• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 11: Tàn tích Othrys

0 Bình luận - Độ dài: 4,129 từ - Cập nhật:

Ringgg.

Ringgggg.

“Ưmm...”

Ringgggggg.

Chiếc chuông báo thức đang reo, báo hiệu một ngày mới.

Ánh nắng mờ dần trong căn phòng khi tôi mở mắt ra. Một cảm giác tươi mát tràn vào từ bên ngoài, đánh thức cơ thể và tâm hồn từ giấc ngủ say. Tiếng chim hót tưng bừng từ vườn cây ngoài cửa sổ, như những lời chào đón của thiên nhiên cho một ngày mới tươi sáng. Khung cảnh khiến người ta tràn đầy năng lượng và sức sống...nhưng đó là người ta chứ không phải tôi.

“Hầy, tiếng báo thức chết tiệt.”

Đã bao lâu rồi tôi không được nghe nó? Mọi môn học ở trường tôi đều đăng kí từ chín giờ trở lên nên cũng chả cần báo thức. Tôi thì luôn thức dậy lúc bảy giờ sáng và dần hình thành thói quen ăn sâu vào tiềm thức. Bạn biết cảm giác phải buộc phá vỡ quy tắc sinh học khó chịu cỡ nào không?

Ringggggg.

“Haizzz.”

Tôi bước xuống giường và đi tới nhà tắm.

Ringggggggggg.

Sau đó tắt tiếng chuông đi.

Đây là chuông báo thức hiệu quả nhất mà tôi từng biết. Nó được thiết kế để tắt tiếng chuông bằng một nút nhấn tách rời so với chuông báo thức. Khoảng cánh tối thiểu giữa chúng là ba mét thì mới hoạt động, đó là lý do tôi đặt nút nhấn ở phòng tắm. Làm như vậy sẽ khiến tôi phải lê lết cái thân ra khỏi giường cho tỉnh ngủ.

Đừng hỏi tại sao tôi lại mua thứ bullshit này trong khi hoàn toàn có thể đặt chiếc smartphone đã cài báo thức cách xa giường. Do nó giảm giá sốc trên thị trường nên tay nhanh hơn não thôi. 

Một buổi sáng đầy đau đớn.

Tiện lợi thật, nếu khi xưa ta có món đồ này thì bọn hầu nữ sẽ làm việc năng suất hơn rồi.

Alix đang trôi lơ lửng trên không trung. Đây thực sự là cảnh tượng mới mẻ đối với tôi. Hy vọng tôi sẽ quen dần với nó, không thôi mỗi sáng tôi sẽ lên cơn đau tim vì bị cô ta hù mất.

Mà sao cậu trông mệt mỏi thế? Ta thấy cái báo thức gì đó hữu dụng phết.

“Cô không biết rồi Alix. Thứ dày vò tôi không phải tiếng đồng hồ báo thức. Nỗi đau khổ của tôi nằm ở việc một ngày mới đang đến.”

?

“Vấn đề thực sự là buổi sáng. Buổi sáng chết tiệt khiến tôi lặp lại một ngày mà tôi vừa mới trải qua. Nó thông báo cho tôi biết đã đến lúc phải thức dậy sinh tồn, đấu tranh cho cuộc sống của mình.”

Cậu nói nhảm gì vậy.

“Chỉ là tiếng chuông báo thức khiến não tôi bị chạm mạch vài chỗ thôi, đừng để ý.”

Nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử bên cạnh giường.

“Năm giờ tám phút sáng.”

Nếu yêu cầu Fennir đưa ra không bắt buộc phải tám giờ có mặt thì có chết tôi cũng không lết mông ra khỏi giường vào giờ này, chỗ nhiệm vụ cách chung cư tôi rất xa.

.....

Sau khi tôi gửi xe ở khu vực gần đó rồi đi bộ đến địa điểm tập hợp.

Tôi được yêu cầu phải đi chung xe lớn với những người cùng tham gia nhiệm vụ này. Fennir muốn tôi tỏ ra thân thiện với họ để có thể hoàn thành suôn sẻ hơn. Thực sự mà nói tôi giao tiếp không thân thiện lắm. Đa số nhiệm vụ tôi đều nhận làm một mình.

“Chào.”

Trước mặt tôi là người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế. Ông ta mặc chiếc áo tay dài của quân đội với bộ đồ tăng cường bên trong. Bên tai ông ta đeo thiết bị kì lạ gì đó mà tôi không biết. Hai khẩu súng trường với hình dạng khác nhau được treo bởi dây đeo nối qua cổ. Ông ta còn mặc thêm chiếc áo gi lê quân đội chứa vô số hộp tiếp đạn. Phía sau là chiếc ba lô nhỏ cỡ trung bình màu xanh pha chút viền đen. Nhìn tổng thể ông ta không khác gì mấy tên lính chuyên ngụy trang dưới bụi cỏ vậy.

“Chào, ông tới đây làm nhiệm vụ à?”

“Yeah, cậu là con khuyển của Fennir phải không?”

“Hở?”

“Không phải à?”

“Đ-Đợi đã, đúng là tôi có quen biết Fennir nhưng ý ông là gì?”

“Ta nói sao thì là vậy, cậu ta nói rằng mình vừa tuyển được một người có khả năng tốt cho nhiệm vụ lần này.”

“Và con khuyển?”

“À cái đấy ta tự nghĩ thôi, dù sao tay chân sai vặt của Fennir không hề ít.”

Mẹ cái thằng cha này. Đúng là tôi không hợp hoạt động theo nhóm mà.

“Thế mấy con khuyển còn lại đâu?”

“Ý ông là hai người còn lại? Tôi không biết, không phải ông là người đến đây đầu tiên sao?”

“Ta cứ tưởng bọn chúng cũng thuộc phe Fennir chứ.”

Tên chết tiệt Fennir rốt cuộc là yêu quái phương nào? Đó giờ cứ tưởng anh ta chỉ là con mọt sách.

Ông ta trông vẫn tràn trề sức sống dù đã quá năm mươi. Những nô lệ tay chân thời ta sống thậm chí còn không sánh bằng. Ta đoán tuổi thọ thời đại này không dưới một trăm.

Có lẽ cô ta chỉ nhìn thấy ông già cha của Fennir và ông trung niên trước mặt đây nên đã hiểu nhầm. Thông tin thu thập không đủ bao quát thì sẽ phát sinh kết luận tai hại. Họ là những kẻ khác biệt trong những người già, đợi khi nào hoàn thành nhiệm vụ tôi sẽ dắt cô đi viện dưỡng lão để xem mấy ông già thực sự trông như thế nào.

.....

Vài phút sau, có chiếc xe bán tải xuất hiện. Chiếc xe được bao bọc bởi khung kim loại thép bền bỉ có rào cản mana. Xe không có bánh, bên dưới là một mặt phẳng cứng như tấm thảm bay cách mặt đất hai mươi cm.

“Có vẻ như mọi người đã tụ tập đông đủ.”

Bên trong buồng lái phát ra âm thanh của người thanh niên tầm ba mươi tuổi. Tóc anh ta xù xì như ổ gà, khuôn mặt teo hóp với đôi môi nức nẻ. Anh ta mặc bộ áo tăng cường màu đỏ bó hết cả cơ thể nhưng lại không mặc thêm đồ gì bên ngoài trông cứ như bộ xương khô. Anh ta đeo chiếc kính bảo hộ xanh biển che khuất đôi mắt. Chà, nó là sản phẩm công nghệ cao được tích hợp AI thông minh với vô số chức năng khác nhau, có thể nói là bản nâng cấp của chiếc mũ bảo hiểm tôi sở hữu.

Tên ốm yếu như thế này thì làm được gì? Tôi đoán anh ta sẽ là đầu não của nhóm thay vì ra tiền tuyến chiến đấu.

“Ta đợi lâu lắm rồi đấy.” Ông già quân đội lên tiếng.

“Karoy, mở rào chắn cho tôi ra.”

“Ok.”

Mana bao quanh chiếc xe tắt đi. Một cô gái từ thùng chở hàng trần nhảy xuống.

“Aaa...trong khí trong lành thật!”

Rào chắn mana của mấy phương tiện được chế tạo nhằm giúp người sử dụng có thể hít thở cũng như nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Nhưng lượng không khí chỉ ở mức tối thiểu, nó ngột ngạt như là bạn đeo vài lớp khẩu trang vậy.

“Đáng lẽ anh tên tắt nó sớm hơn. Xung quanh đây cũng chả có gì nguy hiểm.”

“Tôi muốn kiểm tra hiệu suất rào chắn mana như thế nào thôi. Nếu không đạt yêu cầu tôi sẽ đổi chiếc xe khác ngay.”

“Cậu nhóc, cậu có vẻ là kĩ sư nhỉ?”

“Hở? À vâng, tôi vừa tốt nghiệp đại học, giờ đang làm trong công ty tư nhân.”

Vậy anh ta lớn tuổi hơn tôi.

“À còn mười phút nữa cổng mới mở. Mọi người có muốn ăn sáng gì không?”

Bây giờ là bảy giờ năm mươi. Fennir đã yêu cầu lính gác mở cổng Eden lúc tám giờ để các thợ săn chúng tôi có thể làm nhiệm vụ. Bạn cần có giấy phép mới được ra vào Eden. Nó được kiểm soát nghiêm ngặt bởi chính phủ, ngay cả con ruồi còn không thể lọt vào.

“Tôi đã ăn rồi.”

“Ta ổn, cậu không cần lo.”

“Tôi thì ăn sáu cái màn thầu rùi.”

Cô gái đội chiếc mũ che kín mặt, với chiếc áo khoác che toàn thân cùng chiếc quần dài đến mắc cá chân, dáng người cao và thon gọn. Nhưng giọng điệu lại cứ như con nít. Hửm? Không phải cô ta trông quen lắm sao.

“Cô tên gì?”

“XiaoLin, thế còn anh?”

Ra là cô gái trong vụ va chạm xe máy hôm qua, đúng là trái đất có hình tròn mà.

“Tôi là Kang, mong được giúp đỡ.”

“Chắc rồi.”

Cô ta xòe bàn tay phải ra, tôi không ngần ngại làm điều tương tự.

“Tên tôi là Karoy,...mà chắc mọi người biết rồi.”

“Mọi người có thể gọi ta là One. Dù sao chúng ta chỉ hợp tác một lần duy nhất nên không cần thiết phải xưng tên.”

“Ông đừng nói lạnh lùng thế chứ.”

Cách anh ta nói chuyện cứ như Fennir vậy.

Alix thì bay đi bay lại xung quanh. Cô không đứng yên một chỗ được à?

Con ngựa này to ghê, nó còn trông rất cứng cáp nữa. Sao ta không thấy chân nó đâu? Nó thậm chí còn không chạm đất.

Đó là xe bay, hiển nhiên là không cần bánh xe rồi. Người ta thiết kế như vậy để tránh phải chạy vào vũng bùn lầy hay những địa hình không bằng phẳng. Độ cao tối đa chiếc xe bán tải này đạt được có lẽ là năm mươi cm.

Phía sau xe còn gắn thêm súng máy tự động có hàng tá băng đạn dự trữ xung quanh. Bên cạnh là khẩu súng bắn tỉa cầm tay có hệ thống ngắm được khuếch đại tự do bởi người sử dụng. Tôi không biết nó thuộc về ai. Chắc là của XiaoLin. Còn có chiếc xe máy cỡ nhỏ đang được cố định trên khoang chở hàng.

.....

Tàn tích Othrys, nơi ngự trị của những con quái vật khổng lồ.

Khu vực này từng rất đông đúc và sầm uất, nhưng bây giờ chỉ còn là đống hoang tàn. Các bức tường ngôi nhà đã bị phá hủy và một số phần đã sụp đổ hoàn toàn. Gạch và xi măng trên tường đã bong tróc và mất đi màu sắc, có thể thấy các vết nứt sâu bên trong. Các khung cửa và cánh cửa đã mất đi hoặc treo lơ lửng trong tình trạng mục nát. Các cửa sổ, nếu còn tồn tại thì vỡ nát và chỉ còn lại những mảnh thủy tinh đục ngầu bám đầy bụi.

Quang cảnh trong khu vực này còn thêm sự hoang vắng bởi sự thiếu vắng của cây cối và mảng xanh. Những cây cỏ đã héo úa và chết khô, chỉ còn lại những cành cây gãy rời lơ lửng. Đất trải dài khắp nơi trông khô cằn và không màu sắc, như một bãi sa mạc cằn cỗi. Mặc dù một số vụn đá và đống đổ nát có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi, nhưng chúng cũng đã bị thời gian và tuổi tác đào mòn.

Trong khu vực tàn tích cằn cỗi này, âm thanh tiếng xe bán tải lại trở thành một điều bất thường. Những tiếng động Brừmm Brừmm, vang lên và mất dần trong không gian vắng vẻ, tạo ra bầu không khí của sự sống giả tạo và rùng rợn.

“Mọi người hãy cẩn thận. Chúng ta sắp tới địa phận của bọn quái vật.”

Karoy nói trong khi đang lái xe. Hẳn AI đã thông báo cho anh ta biết. XiaoLin thì ngáp dài như thể buồn chán. One, ông ta cầm khẩu súng trường đặt trước ngực với tư thế sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào.

Tôi cũng lấy khẩu súng M4 SCCR ra cầm trên tay, với cả thảy năm viên đều là đạn nổ - loại đạn sẽ ghim và phát nổ bên trong cơ thể quái vật. Chỉ với một viên đạn này găm vào ngực thì con quái có to cỡ nào cũng sẽ chết bởi nội tạng bị nổ tung. Bên eo tôi còn vác thêm một khẩu súng tiểu liên khác để phòng hờ.

Kang, một con quái vật đang đến.

Lens mắt của tôi tự động phóng to tầm nhìn như chiếc ống nhòm. Đó là chức năng của thiết bị vòng cổ tôi đang đeo, với sự kiểm soát bởi Alix.

Tôi nhanh chóng phát hiện ra con quái vật theo hướng Alix chỉ.

Nó có hình dạng giống như con sói với đầu chim ưng, nhưng kích thước lớn khoảng tòa nhà ba tầng.

“Nó đang chạy tới đây.”

Ông ta cũng phát hiện con quái vật đó. XiaoLin cũng nhìn theo hướng tương tự.

“Để đấy cho tôi.”

Cô di chuyển ra ghế sau, lấy khẩu súng bắn tỉa và ngắm vào con quái vật vẫn còn đang ở khá xa so với chiếc xe.

Mặc dù nó có kích thước khổng lồ, nhưng với khoảng cách hiện tại con quái vật chỉ như một đốm chấm nếu nhìn bằng mắt thường.

Cả người bắn và mục tiêu đều di chuyển với tốc độ cao cộng với ở khoảng cách xa khiến việc ngắm bắn trở nên cực kì khó khăn. Nhưng bất chấp điều đó, cô quỳ xuống với chân phải gập lên, khẩu súng bắn tỉa được đặt lên tay với báng súng ép chặt vào vai, sẵn sàng trong tư thế ngắm bắn bất cứ lúc nào.

XiaoLin chỉnh lại đường quỹ đạo đạn, ngắm chính xác vào thân của quái vật. Thời gian trong đầu cô dần như được nén lại đến cô đọng. Cô bắt đầu hít thở sâu, thực hiện quá trình “giữ hơi” sau đó ngay lập tức ngón tay cô bóp cò.

PẰNGGGGG

Âm thanh lớn chói tai vang lên. Viên đạn bay ra khỏi nòng với tốc độ vượt quá tốc độ âm thanh và hướng thẳng đến mục tiêu.  Viên đạn xé qua lớp không khí làm giảm đi hỏa lực mạnh mẽ của nó trước khi xuyên qua con quái vật.

Con quái vật đã bị trúng đạn, máu bắt đầu chảy ra trên lỗ đạn. Nhưng nó vẫn chạy tới chiếc xe thậm chí với tốc độ nhanh hơn trước.

“Chậc, không trúng điểm chí mạng.”

“ÉTTTTTTT”

Tiếng thét chói tai của nó vang lên, ngay cả ở khoảng cách xa vẫn có thể nghe thấy.

Khi nhận thấy con quái vật vẫn còn sống, One liền đứng lên và chuẩn bị tư thế ngắm bắn.

“Nó ổn ông One. Tôi có thể giải quyết được.”

Tôi đoán phát đầu tiên bắn hụt là do chiếc xe đang chạy kết hợp với con quái vật không cố định một chỗ mà chạy về hướng chúng tôi.  Thực sự mà nói nếu là tôi thì sẽ không bao giờ bắn trúng trong phát đầu tiên với độ khó như này. Nhưng cô ta lại có thể bắn trúng vào bụng con quái vật. Chỉ tiếc là, không trúng nội tạng quan trọng khiến con quái vật được đà lao tới.

Nhưng vận may của nó đến đây là hết.

“...Được rồi.”

Sau lần bắn không trúng điểm chí mạng, AI trong chiếc mũ XiaoLin đeo đã tự động thu thập thông số cần thiết sau đó xử lý số liệu nhằm đưa ra kết quả tâm bắn với sai số thấp nhất cho người sử dụng. Cô nhanh chóng thay đạn sau đó ngắm bắn một lần nữa.

PẰNGGGGGG

Lần này trúng ngay giữa trán con quái vật. Máu đỏ phun trào như thác nước, con quái vật bị đẩy văng ra do lực tác động của viên đạn xuyên qua đầu não.

“Phùuu, cũng đã hơn một tháng rồi tôi không sử dụng khẩu súng bắn tỉa BFM-32 này. Nó vẫn mạnh mẽ như thường lệ.”

Hầu hết những con quái vật ở tàn tích Othrys đều có bộ lông dày cứng như thép bao quanh cơ thể. Chỉ với khẩu súng bắn tỉa thông thường thì không thể nào xuyên qua lớp da với hàng tỷ sợi lông thép được. Rõ ràng cô ta đang dùng loại đạn xuyên giáp chất lượng cao.

Thật điên rồ, cây súng của cô ấy thậm chí có thể sánh ngang vũ khí trong thần thoại. Tiếng nổ khẩu súng cũng rất lớn, cứ như là con hổ đang gầm thét vậy. Các nhà phát minh cũng có thể chế tạo được khẩu pháo có kích thước giảm đáng kể nhưng uy lực lại mạnh hơn ư?

Đó không phải khẩu pháo. Cô ta trông thật lỗi thời.

“Nhiệm vụ chúng ta lần này là tìm kiếm món đồ đấu giá trở về. Nhưng với tàn tích rộng lớn vầy không lẽ phải mò kim đáy bể sao?”

XiaoLin nói không sai, camera quan sát thấy tên trộm đã chạy ra hướng tàn tích Othrys nhưng lại không xác định rõ vị trí cụ thể ở đâu. Nếu ở nơi này quá lâu sớm muộn gì bọn quái vật cũng phát hiện mà tụ tập đến. Như vậy mười cái mạng còn không đủ.

“Theo tôi tìm hiểu thì nơi đây từng là thành phố xa hoa và phát triển bậc nhất, con người sinh sống chen chúc nhau đến mức không còn đất để khai thác. Nhưng từ khi bọn quái vật lớn mạnh hơn, kích thước của chúng to hơn thì mọi thứ đã thay đổi. Người dân trong thành phố đã hoàn toàn bị khuất phục trước những con quái vật khổng lồ ấy. Các công trình và tòa nhà cao tầng bị phá hủy, vô số thi thể bị mất đầu hay tứ chi nằm la liệt trên đường. Để ngăn chặn điều đó, chính phủ thành phố đã ban hành xây dựng những nơi trú ẩn. Với toàn bộ chi phí hàng nghìn tỷ rubik, những nơi trú ẩn ấy được đồn đại có thể chịu được kể cả vụ nổ hạt nhân.”

“Dù anh có giải thích nhiều đến đâu tôi vẫn không biết ý anh là gì.”

“Cậu nhóc kĩ sư đang muốn nói rằng tàn tích Othrys có những khu vực mà ngay cả quái vật cũng không thể xâm phạm được. Đó cũng là nơi mà tên thợ săn trộm cắp kia có thể đang ở. Những nơi trú ẩn thường có những lối đi ngầm để di chuyển. Không phải rất thuận tiện để chạy thoát sao?”

“À...ra vậy.”

“Dù vậy đi nữa, những nơi trú ẩn đó cũng bị bào mòn theo thời gian. Đặc biệt kể từ khi bức tường Eden đầu tiên được xây dựng, mọi người đều di cư sang Eden, khu vực trú ẩn giờ chẳng còn ai. Chà, vì nó là được xem là nơi trú ẩn nên lương thực, thực phẩm hầu hết sẽ có hạn sử dụng lâu dài kể cả vài thế kỉ trôi qua. Tuy không phải là môi trường thuận lợi nhưng cũng đủ để hai người sống ở đó.”

“Hai người? Ý anh là tên thợ săn trộm cắp và cô bé mười hai tuổi?”

“Yeah, hoặc có thể tên thợ săn đã giết quách cô bé đi rồi, cũng có thể anh ta đã bị quái vật giết ở đâu đó trong tàn tích Othrys rộng lớn này.”

“Hở? Nếu người chúng ta muốn tìm lại chết ở đâu đó thì nhiệm vụ lần này không phải vô nghĩa sao. Cái miệng bọn quái nơi đây thừa sức nuốt trọn một người trưởng thành không để lại bất kì mảnh xương nào.”

“Nó không đơn giản như thế đâu cô bé. Tên thợ săn mà chúng ta truy tìm lần này từng là đặc vụ phòng chống tội phạm công nghệ cao của quân đội. Một tên mạnh mẽ như thế thì không đời nào bị chết dễ dàng như vậy được.”

“Bọn quái vật nơi đây rất khó đối phó đấy ông One, nếu cả bầy quái vật mà tôi đã bắn lúc nãy cùng lao tới thì cả bọn sẽ chết chắc, huống chi là một tên thợ săn trộm món đồ đấu giá kia.”

Nghe thấy lời của XiaoLin, ông ta chỉ cười rồi nhẹ nhàng đáp:

“Chắc chắn rồi, nếu khoảng mười con quái vật đầu chim thân sói lao đến thì đến cả đặc vụ công nghệ cao cũng chết. Nhưng biết gì không? Tụi đặc vụ được đào tạo cực kỳ bài bản cả về sức mạnh lẫn tri thức, hắn ta không ngu đến mức lao đầu vào lũ quái vật khổng lồ để nộp mạng.”

“Nếu bị cả đám quái vật phát hiện thì rõ ràng tên đặc vụ đó khó có thể chạy thoát.”

XiaoLin tuy có khả năng bắn tỉa thiện xạ nhưng lại khá ngờ nghệch về mấy vấn đề này. Tôi đoán cô ta thường hoạt động theo nhóm, tuân theo chỉ thị của thủ lĩnh hơn là hoạt động cá nhân.

“Yên tâm đi cô gái, tuy nơi đây có rất nhiều loại quái vật nhưng không phải bọn chúng phủ sóng khắp tàn tích Othrys. Thiết bị của cậu Karoy đang lái xe kia có khả năng xác định được vị trí đại khái của những con quái vật. Chúng ta có thể tránh phải đụng độ bọn chúng. Và hãy nhớ rằng thiết bị thu thập thông tin của mấy tay đặc vụ còn xịn xò hơn gấp trăm lần của cậu bé Karoy. Việc bị lũ quái vật bao vây gần như không thể đối với một tên đặc vụ. Nhưng tất nhiên không có gì tuyệt đối cả, con quái vật mà cô bắn lúc trước đã phát hiện chúng ta trước cả khi thiết bị thu thập thông tin phát hiện.”

Ông ta vừa nói vừa liếc sang tôi. Chắc ông ta nghĩ rằng thiết vị thu thập thông tin của tôi tốt hơn hẳn của Karoy.

“Thiết bị của tôi cũng không hơn cậu ta, chỉ là trực giác tôi khá tốt.”

“Ta làm thợ săn cũng hơn 30 năm rồi nên ta biết trực giác của thợ săn hơn bất kì ai. Thứ trực giác ấy được rèn dũa qua từng năm thông qua các trận chiến sống còn. Nhưng cậu Kang, ta thấy cậu còn quá trẻ mà có thể tốt đến mức này. Ta cứ tưởng bọn trẻ thời nay chọn nghề thợ săn chỉ bởi tiền tài danh tiếng chứ không có bất kỳ sự nghiêm túc nào. Cậu đã khiến ta có cái nhìn khác hơn rồi đấy.”

Tất nhiên là tôi nói xạo, không có dựa vào trực giác gì ở đây cả. Việc tôi phát hiện con quái vật đầu dê thân sói ở rất xa mà thiết bị tân tiến của Karoy không phát hiện được là do có sự giúp đỡ của Alix, một hồn ma không bị ảnh hưởng bởi cát bụi và ánh nắng mặt trời nơi đây, nhìn rõ mọi thứ trong tầm nhìn dù nhỏ như hạt cát đi nữa.

Tôi không mang theo chiếc mũ bảo hiểm lúc này. Do nó khá cồng kềnh khi buộc phải di chuyển linh hoạt trong tàn tích, và một số chức năng tôi đều tổng hợp qua thiết bị đeo vòng cổ cùng chiếc lens mắt. Tôi cũng không cần AI hỗ trợ bởi mọi thiết bị đều đã chịu sự kiểm soát của Alix. Không có gì lạ khi nói rằng thiết bị của tôi rẻ hơn của Karoy nhưng hiệu suất thì vượt xa bất cứ ai ở đây.

“Cảm ơn vì đã khen, nhưng đừng kì vọng quá nhiều được chứ? Tôi không phải thợ săn giỏi đến mức như ông nghĩ.”

“Yên tâm, ta chỉ khen cậu chứ không ngu ngốc đến mức đặt niềm tin cho người xa lạ.”

“Tôi cũng vậy.”

“...Ánh mắt đó, cậu rất giống ta lúc còn trẻ.” Ông ta nở một nụ cười nhẹ.

“Xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng chúng ta sắp đến khu vực trú ẩn đầu tiên rồi.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận