• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 47: Nhầm lẫn

0 Bình luận - Độ dài: 2,043 từ - Cập nhật:

Sau khi chào tạm biệt Rock, tôi bước xuống xe đầu tiên, theo sau là Aoi.

“Nhanh lên chị.” Con bé gõ cửa kính ghế phụ nhắc nhở cô chị.

“Ừ ừ đợi chút.” Nói xong, Fruriel quay mặt lại, quàng cánh tay qua cổ của cậu bé Rock, thì thầm cái quái gì đó.

“Mệt chị quá.”

“...” Tôi đứng ngoài quan sát, lấy tay quẹt mồ hôi trên trán, thầm nghĩ cô ta chắc đang cố mua hết đống đồ phía sau xe với giá rẻ nhất có thể.

Ánh mắt của Rock đã bắt đầu dao động, cậu mỉm cười nhẹ, nhưng trong lòng bối rối hơn bao giờ hết, hai cánh tay gầy gò đang cố đẩy cô ta ra nhưng với sức lực trẻ con thì vô ích.

Khoảng một lúc sau, Fruriel cười tươi như được mùa, cô ta bước xuống và lấy toàn bộ các bịch được dán keo kín. Khỏi phải nói khuôn mặt cậu bé xấu số lúc này như nào.

“Thật sự... chị định vác hết tất cả về nhà sau?” Aoi đưa mắt nhìn lần lượt các bịch hàng với vô số băng dính bao xung quanh, tuy mỗi thứ đều nhỏ nhưng số lượng không dưới hai mươi.

“Chị mày hơi bị tốt, đã giúp phải giúp cho trót. Đống này tốn hết mười nghìn rubik luôn. Ây chà, lâu rồi mới làm từ thiện, cảm giác sảng khoái thật.”

Cả người Rock run run, trên tay cầm hóa đơn trắng với nhiều dòng chữ xanh được viết tay, cuối tờ là con số lớn có năm số không đi kèm.

“...” Tôi thực sự không biết nói gì hơn, cầu mong cho cậu đừng dính líu với hạng người như này bao giờ nữa.

.....

Chào mừng quý khách đến với quán ăn “Tới Bến”! Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ bạn trong bữa trưa hôm nay. Xin mời bạn ghé vào và trải nghiệm không gian ẩm thực đẳng cấp của chúng tôi. Tại đây, bạn sẽ được thưởng thức những món ăn ngon và dịch vụ tận tâm từ đội ngũ nhân viên lành nghề. Menu đầy đủ các món đặc sản độc đáo đang chờ đón bạn. Hãy để chúng tôi làm nên trải nghiệm tuyệt vời cho bữa trưa của bạn ngay hôm nay!

Một con robot nữ đang phát âm thanh với tông giọng dịu dàng tạo cảm giác dễ chịu. Nó di chuyển linh hoạt khi có ai đi ngang qua quán, trên tay cầm xấp giấy menu với nhiều hình ảnh món ăn trông khá chi tiết.

“Ể ể thiệt ư, em-em có thể ăn ở đây?” Aoi ngạc nhiên đến mức hai mắt mở to.

“Tất nhiên rồi em gái iu dấu của chị, chị luôn dành cái tốt đẹp nhất cho em mà.” Vác theo túi lớn chống sốc bên vai, cô cười lớn.

Mọi người đi ba phải không, chắc hẳn các bạn đang rất đói nhỉ. Hiện tại chúng tôi đang có ưu đãi đặc biệt cho bữa trưa hôm nay, và chắc chắn rằng quý khách sẽ thích thú với các món ngon tại “Tới Bến”. Xin mời quý khách ghé vào và cùng trải nghiệm một bữa trưa đầy hấp dẫn!

Khi ba chúng tôi lại gần, robot liền đi đến mời chào chúng tôi vào quán. Nhìn gần tôi không thấy sự khác biệt giữa nó và con người. Đôi chân trắng dài miên man, mắt to tròn lấp lánh hình ngôi sao, tóc mượt dài chạm đến eo, mùi nước hoa dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí.

Nó đưa ra tờ giấy menu kèm theo voucher giảm giá mười phần trăm với hạn mức đến hết hôm sau.

Ực.

Dù không thấy được nhưng tôi đoán Alix đang nhìn chăm chú vào thực đơn có trong menu, cô ta không khỏi nuốt nước bọt khi biết tồn tại các món với hình thức hút hồn người ăn như này... Mà hồn ma nuốt nước bọt được à?

Nhận thấy chúng tôi chỉ đứng yên nhìn, Fruriel tự tin bước lên phía trước, đối diện với robot.

“Chúng tôi được mời đến bởi ông già Longius.”

Vâng, các bạn đã được mời bởi đối tác quý giá của chúng tôi... Robot nở nụ cười thân thiện, nhưng sau đó lại ngừng nói và quan sát Fruriel.

Xin thứ lỗi, tên của quý khách đã mời các bạn là gì ạ?

“Longius. Cô chưa nghe rõ sao. L-O-N-G-I-U-S.” Fruriel nói lớn, cố gắng phát âm chuẩn từng chữ, dù nó chả chuẩn tí nào.

Longius là ông già tóc vàng làm hướng dẫn cho nhiệm vụ truy tìm kho báu lần này. Sáng nay tôi đã gặp ổng và ấn tượng chả tốt tí nào. Chậc, ông ta dám trừ tiền thưởng của tôi chỉ vì đi trễ vài phút.

Kho dữ liệu chúng tôi hiện không tìm thấy thông tin về nhân vật mang tên Longius, xin mời xác nhận lại, nếu có nhầm lẫn hãy yêu cầu để quán ăn chúng tôi có thể giúp đỡ.

“?” Fruriel bối rối khi nghe những lời của robot.

“Không có gì nhầm lẫn ở đây cả, người mời tôi đến là quý ông chết tiệt tóc vàng mắt xanh tên Longius, ông ta có bộ râu cắt gọn gàng ở cằm, khuôn mặt như quỷ tha ma bắt, trẻ em nhìn là muốn khóc.”

Xin thứ lỗi, người bạn đang nhắc tới không có trong dữ liệu khách hàng của quán. Đôi môi đỏ tươi của robot từ uốn cong vui vẻ dần chuyển sang đường thẳng ngang, ánh mắt cũng mất đi sức sống vốn có.

“Bà mày đã bảo ông già Longius đã mời cả bọn đến đây ăn, được chứ? Tìm kỹ mớ dữ liệu trong não đi cái con phế liệu này.” Ngón tay thon dài của cô ta gõ vào trán của robot, biểu thị sự châm chọc có chủ đích.

Thực sự thứ lỗi, không tồn tại bất kì khách hàng nào đã và đang mang tên Longius, hay có nhầm lẫn gì chăng? Cô phục vụ robot bất lực, giọng nói cũng ngày một lạnh nhạt dần.

“Chị-Chị hai.” Aoi hoang mang, cô không biết có nên ngăn chị mình hay không.

Theo như hợp đồng, Fruriel đã đúng, quán ăn mang tên “Tới Bến” ở quận đỏ là điểm tập trung mà ông già Longius đề ra khi hoàn thành nhiệm vụ.

Để xác nhận lại điều đó, Aoi mở hợp đồng nhiệm vụ ra, các dòng chữ đen trôi nổi trong không khí, thu vào tầm mắt của cô. Nhưng số lượng từ quá lớn để lấp đầy hơn bốn mươi trang, con bé đang cố gắng tìm kiếm thông tin trong lo lắng.

Kang.

“Gì?” Tôi nói nhỏ, chỉ đủ để bản thân có thể nghe thấy.

Phía sau cậu.

Nghe theo lời Alix, tôi quan đầu sang, thấy khung cảnh nhộn nhịp với hàng dài các quán ăn nhỏ xếp nối đuôi nhau.

Dòng người đi lại rất đông dù đang là giữa trưa, tụi robot dọn dẹp đang quét rác và lá khô trên nền đất. Hầu hết đều vắt theo khẩu súng ngay eo.

‘Có gì đặc biệt?’ Tôi tự hỏi.

Ngay lập tức, ánh mắt tôi va vào một điểm. Giữa các dãy quán ăn tấp nập khách, có một quán trông rất cũ kĩ, tọa lạc phía sau quán ăn khác xa xỉ hơn, hiện đại hơn. Nếu không để ý kỹ thì cứ tưởng cái quán xập xệ đó là cái bóng của quán khác.

Và trong cái quán bé xíu ấy, xuất hiện một hình bóng quen thuộc. Ừ đúng rồi, đó là ông già tóc vàng mắt xanh, trên tay cầm đôi đũa gấp mì bỏ vào miệng, hút sột soạt như nhiều ngày bị bỏ đói vậy.

“Thế quái nào ông ta đang ở đó.” Tôi thầm chửi rủa.

Ông ta cũng liếc nhìn ngang dọc, quan sát xung quanh thành phố, thế là ánh mắt cả hai chạm nhau. Khi thấy tôi ông ta mỉm cười vui vẻ, giơ tay lên chào nên vô tình làm đổ chai xì dầu chưa đóng nắp. Thế là phải hốt hoảng lấy giấy lau đi vũng nước đen lan trên bàn, bộ râu vàng ông ta cũng nhuộm màu đen tương ứng.

Liếc xuống thấy Aoi vẫn đang cặm cụi đọc hết mớ thông tin có trên file hợp đồng, tôi không khỏi thở dài. Có vẻ như con bé không nghe thấy tôi nói gì.

“Được rồi, có vẻ như con phế liệu này vô dụng hơn bà nghĩ, kêu quản lý ra đây.” Tiếng nói của Fruriel vang vọng khắp xung quanh, cô ta vẫn còn đang đôi co với robot.

Xin lỗi nhưng hiện tại chủ quán đang rất bận, nếu quý khách vẫn muốn tiếp tục làm loạn e rằng chúng tôi phải dùng biện pháp cưỡng chế. Làn khói trắng mờ mờ dần bốc lên khỏi các ngón tay của cô robot, không có gì lạ khi tia điện sẽ bắn ra từ đó.

“Dừng-dừng lại đi chị, mọi người đang nhìn chúng ta.” Em gái cô ta quyết định tắt file hợp đồng sau khi nhận ra rằng tìm kiếm nữa cũng vô nghĩa, con bé chạy tới nắm lấy tay áo của cô chị.

Nhìn drama này cũng vui nhưng cũng đến lúc kết thúc rồi, bàn tay của Fruriel đang hạ dần về phía khẩu súng treo ngay eo.

“Fruriel, Aoi.”

“Gì? Nãy giờ sao cậu im re thế, tới phụ tôi coi.”

“Đừng nghe chị ấy nói anh Kang.”

Nhìn phản ứng trái ngược giữa hai chị em tôi chỉ biết thở dài.

Thay vì nói cho bọn họ biết, tôi giơ ngón tay về một hướng, ánh mắt họ vì thế cũng di chuyển theo.

“Ông Longius.”

“Thằng già?... Làm gì ở đấy thế?”

Phản ứng của Fruriel trông rất giống tôi, Aoi thì ngây thơ dễ thương không biết chửi thề là gì, khuôn mặt nhỏ càng lúc càng hoang mang.

Ông ta một lần nữa giơ tay lên chào, và cũng một lần nữa đổ chai xì dầu.

Già rồi nên hậu đậu chăng? Alix nói, trong lời châm chọc của cô ta pha chút niềm vui.

‘Xem mụ già U2000 đang phát ngôn gì kìa.’ Tôi thầm nghĩ nhưng không nói ra.

.....

Chả biết có nên gọi đây là quán ăn hay không, nó xập xệ đến mức chỉ một cơn mưa lớn đủ cuối trôi bề mặt tường mỏng như giấy này.

Mùi hương món ăn nhẹ nhàng nằm nhưng không bay hơi, bức tường trắng phai đậm, trang trí với những tấm gương nhỏ giúp tạo cảm giác phòng không rộng lớn hơn dù thực tế vẫn nhỏ hẹp. Những bức tranh cũ mờ nhạt nằm dọc theo tường, chúng đều là tranh sơn dầu với nét vẽ đa dạng từ chuyên nghiệp cho đến nghệch ngoạc như từ tay đứa nít tạo ra. Phía góc trái mỗi bức vẽ có màu bút xanh trông giống chữ ký.

Đoán rằng tất cả tranh đều do khách hàng tới quán vẽ, có rất nhiều chữ ký với hình thù khác nhau.

“Này, ông giải thích xem tại sao lại ăn uống ở đây. Ý tôi là trong cái quán tồi tàn không một móng khách này.” Fruriel lấy giấy trong hộp trên bàn ra, lau mồ hôi trên mặt sau đó vò nát và quăng xuống sọt rác cạnh bên. Cô nhìn chằm chằm vào Longius như muốn nhấn mạnh rằng ông ta sẽ như tờ giấy chùi đó nếu không giải thích rõ ràng.

Aoi và tôi khác với cô ta, cả hai đều bị thu hút bởi một bảng hiệu gỗ bị sờn màu theo thời gian. Các ký tự chữ được cố định trên đó bằng đinh nhưng vài chữ đã rơi khỏi vị trí ban đầu và treo lủng lẳng dưới tấm bảng tên.

Dù vậy chúng tôi vẫn đoán được dòng chữ đó như nào.

“Quán ăn Tới Bến.” Tôi và Aoi đều thở dài chán nản.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận