Khi tiến xa hơn khỏi thành phố, cảnh quan dần trở nên ảm đạm và hoang vu. Những con đường nhỏ dẫn tới khu ổ chuột mất dần đi sự đông đúc và sôi động, thay vào đó là những con đường vắng vẻ, cằn cỗi và bụi bặm.
Nấp sau một góc, tôi quan sát cô gái đang bế con bé ngất xỉu theo kiểu công chúa, di chuyển về phía căn nhà nhỏ.
Những con đường nhỏ u uất nằm lẻ loi giữa những ngôi nhà xập xệ, mất màu, và đổ nát. Các bức tường xi măng vôi bong tróc, chẳng còn lẻ loi một vài hình vẽ vô tri vô giác từ ngày xưa. Cửa sổ nhỏ khép kín, không lấp lánh, không biểu lộ. Chẳng có tiếng cười trẻ thơ nào vang vọng, chỉ là những hơi thở nặng nề của những kẻ đang cuộc sống trong tuyệt vọng.
Tên ăn xin bên cạnh nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt vô hồn, rên rỉ mỗi tiếng “Làm ơn, làm ơn!”.
Nhiều xác chết nằm rải rác trên đường chỉ được che đắp bởi vài tờ báo. Mùi thôi hối từ phân xộc thẳng vào mũi.
Tôi nhăn mặt, chịu đựng cơn buồn nôn trực trào trong dạ dày.
Nơi này thậm chí cho con người sống sao?
Alix cũng tỏ vẻ khó chịu như tôi.
Cư dân thành thị và quý tộc trung cổ thì làm sao hiểu được sự khó khăn khu ổ chuột.
“Biết vậy không mua kem ăn. Tôi sắp ói ra hết rồi.”
Sau khi di chuyển qua hàng loạt con đường như mê cung, cuối cùng cô ta cũng tới nơi.
Giữa muôn vàn tòa chồi rách nát xung quanh, có một căn nhà nhỏ bé tồn tại như kỷ niệm xa xôi. Nó như một ngôi mộ cho những giấc mơ chưa bao giờ thực hiện. Vẫn còn đó, nhưng chẳng còn gì ngoài bóng tối và tuyệt vọng. Căn nhà nhỏ kia cũ kỹ, đầy bụi bặm. Nó giống như một người bị bỏ rơi, không ai thèm quan tâm đến.
Hai chậu cây hoa mai nằm trước cửa nhà, những cánh hoa đen khô héo phù hợp với bầu không khí xung quanh.
Cô ta dần tiến vào cánh cửa nhà, không nó thậm chí không có cửa, chỉ là một lỗ vuông của xi măng bị đục khoét.
Quan sát hành động của cô ta, không để ý đến mỗi bước chân.
“Chết tiệt, đạp cứt chó rồi.”
“Ai đó.”
“...”
Haizz.
Cô ta quay đầu lại, đảo mắt quan sát xung quanh.
“Ra đây đi.”
Lời nói như đứa trẻ chưa dậy thì, nhưng khuôn mặt thì tinh xảo, nhìn thấu mọi cái xấu trên đời.
Dù sao tôi cũng không có ý định ám sát hay làm stalker.
Chà mạnh bàn chân bị dính cứt, tôi bước ra khỏi góc tối.
Cô ta nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên.
“Ngươi là tên ăn kem thấy chết không cứu.”
“Gì mà thấy chết không cứu?”
Tôi chỉ không quan tâm con bé ăn xin kia bị đánh đập thôi. Sau đó tôi cũng định giúp đấy chứ nhưng bị cô chen vào.
Cô ta đặt con bé vẫn đang bất tỉnh xuống đất, nhìn chằm chằm vào khẩu súng dưới eo tôi với khuôn mặt cảnh giác.
“Người muốn gì? Ở đây không có thứ nào giá trị để lấy cắp cả.”
Cô hiểu lầm rồi, tuy tên này rất ích kỉ và hách dịch nhưng cậu ta chưa vã đến mức đó.
Alix nói đúng, nhưng cách cô ta nói khiến tôi khó chịu.
“Vào thẳng vấn đề luôn, tôi muốn cô giúp một việc.”
“...Không lẽ ngươi định...h-hãm hiếp bọn ta?”
Cô ta lấy tay che cơ thể lại với đôi mắt long lanh ẩm ướt.
Liếc nhìn bộ ngực lép với cặp đùi ốm yếu của cô ta, tôi không khỏi thở dài.
“Haizz, thật tội nghiệp!”
“!?”
“Cô sống trong môi trường tệ nạn nhiều quá nên đâm ra cảnh giác, tôi hiểu cảm giác đó nhưng đừng đánh đồng tôi với lũ người khốn nạn kia, được chứ?”
“...”
Tất nhiên nói mồm thì ai mà tin, tôi quăng hũ kem còn ăn dở về phía cô ta.
“Hở?”
Theo phản xạ, cô vội vàng đưa tay lên bắt lấy.
“Kem vani này tuy rẻ nhưng rất ngon, hương vị ngọt ngào đọng lại nơi đầu lưỡi cùng cảm giác lạnh buốt giúp xóa tan mọi phiền não...”
“Ngươi đang dụ ta ăn bởi vì trong đây có chứa độc phải không? Thật là hèn nhát!”
Chưa kịp nói hết cô ta đã ngắt lời.
“Không ai rãnh hơi bỏ độc vào kem để khiến cô chết. Chỉ một viên kẹo đồng là đủ.”
Cô ta hiểu ý định của tôi nên cũng im lặng, tôi nói thêm.
“Đó là quà gặp mặt, cho cô và con bé đang nằm đằng kia.”
“...Ngươi muốn ta làm gì?”
“Hãy vào trong nhà rồi nói chuyện, ở ngoài đây không tiện lắm.”
Xung quanh là vài tên ăn xin đói khát đang theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi, hiểu ý định đó, cô miễn cưỡng mời tôi vào nhà.
.....
“Chậc.”
Mông tôi đang đặt dưới nền gỗ mục nát, nó khó chịu, ngứa ngái như bạn ngồi trên tổ mối.
Tường nhà bị nứt nẻ, màu sơn phai mờ, và có những dấu vết của thời gian đã gõ hẹp vào từng góc nhỏ. Các bức tranh tường đã phai đi màu sắc, nhưng một vài nét vẽ vẫn còn lưu lại.
Bên ngoài khung cửa sổ đầy mảnh thủy tinh, ánh sáng từ mặt trời len lỏi vào không gian xung quanh, làm nổi bật đống bụi bặm bay trôi nổi trong không khí.
Trên chiếc giường tồi tàn, một cô gái tầm tám tuổi với cơ thể teo hóp do thiếu dinh dưỡng. Khuôn mặt cô xanh xao và ho liên tục, cứ như bị bệnh lao.
Bên cạnh là một cô bé khác đang nằm bất động, đó là con bé ăn xin lúc nãy.
“Họ là chị em à?”
“...Ừm.”
Không muốn khiến tôi cảm thấy khó chịu, cô ta buộc miệng trả lời.
Trông mặt cậu man rợ quá, ai mà tin tưởng khi lần đầu gặp cậu chứ?
Alix vẫn như thường lệ, bay lơ lửng xung quanh tôi.
Hũ kem đang đặt ở trên bàn, thậm chí nắp vẫn chưa mở.
“Ăn thử đi, vị kem vani ngon đến mức khiến cô xao xuyến đấy. Để lâu nó sẽ tan hết mất.”
“...Ngươi vào đây chỉ để tám chuyện thôi sao?”
Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi với biểu hiện khuôn mặt như đang nhìn vào con cọp.
“Hừm...Cô tên gì?”
“Sarah.”
“Thế Sarah, tôi muốn cô vào khách sạn Monty Hall và hỏi về một người tên là August.”
“Sao ngươi không tự mà làm đi.”
“Do tôi không tiện vào đó thế nên mới nhờ người khác làm giúp. Cô thấy như nào? Công việc đơn giản nhỉ?” Tôi mỉm cười, tỏ vẻ thân thiện.
Dù vậy cô ta vẫn còn căng thẳng.
“Chỉ cần hỏi phục vụ khách sạn tên August gì đấy có ở đó là được phải không?”
“Ừ, chỉ vậy thôi.”
Bên trong khách sạn Monty Hall toàn là camera và tia hồng ngoại, lớ ngớ thì bị phát hiện danh tính mất. Tên khốn August có thể điều tra ra tôi thông qua điều này.
Hoặc lũ cớm điều tra vụ nổ trong con hẻm sẽ truy ra được dựa trên manh mối để lại tại hiện trường. Với công nghệ điều tra tiên tiến, không có gì lạ khi bọn chúng thu hẹp phạm vi xuống còn khách sạn Monty Hall.
“Về tiền công...”
“Nếu cô hoàn thành, tôi sẽ đưa cô một trăm rubik.”
“M-Một trăm rubik.”
Tức là một triệu cell, tôi không biết giá trị của nó ở đây như nào nhưng chắc chắn số tiền này không nhỏ. Đủ cho vài đứa trẻ nghèo đói có cái ăn cái mặc tạm thời.
Sarah sốc đến mức mắt chữ A mồm chứ O.
“Ngươi nói thật chứ?”
“Ừ.”
Với tôi một trăm rubik chỉ đủ cùng lắm hai bữa ăn bình dân.
Móc từ túi ra năm mươi rubik, tôi đặt xuống chiếc bàn mục nát.
“Đây là phí trả trước, tôi hữa nếu cô hoàn thành tôi sẽ đưa thêm phần còn lại.”
“Ực.” Sarah vô thức nuốt nước bọt.
“...Có khả năng ngươi không giữ lời hứa.”
Chắc Sarah đang nghĩ tôi sẽ giết cô ta để bịt miệng sau khi hoàn thành yêu cầu.
“...”
Dù có nói thêm gì cũng vô ích. Không có hợp đồng, không có trung gian, không có uy tín. Tất cả phụ thuộc vào sự tin tưởng từ Sarah.
“T-Ta...”
“Vậy như này thì sao? Tôi sẽ giúp con bé đó khỏi bệnh ngay bây giờ.”
Tôi nhìn về hướng cô gái đang đau đớn chịu đựng cơn bạo bệnh. Nãy giờ cô ta đã ho liên tục rồi.
“C-Có thể sao? Ngươi có thể chữa cho con bé sao?”
“Ừ, tấm lòng bao la tựa biển cả của tôi thừa sức làm điều đó. Như thế có khiến cô tin tưởng hơn chưa?”
Tôi nheo mắt mỉm cười, tỏ vẻ thân thiện nhất có thể.
Mặt cậu như thằng biến thái lolicon vậy.
“...” Im mồm đi Alix.
“Làm ơn hãy giúp con bé, tôi cầu xin ngài.”
Sarah quay ngắt một trăm tám mươi độ, cô quỳ xuống với trán chạm đất.
“Hở?” Tôi ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột đó.
“Mỗi ngày con bé đều chịu cơn đau hoành hành khắp cơ thể. Chúng tôi thì không có đủ tiền để mời bác sĩ. Bệnh tình cô ngày một trầm trọng hơn. Tôi thậm chí...”
“Rồi rồi.”
Cứ tiếp tục Sarah sẽ khóc cạn nước mắt mất.
Đưa mắt sang cô gái chắc tám tuổi đang nằm trên giường.
Cơ thể cô mảnh khảnh, cảm giác xương sống sẽ vỡ vụn bất kỳ lúc nào. Đôi tay gầy guộc nằm trên ngực, nhấp nháy như những cành cây khô cằn. Nước da thì nhợt nhạt, không còn tí sức sống nào.
Suy dinh dưỡng cùng bệnh tật hoành hành, khiến cơ thể cô trở nên đói khát và kiệt quệ.
Tôi bước tới chỗ chiếc giường chấp vá những mảnh vải rách nát.
Mở nắp chứa hình trụ ra, tôi đổ vài viên thuốc hồi phục lên bàn tay sau đó đưa tất cả vào miệng của cô ta.
“Có nước không?”
“C-Có, đợi tôi đi lấy.”
Sarah nhanh chóng chạy vào bếp, vài giây sau cô ta trở lại với ly nước đục màu trên tay.
“Đây thưa ngài.”
Dưới đáy ly có những tạp chất cặn đen đang bám vào, trông nó bẩn kinh khủng.
“...”
Trong khu ổ chuột, nước sạch là một thứ xa xỉ.
“Vứt nó đi, uống cái thứ đó chỉ khiến bệnh tình trầm trọng thêm thôi.”
“V-Vâng.”
“Chậc.”
Tôi lấy chai nước năm trăm ml mua trong thành phố, đổ một ít vào cổ họng khô khốc của cô ta.
Những viên nang cùng nước suối thanh mát hòa quyện vào nhau sau đó đi vào cổ họng. Dịch axit từ dạ dày tiết ra khiến chất hồi phục phát tán xung quanh bên trong cơ thể.
Tuy chỉ là thuốc rẻ tiền nhưng là quá đủ với mấy loại bệnh bình thường này.
Khoảng năm phút sau, cơ thể cô bắt đầu tốt hơn, khuôn mặt hốc hách dần lại sức sống vốn có, các vết thương nhỏ trên mặt thậm chí được phục hồi nguyên vẹn, trả lại làn da rám nắng khỏe mạnh. Tình trạng ho liên tục cũng đã biến mất.
Dù vậy cơ thể vẫn yếu đuối do nhiều ngày nhịn đói và khát, cần thêm bổ sung chất dinh dưỡng. Tôi nói điều này với Sarah, như một dân bác sĩ nghiệp dư.
“Cảm ơn ngài đã giúp con bé.”
Cô ấy nhìn tôi mà khóc nức nở. Chà, đối với một cư dân khu ổ chuột, đây thậm chí là phép màu trời ban. Mặc dù chỉ là loại thuốc hồi phục đại trà bán đầy ở tiệm.
“Thế về yêu cầu?”
“Dù có lên núi đao hay xuống chảo dầu tôi vẫn sẽ làm cho ngài.”
“...”
Cách cô ta nói chuyện cứ như lậm phim Tiên hiệp.
0 Bình luận