Sau khi ăn xong, tôi cảm ơn họ rồi trở về phòng của mình.
“Lúc trước cô hỏi món đồ này để làm gì phải không?”
Hửm? À ừ, cái vật trông cồng kềnh ấy.
“Nó dùng để vẽ hình ảnh mà bản thân tưởng tượng ra một tờ giấy. Cô gọi nó là máy in cũng không sai.”
Máy in là gì?
“...Biết vậy tôi không nên nói.”
Sau một hồi giảng dạy cô học trò non nớt này.
“Tóm lại tôi muốn dùng chiếc máy này kết nối với vòng cổ tôi đang đeo.”
Hình ảnh giả lập 3D từ trong thiết bị sẽ được vẽ ra giấy nhờ chiếc máy in. Tất nhiên nó chỉ là hình ảnh 2D tùy theo bạn chỉnh góc độ in như thế nào trên máy.
Tôi gắn dây cáp vào giữa hai thiết bị.
“Cô có thể tưởng tượng khuôn mặt tên đó không?”
Được thôi, đợi ta một chút.
Lúc hắn ta chém tôi, tôi đang nằm ngửa trên nền đất và mất nhiều máu đến mức tầm nhìn mờ đi. Tôi không thể thấy rõ khuôn mặt của hắn.
Nếu cô ta có thể kiểm soát các thiết bị liên quan đến truy cập não bộ thì điều này không phải là vấn đề.
Một lúc sau, tờ giấy A4 từ trong khe máy in lọt ra. Đây chắc hẳn là khuôn mặt của tên khốn kiếp đó. Tóc hắn đỏ nhạt vuốt ngược ra sau lộ vần trán cao. Đôi mắt một mí sâu với chiếc mũ cao và nhọn như tên phù thủy trong truyện cổ tích. Hắn để râu quai nón che hết cằm và nhân trung. Tổng thể khuôn mặt hắn trông sắc cạnh với độ tuổi khoảng bốn mươi.
“Chắc chắn là tên khốn nạn này, không nhầm đi đâu được.”
Dù tầm nhìn lúc đó mờ nhạt nhưng tôi vẫn nhớ rõ những đặc điểm, đường nét này.
Trông tên này thật bẩn thỉu và ghê rợn. Cứ như hắn ta nhiều ngày không được tắm rửa đàng hoàng.
“Ai quan tâm thằng khốn đó sống như thế nào chứ.”
Giờ cậu định làm gì sau khi có được tấm hình này?
“Cô sẽ sớm biết thôi.”
Tôi cuộn tròn tờ giấy, khóa cửa phòng và đi ra ngoài.
“...Quên mất còn vụ thẻ chung cư chưa xin cấp lại.”
Tôi cũng chả có thẻ dự phòng, nó đã mất từ thời nào rồi. Haizz, đành phải lết bộ xuống phòng quản lý xin cấp lại thôi. Không có nó tôi không thể dắt xe ra được.
.....
Sau một hồi “võ mồm” với tên bảo vệ hách dịch của chung cư. Tôi cuối cùng cũng xin được chiếc thẻ dự phòng. Họ nói thẻ tôi sẽ hoàn thành trong vài ngày nữa. Tôi không biết mấy chung cư khác như nào nhưng không phải bọn họ thiếu chuyên nghiệp quá sao? Tại sao tôi phải giải thích lý do mất thẻ? Họ không nghĩ tôi có thể nói dối à. Phiền phức bỏ mẹ ra.
Tôi đang chạy trên chiếc xe máy A2 của mình. Băng qua những con đường xi măng thẳng tắp, đi qua vô số căn nhà mọc san sát nhau.
Con ngựa sắt của cậu chạy nhanh thật đấy. Ta không biết có tồn tại loại ngựa nào như thế cả. Hay là mấy nhà khoa học thời nay đã lai được giống loài tốt này?
Hửm?
“Cô không nghĩ đây là thiết bị hay máy móc à?”
Hở? Ta không ngờ khoa học lại có thể tiến bộ đến mức đó.
“Đáng lẽ cô nên bất ngờ với cái vòng cổ tôi đang đeo thay vì chiếc xe máy lỗi thời này.”
Theo tôi được biết vào thế kỉ 19, xe máy đầu tiên sử dụng động cơ hơi nước được chế tạo. Vài năm sau đó, họ chế tạo thành công chiếc xe máy sử dụng động cơ đốt trong nội địa. Về sau xe máy càng ngày càng cải tiến cho đến thế kỉ 21 xe máy điện đã trở nên phổ biến hơn trong nỗ lực giảm thiểu tác động đến môi trường. Các công ty công nghệ đã đóng góp vào sự phát triển của xe máy điện.
Vì vậy không sai khi nói rằng tôi đang sử dụng đồ cổ lỗ sĩ hơn 1000 năm tuổi thọ này. Nhưng chà, bởi vì nó nhanh và dễ lạng lách hơn phương tiện hiện tại là ô tô bay nên tôi đã mua nó. Đừng hiểu nhầm, không phải bởi vì nó rẻ hơn đống ô tô bay kia đâu.
“Alix, tôi không định tọc mạch về đời tư của cô. Nhưng vào thời cô sống có bọn quái vật không?”
Có, dù lúc nhỏ ta chỉ được nghe trong mấy câu chuyện truyền miệng hay những lời kể của mẹ mỗi tối.
“Như kiểu mấy câu chuyện hù dọa rằng quái vật sẽ bắt và ăn thịt những đứa trẻ hư không chịu ngủ?”
Cũng tương tự như vậy. Thực sự ta vẫn chưa thấy bất kì con quái vật nào vào lúc đấy. Mặc dù vậy thời ta sống chỉ toàn là chiến tranh, giết chóc,...
Thời đại mà tôi đang sống vẫn còn đang xảy ra bạo loạn, khủng bộ, phản động,... nhưng chúng không thể hiện ra bên ngoài. Tôi phải khen bọn cấp cao trấn áp tốt hơn tôi nghĩ.
Nhưng chiến tranh giành đất đai, khoáng sản chỉ còn tồn tại trong lịch sử như cô ta nói, bây giờ chỉ là chiến tranh tư tưởng.
Cơn gió thổi mạnh lên chiếc mũ đen. Những tòa nhà hai bên càng thưa dần, cỏ cây cũng ít xuất hiện hơn. Khung cảnh xung quanh tối dần sau đó là những ánh đèn led sáng cam nhạt phía trên. Tôi đã chạy vào đường hầm chính của khu ba Eden.
Cho đến khi người hầu của gia tộc ta phát hiện một hang động. Nơi đầy rẫy kim loại, khoáng sản quý hiếm thậm chí là độc nhất.
“...Không lẽ đó là hang động nơi tôi gặp cô?”
Ừ, ta không biết đó là sự trùng hợp hay ngẫu nhiên. Cậu và tên đó là hai kẻ duy nhất bước vào hang động kể từ lúc ta chết.
“Quái vật thì sao? Tôi không nghĩ cô có thể bước vào đó khai thác khoáng sản mà lành lặn được.”
Không có bất cứ con quái vật nào. Cụ thể hơn là không tồn tại bất kì sinh vật nào tồn tại bên trong hang. Chỉ toàn là đất, đá và khoáng sản.
“???"
Thật kì lạ. Tại sao không có quái vật? Hay bọn chúng đang ngủ đông ở các tầng sâu bên dưới? Không thể nào, kiến thức mà tôi biết không đề cập đến việc đó.
Ta rất ngạc nhiên khi thế giới hiện tại cậu đang sống rất ít động vật thay vào đó là toàn quái vật nằm rải rác bên ngoài thành trì.
Ý cô ta chắc là bức tường Eden. Nó được xây dựng vào thế kỉ 28 nhằm chống chọi khỏi lũ quái vật mọc tràn lan như nấm. Bọn quái vật có lẽ đã ăn thịt hết các động vật và tàn phá hệ sinh thái thiên nhiên. Tôi rất thích gấu Panda, những con vật béo ú và mềm mại, nhưng giá của chúng rất đắt vì tình trạng khan hiếm và đang liệt vào danh sách sắp tuyệt chủng.
Lúc ta tỉnh dậy như một linh hồn thì xung qua ta toàn bọn sinh vật kì dị gớm ghiếc, bọn chúng luôn ăn thịt, tàn sát lẫn nhau.
“...Tôi được dạy rằng quái vật đã luôn tồn tại song hành với sự tiến hóa của loài người. Đôi khi chúng tôi săn bọn quái vật, đôi khi ngược lại. Nhưng nhờ vào sự dũng cảm và sáng tạo, các vũ khí như gỗ, cung tên, lửa, dao, súng,... được tạo ra và bọn quái vật gần như chỉ là bia tập cho con người săn bắn.”
“Cho đến khi lũ phù thủy xuất hiện, bọn họ là nguyên nhân khiến những con quái vật trở nên mạnh hơn và hung hăng hơn. Súng được xem là vũ khí tối tân nhất thời điểm ấy cũng không hiệu quả với bọn chúng...”
Cô ta nói một lúc rồi lại im lặng.
“Có chuyện gì sau Alix? Cô trông có vẻ trầm tư.”
Píppppp...
@dfdfcvfgikm$#dsf^&*((scec/}}
Pípppp.
Tiếng còi chiếc ô tô phía sau chói tai quá. Đây đang là đường hầm đấy. Mày chỉ cần bóp cò một lần tao sẽ nhường đường cho, thằng khốn.
“Cô nói lại được không? Tiếng còi chết tiệt kia khiến tôi không nghe thấy gì.”
Ta chỉ nói vu vơ thôi, cậu đừng để ý.
“?”
.....
“Chúng ta đến nơi rồi.”
Xe tôi đang đậu ngoài quán cà phê lớn, nhìn vào khung cửa kính, ánh sáng u tối từ bên trong tràn ra, tạo nên bầu không khí u ám và đầy bí ẩn. Bàn ghế trống rỗng, chẳng có dấu hiệu của khách hàng. Màu sắc xám xịt tràn ngập không gian, hòa quyện cùng không khí im lặng và lạnh lẽo. Quán cà phê trông như một bức tranh bỏ hoang. Tấm biển to đùng với dòng chữ ‘Tỉnh giấc rạng đông’ đang treo trên cánh cửa với màu sắc đã bị phai nhạt theo thời gian.
Dù sao tôi cũng không đến đây để uống cà phê.
Cầm tờ giấy A4 cuộn tròn trên tay, tôi mở cửa bước vào quán.
Leng keng.
Âm thanh của tiếng chuông reo được treo trên cửa khi có khách. Trông giản dị nhưng tôi không ghét nó, nhẹ nhành và tự nhiên thay vì tiếng kêu Pít pít của cái máy cảm biến chuyển động vô cơ.
“Chào mừng quý khách, quý khách muốn gọi... nhóc đang làm gì ở đây?”
“Ông không nghĩ tôi đến đây uống nước à?”
“Nếu nhóc có công việc thì vào trong, đừng có mà “ăn chực” ở quán ta.”
Đúng là tôi chưa bao giờ uống cà phê ở quán ổng, nhưng sao ổng dám nói tôi ăn chực? Ừ thì, đôi khi tôi có xin ông ta cốc nước đá.
Nhìn tên này làm ta liên tưởng đến các chiến binh đế quốc.
Tôi biết sức mạnh của ông ta rõ hơn ai hết. Ông ta có ngoại hình cao ráo lực lưỡng. Đây là người cao nhất mà tôi từng thấy, ổng hơn tôi hai cái đầu. Tóc ông ta đen pha chút sợi bạc do tuổi già. Đồng tử đỏ rực với cái nhìn đủ khiến một con hổ phải bỏ chạy. Dưới cằm là bộ râu trắng rậm rạp dài đến xương quai xanh. Dù ông ta có mặc bộ vét đen nhưng những đường viền cơ bắp vẫn nổi lên rõ. Cứ như bộ đồ ông ta mặc chỉ là đồ bó vậy. Cánh tay thì dày như khúc gỗ. Tôi khuyên bạn nên viết di chúc nếu muốn đánh nhau với ông ta. Chỉ một đấm bạn đủ gặp tổ tiên rồi. Danh xưng ONE-SHOT khi còn hành nghề không chỉ để trưng.
Ông ta từng làm thợ săn ở cấp bậc cao nhất nhưng giờ nghỉ hưu do tuổi già. Nhìn bên ngoài không khác gì một người bốn mươi tuổi khỏe mạnh lực lưỡng mặc dù độ tuổi nghỉ hưu của thợ săn ít nhất là sáu mươi.
“Fennir, giúp ta trông chừng quán.”
“Vânggggg thưa bố.”
“Đừng có rên như đàn bà. Ta đã nhắc nhở nhiều lần rồi.”
“Vâng.”
Người đàn ông có khuôn mặt hao hao giống ông già bước xuống từ trên gác. Anh ta cao bằng tôi, anh ta có mái tóc đen với đôi mắt sâu thẳm đỏ rực được di truyền. Cằm anh ta nhọn hoắt như cái yên xe đạp với những vết chấm đồi mồm trên má. Cặp kính dày với quyển sách to tổ chảng đang cầm trên tay khiến anh ta trông không khác gì tên mọt sách chính hiệu. Mỗi lần bước vào quán tôi luôn tự hỏi sao hai cha con nhà này khác nhau lắm thế. Như một con hổ và một con khỉ.
“Ồ, Kang đó sao, lâu rồi không gặp.”
“Ừ.”
“HaHaha, em lạnh lùng thật đấy.”
Tôi chỉ không rãnh nói chuyện với anh thôi. Fennir học cùng trường với tôi và là sinh viên năm ba, tức hơn tôi một tuổi.
.....
Căn phòng khách đơn sơ mang một không gian đậm nét truyền thống và cổ điển của thiên niên kỉ thứ hai.
Trên sàn nhà, có một tấm thảm lớn màu đỏ tươi sắc, thể hiện sự sang trọng và tạo điểm nhấn cho căn phòng. Góc phòng có một bộ bàn ghế gỗ chất liệu cao cấp, với các đường nét và tỉ mỉ trong thiết kế. Bàn làm việc được đặt ở giữa, là một tác phẩm gỗ thủ công tinh xảo, có họa tiết hoa văn tinh tế. Tường được trang trí bằng những bức tranh cổ điển và các bức chân dung của những nhân vật lịch sử nổi tiếng. Trên mỗi bức tường, có một bảng đen lớn để ghi chú và viết những ý tưởng quan trọng trong quá trình thảo luận. Không có bất kì cửa sổ hay lối ra nào khác ngoài cánh cửa gỗ tràm. Ở trung tâm căn phòng là bức tranh khuôn mặt người đàn ông trông man rợ và hoang dã. Đúng rồi, đó chính là ông già khi còn trong thời kì đỉnh cao.
Ông ta có một sự hứng thú mãnh liệt với quá khứ và văn hóa thời xưa. Sở thích này còn được được thể hiện trong cách trang trí nội thất của quán. Chiếc chuông nhỏ cam nhạt bên ngoài cửa là minh chứng rõ nhất. Dù nó đã bị lỗi thời vì hàng vạn âm thanh tương tự khi được tổng hợp trên internet nên ngày nay chả ai dùng tới.
Lần đầu gặp ông già này tôi cũng rất bất ngờ, vì cả hai đều có chung sở thích. Nhưng khác với ông ta, tôi không chi nhiều tiền đến mức cho sở thích cá nhân. Nó là cả một gia tài khổng lồ nếu bạn hỏi tôi những món đồ cổ đó có đắt không.
Ông ta thậm chí còn giàu hơn ta, nhìn những món đồ bằng gỗ xa hoa và tinh thảo kia, chúng hơn bất kì thứ gì ta từng biết. Dù vậy căn phòng có hơi chật hẹp và tù túng.
Nó không nhỏ, nó gấp đôi nơi tôi ở. Chắc diện tích khoảng một trăm bảy mươi mét.
“Thế, nhóc muốn gì?”
Tôi đưa cho ông ta cuộn giấy.
“...Nhóc muốn gì ở ta? Ta đã bỏ nghề từ lâu rồi.”
Tôi biết, dù sao thì việc giết người hay mướn sát thủ gần như là tội trạng nặng. Đặc biệt đối với những người muốn sống an nhàn như công dân bình thường thì không dại gì dây vào.
Ông ta tưởng tôi yều cầu ông ta giết kẻ có khuôn mặt hiện trên giấy.
“Kể cả ông vẫn còn làm ‘nghề đó’ thì tôi cũng không yêu cầu như thế...Tôi muốn ông điều tra về lai lịch của tên khốn này.”
Tôi muốn chính tay mình giết chết hắn ta.
“Nó không rẻ đâu. Nếu là kẻ có thân phận phức tạp thì giá sẽ trên trời đấy. Nhóc có tiền không?”
Việc buôn bán cà phê chỉ là vẻ bề ngoài. Sức mạnh ông ta không chỉ đống cơ bắp vô tri mà còn cả một mạng lưới thông tin trải dài khắp Underground. Có một hội tôn thờ ông ta như vua chúa vậy. Họ sẵn sàng làm mọi thứ ông ta yêu cầu bất kể nó là gì.
“Hai triệu rubik, đó là số tiền tối đa tôi có thể trả.”
“Ồ...từ lúc nào nhóc thành công trong cuộc sống vậy? Hay nghề thợ săn bây giờ đang phát triển nhỉ? Mẹ biết vậy ta đã không chọn nghỉ hưu sớm.”
“Thế hai triệu đã đủ chưa ông già?”
“Tất nhiên, kể cả thông tin bí mật quân sự cũng không có giá cao như thế.”
Tôi biết mấy thông tin mật không rẻ, có thể là hàng tỷ rubik. Nhưng đối với ông già này giá trị đi đôi với công sức. Ông ta thừa mối liên hệ để làm điều đó. Nghĩ rằng ngay cả thông tin chính phủ, nhà nước còn có thể lấy dễ dàng thì còn thứ gì trên đời này có thể qua mắt khỏi ông ta? May mà tôi không phải là kẻ thù.
“Có lẽ tôi sẽ ăn mì gói dài dài.”
“Hahaha, nhóc có cô ghệ tiểu thư đảm đang bên cạnh mà, lo gì thiếu ăn.”
“...” Ông ta biết mọi thứ.
“Khi nào ta điều tra xong ta sẽ gọi điện cho nhóc.”
“Ừm... Nhân tiện tôi đang khát nước.”
“Tao biết ngay mà. Chậc, dù sao nhóc cũng là khách quý.”
Bên trong phòng này gần như cách âm tuyệt đối nên ông ta đành mở cửa đi ra ngoài yêu cầu Fennir làm cốc nước đá. Hai triệu rubik là quá rẻ so với cốc nước đá đấy lão già.
0 Bình luận