• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 22: Phấn khích

0 Bình luận - Độ dài: 2,408 từ - Cập nhật:

Trên bầu trời, mây trắng như bông bồ công lơ lửng và mảnh mai. Mặt trời mới dần hé mở tia nắng chói chang, khiến bầu trời sáng dần và tạo nên một dải sáng rực rỡ từ phía đông.

Một vài người bước đi nhanh chân trên những con đường yên tĩnh, tỉnh giấc dần sau giấc ngủ sâu.

Mùi hương của đất đai và cây cỏ kết hợp trong không khí, tạo thành hương thơm tự nhiên và mát lành. Không cần những mô tả phô trương, mọi thứ đơn giản chỉ tồn tại trong sự tự nhiên và tinh khiết.

Tôi đang lái xe đến chỗ quán cà phê “Tỉnh giấc rạng Đông”, nơi tên Fennir sinh sống.

Lúc trước cậu khó chịu vì tiếng chuông báo thức, nhưng giờ thì cậu lại cài nó lớn nhất có thể.

“Tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi.”

Bây giờ là bảy giờ sáng, nhiều người vẫn còn đang ngủ, mặt trời vẫn chưa lên hẳn.

Thậm chí tối qua tôi còn ngủ sớm, từ chối lời mời đi chơi hội chợ với Sylphia.

Khi tìm được tên đó cậu sẽ làm gì?

“Giết thằng khốn đó chứ còn gì nữa.”

Đó là ưu tiên lớn nhất hiện tại.

“Tao sẽ băm nát mày ra thành cám rồi cho lợn ăn.”

Không điều gì có thể xả cơn nguôi này, trả thù là cách tốt nhất và hiệu quả nhất.

Thằng nào tin vào câu nói “Ác giả ác báo” mà không làm gì tức là thằng ngu. Nhiều kẻ ác vẫn sống nhởn nhơ đấy thôi.

Kể cả có tìm ra hắn ta đi nữa, cậu có đảm bảo có thể chiến thắng?

“...”

Ngoài khả năng biến hình thành quái vật ra, hắn ta còn không chịu ảnh hưởng bởi điện trường.

Tôi biết điều đó rõ hơn ai hết, cái cơ thể không có mảnh giáp nào có thể chống chọi được lượng điện đủ khiến một con voi chết lâm sàng?

“Ý cô là gì? Cô nói nãy giờ không lẽ muốn tôi từ bỏ vụ này?”

Ta mong cậu bình tĩnh lại và suy nghĩ cẩn trọng, đừng hấp tấp lao đầu vào hang cọp để rồi chết thêm lần nữa.

Hắn ta tưởng tôi đã chết nhưng không, tôi đã nhờ ông già điều tra hắn và giờ đây, tôi sắp có mọi thông tin cần thiết cho công cuộc trả thù này.

“Chỉ nghĩ đến nó lại khiến tôi phấn khích hơn là mất bình tĩnh.”

Ta thì không cảm thấy như vậy.

“...Đúng là bản thân có hơi sốt ruột, muốn mổ xéo thằng khốn đó nhanh nhất có thể.”

Cơn gió phả vào chiếc mũ bảo hiểm, con đường phía trước tối dần, các ánh đèn cam nhạt hai bên đường hầm thu vào tầm mắt.

Chiếc xe máy lao nhanh với tốc độ cao hơn mức cho phép. Bóng hình người phụ nữ tóc trắng mắt xanh trôi lơ lửng trước mắt tôi, nó rõ ràng đến mức chân thật, bất chấp không gian tối tăm bên trong đường hầm.

Tôi chần chừ một lúc rồi nói thêm.

“Chậc, cô nói đúng, tôi nên kiểm soát bản thân lại.”

Dù sao hắn ta cũng chả thể chạy ra khỏi Eden. Tên đặc vụ cậu truy lùng lúc trước cũng vẫn phải đi qua đường cống để trở lại thành phố.

Alix không sai, nhưng kiến thức cô ta còn thiếu.

“Không chỉ có một Eden.”

Hửm?

“Đầu thế kỉ hai mươi tám, rất nhiều khu vực cách ly được khởi công xây dựng. Các cường quốc trên thế giới quyết định tập hợp lại thành nhiều nhóm lớn. Eden chỉ là một nhóm nhỏ nếu so với những nơi khác.”

Thực sự? Điều này khiến ta ngạc nhiên.

“Nơi duy nhất để thông qua Eden khác chính là Golden Road, nhưng tên khốn kiếp đó đang bị truy nã thì không thể nào có thẻ thông hành.”

Có vẻ Alix vẫn chưa hiểu, tôi nói thêm.

“Cơ quan Golden Road không ngu tới mức cho phép một tên tội phạm lẻn ra khỏi biên giới Eden.”

.....

“Chúng ta tới nơi rồi.”

Một quán cà phê trông cổ kính và quen thuộc. Tấm biển to đùng với dòng chữ “Tỉnh giấc rạng Đông” đang treo trên cánh cửa, màu sắc của nó đã bị phai nhạt theo thời gian.

Lần đầu tôi đến đây là hai năm trước, cho đến tận bây giờ ông ta vẫn không chịu sửa sang gì cho quán.

“Vẫn ế ẩm như thường lệ.”

Tôi đậu xe bên ngoài quán, sau đó xách chiếc vali đen lên vai, mở cửa bước vào.

Leng Keng

“Chào mừng, khách quý... nhóc đến đây làm gì?”

Tôi có cảm giác Dejavu khi nghe lời ông ta nói.

“Fennir nói hôm nay tôi có thể nhận hàng.”

“...”

Ông ta đang lau chiếc ly trong suốt bên quầy bar, không ngó nhìn đến tôi.

 “Thằng con trời đánh này, càng lớn càng khó dạy bảo.”

Đặt chiếc ly xuống, ông ta vuốt bộ râu trắng rậm rạp dưới cằm.

“Trước khi đưa nó cho nhóc, ta có lời muốn nói.”

“...”

Con mắt đỏ rực như máu đang nhìn thẳng vào tôi, cảm giác ngứa ran chạy dọc sống lưng, như một con thỏ nhỏ đối diện với sư tử. Mẹ kiếp, ông ta muốn gì?

Tôi vô tình đặt tay lên khẩu súng.

“Vẫn còn sót một thông tin ta vẫn chưa điều tra được.”

“Mạng nhện của ông bao phủ khắp Underground nhưng lại để thoát một con ruồi?”

Tôi nhăn đôi mày lại, cảm giác bực tức dâng lên trong cơ thể.

“Đùa đéo vui đâu ông già.”

“Ta thừa nhận đây là sơ suất của mình nhưng nhóc yên tâm, vài ngày nữa tin tức mới sẽ đến.”

“Tin tức mới?”

Ông ta nở nụ cười điên dại, hai chiếc răng nanh bén như dao cạo lộ ra, như hàm của chúa sơn lâm.

“Hãy vào trong rồi nói chuyện, đây sẽ là một câu chuyện dài.”

Nhìn theo tấm lưng vững trãi của ông ta, tôi tiến dần về phía căn phòng cách âm.

“Cứ ngồi đâu tùy thích, ta sẽ đi pha trà.”

 Mùi gỗ thoang thoảng trong không khí hòa cùng tiếng nhạc phát ra từ đầu đĩa quay, những bức tranh nghệ thuật được treo khắp căn phòng, chiếc thảm đỏ trải dài theo đường thẳng. Tuy kì lạ nhưng tạo cảm giác thân thuộc.

Đặt chiếc vali xuống đất, tôi dựa lưng vào ghế ngồi.

Mắt Alix đảo qua lại khắp xung quanh.

Dù đây là lần thứ hai ta bước vào trong căn phòng này, nhưng nó vẫn khiến ta cảm thấy ngạc nhiên.

Bức tranh nghệ thuật được vẽ tay bởi họa sĩ thiên tài thời quái nào đấy, bộ bàn ghễ gỗ chất liệu cao cấp được điêu khắc tỉ mỉ từng mm. Bản nhạc cổ điển từ các nhạc sĩ vĩ đại vang vọng khắp căn phòng.

Cạch.

“Đây là trà olong, tuy rẻ tiền nhưng rất phù hợp với thằng hấp tấp như nhóc.”

“Gì?” Thằng già này.

“Ta thích một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng hơn là bạo lực. Uống nó đi, nhóc sẽ hạ hỏa hơn đấy.”

“...” Nhìn chén trà nhỏ khói tỏa nghi ngút, tôi cầm lên và uống một ngụm.

Đắng, nhưng dịu nhẹ.

“Ngon không?”

“Ừ.”

Nói dối không có ích gì ở đây.

Ông ta sau đó ngồi lên ghế đối diện, gác chéo chân và đặt tệp tài liệu giấy xuống bàn.

“Đây là thứ nhóc cần.”

Tôi cũng làm tương tự, mở chiếc vali đen ra và đặt lên bàn.

“Hai triệu rubik.”

“Khà khà, cảm ơn nhé.”

Nhìn số tiền chồng chất nhau trong vali, ông ta cười nhẹ.

Tôi nhìn vào đống giấy tờ chỉ được giữ bởi vài cái kẹp bấm và băng keo.

Ai mà ngờ thứ đơn giản như này có giá trị lên đến hai triệu rubik.

Alix nói đúng, chất liệu giấy cực kì tồi tàn, thậm chí chữ còn được viết tay. Thứ duy nhất bảo vệ chúng khỏi bụi là màng polime trong suốt áp hai bên.

Tuy nhiên, không phải vè bề ngoài, chính nội dung bên trong mới đáng giá.

Mở trang đầu tiên, tôi bắt đầu đọc lướt qua từng chữ.

August Lefebve, bốn mươi ba tuổi, từng là đặc vụ phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Mọi thông tin về quê quán, họ và tên, quá khứ, địa chỉ hiện tại,... tất cả đều ghi chi tiết trên xấp giấy này, không thiếu sót bất cứ thứ gì.

Tội phạm bị truy nã nguy hiểm cấp SS. Trong một lần thi hành nhiệm vụ, hắn ta cố tình khiến nhiều người vô tội chết thê thảm.

“...”

Tôi đang nhìn vào tệp hồ sơ này, các thông tin được viết rất chi tiết. Alix thì đang chắt lọc những ý quan trọng.

“Đó cứ như là mô hình thu nhỏ của cuộc đời thằng nhóc August nhỉ?”

Ông ta đặt tách trà xuống, nhìn tôi và cười nhẹ.

Tôi tiếp tục lật từng trang giấy, xem mọi thông tin có trong đây và đảm bảo không bỏ sót một chữ nào.

Hai năm trước, những tên đặc vụ đã tìm ra và cố gắng giết hắn. Nhưng nhờ vào khả năng biến hình kì lạ, hắn ta may mắn thoát chết. Tuy nhiên, cơ thể đã bị biến dạng nặng nề, các cơ quan nội tạng cũng bắt đầu mất dần chức năng vốn có.

Không lẽ nào.

Vài ngày sau đó, hắn ta chấp nhận làm cuộc phẫu thuật toàn thân tại Underground. Biến cả cơ thể trở thành người máy.

“Cyborg hóa.”

Là sự kết hợp giữa con người với công nghệ để tạo ra cơ thể vượt trội. Tuy bên ngoài có vẻ như là một người bình thường, nhưng thực chất cơ thể của cyborg này đã được nâng cấp đáng kinh ngạc.

Bên dưới lớp da người nhân tạo ấy, là một hệ thống cơ khí tinh vi và hấp dẫn. Khung xương bằng thép chắc chắn bên trong giúp duy trì sự ổn định và sức mạnh cho cơ thể. Các khớp nối đồng bộ và mượt mà, đem lại cho cyborg sự di chuyển dễ dàng và nhịp nhàng. Bộ phận cơ điện tử phức tạp được tích hợp chặt chẽ vào cơ thể, giúp tăng cường cảm giác và phản xạ, giúp cyborg hoạt động một cách hiệu quả và linh hoạt.

Lớp vỏ bọc thép chắc chắn và cứng rắn chịu được mọi sát thương từ đạn, điện, nhiệt độ, vết chém và tác động mạnh khác. Hệ thống cảm biến phản xạ nhạy bén giúp cơ thể hắn ta có thể phát hiện và tránh được các mối nguy hiểm từ xa, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Alix đang đọc những mẩu thông tin có sẵn.

Mẹ kiếp, ra đó là lý do hắn ta không chịu ảnh hưởng gì bởi điện trường từ viên đạn.

“Có vẻ như cậu đụng chạm nhầm người rồi.”

Ông ta để ý thấy biểu hiện khó chịu của tôi nên cười châm chọc.

“Kể cả cơ thể cyborg thì thằng khốn đó cũng không bất tử, chắc chắn phải có điểm yếu nào đó.”

“Hahaha, chắc rồi, nhóc cứ đọc tiếp đi. Thông tin phía sau còn hấp dẫn hơn nữa.”

Hiện tại, hắn ta đang lẩn trốn ở thành phố Serenitia. Nó nằm ở khu năm và tiếp giáp với khu bốn Eden.

“Serenitia?”

Tôi đã nghe cái tên đó đâu rồi?

“Thành phố của sự tự do và sáng tạo.” Thấy tôi đang phân vân, ông ta lên tiếng.

Đó là đích đến của tên đặc vụ mà nhóm cậu truy sát ở tàn tích Othrys.

“...”

“Có vẻ nhóc vừa làm nhiệm vụ do thằng con trai ta yêu cầu... Xem nào, tên nhãi trộm đồ hình như cũng ở thành phố đó.”

Vậy còn cái xác dưới cống ngầm? Alix ngạc nhiên hỏi. Nhưng tôi không quan tâm đến chuyện đó.

“Khách sạn Monty Hall, hắn ta đang sống ở đó.”

Tìm thấy mày rồi, con chó chết tiệt.

Lật đến trang cuối cùng, tôi nhắm mắt hít thở sâu, cố gắng giảm sức ảnh hưởng từ adrenaline tiết ra trong cơ thể.

“Phùuuu...”

Sau đó mở mắt ra.

“Ồ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Nhóc giờ chả khác gì con sói hoang bị bỏ đói nhiều ngày.”

Có lẽ tôi vẫn chưa bình tĩnh được. Ông ta nói đúng.

“Ha.”

“Haha.”

...

“Hahahahhahahahahahahahahaha.”

Tôi cười như một thằng điên, như thằng phản diện trong các bộ phim truyền hình.

Nắm chặt xấp giấy, khóe miệng nhếch lên đến tận mang tai.

“Tìm thấy mày rồi!!!”

Đây không còn là nỗi hận thù, không còn là sự giận dữ và cam chịu. Bây giờ, nó là sự phấn khích tột độ, là niềm hân hoan vượt qua mọi cảm xúc tầm thường.

Chịch gái và tiêm ma túy. Hai thứ đó có thể so sánh được với cảm giác này?

Tôi ngước mặt lên nhìn ông ta.

“Cảm ơn ông già. Chỉ với hai triệu rubik tôi có thể trả thù thằng chó đẻ đó.”

Nó là cái giá quá rẻ.

Đã bao lâu rồi tôi mới có cảm giác phấn khích tột độ này? Cứ như con chó hoang đã tỉnh giấc sau giấc ngủ dài.

“Ta không muốn khiến cậu hụt hẫng nhưng có thứ ta muốn cậu biết.”

“Hửm?”

Ông ta lấy trong túi ra một cuộn giấy mỏng, sau đó đặt lên bàn.

“Thông tin gia đình, họ hàng, người thân August?”

Tôi đọc những dòng chữ lớn được in đậm nổi bật trên giấy.

“Trước mắt vẫn chưa có gì cả, nhưng ta đảm bảo vài ngày sau thông tin sẽ đến tay nhóc.”

“Nó thậm chí có phải vấn đề?”

Chỉ cần biết vị trí của con chó đẻ đó, thế là đủ.

“Ta chắc chắn nhóc sẽ cần nó sớm thôi.”

“Sao cũng được. Mẹ kiếp, giờ người tôi như chơi ma túy vậy.”

Cả hai tay đang run rẩy, cảm giác như muốn rút súng ra bắn nát sọ hắn ta ngay bây giờ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận