• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 24: Thành phố công nghệ Serenitia

0 Bình luận - Độ dài: 2,092 từ - Cập nhật:

Sau khi dắt xe ra khỏi chung cư, tôi tải bản đồ thành phố Serenitia lên vòng cổ.

Cậu định tới thành phố đó ngay bây giờ à?

Do cảm nhận được dữ liệu truyền vào thiết bị AI, Alix lên tiếng hỏi.

“Cô thấy ai dùng súng bắn tỉa chiến đấu bao giờ chưa?”

Chưa... ý ta là chưa thấy người khác dùng dạng súng như thế ngoài cậu và cô bé XiaoLin.

Tôi khoác lên mình chiếc áo gió màu đen, đeo mũ bảo hiểm và nắm chặt tay lái của chiếc xe máy, đặt chân lên bàn đạp, nhấn mạnh vào nút khởi động, tiếng động cơ vang vọng đầy mạnh mẽ. Chiếc mô tô phóng đi với tốc độ cao.

“Dùng khẩu súng bắn tỉa để đánh tầm gần không phải là một lựa chọn tối ưu và không được khuyến khích. Cô nghĩ thử mà xem, độ trễ của súng sau mỗi lần bắn đủ khiến đối phương nã hàng loạt đạn vô người rồi.”

Đặc biệt đối với tên khốn August đó, không thể nào chủ quan được.

Những khẩu như SCCR M4 và khẩu súng trường gần như vô dụng trước bộ giáp cyborg.

Có vẻ hiểu ý tôi, Alix cũng không nói gì thêm.

Trước khi tới thành phố Serenitia, tôi muốn ghé qua tiệm vũ khí mua vài thứ.

.....

Trời đã xế chiều, màu sắc và ánh sáng đang dần chuyển sang tông màu hổ phách và huyền ảo. Mây trắng trôi nhẹ nhàng trên bầu trời như những hình khối nghệ thuật mơ hồ.

Một bên trời màu cam nhạt tạo nên sự huyền ảo, trong khi một bên trời khác vẫn còn đọng lại những mảng mây màu xám.

Sau khi mua đủ thứ cần thiết, tôi đã lái xe đến Serenitia.

Ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, Alix không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên.

Thật sống động!

“Đây là thành phố công nghệ, nơi sinh sống của hầu hết lũ tội phạm đang lẩn trốn, không có gì lạ khi hắn ta ở đây.”

Có nhiều thành phố tương tự trong Eden, nhưng tất cả phải chào thua trước sự thịnh vượng này.

Serenitia không ngủ về đêm là một thành phố điên rồ, nơi ánh sáng neon và đèn LED chói chang lấp lánh như kính thiên văn đang gọi đến vũ trụ cô độc. Những tòa nhà cao chọc trời hiện lên như những tòa lâu đài tăm tối, phủ bóng lên cuộc sống hỗn loạn và bất an dưới đáy.

Phương tiện bay không ngừng cất cánh và hạ cánh, tạo nên cảm giác không bao giờ có chỗ dừng. Tiếng ồn từ những động cơ và âm thanh điện tử dồn dập, gây nhức đầu và làm lãng quên âm thanh tự nhiên. Khói bụi và sương mù từ những cột khói công nghiệp lưu thông tụ lại, tạo thành bức cảnh ảm đạm và u ám.

“Nơi lý tưởng của bọn trốn tránh pháp luật.”

Tôi liếc nhìn xung quanh, hầu hết mọi người đều mang theo súng bên mình.

Những ông cụ già, những cậu trai trẻ đến những cô gái điếm,...Tất cả đều đắm mình trong bầu không khí nhộn nhịp này.

Tiếng nhạc Rock vang vọng khắp nơi, hòa cùng với tiếng súng dưới con hẻm tối.

Mọi người đều bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Một tên du côn đang cố lôi một cô gái làng chơi vào con hẻm tối.

Cô ta van xin cầu cứu, nhưng đáng buồn thay tất cả những người đi ngang qua đều phớt lờ. Chuyện như này diễn ra hằng ngày đến mức quen thuộc.

“Mày im mẹ mồm vào, tao chỉ chịch có một nháy thôi.”

“Khônggggg, tôi không phải gái điếm.”

“Mày đứng đường nãy giờ mà nói không phải? Mẹ kiếp, đừng có lừa tao.”

“Ai đó cứu tôi với.”

“Đéo ai thèm giúp mày đâu. Sớm thôi, mày sẽ bắt đầu cảm thấy sướng tê dại. Tao rất chuyên nghiệp trong vấn đề chăn gối đấy.”

“AAA, đau quá.”

Tên du côn đang nắm lấy tóc cô ta. Cơ thể cô bị kéo lôi đi trên nền đất, bất chấp sự kháng cự yếu ớt của bản thân.

Cậu không định giúp sao?

“Bình thường thì không, nhưng lần này coi như cô ta may mắn.”

Trùng hợp làm sao, tôi đang định test những thứ mới mua.

Đợi cho đến khi tiếng thét hòa vào bóng tối, tôi khóa cổ xe và bước chầm chậm về phía con hẻm.

Ánh đèn đường yếu ớt văng tia sáng loang lổ, chỉ đủ để làm nổi bật những đám bụi và rêu phủ trên các bức tường nhăn nheo. Hơi thở của tôi trong không khí lạnh lẽo tạo ra những bọt khí nhỏ, tan biến dần.

Tiếp tục bước đi cho đến khi nhìn thấy được tên du côn và cô gái.

“Ở im nào.”

Hắn ta thúc thẳng nắm đấm vào cái bụng trắng nõn nà, tác động đủ mạnh khiến cô ta ọc ra dịch ói, lăn lộn trên nền đất.

Xẹttttt

Chiếc áo mỏng manh màu trắng bị xé toạt không thương tiếc, lộ ra hai chiếc nhũ hoa hồng hào nhưng nhỏ nhắn. Cô gái thậm chí không còn sức để chống trả.

Nhờ chức năng nhìn đêm của lens mắt, tôi có thể thấy rõ từng gam màu trong bóng tối. Đó là cảnh tượng gớm ghiếc chỉ diễn ra ở khu năm.

Tôi nạp một viên đạn loại đặc biệt vào khẩu súng SCCR M4.

“Hehehe.”

Hắn ta kéo khóa quần jean xuống, chuẩn bị lôi cái chỉ đàn ông mới sở hữu.

Không muốn thấy thứ lỏng lẳng ngay hạ bộ của thằng khốn đó, tôi hướng khẩu súng về phía trước, ngón tay đặt vào cò bắn.

“Ê.”

“Hửm?”

Nghe thấy âm thanh, hắn ta dừng lại và quay sang chỗ tôi đứng.

“Bật chức năng tầm nhìn đêm.”

Đã rõ. âm thanh điện tử vang lên, mắt hắn ta bắt đầu phát sáng nhẹ màu xanh lục.

Rõ rằng thằng này cũng có lens mắt AI giống tôi.

“...”

Nhận ra nòng súng đang chĩa vào mình, hắn ta toát mồ hôi hột. Đôi mắt nheo lại, tỏ vẻ lo lắng.

“Mày là ai?”

Có lẽ đang muốn khiến tôi mất cảnh giác.

Một khẩu súng lục rỉ màu được treo ngay eo. Chầm chậm, bàn tay hắn ta đưa xuống dưới tay cầm súng.

“Bộ tên tao quan trọng lắm sao?”

“Híc...Làm ơn cứu tôi với!”

Tiếng khóc thảm thiết của cô gái vang lên. Chiếc quẩn bó ngắn trắng dần chuyển sang màu vàng nhạt, mùi amoniac xộc thẳng vào mũi.

Ngay khoảng khắc tôi lấy tay che mũi lại, hắn ta xòe bàn tay trái ra.

“Ràn chắn”

Một lớp mỏng trong suốt bóng bẩy được hình thành, nó cố định trôi nổi trong không khí, che chắn bản thân hắn ta khỏi tác động bên ngoài.

Ngu xuẩn.

Nhận ra ý định của tôi, Alix mỉm cười nhẹ.

PẰNGGG

Tôi nhanh chóng bóp cò, viên đạn phóng ra xé toạc bầu không khí tăm tối và ẩm ướt.

Miệng hắn ta nhếch lên cười khinh bỉ. Cũng đúng thôi, một viên đạn thông thường làm sao có thể xuyên qua được rào chắn mana.

Nhưng đây không phải loại đạn rẻ tiền đó.

Xengggg

Âm thanh của thủy tinh vỡ nát vang lên, rào chắn phân tách ngay lập tức, biến mất trong không khí.

“Arghhhhh.”

Viên đạn xuyên qua cơ thể hắn ta, cách dưới rốn mười cm.

Lượng lớn máu bắn ra tung tóe, đổ như thác xuống nền đất, sau đó cuốn trôi theo lỗ cống đục ngầu.

“Áaaaaa.”

Cô gái nhìn thấy cảnh tượng đó bỗng hoảng sợ, lấy hai tay che mắt lại.

“Thằng chó,... Arghhhh.”

Hắn ta ôm chặt hạ bộ nằm dài trên đất, run rẩy như con cá mắc cạn.

Tại sao cậu không nhắm và đầu hắn?

“Thế thì có ích gì chứ.”

Tôi muốn xem loại đạn này hiệu quả như nào.

“Cô còn mười giây để chạy ra khỏi đây.”

“H-Hở?”

Ngơ ngác không hiểu chuyện gì, dù hai chân thon thả đang run như cầy sấy. Cô ta vẫn cố gắng nâng đỡ cơ thể dậy. Nhanh chóng chạy về phía trước, ngược với hướng tôi đang đứng.

“Đ-Đứng lại, con điếm.”

Cậu bị phụ nữ từ chối rồi!

BÙNGGG

Cả cơ thể hắn ta nổ tung, các phần thịt bị phân tách thành nhiều mảnh.

Mùi máu trộn lẫn với thịt khét thoang thoảng trong làn gió, kết hợp với mùi hôi thối từ cống rãnh, tạo nên “hương thơm” ngay cả phân còn khó sánh bằng.

Dù đã bịt mũi, tôi vẫn cảm thấy khó chịu.

Nhìn vào đống khói bụi bay hỗn loạn trong khí, tôi mở miệng nói.

“Thì tôi có súng mà. Nghĩ mà xem, trong mắt cô ta tôi không phải là ân nhân cứu mạng mà chỉ là tên sát nhân máu lạnh.”

Nhờ mong muốn chạy thoát thân, cô ta đã toàn mạng sau vụ nổ.

Loại đạn này tương tự như đạn nổ của khẩu SCCR M4, nhưng đã được cải tiến đến mức cực hạn. Đầu nhọn của đạn được bao phủ bởi lượng bột khô Crysium, nhờ đó khả năng xuyên giáp được tăng cường, bất chấp lớp rào chắn mana dày đặc.

Thêm vào đó, tên đồng tính Damid còn cho thêm nhiều chất gây cháy vào thân đạn. Khiến nó trông như một quả bom mini.

“Với hỏa lực mạnh mẽ này, tôi thừa sức bắn nát sọ tên khốn August đó.”

Dù vậy chi phí mỗi viên là hai nghìn rubik.

“Nhưng nó xứng đáng.”

Tôi đã vung gần như toàn bộ số tiền còn sót lại trong két sắt.

“Chỉ cần giết được hắn ta, thì sao cũng được.”

Nhìn đống lửa cháy rực trong đêm tối lạnh lẽo, xác tên du côn bị đốt đến mức chỉ còn lại than và tro tàn. Do môi trường ẩm ướt xung quanh con hẻm, ngọn lửa không lan sang toà nhà bên cạnh mà chỉ dập tắt sau đó.

Có hai con rô bốt đang tới.

“Rô bốt? Ý cô là tụi máy dọn dẹp?”

Serenitia được xem là thành phố Cyberpunk trong viễn tưởng. Vô số máy móc di động di chuyển lang thang trên đường. Một số đóng vai trò cảnh sát, dẹp loạn các vụ ẩu đả, xả súng. Một số có chức năng dọn dẹp, bày trừ những thứ gây nguy hiểm cho môi trường.

“Bọn chúng đã “đánh hơi” được mùi khói bốc lên.”

Thông thường một con rô bốt dọn dẹp chỉ có khả năng quét rác hoặc phun nước chống cháy. Nhưng ở thành phố Serenitia, hầu hết bọn chúng đều trang bị những vũ khí tối tân.

Không muốn gây thêm phiền phức, tôi nhanh chóng chạy về phía chiếc xe máy đang đậu, bỏ trốn khỏi hiện trường.

Bíp Bíp Bíp Bíp Bíp

Tiếng còi báo động vang lên như tiếng xe cảnh sát, báo hiệu cho “bọn quét rác” đang tới.

Những người đi đường xung quanh lúc trước còn thờ ơ giờ thì hốt hoảng. Bọn họ chạy tán loạn như con gián mất đầu.

“Có vẻ cư dân thành phố Serenitia sợ máy móc hơn là người.”

Vượt qua màn đêm của thành phố, chiếc xe máy lao đến con đường trải đầy sắc màu neon.

Cảnh quan xung quanh tôi thay đổi nhanh chóng, tòa nhà cao chọc trời và biển quảng cáo sặc sỡ lướt qua từng bên cửa kính. Những đám mây tối đang tụ lại trên đỉnh, giấu đi bầu trời cao kia. Cái lạnh nhẹ từ gió thổi vào mặt tôi, làm tôi cảm nhận rõ ràng sự hiện diện và hư ảo của thành phố.

Tôi nhấn mạnh tay ga, cảm nhận cảm giác tăng tốc mạnh mẽ, khiến tôi cảm thấy tự do và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Alix đang quan sát xung quanh với khuôn mặt ngạc nhiên. Đây là lần đầu cô ta ngắm nhìn sự xa hoa, nhộn nhịp về đêm của thành phố.

“Khách sạn Monty Hall nằm ở đâu?”

Do dữ liệu bản đồ được tải về vòng cổ AI nên Alix, người kiểm soát mọi thiết bị điện tử liên quan đến não bộ hẳn phải biết.

Lối này.

u170931-a242834d-ee55-4f3d-a462-241a866e7dc9.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận