Sau khi trốn thoát thành công khỏi lũ rô bốt dọn dẹp, tôi ghé vào một khách sạn nhỏ nằm ở ngoại ô khu vực trung tâm thành phố.
Đại sảnh thì yên tĩnh, ít người qua lại. Tất cả nhân viên đều là người máy phục vụ có hình dạng như con người.
Vuốt mái tóc ướt sũng sang một bên, tôi đi về phía quầy.
“Thuê một phòng ở lại qua đêm.”
Bây giờ là mười hai giờ tối, việc chạy trốn khỏi thành phố sẽ khiến người khác nghi ngờ. Trừ con hẽm u tối kia ra, khắp nơi đều được lắp đặt camera quan sát.
“Bốn nghìn rubik thưa ngài. Thời hạn trả phòng là mười giờ sáng hôm sau.”
Con tiếp tân rô bốt không quan tâm tôi là ai mà chỉ nói ra những gì được lập trình sẵn.
“Không cần thực hiện quá trình nhận dạng?”
Thông thường một người muốn đặt phòng khách sạn hoặc nhà trọ đòi hỏi phải cung cấp thông tin cá nhân. Điều đó có thể thực hiện theo nhiều cách, như quét võng mạc, vân tay, trích tế bào chết hay chỉ đơn giản là cung cấp thẻ căn cước.
“Dạ không thưa ngài, khách sạn chúng tôi tôn trọng quyền tự do và riêng tư của mọi khách hàng, dù ngài có là ai.”
“Dù ngài có là ai” à?
Alix cười thầm, dường như hiểu được ẩn ý của rô bốt.
Đúng là thành phố Serenitia, nơi số lượng tội phạm lẩn trốn nhiều nhất Eden.
Tôi mở ba lô ra, lấy bốn nghìn rubik và đặt lên bàn.
“Thưa ngài, đây là chìa khóa phòng sáu không tám. Chúc ngài có một buổi tối vui vẻ.”
“Về chiếc xe máy đậu bên ngoài, hãy dắt nó vào bãi đỗ xe.”
“Chắc chắn rồi ạ.”
Tôi bước vào thang máy, nhấn số tầng trên nút cảm biến.
Sự mệt mỏi và căng thẳng chồng chất, cùng bộ đồ tăng cường nặng như chì do thấm nước, tất cả khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Cởi sạch mọi thứ trên người, tôi nằm xuống chiếc giường trắng êm ái.
Coi chừng bị cảm lạnh.
Không quan tâm Alix nói gì, tôi nhắm mặt lại và chìm vào giấc ngủ sâu.
.....
Những bước chân nhịp nhàng của cô gái vang lên trên đỉnh cầu thang, ánh đèn lấp lánh chiếu sáng từ trên cao khiến cô trở nên như một áng mây bất tử, toả sáng giữa đám đông đang quỳ lạy phía dưới. Ánh mắt xanh thẳm lạnh lùng và khinh thường nhìn xuống, nỗi tự mãn ẩn sau nụ cười tinh quái trên môi.
Dưới chân cô, hàng vạn con người quỳ gối, mỗi ánh mắt đều tỏ ra kính ngưỡng và sùng bái. Họ là những kẻ nghèo đói và bất hạnh, những người bị chính quyền thối nát và độc tài bóp méo đời sống, những kẻ không đủ can đảm để đứng lên chống lại. Cô là ngọn lửa soi sáng cho họ, nhưng cũng là đám lửa đang thiêu cháy tâm hồn của họ.
Nhìn từ trên cao, cô thấy những người dân dưới đất như những con kiến vụn vỡ, không có giá trị. Họ cầu nguyện, rước lễ và hiến tặng tất cả những gì họ có, hy vọng có được sự bảo vệ và phước lành từ đấng cao cả. Nhưng cô biết rằng, bất kể họ làm gì, bất kể họ hy sinh như thế nào, thì cuộc sống của họ vẫn chỉ là bóng ma đứng sau bóng ma - một đất nước hoành hành bởi sự tham lam và thù địch, nơi mà quyền lực và tài sản tập trung vào tay vài người đặc biệt.
Cô cười thầm trong lòng, bản thân hình dung mình như một vị thần chiếu cố và điều khiển số phận của hàng vạn sinh linh. Đôi tay cô nắm chặt cánh hoa hồng đỏ tươi, một món quà từ một người hâm mộ thành kính. Cô đưa cánh hoa ấy lên mũi và hít thật sâu, như thể hấp thụ mọi niềm kính ngưỡng và hâm mộ từ những linh hồn đang quỳ lạy. Đó là cảm giác bất khả chiến bại, niềm kiêu hãnh mê hoặc khi biết rằng mình nắm giữ quyền lực tối cao.
Trên đỉnh sự thống trị, người phụ nữ quyền quý với mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt xanh tỏa sáng như ngọc bích đang đứng đó, trông xuống phía dưới. Đôi mắt lạnh lùng của cô dường như có thể khiến người khác chết do sợ hãi, và khi cô nhìn sang pháp trường, ánh mắt cô chạm vào mười người đang bị giam cầm.
Những người này bị trói tay chân, cùng nhau đứng trước đại diện của quyền lực tối cao. Họ gầy guộc, mệt mỏi và đầy vết thương, nhưng đôi mắt kiên định của họ không chùn bước. Họ biết rằng cái chết chắc chắn đang chào đón mình, nhưng họ không hề chút sợ hãi.
“@?/|10.”
Người phụ nữ hô lên, giọng nói của cô vang lên như một tiếng sấm cất lên từ trái tim của cả trời đất. Tên đồ tể không ngừng chém đầu của những người bị giam cầm, nhưng họ không kêu cứu, không gào thét. Thay vào đó, họ nhìn thẳng vào ánh mắt cô, với một sự phẫn nộ và căm thù.
Hàng vạn người dân đang quỳ lạy chứng kiến cảnh tượng tàn bạo và đáng kinh tởm này, nhưng họ không dám đứng lên, không dám phản kháng. Họ biết rằng người phụ nữ kia có quyền sống còn và chết chóc đối với cuộc sống và cái chết của họ.
Cô hồn nhiên trở thành một kẻ thống trị vĩ đại, nhưng đồng thời, cô là một kẻ tàn ác đang thưởng thức cảnh thịt máu me trên pháp trường.
.....
Một cảm giác êm dịu từ những tia nắng sớm vương vấn trên khuôn mặt khiến tôi bắt đầu nhấp mở đôi mắt. Ánh sáng vàng ươm lấp lánh tỏa ra từ cửa sổ cao, chiếu xuống căn phòng phong cách hiện đại.
Trên trần nhà, những viên đá tự nhiên trải dài tạo nên những họa tiết hoa văn độc đáo.
“Ra chỉ là một giấc mơ.”
Tôi trầm tư nhìn xung quanh, bàn tay xoa nhẹ đôi mắt vẫn còn ngái ngủ.
Chào buổi sáng.
Một cô gái tóc trắng mắt xanh đang bay lơ lửng, cứ như quả bong bóng được thổi bởi một đứa trẻ.
“Chào buổi sáng.”
Cô ta rất giống với người phụ nữ trong giấc mơ, tôi tò mò hỏi.
“Này Alix, cô đã làm gì não tôi vậy? Tôi vừa mơ thấy cô như tên phản diện thâm độc nào đó trong phim.”
Hửm? Thế giấc mơ đó diễn ra như nào?
“Thì...Như nào nhỉ?”
Gắng gượng vận hành bộ não đang còn mơ màng của mình, nhưng không có kết quả.
“...”
Fufufu, hay là cậu say mê vẻ đẹp của ta đến mức trong mơ cũng nghĩ đến?
Cô ta lấy tay che miệng cười.
“Đừng tự mãn quá.”
Với một tiếng thở dài nặng nề, tôi miễn cưỡng bước ra khỏi giường, đi đến nhà vệ sinh.
“Chỉnh nhiệt độ nước ở mức đủ nóng.”
Đã rõ, nhiệt độ đang tăng dần, đạt mức bốn mươi bốn độ C.
AI căn phòng tự động xả nước liên hồi trong bồn, hơi nóng cũng bắt đầu bốc lên, trôi nổi trong không khí.
“Haaaaa.”
Sướng thật, hôm qua mình còn chưa tắm đã lên giường ngủ, cả người ngứa ngái đến mức phải thức dậy sớm.
“Mấy giờ rồi Alix?”
Đúng Chín giờ. Do thấy cậu ngủ ngon quá nên ta không nỡ kêu dậy.
“...”
Cũng không sớm lắm.
“Nhân tiện, sao cô không quay lại đây mà nói chuyện. Phép xã giao tối thiểu là phải nhìn mắt đối mắt.”
Cậu muốn ta nhìn vào cái thứ bẩn thỉu đó?
“À...”
Ở chung với cô ta riết rồi tôi cũng chả để ý lắm.
“Mốt cô sẽ quen thôi.”
Quen thế quái nào được? Đáng lẽ cậu nên mặc thêm quần để che thứ đó đi. Haiz, biết vậy ta chọn cô gái nào đó thay vì tên đàn ông biến thái này.
“Có cô gái nào chịu giúp cô à? Một người có tấm lòng bao la ngang biển cả như tôi đây chịu hợp tác với cô là rất may mắn rồi. Tôi chưa muốn bị gọi là kẻ vô ơn khi chẳng biết yêu cầu của cô như nào.”
...Đôi co với cậu cũng không có ích gì.
Cô ta thở dài, như muốn đầu hàng trước lời lẽ đầy “hùng biện” của tôi.
Mở màn hình giả lập từ bồn tắm, tôi điều chỉnh sang bản thời sự online hai mươi tư giờ.
Trần nhà khách sạn đã biến mất, thay vào đó là bầu trời đen bao la và nó đang hiển thị những tinh tú sáng lấp lánh.
Màn hình lớn kết hợp công nghệ chiếu 2D và độ phân giải UHD xuất hiện trên bức tường trắng. Ánh sáng mềm mại xuyên qua không gian, tạo cảm giác tự nhiên nhờ vào công nghệ tiên tiến tự động điều chỉnh mức sáng phù hợp.
Trên đó, một người đàn ông mặc vét đen, tay cầm bảng điều khiển đang đọc to những mẩu thông tin sau:
“Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin căng thẳng về một vụ nổ thùng xăng lớn xảy ra trong con hẻm của thành phố Serenitia. Sự việc này đã xảy ra vào buổi tối hôm qua và đã gây ra nhiều rối ren và hoảng loạn trong khu vực lân cận.”
“Chúng tôi đã tiếp cận một số nhân chứng có mặt trong khu vực lúc xảy ra vụ nổ, và họ đã chia sẻ với chúng tôi về những khoảnh khắc hoảng loạn và ám ảnh của sự việc này. Một số người kể về tiếng nổ mạnh mẽ và lửa bùng lên, khiến họ hoảng sợ và cố gắng tìm cách tránh xa hiện trường.”
Hay thật! Giờ cậu nổi tiếng luôn rồi.
“Hy vọng sẽ không ai thấy tôi lúc đó. Nếu không chỉ có nước đi phẩu thuật thẩm mĩ.”
Ta không biết luật pháp thời hiện đại như nào, nhưng có lẽ nặng nề hơn so với thời ta sống. Tội phạm gây ra vụ nổ gây thiệt hại về tài sản lẫn con người là quá thừa đối với án tử hình.
“Đã là thành phố tội phạm thì chắc không truy cứu chuyên sâu đâu.”
Người dẫn chương trình nói thêm.
“Mặc dù không có thiệt hại về người, nhưng người dân trong khu vực cảm thấy lo lắng vì sự việc xảy ra đột ngột và gây hoang mang. Các nhà chức trách cho biết họ đang tiến hành điều tra để tìm hiểu nguyên nhân và thực hiện các biện pháp phòng ngừa tương lai.”
“Cùng lắm tôi sẽ nhờ ông già bịt miệng vụ này lại.”
Tốn kha khá tiền nhưng nó xứng đáng.
“Một số nhân chứng khác đã đưa ra những bằng chứng nghi ngờ, nhấn mạnh rằng họ đã thấy một người đàn ông lạ mặt với hành vi đáng ngờ trong khu vực xung quanh con hẻm trước khi xảy ra vụ nổ. Họ mô tả người đó cầm theo đồ vật kỳ lạ và rời đi chỉ vài phút trước vụ nổ.”
Hửm?
Đó chắc chắn không phải tôi.
“Cô nhìn thấy có người khác ngoài tôi và hắn ta trong con hẻm phải không?”
Ừ, người đàn ông sau khi bại trận trước hắn ta thì đã vội bỏ chạy khỏi đó, nhưng vẫn còn một người khác nấp sau dãy nhà đối diện hướng của cậu.
“Sao lúc đó cô không nói sớm hơn?”
Chết tiệt.
Ta chỉ phát hiện ra khi hắn ta ló người ra khỏi ban công, tên đó ẩn nấp rất kỹ.
“Chậc, đồng minh của thằng khốn đó đây mà.”
Viên đạn nổ của tôi bị bật ra sau khi va chạm với viên đạn do hắn ta bắn. Vì thế mà tên August đã thoát kiếp chết.
“...Hắn ta như nào? Nam hay nữ?”
Do hắn ta đeo chiếc mũ bảo hộ đen, giống loại của cậu nên ta không thể nhìn thấy khuôn mặt, nhưng với bộ ngực phồng ra dưới bộ đồ tăng cường thì chắc là nữ.
“...”
Sau vụ này, có lẽ tên khốn August sẽ đề phòng di chuyển sang nơi khác. Thế không phải hai triệu rubik là công cốc sao?
“Chết tiệt.”
Tôi ngâm mình trong làn nước đã nguội từ bao giờ, thầm chửi rủa số phận.
0 Bình luận