• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 9: Trường học (2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,004 từ - Cập nhật:

Sau khi chia tay Max, tôi bước vào căng tin để ăn trưa. Không như cậu ta, tôi còn thêm một môn cần học chiều nay nên không thể về nhà được.

Nơi này vẫn đông như thường lệ. Dù căng tin rất rộng nhưng số lượng nhân viên bán hàng lại chỉ có mười hai người. Nhìn không khác gì mười hai con rết đang uốn éo thèm thuồng thức ăn vậy.

Nếu tôi không dành nhiều thời gian nói chuyện với thằng Max thì đã không phải đứng cuối hàng đợi như thế này.

Ta cứ nghĩ bản thân mình đã thưởng thức hết mọi cao lương mĩ vị trên thế gian rồi...Có quá nhiều món ăn mà ta không biết. Dẫu biết là thời thế đã thay đổi nhưng nghĩ rằng tụi thường dân lại có thể ăn ngon hơn ta... Thật khó chịu.

Alix đang nhìn vào những sinh viên ngồi bàn ăn trưa.

“Tôi cũng muốn giàu như cô để trải nghiệm cảm giác đó lắm đấy.”

Những lời tôi phát ra đều bị lấn áp bởi tiếng ồn của tụi sinh viên. Họ sẽ không biết tôi đang nói chuyện một mình.

Tiền không phải tất cả. Khi cậu có tiền cậu phải gánh vác tránh nhiệm to lớn của gia tộc. Tất cả công việc ta biết kiếm tiền đều không dễ dàng. Những tên công tử bột tiêu tiền như nước thì sớm muộn cũng bị trục xuất hoặc tán gia bại sản.

Tôi không phủ nhận tiền tỉ lệ thuận với gánh nặng. Công việc càng khó thì lương càng cao, những người sinh ra ngậm thìa vàng thì sớm muộn cũng phải học hỏi để tiếp nhận trách nhiệm của ba mẹ. Tất nhiên vẫn tồn tại những kiểu ăn bám ba mẹ nhưng đó là trường hợp không liên quan gì đến tôi. Tôi còn không biết khuôn mặt ba mẹ mình như thế nào.

Dù sao sáng giờ tôi chỉ ngồi một chỗ nên cũng không đói lắm. Người ta nói khổ trước sướng sau thế mới giàu, chờ đợi một chút thì có là gì. Tự an ủi bản thân, tôi kiên nhẫn đợi đến lượt mình. Năm phút, sáu phút, bảy phút “con rết người” càng ngày càng ngắn. Cuối cùng mười phút sau, với chiếc bụng trống rỗng, tôi bước ra khỏi căng tin.

“Không mua nữa, lâu bỏ mịa.”

Tôi định ra khỏi trường mua ổ bánh mì bên lề đường thì thấy khuôn mặt quen thuộc ở hàng đợi phía trước, không phải đó là Fennir sao?

“Đúng là trời không phụ người kiên trì mà.”

Tôi mở điện thoại ra rồi điện cho anh ta.

Reng, Rengg.

Chiếc chuông vang lên trong đám đông sinh viên.

“Alo, Kang hả, có chuyện gì không?”

“Anh mua giúp tôi cái pizza phô mai cỡ trung bình, tôi sẽ trả tiền sau.”

“Hửm? Gì mà đột ngột thế.”

“Anh đang ở căng tin trường chứ gì. Nào anh mua xong thì ra bàn góc trái, tôi đang ngồi ở đó.”

Anh ta quay đầu nhìn xung quanh để tìm tôi. Hai mắt chúng tôi chạm nhau.

“...Ok.”

Nếu ông già Viking kia mà biết tôi sai vặt con ổng chắc ổng xé xác tôi mất. Mà tên Fennir này siêu hiền nên đời nào anh ta nói.

.....

Pizza ở đây ngon ghê, vừa béo vừa nhiều hải sản. Mà giá năm mươi rubik nên cũng hơi chát.

“Khi có việc nhờ thì anh sẵn lòng giúp, nhưng lúc bình thường thì cậu còn không thèm nói chuyện với anh.”

“Anh muốn kể lễ cái gì vậy? Tôi đã chi mấy triệu rubik cho nhà anh rồi đấy.”

“Đó thậm chí chỉ là công việc.” Dù anh ta nói vậy nhưng anh ta trông chẳng buồn chút nào.

“Thế...chuyện gì xảy ra với cậu vậy?”

“Ý anh là sao?”

“Ngày hôm qua ấy, cậu đến nhà anh yêu cầu bố điều tra một người.”

“Chậc, cái ông già chết tiệt này. Đây là vụ làm ăn quan trọng mà ổng lại kể cho con trai ổng nghe.”

“Bố anh không nói gì với anh hết. Ông ấy không phải là người mồm mép đâu.”

“Thế sao anh biết? Anh cài máy nghe lén à?”

“Không, căn phòng đó được cài đặt tín hiệu gây nhiễu rồi.” Anh ta vừa nói vừa cười nhẹ.

“Hầu hết công chuyện làm ăn với cha anh đều là điều tra về thứ gì đấy, công ty, tập đoàn hay người nào đấy mà họ ghét.”

“...Anh đoán bừa à?”

“Ừ.”

“...Haizz đúng rồi đó, có một tên khốn mà tôi muốn biết hắn ở đâu.”

“Tên đó cướp ba lô cậu à?”

Anh ta biết được bao nhiêu rồi? Ngay cả ông già đó còn không biết.

Bình tĩnh nào tôi ơi, chắc Fennir đang suy luận dựa trên manh mối gì đấy nên mới kết luận như vậy.

“Tôi đoán anh thấy sáng nay tôi mang chiếc ba lô không giống như mọi ngày. Nên anh nghĩ rằng tôi bị cướp hửm? Anh không nghĩ chiếc ba lô của tôi bị hư trong lúc làm nhiệm vụ à? Dù sao nó cũng dỏm bỏ mẹ ra.”

“Anh thấy cậu còn mang nó tới trường vào thứ bảy nhưng giờ lại không thấy đâu, cậu còn yêu cầu cha tìm thông tin của kẻ nào đó. Nếu tất cả chỉ là trùng hợp thì coi như anh sai.”

Fennir lấy tay nâng cặp kính lên, cứ như đang cố tỏ ra mình thông minh nhưng tôi biết anh ta không cố ý làm vậy, đó chỉ là thói quen của mấy thằng cận thị đeo kính.

“Tôi không ngu tới mức bỏ hai triệu ra chỉ để tìm chiếc ba lô không trên một trăm nghìn.”

“Anh cũng nghĩ như thế, anh đoán cậu có vật gì đó cực kì quan trọng bên trong chiếc ba lô đó.” Fennir lại nói tiếp “Hoặc là tên đó đã làm gì cậu khiến cậu muốn giết hắn bằng mọi giá.”

“...Anh nghĩ sao cũng được.”

“...”

Dù tôi có khẳng định Fennir đoán đúng hay không đi nữa thì cũng tiết lộ điều gì đó cho anh ta. Im lặng là biện pháp tốt nhất hiện giờ.

“À đúng rồi, Kang.”

“Hửm?”

“Anh có vụ làm ăn này ngon lắm, cậu có muốn nhận không? Phần thưởng là năm mươi nghìn rubik.”

“Tôi còn phải đến trường nữa.”

“Nhiệm vụ sẽ được tiến hành lúc tám giờ sáng ngày mai.”

Tôi thường đăng kí môn học để trống ngày thứ ba và thứ tư để làm nhiệm vụ của thợ săn hoặc của bọn chợ đen. Và tên đang cười trước mặt tôi biết điều đó.

“Được rồi, hãy chuyển nội dung hợp đồng qua tài khoản...”

“Không cần đâu, giờ anh nói luôn.”

“Hở? Ai biết anh có quỵt tiền hay không. Anh nghĩ thế giới này tồn tại hợp đồng để trưng à?”

Anh ta thò tay vào túi, sau đó lấy ra xấp tiền dày đặt lên bàn.

“Đây là hai mươi nghìn rubik anh trả trước, nếu cậu hoàn thành anh sẽ trả phần còn lại.”

“...Anh không sợ tôi nhận tiền mà không làm à?”

“Anh không nghĩ cậu dám làm điều đó. Bố anh thương anh lắm cậu biết không.”

Nếu đánh tay đôi thì đúng là tôi thua ông ta, nhưng đó là tôi của quá khứ. Bây giờ tôi như con zombie chết đi sống lại và ông ta chỉ có một mạng duy nhất.

Ta biết cậu nghĩ gì nhưng đừng liều mạng chỉ vì lý do vớ vẩn nào đó.

Alix nói đúng. Tôi cũng không ngu đến mức đi gây sự để chịu hậu quả không đáng có. Chỉ là tôi bắt đầu không ưa tên đeo kính trước mặt mình thôi.

Có lẽ thấy tôi không phản ứng gì nên Alix nói tiếp.

Cậu hiện giờ không phải đổi thủ của ông ta. Ta không muốn cậu chết khi chưa hoàn thành yêu cầu của ta.

Cô vẫn chưa nói yêu cầu của cô cho tôi nghe đấy, chậc.

Mana trong tôi có giới hạn. Mỗi lần hồi sinh đều tiêu tốn lượng lớn mana. Tôi cũng không biết có thể hồi sinh liên tục được bao nhiêu lần.

“Được rồi, thế nhiệm vụ đó là gì?” Tôi lấy xấp tiền trên bàn bỏ vào túi.

“Một tên thợ săn đã ăn cắp món đồ trong buổi đấu giá diễn ra vào bốn ngày trước. Thông qua camera người ta phát hiện tên thợ săn đó đã chạy về hướng tàn tích Othrys. Nhiệm vụ của cậu là cùng ba người thợ săn khác mang món đồ bị đánh cắp trở về. Tất nhiên sống chết của tên thợ săn đó không quan trọng.”

“Ba người?”

“Cậu có vấn đề gì à?”

“Điều đó chứng tỏ nhiệm vụ này độ khó ở mức cao.”

Tàn tích Othrys là nơi ở của bọn quái vật có kích thước khổng lồ nhưng bù lại rất chậm chạp. Việc giết chúng là không khó. Vậy vấn đề ở đây là...

“Yeah, tên thợ săn đó là dân chuyên nghiệp từng thuộc đội đặc vụ công nghệ cao của quân đội.”

Thế không phải hắn ta rất mạnh sao. Thậm chí mười tên thợ săn lành nghề còn không thể giải quyết được một tên đặc vụ chứ nói gì đến bốn người.

“Nó gần như là hành động tự sát.”

“Cậu đừng khiêm tốn thế, anh biết cậu mạnh cỡ nào mà.”

“...”

“Với lại bạn đồng hành trong nhiệm vụ này cũng không phải hạng vừa đâu...À trừ một người.”

“Fennir, anh càng nói càng khiến tôi lo lắng thêm đấy.”

Chắc là thằng già nào đấy thấy món đồ đấu giá thành công của mình lại bị ăn cắp trắng trợn nên đã đưa ra nhiệm vụ này.

“Sao không đưa nó cho hiệp hội Thợ săn ấy. Có nhiều thợ săn chuyên nghiệp sẽ nhận nó hơn.”

Hiệp hội Thợ săn Eden, nơi trung gian giữa người đưa ra nhiệm vụ, thường là bọn có tiền và các thợ săn, những người nhận nhiệm vụ. Vì nó thuộc quyền kiểm soát của nhà nước nên tất nhiên những thương vụ phi pháp sẽ không chấp nhận. Dù vậy độ tin cậy và uy tín của nó cao hơn nhiều so với thỏa thuận mồm giữa tôi và Fennir.

“Nó không thể...Cậu cũng đoán được tại sao mà.”

Nhiều lý do khiến "nó không thể" theo lời Fennir nói. Quy trình hay thủ tục khá rườm rà nếu liên quan đến hiệp hội, gây ảnh hưởng đến thời gian hoàn thành hợp đồng, hoặc độ uy tín dưới chuẩn để yêu cầu làm một hợp đồng. Nhưng nếu là Fennir, tôi đoán nguyên do đặc biệt hơn thế.

Món đồ vật bị đánh cắp là thứ phạm pháp hay ít nhất nó là thứ không thể công khai. Vì vậy họ mới nhờ bọn trung gian đưa ra nhiệm vụ thay vì để hiệp hội giải quyết.

“Thế thứ gì mà bọn giàu sụ trả tới năm mươi nghìn rubik để lấy lại được?”

Nếu mỗi người nhận năm mươi nghìn rubik thì bốn người sẽ là hai trăm nghìn, một con số khổng lồ.

“Nếu cậu hứa nhận nhiệm vụ này...”

“Tôi hứa, dù sao đi nữa tôi cũng sắp trở thành thằng ăn xin bởi ông già nhà anh rồi.”

Hai triệu rubik để yêu cầu ông ta tìm thông tin của tên khốn đó đâu có rẻ.

Sau khi đã xác nhận đầy đủ, Fennir lấy chiếc điện thoại ra làm gì đó.

Kengggg.

Đó là tiếng chuông điện thoại của tôi.

Tôi trơ mắt khi nhìn vào tập tài liệu mà anh ta gửi.

Món đồ mà mà anh ta muốn tôi tìm... là một cô bé mười hai tuổi?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận