• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 39: Tìm (2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,375 từ - Cập nhật:

Bác sĩ Ngọc, người được biết đến trong ngành y học là một chuyên gia vô cùng giỏi, không gì có thể phủ nhận điều này. Với hàng chục năm kinh nghiệm trong ngành, bà ta đã thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật phức tạp và giúp hàng trăm bệnh nhân thoát khỏi cảnh nguy cơ mất mạng.

Tuy nhiên, bà không bao giờ nghiên cứu hoặc đọc thêm về các tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực y học, dù điều đó không ảnh hưởng đến sự nghiệp của bà. Bệnh viện công do chính phủ xây dựng chỉ dành cho những người nghèo khó, thất nghiệp trong khu ổ chuột rách nát, hiển nhiên rằng thiết bị công nghệ thuộc dạng lỗi thời thậm chí không được đưa vào sử dụng. Đó là lý do chính để một vị bác sĩ tài giỏi như bà tình nguyện làm việc ở đây.

Trong suốt bề dày lịch sử, các cuộc cách mạng khoa học diễn ra hàng loạt với khoảng cách thời gian ngày một rút ngắn, đời sống con người cũng dần được cải thiện. Kéo theo đó là bước tiến đột phá của ngành y học, các ca mỗ, phẫu thuật, thậm chí khám bệnh đều được thực hiện bởi rô bốt với độ chính xác tính theo nano.

Đối với bác sĩ Ngọc, một phụ nữ lớn tuổi và tận tụy với nghề y, không bao giờ hài lòng với những thay đổi này. Bà phản đối mạnh mẽ việc phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ và máy móc. Khi ai đó hỏi bà tại sao lại bảo thủ như vậy, bà luôn trả lời rằng: “Cái gì cũng dựa vào máy móc và trí tuệ nhân tạo ngày nay. Chúng ta đang mất đi sự kỹ năng và lòng nhân ái trong công việc. Y học cũng thế, các bệnh nhân chỉ cần nhấn nút và máy móc tự động chẩn đoán, không còn nhu cầu đến bác sĩ nữa."

Sự tồn tại của bệnh viện công lỗi thời này là vết nhơ lớn trong lòng thành phố xa hoa, nhưng đối với bác sĩ Ngọc, đó là giá trị trường tồn, không pha tạp theo thời đại.

Trong căn phòng sơn trắng với chiếc đèn led sáng chói, bà Ngọc ngồi thư giãn trên chiếc ghế quen thuộc. Sau ca làm việc sáng dày đặc lịch trình, bà chỉ muốn nghỉ ngơi dưỡng sức cho buổi trị liệu chiều nay.

Bảng ghi chép lấp đầy bàn làm việc, mỗi trang đều chứa thông tin và lời chỉ đạo. Các cuốn sách y học và báo cáo nghiên cứu chất chứa trên kệ sách dường như tự nảy lên và xếp chồng chất. Bà khinh miệt bọn chúng, lũ chỉ biết cắm mặt sáng chế công nghệ thay vì nghiêm cứu phương pháp trị bệnh. Mỗi khi đọc mấy thành tích phát minh nở rộ trên báo chí, bà chỉ biết thở dài chán nản.

“Đã bao lâu rồi?” Bà ngước nhìn lên trần nhà, tự hỏi bản thân.

Đối với một vị bác sĩ tận tuy trong công việc mà nói, chợp mắt là cả một khoảng nghỉ dài, thật khó để phí phạm. Bộ não nhắc nhở bà chỉ ngủ năm phút, nhưng thực tế hai tiếng đã trôi qua.

Liếc nhìn đồng hồ kim treo trên tường, bà lại thở dài.

“Biết vậy tối qua không coi đống bội thực trị liệu đó.” Bà Ngọc chỉ ngủ bốn tiếng vào mỗi tối, nhưng sự tò mò thôi thúc bà tìm kiếm tài liệu trên internet, bốn tiếng ngủ đã bị cắt đôi.

Cốc cốc cốc.

“...”

‘Đang giờ nghỉ mà, haizz.’ Bà thầm nghĩ, tỏ vẻ mệt mỏi.

“Bác sĩ Ngọc, bà có trong đấy không?” Giọng nói phụ nữ vang vọng ngoài cửa.

Theo lẽ thường đây là giờ nghỉ trưa, bà sẽ im lặng khiến cho người bên ngoài bỏ đi. Nếu là người làm trong bệnh viện thì khác, bà sẵn sàng mở cửa nghe yêu cầu từ họ. Bà tuy tận tụy trong nghề nghiệp nhưng không tận tụy với người lạ, đặc biệt kẻ đang phá vỡ thời gian nghỉ ngơi ít ỏi trong ngày.

Tại sao bà Ngọc biết người bên ngoài phòng không thuộc bệnh viện? Đơn giản vì bà biết mọi thứ ở đây, ở cái bệnh viện gắn bó 30 năm này. Giọng nói, tính cách, mối quan hệ,...của tất cả người làm việc tại bệnh viện, bà đều nắm trong đầu.

Đó không phải vì bà quan tâm, hay vì sở hữu mạng lưới quan hệ rộng.

“Alo, nếu nghe hãy vui lòng mở cửa, thưa bác sĩ già.”

‘Giọng lần này của đàn ông, họ không đi một mình’ bà nghĩ, tuy trong lòng thấy bực bội vì cơ thể vẫn còn mệt mỏi, nhưng không thể bỏ qua được.

Với thân thể tàn tạ do tuổi già, bà gắng gượng đứng lên khỏi chiếc ghê thân thương, bà có cảm giác có chất dính gì đó nối kết giữa mông và tấm lót ghế.

“Tới liền đợi tí.”

Cạch.

“Chào bác sĩ, chúng tôi có chuyện muốn hỏi.” Tên đàn ông cao ráo mặc áo khoác đen nhìn bà từ trên cao, điều đó khiến bà cảm thấy như đang bị đe dọa.

Ngoài cậu ta ra còn có một phụ nữ tầm đôi mươi và một cô bé. Cả hai đều mặc áo quần dài che hết cơ thể chỉ chừa mỗi đầu.

‘Trong thời tiết nực như thiêu đốt này? Bọn trẻ giờ thích gu ăn mặc vậy sao?’ Bà tò mò nghĩ, khinh miệt lũ thế hệ genZ+ trước mắt.

Cả ba người đều là thợ săn, họ mặc quần áo bên ngoài nhằm che đi bộ đồ tăng cường, thứ làm nên thương hiệu của thợ săn lành nghề. Tất nhiên bác sĩ Ngọc không biết điều đó. Bà kết luận mọi thứ dựa trên kiến thức bảo thủ của mình, đôi khi nó khiến bà mất đi đánh giá cao trong lòng bệnh nhân.

“Muốn gì?” Bà nhìn lần lượt từng người đang đứng ngoài cửa, quan sát tỉ mỉ từng chi tiết trên nét mặt.

“Ừm...chúng tôi vào phòng nói chuyện được chứ? Ở ngoài đây không tiện.” Chàng trai tóc đen nói.

“Đang thời gian nghỉ ngơi của ta, nếu là việc gì đó không gấp thì mời đợi đến 3 giờ chiều. Ca làm của ta bắt đầu giờ đó.”

“Không-Không cần đâu thưa bà, bọn con chỉ hỏi một vài thứ thôi.” Cô bé nhỏ nhắn tóc hồng nói, nó là người duy nhất nhìn bà từ dưới lên, điều đó khiến bà thấy thoải mái hơn.

Nhìn bà ta khó chịu vãi, cái thời đại phát triển nhanh như thế nhưng sao mấy tên già khú đế này lại thụt lùi nhỉ?

‘Tao nghe thấy hết đấy thằng khốn’ Bà Ngọc tức giận nghĩ, nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên tóc đen đang bỏ tay vào túi áo.

“Có chuyện gì hả bác sĩ?” Cậu ta cũng thẳng vào mắt bà, hỏi.

Ngay từ khi sinh ra, bà có một thứ mà người thường không có. Một số gọi đó là phép màu, số khác khinh miệt khẳng định nó là lời nguyền. Dù thế nào đi nữa, khả năng độc tôn này giúp ích cho bà trong cuộc sống rất nhiều.

Năng lực đọc tâm trí, thứ chỉ tồn tại trong mấy cuốn tiểu thuyết hay phim ảnh. Thậm chí lúc trong bụng mẹ, bà đã nghe thấy tiếng nói từ mọi người xung quanh, đôi khi là tiếng nói, đôi khi là suy nghĩ. Bà cảm thấy khó khăn khi phân biệt chúng.

Dần dà, năng lực đọc suy nghĩ ngày một hoàn thiện, bà dễ dàng kiểm soát nó nhằm tránh gây trở ngại trong cuộc sống. Để không phải tiếp nhận lượng lớn suy nghĩ từ mọi người xung quanh, bà đã cố gắng cải tiến năng lực. Bây giờ, chỉ cần nhìn thẳng vào mắt ai đó, suy nghĩ của họ truyền nào não bà như sóng vô tuyến.

Đó là câu trả lời cho câu hỏi “Tại sao bác sĩ Ngọc biết hết mọi thứ trong bệnh viện?”. Đơn giản vì người trò chuyện với bà biết, và bà đọc suy nghĩ của họ, nói ra điều họ biết. Như việc nhà ảo thuật đoán đúng lá bài bạn đang nghĩ.

Hỏi vắc xin mana ở đâu đi, nhìn mấy mụ già đúng là tôi không ưa nổi. Suy nghĩ của cậu thanh niên tóc đen lại truyền vào đầu bà.

‘Ranh con miệng còn hôi sữa, cứ suốt ngày cắm mặt chơi ba cái game vô bổ nên loạn hết cả lên.’ Đó là suy nghĩ của bà, tuy bảo thủ nhưng phản ánh đúng về thực trạng giới trẻ.

“Vắc xin mana?” Bà Ngọc vô tình thốt lên.

“Hở? À-Ừ, chúng tôi định hỏi bác sĩ về nó.” Cô gái tóc đen ngạc nhiên.

“Bác sĩ biết vắc xin mana đang ở đâu hông?” Con bé tóc hồng hỏi.

“K-Không, đây là lần đầu ta nghe về cái thứ đó.”

“Hửm? Nãy giờ có nói gì về vắc xin mana đâu mà sao bà biết?” Tên thanh niên tò mò nhìn vào mắt bà, hỏi.

Chắc chắc bà già này biết, cái danh thông thuộc mọi thứ trong bệnh viện chả lẽ để trưng?

Chậc, bà tặc lưỡi, thật ngu ngốc khi bản thân vô tình thốt lên do đọc suy nghĩ ai đó. Bà Ngọc không muốn ai khác biết đến khả năng độc tôn này.

“Ta biết hết mọi thứ ở đây, thế thôi. Các cậu vào bệnh viện thì thông tin về thứ các cậu đang tìm kiếm ta cũng biết. Tiếc rằng ở đây không có thứ đó.”

“Mâu thuẫn nhỉ bác sĩ đáng kính? Lúc nãy bà vừa nói lần đầu nghe về nó mà giờ lại bảo bản thân biết thứ chúng tôi đang tìm?” Tên thanh niên mỉm cười, nghĩ rằng đã nắm được cái đuôi lòi của bà ta.

“...”

Bà Ngọc thừa sức phá vỡ cái lỹ lẽ lỏng lẻo của cậu thanh niên bằng nhiều phản biện khác nhau. Nhưng có vẻ như bọn họ sẽ không chịu rời đi với câu trả lời nửa mùa của bà. Đành vậy...

“Ta không chắc lắm về thứ tên là vắc xin mana, xem nào...” Bà lấy tay sờ cằm, mắt đảo sang phải, cố tỏ vẻ bản thân đang vắt óc suy nghĩ.

“Phía góc trái ngay lầu sáu, có vài dược phẩm quý đang được cất trữ cẩn thận với tính  bảo mật cao,...ít ra tốt hơn cái cơ sở vật chất tại đây. Tìm ở đó thử xem.” Bà nhẹ giọng nói.

“Nói với chúng con chỗ đó được hông?” Con bé tóc hồng lo lắng cho bà ta.

“Dù sao tìm hiểu một chút cũng biết. Ta nói rồi, tính bảo mật tại bệnh viện như hạch vậy.”

“Thế nếu tại đó chúng tôi không tìm thấy thì sao? Bà còn biết nơi nào khác không?” Cô gái tóc nâu hỏi.

Khả năng rất cao bác sĩ đang che giấu điều gì đó. Suy nghĩ của cô truyền vào não bà Ngọc.

“Thực sự chỉ có mỗi chỗ đó, nếu không có thì đành chịu. Có thể cái vắc xin mana mà mấy người nói tới đang ở nơi khác.” Bà thở dài đáp.

“...”

Cuộc trò chuyện tiếp theo chả đi đến đâu, thông tin do Kang và mọi người thu thập được chỉ duy nhất là góc trái lầu sáu của bệnh viện. Xui xẻo thay đó không phải là nơi cất giấu vắc xin mana.

Sau khi bọn người trẻ đi được một lúc, bà đóng cửa lại, khóa chặt lối vào, vội vã chạy đến bên chiếc điện thoại bàn quay số tự động.

“Nhanh lên nhanh lên...” Bà hốt hoảng lo lắng, như thể đang phẫu thuật ca mỗ nguy cấp với thời gian cực kỳ ngắn ngủi.

“Alo, bà Ngọc đó à, có ch...”

“Ba tên nhóc đang đến chỗ cậu, bọn chúng có trang bị của thợ săn.”

“Hả? Thế thì sao?” Giọng nói đàn ông từ đầu dây bên kia vang lên, ông ta bình tĩnh hỏi lại bà Ngọc.

Việc thợ săn đến bệnh viện này cũng không có gì lạ. Ngay từ đầu, thành phố Serenitia là nơi chứa chấp bọn du côn, tội phạm bị truy nã,...mang theo súng trong người là điều bình thường như ăn cơm bữa. Làm bác sĩ ở đây nên riết rồi cũng quen.

“Bọn nó hỏi về vắc xin mana...Trời ạ!” Bà ta thét lớn.

“Gì-Gì cơ!?”

‘Tại sao mình không dự phòng sớm hơn.’ Bà ngọc thầm nghĩ, tự trách móc bản thân quá tận tụy vì công việc nên quên mất.

“Thế bà muốn như nào? Chỗ tôi không giữ vắc xin mana.” Đầu dây bên kia nói.

“Thì không có nên tôi mới nói bọn chúng qua đó tìm, ai lại ngu ngốc đến độ chỉ đúng chỗ chứ...Cái ông cần làm bây giờ là chuẩn bị.” Bà ta nhắc nhở.

“Chuẩn bị gì?”

Nếu đọc được suy nghĩ thông qua liên kết cuộc gọi điện thoại thì tốt quá, bà khỏi phải lằng nhằng nói rõ cho tên ngốc bên kia hiểu.

“Súng chứ cái quái gì. Giết hết bọn chúng đi, đảm bảo không sót thằng nào.”

“Cái-Cái gì, sao tôi làm được.”

“Cứ làm đi, khâu xử lý xác chết để bọn kia đảm nhiệm...Đừng lo, sau này tôi sẽ để cử ông lên cấp trên. Chắc chắn bọn họ cũng cùng cách giải quyết như tôi thôi.”

“Nhưng-Nhưng...”

Cạch.

Bà đóng sầm chiếc điện thoại, cơn thiếu ngủ day dẳng của bà từ lúc nào đã biến mất như thể chưa từng tồn tại. Nhanh chóng lấy chiếc áo trắng thí nghiệm treo trên giá, bà mở cửa bước ra khỏi phòng. Với ba tên thợ săn mang vũ khí, một mình ông bác sĩ già vẫn chưa đủ, bà cần sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận