• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 8: Trường học (1)

0 Bình luận - Độ dài: 3,479 từ - Cập nhật:

POV của Kang

Bạn biết ngày nào là đau khổ nhất trong tuần không? Đó là thứ hai, thời điểm mà con người phải rời xa niềm vui của ngày Chủ nhật và bước vào cuộc sống hối hả và bận rộn. 

Những dòng người đi bộ vội vã trên vỉa hè, ánh mắt mờ mịt và bước chân chậm chạp, tất cả đều biểu hiện rõ ràng của sự mệt mỏi và căng thẳng. Những nụ cười thấp thoáng và tiếng nói thấp bé chẳng qua chỉ là hành động cố gắng để che giấu những cảm xúc u ám bên trong. Ngay cả những đứa trẻ không hiểu gì cũng phải khóc lóc van xin cha mẹ đừng bỏ con cho trường. Tất nhiên là tôi cũng không ngoại lệ. Bây giờ tôi đang đứng trước cổng trường được thiết kế như cái miệng hà mã sẵn sàng nuốt bất cứ sinh viên nào bước vào.

Đại học kinh tế tài chính Eden, nơi có chất lượng đào tạo tốt nhất về mảng kinh tế trong khu ba. Mặc dù cơ sở vật chất không cao cấp như những ngôi trường top đầu khác nhưng tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm gần như một trăm phần trăm. Các chính trị gia nổi tiếng cũng xuất thân từ đây.

Ánh sáng lấp lánh từ những đèn chùm pha lê rực rỡ chiếu sáng khắp không gian. Những tấm kính trong suốt của tòa nhà chính phản chiếu ánh sáng, tạo nên những mảng sáng lung linh trên sàn đá hoa cương mịn màng. Tiếng nhạc nhẹ của piano điện tử vang lên từ một góc, tạo ra không gian tràn đầy năng lượng và sang trọng.

Tôi tiếp tục bước đi qua hành lang rộng rãi, được trang trí bằng những bức tranh nghệ thuật phong cách hiện đại. Mỗi tác phẩm tạo nên một câu chuyện riêng, tưởng chừng như hòa quyện với không gian xung quanh.

Tôi tiến vào phòng học rộng lớn, được bố trí đầy đủ các bàn ghế và thiết bị hiện đại. Trên mỗi chiếc bàn đều có các màn hình máy tính lớn, đang hiển thị những số liệu và biểu đồ phức tạp. Chứng tỏ bọn sinh viên vừa học trước không tắt. Tôi mà tìm được tài khoản mật khẩu trên máy thì chết cụ bọn này.

Chiếc màn hình cảm ứng lớn treo trên tường, hứa hẹn cho những bài giảng đầy hack não và buồn ngủ.

Phòng học vẫn còn trống trải, chỉ có vài sinh viên đã đến và chờ đợi. Những bàn ghế chưa được lấp đầy. Tôi có thể cảm nhận sự mệt mỏi và lười biếng trước một buổi học mới.

Giáo viên dạy tôi thông báo trên web trường rằng hôm nay học trễ ba mươi phút. Tại sao ông không nói sớm hơn? Khi tôi vào lớp thì nhận được thông báo, vãi đái thật! Các sinh viên khác cũng chửi thề rất nhiều như tôi, nhưng sau đó hầu hết đều tụ tập lại rồi ra khỏi phòng, chắc bọn nó đi căng tin. Theo phép loại trừ, tụi sinh viên còn cắm mông vào ghế đều là bọn cô độc, không có bạn.

Dù sao không có gì để làm, tôi ngồi đây và lướt vài thứ trên chiếc laptop của mình.

.....

Mọi thứ thật tuyệt vời, từ giáo dục cho đến cơ sở vật chất. Không phải thời hiện đại này quá tốt sao. Tất cả đứa trẻ đều được giáo dục, ăn học đàng hoàng. Ta không biết còn có gì tệ ở xã hội này nữa.

“Tôi công nhận nền giáo dục hiện tại tốt hơn gấp trăm lần so với thời đại lạc hậu của cô nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Khu vực bốn và năm số dân gấp mấy chục lần nơi đây nhưng số lượng trường học chỉ đếm trên đầu ngón tay.”

Vậy à? Chỉ tập trung phát triển những đứa trẻ có danh tiếng gia tộc mà bỏ qua những đứa trẻ thông minh nhưng nghèo đói. Nó không khác gì thời đại ta sống.

Tôi đã giải thích với cô ta các khu vực Eden, cô ta ví nó như phân tầng giai cấp vậy. Khu một là hoàng tộc, khu hai là quý tộc, khu ba là thương gia, khu bốn là công dân lao động và khu năm là nô lệ. Chà, cô ta nói vậy cũng không sai.

“Ít ra tình hình xã hội ổn định hơn nhiều so với lúc trước, cái thời mà chém đầu người khác chỉ vì làm bể bình hoa hay chu vi cửu tộc chỉ vì lỗi một cá nhân.”

Thực sự ta không biết cậu lấy mớ kiến thức đó từ đâu. Nhân tiện “tru di” chứ không phải “chu vi”.

“Bộ cô không bắt bẻ thì cô chết à?.”

Ta đã chết lâu rồi.

“...” Tôi có thể nói gì đây?

Người khác mà thấy tôi đang nói chuyện một mình chắc nghĩ tôi là thằng tự kỷ mất, cũng may tôi chọn chỗ ngồi ở góc tường, nơi có thể quan sát toàn bộ lớp học. Chỗ này không ai chịu ngồi do khó nhìn thấy bài giảng.

“Đã lâu không có người nói chuyện nên mày bị tự kỉ rồi à?”

Tôi quay lại về hướng phát ra giọng nói ấy.

“Tao suy nghĩ nhiều quá đến nỗi não không tiếp thu đủ nhanh nên cái miệng này đành phải ra sức hỗ trợ.”

“Sáng nay mày chưa uống thuốc hả?”

Nếu hắn không phải người tôi quen suốt hai năm đại học thì tôi chửi tay đôi đến chết với hắn luôn rồi.

Tên cậu ta là Max, học cùng chuyên ngành như tôi. Chúng tôi quen nhau trong lúc làm chung bài tập lớn. Tôi công nhận tên này học rất giỏi, không ít lần gánh quả tạ như tôi trong nhóm. Chậc, tôi chỉ không có thời gian làm thôi, bận bịu nghề thợ săn quá mà.

“Mày cắt tóc rồi à?” Tôi hỏi.

“Ừ, sáng nay tao đứng nhìn gương tận 30 phút chỉ bởi cái khuôn mặt đẹp mã này đó mày. Thêm kiểu tóc này nữa đúng đỉnh của chóp. Mày thấy sao?”

“Hmm...mặt mày nên cắt kiểu layer thay vì cái đầu buồi này.”

“Hả? Mày nhìn thế đéo nào ra đầu buồi thế. Tao đã nhờ thợ uốn tóc để che nó rồi. Lần tới tao sẽ không cắt chỗ đó nữa.”

Vậy mày thừa nhận tóc mày như đầu buồi à?

Max có ngoại hình điển trai với khuôn mặt kim cương. Đôi mắt hai mí to tròn như bọn con gái. Chiếc cằm phẳng trông khá nam tính. Chiếc mũi thẳng hơi cong xuống dưới. Tóc thì màu nâu để kiểu đầu buồi xoăn cắt ngang lông mi. Tên này thấp hơn tôi một chút nhưng cũng đủ hơn mức trung bình.

Thấy tôi chỉ nhìn mái tóc xoăn đó rồi cười. Cậu ta chỉ thở dài rồi lấy ghế ra ngồi cạnh.

“Ủa mà sao mày còn học môn này nữa? Tao tưởng lúc trước mày học rồi.”

“Nó là một câu chuyện dài mày ạ.”

“Rớt môn nói mịa đi.”

Nếu tại bọn chợ đen không đưa ra mấy nhiệm vụ kiểu hách dịch kia thì tao không phải rớt môn học lại.

Ai mà ngờ được tôi phải cắm trại tại tàn tích ba ngày hai đêm chỉ bởi vì nhiệm vụ phát sinh thêm vấn đề. Thế là tôi bỏ lỡ buổi thi cuối kì.

Chúng tôi trò chuyện một lúc cho đến khi giáo viên bước vào.

.....

“Hàng ngàn năm trước, trái đất bị bao trùm bởi những sinh vật độc ác hung dữ, chúng xuất hiện từ những vùng đất bí ẩn, gieo rắc sợ hãi và tàn phá khắp nơi. Con người sống trong nỗi kinh hoàng và lo lắng không nguôi, vì mỗi ngày đều đối diện với nguy cơ mất mạng.”

“Tuy nhiên, dưới ánh sáng tri thức và lòng dũng cảm, con người không ngừng chiến đấu để tồn tại. Họ sử dụng trí tuệ và sức mạnh để phát triển công nghệ và chiến lược chiến đấu mới. Các nhà khoa học và chiến binh đoàn kết lại, nghiên cứu về thế giới quái vật và tìm kiếm cách để ngăn chặn chúng.”

“Thế hệ sau thế hệ, con người tiến bộ và khám phá những phương pháp mới để đối phó với quái vật. Họ xây dựng các cứ điểm phòng ngự, đào hào và phản công. Mỗi cuộc đấu tranh mang lại nhiều thương vong, nhưng con người không chịu khuất phục và tiếp tục đối mặt với mối nguy hiểm.”

“Mãi cho đến thế kỉ hai mươi tám, con người đã xây dựng thành công một bức tường khổng lồ bao quanh lãnh thổ của mình. Bức tường được xây dựng bằng những khối đá khổng lồ và vững chắc, trở thành biểu tượng của sức mạnh và sự tự do, ngăn cách giữa thiên đàng và địa ngục. Tên của nó là bức tường Eden.”

“Hơ...”

Đưa tay lên che chiếc miệng đang ngáp lại. Các sinh viên đồn ông giảng viên này là tiến sĩ gây mê méo có sai. Ổng nói một tràng dài chả chịu tương tác mẹ gì với mọi người.

Đây đáng lẽ là môn đại cương cho tụi năm nhất nhưng vì tôi rớt nên dù là sinh viên năm hai tôi vẫn phải đăng kí học. Bạn không thể thiếu tín chỉ ngành mà ra trường được, môn này tận bốn tín chỉ nữa chứ.

“Kể cả vậy vẫn không đủ. Với chất liệu bằng đá và xi măng, cho dù dày tới đâu cũng không thể trụ quá lâu trước sức ép của bọn quái vật.”

Có công mài sắt có ngày nên kim, nếu tụi Batdiemus đủ kiên trì dùng chân đập bức tường thì trước sau gì nó cũng tạo cái lỗ lớn. Tôi biết sức mạnh bọn nó rõ hơn ai hết.

“Tuy nhiên, với sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ, con người đã xây thêm những bức tường khác với độ kiên cố và chắc chắn hơn bất kì thứ gì trên trái đất. Ngay cả con chimera chúa cũng không thể làm xước dù chỉ một đường nhỏ.”

Đã từng có một con chimera cỡ lớn lao đầu vào Eden, nó đã vượt qua bức tường thứ năm, tức là bức tường đầu tiên con người xây dựng. Hàng triệu người trong khu ổ chuột chết lúc đó. Sau đó con quái vật khổng lồ ấy lao thẳng tới bức tường thứ tư, thứ được xem là kiên cố tuyệt đối nhờ vào hàng rào mana bao bọc xung quanh. Nó đã không thể làm thủng được hàng rào và cuối cùng bị những thợ săn tiêu diệt.

Đó từng là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất đối với cư dân khu năm, nhưng những cư dân khu bốn lại xem nó là niềm tự hào, truyền dạy cho con cháu rằng bức tường của họ cứng cáp như thế nào. Ông giảng viên này cũng không khác gì bọn chúng.

“Thầy ơi em có điều muốn hỏi.” Một học sinh nữ đeo kính giơ tay.

“Chắc chắn rồi, em muốn hỏi gì?”

“Tại sao lũ quái vật lại tồn tại?”

“Hừm...nó là câu hỏi khá mơ hồ. Nó có thể được trả lời theo phương diện triết học, cũng có thể trả lời theo phương diện sinh học. Nhưng chung quy, quái vật cũng là sinh vật trên trái đất này, tồn tại và phát triển song song với con người, như hổ và thỏ vậy. Đối với bọn chúng, con người chỉ là thức ăn.”

“Em vẫn chưa hiểu, nếu vậy tại sao con người lại có thể phát triển được trong môi trường toàn quái vật như thế ạ?”

“Cô sinh viên đó nói không sai. Thực tế mà nói với số lượng quái vật áp đảo thì đáng lẽ con người đã tuyệt chủng luôn rồi.” Max đang nhìn cô ta mà nói, có lẽ muốn tôi nghe thấy.

“Ai biết.”

Tôi nhớ tôi từng đọc cuốn sách ghi chép về lịch sử bọn quái vật nhưng tôi đã quên mất từ lâu rồi. Nó chỉ là mớ lý thuyết suông và tôi không thể áp dụng được gì trong cuộc sống. Không chỉ tôi mà còn là hầu hết mọi người đều nghĩ như vậy, đó là lý do môn lịch sử học chỉ để biết chứ tính thực tiễn không cao.

“Đó luôn là chủ để gây tranh cãi đối với các nhà nghiêm cứu và các nhà sử học. Dù có đưa ra muôn vàn giả thuyết đi chăng nữa thì vẫn rất khó để khẳng định bởi tính không toàn vẹn của quá khứ.”

Tôi đoán ý ông giáo sư là trải qua thời gian dài thì thông tin càng xa vời sự thật bởi tất cả thông tin thu được cũng chỉ là ghi chép hoặc truyền miệng của các cá nhân nào đó nên chỉ mang tính chủ quan hơn là khách quan. Các bằng chứng thực tế như mẫu hóa thạch, ADN, xương,... có lẽ là thứ xác thực nhất nhưng càng tìm thấy thì càng có nhiều giả thuyết được đưa ra hơn mà thôi.

Ông ta có chút hiểu biết đó chứ.

Đó là thứ ai chả biết nếu học trung học. Ông ta chỉ đang phóng đại quá mức nó lên thôi. Mà chắc thời cô ta kiến thức không được hoàn hảo như vầy.

“Nhưng có một giả thuyết rất thú vị, thậm chí nó được xem là giả thuyết tốt nhất gần với sự thật bởi các bằng chứng chứng minh rất rõ ràng. Đó là...”

Khi nào mới hết tiết học đây? Tai tôi từ chối nghe bất cứ lời nào ông ta nói luôn rồi.

.....

“Còn năm phút nữa là hết giờ rồi.”

“Địt mẹ, cuối cùng cũng kết thúc.”

Đó là lời của sinh viên nào đấy chứ không phải tôi. Mà trong lòng tôi cũng nghĩ tương tự, tiết học quái gì mà kéo dài tận ba tiếng. Haizz.

“Lớp có vẻ không năng nổ lắm nhỉ?”

Giờ ông mới để ý à? Có vài đứa kê đầu vô bàn ngủ luôn rồi.

“Hừm...ra vậy.”

Thằng Max ngồi kế bên tôi lấy mấy bài tập giải tích ra giải, đúng là sinh viên giựt học bổng có khác.

“Ê mày, mày biết mấy bài này làm sao không?”

“Để tao xem...đầu tiên mày phải tách hàm này ra rồi mới dùng phương pháp đặt ẩn phụ, sau đó...ẩn m sẽ phụ thuộc vào kết quả tích phân bội 3.”

Thậm chí mấy nhà Toán học còn không giải được bài này, cậu là thiên tài à? Ta còn không hiểu bài toán nó nói gì.

Cô hiểu thế quái nào được, kiến thức mà sinh viên học bây giờ ngang bằng với ông giáo sư hai trăm năm trước. Thời của cô ta chắc còn không chứng minh được số pi là số vô tỉ.

Về toán học tôi không tệ, ít ra hơn thằng đang hỏi bài tôi. Nhưng nếu là mấy môn khác thì tôi chịu, kể cả môn vật lý và hóa học. Tin tôi đi, hai môn đó là thứ gì đấy cực kì kinh khủng. Cũng may tôi có khả năng tính toán tốt dù không biết cách làm. Ví dụ như đề bài cho tùm lum số liệu và cả đống phản ứng, yêu cầu tính số mol của chất nào đó thì bạn chỉ cần lấy từng đáp án ABCD nhân với khối lượng M, ra số nào đẹp bạn chỉ cần khoanh câu đó. Nó giúp tôi tăng xác suất lụi trúng cao hơn tụi không biết gì.

Cạch cạch cạch.

Tiếng bấm máy tính từ Max ngồi bên cạnh, cậu ta đang giải bài toán đó.

“Vậy thống nhất các em sẽ tự thành lập nhóm cho bài tập lớn, thời hạn là tuần sau. Chúc các em một ngày học vui vẻ.”

“Tao vừa bỏ lỡ gì à?” Quay sang nhìn Max, cậu ta vẫn đang say sưa làm bài.

“Hình như cả lớp thống nhất tự thành lập nhóm thay vì thầy chỉ định đó mày.”

“Ồ...Mày muốn chung nhóm với tao không?”

“Tất nhiên rồi, bạn tốt của tao.”

Chung với tên này không đời nào điểm tôi thấp được.

Cậu ta tắt chiếc máy tính, có lẽ đã giải xong rồi.

“Tao đã hỏi anh chị rồi. Môn này bài tập lớn rất khó. Nên tao cần tuyển dụng thêm mấy đứa đủ giỏi. Mày từng học lại rồi nên có quen ai trong lớp này không?”

“Không, dù ông thầy từng nói tỉ lệ sinh viên rớt môn này là bốn mươi phần trăm nhưng tao vẫn không thấy ai quen mặt cả.”

Tôi đoán ngoài tôi ra vẫn có sinh viên học lại môn này, chỉ là tôi không đủ quan tâm để nhớ mặt tụi nó. Nhân tiện bọn từng chung nhóm với tôi lúc trước không thấy đâu trong lớp, chắc bọn nó qua môn hết rồi.

“Tao định tập hợp tụi rớt môn làm chung, dù gì tụi nó cũng có chút kinh nghiệm đối với môn này. Tất nhiên trừ mày ra.”

“Mày nghĩ tao học ngu đến thế à?”

“Không, chỉ là mày lười học mấy môn lý thuyết này thôi.”

Tên này nói đúng, tôi không cãi lại được.

Bọn sinh viên có bạn có bè tất nhiên là thành lập nhóm chung rồi nên tôi đang tìm xem có ai lẻ loi một mình không. Hửm?

“...Mày đợi ở đây.”

“Gì thế?”

Tôi bước tới cô gái đang ngồi ghi chép gì đó với quyển sách bên cạnh. Dù đã hết tiết nhưng cô ta vẫn đang học, không có ai xung quanh nói chuyện với cô ta. Chăm học và cô độc, mọi tiêu chí đều rất hợp để vào nhóm của chúng tôi.

“Chào bạn, nhóm mình đang thiếu người, không biết bạn có nhóm chưa nhỉ?”

Thằng nào lạ hoắt thế?

Cô im mẹ mồm đi. Tôi chỉ đang lịch sự bắt chuyện với người lần đầu gặp thôi.

“Ờ-Ờm m-mình không có nhóm. Cảm ơn bạn vì đã chứa chấp mình.”

Tôi phải căng tai ra để nghe được những lời đó. Tôi đoán cô ấy là kiểu nhút nhát, ngại ngùng trong việc giao tiếp.

“Dù tao nói nhóm mình thiếu người nhưng đâu nhất thiết phải chọn đại một đứa đâu. Mà mày đang làm gì con gái nhà người ta...thế.”

Tên này ngây người ra khi thấy cô gái nhỏ nhắn này. Cũng không trách được cái thằng chỉ biết học mà không ngửi mùi con gái bao giờ.

Cô có mái tóc đỏ dài ngang vai và đôi mắt xanh như biển. Khuôn mặt nhỏ nhắn, chiếc mũi thon gọn, làn da trắng như em bé. Cô ta chắc cao 155 cm, thấp hơn mức trung bình.

Max đột ngột đẩy tôi qua một bên.

“Mày hay lắm Kang. Cô ấy đúng là mĩ nữ.”

“Tao không chọn cô ta chỉ vì ngoại hình đâu thằng lìn này. Tao thấy cô ta đang học...”

“Rồi rồi, sao cũng được. Dù sao tao cũng là trưởng nhóm, để tao nói chuyện với cô ấy.”

“...Mày muốn gì cũng được.”

Còn chưa quyết định ai làm nhóm trưởng mà. Chà, miễn tôi không làm thì tôi cũng không quan tâm.

“Ừm bạn có thể cho mình xin số liên lạc không? Để mình add bạn vào group nhóm.”

“T-Tất nhiên rồi, số mình là 091.......”

Cái thằng này. Nó đang nhập số điện thoại với cái miệng cười toe toét.

“Tém lại mày ơi.”

Nó còn không thèm quan tâm tôi nói gì.

“Ồ Lucy, cái tên đẹp thật.”

“C-Cảm ơn bạn. C-C-Các bạn tên gì nhỉ?”

Xem Lucy run chưa kìa. Như con thỏ đang đối mặt với hổ vậy. Nhân tiện, ít có ai lại đặt tên thật của mình lên trên tài khoản như cô ta.

“Tôi tên Kang.”

“Tên mình là Max, Max trong tối đa, đứng đầu mọi thứ. Hân hạnh làm quen.”

Max nào đứng đầu mọi thứ thế?

“À-À vâng, hân hạnh làm quen.”

Cô ta còn không nhìn thẳng vào mắt nói chuyện huống chi là bắt tay với mày. Trông cái tay phải nó giơ ra cô đơn chưa kìa. Đến lúc mày rút tay lại rồi, không nó đóng mạng nhện mất.

“H-Haha.”

Bầu không khí thật gượng gạo.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận