• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 28: Dạo quanh thành phố

0 Bình luận - Độ dài: 2,152 từ - Cập nhật:

Sau khi ăn sáng xong, tôi quyết định dạo quanh trung tâm thành phố. Dù sao hôm nay cũng không có tiết học.

Ánh nắng mặt trời từ những tia laser mạnh mẽ chiếu xuống từ trên cao, tạo ra những bức tranh sắc màu ngẫu hứng trên bề mặt đường. Những chiếc xe bay và xe tự động vượt qua nhau trên không. Tiếng rít cua và cất cánh cùng với âm nhạc điện tử tạo thành một bản giao hưởng hiện đại.

Đâu đâu cũng toàn là rô bốt.

“Ừ, số người dân thành phố chỉ bằng một phần ba so với tụi máy móc vô tri này.”

Những con rô bốt được lập trình với trí tuệ nhân tạo tiên tiến, nhằm phục vụ con người trong một lĩnh vực nhất định.

“Gọi chúng là AI thì đúng hơn.”

Một số rô bốt chăm sóc vườn hoa trong công viên công nghệ, đánh bóng và làm sạch các bức tượng nghệ thuật kỹ thuật số. Một số hỗ trợ tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

“Cô có nghĩ bọn rô bốt có trái tim không?”

Ý cậu là cảm xúc?

“Đại loại vậy."

Điều đặc biệt ở thành phố Serenitia là ngoại trừ những con rô bốt dọn dẹp, tất cả đều mang hình dáng con người, các chi tiết bên ngoài như tóc, tai, mắt, mũi đều rất chân thực, thậm chí bọn chúng dễ bị nhầm lẫn với sinh vật nhân tạo.

“Trái tim “ mà cậu nói chỉ là một khái niệm mơ hồ. Không phải là thứ mà khoa học có thể định nghĩa.

Trong công viên thành phố, một nhóm trẻ năng động đang vui vẻ trò chuyện bên cạnh một con rô bốt dễ thương. Con rô bốt có thiết kế hình người với ánh mắt to tròn long lanh, khiến nó trở nên vô cùng đáng yêu và gần gũi.

“Dù nền khoa học hiện tại đã phát triển đến mức này?”

Tôi hướng mắt về cuộc trò chuyện giữa bọn trẻ và con rô bốt.

“Chị muốn chơi bóng rổ cùng tụi em không, Lily?”

“Fufufu, chắc chắn rồi, nhưng chị là tay chuyên nghiệp từng giành giải khuyến khích cấp khu vực đấy nhé.”

Con rô bốt vừa nói vừa cười khúc khích.

“Hư, đội của em là bất khả chiến bại, phải hông mọi người?”

““Tất nhiên.”” Cả nhóm đồng thanh.

Sự khác biệt giữa nó và cậu bé là gì?

Dù thời đại có tiến bộ đến mức nào đi nữa, cảm xúc là thứ không thể được tạo ra chỉ với vật liệu vô tri.

Alix nói thêm.

Đó là thứ ta luôn quan niệm, nhưng...

Cô ta quan sát trận bóng rổ trong công viên, nghi ngờ về lời nói của mình.

“Bọn họ đang chơi đùa rất vui vẻ. Hoặc ít nhất rô bốt Lily có biểu hiện như vậy.”

Vào thế kỉ ba mươi mốt, khi loài người bước sang thiên niên kỉ thứ ba. Chỉnh phủ đã ban hành một đạo luật mới – luật đặt tên AI. Khác với những dãy số ID hay biệt danh ngắn gọn, AI sẽ được chủ sở hữu đặt cho một cái tên như con người. Đồng nghĩa với việc bọn chúng có được một số quyền lợi trong xã hội. Nói cách khác, AI sẽ được nhận nhân quyền.

Đây là bàn đạp cho sự phát triển vượt bậc của AI sau này.

“Ở thành phố tôi sống không có nhiều AI như ở đây, do một số vấn đề liên quan đến quá khứ.”

Cậu đang khiến ta tò mò đấy. Thế chuyện gì đã xảy ra khi ta còn “ngủ” trong hang động?

“Hàng loạt AI trong hình hài rô bốt bị hacking, bọn chúng tất công, giết hại con người với cái thể lực vô hạn.”

Tôi không sinh ra vào thời đại đó nên chỉ biết thông qua sách vở.

“Cuộc thảm sát diễn ra mười ngày, khi đó số ca tử vong do bị bọn chúng bạo hành nên đến một phần năm dân số thành phố.”

Hacking là gì?

“Tôi cũng không rành về lĩnh vực công nghệ, nhưng nghe nói từ một chủng loại virus mới gây nên. Nó được tạo ra bởi những người phản đối luật đặt tên AI.”

Con rô bốt Lily đủ sức bóp nát cổ họng nhỏ bé của lũ trẻ. Nhưng bọn họ vẫn đang nô đùa chơi bóng rổ trong công viên. Đối với cư dân thành phố Horimon như tôi thì đây là một cảnh tượng hiếm gặp.

Ra đó là lý do nơi cậu sống không có một mảnh rô bốt nào.

“Ừm.”

.....

Cậu định tản bộ cho đến hết ngày sao?

“Tôi không thừa thời gian đến mức đó.”

Càng đi xa khỏi trung tâm thành phố, những tòa nhà nhỏ xập xệ mọc lên như nấm, nhiều đứa trẻ cầm cái bát nứt mẻ, ăn xin bên lề đường.

“Dù cho thành phố có phát triển đến đâu đi nữa, thì đây vẫn là khu vực năm Eden – khu ổ chuột.”

Ghé vào một quán tạp hóa bên lề đường, tôi đưa mắt nhìn mọi thứ bên trong.

“Bán đồ.”

“Có ngay, đợi xíu.”

Cái tiệm tạp hóa trông rất tồi tàn và xập xệ. Cửa sổ kính mờ mờ vừa đủ để cho ánh sáng ban ngày lọt vào, nhưng cũng che chắn những cảnh vật bên ngoài. Không có biển hiệu rực rỡ hay đèn neon lung linh để thu hút sự chú ý của người qua đường, chỉ có một tấm bảng nhỏ màu xám với chữ "Tiệm Tạp Hóa" viết tay.

Những cái kệ gỗ cũ kỹ đựng chật kín các hàng hóa như gạo, bột, đường, gia vị và hạt. Những cái túi nylon, chai lọ, và lon rải rác lối vào đủ mọi màu sắc và hình dáng.

“Cô muốn ăn kem không?”

Kem? Nghe có vẻ rất ngon nhưng ta không ăn được.

Nhìn khuôn mặt buồn rười rượi của cô ta, tôi mỉm cười trêu chọc.

“Cẩn thận nước dãi chảy ra khỏi miệng.”

Cô ta vô tình lấy tay đặt lên giữa hai môi kiểm tra.

Có đâu? Cậu giỡn mặt với ta à?

Giận rồi, giận rồi, hahaha.

“Như con nít lên mười vậy.”

Đối với ta cậu chỉ là thằng nhóc ranh miệng còn hôi sữa thôi. Đừng tự kiêu quá.

“Hahaha, sao cũng được.”

“Mày đang cười tao à?”

“Hở?”

Một ông già tầm sáu mươi tuổi mở cửa bước ra.

“Tôi đang nghe điện thoại, ông hiểu lầm rồi.”

Hiển nhiên là nói xạo.

Không cần một chiếc smartphone cồng kềnh, chỉ cần kết nối với số điện thoại bằng vòng cổ AI tôi đang đeo là được. Cuộc gọi bao gồm cà hình ảnh 3D lẫn âm thanh đa chiều, và tất cả đều miễn phí, không tốn cắc bạc nào.

Ông già biết được mớ kiến thức đó nên cũng cho qua.

“Thế cậu muốn mua gì? Chỗ tao có bán đầy đủ mọi thứ.”

Góc cuối của tiệm tạp hóa, ngay gần quầy tính tiền, có một gian nhỏ để bày bán kem. Một chiếc tủ lạnh cũ, bề ngoài trầy xước, được sử dụng để giữ lạnh những hũ kem nhỏ. Cửa tủ lạnh hé mở, gió mát thoảng qua từ bên trong, làm dịu đi cái nóng mùa hè.

Tôi chỉ vào hướng đó và lên tiếng.

“Bán một hũ kem vani thường.”

“...”

Ông ta cũng không nói gì, đưa cái hũ nhỏ năm trăm ml cho tôi.

“Hai mươi nghìn cell.”

Cell?

Đó là tiền tệ chính ở khu  năm Eden, bao gồm cả thành phố Serenitia. Theo tỉ giá hối đoái hiện tại thì một rubik bằng với mười nghìn cell. Con số đó đã được làm tròn lên nhưng không chênh lệch nhiều.

“Đây là hai rubik.”

Ông ta lấy hai tờ tiền giấy với biểu hiện như thường lệ. Đoán là tiền tệ rubik cũng được sử dụng phổ biến ở đây.

Tôi vừa đi vừa thưởng thức vị kem lạnh trên đầu lưỡi, Alix thì mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm mỗi khi tôi đưa một muỗng kem vào miệng.

Cô ta thèm lắm rồi.

Tôi cười thầm trong lòng.

Đang đi dạo xung quanh thì ánh mắt tôi bắt gặp một cô bé.

Quần áo cô rách tả tơi, hai má hóp sâu do thiếu dinh dưỡng, đang ngồi dưới góc tối ngoài quán ăn. Cô hít thở sâu sau đó bước vào cửa.

“Làm ơn cho cháu xin một ít cơm. Em gái cháu đã ba ngày rồi chưa có gì bỏ bụng.”

“Cút ra đi, chỗ quán tao làm ăn đừng có vào đây. Mẹ nó, mày làm khách bỏ về hết bây giờ.”

“Làm ơn,  chỉ một chút thôi, một chút thôi! Cháu van xin ông.”

“Con khốn này, mày bốc mùi quá.”

Ông ta lấy cây chổi gõ vào đầu đứa trẻ, con bé chỉ biết cam chịu đứng đó mà không bỏ chạy.

“Đ-Đau quá.”

“Biết vậy thì mau cút ra khỏi đây.”

“C-Chỉ một chút thôi làm ơn, một bữa ăn cho em gái cháu là đủ...Aaa.”

“Thiếu gì quán mà mày không chọn mà lại tới đây ăn xin hả? Mẹ kiếp, đừng khiến tao tức giận thêm.”

Cái bụng lộ rõ xương sườn của cô bị giẫm đạp bởi ông chủ quán. Trên bộ quần áo rách hiện lên một dấu giày rõ rệt.

“Aaaaa.”

Dù cô có cố gắng thu người lại như cuốn chiếu nhưng với cơ thể không tí mảnh thịt nào, cô chỉ đơn giản ra sức chịu đựng cơn đau. Những giọt nước dần đọng lại trên khóe mắt.

Sau khoảng vài phút bị đánh đập, cô bé ngất lịm đi. Ông ta nắm tóc cô và quăng ra ngoài.

“Haizz, mới sáng sớm gặp thì đâu không...A chào khách hàng, bên tôi có rất nhiều món cơm ngon ch...”

Ngắt lời ông ta, tôi nhẹ giọng nói.

“Không cần, tôi ăn rồi.”

“À-À vâng.”

Nhìn vào hũ kem trên tay tôi, ông ta cũng không nói gì thêm, bước vào quán xử lý đống lộn xộn trên nền đất.

Cô bé đó thật đáng thương!

“Cô muốn tôi giúp con bé à?”

Ít nhất hãy cho cô ấy ăn gì đó.

“Ồ, tôi không biết cô tốt bụng như vậy đấy Alix.”

...

Cô ta quay lại, hai hàng lông mi cong nhẹ, nhìn tôi nói.

Thế cậu sẽ không giúp con bé?

“Cho tôi ba lý do chính đáng thì tôi sẽ làm.”

Tôi không phải nhà từ thiện, cũng không phải tên đạo đức giả, tôi là Conculus Kang. Một thằng ích kỉ sống cho bản thân nhưng...tôi không phải là thằng khốn nạn.

Đối diện với vẻ mặt cau có của Alix, tôi nói thêm.

“Đùa thôi.”

“Nếu là con nít thì khác.”

Ngay khi định bước tới giúp đỡ thì một cô gái lao thẳng vào trong quán ăn.

“Cái gì? Lại là mày, con nhóc thối tha.”

Tiếng vỡ nát của chén dĩa, tiếng đập phá của bàn ghế, tất cả đều tập trung vào quán ăn của ông ta.

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, họ chỉ đứng đó và quan sát cảnh tượng trông “nhộp nhịp” này.

“Mồm ông thối quá, chắc lại quên đánh răng nữa chứ gì.”

“Tao sạch sẽ gấp trăm lần bọn nghèo rách nát như chúng mày.”

“Thế tại sao không giúp bọn trẻ hả? Thằng già mập địt.”

“Đừng phá quán ăn của tao, AAAAA cái bình trị giá hai trăm rubik. Sao mày dám làm vỡ nó?”

“Tôi sẽ phá nát chỗ này, đừng hòng buôn bán thêm một ngày nào nữa.”

“Con khốn! Nếu mày muốn chết thì tao chiều.”

Chỉ vài giây ngắn ngủi, cô gái chạy nhanh ra cửa, với ba bịch cơm trắng trên tay.

“Chị sẽ giúp em.”

Cô xách đứa trẻ đang ngất lịm, chạy thật nhanh ra khỏi đây.

“Con chó chết tiệt, đừng nghĩ mày sẽ lành lặn sau vụ này.”

Ông ta với cái bụng bia đuổi theo được giữa chừng thì mất sức, thở như con lợn bị chọc tiết.

Hahaha, đáng đời.

“Quý tộc như cô cũng cười thô tục thế à?”

Alix còn không thèm lấy tay che miệng.

...E-E hèm.

Vừa nhận ra nét hành xử như thường dân của mình, khuôn mặt cô ta bốc hỏa, đỏ tươi như trái cà chua.

Do sống chung với cậu lâu quá nên ta bị nhiễm virus Kang rồi.

Ngụy biện.

“Đúng lúc tôi đang tìm một ai đó như cô ta.”

Nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé ngày một xa dần, tôi bắt đầu đuổi theo, đảm bảo không bị cô ta phát hiện.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận