The Novel's Extra
Jee Gab Song 지갑송
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Main Story (c203-c379)

Chương 302: Sau Cuộc Chiến (2)

0 Bình luận - Độ dài: 3,311 từ - Cập nhật:

Chương 302: Sau Cuộc Chiến (2)

Tôi không thể hiểu nổi Jin Sahyuk, nhưng cô ta trông không có vẻ đang đùa. Thành thật mà nói, mối quan hệ giữa chúng tôi không thân thiết đến mức có thể thoải mái trêu chọc nhau, vì vậy tôi chỉ hỏi lại:

"Cô đang bảo vệ tôi?"

"Đúng vậy, cậu không nghe nhầm đâu."

Cô ta thậm chí còn đặt quyển truyện tranh xuống, nghiêm túc nhìn tôi.

"Tôi cần một lời giải thích rõ ràng hơn."

"Tôi cũng không biết nhiều lắm. Bell chỉ bảo tôi làm vậy thôi." Jin Sahyuk nhún vai.

"Bell?"

"Ừ, hắn nói Yi Yeonjun đang lên kế hoạch giết cậu. Tôi biết cậu không dễ gì bị hạ gục, nhưng những kẻ mà Bell cảnh báo tôi về chúng thường rất mạnh."

"...?"

Có phải vì tôi vẫn còn choáng váng không? Tôi cảm thấy như mình vừa nghe thấy một chuyện điên rồ.

Tôi nhíu mày, còn Jin Sahyuk thì lắc đầu.

"Tôi đã nói rồi, tôi không biết nhiều. Tôi chỉ đưa cậu ra khỏi hầm trú ẩn vì Bell bảo rằng ở gần Đoàn Kịch Tắc Kè sẽ rất nguy hiểm cho cậu. Theo một cách nào đó, tôi đã cứu cậu."

"Khoan đã, cô vừa nhắc đến Yi Yeonjun?"

Yi Yeonjun từng là thủ lĩnh của Đoàn Kịch Tắc Kè, người đã bị Bell giết chết. Ít nhất đó là những gì Boss đã kể cho tôi nghe.

"Đúng."

"Chẳng phải hắn đã chết rồi sao?"

"Hmm…" Jin Sahyuk xoa cằm, dường như đang sắp xếp lại suy nghĩ.

"Tôi không rõ chi tiết, nhưng tôi nghe nói hắn đã sống lại."

"Chuyện đó làm sao có thể chứ?"

"Làm sao tôi biết được?" Jin Sahyuk bĩu môi, sau đó đặt một ngón tay lên ngực tôi. "Mà quan trọng hơn…"

"...?"

"Bây giờ đến lượt cậu nói."

"Nói cái gì?"

"Cậu bảo Bell đã thú nhận với cậu."

"Thú nhận? Cái quái gì chứ…"

Sau đó, tôi chợt nhớ ra cuộc trò chuyện giữa tôi và Bell— về việc hắn chính là hiện thân của Baal, và rằng tôi phải giết hắn để có được một kết thúc hạnh phúc. Jin Sahyuk vén tóc ra sau tai, ánh mắt đầy chờ đợi.

"Bell nói hắn đã tiết lộ hết bí mật với cậu."

"À, thì ra cô muốn nói cái đó. Vậy thì…"

Tôi nhún vai rồi kể lại toàn bộ những gì mình đã nghe từ Bell. Khi tôi nói đến việc Bell có thể sẽ trở thành Baal, biểu cảm của Jin Sahyuk trở nên căng thẳng hơn hẳn. Cô ta thậm chí còn bắt đầu cắn móng tay.

"Đó là tất cả những gì hắn nói với tôi."

Sau khi kết thúc, tôi bật chiếc smartwatch lên. Một loạt tin nhắn từ nhiều người khác nhau hiện ra, bao gồm cả Kim Suho và Evandel. Nhưng điều đầu tiên thu hút sự chú ý của tôi là tin nhắn của Boss.

[Hajin caauj ở đâu?][Cậu đang ở đâu?][Có một người tôi muốn cậu gặp. Cậu đi đâu mất rồi?]

[Đừng lo. Tôi đang trên Tàu Genkelope.]

Sau khi nhắn lại, tôi rời giường và đi một vòng quanh nơi này. Nhà bếp và phòng tắm đều rất sạch sẽ. Bên ngoài cửa sổ, biển Đông trải dài vô tận, những con sóng lăn tăn nhảy múa trong màn đêm. Cảm giác như một hồi kết mà tôi chưa từng biết cũng đang ẩn nấp trong bóng tối kia.

"Cậu đang nhìn gì vậy?"

Jin Sahyuk tiến lại gần, ánh mắt hướng ra biển. Tôi mỉm cười nhạt rồi hỏi:

"Cô vẫn nghĩ tôi là Kindspring sao?"

Chỉ nhắc đến cái tên đó thôi cũng khiến độ đồng bộ của tôi tăng lên 0,3%.

[Độ Đồng Bộ Hiện Tại — 13%]

Jin Sahyuk không có vẻ gì là tức giận. Có lẽ cảm xúc của Kim Chundong cũng đang ảnh hưởng đến cô ta. Nhìn thẳng vào mắt tôi, cô ta khẽ cười.

"Không còn nghĩ thế nữa. Nhưng tôi chắc chắn cậu có liên quan đến Kindspring."

Tôi chỉ im lặng mỉm cười, không phủ nhận.

"Tôi sẽ ở cạnh cậu cho đến khi tìm ra mối quan hệ giữa cậu và Kindspring."

"Đó cũng là lệnh của Bell à?"

"Ừ, nên tốt nhất là cậu nói cho tôi biết một điều gì đó mỗi tháng đi."

Cả hai chúng tôi lại hướng ánh mắt ra biển. Những điều chưa biết vẫn ẩn mình trong bóng tối, và đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi.

"Cô vẫn định trở về quê hương chứ?" Tôi hỏi, cẩn thận dò xét.

"Tất nhiên." Jin Sahyuk gật đầu mà không chút do dự.

"Tại sao?"

"Bởi vì có người vẫn đang chờ tôi ở đó."

"Nhưng Akatrina đã sụp đổ rồi."

"Không đâu. Cậu không thể chắc chắn được. Akatrina mạnh mẽ hơn cậu nghĩ đấy."

"…"

Là tác giả nguyên tác, tôi biết Akatrina đã hoàn toàn diệt vong. Chưa kể, ba mươi năm đã trôi qua kể từ khi Jin Sahyuk chết. Một vương quốc không thể nào tồn tại lâu đến vậy.

"Nhưng nếu Akatrina không còn nữa thì sao? Cô vẫn sẽ quay về chứ?"

Tôi lạnh lùng hỏi. Không hiểu sao tôi lại thấy có chút đồng cảm với vị vua vẫn nuôi hy vọng vào điều không thể.

"Điều đó không quan trọng."

Tôi tưởng Jin Sahyuk sẽ tức giận, nhưng cô ta chỉ bình tĩnh lắc đầu.

"Nếu không có Akatrina, tôi cũng chẳng còn lý do để sống."

"…"

Trong ánh mắt cô ta là sự quyết tâm mãnh liệt nhất trên đời. Jin Sahyuk đã đánh mất quá nhiều thứ, nhưng vẫn cố chấp giữ lại hy vọng mong manh này.

"Tôi sẽ vui vẻ đón nhận cái chết ở quê hương mình."

Akatrina chính là tất cả đối với cô ấy.

[Bên trong cậu có một người đã phản ứng trước niềm tin mãnh liệt của nhà vua.][Độ Đồng Bộ đã tăng thêm 2%.][Độ Đồng Bộ Hiện Tại — 15%][Cảnh báo! Hãy cẩn thận để không đánh mất chính mình.]

Có vẻ như ngay cả Kim Chundong cũng từng có lòng trung thành chân thành đối với Jin Sahyuk.

"…"

Tôi quay đi và gọi Spartan để đánh lạc hướng bản thân. Nó xuất hiện từ hư không rồi đáp xuống vai tôi.

"Cái gì vậy?" Jin Sahyuk thắc mắc.

Tôi không trả lời mà chỉ nhìn vào smartwatch.

[Hajin, cháu nhớ chú. ㅠ-ㅠ][Cháu chán quá…][Đây là linh thú mà cháu tạo ra hôm nay! Là một bé mèo dễ thương nè, chú thích không?][ㅠㅠ Sao chú không trả lời?][Cháu nhớ chú.][ㅠㅠ]

Tất cả những tin nhắn này đều là của Evandel. Tôi không thể trả lời vì đã bất tỉnh suốt thời gian qua. Nhìn chúng, tôi bỗng quên hết mọi chuyện về độ đồng bộ.

"Spartan?"

— Piek?

"Đi gặp Evandel thôi."

— Prrr.

"Cái gì? Cậu định đi đâu—"

Ngay khi tôi khẽ gật đầu, Spartan lập tức dịch chuyển.

===

Chúng tôi xuất hiện trong một khu rừng rậm rạp, nơi tràn ngập các linh thú. Đây là khu rừng thuộc về Evandel, một nơi mà hầu hết con người không thể đặt chân vào do ảnh hưởng của Ma Lực. Nhưng tôi thì có thể, nhờ vào [Thể Chất Rối Loạn Ma Lực] và [Hắc Liên Phục].

Spartan đậu trên vai tôi khi tôi tiến về phía căn nhà gỗ của Evandel. Nhờ [Xạ Thủ Bậc Thầy] vừa tăng lên cấp 1, tôi có thể ngay lập tức định vị được cô bé. Chỉ cần liếc mắt một cái, tôi đã nắm rõ toàn bộ cấu trúc khu rừng này.

[♥ Nhà Gỗ Của Evandel ^-^ ★]

Một lúc sau, tôi đã đứng trước căn nhà nhỏ với tấm bảng cửa đáng yêu. Tôi khẽ mỉm cười rồi gõ cửa. Bên trong có tiếng động, nhưng tôi không chờ được nữa mà nghiêng người nhìn vào. Evandel vừa thức dậy, dụi mắt rồi lơ mơ nhìn quanh.

"Evandel, là chú đây."

Tôi thì thầm. Đôi mắt cô bé lập tức mở to hết cỡ. Evandel bật dậy khỏi giường, lao thẳng ra cửa.

"...!"

Nhìn thấy tôi, mắt cô bé càng tròn xoe.

"Cháu dạo này thế nào?"

"Aaaang!"

Cô bé bật khóc rồi nhảy bổ vào lòng tôi. Đã mấy tháng không gặp, Evandel cứ gọi tên tôi liên tục, khiến tôi cũng cay khóe mắt theo.

"Hajin! Hajiiin!"

Tôi ôm chặt lấy cô bé, khẽ xoa đầu an ủi.

Cuộc hội ngộ thật ấm áp. Hai chúng tôi cùng dạo quanh nhà gỗ, ra ngoài chơi với các linh thú. Evandel lần lượt giới thiệu từng con một, đến tận bốn tiếng sau mới chịu quay vào trong.

"Giờ cháu có muốn gặp Rachel không?"

"Rachel?" Evandel reo lên thích thú.

"Ừ, nhưng chúng ta không thể gặp trực tiếp, mà sẽ gọi cho cô ấy."

"Ah…"

Cô bé có vẻ hơi thất vọng, nhưng rồi lại nhanh chóng mỉm cười. Tôi mở ứng dụng hologram để cuộc gọi trở nên sống động hơn, rồi nhắn tin cho Rachel, đề nghị gọi video.

Tiriring—

Smartwatch rung lên. Tôi nhận cuộc gọi.

[Đang vào phòng trò chuyện hologram.]

Hình ảnh Rachel xuất hiện ngay trước mắt chúng tôi, chân thực đến mức trông hệt như cô ấy đang đứng đó.

"Chào em."

— Chuyện gì vậy? Hajin, sao cậu lại ở đó?

"Tớ có cách của mình."

"Rachel!"

Evandel dang rộng hai tay, định ôm Rachel, nhưng lại xuyên thẳng qua hình chiếu.

"Ah."

— Chờ thêm một chút nữa thôi, Evandel. Chúng ta sẽ sớm gặp lại mà.

Rachel mỉm cười dịu dàng. Evandel gật đầu.

Tuy nhiên, bầu không khí ấm áp ấy không kéo dài lâu.

Beep— Beep—

Một loạt tin nhắn kèm theo âm báo vang lên.

[Quản trị viên sẽ tham gia phòng trò chuyện thông qua quyền admin.] [Mã: 1231]

Một quản trị viên nhảy vào phòng?

Trước khi tôi kịp phản ứng, một hình chiếu khác bất ngờ xuất hiện trong cabin.

— Hừm, hóa ra đúng là hai người.

"Cái quái…"

Tôi giật mình suýt đánh rơi đồng hồ. Yoo Yeonha vừa ngang nhiên chiếm quyền kiểm soát phòng chat. Cô ấy quan sát tôi, Rachel, rồi nhìn sang Evandel, khóe môi hơi nhếch lên.

— Cô bé này chính là đứa trẻ đó à?

Yoo Yeonha chỉ vào Evandel.

"H-Hả? Ý cậu là sao?"

Tôi lập tức kéo Evandel ra sau lưng, nhưng Yoo Yeonha chỉ khoanh tay, nhíu mày như một con quỷ dữ.

— Tớ đã nghe hết từ Rachel rồi.

"Cái gì?"

Tôi quay sang Rachel. Cô ấy cười gượng rồi khẽ gật đầu.

— Đúng thế, nhưng chuyện này cũng coi như bị bại lộ rồi. Dù sao thì Yoo Yeonha đã hứa sẽ bảo trợ cho Evandel. Tớ có nhắn tin cho cậu, nhưng cậu không trả lời. Chắc cậu chưa thấy.

Yoo Yeonha đắc ý chìa tay ra trước mặt Evandel.

— Rất vui được gặp em.

"Ah, vâng… Chào chị ạ…"

Evandel hơi e dè, nhưng vẫn lễ phép đáp lại.

— Hmm… Đúng là một cô bé dễ thương.

"Nhưng mà… làm thế nào cậu có thể vào phòng này?"

Yoo Yeonha kiêu hãnh khoanh tay lại.

— Công ty tớ phát triển ứng dụng này mà. Quan trọng hơn…

Tadadak— Cô ấy gõ lạch cạch trên bàn phím rồi gửi một tin nhắn riêng tư cho tôi.

[Cậu chính là người đã nhờ Yoo Jinhyuk điều tra Yi Yeonjun, đúng không?]

“…!”

Tôi giật thót, vội nhìn sang cô ấy. Yoo Yeonha trông rất chắc chắn về suy luận của mình.

Giờ thì, ngay cả khi tôi có chối cũng chẳng ai tin.

"Khụ."

Tôi hắng giọng, rồi khẽ gật đầu.

[Tớ biết ngay mà. Hiện tại, chúng tớ đang dốc toàn lực vào vụ Yi Yeonjun. Có gì đó không ổn lắm. Nhưng… tại sao cậu lại truy tìm một kẻ đã chết?]

Cô ấy đã điều tra đến mức này sao… Tôi khẽ nhướng mày, rồi trả lời.

[Nghe đồn hắn vẫn còn sống.]

— Hả?

Yoo Yeonha nhíu mày chặt hơn.

[Oh… Thế thì…]

Cô ấy không viết hết câu, nhưng tôi biết cô ấy đang nghĩ về Sự Kiện Kwang-Oh.

[Ừ, năm đó, Yi Yeonjun chính là người lãnh đạo Đoàn Kịch Tắc Kè trong thảm kịch Kwang-Oh. Hồi đó, Đoàn Kịch còn tàn bạo hơn bây giờ.]

[…]

Sau một thoáng trầm ngâm, Yoo Yeonha lại tiếp tục gõ.

[Tớ hiểu rồi. Vậy nên cậu muốn bắt hắn.]

Tadadak— Cô ấy gõ nhanh hơn.

[Tớ hiểu, nhưng đừng làm một mình. Tớ biết cậu hận Đoàn Kịch Tắc Kè đến mức nào, nhưng lần này hãy hợp tác với tớ.]

Hối hận, đau buồn, kiên định, quyết tâm…

Tất cả những cảm xúc ấy hiện rõ trên gương mặt Yoo Yeonha.

[Được rồi, tớ sẽ tin tưởng cậu.]

Tôi mỉm cười nhẹ, nhưng ngay lúc đó, Rachel, người hoàn toàn bị bỏ rơi trong cuộc trò chuyện, đột nhiên nheo mắt lại.

— Hai người đang thì thầm cái gì thế?

— Không liên quan đến cậu đâu. Đây là chuyện quan trọng.

Yoo Yeonha phẩy tay như đang đuổi ruồi. Rachel lập tức im bặt, nhưng cô không chịu thua dễ dàng vậy. Cô lặng lẽ điều chỉnh một vài cài đặt để phản đòn—thu nhỏ kích thước của Yoo Yeonha lại.

— Cái gì… Cậu đang làm gì vậy? Không thấy tớ đang nói chuyện à?

— Không, chính tớ mới là người đang gọi cho Hajin. Kẻ đột nhập ở đây là cậu đấy, Yeonha.

— Gì cơ? Cậu đùa tớ à? Cái qu—

Giọng của Yoo Yeonha bỗng cao vút lên. Rachel không chỉ thu nhỏ kích thước của cô mà còn chỉnh luôn cả tông giọng.

— Cậu nghĩ mình đang làm gì thế hả? Mau chỉnh lại ngay! Chức năng này không phải để dùng theo cách đó đâu!

— Hahaha. Cậu nhỏ thế này trông dễ thương thật đấy, Yeonha. Có muốn thêm tai thỏ không?

Rachel chạm vào màn hình vài lần, và lập tức, chiếc mũi của Yoo Yeonha chuyển sang màu đỏ, còn trên đầu thì xuất hiện một đôi tai thỏ mềm mại.

— Này! Cậu có bị điên không đấy?

Yoo Yeonha không thể để yên chuyện này. Cô dùng quyền admin để biến Rachel còn nhỏ hơn cả Evandel.

— A, cái quái gì thế này? Chỉnh lại ngay!

— Chính cậu gây chuyện trước mà.

— Đừng có trẻ con nữa.

— Cậu là người cuối cùng có quyền nói câu đó đấy.

Cả Yoo Yeonha và Rachel giờ chỉ còn cao khoảng 130 cm, đứng trừng mắt nhìn nhau. Evandel ngồi một bên xem như đang coi kịch.

Tôi bèn gọi Spartan.

"Spartan?"

— Prrr.

Giữa tôi và Spartan chẳng cần đến lời nói. Nó luôn hiểu ý tôi và làm đúng những gì tôi muốn.

"Áo choàng tàng hình vẫn hoạt động bình thường chứ?"

— Prrr.

"Tốt. Cẩn thận đấy. Nếu bị phát hiện thì quay về ngay."

Tôi nhờ Spartan theo dõi Yi Yeonjun và Boss, vừa để quan sát kế hoạch của Yi Yeonjun, vừa để bảo vệ Boss.

— Kiaaao!

Spartan dang rộng cánh rồi biến mất vào bầu trời.

— Cậu đừng có vênh váo chỉ vì được truyền thông gọi là Kiếm Sư Nguyên Tố.

— Còn cậu, sử dụng quyền admin công ty để xâm nhập vào phòng chat riêng tư có biết là phạm pháp không hả?

Trong khi đó, Rachel và Yoo Yeonha vẫn tiếp tục đấu khẩu. Họ liên tục chỉ trích nhau, nhưng do hiệu ứng giọng nói bị chỉnh sửa nên tôi chẳng hiểu nổi một nửa cuộc cãi vã này. Có vẻ như họ chưa định dừng lại sớm.

"Evandel, ra ngoài chơi không?"

"Vâng ạ!" Evandel hào hứng đáp.

"Được rồi, đi thôi."

Bỏ mặc hai hình chiếu đang tranh cãi, tôi cùng Evandel bước ra khỏi căn nhà gỗ.

Khung cảnh bên ngoài chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích. Khu rừng tràn ngập những linh thú của Evandel—một con kỳ lân bay lượn trên trời, một con mèo và một con sóc đua nhau chạy, còn một con thỏ và một con rùa thì đang gãi lưng cho nhau. Không khí thật thanh bình và ấm áp.

===

[Pandemonium – Sào huyệt của Đoàn Kịch Tắc Kè]

Yi Yeonjun đứng trên nóc một tòa nhà, nhìn xuống thành phố Pandemonium. Thành phố này từng thuộc về Đoàn Kịch Tắc Kè, và trong ánh mắt đen tối của hắn, lòng tham sâu thẳm dường như muốn nuốt chửng toàn bộ nơi đây.

"Byul, ngươi làm rất tốt. Ta tự hào về ngươi."

Hắn vỗ nhẹ lên vai cô. Boss nhìn hắn đầy bối rối—cô đã tin rằng hắn đã chết từ lâu. Yi Yeonjun là người mà cô từng coi như cha sau khi chính tay giết chết cha mẹ ruột. Giờ hắn đột nhiên trở về như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, điều đó thật khó để chấp nhận.

"Um… Boss."

"Không. Giờ ngươi mới là Boss, Byul. Đừng gọi ta như vậy nữa."

Giọng nói, mùi hương, cách nói chuyện, thậm chí cả Ma Lực của hắn đều không khác gì trước kia.

"Ta không còn là thành viên của Đoàn Kịch Tắc Kè nữa. Nó thuộc về ngươi, và ta cũng không có ý định giành lại."

Yi Yeonjun bình thản nói, rồi đột nhiên nhắc đến một cái tên khiến Boss bất ngờ.

"Nhưng người mà ngươi chọn cho vị trí ‘Màu Đen’… Là Kim Hajin à?"

Boss khẽ nhíu mày.

"Hắn rất nguy hiểm."

"Hả?"

"Không có gì lạ khi ngươi không biết, Byul. Hắn đã liên thủ với Bell—kẻ đã giết ta."

Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên trong đầu Yi Yeonjun.

— Ngươi lại đem tên ta ra bán rồi đấy à?

Là Bell. Yi Yeonjun không hề dao động, bình tĩnh đáp lại bằng thần niệm.

— Byul vẫn coi ngươi là kẻ thù. Nếu ta có thể dùng điều này để khiến cô ấy quay lưng với Kim Hajin, thì ta sẽ làm. Ngươi hiểu mà, đúng không?

— Hừm. Ta không nghĩ chuyện đó sẽ dễ dàng đâu.

Như Bell đã đoán trước, Boss lập tức lắc đầu.

"Không, ông sai rồi. Hajin không bao giờ làm thế."

Yi Yeonjun nhìn cô chằm chằm, rồi khẽ nhếch môi cười.

"Vậy sao? Mong là vậy… Giờ ta phải đi rồi."

"Hả? Ông định đi đâu?"

"Ta vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Đừng lo, ta không giận ngươi đâu."

"Boss, khoan đã…!"

Hắn đưa ra lý do là sức khỏe chưa hồi phục rồi quay người rời đi. Boss, vẫn còn lo lắng, lập tức bước theo.

— Thấy chưa? Ta đã nói mà. Kim Hajin đã làm hỏng Byul rồi. Cô ấy bây giờ hoàn toàn khác trước. Nếu muốn loại bỏ hắn, ngươi sẽ phải tự ra tay thôi.

Bell cười nhạt, cố tình chế giễu sự thất bại của Yi Yeonjun. Hắn không đáp lại, chỉ im lặng với vẻ mặt thản nhiên.

Cùng lúc đó, một con chim ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ quan sát mọi thứ.

— Prrr—

Spartan không chỉ truyền về cuộc trò chuyện giữa Boss và Yi Yeonjun, mà còn cả thần niệm giữa Yi Yeonjun và Bell.

‘Ừ, tôi nghe rồi. Tiếp tục theo dõi chúng, nhưng nếu có nguy cơ bị phát hiện thì rút ngay.’

Kim Hajin ra lệnh. Trong màn đêm, con chim nhỏ lặng lẽ bám theo Yi Yeonjun.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận