The Novel's Extra
Jee Gab Song 지갑송
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Main Story (c203-c379)

Chương 375: Câu Chuyện Lẽ Ra Không Nên Tồn Tại (9)

0 Bình luận - Độ dài: 3,345 từ - Cập nhật:

Chương 375: Câu Chuyện Lẽ Ra Không Nên Tồn Tại (9)

Kim Suho giữ vững sự điềm tĩnh trước cuộc phục kích của New Evil, bởi không một con quỷ nào có thể chống lại uy quyền của Kiếm Thánh. Cậu chỉ cần vung kiếm, tất cả liền bị chém gục.

Mỗi lần Misteltein lóe lên, hàng chục kẻ địch lại bỏ mạng.

“Ê, Kim Sukho, ông gọi bọn chúng đến à?”

“Không phải tôi!”

Tiếng của Heynckes và Kim Sukho vang vọng giữa chiến trường. Kim Suho liếc nhìn họ trong lúc vẫn vung kiếm.

“Nếu không phải ông thì ai gọi chúng đến?”

“Đồ ngu! Trong thư mời có ghi rõ thời gian và địa điểm của bữa tiệc! Chắc chắn bọn chúng tự tìm đến thôi!”

Kim Sukho gầm lên, nhưng Heynckes lại trông có vẻ nghi hoặc.

“Mmm… Nhưng chuyện đó cũng chẳng quan trọng. Dù gì thì người chịu tội vẫn là ông thôi.”

“Cái... cái gì cơ?”

Kim Suho không để tâm đến màn đấu khẩu đầy chất chính nghĩa này mà tiếp tục tập trung về phía trước. Vẫn còn vài kẻ địch chưa bị tiêu diệt.

Một con quỷ với nhiều tay và chân lao đến, phóng ra những sợi tơ sắc bén làm từ ma lực như một con nhện. Kim Suho giải phóng ma lực, đốt cháy toàn bộ tơ nhện rồi xuyên kiếm vào tim con quỷ.

“Ê.”

Jin Sahyuk lên tiếng gọi cậu. Máu đen của con quỷ bắn lên trán Kim Suho, nhưng cô trông vẫn thản nhiên như không.

“Gì?”

Kim Suho vừa hét lên vừa tung ra một chuỗi kiếm khí. Jin Sahyuk dõi theo tia sét màu xanh phát ra từ Misteltein. Cô không quan tâm đến kiếm thuật của Kim Suho, mà là chính thanh kiếm ấy.

“Thanh kiếm đó, ai đưa cho cậu vậy?”

“Ý cô là sao… Huup!”

Kim Suho gằn giọng, rồi ngay lập tức tạo ra một cơn cuồng phong quét bay lũ quỷ xung quanh. Sau đó, cậu lao vào chiến đấu với những kẻ gần nhất.

“Không ai đưa nó cho cậu sao? Hay cậu tự tìm được nó?” Jin Sahyuk tiếp tục hỏi.

“Sao cô lại tò mò chuyện đó?” Kim Suho hét lên khi vung kiếm.

“Chỉ là… tôi cảm thấy có gì đó sai sai.”

Jin Sahyuk vuốt cằm, nhìn chăm chú vào gáy Kim Suho như thể đang suy nghĩ: "Trong đầu thằng này rốt cuộc chứa cái gì vậy?"

“Gì cơ?”

“Thôi, không có gì. Dù sao thì chắc cậu cũng chẳng bao giờ nhớ ra đâu.”

Nhưng cứ thử xem sao vậy… Jin Sahyuk lẩm bẩm, rồi hóa thành một luồng năng lượng, lặng lẽ xâm nhập vào cơ thể Kim Suho.

Từ khi phát triển được kỹ thuật thâm nhập vào ý thức người khác, cô đã tận dụng nó rất tốt.

“Khoan đã, cô…”

Kim Suho không kịp phản ứng. Jin Sahyuk bất ngờ ra tay khiến cậu hoàn toàn bất ngờ. Một luồng khí sắc bén luồn lách vào tâm trí cậu.

“Jin Sahyuk, cô đang làm gì—!”

Cậu muốn hét lên bảo cô ta cút ra, nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc.

“Ưaaack!”

Một con quỷ đột nhiên xuất hiện, tóm lấy đầu Kim Suho.

KWANG!

Con quỷ đập mạnh cậu xuống đất. Chấn động dữ dội làm tâm trí Kim Suho trở nên mơ hồ, tạo cơ hội để Jin Sahyuk xâm nhập sâu hơn.

===

[Hầm Ngầm – Dinh Thự]

Kim Sukho hét lên khi bị Heynckes bắt giữ. Ông ta cố gắng bung hết chút ma lực còn sót lại, đẩy Heynckes ra rồi lập tức bỏ chạy.

“Kua, kuaaa…”

Kim Sukho chạy thục mạng, như thể chỉ cần thoát khỏi sảnh tiệc là sẽ an toàn.

“Tch.”

Heynckes chỉ đứng nhìn, thậm chí không buồn đuổi theo. Trong mắt ông, Kim Sukho trông thật thảm hại.

“Haa, haa, haa…”

Kim Sukho lao ra hành lang mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

“Uek!”

Bất ngờ, ông ta vấp ngã. Cả người bay lên rồi đập xuống đất không chút thương tiếc. Theo phản xạ, ông ta quay đầu lại để xem mình vừa vấp phải thứ gì.

“…?”

Ngay khoảnh khắc ấy, nét mặt Kim Sukho đông cứng.

“Uh… uh… mày…”

Miệng ông ta phát ra những âm thanh lộn xộn như thể lưỡi đã bị tê liệt. Một cơn đau nhói dâng lên trong đầu. Trí óc ông ta hoàn toàn đình trệ.

Một người lẽ ra không thể có mặt ở đây… Không, một người không thể nào tồn tại ở đây đang đứng ngay trước mặt ông ta.

“Lâu rồi không gặp, ngài tổng thống.”

Giọng nói bình thản vang lên. Những ký ức bị chôn vùi sâu trong tiềm thức Kim Sukho chợt ùa về.

Jin Younghwan—ông ta trông không khác gì so với trong quá khứ.

“Ngươi… ngươi…”

Kim Sukho run rẩy dữ dội, tay chỉ vào Jin Younghwan. Người đối diện chỉ cười nhẹ, đáp lời.

“Thật vui khi gặp lại ông. Chắc ông nghĩ ta đã chết rồi, đúng không? Ừm, có lẽ ta đã chết thật. Ai mà biết được… Có khi ta chỉ là ảo giác do lương tâm cắn rứt của ông thôi. Nhưng mà nghĩ lại thì, chắc ông cũng chẳng có tí lương tâm nào đâu. Vậy nên, chắc ta là thật rồi.”

Toàn thân Kim Sukho cứng đờ. Mồ hôi lạnh túa ra từ mái tóc rối bời. Ông ta chỉ biết đứng như trời trồng, mắt nhìn trừng trừng.

“Nào, sao chúng ta không cùng nhau trò chuyện một chút nhỉ?”

Jin Younghwan vừa dứt lời, Kim Sukho đã hoàn toàn sụp đổ.

“Eeeek…”

Ông ta bật ra một âm thanh quái dị, rồi ngất lịm. Mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép.

Jin Younghwan nhướn mày nhìn cảnh tượng trước mặt.

“Đúng là một thằng hèn.”

Giết bao nhiêu người như thế, vậy mà đến khi đối diện với hậu quả, lại sợ hãi đến mức này. Hắn thực sự nghĩ sẽ không có ai quay lại để báo thù sao?

Jain đá vào bụng Kim Sukho đang bất tỉnh trước khi quay người lại. Cô chợt giật mình.

"Oh, cô đã xem từ nãy à?"

Jin Seyeon đứng đó, ánh mắt đầy cay đắng khi nhìn người đàn ông trước mặt. Mặc dù biết rõ đó là Jain, nhưng nỗi đau và hoài niệm vẫn len lỏi trong tim cô.

"Làm ơn… hủy bỏ ngụy trang đi."

"Hm? À, được thôi."

Jain nhẹ nhàng giải trừ lớp hóa trang của mình. Jin Seyeon hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.

"Yun Seung-Ah đang tìm cô đấy."

"Oh, tất nhiên rồi. Tôi chắc chắn cô ấy đang tìm tôi."

"Cô không định gặp cô ấy sao?"

"Không. Tuyệt đối không."

Jain nở một nụ cười rạng rỡ. Jin Seyeon nhìn cô chằm chằm đầy ngỡ ngàng.

"Chắc hẳn lúc thả tôi đi, cô ấy cũng biết tôi sẽ không quay lại nữa. Mmm, có thể gọi mối quan hệ của chúng tôi là một kiểu MacGuffin. Hơn nữa, tôi vẫn còn việc quan trọng phải làm."

Jain đưa tay vuốt tóc ra sau.

Jin Seyeon muốn phản bác: Cô chỉ đang viện cớ thôi—

Dudududu—

Nhưng ngay lúc đó, tiếng cánh quạt trực thăng vang lên trên đầu.

Wiing— Wiing— Tiếng còi báo động cũng đồng loạt vang lên.

"Mm, nghe thấy không? Đến lúc chạy rồi."

Jain cười, còn Jin Seyeon chỉ có thể thở dài bất lực.

Bên ngoài, viện trợ cuối cùng cũng đến—chậm hơn 10 phút kể từ khi đám New Evils tấn công.

===

— Đây là vụ bê bối tham nhũng chưa từng có. Thông tin về việc Chủ tịch Hiệp Hội Anh Hùng cùng cựu Tổng thống Hàn Quốc cấu kết với Ma Nhân đã gây chấn động toàn thế giới. Lời thú nhận và cáo giác của Yoo Jinwoong cùng Chae Joochul đã xác nhận sự thông đồng giữa các lãnh đạo Hiệp Hội với Ma Nhân. Hiệp Hội Anh Hùng lập tức rơi vào hỗn loạn. Một anh hùng đã nghỉ hưu, Yoo Jangwon, cũng tham gia vào vụ việc với tư cách người tố giác...

Pantheon, một chi nhánh của Đền Công Lý, vốn dĩ là nơi nghỉ ngơi của các anh hùng thuộc Đền Công Lý. Nhưng giờ đây, nó đã trở thành trụ sở của một cơ quan điều tra.

Trước quy mô quá lớn của vụ bê bối, các chính phủ trên thế giới nhận thấy cần phải có một cuộc điều tra toàn diện và đã giao nhiệm vụ này cho Đền Công Lý. Dù Đền Công Lý vẫn thuộc Hiệp Hội Anh Hùng, công chúng không hề phản đối vì họ đặt niềm tin vào Aileen.

"Hmm…"

Chae Nayun ngồi trên chiếc ghế sô pha trong sảnh chính của Đền Công Lý, tay mân mê sợi dây chuyền của mình. Đám New Evils đã bị dập tắt, các thành viên tha hóa trong Hiệp Hội đã bị bắt giữ. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng nửa ngày.

"Hãy kết thúc chuyện này nhanh gọn. Nếu kéo dài quá 24 giờ, bọn chúng sẽ phản công."

Lời Yoo Yeonha từng nói vang lên trong tâm trí cô. Và đúng như vậy, họ đã thành công.

Thế nhưng, chẳng hiểu sao Chae Nayun vẫn cảm thấy bứt rứt. Không phải vì nhà họ Chae dính líu đến vụ tham nhũng—cô đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, kể từ khi biết sự thật về Chae Jinyoon.

Cô có cảm giác mình đã quên đi một điều vô cùng quan trọng. Bàn tay bất giác lướt qua mặt dây chuyền, cảm giác bất an trong cô ngày càng rõ rệt. Ai đó đã đưa nó cho cô. Cô cần phải trả lại, nhưng lại không nhớ được đó là ai. Mỗi khi sắp nhớ ra, một màn sương mù khó chịu lại bao trùm tâm trí cô.

— Kieeeeek!

"Ack!?"

Một tiếng thét vang lên, khiến Chae Nayun giật nảy mình và vội ngẩng đầu.

Rachel, người cũng đang có mặt để làm chứng, cũng bị bất ngờ. Spartan vốn đang ngủ trên đùi cô, bỗng nhiên gào thét.

— Kieeeek! Kieeeeek!

"S-Spartan? Chuyện gì vậy?"

— Kieeeek! Kieeeeek!

Nhìn con chim như đang lên cơn động kinh, Rachel hoảng hốt.

"H-Hey! Mau làm gì đó đi chứ!"

Những anh hùng khác có mặt trong phòng cũng cau mày khó chịu. Đặc biệt là Yoo Sihyuk, một người bạn thân của Yoo Jinwoong, trông không vui chút nào.

"Spartan, Spartan…"

— Kiee…

Spartan chỉ chịu im lặng khi Rachel nhẹ nhàng nắm lấy đôi cánh của nó và thì thầm vào tai. Nhưng ngay sau đó, nó lại bắt đầu mổ liên tục vào Smartwatch của cô.

Lúc đầu là: tk— tk— tk—, rồi nhanh chóng chuyển thành: tududududududu!

Spartan hóa thành một con chim gõ kiến, sau đó tiến hóa thành… máy khoan công suất cao.

"Ơ… Giờ là sao đây?"

Rachel mở đồng hồ ra kiểm tra, nhưng không thấy điều gì bất thường. Chỉ có một tin nhắn từ một người bạn VIP— Yoo Yeonha.

"Có chuyện gì sao?" Chae Nayun tò mò hỏi.

"Không biết nữa."

"Trông con chim đó có vẻ muốn cậu xem tin nhắn đi. Cậu nhận được gì à?"

"Tớ chỉ nhận được tin nhắn từ Yeonha, thế thôi..."

"Khoan đã, cậu có thể chọn nói lịch sự hoặc suồng sã không? Đừng trộn lẫn cả hai kiểu vậy chứ?"

Rachel chớp mắt nhìn Chae Nayun, nhưng không trả lời mà chỉ cúi xuống xem tin nhắn của Yoo Yeonha.

Và ngay khoảnh khắc đọc được nội dung, sắc mặt cô cứng đờ. Cả người đông cứng lại như tượng đá.

"Khoan... Chuyện gì vậy? Có chuyện gì sao?" Chae Nayun lập tức cảnh giác.

"..."

Rachel vẫn không trả lời.

"Này? Nghe thấy tớ nói không?"

Rachel vẫn giữ im lặng.

Chae Nayun hơi khó chịu, nhíu mày rồi mở đồng hồ của mình lên. Hộp thư của cô tràn ngập tin nhắn mới, nhưng tin từ Yoo Yeonha vẫn nổi bật nhất. Cô bấm vào mà không suy nghĩ nhiều.

Ngay lập tức, ánh mắt cô tròn xoe.

Toàn thân cô cũng đông cứng lại, chỉ còn đôi mắt chậm rãi lướt lên xuống theo từng dòng chữ.

"..."

Tin nhắn của Yoo Yeonha chỉ chứa một cái tên.

Một cái tên bình thường— nhưng lại không hề tầm thường.

Chae Nayun không thể nhớ ra cái tên này, nhưng nó lại mang đến một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Vô thức, cô siết chặt chiếc vòng cổ rồi chậm rãi ngẩng đầu. Rachel cũng nhận được tin nhắn tương tự và đang nhìn chằm chằm vào cô.

“Kim Hajin này... là ai vậy?” Rachel hỏi khi ánh mắt hai người giao nhau.

Chae Nayun không trả lời được. Cả hai đều cần thời gian để suy ngẫm thật sâu.

===

— Một tháng đã trôi qua, nhưng phiên tòa vẫn tiếp diễn. Kim Sukho và Yi Yukho một mực khẳng định mình vô tội giữa làn sóng chỉ trích từ công chúng. Yoo Jinwoong đã thừa nhận sai lầm của mình và bị kết tội với hàng loạt cáo buộc. Chae Joochul thì có một vị thế hơi đặc biệt. Vì đã góp phần phanh phui vụ việc, đóng góp trong cuộc chiến chống lại Orden, và sức khỏe ngày càng suy yếu do tuổi già cùng với những tổn hại từ Đại Chiến Ác Quỷ, nên...

“Thế giới này đang thay đổi thật rồi.”

Tôi ngồi trong căn lều nhỏ ven vách núi Alps, vừa ăn ngũ cốc vừa xem TV. Đã một tháng trôi qua, nhưng [Bê bối Tham nhũng của Hiệp Hội Anh Hùng] vẫn chưa lắng xuống.

“Haaa…”

Nhìn thế giới đang dần đi theo một chiều hướng chưa từng tồn tại, tôi cảm thấy khá mãn nguyện. Không chỉ đánh bại được Baal, giờ đây cả cái ung nhọt mang tên Hiệp Hội Anh Hùng cũng bị cắt bỏ. Cái cốt truyện về việc các quan chức Hiệp Hội cấu kết với Ma Nhân này… Không, có lẽ tôi nên ngừng nghĩ về mọi thứ như thể đây vẫn là một câu chuyện. Tôi không nên dùng từ đó nữa. Bởi lẽ, nó chỉ khiến tôi thêm chua xót mà thôi.

Cốc, cốc—

Tiếng gõ cửa vang lên. Khách sao? Tôi tắt smartwatch rồi đứng dậy. Dù thế giới có xoay vần thế nào, tôi vẫn duy trì cuộc sống thong dong của mình.

Cốc, cốc—

Vị khách đầu tiên hôm nay có vẻ khá nôn nóng. Tôi vừa định mở cửa thì bàn tay khựng lại trên tay nắm. Hít nhẹ một hơi, tôi không khỏi nghĩ: Lẽ nào là…? Tôi bật cười rồi lắc đầu.

Suốt tháng qua, tôi vẫn giữ một tia hy vọng mong manh. Một niềm tin viển vông rằng họ sẽ nhớ ra và đến tìm tôi. Nhưng tôi biết điều đó là không thể.

Vậy nên, tôi mở cửa mà không trông đợi gì cả.

Kiiik—

Cánh cửa gỗ chầm chậm mở ra, lộ ra hai người phụ nữ tóc vàng, mắt xanh. Như dự đoán, họ là những người xa lạ. Cô gái bên phải nuốt khan rồi mở lời trước.

“À… ừm… Ngài có phải là Dược Sư Vách Núi không?”

“Đúng rồi.”

Tôi cố tình nói một cách hời hợt. Một dược sư thần bí sống ẩn dật trên vách núi mà nói năng trịnh trọng thì chẳng hợp chút nào.

“Vậy… đúng là ngài rồi! Trời ạ, cuối cùng cũng…”

Hai cô gái òa khóc rồi ôm chầm lấy nhau.

“Tôi đuổi đấy nếu còn khóc nữa.”

“Không! Chúng tôi nín ngay!”

Chỉ khi họ ngừng khóc, tôi mới dẫn vào trong rồi hỏi về triệu chứng của bệnh nhân. Hóa ra, đó là một ca trúng độc do rắn Albahara cắn.

Nọc độc của rắn Albahara là án tử không thể tránh khỏi, ngay cả trong thế giới đầy rẫy phép thuật và khoa học này. Nạn nhân sẽ không chết ngay, nhưng sẽ vật vã trong khoảng 3-14 ngày trước khi lìa đời. Trên lý thuyết, chưa có loại thuốc giải nào được biết đến.

“Các cô có mang theo nọc độc hoặc răng của con rắn đó không?”

“À, có! Chúng tôi đã chuẩn bị trước.”

Họ khá chu đáo, lấy ra nọc độc, vài chiếc răng và cả vảy rắn từ trong túi.

“Chúng tôi đã giải trừ Khí khi hạ sát con rắn mẹ, nên con non ẩn nấp gần đó đã bất ngờ tấn công. Vì bất cẩn nên mới sơ suất.”

“Tôi hiểu.”

“Vâng, thực ra rắn Albahara có răng khá yếu. Chỉ cần duy trì Khí liên tục thì—”

“Được rồi, được rồi. Giờ các cô đi ra ngoài đi.”

“Hả?”

Tôi thu lấy số nguyên liệu, rồi đuổi họ ra ngoài.

“Tôi không thích để người khác nhìn thấy quá trình chế thuốc của mình.”

“À, vâng! Hiểu rồi!”

Vừa thấy họ rời đi, tôi lập tức nuốt nọc độc của rắn Albahara.

Quá trình giải độc diễn ra tự động khi tôi phân tích một loại độc tố mới. Đây là một trong những chức năng đơn giản nhất của Thể Chất Ghi Nhớ Thuốc.

“Auuu… đau thật.”

Khoảng ba phút sau, Thể Chất Ghi Nhớ Thuốc ghi nhớ hoàn toàn thuốc giải của độc Albahara. Tôi nhanh chóng kết tinh thuốc giải thành một viên đan dược, rồi lên tiếng gọi.

“Này! Vào đi.”

Hai người lập tức quay lại, và tôi đưa viên thuốc cho họ. Không hề nghi ngờ, họ chỉ đơn giản là khóc òa rồi trao cho tôi một viên kim cương xanh vô cùng quý giá.

“Cảm ơn ngài!”

Họ cúi người chào đến 90 độ rồi rời đi.

“Ừ, đi cẩn thận.”

Tôi ngồi lại ghế, mở smartwatch lên lần nữa.

Giám Đốc của Nan Chi Bản Chất, Yoo Yeonha, đã tuyên bố giải nghệ, nhưng trước sự phản đối mạnh mẽ của hội viên, cô đã rút lại quyết định. Hiện tại, Yoo Yeonha và gia đình Yoo Jinwoong đang nhận được vô số lời động viên và cảm thông…

Hình ảnh Yoo Yeonha xuất hiện trên màn hình trong một cuộc họp báo, nhưng tôi chẳng mấy hứng thú. Tôi đổi kênh.

Vụ Kwang-Oh cũng là một trong những vấn đề mấu chốt…

“À…”

Tôi lập tức tắt smartwatch. Thành thật mà nói, tôi vẫn mong vụ Kwang-Oh có thể giúp ích gì đó. Dù ký ức về tôi đã bị xóa sạch khỏi tâm trí mọi người, nhưng tôi vẫn nuôi hy vọng rằng ai đó sẽ nhớ ra tôi khi nghe về sự kiện ấy. Nhưng điều đó đã không xảy ra.

Đã một tháng trôi qua, nhưng không ai đến tìm tôi.

Điều đó là hiển nhiên. Những mối quan hệ giả tạo mà tôi từng tạo ra bằng sức mạnh của tác giả đều nên biến mất. Rốt cuộc, thế giới này không còn là một cuốn tiểu thuyết nữa. Và tôi cũng chẳng còn là tiểu thuyết gia Kim Hajin, mà chỉ là một Kim Hajin tầm thường.

“Haizz…”

Cốc, cốc—

Lại một tiếng gõ cửa nữa. Có vẻ như hôm nay tôi có đến hai vị khách.

“Hôm nay đông khách nhỉ.”

Tôi đứng dậy lần nữa và tiến đến cửa. Vị khách lần này có vẻ còn sốt ruột hơn trước, có lẽ họ đang cần giúp đỡ gấp.

“Được rồi, được rồi…”

Tôi mở cửa mà không chần chừ.

Vù—

Mái tóc đen bay lên theo làn gió lạnh của dãy Alps. Ánh hoàng hôn rực rỡ nhuộm cả bầu trời thành một màu cam ấm áp khi cô ấy nhìn tôi. Khung cảnh ấy đẹp đến ngỡ ngàng. Đẹp đến mức khiến tôi chẳng thể nghĩ được gì.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận