Main Story (c203-c379)
Chương 355: Danh Tính Cuối Cùng (2)
0 Bình luận - Độ dài: 2,308 từ - Cập nhật:
Chương 355: Danh Tính Cuối Cùng (2)
Shin Jonghak nhìn chằm chằm vào Shin Myungchul trong ý thức của mình. Thời gian xung quanh họ dường như chậm lại. Bởi vì Shin Jonghak kiểm soát không gian này, thời gian thực sự đã bị làm chậm trong thực tại.
Shin Myungchul đứng thẳng dậy, còn Shin Jonghak cứng đờ người. Cậu nhớ ông mình da diết. Người đã dẫn dắt cả cuộc đời cậu… người anh hùng của cậu đang đứng ngay trước mắt. Thế nhưng, Shin Jonghak không thể cử động hay cất lời, chỉ dám lặng lẽ nhìn ông, như thể chỉ cần chớp mắt thôi, hình ảnh ấy sẽ tan biến.
— Lâu rồi nhỉ.
Shin Myungchul cất tiếng, vẫn là giọng nói trầm ấm mà cậu đã khao khát bao năm qua. Shin Jonghak sững sờ như một bức tượng. Người ông vỗ nhẹ lên vai cậu, rồi tiếp tục.
— Jonghak, ta có rất nhiều điều muốn nói. Trước hết, để ta xin lỗi con. Ta đã là một người ông tồi.
Shin Jonghak nhìn thẳng vào mắt ông. Ngày trước, cậu chỉ có thể ngước lên nhìn ông, nhưng giờ cả hai đã đứng ngang hàng. Shin Myungchul trông có vẻ già hơn trước, nhưng phong thái vẫn vững vàng và mạnh mẽ như cũ. Ông tiếp tục với một nụ cười hiền hậu.
— Và… à, ta thực sự không giỏi ăn nói. Ý ta là… Jonghak, ta đã ở trong con suốt một thời gian dài. Ta đã cảm nhận và trải qua mọi thứ cùng con.
Giọng ông dịu dàng như đang kể chuyện trước giờ đi ngủ. Một cơn sóng cảm xúc cuộn trào trong lòng Shin Jonghak.
— Khi còn sống, và ngay cả bây giờ, tình yêu mà con dành cho ta luôn khiến ta day dứt. Nó quá thuần khiết đối với một kẻ hèn nhát như ta.
Ông không dám nói ra sự thật. Điều ông lo lắng nhất không phải là nỗi đau của mình, mà là sự phản bội mà Shin Jonghak sẽ cảm thấy.
— Hẳn con cũng đã biết sự thật, nên ta không cần giải thích nữa. Jonghak, ta không phải là một anh hùng. Hàng triệu người đã chết vì ta. Ta đã mang đến thảm họa cho thế giới này.
Shin Myungchul điềm tĩnh thú nhận, và Shin Jonghak chỉ gật đầu. Con biết. Shin Myungchul có thể nghe thấy suy nghĩ của cậu.
— Nhưng… trong lòng ta, vẫn còn một chút ích kỷ. Nếu không quay ngược thời gian, ta đã chẳng bao giờ gặp được con.
Shin Myungchul nở một nụ cười cay đắng.
— Chính vì vậy, ta không thể thực sự hối hận về quyết định của mình. Vì nếu làm vậy, ta sẽ phủ nhận tình yêu ta dành cho con.
Shin Jonghak cảm thấy nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Shin Myungchul vươn bàn tay to lớn, thô ráp của mình lau đi những giọt nước mắt ấy.
— Jonghak…
Shin Jonghak im lặng gật đầu, và ông tiếp tục.
— Con có hạnh phúc với chính mình không?
Không gian rơi vào im lặng. Shin Myungchul mỉm cười hiền hậu. Sau một thoáng lưỡng lự, Shin Jonghak gật đầu— rồi lại chậm rãi lắc đầu.
— Tốt lắm. Dám đối diện với sự thật mới là điều quan trọng nhất. Hãy luôn sống thật với bản thân, đừng để lại nuối tiếc. Ta không có gì nhiều, nhưng đã để lại một thứ cho con. Trước đó, ta có một thỉnh cầu.
Shin Myungchul đặt tay lên vai Shin Jonghak. Bàn tay ấy nặng trĩu, và chỉ riêng việc đối diện với ông cũng khiến Shin Jonghak cảm thấy quá tải. Cậu đã sẵn sàng thực hiện bất cứ điều gì ông muốn. Nhưng cậu không ngờ đến những lời tiếp theo.
— Hãy là người sửa sai cho ta. Khi mọi chuyện kết thúc, hãy nói cho thế giới biết sự thật. Hãy nói với họ rằng chính lòng tham ích kỷ của ta đã suýt hủy diệt thế giới này. Con nên là người làm điều đó.
Shin Jonghak run rẩy, mắt mở to vì sốc. Cậu không thể tin vào những gì vừa nghe được.
Shin Myungchul luôn là hình mẫu lý tưởng của cậu. Quá khứ của ông không quan trọng. Dù thế nào đi nữa, cậu vẫn sẽ tôn kính ông vì những ký ức họ từng có. Bởi vậy, cậu không thể tưởng tượng một tương lai nơi danh tiếng của Shin Myungchul bị vấy bẩn.
Shin Myungchul chỉ mỉm cười cay đắng, đặt tay lên đầu cậu, rồi nhẹ nhàng xoa tóc như ông vẫn thường làm.
— Làm ơn, Jonghak. Đây là nguyện vọng cuối cùng của ta. Tất nhiên, con có thể từ chối, và ta vẫn sẽ để lại di sản của mình. Nhưng ta thực sự mong con sẽ làm điều đó.
Những lời dịu dàng ấy đánh gục Shin Jonghak. Nước mắt cậu đột ngột tuôn trào.
“…”
Cậu nghiến răng kiềm nén, nhưng nước mắt cứ tuôn chảy. Đôi chân run rẩy, rồi cuối cùng, cậu bật khóc nức nở. Shin Jonghak cúi gằm đầu trong sự xấu hổ và đau đớn. Cậu gào lên như một đứa trẻ, còn Shin Myungchul chỉ lặng lẽ nhìn cháu trai mình rất lâu.
Cuối cùng, khi những tiếng nức nở đã lắng xuống, Shin Jonghak lặng lẽ gật đầu trong sự tĩnh lặng vô tận.
===
Baal hồi tưởng về thuở ban đầu của mình. Chuyện đó có lẽ đã xảy ra từ 10.000 hay 100.000 năm trước. Khi ấy, hắn chưa là gì cả. Một lớp màng mỏng bao bọc hắn, và bên trong đó, sự tồn tại của hắn dần đập nhịp. Hắn có thể nhìn thấy và cảm nhận thế giới xung quanh, nhưng vào thời điểm ấy, hắn chưa phải là Ác Quỷ, cũng chưa mang cái tên Baal.
Nhưng theo dòng thời gian, hắn dần trở thành Ác Quỷ. Hắn chẳng nhớ mình đã từng muốn trở thành người tốt hay kẻ xấu. Chỉ đơn giản là một ngày nọ, hắn nhận ra rằng bản thân mình đối lập với cái thiện.
Với niềm tin đó, hắn xé rách lớp màng bao quanh mình. Ngay lập tức, hắn thấy một thế giới siêu việt đầy những vì sao. Ở đó, hắn có được cái tên Baal, và học cách suy nghĩ bằng cách quan sát loài người ở những thế giới khác.
Baal bừng tỉnh khỏi dòng ký ức, rồi khẽ thở dài. Hắn chưa bao giờ bận tâm về nguồn gốc của mình, nhưng lúc này, hắn đã mơ hồ hiểu được bản thân đến từ đâu.
[Anh Hùng Hồi Quy][Lượt xem: 3,235,212][Yêu thích: 21,325][Tổng số từ: 1,372,153]
Mọi chuyện đều có thể quy về vài con chữ và con số. Một cuốn tiểu thuyết vụng về do con người viết đã đẩy hắn vào những năm tháng cô độc.
Baal nhớ lại thế giới mà hắn thấy trong ký ức của Bell—một thế giới không có Ác Quỷ, nơi tôn giáo chỉ đơn thuần là niềm tin. Ở đó, chẳng có phép thuật nào có thể tác động đến quy luật vật lý. Nhân loại thống trị mọi giống loài khác. Con người không thể can thiệp vào các khái niệm trừu tượng. Những khái niệm ấy cũng không thể vượt qua các quy luật tự nhiên. Không ai có thể ngưng đọng thời gian—thứ vốn dĩ vận hành công bằng cho tất cả. Đó là một thế giới khoa học được xây dựng trên những tính toán tỉ mỉ và nguyên tắc logic chặt chẽ, không có chỗ cho sự can thiệp của phép thuật. So với thế giới của hắn, Baal cảm thấy nó quá nhạt nhẽo. Thế giới mà vị "sáng tạo giả" kia tồn tại chỉ toàn những kẻ tầm thường, với luật lệ rườm rà và nguyên tắc phức tạp.
“Hyaaaap!”
Tiếng hét chát chúa kéo Baal về thực tại. Hắn mở mắt, nhìn chằm chằm vào vô số con người đang đồng loạt lao về phía mình. Khuôn mặt tràn đầy quyết tâm của bọn họ chỉ khiến hắn nhếch môi cười lạnh.
Chẳng qua cũng chỉ là những nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết.
Sự tồn tại của chúng ta đều vô nghĩa.
Baal ngước lên bầu trời xa. Một khối kim loại khổng lồ lơ lửng phía trên, và bên trong đó là Kim Hajin—tác giả của thế giới này.
Cơn giận dữ dâng trào trong hắn. Đôi mắt Baal rực lên khi hắn dồn Ma Lực, giải phóng nó như một ngọn núi lửa phun trào để hoàn toàn giáng lâm. Năng lượng đen kịt cuồn cuộn bùng nổ, bao trùm cả thế giới, nhấn chìm thiên nhiên và cuốn tất cả nhân vật vào kết giới của hắn.
“—!”
Baal gầm vang, một lần nữa tự thề với chính mình.
Ta sẽ hủy diệt thế giới nhỏ bé mà ngươi trân quý. Ta không còn là một món đồ chơi nữa.
Đôi mắt hắn đỏ rực như máu, bóng tối nuốt chửng tất cả.
===
[Tàu Genkelope]
Sau đúng 30 giây, Shimurin xuất hiện tại nơi tấm thẻ 9 sao vừa biến mất. Nghĩa là... tấm thẻ đó đã triệu hồi Shimurin ư? Rốt cuộc, cô ta có mối liên hệ gì với bức bích họa? Tôi nhíu mày khó hiểu, rồi nhìn xuống mặt đất bên dưới.
“…Khoan đã. Toàn bộ bọn họ đều là người từ thế giới khác.”
Tomer lẩm bẩm khi quan sát đám binh sĩ từ Leores và Arunheim. Tôi nhún vai, quay sang cô ấy.
“Dù gì thì, cô cũng nên xuống dưới đi.”
“Cậu muốn tôi tham gia à?” Tomer nhướn mày, có vẻ không chắc liệu mình có cần thiết hay không.
“Tất nhiên, chúng ta cần tất cả sự trợ giúp có thể.” Tôi lấy ra những viên đạn Misteltein từ không gian lưu trữ của Dấu Thánh. Bốn viên đạn dài mờ mờ phát sáng.
“Đó là gì?” Tomer liếc nhìn. Tôi xoa nhẹ bề mặt viên đạn rồi kích hoạt [Dung Hợp].
[Đang dung hợp đạn Misteltein…]
Khi dòng thông báo hiện lên, bốn viên đạn hợp thành một. Tôi cũng dùng toàn bộ số SP còn lại để thêm thuộc tính trừ tà vào viên đạn cuối cùng này.
“Ôi trời, chúng gộp lại thành một rồi.”
Thế là viên đạn tối thượng đã hoàn thành. Nhưng như thế vẫn chưa đủ để hạ Baal. Tomer chăm chú theo dõi toàn bộ quá trình, nên tôi giơ viên đạn lên cho cô ấy xem.
“Ít nhất, thứ này có thể dồn Baal vào đường cùng một lần.”
Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào thời điểm. Khi sức mạnh của tất cả anh hùng hòa làm một, khi vận may của tôi dẫn dắt vận may của mọi người, và khi toàn bộ thế giới dốc toàn lực… Đó sẽ là lúc tôi bóp cò. Có lẽ khoảnh khắc ấy sẽ đến khi—
KWAAAAANG!
Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên. Bóng tối ập đến, nuốt chửng tất cả.
“Cái gì!?”
Tomer vội ngẩng đầu, nhưng chẳng thể làm gì. Sàn tàu dưới chân tôi sụp xuống ngay tức khắc. Không, phải nói là toàn bộ con tàu đã biến mất. Cả hai chúng tôi lao thẳng xuống từ độ cao 4000 mét.
“Uaaaaaaah…!”
Tomer hét thất thanh. Tôi lập tức triệu hồi Spartan. Cậu ta xuất hiện như một vị cứu tinh, dang rộng đôi cánh và đỡ lấy cả hai chúng tôi trên lưng.
“Ôi trời ơi…” Tomer ôm ngực thở hổn hển. Dù có là siêu nhân, cô ấy cũng không thể sống sót sau cú rơi từ 4000 mét.
“…”
Tôi lo lắng quan sát xung quanh. Không còn tàu Genkelope, không còn bầu trời, không còn cây cối hay đồng cỏ. Chỉ có bóng tối vô tận bao trùm tất cả. Khi mở rộng tầm mắt, tôi phát hiện ra vài gương mặt quen thuộc—Kim Suho, Chae Nayun, Yun Seung-Ah, Shimurin, Aileen… Tất cả bọn họ đều bị cuốn vào đây và đang cố gắng nắm bắt tình hình.
“Này, chúng ta đang ở đâu vậy?” Tomer hỏi.
Tôi dùng [Quan Sát và Đọc] để kiểm tra.
[Kết Giới của Baal – Không gian do Baal tạo ra để giáng lâm xuống Trái Đất. Nó phản chiếu Lĩnh Vực siêu việt của hắn.]
Chà… có vẻ như Baal lại chơi lớn rồi.
“Chúng ta đang ở trong kết giới của Baal.” Tôi trầm giọng nói.
“Hả?”
“Baal đã kéo tất cả chúng ta vào đây.”
Tomer nhìn tôi, rồi bật cười.
“Nghĩa là Baal ở ngay dưới kia đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Được rồi, thế thì—” Tomer nhếch mép cười, xắn tay áo lên. Ma Lực trong cơ thể cô ấy dâng trào.
“Để tôi cho cậu thấy tại sao tôi lại được gọi là ‘Nữ Công Tước Huyết Thiết’.”
Ngọn lửa xanh bùng cháy quanh cô ấy. Đôi mắt, đôi tay, trái tim và cả mái tóc—tất cả đều rực rỡ ánh lam. Cô ấy trông chẳng khác nào hình mẫu siêu nhân bước ra từ truyện tranh.
“Tốt, vậy thì tôi…”
Tôi gật đầu, nạp viên đạn Misteltein vào Desert Eagle. Dù trong lòng có hơi run, tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, đặt một tay lên vai Tomer.
“Sẽ yểm trợ cô phía sau.”
“Yểm trợ?” Tomer nhíu mày, có vẻ không hài lòng lắm.
“Ừ, tôi là một tay súng bắn tỉa mà. Còn nhớ chứ?”
“Thôi kệ.”
Cô ấy lắc đầu, rồi lao đi với tốc độ còn nhanh hơn cả viên đạn của tôi.


0 Bình luận