Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu
Chương 003 - Mưu Mô / Charlotte Alden
24 Bình luận - Độ dài: 5,135 từ - Cập nhật:
CHARLOTTE ALDEN
89 ngày trước Xuân Phân,
Gương mặt Charlotte lặng thinh như một nấm mồ bên ô cửa sổ. Ánh trăng ngoài kia rưới xuống thứ ánh sáng nhợt nhạt khiến làn da cô tái đi như một cái xác, còn mái tóc đỏ rực như máu thì chảy tràn xuống bờ vai hờ hững. Có lẽ ta đã chết rồi chăng… Gió đêm lạnh lẽo luồn qua ô cửa khép hờ, nặng trĩu, mang theo mùi ký ức ô uế dẫn cô về lại cái đêm kinh hoàng khi cả thế giới của Charlotte bị xé thành từng mảnh, hệt như thi thể của toàn bộ thành viên gia đình Alden.
Ba mươi mạng người.
Không một ai sống sót.
Charlotte khóc đến ngất đi tỉnh lại cả đêm ấy. Nhưng sáng hôm sau, khi cô thức dậy, Charlotte không còn khóc thêm lần nào nữa. Gương mặt cô lặng thinh như một nấm mồ, như chính dinh thự Fyrflors của gia đình cô. Trong cô giờ đây chẳng còn sự kinh hoàng hay nỗi buồn khổ nữa, chỉ còn cơn thịnh nộ ngùn ngụt cháy, giống như gia huy của gia tộc Alden.
Một ngày nào đó, nợ máu phải trả bằng máu…
“Sao con vẫn chưa đi nghỉ?” Một giọng nói khò khè kèm theo tiếng ho sù sụ đến rũ người chợt vang lên sau lưng và cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Charlotte.
Tiểu thư nhà Alden không quay lại. Cô cứ thế nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt lục lọi nơi hàng cây ngọn cỏ bao quanh toà dinh thự u ám này. Một lúc sau, cô mới cất giọng lạnh lẽo. “Tại sao chúng lại giữ mạng con nhỉ? Con nghĩ mãi mà vẫn không thông…”
Vú Rinda không đáp mà chỉ lẳng lặng đi loanh quanh dọn dẹp và chuẩn bị đệm giường cho Charlotte. Cô cũng chẳng để ý gì mấy đến bà già yếu hèn ấy mà chỉ lo chú mục vào màn đêm văng vẳng tiếng chó sủa ngoài kia. Rinda thề rằng cô đã hoá điên khi cứ lôi cành cây ngọn cỏ ra mà nghi ngờ nhưng Charlotte chắc chắn rằng chúng vẫn đang hàng ngày hàng giờ để mắt đến cô.
“Bè lũ tàn dư quý tộc, chính lũ khốn ấy đã ra tay…” Charlotte gầm gừ khe khẽ. Giọng cô run run phun ra lời cáo buộc. “Chúng muốn trả thù cha mẹ vì đã lật đổ Đại đế. Ôi, đầu chúng lăn, đất đai thì biên tịch, tước vị thì xoá bỏ sau cuộc khởi nghĩa. Nhà ta đấu tranh vì tự do và tiến bộ nên chúng mới trả thù.”
Bà vú vội vã đến nắm chặt tay Charlotte. Giọng bà vỡ ra nức nở. “Tiểu thư, không thể cứ sống trong quá khứ mãi như vậy được. Già đây biết công tước và phu nhân chết oan nhưng cô chỉ còn một thân một mình trên đời. Có oán hận cũng làm gì được lũ chúng nó. Hãy sống tiếp cho thật bình an. Dẹp bỏ mấy suy nghĩ trả thù nguy hiểm đáng sợ ấy đi đi… Ánh sáng vẫn chưa rời bỏ căn nhà bất hạnh này. Con chính là ngọn lửa cuối cùng của gia tộc Alden. Thổ Mẫu vẫn muốn con tiếp tục sống vì người vẫn còn nhiều kế hoạch cho con.”
Bà run run đứng dậy, với lấy cây nến gần đó rồi từ từ tiến về phía cửa. “Con ngủ sớm đi và đừng nghĩ ngợi về những điều hoang đường và kinh khủng đó nữa.” Rinda khép cửa phòng ngủ lại. Tiếng ho sù sụ của bà nhỏ dần, để lại Charlotte trong căn phòng bụi bặm tối tăm.
Gương mặt Charlotte lặng thinh như một nấm mồ. Làm thế nào mà con có thể cho qua được hả vú? Cô chầm chậm rút từ ngăn kéo dưới bàn ra một mảnh giấy nhỏ, vừa đủ để giấu trong lòng bàn tay. Trên ấy nguệch ngoạc dòng chữ viết vội từ một đồng minh giấu mặt: “Cuối tuần này, giờ sói, gặp nhau tại nghĩa trang Stahjem để biết sự thật.”
Charlotte nhẹ nhàng cầm lời nhắn đến bên lò sưởi và gửi bí mật ấy vào lửa. Có lẽ bà vú Rinda cũng đúng về một chuyện. Thổ Mẫu Thần vẫn còn nhiều kế hoạch cho cô. Kế hoạch phục thù! Tiểu như nhà Alden chẳng nói gì mà chỉ tiếp tục nhìn đăm đăm vào màn đêm bên ngoài khung cửa sổ bám đầy bụi. Khuôn viên dinh thự tối đen như mực.
Trong căn phòng ngủ lờ mờ, Charlotte đưa những ngón tay thon dài mảnh dẻ chậm rãi búi gọn mái tóc đỏ rực như lửa rồi phủ kín đầu bằng chiếc mạng đen tuyền. Cô nhẹ nhàng khoác lên mình một tấm áo choàng lông gấu màu đen quá khổ, phủ kín lấy dáng người dong dỏng cao. Tà áo quét qua sàn gỗ đóng một lớp bụi dầy, để lại một vệt dài uốn éo như một con rắn khổng lồ đang trườn đi săn mồi. Charlotte thổi tắt nến trong phòng mình rồi kiên nhẫn ngồi đợi đến nửa tiếng trong bóng tối, vờ như mình đã đi nằm.
Tiếng chó sủa văng vẳng chung quanh dần tan vào im lặng. Giờ hẹn đã gần đến rồi. Nếu không đi ngay, cô chắc chắn sẽ đến trễ. Thế nhưng Charlotte không thể liều lĩnh được, nhất là khi kế hoạch phục thù chỉ vừa mới bắt đầu. Cô nín thở kiên nhẫn đợi thêm một lát nữa cho đến khi cả dinh thự thật sự câm nín như một vùng đất chết. Áng chừng những kẻ theo dõi đã rời đi, cô mới rón rén bước xuống cầu thang và vội vã rời nhà bằng cửa sau, tay xách theo một ngọn đèn leo lét.
Ai? Ai là thủ phạm? Tại sao lại để mình sống? Xin lỗi vú, nhưng con bắt buộc phải biết. Cho dù cuộc hẹn đêm nay có là cái bẫy thì con vẫn phải liều mạng mà đến. Cứ thế, với bao câu hỏi ngổn ngang, Charlotte xiêu vẹo rời nhà và chìm sâu vào bóng tối mịt mù.
Đi thăm mộ lúc nửa đêm đã là một chuyện rất đáng sợ trong tâm trí còn khá mê tín của người dân Cộng hoà, huống chi tối nay Charlotte đến nghĩa trang Stahjem không phải chỉ để viếng người thân. Hành động mạo hiểm này chắc chắn sẽ lấy mạng cô nếu để kẻ thù phát hiện ra. Tuy nhiên, không ai thông thuộc đường ngang ngõ tắt khu ngoại ô này bằng Charlotte. Chỉ cần một nguồn sáng bé tẹo dễ dàng giấu đi trong màn đêm, cô tin chắc mình vẫn có thể đến nơi một cách an toàn. Miễn là mình can đảm! Charlotte tự nhủ, níu chặt cổ áo lông trước những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt.
Bầu trời cuối tháng mười cũ tù mù tối. Ánh trăng gần như đã biến mất khỏi bầu trời. Con đường trước mắt mơ hồ một màu đen thẫm. Tiểu thư Alden bước từng bước thận trọng, đôi mắt láo liên quan sát bốn bề. Vì đã quá quen với đường xá vùng này, cô không gặp khó khăn gì khi di chuyển trong đêm. Cái Charlotte lo lắng nhất chính là bị người khác phát hiện, nhưng dường như đêm nay mọi thứ đều rất tĩnh lặng một cách bất ngờ, cứ như màn đêm đã hoá thành áo choàng che phủ cho cô vậy.
Nghĩa trang Stahjem nằm ở ven khu rừng ngoại ô. Tuy cách dinh thự không xa nhưng đi bộ cũng là cả vấn đề. Đôi chân cô mỏi nhừ vì hối hả, chỉ mong đến chỗ hẹn kịp giờ. Cứ mỗi bước là cô lại tiến gần tới sự thật hơn một chút. Charlotte cố ép mình tăng tốc. Gót giày lún xuống trên con đường ngập cỏ dại. Mặt đất rêu phong nuốt chửng tiếng bước chân như cũng muốn giúp cô đến chỗ hẹn an toàn. Gió rít từng cơn qua những tàng cây cổ thụ ven đường. Lối vào nghĩa trang tối om không có lấy một ngọn đèn. Lâu lâu lại có tiếng những cành cây khô gãy răng rắc khiến Charlotte giật thót mình mà vội che đi nguồn sáng leo lét, bước chân thoáng khựng lại. Khi đã chắc chắn rằng không có ai bám theo mình, cô mới tiếp tục vội vã dấn tới.
Qua khỏi khúc cua, con đường dần đen thẫm lại và yên ắng hơn nữa vì đã vào đến mé rừng. Sự tĩnh lặng và bóng cây rậm rạp ở đây chợt gợi lên trong Charlotte những kỷ niệm ngày ấy.
Lúc bé, cô còn thường cùng cha ra vào lâu đài Strone. Thứ cô nhớ nhất chính là khu rừng Stahtrey hiền hoà nằm sau lâu đài. Chiều chiều, cô thường cùng mẹ đi dạo trên con đường mòn rợp những đốm nắng lấp lánh trên thảm lá đỏ. Thỉnh thoảng Charlotte lại bắt gặp một chú nai đang lững thững đi tìm cỏ non hay một đàn sóc đang vui vẻ chuyền cành, làm rơi vài hạt dẻ xuống đất.
Cũng ở khu rừng ấy, Charlotte bé bỏng đã gặp và kết thân với Hoàng tử Richard Williams. Tuy gắn bó với nhau hơn mười năm và biết rõ chàng có lòng ái mộ mình, nhưng trái tim Charlotte đã lỡ trao cho một người khác.
Ngay từ lần đầu gặp Nam tước James Harrington tại vũ hội của một hoạ sỹ nổi tiếng, nụ cười ngọt ngào của anh đã lập tức chinh phục Charlotte. Cô vẫn nhớ như in đêm đó hai người nhảy với nhau một điệu hoa và nước. Chính cái cách anh dìu cô trong tay vừa nhẹ nhàng vừa vững chãi, cách anh nhìn vào mắt cô vừa say đắm vừa trìu mến đã khiến cô phải lòng anh. Và ngay khoảnh khắc đó, hai người biết họ đã thuộc về nhau.
Những bước nhảy dần chuyển sang các buổi hẹn hò ở nhà hàng Grandyr. Tiệc rượu lãng mạn dần chuyển sang bữa cơm gia đìng thân mật. Những lần nắm tay e thẹn rồi cũng dẫn đến nụ hôn say đắm trong đền thờ Ái Thần trước sự chứng kiến và tiếng vỗ tay nhiệt tình của thân bằng quyến thuộc. Hai người rốt cuộc cũng về bên nhau.
Một cơn gió lạnh cóng bỗng ùa qua, cuốn tung áo choàng khiến Charlotte run rẩy giật mình. Những hoài niệm vụt tan, bóng dáng người thân yêu bỗng chốc hoá thành những bia đá rêu phong vô hồn lạnh lẽo. Cổng nghĩa trang Stahjem xiêu vẹo hiện lên trước mặt. Cánh cửa sắt cũ kỹ bị gió đùa giỡn cứ rít lên kẽo kẹt trong đêm nghe đến gai người. Sợi xích sắt hoen rỉ vốn vẫn quấn hời hợt quanh cổng đã bị quăng dưới đất. Charlotte liền lách vào trong.
Nghĩa trang Stahjem là một khu đất bằng phẳng tương đối rộng lớn. Không khí ở đây đặc biệt lạnh lẽo. Cho dù là mùa hạ thì nơi này cũng mát mẻ, âm u hơn hẳn những khu vực khác. Vào ban đêm, hồ nước tù đọng ở giữa nghĩa trang lấp loáng dưới ánh trăng mờ nhạt trông như tấm gương phép của những ả phù thuỷ. Mặt nước đen phản chiếu những cành cây khô quằn quại và dãy ngôi mộ cô đơn quạnh quẽ. Một cơn gió thoáng vờn qua khiến mặt hồ lay động, hình ảnh bên dưới méo mó run rẩy càng làm tăng thêm cái vẻ u uất quỷ dị ở nơi này.
Sải bước qua những ngôi mộ im thin thít được phủ quanh bởi một màn sương khói mỏng, trong đầu tiểu thư nhà Alden bỗng hiện lên những hình ảnh khiếp đảm ngày hôm đó.
***
Hôm ấy, khi Charlotte đang dạo phố chiều, một thằng bé ăn mày bỗng đến gần ngửa tay xin tiền. Cô hào phóng mở ví và đặt vào tay nó hai đồng xu đỏ, đủ để nó mua bánh mỳ trong ba ngày. Thằng bé vừa nhận tiền vừa kín đáo nhét vào tay cô một mảnh giấy. Xong việc, nó lí nhí cảm ơn và vội vã chạy mất. Charlotte tò mò liền mở ra đọc, lòng tràn đầy những bất an, nhưng khi cô nhận ra nét chữ quen thuộc của James thì mọi nghi ngờ đều tan biến.
“Đến ngay nhà hàng Grandyr trên đồi Estell. Anh đợi.”
Charlotte bật cười, lòng thầm nghĩ không biết anh chồng tinh quái lại bày ra trò gì bất ngờ cho cô đến nỗi mà phải nhờ một thằng bé ăn xin đi gửi thư hộ. Cô nhìn quanh quất xem có phải James đang đứng núp ở đâu đó quan sát phản ứng của cô không. Song, phố xá chỉ toàn những gương mặt xa lạ. Charlotte tủm tỉm cười và nhét mảnh giấy vào ví.
Charlotte vẫy tay gọi một người xà ích gần đó. Từ chỗ này đến điểm hẹn cũng khá xa nên cô quyết định sẽ đi ngay kẻo James chờ lâu. Trên xe ngựa, Charlotte cứ vô tư hết chỉnh lại váy áo lại sửa kiểu tóc, hồi hộp chờ gặp người chồng yêu quý.
Lúc gần đến nơi, cô lấy mảnh giấy ra xem lại. Bất chợt, Charlotte nhìn ra một điểm khác thường lần khuất giữa những dòng chữ. Cách viết dấu dường như không giống cách viết của James. Người bình thường khi viết dấu sắc sẽ hất nét từ dưới lên, nhưng James thì lại phẩy từ trên xuống. Nét mực trong bức thư rõ ràng cho thấy cách đánh dấu trái ngược với thói quen của James.Khi ấy, một loạt những nghi ngờ cũng đồng thời ập đến. Nhà hàng cách con phố đó rất xa, anh ta đã giao thư đó cho thằng bé ăn xin từ lúc nào? Rồi làm sao James biết cô sẽ đến đoạn phố đó mà cho người gửi tin?
Ngẫm đi ngẫm lại Charlotte vẫn thấy nội dung đoạn tin này đã được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng từ trước mà nét chữ lại là cố tình mô phỏng chồng cô.
Ruột gan cô bỗng cuộn lên. Nếu như không phải James thì ai là người dẫn dụ cô đến đây? Mục đích của hắn là gì? James lúc này đang ở đâu?
Chẳng lẽ?
“Bác ơi, không đi Grandyr nữa. Mau chóng quay về dinh thự Fyrflors!” Charlotte lớn tiếng gọi và đập mạnh vào xe.
Ông lão xà ích không hiểu gì nhưng cũng nhanh chóng thay đổi lộ trình. Họ rong ruổi từ lúc mặt trời sắp lặn đến khi tối mịt mới về đến nơi.
Hiển nhiên, đã không còn kịp nữa rồi.
Bên ngoài điền trang, những chiếc xe ngựa đen tuyền phủ rèm đỏ đặc trưng của bên thanh tra đã đỗ dày đặc. Charlotte vội vã lao vào biệt thự trước khi các cảnh viên kịp chặn cô lại. Bãi cỏ, chuồng ngựa, bờ hồ lăn lóc xác của những người hầu. Tất cả đều có vết xé toang hoác ở phần cổ họng, những vũng máu lênh láng chảy ướt đẫm cả trang phục. Charlotte run rẩy lao vào nhà trong khi những cảnh sát vội đuổi theo cố gắng giữ cô lại.
“Phu nhân Harrington, đừng vào đó.” Một viên thanh tra ôm ghì lấy Charlotte, cố đẩy cô ra ngoài.
“Không! Cha ơi, mẹ ơi! Buông tôi ra. Buông ra. Để tôi vào đi!” Giọng Charlotte khản đặc đi qua dòng nước mắt. Cô cắn mạnh vào vai vị thanh tra. Bị tấn công bất ngờ, anh ta buông lỏng tay. Charlotte liền vùng khỏi gọng kìm và lao vào đại sảnh.
Trước mắt cô, không có cái xác nào nguyên vẹn mà chỉ còn những mảnh quần áo bị xé vụn, những vũng máu đỏ tươi tràn ngập khắp sàn nhà, thấm ướt từng thớ gỗ, mùi tanh tưởi xộc lên làm người ta muốn nôn. Và đây đó là những tảng thịt, những đoạn ruột, những mớ tóc, một hai con ngươi, thứ gì đó trông như nửa quả tim đang nằm chỏng chơ, nhuốm đầy những máu.
Và đằng kia, dưới chân chiếc đồng hồ tháp mà cha cô yêu quý nhất là một nửa xương mặt của James. Kẻ sát nhân đã bổ đầu anh ra làm đôi. Charlotte quỵ xuống, run rẩy bò đến. Cô nhặt lấy gương mặt chồng và chộp vội lấy những mảnh thân thể của người thân mà áp vào lồng ngực khiến tấm áo cô đang mặc thấm ướt máu đỏ sẫm. Ráng kìm nỗi đau, cổ họng cô phát ra những tiếng rên khô khốc, nhưng rồi Charlotte cũng không nén nổi mà gào khóc trong điên dại. Tiếng nấc vang vọng khắp đại sảnh rộng thênh thang. Charlotte khóc đến gần như ngất đi cho đến khi viên thanh tra lại gần và dìu cô đứng dậy.
Ngay ngày hôm sau, bản tin ở quảng trường dán thông cáo rằng gia tộc Alden cùng với Người Thầy James Harrington bị một con huyết chuỷ sát hại ngay trước bữa tối, toàn bộ người hầu cũng không ai sống sót. Lúc nghe tin, Charlotte chỉ cười khẩy. Cha cô đã từng cảnh báo cả nhà về nguy cơ gia tộc Alden bị trả thù nhưng ai cũng chủ quan nghĩ rằng bọn huân tước bạc nhược đó giờ sống còn khó khăn chứ nói gì đến việc kiếm chuyện với nhà họ. Lúc nhận ra điểm kỳ lạ trong bức thư, Charlotte hoảng hốt nhớ đến lời cảnh báo của cha và vội vã quay về. Ấy vậy mà…
Lũ tàn dư phong kiến đó làm việc quả thật rất sạch sẽ và nhanh gọn. Đoạt mạng cũng nhanh, đổ vấy cho tộc huyết chuỷ cũng nhanh không kém. Tuy nhiên, chúng không ngờ rằng đêm đó Charlotte không có nhà. Huyết mạch dòng họ Alden vẫn chưa đứt. Vẫn còn người sống sót để tìm chúng tính sổ.
Nhưng ai? Là ai đã cố ý mạo danh James gửi mảnh giấy đó để đánh lạc hướng ta? Người đó có thực sự muốn cứu ta hay không? Cả gia tộc ta và James đấu tranh vì sự tiến bộ, tôn trọng chủ quyền của Huyền tộc. Làm gì có tên huyết chuỷ nào lại muốn giết một đồng minh như vậy?
Cô chắc chắn có kẻ đứng đằng sau sắp xếp mọi chuyện và cô bắt buộc phải tìm cho ra hắn. Đây là một bí ẩn khổng lồ, một âm mưu đen tối có tổ chức mà Charlotte phải bằng mọi cách moi cho bằng được câu trả lời.
***
Đêm nay, mọi việc sẽ sáng tỏ.
Charlotte bước đến trước ngôi mộ của cha. Nhìn lớp cỏ um tùm bốc lên mùi đất tanh tanh, cô chợt nhớ lại lời đám đông hiếu kỳ bàn tán xôn xao lúc hạ huyệt.
“Chẳng biết có gom đủ thi thể ông Alden chưa nữa?” Ai đó nói.
“Lại còn không biết mấy miếng thịt trong quan tài có đúng là của ông ấy không hay lẫn vào với ai.” Người khác đặt vấn đề.
“Tội nghiệp quá! Cả chồng tiểu thư cũng mất luôn. Cô ấy vẫn chưa có mụn con nào cả.”
“Lũ huyết chuỷ thật kinh khủng. E rằng các nhà Khai Trí của chúng ta bênh vực chúng là nhầm lẫn tai hại mất rồi.”
Và khi nghe câu ấy, cô biết rằng lý tưởng Khai Trí văn minh mà cha mẹ cùng chồng cô theo đuổi đã bắt đầu sụp đổ, nền Cộng hoà mà nhân dân đã đổ máu đấu tranh đang bị đe doạ. Chính trị là thế đấy. Chẳng có phe nào chiến thắng tuyệt đối và mãi mãi đâu. Bất kỳ người nào thông hiểu trò chơi chết chóc của quyền lực đều biết rằng mọi chuyện không hề đơn giản như thế. Con quay lần này đã chỉ trúng gia tộc Alden.
Tuy biết tộc Huyết chuỷ chưa chắc là thủ phạm, chẳng ai dám mở miệng hó hé gì. Tất cả chỉ là những lời thì thầm nơi vách hẻm góc phố. Charlotte cũng đã mấy lần trộm nghe được rất nhiều điều tàn độc về số phận của cô. Kẻ nghĩ mình sành sỏi xì xầm rằng thà là truy cùng giết tận gia tộc Alden thì may ra tương lai còn tránh được vài trận gió tanh mưa máu, chứ chừa lại một mạng thì thể nào cũng gây hậu hoạ nghiêm trọng. Bọn nhìn đời lạc quan chỉ cười khẩy, một ả đàn bà thì làm được trò trống gì, cũng chỉ sống lay lắt cho đến khi vụ này chìm xuống. Nếu cần thì tuỳ ý gây ra một vụ tai nạn, hay thậm chí dàn cảnh ả đau buồn mà tự sát là xong.
Nhưng đâu ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Một khi cơn bão đã kéo đến, nhà không sập thì cây cũng đổ. Huống chi, những ai hiểu rõ Charlotte đều biết cô không phải mẫu người phụ nữ tầm thường. Charlotte âm thầm thề rằng cô sẽ tiêu diệt cho bằng được những kẻ đã chà đạp lên gia đình cô và ước mơ của họ. Cho dù đó là Huyền tộc hay là Nhân tộc, cô cũng sẽ bắt chúng phải trả giá gấp trăm nghìn lần.
Mình nhất quyết sẽ không ngồi yên chờ chết. Mình nhất quyết sẽ không để bản thân làm mồi cho lũ kền kền háu đói. Chúng sẽ phải bất lực nhìn mình vực dậy gia tộc Alden hiển hách và trả thù kẻ đã xé xác những người mình yêu quý. Rồi chúng sẽ phải phủ phục trước vinh quang của mình. Giá nào mình cũng trả.
Miên man trong dòng hồi ức, tiểu thư Alden không để ý có một kẻ mặc áo chùng đen đang từ từ bước đến.
“Cô tới trễ.” Hắn cất tiếng. Giọng nói mơ hồ, nhàn nhạt không phân biệt nổi giới tính, thậm chí còn không giống như con người. Nửa dưới gương mặt hắn được bao phủ bởi một lớp vải đen. Ánh mắt lạnh lẽo xoáy vào Charlotte.
Tuy nhiên, tiểu thư nhà Alden chẳng hề tỏ ra e sợ. Cô chỉ liếc nhìn hắn một lần rồi lại chú mục vào hai nấm mộ trước mặt. Charlotte cúi xuống chậm rãi phủi bỏ những chiếc lá khô vương trên bia đá. Tên cha và mẹ cô hiện ra trước mắt. Một cơn đau nhói lên trong lồng ngực Charlotte. “Sự thật mà ngươi hứa đâu?” Charlotte lạnh lùng hỏi, không hề quan tâm đến câu trách cứ vừa rồi.
“Cô vẫn luôn biết rõ trong lòng đấy thôi.” Áo trùm đen nhàn nhạt đáp. “Cô đừng tự chối bỏ nữa là được.”
Trái tim Charlotte trùng xuống. Bao nhiêu ngày đêm sống như mộng du kia đã cho Charlotte thời gian để lục lọi ký ức cố tìm một người để đổ tội. Cô biết rõ bè lũ quý tộc là thủ phạm nhưng ai mới là kẻ đầu sỏ. Hiển nhiên, cái tên ấy đã hiện lên trong đầu cô không biết bao nhiêu lần nhưng Charlotte vẫn chưa dám tin. Nhưng cho đến khi thấy hắn liên tục thắng thế trong cuộc đua tranh cử lần này thì…
“Ngươi đùa cợt ta sao?” Charlotte gầm gừ. “Ta cần bằng chứng xác thực chứ không phải những câu thao túng yếu ớt ấy.”
Áo trùm đen im lặng một lúc rồi bước vòng qua sau một bia mộ ở phía bên kia. Lúc quay lại, Charlotte thấy hắn lôi theo một cái bọc màu đen đang giãy giụa cật lực. Một con người… Một đứa trẻ… Cô bàng hoàng nhận ra dưới ánh đèn tù mù.
“Bằng chứng đây.” Áo trùm vừa nói vừa gỡ miệng túi.
Thằng bé ăn xin hôm trước liền thò cái đầu bầm dập ra ngoài. Nó trợn trừng mắt nhìn tiểu thư. Miệng ú ớ vì miếng giẻ bịt. Toàn thân run lên liên hồi.
Charlotte cúi xuống giải phóng miệng thằng nhóc. Dưới ánh đèn vàng vọt, da mặt nó xanh xao sợ hãi. Còn chưa kịp hỏi câu gì, thằng nhóc đã mếu máo khai ra tất tần tật.
“Tiểu thư tha mạng cho con!” Nó rưng rức kể. “Hôm ấy có chú cao cao tóc vàng bảo con đưa lời nhắn cho tiểu thư…”
Thiếu gì người cao cao tóc vàng… Đâu thể kết luận là hắn được… Charlotte bán tin bán nghi. Cô cau mày nhìn thằng nhóc, suy nghĩ xem nên hỏi gì tiếp theo.
“Hắn thưởng cho mày thứ gì?” Áo trùm gầm gừ nhắc nhở.
“Chú ấy… chú ấy lục khắp túi để tìm xu lẻ cho con.” Thằng bé mếu máo. “Nhưng mãi mà không có nên chú cho con một đồng đá cũ. Còn bảo là ghé mua bánh mỳ chỗ bà mập quảng trường mà dùng đồng này thì sẽ được…”
Charlotte không muốn nghe nữa. Đồng đá cũ… Còn ai trên đất nước này còn dám giữ bên mình thứ tiền của triều đại Williams chứ… Cơn giận trong người cô như sôi lên. Khoé miệng mím lại thành một đường kẻ.
Lúc ấy, gã lạ mặt cũng đã kẻ một đường sâu hoắm đỏ thẫm nơi cổ thằng bé. Máu nó bắn cả lên mặt cô, nóng hổi, tanh ngòm.
Charlotte hoảng sợ ngã ngồi ra sau. “Tại sao lại giết nó?”
“Tại sao chúng giết cả nhà cô?” Áo trùm đen hỏi ngược lại. “Để loại bỏ chướng ngại vật chứ còn sao nữa. Thằng nhóc này đã là một quân cờ chết thì giữ để nó phản lại cô ư?”
Nhân lúc Charlotte vẫn còn bàng hoàng, gã đưa tay đỡ cô dậy và mớm tiếp. “Giờ cô đã biết vì sao mình thoát nạn rồi đấy. Hắn tha cho cô nhưng đồng thời cũng tự tố cáo mình có liên quan đến vụ thảm sát ấy…”
“Ngươi không cần phải nói thêm nữa…” Tiểu thư Alden ngắt lời. Gương mặt cô thinh lặng như một nấm mồ. Charlotte tự nhủ. Được, tất cả là do ngươi. Ngươi không nhổ cỏ tận gốc. Ngươi giữ mạng cho ta. Hãy cứ chờ xem vở kịch hay ta soạn cho ngươi. Charlotte quay phắt lại nhìn kẻ lạ mặt. “Ngoài nhà ta ra, còn nạn nhân nào khác không?”
Kẻ lạ mặt nhàn nhạt đáp. “Cô cứ chờ nghe tin tức đi.”
Gió vẫn thổi hù hụ. Những tán cây không ngừng đong đưa che kín cuộc gặp mặt bí mật. Dưới đất, xác thằng nhóc vẫn ồng ộc nhả máu. Suy cho cùng, nó cũng chỉ là một sinh mạng trong hàng loạt sinh mạng sẽ phải đổ xuống trong cuộc chạy đua này mà thôi. Cả nó lẫn người nhà cô đều bị lấy xác ra làm bậc thang cho hắn leo lên đỉnh. Charlotte nuốt khan. Ta không thể để hắn thoải mái giẫm đạp lên mình được. Ta sẽ phải leo cùng hắn rồi đấy hắn xuống vực sâu. Nhưng ta phải bắt đầu thế nào đây?
Charlotte nghiến răng hỏi. “Tại sao lại giúp ta. Ngươi là ai? Làm thế nào mà có được thông tin này? Vì sao ta nên tin tưởng ngươi?”
Kẻ đối diện từ từ hạ mũ trùm đầu xuống để lộ gương mặt và ánh mắt mà Charlotte không thể nào không nhận ra được.
“Ông!” Cô sững sờ. “Nhưng ông cùng phe với chúng… Làm sao mà tôi…”
Áo chùng đen chậm rãi thì thầm. “Charlotte ơi, cô làm gì còn ai bên cạnh nữa. Và ta thì cực kỳ thích những kẻ đã rơi vào đường cùng. Ta sẽ giúp cô chiếm được quyền lực tối cao ở Illuminus để báo thù. Ta chỉ xin đổi lại một thứ nhỏ nhoi thôi.”
“Là thứ gì?” Charlotte run run hỏi.
“Rồi cô sẽ biết.” Hắn trả lời lấp lửng. Ánh mắt lạnh và sắc như băng.
“Vậy làm sao được?” Charlotte lùi lại. “Tôi phải biết cái giá phải trả chứ?”
“Ta tưởng cô sẽ sẵn lòng trả bất cứ giá nào để phục thù chứ?” Áo trùm đen khích bác.
Charlotte cứng họng. Cô im lặng. Gió vẫn thổi hù hụ. Nấm mồ lạnh dần dưới bàn tay cô. Lá cây bay đến, phủ kín những dòng chữ khắc đên bia. Charlotte thở dài hỏi. “Khi nào kế hoạch của phe ta bắt đầu?”
Kẻ kia thì thầm. “Khoảng ba tuần nữa, bên Froustmoust sẽ có người vượt biển đến đây. Đó là quân cờ đầu tiên. Tôi sẽ cho cô biết phải chuẩn bị những gì.” Nói xong, hắn liền rút vào màn đêm, chỉ để lại thêm một câu trấn an. “Nhân tiện, tôi đã kiểm tra đường về. Cô không cần phải lo lắng bị theo dõi nữa.”
Charlotte quay nhìn mộ của gia đình lần nữa rồi dứt khoát quay gót đi. Gió càng lúc càng lớn. Charlotte rảo bước về nhà. Một mảnh giấy từ đâu thổi đến cuốn vào chân cô. Charlotte tiện tay nhặt lên xem.
“Kết quả cuộc bầu cử Tổng thống nước Cộng Hoà Illuminus nhiệm kỳ thứ ba sẽ được tổ chức tại quảng trường Stahdux, Thủ phủ Stahpease vào thứ hai tuần sau. Richard Williams và Anthony Pence, ai sẽ chiến thắng cuộc chạy đua vào dinh Strone năm nay?”
Charlotte nhìn tờ thông cáo, khoé miệng nhếch nhẹ, rồi thả nó bay vào đêm đen. Mọi thứ phải được chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ còn ba tuần nữa thôi, những quân cờ từ Froustmoust mò tới theo lời kẻ kỳ lạ kia.
Có lẽ bà Rinda nói đúng. Thổ Mẫu Thần thật sự có kế hoạch lớn cho cô. Bởi Charlotte vẫn có khả năng báo thù được cho gia đình mình. Tình cảm ngươi dành cho ta sẽ là liều thuốc độc hạ gục ngươi, Richard à.
Lần đầu tiên trong suốt những tháng ngày đen tối vừa qua, Charlotte Alden chẳng còn thấy lạc lõng nữa. Bước chân cô trên đường về nhà giờ hết sức hiên ngang và vững chãi. Cô nở một nụ cười thật tươi. Gương mặt không còn lặng thinh như nấm mồ nữa.
24 Bình luận
Vậy là anh đã thiết lập lại kĩ hơn các chi tiết, rồi thay đổi hầu hết các địa danh đồng thời thêm vào nhiều cái khác, nhỉ? Ngay cả câu thần chú ở chương mở đầu em cũng tin đã được thay đổi. Cả các vị thần nữa. Tuy có đôi phần lạ lẫm nhưng rõ ràng đọc cảm giác mượt mà hơn hẳn, và thấy được sự đồ sộ kĩ lưỡng trong cách xây dựng của tác giả. Một điều không thể không nói là các biện pháp nghệ thuật anh dùng khiến em phải thốt lên "đỉnh!" - như trong chương này là chi tiết mái đầu đỏ của nhà Alden và cái váy quệt dưới sàn thành vệt như con rắn tìm mồi. Em nhớ mơ hồ là cái đầu đỏ thì có, nhưng con rắn thì không chắc bản cũ có không nữa :v
Những dòng cuối còn Frostmost chưa chỉnh cho đồng nhất kìa anh :))
Thôi em đi viết tiếp ^.^!
(Danh từ)
đường đi lại trên bộ (nói khái quát)
- đường sá lầy lội
- đường sá xa xôi, đi lại không tiện
Từ này nhiều người sai lắm. ==" Ai cũng quen viết "đường xá."
Lần edit sau tui sửa luôn nghen.
Nếu hai người vốn sống ở điền trang, thì vào buổi tối James có mặt ở nhà lại quá chừng bình thường. Dụ cô ra một địa điểm khác là đủ để thực hiện kế hoạch. Như thế cô nhận định có người dụ James là không có cơ sở.
Nếu hai người không sống ở điền trang, như vậy kế hoạch sẽ cần đưa cô ra địa điểm khác, còn James về điền trang. Về góc nhìn của cô chỉ có thể bật lên một câu hỏi tại sao anh ấy lại có mặt ở đấy, vào lúc đó như một sự vô tình, chưa thể kết luận đó là một âm mưu. Đồng thời, nơi cô nghĩ tới đầu tiên nếu xảy ra chuyện, là chỗ ở của hai vợ chồng, mà không phải là nhà bố mẹ, ảnh hưởng tới mạch tiếp theo của câu chuyện.
Hoặc dẫn lối cho nghi hoặc này như cái xác của James, lòng bàn tay vẫn đang còn nắm chặt một mẩu giấy, hoặc chừng bỏ luôn cái câu hỏi "Kẻ đó và kẻ dẫn dụ James đến điền trang có phải là cùng một người không?" của cô đi cho khỏi sạn, chỉ để lại Charlotte thắc mắc ai đã viết thư dẫn dụ cô.
Đây là tiểu tiết, nhưng cũng khiến mình không cầm lòng được, đăng kí nick thắc mắc câu y chang.
sai chính tả ngay đầu câu :)
Lần đầu tiên đọc HTCN... chẳng hiểu tại sao trước giờ không đọc một bộ hay thế này :)
sai chính tả ngay đầu câu :)
Lần đầu tiên đọc HTCN... chẳng hiểu tại sao trước giờ không đọc một bộ hay thế này :)
Lần này em không thấy lỗi chính tả nào nữa, cũng không có thắc mắc nào về từ ngữ, nên em muốn bàn về cốt truyện một chút.
+ Dù mới là chương đầu có Charlotte thôi nhưng em xác định được ngay đây chính là nhân vật mình thích nhất rồi. Khôn ngoan, mưu trí, mạnh mẽ, cẩn thận, có một động lực mạnh để tiến bước (một phần thiên vị cũng bởi cổ là con gái :v). Diễn biến câu chuyện sắp tới sẽ có rất nhiều điều đáng mong chờ đây...
+ Hình như James - chồng Charlotte không sống chung một nhà với gia đình Alden anh nhỉ? Vì bức thư gửi anh là hẹn tại điền trang Alden, chung một nhà thì đâu cần hẹn vậy làm gì...Mà có lẽ lúc đó anh đang ở chỗ làm việc nên bức thư mới ghi vậy chăng? Nghĩ lại mới thấy câu hỏi này hơi xàm , chả hiểu em nghĩ gì nữa, anh không cần trả lời đâu ạ!
+ Cuối cùng là về kẻ chủ mưu vụ sát hại nhà Alden. Lúc em đọc đến đoạn hoàng tử Richard mến Charlotte là đã thấy mùi "drama" rồi (tiếp tục tội nghiệp thay cho anh chàng). Đến cuối thì 70% là anh ta rồi nhỉ, nhưng em hi vọng anh viết sẽ hack não một chút, cái vòng xoáy quyền lực chính trị không thể dễ đoán thế được. Em đặt cược 30% còn lại vào một "ông trùm khác" :v
Tiện thể bên lề em muốn hỏi vụ thảm sát kia anh đặt tên cho nó là gì ạ? Alden Huyết Án? Vụ này tưởng tượng cũng hơi ghê, nhưng may vẫn chưa drama bằng Đám Cưới nào đó :3
Một hành văn, nửa điểm không đổi.
Nà ní.
Không biết bạn có đọc truyện của Rick Riordan không. Lão ý cũng với trò thay góc nhìn, nhưng mỗi nhân vật đều có cái hồn riêng. Đọc qua sẽ biết ngay đặc điểm của mỗi người. Tôi không nói bạn phải được như Riordan mới được sài cái trò này, nhưng ít nhất nó cũng phải thay đổi dù một tí chứ?
Tính đặc trưng của mỗi nhân vật cũng là thứ mình chú ý đến rất nhiều khi viết. Mỗi nhân vật tuy sẽ có chút tương đồng về hoàn cảnh nhưng cách họ suy nghĩ và phản ứng lại với thế giới là khác nhau. Đây là điều cơ bản mà cây bút nào cũng phải biết.
Có thể cái bạn đang nói đến là lối hành văn chung của truyện. Cái này bao gồm không khí truyện, nhịp truyện,... Và nếu bạn đang nói đến vấn đề này thì mình xin khẳng định là cho dù là góc nhìn của nhân vật nào đi chăng nữa, dù là hài hước hay cáu kỉnh, thì tác giả vẫn phải bảo đảm được một kiểu hành văn thống nhất cho tác phẩm.
Mình đề nghị bạn nên "nhảy cóc" sang chương 13 của John Montgomery, một nhân vật hậu đậu, để xem thử. Tất cả các chương của nhân vật này đều có chi tiết gây cười. Có thể nói đây là góc nhìn tách biệt nhất so với những nhân vật còn lại, nhưng lối hành văn vẫn tôn trọng màu sắc và không khí của truyện, không làm nó từ dark thành pink fantasy.
Cảm ơn góp ý của bạn. Nếu được, mời bạn cứ tiếp tục comment để cùng thảo luận sâu hơn với mình nhé. ^^
Câu này ngay đầu tiên luôn, không biết tác giả viết thiếu chữ "khí" của "không khí" hay chăng. Hoặc có thể là mình chưa hiểu ý của câu lắm.
Nhưng cũng nói, tôi lại muốn tác giả tập trung hơn vào nhân vật chính, tôi muốn trải nghiệm cảm giác của main rõ ràng hơn. Nhiều góc nhìn cũng tốt, nhưng tôi lại không thể phân biệt được câu chuyện đang kể về ai nữa (mất đi bản sắc của main).
Cơ mà đây chỉ là lời mạo muội của tôi thôi. Một ý kiến không hơn.
Nhưng mình vẫn chứ thấy bản sắc riêng của nhân vật. Mình thiết nghĩ tác giả nên giới hạn góc nhìn lại. Quá nhiều sẽ rối lắm.