Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu
Chương 129 - Tước Đoạt / Orvar Icenstaff
0 Bình luận - Độ dài: 12,901 từ - Cập nhật:
ORVAR ICENSTAFF
Ba thánh thức của Terria... Là một Pháp sư, cụm từ này hoàn toàn không hề xa lạ đối với Orvar nhưng từ trước đến nay, cậu vẫn chỉ xem đó là một câu chuyện trong thần thoại Hetra từ thuở khai thiên lập địa mà thôi. Chưa bao giờ Orvar dám nghĩ rằng một ngày nào đó, chính cậu sẽ phải vượt qua những thử thách hung hiểm dựa trên ba thách thức thiêng liêng của Thổ Mẫu Thần.
Bà ấy thậm chí còn chẳng phải là vị thần bổn mệnh của người Frostmost nữa. Orvar siết nắm đấm lại. Những cánh cửa bằng đá đóng im ỉm trông như vô số những con mắt vô hồn đang nhìn chăm chăm vào cậu.
“Phải, ba thánh thức của Terria.” Charlemin trầm ngâm đáp. “Mọi sinh linh trên cõi Hetra này đều là con cái, là tạo tác của Thổ Mẫu Thần. Để tạo ra chúng ta nguyên phần nguyên vẻ, đầu tiên, người ban cho chúng ta một dòng máu đỏ nuôi dưỡng thân thể bằng đất cát. Thách thức ấy có tên là Xác. Cậu đã vượt qua thử thách đầu tiên bằng cách dâng hiến máu của chính mình lên cho Mẹ và Người đã mở đường cho cậu tiến vào sâu hơn. Từ thời điểm này trở đi, cậu chỉ có tiến chứ không có lùi. Một là thành công đến được thánh vật Diemond còn không là bỏ mạng nơi đây. Hiểu rồi chứ?”
Giọng nói lạnh ngắt như băng đá của người đàn ông bị vặn đầu vang khắp cả hang động rộng mênh mông khiến Orvar run rẩy. Cậu thận trọng đảo mắt quan sát khắp chung quanh. Vây lấy cậu là muôn vàn những cánh cửa đá nặng trịch xếp chồng lên nhau đến bảy tầng. Mỗi tầng như vậy có đến gần chục ô cửa tròn tròn khổng lồ cao gấp đôi cậu khiến Orvar vô cùng thắc mắc thứ gì ở bên trong những “căn phòng bằng đá” đó. Trên mỗi cánh cửa đều có một bức tượng trạm trổ tinh xảo hình đầu các loại thú khác nhau như voi, chồn, báo, sư tử, hổ, rắn, thậm chí cả sinh vật huyền bí và đầu người cũng có nữa. Cặp mắt trên những pho tượng ấy toả ra một thứ ánh sáng đỏ ngầu trông vô cùng quỷ dị.
Orvar nắm chặt trượng phép của mình. Cậu bắn cho Charlemin một ánh mắt dò xét. “Vậy tôi phải làm gì tiếp theo đây?”
“Thánh thức thứ hai là Hồn.” Người canh gác điện thờ chậm rãi giải thích. “Cậu sẽ phải đối mặt với thú cưỡi của Terria khi bà ấy ra trận...”
“Mãng xà Serperus?” Cậu pháp sư giật nảy mình. “Nhưng tôi tưởng...” Cậu rất muốn nói rằng con vật ấy chỉ có trong thần thoại thôi nhưng khi nhớ lại những gì đã xảy ra với mình trong gần cả năm qua, cậu lập tức ngậm chặt miệng lại.
Charlemin nhíu mày nhìn nhìn cậu đầy khó hiểu. Cái cổ xoắn tít của ông ta cứ nhấp nhô liên tục theo nhịp thở khiến Orvar lại càng căng thẳng hơn khi nghĩ đến tấm thân khổng lồ đang cuộn tròn của con linh vật huyền bí ấy. Cậu trộm liếc qua những ô cửa đá hình tròn kia. Bây giờ thì Orvar đã biết thứ gì đang chờ đợi cậu rồi.
Và như để khẳng định cơn ác mộng của cậu là sự thật, cánh cửa đá bên dưới bức tượng đầu rắn chầm chậm trượt sang một bên, để lộ cái hốc đen ngòm sâu hun hút. Orvar nhìn chăm chăm vào ấy như bị thôi miên nhưng cậu chẳng thấy có gì bất thường cả. Tuy vậy, bụng dạ cậu vẫn cứ nhộn nhạo lên còn tay chân thì như hoá thành nước.
Đột nhiên, một tiếng rít như muốn xé màng nhĩ chợt vang lên, dội vào bốn bề vách đá, âm ỉ không dứt đeo bám cả hang động. Orvar rút người lại vào thế thủ, quyền trượng sẵn sàng trên đôi tay run rẩy.
“Rồi tôi sẽ phải làm gì với con quái đó?” Cậu pháp sư khẽ hỏi, như thể sợ bị nó nghe thấy vậy. “Giết nó à? Tôi không nghĩ là tôi giết nổi nó đâu.”
“Có muốn cũng không giết được. Serperus là một tạo vật bất tử. Có moi tim nó ra thì nó cũng không chết.” Charlemin bình thản trả lời. “Nhiệm vụ của cậu là tìm ra cánh cửa dẫn đến thử thách thứ ba trước khi bỏ mạng.”
“Thế thôi ư?” Orvar vẫn thì thào. Cậu nhướng mày chỉ vô số những hang đá chi chít khắp xung quanh. “Vậy là tôi chỉ cần thử từng cánh cửa kia trong lúc cố gắng không để con linh vật khổng lồ ấy nuốt chửng mình là được chứ gì? Cũng không đến nỗi phức tạp nhỉ?”
“Không phức tạp sao? Khá khen cho tinh thần lạc quan đấy!” Charlemin khoanh tay lại, “cơ mà cậu nói cũng đúng. Chỉ là tìm cửa phù hợp thôi mà. Thứ gì mà mở ra, đóng vào, và dẫn chúng ta đến một nơi khác thì đều được xem là cửa. Có điều, cánh cửa này cực kỳ khó mở, lại chẳng dễ bước vào, thứ bên trong cũng hết sức nguy hiểm. Ta chờ xem cậu xoay xở ra sao nhé.”
“Có phải ông đang gợi ý gì cho tôi không thế?” Orvar nhíu mày. Cậu vừa dứt câu thì tiếng đất đá rung chuyển lập tức vang lên ầm ầm từ sâu trong hang động vừa mở.
“Lời khuyên duy nhất và cuối cùng ta có thể cho cậu là cách để tránh né con mãng xà ấy.” Charlemin bỗng ngân nga một câu hát.
“Đến, đi, tự hư không.
Dùng tay níu, cũng đừng hòng.
Ngươi vẫn giữ, ngươi vẫn giữ được đấy.
Nhưng giữ mãi, xin ngươi đừng viễn vông.”
Charlemin biến mất. Tan vào không khí như chưa từng tồn tại. Để lại Orvar một mình đối mặt với con quái thú đang rầm rập trườn đến.
Âm thanh rền vang đến trước. Sau đó là một mùi hôi thối tanh tưởi sực nức sông lên. Kế tiếp đó là bụi cát và đá vụn rơi vãi khắp xung quanh. Cả hang động rung chuyển mỗi lúc một dữ dội hơn khi Serperus đến gần.
Và với một tiếng rống như sấm như sét, linh xà phóng vụt ra khỏi hang. Orvar chỉ kịp bắt được một cái bóng đen khổng lồ lấp lánh ánh ngũ sắc vụt ngang qua đầu rồi đáp thẳng xuống ngay sau lưng cậu. Đất đá trên cao đổ xuống như mưa và khuấy đảo một lớp bụi mù mịt che kín cả động. Orvar rút sâu về một góc và thận trọng quan sát. Qua khối mây bụi cuồn cuộn, cậu chỉ thấy được một cặp mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm về phía mình.
Serperus thu mình im lặng chờ đợi. Nếu không nhờ những đốm sáng lấp lánh thoắt ẩn thoắt hiện trên lớp vảy xà cừ của nó thì có lẽ Orvar cũng chỉ nghĩ đấy là một bức tượng đá nằm phủ bụi nghìn năm trong cái chốn hẻo lánh này thôi. Nhưng không. Trước mặt cậu pháp sư là một thứ vũ khí chết chóc mà chính Terria vĩ đại đã đem vào trận Thần Chiến trong huyền thoại Hetra. Serperus đã xé xác biết bao nhiêu thiên binh thần tướng thành hàng trăm nghìn mảnh trong cuộc đại mâu thuẫn giữa các vị thần và bây giờ, cậu — một tên người trần mắt thịt với chút ít pháp thuật đang ngu ngốc đơn thương độc mã đối đầu với nó. Đúng là chỉ có con đường chết mà...
Lớp bụi dần lắng xuống. Serperus hiện ra rõ ràng ngay trước mắt Orvar. Con quái thú trong truyền thuyết không quá to như cậu nghĩ. Từ đầu đến đuôi nó chắc chỉ khoảng gấp mười lần chiều cao của cậu thôi nhưng cả cơ thể Serperus lại có khả năng đàn hồi đáng kinh ngạc. Nếu muốn, nó có thể giãn dài ra để chui qua tất cả những hang tròn ở đây cùng một lúc. Và cũng bởi sức co giãn đáng sợ như vậy nên lực cuốn của nó cũng đủ mạnh để nghiến nát sắt đá chứ đừng nói tới xương thịt con người.
Linh xà bất chợt thè lưỡi liếm láp không khí như muốn dò xét con mồi lần này là ai. Đôi mắt nó trợn lên đỏ quạch. Orvar lập tức lùi lại. Quyền trượng trên tay cậu vào vị trí sẵn sàng chiến đấu. Serperus ngẩng lên và nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu như thể Orvar là một thứ gì đó đặc biệt thú vị. Có lẽ những đối thủ trước đây của nó ai cũng dễ dàng buông xuôi đón nhận cái chết.
Nhưng với Orvar thì không.
Cậu bắt buộc phải vượt qua Serperus để chạm đến viên Diemond.
Serperus thở. Một trận gió mang theo mùi máu và thịt thối lập tức ập đến khiến Orvar nhợn lên. Năm lớp mang xung quanh cổ nó đột ngột xoè ra như những cánh quạt nhọn hoắt. Serperus ngoạc mồm gầm lên, khoe ra ba bộ hàm lởm chởm những cái răng nhọn hoắt ố xanh ố vàng và to bằng cả bắp đùi Orvar.
Cậu pháp sư hốt hoảng đưa tay lên che mặt nhưng vẫn ti hí mắt để quan sát đối thủ của mình. Sau tiếng gầm như sấm rền, Serperus thu mình lấy đà rồi bắn tới như một mũi tên. Mặt đất nứt toác ra trên đường nó trườn đi. Orvar lật đật né sang một bên nhưng vẫn bị dư chấn của nó hất ngã dúi dụi vào tường. Trong chớp mắt, con quái ấy đã chui vào một hang động khác để ẩn mình. Sâu trong bốn bức tường vẫn còn âm vang tiếng nó di chuyển như một cơn bão.
Tim Orvar đập thình thịch. Cậu xoay khắp nơi, ráng lần theo dấu vết của Serperus, đề phòng nó lại xông ra lần nữa. Hơi thở cậu dồn dập. Miệng lẩm bẩm những câu thần chú đã học để khống chế con mãng xà khổng lồ này nhưng hầu như chẳng có loại phép thuật nào sử dụng được.
Trong lúc cậu còn chưa định thần được, một tiếng nổ đột nhiên rền vang ngay sau lưng. Đến khi Orvar quay lại thì đã thấy một cái miệng toang hoác đen ngòm ập đến ngay trước mặt. Cậu pháp sư nhanh trí khuỵ chân, đổ cả thân người ra sau và nằm ép chặt xuống nền đất lởm chởm. Đá găm nhọn hoắt cứa vào da thịt cậu đến rướm máu nhưng may mắn là Orvar đã kịp thời tránh được cú táp hiểm nghèo của con mãng xà ấy.
Lúc đó, Orvar nhận ra rằng cậu không thể đứng yên một chỗ làm mồi cho Serperus mãi được. Cậu cần phải di chuyển. Orvar quét mắt khắp hang động rộng lớn và trống trải. Hoàn toàn không có chỗ để ẩn nấp. Nhưng mặt đất đã bị cày xới lên vô cùng hỗn độn. Phép thuật của mình không đủ để điều khiển đất nguyên khối nhưng nếu kết cấu của nó đã bị xé nhỏ ra thì...
Orvar búng mình đi. Quyền trượng xoay một vòng vô cùng dứt khoát. Mặt đất bên dưới lập tức đâm ra những cọc nhọn thi nhau rượt theo mãng xà. Orvar sẽ không bị động nữa. Bây giờ, cậu sẽ tấn công. Serperus uốn éo thân người điệu nghệ né tránh dãy cọc Orvar đang dâng lên. Từ xa nhìn tới, cả nền hang động giờ hệt như một bãi tha ma đầy những bia mộ lớn nhỏ khác nhau mọc lởm chởm nhưng tuyệt nhiên không có một cây cọc nào chạm được tới Serperus.
Con rắn tinh ấy trườn lên cao. Nó chĩa cặp mắt đỏ rực về phía Orvar rồi phì phò thở. Sau đó, nó rít lên một tiếng khiến cả thế giới như rung chuyển. Đồng thời, đuôi nó đập thật mạnh xuống đáy hang. Trong phút chốc, dàn cọc nhọn của Orvar đã tan thành cát. Cả mặt đất rộng mênh mông vừa mới ngổn ngang cát đá giờ đã lại bằng phẳng hệt như chưa có gì xảy ra.
Không thể nào... Orvar trân mắt nhìn con quái thú đang thè lưỡi như muốn trêu ngươi cậu. Nó quá mạnh... Hơi thở cậu bất giác trở nên dồn dập và vang vọng thành tiếng trong hang động im phăng phắc. Serperus lại nghiêng đầu nhìn cậu. Nó liếm mép. Cặp sừng vừa nhọn trên đầu bỗng loáng lên vì phản chiếu sắc đỏ từ những đôi mắt đám tượng trên bốn bên tường. Vẫn còn rất nhiều hang tròn chưa mở cửa. Orvar đảo mắt một vòng. Lối thoát ở đâu trong số đó?
Trong lúc cậu mất tập trung, Serperus lại lao đến, ùn ùn như một cơn lũ dữ. Orvar chạy thục mạng đến hụt hơi. Con mãng xà vẫn đuổi sát sau lưng. Hơi thở của nó phả vào lưng cậu nóng hổi. Cả hang động rên rỉ gào thét tiếng đất đá bị cái thân mình khổng lồ đẩy vảy của nó giày xéo. Đất đá bụi mù cuồn cuộn tung lên... Chợt, Orvar nhận ra cơ hội của mình đã tới. Cậu lẩm nhẩm một lời nguyện cầu bình an rồi đánh liều quay phắt lại, mặt đối mặt với Serperus.
“Đất Mẹ mày! Chết đi con quái!” Orvar cắm mạnh quyền trượng xuống. Mặt đất nát bươm ngay dưới bụng mãng xà lập tức gom lại thành một dãy cọc nhọn sừng sững chọc lên với một tốc độ kinh hồn.
Nhưng vẫn hoàn toàn không đủ sức để đâm xuyên qua lớp vảy ngũ sắc bao quanh người Serperus. Con mãng xà quẫy nhẹ thân mình. Đám cọc nhọn lập tức biến thành một màn mưa bụi che lấp Serperus đang nhào xuống từ trên cao. Orvar căng mắt ra quan sát nhưng bụi mù quá dầy đặc. Đến lúc cậu kịp nhận ra cái bóng đen của linh xà thì đã quá muộn.
Orvar thụp người xuống. Quyền trượng quét trên đất tạo thành một phiến đá vừa đủ to để chắn ngang cú đớp của Serperus. Nhưng chỉ với một đòn của nó, tấm khiên đất của cậu đã tan nát ra thành cát. Orvar phải lập tức di chuyển. Hay nói đúng hơn, cậu phải lập tức tìm cho ra lối thoát.
Cậu pháp sư búng mình lên tường đá. Cậu vận hết sức mình mở cùng một lúc ba cánh cửa. Orvar cứ thế vừa chạy trên tường vừa niệm phép. Từng hang tròn một đì đùng há miệng. Phía sau lưng, mãng xà vẫn hì hục đuổi theo. Đến khi cậu tới được ô cửa cuối cùng ở tít trên cao thì Serperus cũng đã ở ngay sau lưng. Không còn lựa chọn nào khác, Orvar chui tọt vào cái hang vừa được mở, bất chấp cậu chẳng biết có thứ gì đang chờ mình bên trong.
Nhưng khi Orvar vừa chui vào thì cậu cũng lập tức văng lại ra ngoài qua một cửa hang khác ở tít dưới đất. Trong lúc còn bối rối chưa hiểu mô tê gì thì cậu đã thấy Serperus đứng sừng sững trước mặt như thể nó muốn đón đầu cậu. Lúc ấy, Orvar mới hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.
Những cửa hang này, nếu không phải là lối dẫn đến thử thách cuối cùng, thì sẽ thông với nhau bằng phép thuật. Vào đầu này thì sẽ ra ở đầu kia chỉ trong tích tắc. Nhưng vấn đề là chính Serperus cũng nắm vững được đường đi nước bước của những hang động này nên con quái ấy có thể đón đầu được cậu ngay khi Orvar vừa lú ra.
Mình phải làm thật nhanh...
Nhưng liệu trong lúc gấp rút, mình lại chui nhầm vào một hang động đã vào rồi thì sao? Không thể phí thời gian như vậy được...
Serperus từ từ trườn sát đến trước mặt cậu. Con mãng xà thè lưỡi nhe nanh ra, rõ ràng đã hết kiên nhẫn chơi trò đuổi bắt. Nó nheo mắt ngắm kỹ mục tiêu rồi cắm đầu lao thẳng tới.
Orvar không thể chần chừ thêm nữa. Trong cơn hốt hoảng, cậu vung quyền trượng, bóp nát một bên đầu của tượng thú trên cửa hang để làm dấu rồi nhanh chóng chui tọt vào đó. Lần này, lối ra nằm tuốt luốt ở bờ tường bên kia nhưng không vì vậy mà Serperus chậm trễ. Lúc Orvar bị hất khỏi hang, con rắn đã ngóc đầu chờ sẵn ở đó rồi. Cậu chỉ kịp thời gian loay hoay để tạo một vết nứt trên đầu tượng để làm dấu rồi lại tiếp tục hướng đến một ô cửa khác trước khi bị ngoạm chặt vào cặp hàm đầy răng sắc nhọn của con quái kia.
Đường hầm tiếp theo lại không dẫn cậu ra ngoài ngay lập tức mà lại kéo dài và quanh co như mọi đường hầm bình thường khác. Nhưng trong trường hợp này, đây lại là điều đặc biệt! Orvar hồi hộp đến mức tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Có lẽ đây chính là lối dẫn đến thử thách thứ ba... Đây phải là lối dẫn đến thử thách thứ ba...
Orvar hấp tấp lần mò trong hang động tối tăm chỉ có vài đốm sáng xanh xanh từ những tai nấm phát quang rải rác trên tường. Âm thanh đất đá nứt vỡ và cả tiếng rít như muốn xé toạc màn đêm ngoài kia dần chìm vào câm lặng. Không gian chật hẹp bỗng chốc chỉ còn lại tiếng hơi thở dồn dập của Orvar mà thôi.
Không sao. Sự tĩnh lặng ấy giúp Orvar bình tâm lại.Đường hầm mỗi lúc một hẹp, đến nỗi mà Orvar chẳng đi thẳng lưng được nữa mà phải nằm dài ra trườn trên đất. Với kích cỡ này thì con mãng xà ấy chắc chắn không thể nào chui lọt vào. Có lẽ đó là lý do vì sao nó không đuổi theo mình vô tận đây. Hoặc cũng có thể đây chính là lối thoát mà Charlemin nói tới. Phải rồi! Ông ấy chỉ bảo tìm cho được lối ra chứ có bảo phải giết con quái thú ấy đâu...
Nghĩ vậy, Orvar lại càng tự tin hơn, bước đi cũng vì thế mà hối hả hơn nữa. Nhịp tim của cậu mỗi lúc một nhanh hơn và hơi thở thì lại càng gấp gáp. Sau mấy khúc ngoặt liên tục, ánh sáng dần hiện ra nơi cuối đường hầm. Ban đầu le lói sau đó mỗi lúc một chói chang hơn. Không gian trong hầm cũng càng ngày càng mở rộng ra. Cho đến khi cậu có thể đứng dậy thoải mái đi thì Orvar cũng không còn nhịn nổi nữa. Cậu cất bước chạy. Hồng hộc hồng hộc, cậu chạy. Rồi tung mình vào khoảng không sáng rực ngoài kia, sẵn sàng chào đón một cảnh tượng khác. Và suýt chút nữa, cậu đã đáp thẳng vào cái miệng đang mở toang hoác chờ sẵn của linh xà Serperus.
Orvar vội dâng đất lên, giáng một đòn thẳng vào hàm dưới con quái vật rồi nương theo cột đá đó trượt xuống đất an toàn. Hoá ra cậu vẫn chưa thoát khỏi thử thách thứ hai. Hoá ra đường hầm ấy dài quanh co nhưng thực chất vẫn dẫn về cùng một nơi. Hoá ra chính vì vậy nên Serperus mới chẳng buồn đuổi theo cậu. Nói tóm lại, Orvar vẫn giậm chân tại chỗ.
Con rắn khốn kiếp ấy chẳng hề cho cậu một giây nào để nghỉ ngơi. Nó lập tức rít lên khè khè và phóng tới chỗ cậu. Cuộc rượt đuổi lại tiếp diễn. Vẫn theo chiến lược cũ, Orvar vừa đánh dấu lại những cửa hang nào mình đã vào vừa tránh né đòn hiểm của con mãng xà. Cứ thế, trò mèo vờn chuột kéo dài hàng giờ. Đến khi sức cùng lực kiệt, Orvar khuỵ gối xuống đất, ngẩng đầu bất lực nhìn hơn một nửa những cửa hàng đều đã bị đánh dấu nhưng lối thoát vẫn chưa thấy đâu.
Mình phải nghĩ cách thoát khỏi nó trước rồi mới có thể thoải mái tìm đường được... Orvar hổn hển thở dốc. Con rắn khổng lồ nghiêng đầu nhìn cậu. Nhưng bằng cách nào? Cho dù mình có di chuyển nhanh đến mấy, cho dù mình có nấp ở đâu thì nó cũng tìm ra được...
Orvar chĩa quyền trượng về phía đối diện. Cậu tạo ra một cơn chấn động nhỏ ở chỗ ấy nhưng con rắn chả thèm để tâm. Nó cứ nheo mắt nghiêng đầu nhìn về phía cậu. Đôi lúc lại thè lưỡi ra liếm láp không khí.
Nó không phản ứng với âm thanh. Orvar mệt mỏi búng mình né một cú táp đến nứt toác cả đất của Serperus. Cậu nấp vội vào một hốc tường rồi nhanh chóng xoay quyền trượng điều khiển một khối đá to bằng một nửa người cậu lăn ra chắn trước mặt linh xà. Con rắn lại nghiêng đầu nheo mắt nhìn cái vật đang lắc lư ngay trước mặt nó. Orvar dùng phép thuật huơ viên đá qua lại từ xa, cố thu hút sự chú ý của nó. Nhưng mãng xà chỉ lè lưỡi đánh hơi mấy cái là nhận ra ngay đó không phải là một con mồi đúng nghĩa. Nó vung đuôi đập nát hòn đá ấy rồi trườn đến sát chỗ Orvar đang núp.
Nó không phản ứng với chuyển động. Orvar đánh liều xoáy quyền trượng xuống đất và hất tung cát bụi lên thành một tấm chăn khổng lồ. Sau đó, Orvar cởi bỏ áo choàng và vứt ra một góc xa xa. Sau đó, cậu nằm bẹp dí trên nền hang động và thu lớp cát lại, che kín toàn bộ thân hình của mình, chỉ chừa lại đúng một khoảng trống nho nhỏ để hít thở thôi.
Serperus nhìn ngó khắp nơi tìm kiếm con mồi. Cái lưỡi của nó không ngừng thè ra rút vào kèm theo tiếng rít khe khẽ để đánh hơi. Nhưng với lớp cát dầy như thế này, Orvar đoan chắc rằng con quái thú ấy sẽ không tài nào tìm ra mùi của mình mà sẽ quay sang cấu xé tấm áo choàng kia. Lúc đó, sẽ là thời cơ để mình hành động.
Cả hang động chợt rơi vào thinh lặng kéo dài như thể con Serperus đã hoàn toàn biến mất. Nhưng Orvar biết nó vẫn còn đang núp đâu đó ngoài kia, chỉ chờ Orvar sơ hở là lập tức phóng tới nhai đầu cậu. Không được! Phải kiên nhẫn... Chỉ cần nó nhào đến tấn công áo choàng là mình sẽ ra tay ngay... Cậu hồi hộp đến mức run cả người. Hơi thở nóng hổi hừng hực tuôn ra lay động lớp cát gần đó.
Ngay lúc ấy, cái đuôi nhọn hoắt của Serperus bất ngờ đâm thẳng xuống. Không phải ở chỗ chiếc áo choàng mà là ở ngay trước mặt cậu. Chỉ cần xê dịch một chút thôi thì Orvar đã bị con linh xà ấy đập cho vỡ sọ rồi. Kế hoạch thất bại. Cậu pháp sư lập tức di chuyển. Serperus đuổi theo ngay sát sau lưng.
Nó cũng không phản ứng với mùi hương. Vậy rốt cuộc nó định vị con mồi bằng cách nào? Cậu vừa chạy vừa suy nghĩ. Tim đập thình thịch. Hơi thở đứt quãng. Orvar đã gần tới hạn rồi.
Chợt, một câu đố hiện lên trong đầu cậu. Những lời cuối cùng của Charlemin nhắc nhở trước khi ông ấy biến mất bỗng văng vẳng bên tai.
“Lời khuyên duy nhất và cuối cùng ta có thể cho cậu là cách để tránh né con mãng xà ấy.
Đến, đi, tự hư không.
Dùng tay níu, cũng đừng hòng.
Ngươi vẫn giữ, ngươi vẫn giữ được đấy.
Nhưng giữ mãi, xin ngươi đừng viễn vông.”
Orvar búng mình né một cú quật đuôi chết người. Nhưng ông ấy đang nói về cái gì mới được? Cậu xoay mình đổi hướng, vừa kịp tránh hàm răng con mãng xà cắn nát vụn một khối đá to. Thứ gì đến từ hư không mà đi cũng như hư không? Một thứ không có hình dạng cụ thể ư? Orvar vấp ngã nhưng lập tức ngồi dậy ngay. Chỉ cần chậm một chút thôi thì cậu đã bị Serperus nghiền nát đôi chân rồi. Hợp lý, như vậy thì ứng với câu hai rằng thứ đó không thể cầm nắm được bằng tay. Nhưng câu đó lại bảo mình có thể giữ được vật này tuy chẳng thể giữ được lâu. Rốt cuộc là cái quái gì vậy?
Cậu pháp sư lộn mấy vòng trên đất, rồi lại dâng lên một mớ cọc nhọn và mái che bằng đá nhưng cũng chỉ cản được con linh vật trong vài giây ngắn ngủi. Orvar hụt hơi đứng nép sát vào một bên tường. Serperus đứng chắn ngay trước mặt cậu. Con mồi đã kiệt sức. Cuộc chạy đua đã chấm dứt. Một thứ vô hình không thể cầm nắm được bằng tay nhưng vẫn có thể giữ được. Đất Mẹ nó, Charlemin, ông nói rõ ra ngày từ đầu thì chết à? Ông sợ chết sao? Ông sống lâu như vậy rồi mà vẫn còn sợ chết sao? Đất Mẹ nó, Orvar, tập trung nào! Thứ gì? Thứ gì đây? Nếu không dùng tay để giữ thì dùng cái gì để giữ đây?
Serperus nghiêng đầu nhìn cậu. Nó lại thè lưỡi liếm không khí. Sau đó nó hơi rút đầu ra sau để lấy đà. Hàm răng chầm chậm nhe ra. Orvar thở hồng hộc chờ đợi. Thứ gì? Thứ gì hả Orvar? Nếu không dùng tay để giữ thì dùng cái gì để giữ thứ vô hình đó?
Serperus phóng tới. Miệng há ra rộng ngoác. Một cú đớp này thôi là cậu sẽ vĩnh viễn yên nghỉ trong bụng nó. Thứ gì? Thứ gì đây? Hơi thở của Orvar loạn cả lên. Mắt cậu hoa đi. Tim dộng thình thình trong ngực. Bình tĩnh! Bình tĩnh lại đi Orvar! Bình tĩnh mới nghĩ được! Giữ hơi thở ổn định đi nào! Mùi hôi tanh từ miệng con quái thú ập tới như một cơn lốc báo hiệu cái chết đang đến rất gần. Orvar, giữ hơi thở ổn định đi! Bình tĩnh lại đi! Nghĩ đi! Thứ gì? Giữ hơi thở ổn định đi! Giữ hơi...
Mắt cậu chợt sáng lên. Đáp án đã ở ngay trước mặt cậu từ nãy đến giờ mà cậu chẳng hề hay biết. Orvar liền nín thở và ngồi thụp xuống.
Hàm răng Serperus lập tức khựng lại ngay trước mặt cậu. Con quái thú như đóng băng. Một lúc lâu sau, nó thu người về, nhìn quanh quất khắp nơi rồi rít lên liên hồi như vô cùng tức tối.
Orvar vẫn nín thở.
Thứ đi và đến như hư không. Chẳng thể dùng tay để cầm nắm được những vẫn giữ được một lúc chính là hơi thở. Con quái vật này không phản ứng với mùi hương, âm thanh, hay cử động mà chỉ lắng nghe hơi thở để tìm con mồi. Chỉ cần chịu khó nhịn thở thì hoàn toàn có thể đẩy nó vào chỗ đui mù, tha hồ tận dụng cơ hội để tìm lối thoát ra.
Orvar nhìn đám cửa hang đã bị đánh dấu hơn một nửa. Cậu vẫn còn rất nhiều ô cửa cần phải thử. Cậu pháp sư liếc nhìn con linh xà đang quằn quại tức tối và dùng đuôi đập phá khắp nơi kia. Nó mải mê giày xéo đất đá ở một bên trong khi Orvar đang đứng ở nơi khác, hoàn toàn chẳng thể mò ra được vị trí của cậu. Tận dụng cơ hội đó, cậu siết chặt quyền trượng và tiếp tục thử thách của mình.
Từng ô cửa một lại được đánh dấu. Orvar cứ thế bay nhảy hết từ hang động này sang hang động khác. Có lúc cậu vào ở bên dưới nhưng lại ra tít ở phía trên. Có lúc cậu vào ở vách tường bên này nhưng lại ra ở vách tường bên kia. Chỉ có một điều khác biệt là bây giờ, Orvar không còn bị Serperus đón đầu nữa. Có những lúc Orvar phải lấy hơi thì con quái đó liền nhào đến ngoạc mồm tấn công nhưng chì một giây sau, cậu đã xuất hiện ở một nơi hoàn toàn khác.
Tuy tránh né được con quái vật nhưng Orvar mãi vẫn chưa tìm được lối thoát. Số cửa được đánh dấu mỗi lúc một tăng lên đồng nghĩa với cơ hội dẫn đến đường ra cũng tăng lên, nhưng mãi mà con đường đó vẫn không chịu lộ diện. Cho đến khi tất cả các cửa đều đã được đánh dấu thì Orvar đành phải chấp nhận rằng cậu đã bỏ quên một thông tin gì đó.
Thánh thức thứ hai là Hồn...
Nhiệm vụ của cậu là tìm ra cánh cửa dẫn đến thử thách thứ ba trước khi bỏ mạng...
Orvar trố mắt nhìn toàn bộ hang động khắp xung quanh cậu đều đã được đánh dấu. Chẳng lẽ cánh cửa đó không phải là những hang động này sao? Cậu vò đầu, mắt nhắm nghiền cố nhai lại thật kỹ những gì Charlemin đã nói.
Thánh thức thứ hai là Hồn...
Nhiệm vụ của cậu là tìm ra cánh cửa dẫn đến thử thách thứ ba trước khi bỏ mạng...
Con mãng xà vẫn kêu thét dữ dội. Đuôi nó điên cuồng quật khắp nơi lùng sục cho ra con mồi. Nhưng Orvar vẫn nín thở ẩn mình.
Đúng là ông ấy không hề khẳng định lối ra chính là một trong những cửa hang ấy. Nhưng nếu vậy thì nó ở đâu? Cậu hé mắt quan sát con quái vật đang không ngừng gào rú. Cảnh tượng điên cuồng này sẽ còn kéo dài đến bao giờ nữa đây?
Thách thức đầu tiên có tên là Xác. Cậu đã vượt qua thử thách đầu tiên bằng cách dâng hiến máu của chính mình lên cho Mẹ và Người đã mở đường cho cậu tiến vào sâu hơn.
Orvar bịt chặt tai để tìm cho mình một chút yên tĩnh. Cậu nghĩ. Cậu suy nghĩ rất lung. Thách thức đầu tiên là Xác và mình đã dùng máu để hiến tế. Thử thách thứ hai là Hồn... và mình vẫn chưa dâng gì lên cho Terria cả. Nhưng phải dâng gì nhỉ?
Serperus quật đuôi vào lớp mái che bằng đất mà cậu vừa dựng lên. Orvar giật mình búng mình bỏ chạy. Lúc ấy, cậu vô tình hít vào một hơi thật sâu. Chỉ chờ có thế, linh xà lồng lộn rít lên rồi phóng thật nhanh đến chỗ cậu. Cái miệng đỏ hỏn đầy răng há ra rộng ngoác.
Orvar vừa hít sâu vào một hơi vừa lộn mấy vòng trên đất tránh né con quái vật hung hãn. Sau khi đã giữ được khoảng cách an toàn, cậu tiếp tục nín thở. Serperus lại một lần nữa trở nên đui mù. Nó gào lên thảm thiết. Miệng cứ há ra ngậm lại phát ra tiếng rên ư ử đến tội nghiệp.
Nếu vật tượng trưng cho Xác là máu, thì vật tượng trưng của Hồn là trái tim. Orvar nhớ lại những gì mình từng được Magni dạy về ba thánh thức của Terria. Nhưng bây giờ biết kiếm trái tim ở đâu ra để làm vật tế? Chẳng lẽ là muốn bảo mình giết con Serperus? Không thể nào! Charlemin đã nói rất rõ nó là tạo vật bất tử mà... Vậy trái tim đó ở đâu? Và cả cánh cửa chết tiệt đó nữa?
Orvar lú đầu ra ngoài và quét mắt khắp những bức tượng phía trên hàng dãy các cửa hang. Đâu đâu cũng là hình ảnh của những sinh vật trên khắp Hetra và tất thảy đều có trái tim. Nhưng Orvar đã thử đi qua tất cả hang động đó. Bên trong trống hoác chẳng có gì. Tim cũng không. Lối ra cũng không nốt. Hàng trăm cửa hang đó nhất định chỉ là thứ đánh lạc hướng chứ chẳng phải câu trả lời cuối cùng.
Thứ gì mà mở ra, đóng vào, và dẫn chúng ta đến một nơi khác thì đều được xem là cửa. Có điều, cánh cửa này cực kỳ khó mở, lại chẳng dễ bước vào, thứ bên trong cũng hết sức nguy hiểm.
Lời dặn dò của Charlemin chợt vang lên bên tai cậu. Đúng rồi, Orvar! Hãy suy nghĩ rộng ra nào. Câu đố của các thần chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy đâu. Thứ họ nói là cửa thì chưa chắc là một cánh cửa như bình thường đâu. Cậu phóng tầm mắt nhìn quanh quất. Thứ gì mở ra, đóng vào, và dẫn chúng ta đến một nơi khác thì đều được xem là cửa...
Đúng lúc đó, cậu chợt nhận ra “cánh cửa” ấy thực chất là thứ gì. Trái tim Orvar như hụt mất một nhịp. Cậu pháp sư đứng nép mình ở bức tường bên này, câm lặng nhìn con mãng xà khổng lồ Serperus ở bức tường bên kia đang không ngừng cắn vào không khí. Miệng nó cứ mở ra rồi đóng lại, để lộ hai hàm răng sắc nhọn như dao, nhưng cũng vừa đủ để một người chui lọt.
Đó chính là cánh cửa mà Charlemin nói tới... Và phía bên kia cánh cửa đó cũng là trái tim mà mình cần để dâng lên Terria. Nhưng... Orvar ráng nuốt nỗi e sợ của mình vào bụng. Cậu siết chặt quyền trượng trong tay.
Có điều, cánh cửa này cực kỳ khó mở, lại chẳng dễ bước vào, thứ bên trong cũng hết sức nguy hiểm.
Orvar từ từ bước ra khỏi bóng tối. Cậu nhìn thẳng vào Serperus một hồi, rồi nhắm chặt mắt lại, cố quên đi đôi mắt đỏ hoét, tám cái mang xoè rộng như quạt, cặp sừng vừa cong vừa nhọn, cái lưỡi chẻ cứ thè ra thụt vào, và cả hàm răng lởm chởm xếp đầy quanh cái miệng rộng ngoác đen ngòm ấy. Và rồi cậu hít vào một hơi thật sâu, sẵn sàng đón nhận tất cả những hiểm nguy đang chờ đón cậu.
Serperus gào rú điên cuồng vì cuối cùng cũng phát hiện ra kẻ thù. Tấm thân bọc đầy vảy xà cừ ngũ sắc của nó ùn ùn kéo đến khiến mặt đất bị xéo nát thành hai hàng đất đá đôn cao đến nửa người Orvar. Âm thanh the thé của cái chết ồ ạt kéo đến mỗi lúc một to hơn. Orvar cúi thấp người, quyền trượng trên tay run bần bật lên. Cậu dồn trọng tâm xuống chân, chờ đợi thời cơ.
Con mãng xà ngoác miệng ra và lao đến. Orvar búng mình, dùng quyền trượng quấn vào lưỡi nó rồi mạnh dạn đu thẳng vào cái hốc đen đặc hôi hám sâu hun hút kia. Một cách dứt khoát, cậu trượt vào cuống họng Serperus. Hai đốm sáng le lói vừa tạo cũng ào ào bay theo. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Orvar nghiến răng cắn chặt nỗi sợ, hy vọng rằng sự liều lĩnh của mình là chính xác.
Kỳ lạ thay. Con đường ban đầu còn trơn tuột dịch nhớt trong cổ họng con rắn mà chớp mắt đã rắn lại thành đất thành đá hệt như một đường hầm thật sự. Con dốc cũng thoải dần và cuối cùng nó dẫn Orvar xuống một căn phòng đỏ rực. Ánh sáng đỏ lấp lánh ấy phát ra từ một trái tim khổng lồ trôi nổi giữa căn phòng. Nơi đây dường như là một thế giới khác hoàn toàn. Không còn mùi tanh tưởi. Không còn chút gì giống như cậu đang ở trong bụng Serperus. Nơi đây giống như một ngôi đền linh thiêng mà thánh vật chính là trái tim hồng ngọc kia.
Orvar trố mắt ra nhìn thánh vật trước mặt mình chầm chậm xoay tròn. Những đường vân dọc ngang trên trái tim mãng xà cứ chốc chốc lại ánh lên những tia hào quang đỏ rực. Cả khối đỏ ấy đều đặn phình lên và xẹp xuống rất nhẹ nhàng khiến Orvar trong thoáng chốc liền buông lơi mọi phòng thủ. Cậu như bị thôi miên bởi vẻ đẹp huy hoàng của sự sống, ngay cả khi đó là sự sống của một con mãnh thú vô cùng nguy hiểm như Serperus.
Phải, đây chính là vẻ đẹp của sự sống, vẻ đẹp của nữ thần Terria.
Orvar rụt rè vươn tay đến. Ngay khi cậu chạm vào trái tim của Serperus thì thế giới xung quanh lập tức vỡ vụn thành trăm nghìn mảnh. Trong chốc lát, cậu pháp sư đã được chuyển đến một hang động khác, rộng lớn hơn, sáng sủa hơn, và trang nghiêm hơn rất nhiều.
Trong căn phòng đá hình bán nguyệt với trần cao chót vót có một bàn thờ đồ sộ đặt ngay trung tâm vách tường phía xa. Phía sau bàn thờ là bức tượng Thổ Mẫu Thần trong trang phục đức mẫu thần tối cao với hàng lớp lụa rũ buông rơi trên cơ thể đầy đặn và cả thần miện nạm thạch anh khói màu trắng xám lung linh. Ánh sáng từ những viên ngọc ấy rọi xuống cả hang động kín như bưng một thứ ánh sáng nhàn nhạt lờ mờ như tấm màn sương huyền bí.
“Chúc mừng.” Charlemin chợt cất tiếng ngay bên cạnh khiến Orvar giật nảy mình. “Ngươi cũng khá đấy.”
“Các người muốn lấy máu ta rồi lại muốn ta nhảy vào bụng mãng xà.” Orvar hằn học lớn tiếng. “Cái thứ thử thách điên khùng gì vậy chứ? Tiếp theo lại muốn gì nữa đây?”
“Thánh thức thứ ba là Trí.” Charlemin không màng những lời trách móc. Ông ta tiếp tục lãnh đạm nói. “Chúng ta tôn vinh Terria là mẹ thân sinh của Trí Thần. Bà cũng là người ban cho chúng ta trí khôn để học cái đúng cái sai, để biết cái thật cái giả. Bây giờ, ngươi phải chứng minh rằng ngươi có khả năng sử dụng trí của mình.”
“Tức là phải làm sao?” Orvar còn chưa kịp hiểu gì thì lại một lần nữa, Charlemin biến mất vào không trung mà chẳng để lại thêm một lời.
Cậu pháp sư bối rối nhìn quanh quất khắp nơi. Cả hang động đều ngập trong một bức màn sương mờ mờ ảo ảo đến cả bàn thờ lúc nãy cũng chẳng thấy đâu nữa. Cứ như tất cả những gì cậu thấy từ nãy đến giờ đều bất thình lình không cánh mà bay vậy.
Orvar siết chặt quyền trượng. Cậu cúi thấp người phòng thủ. Lớp sương mù này cung cấp cho cậu một lượng độ ẩm cực kỳ dồi dào, đủ để cậu tung ra hàng chục mũi tên băng nhọn hoắt ghim vào bất cứ kẻ nào dám bất ngờ đâm lén cậu. Chợt, cậu pháp sư nghe loáng thoáng có tiếng người hô hoán gì đó ở phía xa xa. Cậu hít vào một hơi dài rồi thận trọng xé bức màn sương, từ từ tiến đến thăm dò.
Một bước, hai bước, ba bước. Xung quanh vẫn đặc quánh một màu xám xịt. Bốn bước, năm bước, sáu bước. Có ai đó hét lên ngay bên cạnh khiến Orvar giật nảy mình về phía sau.
“Chuẩn bị! Ngắm!” Giọng của kẻ đang phát hiệu lệnh rất quen, nhưng nhất thời Orvar không thể nhận ra được.
Một làn gió se se lạnh bỗng nổi lên, kéo bay lớp sương mù mịt, và để lộ gương mặt độc ác của gã Thư ký Hank Philips. Tuy nhiên lúc này, hắn vẫn còn đủ hai mắt lành lặn. Hank đứng đó, ngay trước mặt Orvar nhưng hắn có vẻ như chẳng để ý gì đến cậu. Gã Thư ký khoác trên mình bộ giáp nhẹ bằng da với áo choàng màu đỏ thắm cùng với nút gài hình kim cương của Thủ phủ Starpiece. Hắn đứng thẳng người như đang cử hành một nghi lễ gì đó mà Orvar chẳng thể nhận ra. Với thanh kiếm trong tay, hắn chĩa thẳng về phía trước và hô vang. “Bắn!”
Màn sương mù là là bên phải Hank bỗng đồng loạt loé lên năm sáu tia lửa chói loà, kèm theo đó là tiếng nổ đoàng đoàng muốn cháy cả tai. Súng. Lần đầu tiên Orvar nhìn thấy sức mạnh kinh hoàng của thứ vũ khí hiện đại ấy. Khi khai hoả, nó gầm gừ rền vang, nó lừ tròng mắt sáng quắc, và đạn của nó thì như vết cắn của loài rắn độc. Bỏng rát, xé da xé thịt, tê liệt cả người, mụ mị cả đầu óc, và máu thì không ngừng tuôn.
Orvar loạng choạng quay nhìn theo hướng đạn. Cậu trố mắt bàng hoàng nhìn cảnh tượng kinh hãi đang hiện diện ngay trước mặt mình. Đây là một buổi hành hình. Và phạm nhân là những pháp quân từ Frostmost bị bắt làm tù binh trong cuộc giao tranh cách đây tám năm.
Năm vị pháp quân trúng đạn chết ngay lập tức. Có người thì bị bắn vào bụng. Có người lại bị bắn vào đầu. Họ gục mặt xuống. Máu ầng ậng tuôn ra khỏi miệng vết thương. Nếu không vì sợi dây thừng trói chặt họ vào cây cọc gỗ trên pháp trường thì họ đã gục ngã như những túi thịt mềm oặt rồi. Orvar đau xót cắn chặt răng. Cậu nhận ra hai người trong số họ. Hai thanh niên đó nằm trong số những pháp quân mới được tuyển từ khoá liền trước cậu. Nói cách khác, đây là lần đầu tiên họ ra trận. Thế mà...
“Tiếp tục!” Hank Philips lớn tiếng ra lệnh. Lập tức có mấy bóng người tới cởi trói và lôi mấy cái xác đó vào trong màn sương dầy đặc. Ngay sau đó, lại một tốp pháp quân khác được đưa vào thế chỗ.
Không! Dừng lại đi! Orvar hét lên nhưng chẳng thành tiếng.
“Chuẩn bị! Ngắm!” Gã Thư ký lại tiếp tục.
Không! Tôi không muốn nhìn thấy cảnh này. Orvar bịt tai lại, nhưng tiếng súng rền vang vẫn len lỏi vào tận sâu trong tim óc cậu. Ký ức về ngày Xuân phân ấy liền ập đến. Máu. Lửa. Khói. Cả Frostmost sụp đổ trong nháy mắt. Đầu Đại pháp sư lăn lông lốc tới chân Charlotte. Không! Tôi không muốn thấy cảnh này...
“Tiếp theo!” Hank vẫn không ngừng lại.
Orvar quay lưng lại. Nhưng hình ảnh đau thương ở pháp trường vẫn bám riết lấy cậu.
“Chuẩn bị! Ngắm!” Hiệu lệnh của gã Thư ký vẫn vang vọng bên tai.
Orvar lại ngoặt sang một hướng khác. Cậu dồn chân bỏ chạy. Nhưng càng chạy thì lại càng đến gần những tù binh bị trói trên cọc hơn. Cho đến khi...
“Bắn!”
Loạt đạn xuyên qua người cậu. Cơn đau nhói buốt như có lửa thiêu đốt từng thớ cơ thớ thịt trên người. Orvar vùng vẫy. Nhưng khi nhìn lại thì chính cậu là người bị trói vào cọc nhọn và máu đỏ tuôn trào ra ướt đẫm cả ngực áo.
Không! Không thể nào! Mình không thể chết ở đây được! Tất cả chỉ là ảo giác thôi! Phải, tất cả chỉ là ảo giác thôi! Đây chính là thử thách! Đây chính là thử thách!
“Tiếp theo!”
Cả không gian đột nhiên im bặt. Không còn pháp trường. Không còn Hank. Không còn sương mù nữa. Chỉ còn một màu đen thăm thẳm bao vây lấy cậu. Orvar thở dốc. Cả người cậu vẫn còn ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cậu vội sờ soạng khắp người mình. Không hề có vết thương nào. Áo choàng của cậu vẫn một màu trắng tinh nổi bật giữa đêm tối.
Chợt, Orvar thấy có hai đốm sáng màu xanh biển đang lơ lửng giữa không trung cách cậu một khoảng không xa. Tuy thoạt nhìn chẳng có vẻ gì là nguy hiểm nhưng rút kinh nghiệm từ những lần trước, các thử thách của Terria chẳng bao giờ vô hại cả, nên cậu đã chuẩn bị sẵn quyền trượng. Nếu cần, Orvar sẽ nhanh chóng ra đòn.
Hai đốm sáng ấy chầm chậm tiến lại gần cậu. Orvar nín thở chờ đợi. Đầu quyền trượng của cậu ánh lên những giọt nước trong suốt, sẵn sàng nhập trận. Hai đốm sáng ấy lại tới gần thêm nữa và dần dần, cậu nhận ra đó là đôi mắt màu xanh đặc trưng của nhà Icenstaff. Và khi người kia đến đứng ngay trước mặt cậu, Orvar liền nhận ra gương mặt quen thuộc mà cậu vẫn thường nhìn ngắm giữa hàng dãy những pho tượng Tổng pháp quân.
“Cha...” Orvar thều thào.
“Tại sao ngươi lại đến đây?” Sigurd sẵng giọng.
Orvar còn đang ú ớ chưa biết trả lời thế nào thì cha cậu đã tiếp lời. “Tại sao ngươi lại giết ta? Một thành viên nhà Icenstaff mà lại đi giết một thành viên nhà Icenstaff ư?”
“Con... con không có!” Orvar trố mắt bối rối. Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói lạnh ngắt như băng vang lên sau lưng khiến cậu dựng cả tóc gáy.
“Vì ngươi phải chết thì mới tới thời của ta.” Ulfrik Icenstaff bước ngang qua cậu và đối mặt với người anh ruột của mình.
Trong lúc Orvar vẫn còn há hốc mồm chưa biết chuyện gì xảy ra thì cả hai đã rút quyền trượng và lao vào nhau như vũ bão. Cả hang động đột nhiên sáng bừng lên thành một ngọn đồi tuyết phủ trắng xoá. Những cọc băng nhọn hoắt ùn ùn đâm lên và hướng thẳng về phía đối phương cho đến khi chúng xô vào nhau đến mức vỡ nát.
Sigurd hô gió tới và biến luồng không khí lạnh ấy thành một loạt những mũi dao nhọn hoắt bay thẳng tới Ulfrik. Chú của cậu cũng không hề thua kém. Hắn dâng lên một bức tường tuyết ngăn cản loạt phi tiêu rồi dùng chính bức tường ấy để tạo thành một con sóng trắng khổng lồ ồ ập đến định nhận chìm Sigurd.
“Orvar.” Cậu pháp sư giật mình khi cha cậu gọi. “Còn không mau đến giúp ta hạ gục thằng khốn nạn làm ô nhục dòng họ Icenstaff?”
Cậu ngơ ngác nhìn cha. Quyền trượng trong tay run lên bần bật. Ulfrik phạm trọng tội. Cậu biết. Cậu rất muốn thay mặt mẹ, ông ngoại, và những người dân Frostmost chết oan trừng phạt hắn. Nhưng nếu bắt cậu trực tiếp xuống tay giết một người thân ruột thịt trong gia đình thì... Orvar trâng trối nhìn cha mình đang điệu nghệ né đòn. Cậu mếu máo. “Thật sự là phải đi đến mức một sống một chết sao cha?”
“Chứ còn gì nữa?” Sigurd trợn mắt quát cậu. “Ngươi bị cái quái gì thế hả? Ngươi đã quên hắn đã làm những gì, giết những ai rồi sao?”
“Nhưng... Trừng phạt một người Frostmost là trách nhiệm của Đại pháp sư...” Orvar vẫn chần chừ. “Sao con có thể... hơn nữa, chú ấy cũng là người nhà mà. Cha thật sự muốn giết chú ấy sao?”
“Ta không những muốn hắn chết mà còn muốn hắn phải chết thật đau đớn và nhục nhã vì những gì hắn đã đổ lên đầu gia đình chúng ta!” Sigurd đập mạnh quyền trượng xuống đất. Một loạt những quả cầu tuyết lập tức phóng vút đi mưa đổ. “Sao ngươi lại như thế này? Chẳng lẽ là do ta không nuôi nấng dạy dỗ ngươi đàng hoàng tử tế ư? Chẳng lẽ vì vậy mà ngươi trở thành một thằng nhóc uỷ mị thiếu quyết đoán ư?”
Ulfrik phá lên cười. Hắn tung ra một loạt những phiến băng bén nhọn nhưng trong suốt như không khí về phía Sigurd. “Xem con trai của ngươi kìa! Một thằng vô dụng! Chẳng trách mà ta giết Đại pháp sư dễ dàng như vậy. Lại còn cả Olivette nữa. Ngươi trông mong gì vào một thằng như nó để bảo vệ cô ấy chứ?”
“Câm mồm đi!” Sigurd loay hoay né những chiếc phi tiêu vô hình. Cơn giận đã khiến ông rối trí và trúng đòn. Máu vị Tổng pháp quân phun ra ướt đẫm một mảng tuyết dầy. Ông rên lên đau đớn. “Orvar. Ngươi xem đi. Ngươi xem sự ngu xuẩn và ích kỷ của ngươi đã dẫn đến điều gì kìa. Giết hắn đi! Giết hắn ngay!”
Orvar đổ gục xuống đất. Phải, chính vì cậu ích kỷ cứ đòi bỏ xứ mà đi, không lo chuyên tâm học hành nên khi biến cố xảy ra, cậu không đủ khả năng chống cự. Rốt cuộc, biết bao nhiêu người đã phải hy sinh để giữ cho cậu toàn mạng. Chính vì cậu ngu xuẩn nên mới để rơi vào bẫy của Ulfrik hết lần này đến lần khác, báo hại mẹ cậu cũng đã hy sinh, John cũng rơi vào cản nước mất nhà tan. Mình chẳng làm được gì. Mình chẳng làm được gì cả...
“Phải, ngươi chẳng làm được gì cả!” Sigurd như nghe thấy tiếng nói trong lòng cậu. “Cách duy nhất để ngươi chuộc lại lỗi lầm là giúp ta giết chết tên phản bội dối trá này ngay hôm nay. Ngươi phải làm. Ngươi bắt buộc phải làm cho bằng được!”
Quyền trượng trên tay Orvar run lên bần bật. Nước mắt uất ức trên má cậu lăn dài nóng hổi. Sigurd nói đúng. Cậu phải chuộc tội. Cậu phải chấm dứt những chuỗi ngày tranh đấu hận thù này. Cậu phải trả lại công bằng cho Frostmost và bình yên cho toàn cõi Hetra.
Và để làm được điều đó.
Orvar quắc mắt nhìn Ulfrik đang cười khoái trá. Cậu đứng thẳng dậy, quyền trượng trên tay toả ra một vầng sáng chói loà và một tia chớp đì đùng bất ngờ phóng thẳng về phía tên Tổng pháp quân gian ác. Cả không gian như bị thiêu đốt. Trong chớp mắt, tuyết trên đất tan chảy thành nước. Khắp nơi bốc khói nghi ngút và sộc lên một mùi khét lẹt.
Bất ngờ trước khả năng điều khiển lôi điện của cháu mình, Ulfrik không kịp trở tay và lãnh trọn ngay một đòn trực tiếp vào tim. Tuy pháp lực của Orvar cũng chẳng là gì so với một Tổng pháp quân, nhưng sấm sét của cậu sinh ra từ hận thù chất chứa nên sức công phá cũng vô cùng mãnh liệt. Chưa kể, đòn đánh quá bất ngờ khiến hắn chưa kịp dựng lên bất kỳ rào chắn phép thuật nào cả. Lãnh trọn một chiêu lôi chuỳ vào chỗ hiểm, Ulfrik ngã lăn ra đất, co giật dữ dội, cả người cháy xém đen thui.
“Ngươi còn chưa Nhập phái mà đã sử dụng được chiêu thức của pháp quân rồi sao?” Sigurd giật mình nhìn con mình. Orvar có thể đọc được trong ánh mắt của ông một niềm tự hào lớn lao khôn xiết.
“Cũng phải cảm ơn mớ sách cấm mà hắn giấu trong nhà.” Orvar nhếch môi. “Con học chiêu này từ đó nhưng chưa bao giờ tung được một đòn mạnh như vậy cả.”
“Tốt lắm! Nhưng phải nhanh chóng kết liễu hắn thôi.” Sigurd hối thúc. “Mau trói hắn lại để tránh hắn làm trò đê tiện...”
Cha cậu còn chưa dứt lời thì một loạt những sợi dây leo đã theo lệnh Orvar phóng vun vút tới và trói chặt ông lại. Để cho chắc, cậu thậm chí còn bọc bên ngoài những sợi dây ấy bằng một lớp băng tuyết dầy cộm. Có như vậy thì mới khoá được phép thuật của cha cậu.
“Orvar, ngươi làm gì vậy? Ngươi dám phản bội ta sao?” Sigurd trừng mắt quát tháo. Đôi mắt ông đều tăm tắp đến đáng sợ chứ chẳng hề buồn cười như lời Đại pháp sư từng nói.
“Cha, con xin lỗi...” Orvar thở dài. “Con thừa nhận rằng mình đã sai, rằng chính con đã gián tiếp gây ra những nỗi bất hạnh của gia đình và đất nước chúng ta. Nhưng con vẫn không thể xuống tay với hắn ta được. Nếu làm như vậy thì con có khác gì hắn đâu chứ? Không! Đây tuyệt đối không phải là cách.”
“Ngươi điên rồi!” Sigurd gầm lên. Mặt ông đã chuyển sang màu đỏ tía. “Ngươi không biết Ulfrik nguy hiểm đến thế nào sao? Hắn đã giết ta! Rồi hắn sẽ giết cả ngươi đó! Mau! Ra tay đi!”
“CHA!” Orvar rít qua ké răng. “Đây không phải là người cha mà ông và mẹ đã nói với con. Tổng pháp quân Sigurd Icenstaff mà con nghe người ta xưng tụng bao lâu nay chẳng bao giờ ưu tiên chuyện giết chóc cả. Đây không phải là cha. Đây chỉ là ảo ảnh mà Terria muốn thử thách con thôi.”
Một sự im lặng đột nhiên bao trùm lấy cả ngọn đồi. Không một ai nói gì. Không một tiếng rên rỉ. Đến cả tiếng hơi thở cũng không. Rồi bất chợt, cả Sigurd lẫn Ulfrik đều phá lên cười hềnh hệch. Orvar quay ngoắt sang hai bên quan sát bọn họ. Lớp dây leo đã biến mất từ lúc nào, cả vết phỏng cháy đen cũng đã không còn. Ulfrik và Sigurd đứng thẳng người trước mặt và sau lưng cậu. Quyền trượng của họ sẵn sàng trong tư thế chiến đấu.
“Vậy nếu hôm nay bọn ta ra tay kết liễu ngươi thì sao?” Ulfrik giễu cợt. “Ngươi còn nghĩ ta là ảo ảnh nữa không?”
“Thằng con bất hiếu như ngươi, ta cũng chẳng cần nữa.” Sigurd lạnh lùng. “Hôm nay, ta sẽ tiễn ngươi về với Thiên Thần.”
Orvar nuốt nước bọt. Cậu thả rơi quyền trượng xuống nền tuyết trắng xoá. “Cứ việc. Nhưng ta vẫn nhất quyết giữ vững quan điểm của mình.”
Bà cũng là người ban cho chúng ta trí khôn để học cái đúng cái sai, để biết cái thật cái giả. Bây giờ, ngươi phải chứng minh rằng ngươi có khả năng sử dụng trí của mình.
Chính bản thân cậu cũng không chắc liệu rằng cậu đã sử dụng đúng trí của mình chưa. Nhưng cả trái tim lẫn khối óc đều mách bảo cậu đâu là đúng, đâu là sai, đâu là thật, đâu là giả. Và cho dù kết quả của thử thách này có như thế nào đi nữa thì cậu vẫn sẽ không hối hận.
Sigurd và Ulfrik nâng trượng phép lên. Cha cậu gọi đến một quả cầu lửa khổng lồ hừng hực cháy còn người chú thì tạo ra một mũi khoan băng xoáy cuồn cuộn. Orvar nhắm mắt chờ đợi. Một tiếng gió vút lên. Hơi nóng ập đến cậu từ trước mặt. Hơi lạnh ập đến cậu từ sau lưng. Trong tích tắc, mọi thứ đều biến mất. Không một dấu vết. Như thể chẳng có gì từng xảy ra.
Orvar hé mắt. Hang động lờ mờ ánh sáng xám lúc ban đầu đã quay lại. Thử thách thứ ba đã chính thức khép lại. Cậu đã thành công.
Không gian sáng lên dần dần và soi tỏ một cầu thang dài dằng dặc dễ lên tới hơn trăm bậc. Trên đấy chính là bàn thờ và bức tượng nữ thần Terria giang tay như đang chào đón cậu. Tim Orvar bỗng đập loạn nhịp. Cậu vẫn chưa thể tin được rằng cuộc hành trình gian nan của cậu cuối cùng đã đi đến hồi kết.
“Lên đi.” Charlemin chợt hiện ra ngay bên cạnh. “Ngươi làm được rồi. Lúc ông ấy nói ta vẫn không tin nhưng bây giờ thì ngươi đã chứng minh được giá trị của mình. Lên đi. Lấy viên đá ấy đi. Terria giữ gìn ngươi.”
Đến lúc này, chân Orvar bỗng mềm nhũn ra như bùn. Cậu không biết mình đã tốn bao nhiêu thời gian nhưng khó nhọc một hồi thì cậu cũng đã lên đến hết dãy cầu thang cao ngất ấy. Orvar cúi nhìn sàn đá được chạm khắc những đường kẻ nối dài và cuối cùng tụ lại ở bàn thờ. Cậu bước chân đến đâu thì những khe rãnh ấy lại phát ra ánh sáng ngời ngời đến đó.
Cuối cùng, khi cậu đến trước bàn thờ, Orvar thấy một viên đá màu trắng xám được cắt hình kim cương đang nằm chờ sẵn ở đó. Viên đá lấp lánh toả ra ánh sáng trong lành như một vì sao, như thể nó nhìn thấu tất cả những vui buồn trong lòng cậu, như thể nó chính là ánh mắt nhân từ của nữ thần Terria vậy.
“Là nó đây sao? Viên Diemond đây sao?” Giọng Orvar như vỡ oà.
“Phải, chính là thánh vật ấy.” Charlemin gật đầu xác nhận.
“Một vật quá nhỏ bé nhưng lại khiến biết bao nhiêu người đổ máu.” Cậu pháp sư ôm trọn viên Cổ Ngọc vào lòng bàn tay. Hơi ấm từ viên đá lan toả khắp người cậu như một vòng tay an ủi.
Chợt, Orvar bắt gặp một bóng hình đang ngồi nhìn thẳng vào cậu ở phía bên kia bàn thờ. Giật mình, cậu pháp sư giật ngược về sau. “Ai đó?”
“Bình tĩnh. Thằng bé đã chết từ lâu rồi.” Charlemin thở dài đáp. Người canh gác đền thờ nhẹ nhàng phẩy tay. Ánh sáng liền rọi đến bộ xương khô đang ngồi im lìm ở bàn thờ.
“Đó là ai vậy?” Orvar tò mò hỏi.
“David Montgomery.” Charlemin tặc lưỡi. “Người được mệnh danh là Tử Thần, nhưng ta nghĩ chắc ngươi đã biết rồi.”
“David Montgomery ư?” Orvar choáng váng. Cậu không thể tin được vào tai mình. “Ôi, ước gì John có mặt ở đây với mình. Cậu ấy sẽ rất muốn gặp tổ tiên đấy.” Nhưng ý nghĩ đó cũng khiến cậu pháp sư sực nhớ ra một việc. “Nhưng tại sao ông ấy lại ở đây vậy?”
“Ta đã hứa sẽ kể cho ngươi nghe lý do vì sao đầu của ta lại bị vặn ra sau, đúng không?” Charlemin thở dài trầm ngâm. “Chà, việc đó có liên hệ mật thiết với lý do vì sao xác của David Montgomery lại ở đây. Thật ra, việc này vốn không liên quan gì đến ngươi nhưng ta nghĩ ngươi xứng đáng biết được sự thật, nhất là sau khi ngươi đã suýt chết ở đây ba lần.”
“Tôi muốn biết để kể lại cho một người bạn của mình.” Orvar nắm thật chặt viên Diemond trong tay. Dù sao thì bây giờ cậu cũng đã yên lòng rồi. “John Montgomery. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ rất tò mò về tổ tiên của mình đấy.”
Charlemin lại thở dài. Ông hướng mắt nhìn lên bức tượng vĩ đại của nữ thần Terria. “Như ta đã nói với ngươi, nhiệm vụ của ta là canh giữ đền thờ Thổ Mẫu và phải đảm bảo một thành viên trong gia tộc Lorraine sẽ tiếp nối nhiệm vụ bí mật này. Lần đó, Serene Lorraine chính là người được chọn tiếp theo để kế tục truyền thống của gia tộc...”
Ông lại nhìn qua Orvar, ánh mắt ngập tràn sự nuối tiếc. “Đó cũng là lý do vì sao cha nó kiên quyết phản đối việc nó kết hôn với David Montgomery. Nhưng rốt cuộc chúng ta đành phải nhượng bộ. Và rồi bi kịch xảy ra...”
“Khi biết David thường nghiên cứu y học trên xác người, dân chúng ở Đế quốc Diamond vô cùng phẫn nộ.” Ông gõ tay lên bàn, mắt liếc qua bộ xương của David. “Theo luật, nó sẽ không được phép chôn cất tại nghĩa trang gia tộc Montgomery và người dân thậm chí còn doạ sẽ lật mồ nó lên nếu họ phát hiện ra nó được chôn ở đâu. Nhưng vì vi phạm giao kèo với Tử Thần mà David rốt cuộc đã qua đời từ rất sớm. Trong cơn hoảng loạn muốn giấu xác chồng cùng với cà Thần Khí của Mortia...” Charlemin chỉ vào lọ thuốc ngửi trong tay bộ xương mà mãi đến bây giờ Orvar mới để ý thấy. “Serene đã tìm đến tận đây, van xin ta cho nó được đặt xác David vào tận sâu trong này.”
“Bà ấy là thân gái mà lặn xuống được đến tận đây sao?” Orvar giật mình. “Lại còn mang theo cả xác của ông David nữa.”
“Như ta nói, nhà Lorraine là gia tộc chính thức được duy trì phép thuật tại Đế quốc Diemond kể từ sau Kỷ Im Lặng.” Charlemin lại thở dài. “Nhưng nó chỉ có thể tự mình xuống đến cổng chính thôi, còn vào đến tận trong này thì là do ta mủi lòng và đồng ý.”
Orvar gật đầu thông cảm. “Mẹ Terria không có ý kiến gì chứ?”
“Mọi chuyện sẽ ổn nếu như con bé không tự sát sau khi quay trở về.” Charlemin lắc đầu. “Con bé vì sợ bị Mortia truy đuổi nên đã tự kết liễu chính bản thân mình. Nhiệm vụ bí mật của nhà Lorraine thế là chấm dứt và ta là kẻ phải lãnh nhận hình phạt từ Terria. Bà ấy nguyền rủa ta bằng cuộc sống vĩnh hằng. Ta không thể chết được mà cứ mắc kẹt lại ở đây mãi mãi để bảo vệ viên Diemond. Bà ấy lại còn vặn đầu ta ra sau để nhắc ta luôn nhớ đến những sai lầm trong quá khứ.”
Orvar rùng cả mình. Cậu lắp bắp phản đối. “Nhưng... nhưng thật ra bà Serene đâu có quên nhiệm vụ của gia tộc. Tuy không trực tiếp truyền đạt lại, nhưng bà ấy đã gửi gắm những manh mối trong các tác phẩm của mình mà. Chính những chỉ dẫn đó đã giúp tôi đến được đây đấy...”
“Phải, còn mày thì dẫn đường cho tao đến đây.” Một giọng nói vô cùng quen thuộc chợt vang lên khiến Orvar sởn gai ốc.
Cậu pháp sư vẫn còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì Ulfrik đã hiện ra ngay trước mặt cậu. Hắn nhẹ nhàng phất tay. Viên Diemond trong tích tắc đã đổi chủ. “Cảm ơn nhé, cháu ngoan.” Ulfrik nhếch mép cười rồi búng mình bỏ trốn.
Nhưng Orvar đã kịp gọi đến một mớ dây leo quấn chặt chân Ulfrik lại. Gã Tổng pháp quân phá lên cười sằng sặc. “Mày vẫn chưa học được bài học ư? Sức mày không thể đấu lại tao được. Nếu không nhờ viên đá hộ mệnh của thằng già Alvis thì mày đã sớm bỏ mạng ở viện bảo tàng Mathik rồi.”
“Chú không thể cướp vật đó được!” Orvar rít lên. Quyền trượng trong tay cậu run lập cập, cố gắng giữ chặt những sợi dây leo lỏng lẻo.
“Bỏ cuộc đi. Thủ phủ Starpiece đã rơi vào tay Charlotte rồi.” Ulfrik nhún vai. “Nếu mày chịu buông tay ngay bây giờ thì may ra vẫn còn kịp quay về hốt xác mấy đứa bạn của mày đấy.”
“TRẢ LẠI ĐÂY!” Orvar gào lên. Những mũi tên băng đột nhiên xuất hiện trong không trung rồi lao thẳng tới Ulfrik.
Gã Tổng pháp quân lập tức xoay người liên tiếp mấy vòng, vừa tránh được những mũi tên băng vừa hất tung mấy sợi dây leo của cậu.
“Hừm, phép thuật có vẻ đã khá hơn trước nhiều rồi đấy.” Hắn gãi cằm nhìn cậu rồi đột ngột rút trượng phép ra. “Nhưng hôm nay tao đang gấp. Hẹn mày... kiếp sau nhé.”
Ulfrik phóng ra một tia sét chói loà hướng thẳng vào ngực Orvar. Cậu pháp sư hoảng hốt tìm đường né tránh nhưng không còn kịp nữa. Trong nháy mắt, cả hang động sáng loá cả lên khi tia sét ấy chạm vào mục tiêu. Đến khi nhìn lại thì Charlemin đã nằm gục dưới đất ngay trước mặt Orvar.
“Charlemin!” Orvar nhào đến đỡ người canh gác đền thờ dậy. Cả người ông ấy nóng hổi và lớp da bị nướng chín đã tuột ra khỏi thịt. “Tại sao ông lại làm như vậy? Hắn không thể giết tôi được mà. Ông không cần phải làm như thế...”
“Đúng là ngu xuẩn!” Ulfrik hừ nhạt một tiếng rồi giương cao trượng phép lên. “Nếu tao không giết được mày thì tao sẽ nhờ thứ khác giết mày.” Hắn xoay quyền trượng thành một vòng tròn. Sấm sét liền bắn ra tứ phía và đánh thẳng vào những trụ cột quan trọng trong hang động. Chẳng mấy chốc, tiếng đất đá rơi vỡ đã bắt đầu vang lên. Từ trên cao, những cột nước tràn xuống xối xả. Ulfrik muốn nhấn chìm Orvar cùng điện thờ này xuống đáy hồ Wyne.
“Vĩnh biệt cháu yêu!” Ulfrik phá lên cười ác độc. Hắn giơ viên Diemond ra trước mặt như muốn trêu tức Orvar rồi sau đó biến mất vào một cổng dịch chuyển tức thời.
“ULFRIK!” Orvar gào muốn rách cổ họng nhưng tên khốn kiếp ấy đã cao chạy xa bay cùng với viên Cổ Ngọc đầu tiên — viên Cổ Ngọc mà cậu và các bạn đã phải hy sinh biết bao nhiêu mới có ngày chạm tay vào được. Cậu đau đớn khóc nấc lên. Trong lòng tự trách mình quá ngu ngốc.
Đá từ trên cao rơi xuống mỗi lúc một nhiều. Chỉ trong chốc lát thôi, cả hang động đã ngập nước đến hơn nửa cầu thang rồi. Orvar phải tìm đường thoát ra khỏi đây ngay lập tức.
“Charlemin, tôi sẽ đưa ông ra khỏi đây! Cố lên nhé!” Cậu lắp bắp hứa trong khi bản thân còn chưa biết phải tính làm sao.
Chợt, người canh gác đền thờ nắm chặt lấy tay cậu khiến Orvar giật mình nhìn xuống. Kỳ lạ thay. Đầu ông ấy từ từ giãn xoắn và dần trở về vị trí cũ. Charlemin hổn hển thở như thể ông ấy đã thôi không còn được thở từ lâu lắm rồi vậy.
“Terria... Terria đã cho phép ta... được chết rồi.” Ông thều thào nói. Đôi mắt đục ngầu đăm dăm nhìn trần hang động cứ rơi ra từng mảng.
“Ông nói gì vậy?” Orvar xốc Charlemin dậy. “Terria đang cho ông cơ hội sống lần nữa đó.”
“Không! Ta đã sống đủ rồi.” Charlemin vùng khỏi tay cậu. “Ta đã chuộc lại được lỗi lầm của mình. Giờ ta đã được phép chết. Ta đã hoàn thành nhiệm vụ tối cao của Người. Viên Diemond đã nằm trong tay đúng chủ rồi. Mọi việc diễn ra hoàn toàn phù hợp với kế hoạch vĩ đại của các Cổ Thần.”
“Cái gì?” Orvar gắt lên. “Ý ông là sao cơ? Kế hoạch vĩ đại gì? Các thần muốn gì khi tôi cứ liên tục phải chịu khổ? Tại sao những người xung quanh tôi đều lần lượt chết? Tại sao đất nước của tôi lại diệt vong? Kế hoạch gì? Kế hoạch khốn kiếp gì đây?”
“Mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó...” Charlemin thì thào khuyên nhủ. Giọng ông đã yếu đi rất nhiều và gần như bị nhấn chìm trong tiếng đá đổ và nước cuốn cuồn cuộn xung quanh. “Ngươi chỉ việc thực hiện đầy đủ vai trò của mình thôi.”
Orvar quát ầm lên. Nước mắt lăn dài trên má cậu. “Vậy ý của các Cổ Thần là gì khi lại an bài cho Ulfrik là người đoạt được viên đá đó? Tôi không hiểu! Tôi thực sự không hiểu!”
“Viên đá đó tuy nhỏ nhưng nó cực kỳ nặng nề.” Charlemin thều thào. Nước đã dâng lên đến chỗ của cậu và ông ấy. “Gánh nặng của nó sẽ thay đổi hoàn toàn tương lai của ngươi đấy.”
“Tôi sẵn sàng rồi! Tôi đã vượt qua thử thách của Terria mà. Ông mau nói với bà ấy đi! Tôi muốn nắm giữ viên Diemond!” Orvar rống lên đau đớn. “Tôi không e sợ tương lai. Hãy chọn tôi đi mà!”
“Ai cũng nghĩ tương lai đáng sợ nhưng quá khứ mới là thứ đáng sợ nhất.” Charlemin từ từ nhắm mắt. “Quá khứ không thể thay đổi nhưng lại là thứ quyết định những gì ngươi làm trong tương lai.”
Nước ồng ộng dâng lên cuốn phăng xác Charlemin ra khỏi tay Orvar. Cậu vẫn quỳ dưới đất, gào rú điên cuồng vì không phục. Tại sao? Tại sao chưa? Người vượt qua những thử thách nguy hiểm đó chính là cậu. Người hứng chịu biết bao khổ ải trên hành trình cũng chính là cậu. Vậy thì tại sao đến phút chót lại là Ulfrik giành được viên Diemond? Tại sao lại còn nói viên đá đã về với đúng chủ của nó? Tại sao? Tại sao?
Orvar buông xuôi. Trần hang động đổ ập xuống, phá nát bàn thờ và cả tháp thờ phụng nơi cậu đang ngồi. Trong chớp mắt, Orvar đã bị kéo thẳng xuống biển nước đen ngòm cuồn cuộn chảy. Cậu thả lỏng thân mình. Cậu chẳng buồn đấu tranh nữa. Nếu tất cả đều đã được định sẵn thì liệu việc cậu cố sống cố chết như vậy còn có nghĩa lý gì. Phải chăng Orvar chỉ là một quân tốt thí đi trước để mở đường cho Ulfrik đi sau thôn tính toàn bộ Hetra. Nếu thật sự tôi vẫn còn một vai trò trong cuộc đại chiến sắp tới thì hỡi các thần, hãy thử cứu tôi thoát khỏi kiếp nạn này đi. Orvar nhắm mắt, để mặc cho dòng nước nặng trĩu kéo trì cậu xuống đáy hang. Tôi giao mạng tôi cho các người đó.
Không hề có tiếng ai trả lời.
Tai Orvar ù dần đi. Áp lực nước mỗi lúc một mạnh hơn. Bản năng sinh tồn trong cậu thúc ép cậu phải quẫy đạp để trồi lên nhưng giờ đã không còn kịp nữa. Trước khi mất đi ý thức, tay Orvar vô tình chụp được một vật gì đó thuôn thuôn nhưng lúc ấy cậu chẳng còn tâm trí đâu mà để ý nữa. Cậu pháp sư cứ thế chìm dần vào trong một cơn mê êm dịu cho đến khi có ai đó bất ngờ chụp lấy tay cậu và xé nước lôi cậu đi ào ào.
Orvar nhớ ngực mình bị nước dồn vào đau nhói. Orvar nhớ mắt cậu bị nước ma sát đến bỏng rát. Orvar nhớ mình đã ngất đi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần. Orvar nhớ một mái tóc đỏ như san hô lượn lờ ngay trước mặt mình. Và điều cuối cùng cậu nhớ là một nụ hôn thật dài đã kéo cậu ra khỏi bàn tay Tử Thần.
Orvar mở bừng mắt nhìn chăm chăm người con gái trước mặt mình. Mái tóc cô đỏ rực màu san hô còn đôi mắt thì ánh lên một màu xanh như ngọc vô cùng thu hút. Nhưng chính những đường nét quá đỗi đặc biệt ấy đã nói cho cậu pháp sư biết rằng người đang ôm chặt lấy mình không phải là một cô gái bình thường.
“Cô là một... hải tiên sao?” Cậu nói không ra hơi.
“Tên tôi là Mihaerys.” Cô gái tóc đỏ mỉm cười hiếu kỳ. “Vậy ra anh là Orvar Icenstaff à?”
“Làm thế nào mà cô biết tên tôi?” Cậu thận trọng hỏi. Thân người cục cựa như muốn thoát khỏi vòng tay của thiếu nữ lạ mặt.
“Chà, có vẻ anh sẽ thấy hơi lạ, nhưng mà tôi đã được định sẵn là đúng ngày hôm nay sẽ tới cứu anh một mạng.” Mihaerys chớp đôi mắt màu xanh ngọc rồi lại ôm chặt lấy cậu pháp sư. “Không cần phải ngại. Tôi chỉ đang thực hiện nhiệm vụ thôi. Anh vẫn chưa lấy lại sức đâu.”
“Đây là đâu vậy?” Orvar nhìn quanh quất. Bất chợt, cậu nhìn thấy bóng của một toà nhà rất quen ở phía xa xa.
“Ngoài khơi Thủ phủ Starpiece.” Hải tiên tóc đỏ hồn nhiên đáp. “Tôi cũng rất tò mò muốn biết vì sao anh lại bị cuốn vào cuộc nội chiến của Nhân tộc nhưng có lẽ thời gian không cho phép rồi. Với lại trông anh cũng chưa đủ khoẻ để nói gì nhiều đâu. Yên tâm đi. Tôi biết phải đưa anh đến đâu mà.”
“Hả? Đến đâu cơ?” Orvar thận trọng dò xét.
“Có người dưới nước kìa!” Chợt, có tiếng ai đó la lên rất to khiến Orvar giật mình.
Đến khi cậu nhìn lại thì đã thấy xung quanh cậu là cả một đoàn thuyền với những cánh buồm đen như mây bão còn Mihaerys thì đã lặn đi đâu mất tăm. Trong lúc còn đang mải mê tìm kiếm cô nàng hải tiên thì một sợi dây thừng bất thình lình được quăng xuống ngay trước mặt cậu. Lúc Orvar nhìn lên thì liền thấy gương mặt thân quen của Long Cao Tuấn, John Montgomery, và Zakaria đang mỉm cười nhìn cậu.
Orvar nuối tiếc nhìn lại mặt biển lần nữa rồi mệt mỏi bám lấy sợi thừng mà đu lên. Nhớ lần trước đây khi cậu lên tàu của Zakaria, cậu cũng tơi tả chẳng kém lần này. Nhưng lúc ấy, chính cậu là người đã tự giúp bản thân mình. Còn lần này thì sinh mạng của cậu là do một cô gái hải tiên tóc đỏ bí ẩn cứu vớt.
Tôi đã được định sẵn là đúng ngày hôm nay sẽ tới cứu anh một mạng.
Chuyện gì thế này? Orvar ngửa mặt nhìn trời. Chỉ vừa mới định buông xuôi, chỉ vừa mới định phó thác vận mệnh của mình vào tay các vị thần thì họ đã định sẵn người đến cứu mình sao? Như vậy có được xem là đùa cợt không?
Orvar lên thuyền. John liền ôm chầm lấy cậu. Nhà khoa học trẻ trông bầm dập đến vô cùng thảm hại. Nhưng chí ít cậu ấy vẫn còn sống. Cao Tuấn vẫn còn sống. Cậu vẫn còn sống. Cuộc chiến vẫn tiếp diễn.
Đùa cợt cũng được. Nghiêm túc cũng được. Orvar quay đầu nhìn về phía Thủ phủ Starpiece rực cháy khói lửa. Chí ít lần này, cậu cũng đã biết được những vị thần trên cao vẫn dõi theo cậu. Và biết đâu đấy, tuy nghe vô cùng mâu thuẫn, nhưng Ulfrik thật sự mới là người được chọn để nắm giữ viên Diemond. Biết đâu đấy, sẽ có một biến cố hấp dẫn nào đó lật ngược tình thế trong tương lai. Ai mà chắc được.
Ngươi chỉ việc thực hiện đầy đủ vai trò của mình thôi.
“Orvar, cậu sao rồi?” John lay nhẹ cậu, giọng hết sức lo lắng. “Có lấy được viên Diemond không? Cậu cầm cái gì trên tay kia?”
Cậu pháp sư giật mình quay lại nhìn bạn mình rồi lại cúi xuống ngó cái vật mà từ nãy đến giờ cậu luôn siết chặt trong tay mà không biết. Đó là một cái lọ thuôn dài bằng thuỷ tinh màu nâu sẫm, trông có vẻ như để đựng một lọ thuốc ngửi.
Orvar thở dài. Thứ cố tình tới lấy thì lại không lấy được. Thứ không chủ ý đến lấy thì rốt cuộc lại đeo bám mãi không thôi. Trớ trêu thay!
Cậu lại liếc nhìn ra mặt biển. Hình như cậu thoáng thấy một mái tóc đỏ san hô vừa mới lặn xuống nước. Orvar khẽ mỉm cười. Ai cũng chỉ cố gắng làm tốt phần của mình thôi. Nếu vậy thì cậu cũng đành cố gắng hết sức mình. Cuộc chiến vẫn còn dài. Làm sao mà biết được trong tương lai, nói theo kiểu Thần Hoả Quốc thì “mèo nào sẽ cắn mỉu nào” chứ?
Ngươi chỉ việc thực hiện đầy đủ vai trò của mình thôi.
0 Bình luận