Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu
Chương 039 - Xuân Phân / Orvar Icenstaff
0 Bình luận - Độ dài: 8,784 từ - Cập nhật:
ORVAR ICENSTAFF
Rạng sáng ngày Xuân Phân năm thứ 9,
Khi còn bé, Orvar thường nghe mẹ bảo rằng những giấc mơ rồi sẽ thành hiện thực. Lúc đó cậu vẫn còn hồn nhiên và hết sức lạc quan, cứ thế bám víu lấy mộng tưởng rằng một ngày nào đó chiến tranh sẽ chấm dứt và cha sẽ quay về bên mẹ con họ. Cậu chưa bao giờ nhận ra rằng những cơn ác mộng cũng là một kiểu giấc mơ, và chúng cũng có thể biến thành hiện thực.
“Chúng đến rồi…”
Orvar chống tay lên bệ cửa sổ, chờ cho cơn váng vất từ từ tan đi. Cậu nheo mắt nhìn về phía đường chân trời. Bóng đen thấp thoáng giữa những tầng mây mới khi nãy bỗng biến mất như chưa từng xuất hiện. Cậu Pháp Sư trẻ hít một hơi dài, thất thần suy suy tính tính bên ô cửa. Lẽ nào là hôm nay? Lẽ nào mẹ và chú không thể chặn được cuộc chiến này? Nếu vậy thì chuyện gì đã xảy ra với họ? Tại sao bấy lâu nay vẫn không hề có tin tức gì truyền về?
Nắng Xuân Phân lạnh lẽo rọi qua cửa sổ, loang loáng rải lên gương mặt trắng bệch của cậu những dải vàng vọt. Orvar khẽ chớp mắt. Số phận đúng là một trò đùa. Cho dù có cố gắng chạy trốn đến đâu nó vẫn có cách để tìm thấy mình. Đôi khi, trên con đường né tránh định mệnh, nó lại nhảy bổ vào mình từ phía sau, nuốt chửng mình, ngấu nghiến mình không còn một mảnh xương.
Ầm! Ầm! Ầm!
Cánh cửa gỗ rung lên, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cậu. Orvar lập tức với lấy quyền trượng, siết chặt trong tay. Ai? Chẳng lẽ là kẻ thù sao? Cậu từng bước thận trọng đến bên cửa chính, cây trượng hướng ra ngoài, sẵn sàng tung một đòn phủ đầu.
Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!
Một bóng đen liên tục xẹt tới xẹt lui qua những khe cửa ti hí. Orvar nuốt nước bọt, những giọt mồ hôi rịn ra trên trán. Cậu căng mắt như muốn xuyên thủng cửa chính, đôi tai dường như thoáng cựa quậy, ruột gan bỗng quặn lên. Orvar đấu tranh tư tưởng dữ dội, liệu mình có nên xông ra không hay là để chúng ập vào rồi mới ra đòn?
Ầm! Ầm! Ầm!
Tiếng đập cửa càng dồn dập hơn. Kẻ đứng ngoài rõ ràng đã mất đi sự kiên nhẫn. Tốt! Mất kiên nhẫn chính là mất tập trung. Orvar nín thở, ra quyết định.
Tay trái vừa vung lên, cánh cửa lập tức bật ra. Tay phải vươn thẳng quyền trượng, miệng phun ra một câu thần chú. Nhưng còn chưa niệm hết những từ cuối cùng, cậu đã vội thu vũ khí lại.
Trước mắt cậu chỉ là một Amund nhỏ xíu đang tái mét mặt và co cụm lại run rẩy. Tảng đá nặng trịch trong lòng Orvar như tan ra thành nước, nhưng đồng thời, một cơn thịnh nộ cũng chực bùng lên.
“Cậu làm cái quái gì mà đập cửa rầm rầm thế hả?” Orvar quát.
“Đừng… đừng đánh.” Amund vẫn chưa thoát khỏi cơn hoảng hồn. Cậu Pháp Sư nhỏ thó tội nghiệp lúc này đã ngã lăn quay ra nền tuyết đang tan, tay che kín mặt mũi, chân co quắp bảo vệ thân thể.
Orvar thở hắt ra, mệt mỏi kéo người bạn nhút nhát dậy, cơn giận dần tan biến. “Tớ đây, bồ tèo ạ. Làm gì mà hoảng sợ đến thế?”
“Or… Orvar đấy à?” Amund thận trọng hé mắt, từ từ nắm lấy tay bạn mình mà đứng dậy. Cậu phủi mấy mảng tuyết lì lợm bám trên người, “Ướt cả rồi…” Amund nhăn nhó, rồi như sực nhớ ra vụ tấn công vừa nãy, cậu ta sửng cồ lên, “Cậu làm cái quái gì mà hung hăng vậy hả? Tính lấy mạng tớ à?”
“Xin lỗi cậu.” Orvar vội đưa tay ra chụp lấy trán Amund, dễ dàng kìm được cậu Pháp Sư tí hon đang giãy nãy. “Chỉ là lúc ban nãy, nghe tiếng đập cửa dồn dập quá…”
“Hay nhỉ? Lại còn định đổ tội qua cho tớ à? Hôm trước là đứa nào hẹn sáu giờ tại quảng trường Crescent hả? Có biết bây giờ là gần bảy giờ rồi không?” Amund vẫn nổi đoá, nhưng đã thôi vùng vẫy.
“Xin lỗi cậu lần nữa, nhưng mà đêm qua tớ ngủ không được ngon.” Orvar chau mày nhìn xuống mặt đất ẩm ướt vì tuyết tan.
Nghe thấy câu này, Amund liền im bặt. Cậu lấm lét níu lấy áo bạn, “Lại gặp mơ thấy tiếng cầu cứu bí ẩn nữa sao?”
Orvar mệt mỏi ậm ừ. Cậu ra hiệu cho Amund cùng mình vòng ra sau nhà. Im lặng một lúc, cậu mới khẽ khàng mở lời, “Lần này, trong mơ, tớ thấy mình đến một hầm ngục. Đây là lần đầu tiên giấc mơ đưa tớ đến một nơi cụ thể như thế. Hơn nữa, lần này ngoài tiếng cầu cứu, còn có một lời cảnh báo.”
“Cảnh báo gì?” Amund tròn mắt, nín thở.
“Chúng đến rồi.” Orvar run rẩy thuật lại. “Cậu cũng biết về lời Tiên Tri của mẹ mình. Cậu có nghĩ rằng giấc mơ đang ngầm báo cho tớ rằng hôm nay là ngày lũ Illuminus ập đến không?”
“Vậy ra đó là lý do hồi nãy cậu phản ứng mạnh như thế.” Amund thở dài. “Cậu cũng chưa nghe tin gì à?”
“Có tin gì mới truyền về sao? Những con sóng đã nói gì với cậu?” Orvar đột nhiên khẩn trương. Cậu ghì chặt lấy vai người bạn.
Amund hắng giọng, “Sáng nay tớ thấy một con sóng đến nói với Đại Pháp Sư rằng mẹ và chú cậu đã đập tan được kế hoạch của bọn Cộng Hoà Illuminus. Hiện giờ họ đang trên đường về.”
Orvar thở ra một chút, nhưng đó vẫn chưa phải là điều cậu muốn biết. Cậu sấn tới, “Con sóng đó có hình dạng của ai?” Ở Frostmost, phương pháp truyền tin phổ biến nhất đó là sử dụng nước để lan đi thông điệp của mình vì hầu như ở đâu cũng có nước. Khi đến chỗ người nhận, nước sẽ hoá thành hình dạng của người phát tin, “kể” lại tin tức đó và lập tức tan biến sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Amund vỗ vai Orvar, mỉm cười, “Của Olivette. Giờ thì an tâm hơn rồi chứ? Quên cái giấc mơ vớ vẩn của cậu đi nhé.”
Hàng mày rậm của cậu cứ giãn ra rồi chau lại. Có gì đó không đúng. Có gì đó quá viên mãn. Có gì đó quá trùng khớp. Orvar run rẩy bấu víu vào cái tin tốt lành kia mà tự trấn an bản thân. Ổn rồi. Tất cả đều ổn rồi. Mẹ và chú sẽ sớm quay trở về. Frostmost đã được cứu. Orvar ôm lấy Amund, cảm nhận chút ấm áp từ người bạn nhỏ bé, nhưng mặt trời sao vẫn cứ lạnh lùng kỳ lạ.
“Được rồi.” Amund đẩy Orvar ra, “Sorova chắc đã đói lắm rồi đấy.” Cậu cười cười hất mặt về phía cái kho sau nhà. Từ đó phát ra tiếng móng vuốt cào lên cửa hết sức mất kiên nhẫn.
Orvar bật cười, bất giác bỏ quên những ngổn ngang trong lòng. Cậu nhanh nhẹn mở kho và ngay lập tức bị một bóng đen bên trong phóng ra đè xuống nền tuyết trắng.
Amund vội thụt lùi lại đằng sau mà núp vào một mép tường. Mặc dù con Tử Kỵ Sỹ này rất đáng yêu nhưng lại to quá khổ đối với cậu. Nếu Sorova đứng thẳng trên hai chân sau, nó thậm chí còn cao gấp rưỡi Amund. Chính vì vậy, phải chờ lúc Orvar cho nó ăn xong thì cậu mới dám đến vuốt ve nựng nịu nó.
Orvar ra sức đẩy Sorova khỏi người mình, rồi lại lê tấm thân ướt mem vì tuyết vào kho. Với tay lên tầng kệ trên cùng, cậu lôi xuống một cái túi nhỏ có mùi mằn mặn. Orvar lúc lắc túi thức ăn làm cho mấy miếng cá khô bên trong cọ vào nhau nghe loẹt xoẹt. Âm thanh làm Sorova như phát cuồng. Nó cọ cọ bộ lông đen tuyền vào chân cậu trong khi cứ ngao ngao kêu réo không ngừng.
Mẹ con cậu đã huấn luyện được cho con Tử Kỵ Sỹ này một tinh thần kỷ luật cực kỳ tốt. Mặc dù đồ ăn để ngay kế bên, nhưng nếu không có sự cho phép của chủ nhân, Sorova cũng nhất quyết không đụng đến. Vì vậy nên mỗi lần Orvar xuất hiện, nó lại hết sức vui mừng vì biết mình sắp được thưởng những miếng cá khô ngon lành… và hết sức bốc mùi.
Cậu Pháp Sư trẻ trút toàn bộ túi thức ăn vào cái thau gỗ trong góc nhà. Xong xuôi, cậu thích thú ra lệnh, “Ăn đi!” Lúc này, Sorova mới mạnh dạn nhào đến, chúi cái mõm màu đen có một đốm trắng bên phải vào mà táp lấy táp để. Cái đuôi cong cong như một cái móc hướng lên trời, không ngừng lúc lắc.
Theo như Amund tra cứu trong thư viện, hình dáng của nó khá giống với loài mèo mun được nuôi ở Cộng Hoà Illuminus, nhưng Sorova lại có một cái yếm trắng và một đốm trắng trên miệng. Hơn nữa, nó lại còn có một đôi cánh dơi và có thể ngụp lặn tự do dưới biển chứ không sợ nước như bọn mèo nhút nhát của loài Người.
Thấy Sorova đã hoàn toàn bị thôi miên bởi thau thức ăn, Amund mới rụt rè bước vào, thận trọng vuốt ve bộ lông mềm như nhung của con thú đang say sưa với món ăn yêu thích. Như cảm nhận được có người đang ôm ấp thương yêu, Sorova phát ra những tiếng gừ gừ nhè nhẹ trong cổ họng. Bốn chân nó nhịp nhàng nhấc lên hạ xuống, móng vuốt không ngừng thập thò. Đó là cách mà Sorova bày tỏ sự thích thú của nó.
“Cậu có nghĩ lát nữa khi thi phần Thuần Dưỡng, chúng ta sẽ bốc trúng đề thuần hoá một con Tử Kỵ Sỹ không?” Amund vừa quan sát con thú, vừa quay lại hỏi Orvar.
Orvar cười lớn, “Sao có thể chứ? Loài Tử Kỵ Sỹ đã tuyệt chủng từ lâu rồi mà. Cậu không nhớ hồi đó, khi Thuần Sư Jarl Barog đi thực địa ở Rừng Folidarc đã vô tình bẫy được một con đem về làm quà cho Đại Pháp Sư, ai nấy đều hết sức trầm trồ khi lần đầu sau biết bao nhiêu năm được nhìn thấy tận mắt một con Tử Kỵ Sỹ à? Con duy nhất đang nằm trong kho nhà tớ, lấy đâu ra nữa cho cậu thi?” Cậu kéo Amund dậy. Hai người đóng cửa kho, chuẩn bị đến tháp Đại Hội Đồng.
“Bỗng dưng tớ thấy hồi hộp chết được.” Amund cắn môi, bắt đầu lẩm nhẩm lại những câu thần chú đã học.
“Cậu mà còn lo lắng gì nữa? Lúc nào cũng đứng trong hàng xuất sắc rồi.” Orvar vội kéo người bạn thân, “Nhanh chân lên nào. Từ nãy đến giờ chắc chúng ta là hai người cuối cùng lấy số thứ tự mất thôi.”
Quả đúng là như vậy. Cả quảng trường Crescent đã đông nghịt người. Những bức tượng Pháp Quân đều đã được thay thế bằng những hàng ghế xếp chồng lên nhau như bậc thang. Khắp nơi rộn rã tiếng cười nói vô cùng náo nhiệt, cứ như cả Frostmost đều tập trung về đây để tham gia ngày hội Nhập Phái của những Pháp Sư trẻ vậy.
Orvar đảo mắt một vòng. Đâu đâu cũng có những Pháp Quân đứng trực và tuần tra. Sự có mặt của lực lượng cảnh vệ chợt làm sống lại cảm giác bất an trong cậu. Ruột gan như sôi lên, Orvar hoàn toàn lơ đễnh khi Amund níu tay cậu chỉ trỏ dàn Ngư Điểu kéo chiếc xe mạ vàng óng ánh chở năm vị Trưởng Phái đến ban công tháp Đại Hội Đồng. Chỉ đến khi Amund khó nhọc với tay cài lên áo chùng của cậu một viên đá mà bên trong có số thứ tự sáng lấp lánh, Orvar mới định thần lại.
“Cảm ơn cậu nhé.” Orvar kéo viên đá lên xem, “99? Tớ với cậu là hai người cuối cùng sao?” Cậu hốt hoảng.
“Cảm ơn người nào đó trễ hẹn sáng nay nhé.” Amund hậm hực, vội kéo cậu vào hai chỗ trống hiếm hoi trên khán đài.
Tiếng trống thùng thùng vọng qua những hàng thông hùng vĩ, thỉnh thoảng lại xen vào những hồi tù và nghe thật hào hùng. Bất giác, trong cậu bừng lên một lòng tự hào cháy bỏng. Phải rồi, biết bao lâu nay bọn Illuminus muốn tiêu diệt quốc đảo nhỏ bé này, nhưng chúng có bao giờ thành công đâu. Không cần phải sợ bọn chúng. Mẹ cũng đã gửi tin nhắn về rồi. Ngày hôm nay, nhất định phải Nhập Phái thành công để báo tin vui cho mẹ mới được.
Cậu và Amund cùng hoà theo điệu ngâm của bài chiến ca Frostmost. Tiếng trống, tù và, cùng với những nhịp quyền trượng đều đặn văng vẳng khắp nơi.
U u u ì í aaaa, ha! Thịch! Thịch! Thịch!
U ú u ì ì aaaa, ha! Thùng! Thùng! Thùng!
Ê ế ề à à aaaa, ha! Thịch! Thịch! Thùng!
U ú ù í í àaaa, ha! Thịch! Thịch! Thùng!
Thịch! Thịch! Thùng!
Bài ca vừa dứt, tất cả Pháp Sư và Phù Thuỷ đều trang nghiêm đứng lên để bắt đầu tiến hành nghi thức Khai Mạc ngày Nhập Phái. Mọi người đều nắm chặt quyền trượng trong tay. Không gian yên ắng không một tiếng động. Sau cùng, Đại Pháp Sư vung trượng, chiếu xuống khoảng sân phía trước cổng tháp Đại Hội Đồng sáu luồng sáng. Từ những vị trí đó, mặt đất nứt ra và sáu trụ cột dâng lên, mặt trước trụ có khắc ký hiệu của sáu phái. Trên đỉnh mỗi cột lơ lửng một viên pha lê màu trắng lấp lánh. Khi bài thi của một phái được xem là đạt yêu cầu, viên pha lê của phái đó sẽ sáng lên, Orvar tự nhủ.
Xong xuôi, ông Alvis cất tiếng vang vọng trong không trung, “Cha Cả ban cho ta thứ gì?”
“Phép thuật.” Orvar và mọi người đồng loạt gõ trượng phép xuống đất ba lần. Những tiếng thùng thùng thùng oai dũng vang lên.
“Với phép thuật, chúng ta sẽ làm gì?” Đại Pháp Sư giơ cao quyền trượng.
“Đấu tranh. Tồn tại. Phát triển.” Lại ba tiếng thùng thùng thùng nữa, kết thúc bằng ba hồi tù và đầy uy nghi.
“Cầu mong cho thần chú, bùa ngải, thần dược, lễ tế, linh thú, linh thạch, và thuật tiên tri đời đời bảo vệ chúng ta khỏi mọi biến loạn.” Đại Pháp Sư chạm đầu quyền trượng với năm vị Trưởng Phái. Không gian lập tức tràn ngập ánh sáng bảy màu ấm áp và huyền ảo. Đây không phải là lần đầu tiên Orvar chứng kiến nghi thức Nhập Phái nhưng hôm nay, với cương vị là một Pháp Sư tập sự, cậu không khỏi cảm khái trước sự linh thiêng và trang nghiêm của nghi lễ.
Orvar thong thả ngồi xuống, lòng tràn đầy tự tin và háo hức. Sự mệt mỏi của một đêm không an giấc dường như hoàn toàn tan biết. Chợt, có những tiếng xì xầm sau lưng…
Này, sao không thấy Tổng Pháp Quân và ả quạ đen nhỉ?
Ai mà biết? Tôi không thấy hai người họ cả mấy tháng nay rồi. Thôi kệ, chỉ cần không có mụ ta, chắc chắn sẽ không có gì xui xẻo xảy ra đâu.
Ừ đúng, cứ nghĩ đến cảnh các Pháp Sư tập sự đang thi mà bà ta lại lên cơn rồi phun ra mấy lời cay độc là tôi lại rùng mình.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Orvar mất bình tĩnh. Cậu quay phắt ra sau, ánh mắt tràn đầy hận thù xoáy vào ba mụ Phù Thuỷ độc mồm độc miệng khiến họ chột dạ mà lập tức im lặng.
Amund kéo tay Orvar, “Không đáng đâu. Bỏ qua đi mà.”
“Mẹ tớ chấp nhận mạo hiểm ra đi là để bảo vệ tính mạng bọn họ… Thế mà…” Orvar giận đến run rẩy.
“Tớ biết. Tớ hiểu.” Amund xoa xoa lưng cậu. “Olivette sắp về rồi. Hãy nghĩ đến điều đó đi. Giờ thì tập trung vào bài thi nào. Cậu sẽ đem lại cho mẹ một niềm vui bất ngờ khi bà ấy về chứ?”
Orvar ậm ừ, cố nuốt cục tức vào bụng, tay vẫn siết chặt quyền trượng. Những thí sinh đầu tiên đã bước vào trung tâm quảng trường. Cứ hai người một lượt. Các Trưởng Phái sẽ trực tiếp ra đề. Tiên Tri là môn duy nhất không cần kiểm tra, còn môn phép thuật đối kháng của phái Pháp Quân kỳ này sẽ do Đại Pháp Sư trực tiếp chấm điểm.
Không có chuyện trượt kỳ thi Nhập Phái, chỉ có chuyện không thể vào được đúng Phái mình mong muốn thôi. Thú thật, đến giờ phút này, Orvar vẫn chưa biết bản thân mình có phải muốn trở thành Pháp Quân hay không. Cậu nghe nói, kết quả phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như thành tích trong bài thi, định hướng của Đại Pháp Sư, nhưng quan trọng nhất hình như chính là nguyện vọng của bản thân. Sau khi hoàn thành sáu đề bài, viên đá số báo danh sẽ tự động thông báo kết quả cuối cùng và điều đó là không thể thay đổi.
Cặp thi đấu đầu tiên vào sân, khí thế hừng hực. Chung quanh bùng nổ những tràng pháo tay cổ vũ. Orvar hào hứng rướn người đến trước để nhìn cho rõ nhưng trong đầu bỗng nhói lên một cái. Có gì đó không ổn. Tay cậu run lên. Cảnh vật trước mắt đột nhiên nhạt nhoà. Thái dương Orvar giật bần bật. Cậu cố chú mục vào hai Pháp Sư đang choảng nhau dưới quảng trường nhưng tâm trí cậu lại không nghe lời. Xung quanh hỗn loạn những tiếng reo hò, tiếng niệm chú rì rầm, tiếng những quả cầu lửa bay vun vút, tiếng quyền trượng va vào nhau răng rắc, những tia sét đinh tai nhức óc chốc chốc lại loá lên. Cậu ôm lấy đầu, bất giác mọi thứ như mờ đi.
…
Cứu với!
Màn đêm quái quỷ lì lợm lại quấn lấy cậu nhưng lần này không gian vẫn tràn ngập sự huyên náo của quảng trường Crescent. Những thứ âm thanh hỗn tạp cùng trạng thái nửa tỉnh nửa mê khiến Orvar như phát điên. Cậu ôm đầu rên rỉ, để mặc bản thân trôi dạt trong đám mây mù vô định. Không gian và thời gian đan xen vào nhau, chồng chéo, rối tinh rối mù. Những tiếng nói cứ thế văng vẳng bên tai…
Khá lắm! Tám điểm đối kháng. Đại Pháp Sư khen ngợi.
Mediv vừa làm sổng mất một con Khổng Tước Kim Cương khỏi cái lồng phép thuật. Đáng đời cái thằng bắt nạt chuyên ăn hiếp các sinh vật nhỏ.
Một Phù Thuỷ vừa chuyển hoá thành công viên sỏi tầm thường thành một tảng cẩm thạch tuyệt đẹp.
Một Pháp Sư khác vừa đọc xong bài kinh cầu mưa nhưng chẳng có gì xảy ra.
Cứu mẹ… Orvar…
Khoan đã… Cứu ai cơ? Mẹ ư?
…
Orvar mở choàng mắt, hơi thở dồn dập tuôn. Amund đang cật lực lay cậu tỉnh dậy, gương mặt đầy lo lắng.
“Orvar Icenstaff và Amund Runij, hai thí sinh cuối cùng.” Ai đó xướng tên bọn cậu.
“Cậu ổn không vậy? Nhìn cậu uể oải quá.” Amund lo lắng dìu cậu đứng dậy.
“Tớ không sao.” Cậu ngẩng mặt nhìn quanh. Mọi cặp mắt đều đang chòng chọc nhìn vào cậu. “Đã đến chúng ta rồi sao? Tớ đã ngất đi bao lâu rồi?”
“Đã bốn tiếng cậu cứ nhắm chặt mắt, không nói không rằng. Doạ tớ sợ chết mất.” Amund đỡ cậu dậy.
Orvar chống quyền trượng xuống đất rồi cùng Amund tiến về giữa quảng trường Crescent. Cậu gồng mình khống chế đôi chân loạng choạng, giữ mình đứng thẳng.
Cậu Pháp Sư trẻ liếc nhìn ông Alvis. Gương mặt Đại Pháp Sư vẫn không hề biến đổi. Ông trầm tĩnh ra lệnh, “Chuẩn bị phần thi đối kháng.”
Đứa trẻ nhà Icenstaff kìa. Nghe nói nó không niệm được một thần chú nào ra hồn cả.
Thật là đáng xấu hổ. Người cha thì vĩ đại đến thế.
Chắc là ăn hại giống mẹ nó rồi.
Những tiếng xì xầm thoang thoảng bên tai. Cậu hít một hơi thật sâu, vung quyền trượng khởi động. Orvar thoáng thấy tên Mediv cựa quậy nhăn nhó trên khán đài, hẳn là vẫn còn nhớ trận đòn ê mặt trước đây.
“Thiên Thần Cha Cả ạ, có thể bỏ qua được không? Tôi nhận thua đấy.” Amund thở dài. Hơn ai hết, cậu biết rõ sự lợi hại của người bạn thân.
“Không được. Tất cả đều phải thi.” Ông Alvis vẫn điềm tĩnh. “Hai Pháp Sư vào vị trí.”
Amund đành nhún vai, lếch tếch vào vị trí. Orvar cũng chuẩn bị sẵn sàng, quyền trượng thủ ngang mặt. Nếu nói về trình độ, sở trường của cậu là thần chú, nghi lễ, và độc dược; trong khi Amund khéo léo lại cực kỳ thành thạo bùa chú và thuật giả kim.
Một dải băng màu đỏ từ chỗ Đại Pháp Sư bay đến cột vào tay Amund còn Orvar thì có một tấm khăn xanh. Viên pha lê trên đỉnh trụ báo điểm sẽ sáng lên màu tương ứng với dấu hiệu của mỗi thí sinh. Trong trường hợp hoà, viên pha lê sẽ hoà trộn đỏ và xanh, tạo thành sắc tím.
Orvar và Amund cúi đầu chào nhau.
Đại Pháp Sư hô vang, “Bắt đầu!”
Orvar xoay quyền trượng vù vù, chuẩn bị phóng ra một đòn tấn công nhưng đột ngột mọi thứ trước mặt cậu lại lần nữa mờ đi. Cậu cắn răng nhắm nghiền mắt nhưng chỉ thấy trong đầu thấp thoáng bóng hình một con thuyền đang nhấp nhô ngoài khơi xa. Tất cả các giác quan đột nhiên ngừng hoạt động. Trong một khoảnh khắc, tất cả những gì cậu có thể cảm nhận là đôi bàn tay giá lạnh áp lên má mình và tiếng cầu cứu đứt quãng thảm thiết.
Đến khi cậu mở mắt ra, quyền trượng của Amund đã ở ngay trước mặt. Một đòn bất ngờ giáng xuống khiến Orvar bật ngửa ra sau, đầu óc như mụ mị đi.
Khắp quảng trường ai nấy đều cười ồ lên chế giễu. Orvar ôm lấy đầu, cố lờ đi những cái bĩu môi, những ngón tay chỉ trỏ.
“Orvar, cậu sao thế? Tớ… tớ xin lỗi.” Amund hốt hoảng chạy đến.
Cậu Pháp Sư trẻ liền giơ tay ngăn lại, “Không, không sao cả. Cứ đánh hết mình đi Amund.”
Orvar gượng dậy, siết chặt quyền trượng trong tay. Một đòn thẳng vào trán khiến cậu tỉnh cả người. Orvar dồn tất cả tâm trí của mình vào câu thần chú đang lẩm nhẩm trong miệng. Cậu thoáng thấy người bạn của mình run rẩy lùi lại, nuốt nước bọt, thân hình nhỏ thó lại như càng bé hơn.
Xin lỗi nhé Amund. Tớ buộc phải thắng trận này vì gia đình tớ. Cậu ráng chịu một chút. Orvar bất ngờ tung thần chú. Mặt đất dưới chân Amund lập tức nứt toác làm hai khiến cậu lúng túng dạng rộng hai chân, hốt hoảng không biết nên nhảy về phía bên nào. Trong cơn rối trí, Amund ngã vật sang phải, nhưng không ngờ, Orvar đã lao đến đó chờ sẵn từ lúc nào và giáng vào hông cậu một gậy đau tê tái. Amund mất đà ngã vào cái rãnh sâu vừa tách ra. Gió nóng từ dưới lòng đất bốc lên khiến Amund hoảng sợ la hét cầu cứu, mặt cắt không còn giọt máu.
Từ đầu quyền trượng, Orvar nhanh chóng phóng ra một sợi dây leo. Chỉ với vài động tác múa trượng đơn giản, Orvar đã trói chặt Amund, lôi cậu lên lại, và ghim cậu vào một cây cột đá vừa từ dưới đất đâm lên. Orvar chậm rãi bước lại gần, chĩa quyền trượng thẳng vào mặt người bạn và nói, “Phần thi kết thúc.”
Khắp nơi im bặt. Orvar đảo mắt một vòng. Trên khán đài, tất cả đều trưng ra một bộ mặt sửng sốt hết sức khó coi. Từ đó đến giờ, cậu vẫn luôn giấu kín khả năng đối kháng của mình nên tất cả mọi người đều xem cậu như một thằng vô dụng không xứng đáng với tiếng tăm lẫy lừng của Sigurd. Ấy vậy mà hôm nay, Orvar đã cho họ biết thế nào là sự lợi hại của con trai một Tổng Pháp Quân. Hy vọng màn này sẽ khiến họ suy nghĩ lại trước khi mở miệng nói những lời xấc xược.
Viên pha lê trên trụ đá có khắc ký hiệu vòng trôn ốc của phái Pháp Quân chuyển sang màu xanh dương, báo hiệu Orvar Icenstaff hoàn thành xuất bài thi đối kháng.
Đại Pháp Sư mỉm cười mãn nguyện, gật đầu với Magni, “Chuẩn bị đến bài thi Tư Tế.”
Orvar gõ quyền trượng xuống đất. Lập tức mặt đất khép chặt trở lại, cây cột đá tan biến, sợi dây trói Amund cũng mất dạng. Chàng Pháp Sư nhỏ bé rớt xuống đất, mếu máo thảm hại, “Đã bảo không muốn thi rồi mà!”
“Xin lỗi cậu nhé.” Orvar cảm thấy cực kỳ tội lỗi. Cậu chạy lại đỡ người bạn thân dậy.
“Không sao. Tớ đã sớm biết kết quả sẽ thảm hại như vậy nên đã chuẩn bị tinh thần rồi.” Amund khịt mũi bĩu môi. “Dù gì tớ cũng không muốn làm Pháp Quân. Lấy bài Bùa Chú mà gỡ gạc lại vậy.”
“Hai thí sinh sẵn sàng.” Đại Tư Tế Magni Jund đứng dậy, “Đề bài của các cậu là thực hiện nghi lễ Mầu Nhiệm Thần Thoại.”
Amund và Orvar quay qua nhìn nhau cười rạng rỡ. Đây là một đề bài đơn giản. Mầu Nhiệm Thần Thoại vốn được dùng để kể lại sự tích khai sinh thế giới và chư thần. Năm nào khi lứa Pháp Sư đầu tiên bắt đầu nhập học, Đại Tư Tế cũng thực hiện nghi lễ này để kể chuyện cho lũ con nít đó.
Hai cậu vào vị trí sẵn sàng. Những vật dụng cần thiết liền được đưa đến. Orvar và Amund nhanh chóng bắt tay vào việc. Trên bàn, mười hai nguyên liệu tượng trưng cho mười hai vị thần được sắp xếp ngay ngắn. Amund lầm rầm tụng kinh.
Kính mến Thổ Mẫu Thần, Mẹ của muôn loài…
Kính mến Thiên Thần, Cha Cả của muôn sự…
Orvar nâng thố đá lên trời, nhẹ nhàng xoay mười hai lần từ trái sang phải.
Kính mến Hải Thần và Hoả Thần, người thanh tẩy và người huỷ diệt,
Cho chúng con nguồn sống dồi dào và tiêu huỷ những tội lỗi chúng con phạm…
Nước biển được rót vào tô đá, lửa được đốt lên. Một làn khói bàng bạc liền bốc lên bao phủ cả quảng trường.
Kính mến Trí Thần và Ái Thần, người dạy dỗ và người kết đôi,
Cho chúng con không ngừng học hỏi và sinh sôi nảy nở…
Orvar nâng tô đá chạm lên trán rồi lại chạm vào môi. Một mùi hương ngòn ngọt lập tức lan toả khắp nơi. Lễ tế đã gần hoàn thành.
Kính mến Lôi Thần và Lâm Thần, người răn đe và người che chở,
Cho chúng con biết kính sợ và dè chừng…
Những lá hương liệu được giã nát ra và cho vào tô. Orvar nhanh nhảu tránh xa khỏi bàn thờ vì một tia chớp từ trên trời ngay lập tức giáng xuống thố nguyên liệu. Thở phào nhẹ nhõm, cậu quay trở lại bàn lễ, liếc mắt ra hiệu cho Amund tiếp tục.
Kính mến Thái Dương Thần và Nguyệt Thần, người soi đường và người an ủi,
Cho chúng con hăng say lao động và yên tâm nghỉ ngơi…
Orvar rắc vào hỗn hợp bụi đá mặt trời và mặt trăng. Làn khói bạc xung quanh trở nên lấp lánh hết sức huyền ảo. Bài kinh chỉ còn mấy câu cuối cùng.
Kính mến Chiến Thần và Tử Thần, người huấn luyện và người giải thoát,
Cho chúng con biết đấu tranh…
Cho chúng con một điểm dừng…
Cho chúng con ý nghĩa cuộc sống.
Orvar và Amund lần lượt cắt một lọn tóc bỏ vào tô nguyên liệu chung với con dao bằng bạc. Theo đúng chính xác những gì được học, thứ cuối cùng bỏ vào phải là xác thịt của người hành lễ nhưng Frostmost nghiêm cấm sử dụng máu thịt để làm phép vì nó liên quan đến Cổ Thuật thất truyền. Thay vào đó, các Pháp Sư và Phù Thuỷ đều chỉ sử dụng tóc để tượng trưng cho Tử Thần. Xong xuôi, Orvar và Amund hướng quyền trượng vào tô đá rồi đọc thần chú, Trỗi dậy và hãy kể lại!
Những cụm khói bạc lấp lánh bốc cuồn cuộn khắp quảng trường. Và trong làn khói thơm ngọt mùi thảo dược đó, câu chuyện hào hùng thuở hồng hoang khai sinh lập địa hiện lên như những bức tranh chuyển động. Hết sức đẹp đẽ và mê hồn.
Orvar đắm mình vào cảnh những vị thần sáng thế. Cuộc chiến tranh giữa Trí Thần và Chiến Thần, mối tình Thái Dương Thần và Nguyệt Thần, sự chia ly của Thổ Mẫu Thần và Thiên Thần, và cuối cùng là câu chuyện về vị thần nhỏ tuổi nhất - Tử Thần.
Orvar Icenstaff, chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi.
Cậu giật mình, ngả ngữa về phía sau, mồ hôi lạnh toát ra. Đúng lúc đó nghi thức cũng chấm dứt. Làn khói dần tan đi. Orvar vội vã đứng dậy trước khi có ai đó thấy bộ dạng này của cậu.
Viên pha lê trên trụ đá khắc ký hiệu cây nến đổi sang màu tím, báo hiệu cả hai đều xuất sắc hoàn thành bài thi của mình. Đại Tư Tế hài lòng búng ngón tay. Cả quảng trường vỗ tay tán thưởng.
Orvar kéo Amund lại gần mình, “Lúc nãy, khi nghi thức gần kết thúc, cậu có nghe thấy ai nói gì không?”
Amund nheo mắt, “Cậu lại thấy không khoẻ nữa à?”
Orvar buông tiếng thở dài, “Thôi bỏ đi!” Cậu lững thững quay về vị trí của mình, sẵn sàng cho bài thi thứ ba.
Ở phía trên cao, cậu cảm giác được Đại Pháp Sư vẫn luôn dán mắt vào cậu với vẻ dò xét. Tất cả đều soi mói cậu. Tất cả đều xem Orvar như một đứa bệnh tật. Cậu mệt mỏi bóp lấy vầng trán mướt mồ hôi. Mình không hoang tưởng. Rõ ràng có ai đó đã nói gì đó với mình. Orvar ráng nuốt uất ức. Cậu day mắt, cố lấy lại sự tập trung.
Vài phút sau, hai cái vạc và hai cái rương gỗ được mang đến. Lão Dược Sư Erna Frej tiến lên phía trước, nhẹ nhàng nói, “Đề tuỳ ý. Hãy tự mình pha chế một loại thuốc bất kỳ với những nguyên liệu cho sẵn.”
Orvar mở rương, bên trong chỉ chứa khoảng mười loại nguyên liệu. Cậu liếc sang phải. Amund đang mếu máo nhìn vào mớ nguyên liệu của mình. Cậu bật cười. Amund ngốc chẳng bao giờ nhớ được công thức và số lượng nguyên liệu cần thiết để pha chế bất kỳ một loại thần dược nào cả. Huống hồ, nguyên vật liệu không phải là yếu tố duy nhất cần thiết để điều chế thành công phương thuốc mà còn có chiều khuấy, số lần khuấy, nhiệt độ vạc, và cả thần chú kèm theo.
Trong khi Amund chán nản vứt bừa vài thứ vào vạc, Orvar cẩn trọng cắt cắt gọt gọt mấy loại rễ cây Bàn Tay Phù Thuỷ Già, đếm cánh hoa Sứ Trắng và mắt Sa Giông. Cậu lại hun lửa nhóm lò, tuần tự cho các vật liệu vào, lúc thì khuấy từ trái sang phải mười ba lần, lúc lại khuấy ngược chiều mười lăm lần.
Chợt, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên ngay bên phải. Cái vạc của Amund đã nổ tung, còn cậu ta thì mình mẩy ám đầy bồ hóng, không ngừng ho khạc ra những con bươm bướm.
Orvar khẽ thở dài ngao ngán. Cậu gấp rút niệm chú vào vạc thuốc đang sôi bốc khói và gợn những bọt bong bóng lềnh bềnh. Nước trong vạc liền sáng rực lên màu vàng như nắng sa mạc. Orvar múc vội lấy một chén rồi chạy lại tạt thẳng lên người Amund. Tức thì, quần áo và da dẻ cậu bạn trắng trẻo trở lại, cũng không còn ho ra bướm nữa.
Đám đông xung quanh cười ầm lên. Lão Dược Sư Erna cũng không nhịn được mà che miệng khúc khích, “Amund à, trò vẫn chẳng có tiến bộ gì cả. Bởi vậy tôi đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu thuốc Phục Hồi Thần Tốc cho thí sinh còn lại. May mắn người đó là Orvar nên cậu mới được cứu nhanh như vậy đấy.”
Amund xoa xoa đầu cười xấu hổ. Orvar vỗ vai cậu an ủi. Viên pha lê trên trụ đá khắc hình cái vạc liền loé lên ánh sáng màu xanh lơ. Vậy là đã qua được nửa chặng đường, cả hai tiếp tục bước vào bài thi thứ tư.
Thuần Sư Jarl vỗ tay, một cái thùng gỗ khổng lồ được mang đến. Ông sang sảng nói, “Bên trong đây là một con Vô Ảnh. Nó sẽ tự mình biến thành một loài Sinh Vật Huyền Bí ngẫu nhiên và nhiệm vụ của hai cậu là phải khống chế được nó…” Giọng Jarl bỗng nhỏ lại, “Mà vẫn bảo toàn tính mạng.” Cả quảng trường lập tức im bặt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Jarl. Một khoảnh khắc sau, ông mới phì cười, “Ta đùa đấy. Rất an toàn, không sao đâu.”
Amund nhát gan từ nãy đến giờ đã nhũn hết cả tay chân. Nghe câu đùa của Jarl cũng chẳng cảm thấy khá hơn chút nào. Orvar biết tỏng rằng sau thi đấu đối kháng, thuần thú là phần thi Amund ghét nhất. Với vóc dáng khiêm tốn, cộng thêm bản chất hiền lành ôn hoà, Amund thật sự không phù hợp với những môn học mang tính bạo lực như vậy.
“Này, cố lên chút nhé. Sau phần này là đến phần thi sở trường của cậu rồi.” Orvar vừa thủ thế vừa động viên.
“Tớ biết. Cảm ơn cậu.” Amund nuốt nước bọt, thầm lẩm bẩm, làm ơn đừng là Tử Kỵ Sỹ.
“Tung ra.” Jarl hô vang. Thùng gỗ bật tung nắp.
Lao về phía họ là một con Huyết Chuỷ.
Cả Frostmost đều kinh hãi.
“Chuyện… Chuyện gì thế này?” Jarl đứng bật dậy. “Đại Pháp Sư, con Vô Ảnh này là do tôi và Ulfrik chuẩn bị từ lâu rồi. Chúng tôi cũng đã ểm bùa khống chế lên nó. Sao lại xuất hiện vấn đề như thế này?”
Đại Pháp Sư không nói gì, chỉ lẳng lặng ra lệnh cho Jarl ngồi xuống, tiếp tục theo dõi phần thi dưới kia.
Thuần Thú là một bộ môn đòi hỏi sự linh hoạt, trí thông minh, và sự nhạy cảm. Từ trước đến giờ, các Pháp Sư và Phù Thuỷ đều chỉ học cách thuần hoá những loài Sinh Vật Huyền Bí không có dáng người. Vì cơ bản, các loài mang dáng người như Huyết Chuỷ hay Cao Tiên đều có trí thông minh vượt xa những dã thú khác. Họ có nền văn hoá và xã hội riêng. Thậm chí Huyết Chuỷ và Cao Tiên còn là hai trong số những bộ tộc lớn nhất ở Rừng Folidarc. Thật sự không có lý do gì để thuần hoá hai loài sinh vật này cả.
Chưa kể, với trí thông minh của mình, Huyết Chuỷ nói đúng hơn là một giống loài khá đáng gờm đối với cư dân Frostmost. Bài thi này vừa bất ngờ vừa hung hiểm, chẳng khác nào muốn lấy mạng học trò.
Amund lập tức xin hàng và lao về phía những hàng ghế quảng trường. Cậu chấp nhận rớt lần này, nhường không gian lại cho Orvar.
Cậu Pháp Sư nhà Icenstaff chầm chậm di chuyển theo vòng tròn, chú mục quan sát đối thủ. Chợt, Orvar vấp phải một hòn đá. Chỉ chờ có thế, con Huyết Chuỷ lao đến, miệng há ra để lộ những cái răng trắng nhởn khát máu. Orvar vội tung vào nó một thần chú cản phá nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Trong chớp mắt, cậu đã bị nó đè xuống đất, những cái nanh kề sát cổ, sẵn sàng cắm ngập vào dòng máu đầy sức mạnh của Pháp Sư.
Trong cơn hoảng loạn, cậu quẫy đạp, cố gắng tung những thần chú sát thương thẳng vào nó nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Cứ thế này sẽ không ổn. Khoảng cách quá gần. Mình vừa phải dùng sức khống chế nó, vừa phải ra đòn mà nếu không cẩn thận thì có thể dội ngược lại chính mình. Orvar vắt óc suy nghĩ. Nhưng tại sao mọi phép thuật đối kháng của mình đều không có tác dụng với nó chứ?
“Nhớ lại đi Orvar! Nhớ lại những gì ta đã dạy con!” Tiếng Jarl văng vẳng từ trên ban công tháp Đại Hội Đồng.
Sức của loài Huyết Chuỷ quả thật rất kinh khủng. Với tư thế bị đè ở trên, Orvar không thể đủ lực để tiếp tục kháng cự nó lâu hơn được nữa. Tay trái cậu nắm chặt cổ tay nó, nhưng tay phải cầm quyền trượng lại bị nó siết lấy không buông. Thật khó ra đòn!
Qua khoé mắt, Orvar thấy đám đông xung quanh nín thở chờ đợi. Bao nhiêu người trong số đó mong chờ con Huyết Chuỷ này cắn chết ta chứ? Khỉ thật! Tại sao lại là Huyết Chuỷ? Nếu nó mà là một sinh vật khác thì… Khoan đã,…
Chợt, có thứ gì đó trong ký ức của Orvar loé lên. Nó vốn đâu phải là Huyết Chuỷ thật! Nó là Vô Ảnh, mà Vô Ảnh vốn miễn nhiễm với hầu hết các phép thuật khi nó đang đội lốt. Phép thuật duy nhất có tác dụng với nó là thần chú Hiện hình. Chỉ khi một con Vô Ảnh bị bóc trần lớp nguỵ trang, nó mới bị vô hiệu hoá. Những lời giảng của Jarl vang lên trong đầu. Rõ rồi! Ra đó là lý do đánh bao nhiêu mà nó vẫn không hề hấn.
Cậu Pháp Sư trẻ liền đổi chiến thuật. Cậu cố gắng xoay đầu quyền trượng xuống mặt đất. Orvar lẩm nhẩm thần chú. Tức thì từ dưới lòng đất, hai sợi dây leo khổng lồ xé đất phóng vút lên, quấn lên con Huyết Chuỷ mà quăng ra xa.
Với sức khoẻ của nó, con quái vật sẽ bức ra sớm thôi nên Orvar phải di chuyển ngay lập tức. Cậu liền bỏ chạy, quết trượng phép xuống đất tạo thành một vòng tròn niêm phong. Chạy chưa được nửa đường, con Huyết Chuỷ đã vùng ra khỏi những sợi dây leo và bám sát đằng sau. Chỉ cần Orvar chậm lại một nhịp, chắc chắn nó sẽ vồ được cậu mà ngấu nghiến hút sạch máu.
Orvar không dám ngừng chân. Cuộc rượt đuổi lại tiếp diễn vòng quanh quảng trường. Tất cả mọi người đều đứng bật dậy mà nín thở quan sát. Một số người còn lên tiếng cầu xin Đại Pháp Sư mau chóng can thiệp. Cậu ngước mắt nhìn lên tháp Đại Hội Đồng, Jarl đang đứng ngồi không yên mà dõi theo cậu.
Orvar mỉm cười. Tiếp tục dùng hết sức mà chạy thêm một vòng nữa quanh quảng trường. Xong, phép niêm phong đã hoàn tất. Nó không thể trốn khỏi vòng tròn này được nữa. Bước tiếp theo phải nhanh và phải liều!
Cậu hướng thẳng tâm Crescent mà lao đến. Con Huyết Chuỷ đuổi sát sau lưng. Chỉ còn vài bước chân nữa thôi. Orvar vươn quyền trượng tới…
Phập!
Đám đông hét lên kinh hãi. Máu phun ra tung toé. Chân trái của Orvar Icenstaff đã nằm gọn cái miệng toang hoác của con Huyết Chuỷ. Mắt nó đỏ rực vì say mồi.
Ôi Thiên Thần Cha Cả ơi, lớn chuyện rồi!
Jarl, mau giúp thằng bé!
Cần gì phải quan tâm chứ. Cứ để nó tự sinh tự diệt.
Hậu duệ nhà Icenstaff mà. Lo gì?
Không gian hỗn loạn nhưng đâu đó vẫn có những tiếng cười cợt dè bỉu.
Orvar nén cơn đau thấu trời, chậm chạp lê đến tâm quảng trường. Mình phải đến được đó. Chỉ khi niệm chú tại tâm quảng trường thì thần lực mới đủ mạnh để khống chế con Vô Ảnh này. Nhưng cậu càng lúc càng cảm thấy mình yếu đi. Mặt trời đổ xuống tấm lưng vương máu những làn nắng ấm áp nhưng sao cậu cứ thấy càng ngày càng lạnh. Orvar vươn tay ra, chỉ còn một chút nữa là chạm đến tâm điểm. Con Huyết Chuỷ vẫn cật lực hút. Mi mắt cậu nặng dần.
Ngay khi mọi hy vọng dường như biến mất, khi Orvar đã định từ bỏ ý định muốn lấy lại tôn nghiêm cho gia tộc mình, một bóng áo nhỏ nhắn lao ra từ phía khán đài.
Amund xoay quyền trượng, gọi đến những sợi dây leo siết chặt cổ con Huyết Chuỷ, khiến nó không thể tiếp tục nốc máu Orvar được. Nghẹt thở, con quái vật nhả bàn chân nham nhở của cậu ra mà lao về phía Amund.
“Amund…” Orvar không thể tin vào mắt mình.
“Tớ ổn. Cậu mau vô hiệu hoá nó đi.” Cậu Pháp Sư tí hon hối thúc trong khi liên tục di chuyển, né tránh những cú táp trí mạng của con quái. Những sợi dây leo mỏng mảnh có vẻ không còn giữ được lâu. “Ôi Thiên Thần Cha Cả ơi!”
Orvar run rẩy dùng tay đẩy thân mình tới trước. Từng bước từng bước một. Phía sau vang lên tiếng hét thất thanh của Amund, tiếng cả khán đài gào rú hoảng sợ. Đến rồi! Cậu dùng hết sức cắm trượng phép xuống đất, hô to, Hiện hình!!!
Một luồng sáng màu tím nhạt từ quyền trượng cắm tại tâm Crescent lan toả khắp quảng trường. Con Huyết Chuỷ vội buông Amund ra. Nó lập tức co cụm lại rồi tìm cách lao ra khỏi quảng trường. Tiếc thay, Orvar đã niêm phong hết sức cẩn thận, đảm bảo an toàn cho tất cả khán giả.
Con Huyết Chuỷ không chỗ nào trốn. Nó quằn quại đau đớn, mấy phút sau liền hiện nguyên hìn thành một đốm sáng nhỏ nhoi. Loài Vô Ảnh…
Orvar vung trượng phép, hất nó vào thùng gỗ rồi lập tức niệm chú khoá lại. Bài thi kết thúc. Jarl thở phào, ra lệnh khiêng thùng đi ngay lập tức. Đám đông xung quanh cũng ngồi xuống, mặt ai cũng không giấu nổi sự bàng hoàng.
Kỳ thi năm nay bị sao thế nhỉ?
Thằng nhóc con mụ qụa đen vậy mà lại may mắn phết.
Orvar quắc mắt liếc lũ khán giả. Cậu nháng thấy Dược Sư Erna vội chạy tới, trong tay cầm theo hai bình thuốc Hồi Phục Cấp Tốc. Orvar vẫn nằm dài trên mặt đất, đôi mắt nặng trĩu. Cậu liếc nhìn cẳng chân đã lặt lìa của mình, rồi gục đầu xuống, chỉ muốn được nghỉ ngơi.
Mẹ vẫn là tấm khiên che chắn cho gia đình ta và cả đảo quốc.
Một vị đắng nghét tràn vào khoé miệng cậu. Orvar nhăn nhó, cảm nhận một luồng nhiệt tràn từ cuống họng xuống vết thương, nhẹ nhàng vuốt ve từng thớ thịt và mảnh xương gãy.
“Thở đi, con trai.” Lão Dược Sư xoa đầu cậu, “Sẽ sớm ổn thôi.”
Orvar gắng điều tiết nhịp thở, cảm nhận vết thương đang dần lành lại. Tuy thuốc Hồi Phục Cấp Tốc rất có hiệu quả nhưng chắc chắn một vết thương nghiêm trọng như vậy sẽ để lại di chứng cho chân trái của cậu. Vài phút trôi qua, chàng Pháp Sư trẻ vịn lấy đôi tay gầy gò của Amund mà gượng dậy với lấy quyền trượng đang nằm chỏng chơ gần đó.
“Cậu nghỉ đi. Đừng cố sức quá.” Amund lo lắng khuyên.
“Con còn thi được không?” Erna điềm tĩnh hỏi.
Orvar nheo mắt, cố xua đi cơn nhức đầu như búa bổ. Cậu thoáng thấy viên pha lê trên trụ đá của phái Thuần Dưỡng đã chuyển sang màu tím. Ánh sáng rực rỡ đó như khích lệ tinh thần, như bằng chứng cho một tình bạn hết sức đáng quý. Amund đã liều mạng cứu mình. Cậu nắm lấy tay người bạn nhỏ bé, “Dĩ nhiên là phải thi tiếp rồi. Con chẳng sao cả. Vả lại, hai môn tiếp theo cũng không cần phải vận sức nhiều.”
Erna mỉm cười, vỗ vai cậu khích lệ rồi nhanh nhẹn quay trở lên tháp Đại Hội Đồng. Amund đỡ Orvar đứng dậy. Hai người vào vị trí sẵn sàng cho bài thi kế cuối sắp bắt đầu.
“Thật sự không sao chứ?” Amund lo lắng hỏi. Bàn tay vẫn còn run lẩy bẩy.
“Không sao.” Orvar trấn an, “Cậu bình tĩnh lại đi. Đến bài thi sở trường của cậu rồi.”
“Này, lúc nãy cậu ngầu phết đấy.” Amund nháy mắt, toét miệng cười tuy vẫn hơi gượng gạo.
“Cậu cũng can đảm lắm. Tớ rất tự hào.” Orvar chân thành khen ngợi, nhưng trong lòng cậu vẫn tràn đầy những thắc mắc không lời giải đáp. Tại sao con Vô Ảnh đó lại hoá thành Huyết Chuỷ? Theo đúng quy định, nó lý ra phải được ếm bùa để chỉ hoá thân thành những sinh vật có trong chương trình học mới đúng. Việc này không bình thường chút nào. Kể ra thì từ lúc bắt đầu bài thi, mọi thứ đều đã rất kỳ lạ rồi…
Đám đông hình như cũng có cùng thắc mắc với cậu. Trên khán đài, người người đều rôm rả bình luận về sự xuất hiện của Huyết Chuỷ. Đại Pháp Sư phải mấy lần nhắc nhở, họ mới chịu giữ trật tự cho.
Khi những tiếng xôn xao đã ngớt đi. Bùa Chủ Vidar Hajamos liền hô vang, ““Hai thí sinh sẵn sàng. Hãy tạo ra một vườn hoa sen của Thần Hoả Quốc.”
Trong khi Amund hí hửng thì Orvar lại ôm mặt đau khổ. Tuy cũng là mọt sách như nhau, nhưng trí tưởng tượng của Orvar thua kém hẳn so với Amund. Cậu đã từng nhìn thấy hoa sen của Thần Hoả Quốc trong sách rồi nhưng lại không tài nào tái tạo được nó. Nói đúng hơn, Orvar chưa bao giờ tái tạo được cái gì chính xác chỉ vì óc tưởng tượng của cậu quá kém cỏi.
Orvar Icenstaff có một tư duy ồn ào. Có lần Bùa Chủ Vidar đã nhận xét như vậy khi kiên nhẫn ngồi xem con chuột nhắt của cậu nhảy múa tưng bừng trong khi lẽ ra nó phải bay vòng vòng như bọn chuột của các Pháp Sư khác.
Thôi được, cố lần này nữa vậy. Dù sao mình cũng không muốn trở thành Thầy Bùa. Orvar nhắm mắt và chỉa quyền trượng về phía trước. Lúc mi mắt vừa khép lại, cậu nháng thấy ở mé bên kia quảng trường, Amund hình như đã khoét ra một cái hồ và từ đó đang trổ lên những đoá hoa màu hồng xinh xắn.
Tập trung. Tập trung nào. Orvar cắn răng tự nhủ. Cậu chìm vào thế giới tưởng tượng của riêng mình. Không gian xung quanh lại như tan biến. Hồ sen. Hồ sen. Cậu tự nhủ, ráng hình dung ra những búp sen màu hồng thơm ngát, nhưng những gì hiện ra trong đầu lại trái ngược hoàn toàn.
Trong xà lim tăm tối lạnh lẽo, những tiếng leng keng của kim loại cứ thế vang lên như những tiếng chuông báo tử. Ngọn đuốc lập loè hắt lên tường bóng một người phụ nữ điên dại ngồi bó gối trong góc nhà giam. Bà ta cứ thế đập cái còng tay xuống đất, luôn miệng lẩm bẩm, “Cứu với… Cứu với… Cứu mẹ với…”
Orvar mở choàng mắt, tim cậu thình thịch đập liên hồi. Những cảnh tượng trong tâm trí lần này rõ ràng đến đáng sợ, nhưng những gì trước mắt còn đáng kinh hãi hơn. Toàn bộ quảng trường Crescent… không,… toàn bộ Frostmost đều bị bao phủ bởi màn đêm u ám. Chính giữa quảng trường, xà lim với ngọn đuốc le lói hiển hiện rõ ràng trước mặt. Bên trong, một người phụ nữ liên tục gõ còng tay xuống đất và lẩm bẩm những tiếng cầu cứu. Orvar đã tạo ra cơn ác mộng của mình trước mặt nhân dân toàn đảo quốc!
Tất cả Pháp Sư và Phù Thuỷ đều đứng bật dậy. Ai nấy đều hoảng sợ trước cảnh tượng kỳ dị trước mắt. Phía bên kia, hồ sen tươi đẹp của Amund dần héo tàn và biến mất vào màn đêm.
“Orvar, cậu sao vậy?” Amund chậm rãi tiến lại gần.
Cứu với…
Cứu với…
Orvar ôm lấy đầu, bịt tai thật chặt. Tiếng kêu cứu cứ xoáy vào óc khiến đầu cậu nhói buốt như bị bổ ra làm đôi. Cậu quỵ xuống mặt đất mà rên rỉ.
“Dừng lại đi! Làm ơn dừng lại đi.” Orvar nài nỉ van lơn nhưng bóng đêm bao phủ Frostmost vẫn không hề suy suyển.
Đại Pháp Sư và các Trưởng Phái vội vã lao xuống quảng trường. Bốn phía hỗn loạn tiếng la ó chửi rủa.
Đồ quái dị!
Thứ xui xẻo!
Chẳng khác gì mẹ của mày!
Orvar bật khóc nức nở. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình không cố tình làm như thế. Đây không phải ý của mình. Vốn dĩ ngày hôm nay là cơ hội tốt để xây dựng lại hình ảnh nhà Icenstaff, sao lại ra nông nổi này? Dừng lại đi mà!
Đồ quái…
Một mũi tên đâm xuyên qua cổ kẻ vừa lớn họng nguyền rủa Orvar. Hắn vật ra khán đài, máu chảy lênh láng. Theo sau đó, một rừng mũi tên lao xuống như mưa. Lại thêm mười mấy Pháp Sư và Phù Thuỷ gục xuống. Màu đỏ loang đầy tuyết trắng. Ảo ảnh của Orvar lập tức tan biến, thay vào đó là bầu trời chói chang nắng Xuân Phân. Nhưng khi màn đêm đó biến mất, cũng là lúc hàng chục chiến thuyền của địch đã an toàn cập bến từ lúc nào. Từ cảng Misty, chúng tràn lên đồi White Head, những lưỡi kiếm kim cương óng ánh lăm lăm trong tay. Và kìa, kẻ dẫn đầu đoàn quân…
Orvar không thể tin vào mắt mình…
Đồ quạ đen! Đồ phản bội!
Mặc cho họ chửi bới, mặc cho họ nổi cơn thịnh nộ. Orvar không gì để chống chế. Cậu cứ thế đứng sững. Tất cả hy vọng trong cậu đều sụp đổ.
0 Bình luận