Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu
Chương 037 - Khống Chế / Hank Philips
0 Bình luận - Độ dài: 3,676 từ - Cập nhật:
HANK PHILIPS
15 ngày trước Xuân Phân,
Dưới chức danh Thư Ký dinh Kim Ốc, quyền lực trong tay Hank Philips không đáng kể, nhưng dưới mỹ danh cánh-tay-phải của Đệ Nhất Phu Nhân thì rất nhiều người phải kiêng dè hắn. Hank đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, từ đánh tráo chị em Titula, hỗ trợ vụ đầu độc Tổng Thống, moi được thông tin Cổ Ngọc từ gã hắc y, và gần nhất là xuống tay với mẹ con nhà Pence. Tất cả mọi chuyện đều đem lại cho hắn sự tin tưởng tuyệt đối từ Charlotte, tạo ra một điều kiện vô cùng thuận lợi cho kế hoạch trả thù của hắn - Hiệp Sỹ Henry Surge.
Hôm nay Thủ phủ Starpiece bỗng trở lạnh. Gió rét từng cơn rít gào trong buổi sớm. Đường phố lác đác người. Ai ai cũng quấn áo len kín mít. Hank cười khẩy, tự nhìn xuống trang phục của mình. Vẫn là chiếc sơ mi vải cotton mỏng, áo khoác dài bằng lụa thêu hoa văn chỉ vàng như mọi ngày. Cái lạnh này nếu so với Snowveil thì đúng chỉ là gió thổi hiu hiu.
…
Vùng đất giá lạnh được cai trị bởi một thủ lĩnh cũng không kém phần băng lãnh. Norman Wyndham nổi danh là một lãnh chúa tàn khốc. Tất cả mọi người đều khẳng định như thế, nhưng đến hôm nay, Henry Surge mới được dịp chứng kiến tận mắt.
Chưa bao giờ trong cuộc đời, cậu nghĩ mình sẽ bị kẹt vào vị trí này, quỳ trên Chính Điện cùng với Elizabeth và người bạn thân nhất của mình. Tất cả đều cúi gằm mặt trước Norman Wyndham, lắng nghe phán quyết của ông.
Giá như cậu đừng sống quá nguyên tắc, giá như cậu biết thông cảm cho anh em hơn thì bây giờ cậu đâu phải chịu khổ như thế này. Ngày đó, trong cuộc thi săn bắn của Hiệp Sỹ tập sự, người bạn thân của cậu đã gian lận để đạt giải cao nhất. Chính cậu là người đã đi tố cáo hành vi này chỉ vì Henry được dạy rằng “một Hiệp Sỹ sẽ phải luôn hành động vì sự trung thành, và chính nghĩa.” Chính sự trung thành tuyệt đối đối với lãnh chúa, và chính vì sự tôn sùng chính nghĩa kia đã thúc đẩy Henry phải lên tiếng chỉ mặt người bạn mình.
Và rồi hắn ôm hận.
Một đêm nọ, khi Elizabeth lén lút đến thăm Henry tại cổng sau lâu đài, nơi cậu có phiên gác. Chính hắn đã dẫn lãnh chúa Norman đến tận nơi để bắt gặp cậu đang ôm hôn say đắm tiểu thư nhà Wyndham. Norman không nói gì, chỉ lẳng lặng ra hiệu cho thuộc hạ mang cả ba người bọn họ vào quỳ trong chính điện cả đêm.
Rạng sáng hôm sau, lãnh chúa đến, mang theo một bầu không khí giá lạnh trong đáy mắt. Ông lắng nghe từng người phân bua. Ông tảng lờ tiếng khóc lóc cầu xin của Elizabeth.
Norman thong thả bước xuống, vòng quanh ba kẻ đang quỳ, rồi ông đứng sau lưng Henry mà hỏi, “Henry, ta đã dạy các ngươi điều gì về việc trả thù nhỉ?”
Cậu run rẩy trả lời, “Thưa lãnh chúa, ngài đã dạy… Con người là những kẻ hèn hạ thích ôm hận…”
Norman lại đi thêm một vòng, ông đặt tay lên vai con gái. Henry liếc qua đôi tay đang siết lại ấy, trong lòng cuộn lên nỗi lo lắng, “Nếu ngươi chỉ trừng phạt chúng qua loa…” Henry dường như nhận ra câu chuyện sẽ dẫn đến đâu, răng cậu đánh lập cập. Gió tuyết từ ngoài tốc vào lạnh thấu xương.
Lãnh chúa nhướng mày, “Thì sao nữa?”
“… Thì ngươi hãy sẵn sàng đón nhận những trò ti tiện đê hèn chúng sẽ dành cho ngươi đi.” Henry lắp bắp.
Norman chỉ lãnh đạm mà ừm một tiếng. Rồi ông lại đến sau lưng gã Hiệp Sỹ còn lại, bất ngờ tuốt kiếm của hắn ra. Tiếng kim loại rít lên trong chính điện vang vọng khiến ai nấy đều rùng mình sợ hãi. Một khi kiếm đã ra khỏi vỏ, sáng hôm nay nhất định sẽ có một người phải rơi đầu.
“Nói tiếp đi, Rodrick.” Lãnh chúa lê lưỡi kiếm trên sàn đá, vòng ra trước mặt gã mách lẻo.
“Thưa… thưa lãnh chúa, chỉ khi ngươi… đốt chúng thành tro bụi, băm chúng thành… trăm nghìn mảnh,… ngươi mới có thể… ngồi vững trên ngai vàng.” Rodrick gần như sắp khóc đến nơi. Hắn có vẻ cũng phần nào nhận ra kết quả của ngày hôm nay.
“Những gì ngươi làm tối hôm qua đã đốt Henry thành tro bụi chưa, đã băm hắn thành trăm nghìn mảnh chưa?” Norman đặt lưỡi kiếm lên cần cổ Rodrick.
Hắn nhắm tịt mắt, giọng vỡ oà thành những tiếng van lơn, “Thưa chưa… Thưa chưa… Lãnh chúa tha tội! Tôi không dám làm như vậy nữa.”
“Ngươi đem lòng thù oán Henry nhưng lại vô dụng, không đủ khả năng diệt trừ hắn. Lại muốn mượn tay ta. Thậm chí còn định làm tổn hại đến danh tiếng của tiểu thư.” Ông cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn, cất giọng mỉa mai, “Chiêu này có phải hơi dại dột và liều lĩnh không?”
“Là tôi ngu dốt. Là tôi ngu dốt. Lãnh chúa tha mạng!” Rodrick khóc rống lên.
Henry và Elizabeth kinh hãi ngồi bên cạnh mà im thin thít, không dám hó hé một lời.
“Ta nào có muốn lấy mạng ngươi?” Norman lại lê lưỡi kiếm, và dừng lại trước mặt Henry, “Người muốn lấy mạng ngươi phải là cậu trai này mới đúng.” Lãnh chúa chìa món vũ khí ra trước mặt cậu. Ông nở một nụ cười bệnh hoạn, gật gật đầu hối thúc Henry nhanh chóng cầm lấy kiếm.
“Henry. Đừng làm ta thất vọng. Ngươi đã biết ta dạy ngươi điều gì về trả thù rồi. Cứ việc ra tay đi.” Norman xoay lưng về phía họ, lạnh lùng ra phán quyết cuối cùng.
Henry đứng dậy, vác kiếm đến trước người bạn thân của mình. Tay anh run rẩy trước gương mặt nhoè nhoẹt nước mắt.
“Không! Henry, làm ơn. Đừng!” Rodrick bất lực cầu xin.
“Một.” Norman đếm. Vẫn xoay lưng về phía họ. Henry không dám đối diện với Rodrick. Cậu quay mặt đi chỗ khác.
“Hai.” Henry nâng kiếm lên. Ánh sáng kim loại hất lên bờ tường thành một vệt sáng run lẩy bẩy. Không gian ngập tiếng khóc lóc thảm thiết. Elizabeth cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn cảnh tượng máu me sắp đến.
“Ba!” Ánh kim loại loé lên. Thanh âm chói tai vang vọng khắp chính điện khi lưỡi kiếm rơi xuống đất. Henry quỳ phịch xuống, nước mắt ứa ra. Cậu không nỡ ra tay tuyệt tình với người bạn chí cốt của mình. Rodrick ngồi thụp xuống, vừa khóc vừa thở dồn dập.
Chợt, bầu trời như vừa nháng lên một tia chớp sắt lạnh. Mặt đất bỗng ẩm ướt một thứ chất lỏng màu đỏ. Cả thân hình Rodrick đổ ập xuống bên cạnh Elizabeth khiến cô thét lên thảm thiết. Henry mở đôi mắt nhạt nhoà ra, chỉ kịp thấy cái đầu bạn mình lăn lóc ngay dưới chân. Kề bên đó là lãnh chúa Norman với thanh kiếm đỏ hoét trong tay.
“Vô dụng!” Lãnh chúa lạnh lùng liếc anh. “Trước giờ ngươi vẫn là một Hiệp Sỹ xuất sắc nhưng xem ra ta đã đánh giá sai về ngươi rồi. Vốn dĩ sau chuyện tối qua, ta đã định gả con gái cho ngươi nhưng với tính cách uỷ mị như vậy, ngươi làm sao bảo vệ Elizabeth?” Ông vứt kiếm xuống sàn. “Từ hôm nay trở đi, ta cấm hai ngươi lại gần nhau.”
Elizabeth bật khóc nức nở, vội vã đuổi theo cha mà năn nỉ.
Chính Điện chỉ còn lại mỗi Henry vật lộn với những cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Cạnh bên là cái xác đẫm máu của Rodrick cùng cái đầu lăn lóc trợn trắng mắt nhìn chòng chọc vào cậu.
Và chẳng bao lâu sau, Elizabeth Wyndham trở thành Hoàng Hậu của Đế Quốc Kim Cương.
…
“Chỉ khi ngươi đốt chúng thành tro bụi, băm chúng thành trăm nghìn mảnh, ngươi mới có thể ngồi vững trên ngai vàng.” Hank lẩm nhẩm lại bài học nhớ đời của mình, bài học đã vĩnh viễn chia cắt gã và Elizabeth.
Benjamin Alden đã sai. Hắn đã chừa lại mạng của Hoàng Tử Richard Williams. Richard Williams cũng sai. Hắn đã chừa lại mạng của Charlotte Alden. Tất cả những kẻ nào ngu dốt chừa lại mạng của kẻ thù đều gặp phải kết cục bi thảm. Và ngày hôm nay, tất cả bọn chúng đều sai, cả phe Quý Tộc lẫn phe Khai Trí, vì chúng đã bỏ sót mạng của Henry Surge.
Giờ đây, khi cơ hội đến, Hank sẽ không nhu nhược như ngày xưa. Gã sẽ thẳng tay loại trừ tất cả những kẻ nào đã cướp Elizabeth khỏi tay hắn, khiến hắn và cô vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Với Đệ Nhất Phu Nhân làm hậu thuẫn, Hank đã không còn là một quân cờ nữa. Hắn đã trở thành một người chơi cờ. Và ván cờ chính trị này đang dần kết thúc màn khai cuộc. Các vị trí hiểm hóc, các quân sĩ trọng yếu đang dần dần vào vị trí. Với quân Hậu trong tay, Hank sẽ phá tan thành luỹ của kẻ thù.
Bước chân gã dừng lại trước cánh cổng sắt màu đen của Hội Đồng Toàn Dân đang rộng mở. Ở giữa khoảnh sân trước có một đài phun nước khổng lồ được kết hợp từ mười pho tượng miêu tả mười Dân Biểu trong Hội Đồng.
Hank đường hoàng đi vòng qua đài phun nước, không quên búng một đồng tiền xuống và lẩm bẩm một điều ước. Hắn nhếch mép cười nhạt rồi đẩy cánh cổng nặng trịch mà bước vào trong.
Hội Đồng Toàn Dân là một toà nhà mái vòm hai tầng với khu vực sảnh hình tròn lúc nào cũng đông người qua lại. Phần lớn người dân đến đây để đề bạt những nguyện vọng của họ với những viên chức ngồi tại những cái bàn nhỏ dọc theo hình vòng cung của sảnh. Tôi muốn giảm thuế. Chất lượng bệnh viện dạo gần đây tệ quá. Cần phải sửa lại con dường dẫn đến Lightwell gấp… Đủ mọi loại yêu cầu và phản ánh khiến những chồng văn kiện ở đây lúc nào cũng chất cao như núi. Phía trên sảnh là một tầng lửng với mười văn phòng của mười vị Dân Biểu và một phòng họp chung. Mái vòm trên cao có gắn những ô cửa sổ khổng lồ làm bằng kính màu nên khi ánh mặt trời rọi vào liền chiếu xuống đất những vệt sáng cầu vồng hết sức sống động. Không gian của cơ quan hành chính tuy trang nghiêm nhưng vì vậy mà cũng không nhàm chán, tẻ nhạt.
…
“Tìm Rodrick, tức Người Thầy mới nhậm chức cách đây không lâu.” Charlotte tỉ mỉ hướng dẫn, “Hắn luôn là người sớm nhất có mặt tại Hội Đồng Toàn Dân.”
“Hắn cũng tên là Rodrick?” Hank nheo mắt.
“Cũng?” Charlotte nhướng mày.
“Không có gì. Chỉ là trùng tên với một người bà con.” Hank nhẹ nhàng gạt đi.
“Vậy tôi hy vọng cậu sẽ không chùn tay.” Đệ Nhất Phu Nhân nhìn thẳng vào viên Thư Ký, “Vì tuy tôi bảo phải giảm thiểu thương vong, nhưng nếu có ai cần phải chết thì đó chính là hắn.”
“Dĩ nhiên rồi. Vì đó là kẻ đã thay thế vị trí của James Harrington mà.” Hank lầm bầm, “Lần này, chính tay tôi sẽ lấy mạng Rodrick.”
Charlotte hơi nhíu mày khó hiểu, nhưng rồi lại tiếp tục dặn dò, “Đúng sáu giờ ba mươi sáng, hắn sẽ đến chỗ làm. Rất có thể sẽ có những người khác ở đó, nhưng nếu cậu lại gần, vờ chiêm ngưỡng bức tranh Thổ Mẫu Thần ở bên tay phải cửa ra vào, gần cầu thang lên tầng lửng, hắn chắc chắn sẽ đến bắt chuyện với cậu.”
“Vì sao?” Hank nhấp một ngụm cà phê.
“Vì hắn là một chiên ngoan đạo.” Charlotte nâng bình cà phê nóng hổi, “Uống thêm nhé?”
“Không, cảm ơn Phu Nhân.” Hank lắc tay, “Nhưng theo tôi biết, vị trí Người Thầy không dành cho những người sùng đạo.”
“Chúng ta sẽ hỏi Tổng Thống đáng kính khi ngài ấy khoẻ lại nhé.” Charlotte nhún vai, “Chẳng phải đây là người mà Richard đã cài vào sao?”
“Hợp lý.” Hank xé một miếng bánh mỳ, phết lên đó một ít bơ đậu phộng. “Sau đó, tôi làm gì nữa?”
Charlotte chậm rãi dùng dao quệt một miếng mứt dâu. Màu đỏ thẫm lan ra trên lưỡi kim loại sắc lạnh. “Cậu hãy làm thế này…”
…
Bức tranh miêu tả cảnh Thổ Mẫu Thần trong tà áo chùng đỏ thẫm đang dạy loài người cách tồn tại. Từng chi tiết một đều chính xác như những gì Thổ Mẫu Thánh Kinh miêu tả, từ hình ảnh Mẹ Terrania cầm cuốc hướng dẫn người đàn ông đầu tiên cách trồng trọt đến cảnh Mẹ chỉ người phụ nữ đầu tiên phải dạng chân thế nào để giúp nhân loại sinh sôi phát triển. Hank hừ một tiếng khinh khỉnh. Con người luôn tìm được cách để hợp pháp hoá những thứ ghê tởm mà họ thích. Tình dục dưới cái lốt mỹ thuật và tôn giáo lại trở nên lộng lẫy và đáng tôn thờ đến thế. Viên Thư Ký đảo mắt tới góc tranh phía dưới bên phải, nơi có một chữ ký cầu kỳ hết sức khoa trương: Rodrick Federick. Thảo nào…
“Ấn tượng đấy chứ?” Một giọng nam lanh lảnh cao chợt vang lên sau lưng.
Hank chậm rãi xoay lại, mỉm cười hiền hoà, “Chào Người Thầy. Tác phẩm của anh đẹp lắm.” Hank lịch sự bắt lấy bàn tay đang chìa ra, nhưng không có ý định buông.
Sau mấy lần rút tay về không được, Rodrick hơi chột dạ. Hắn đảo mắt ngó lăm lăm viên Thư Ký như dò xét, “Có… có chuyện gì không, ngài Philips?”
Hank kéo hắn sát lại gần mình, rồi thì thầm vào tai Người Thầy, “Cứ xem như anh đang khai sáng cho một kẻ tò mò đi. Kể tôi nghe xem, theo giáo lý của các ông, có phải Frostmost vốn là một phần lãnh thổ mà Thổ Mẫu Thần đã ban tặng cho chúng ta không?”
Người Thầy lắp bắp, “Phải… phải… đúng như vậy. Nhưng mà… sao bỗng dưng ngài lại nói mấy chuyện này?”
Viên Thư Ký hạ thấp giọng hơn nữa, “Vậy nếu Đệ Nhất Phu Nhân của chúng ta tổ chức một cuộc tổng tấn công hòn đảo chết giẫm ấy, liệu anh có đồng ý không?”
Rodrick im lặng một lúc, rồi mới chầm chậm thì thầm, “Đệ Nhất Phu Nhân thật sự muốn gây chiến với vùng đất đáng nguyền rủa đó sao?” Mắt hắn tròn xoe đầy bất ngờ.
Gương mặt lạnh như tiền của Hank khẽ gật một cái. Gã vẫn siết chặt bàn tay Người Thầy không chịu buông.
“Vậy thì quá tuyệt vời rồi!” Rodrick khẽ reo vui. “Chúng ta có thể thực hiện được việc mà Williams Đại Đế bấy lâu vẫn không làm được. Có điều…” Hắn liếc qua vai Hank, các Dân Biểu khác đã đến đầy đủ và đang tiến vào văn phòng của họ, “Những vị Dân Biểu kia chưa chắc đã đồng ý đâu. Phải có sự đồng thuận từ cả mười Dân Biểu mới có thể kêu gọi lực lượng quân đội trên toàn lục địa.”
“Nếu anh phải chịu thiệt thòi một chút để chúng ta đạt được mục tiêu lớn, mục tiêu của đất nước, mục tiêu của Thổ Mẫu Thần thì sao?” Hank lại kéo hắn sát lại mình, phả vào tai hắn những lời ngon ngọt.
“Đó sẽ là vinh dự của tôi.” Rodrick ngây thơ trả lời. Trong câu còn phảng phất chút ý cười tự hào.
“Là anh nói đấy nhé.” Hank cười nhạt, thả bàn tay đã tấy đỏ của Rodrick ra rồi quay lưng, chớm bước.
Một làn gió lạnh ngắt vút qua mặt Rodrick. Hắn vẫn còn đứng xoa bàn tay bị đau, chưa kịp hiểu mô tê gì thì bỗng thấy nhói buốt nơi cổ họng. Rồi máu bắt đầu tuôn. Xối xả. Rodrick dùng cả hai bàn tay để bịt lại nhưng dòng thác đỏ rực cứ thế tuôn ra. Hắn không thốt nên được từ nào, chỉ khục khục mấy tiếng vì bị sặc bởi chính máu của mình. Mấy giây sau, Rodrick vật ra sàn. Máu đã loang ra thành một vũng đỏ thẫm trông hệt như tà áo của Thổ Mẫu Thần đã phủ lên người hắn.
Tất cả viên chức xung quanh đều đứng bật dậy, tri hô gọi cảnh vệ nhưng không một ai bước vào can thiệp. Trái lại, khi nghe tiếng vỗ tay vang vọng của Hank, hàng loạt quân lính với dấu ấn dinh Kim Ốc tràn vào bao vây cả Hội Đồng Toàn Dân.
Hank xềnh xệch lôi xác Rodrick đến giữa trung tâm sảnh. “Không một ai được ra hoặc vào Hội Đồng Toàn Dân.” gã lại chỉ tay lên lầu mà điều động, “Ta muốn mời tất cả Dân Biểu xuống đây nói chuyện.”
Ngay lập tức, một nhóm mười tên lính vác kiếm lên lầu lùng sục. Ở dưới, Hank lặng lẽ gật đầu ra lệnh. Tất cả hai mươi viên chức bị khống chế đều đồng loạt bị lôi ra chém chết. Tiếng gào khóc vang lên chừng ba giây rồi im bặt. Sự im lặng hoàn hảo. Im lặng nghĩa là không chống đối.
Một lúc sau, chín Dân Biểu còn lại đều bị giải xuống. Tất cả run rẩy mà đến trình diện Hank. Xung quanh la liệt toàn xác người và mùi máu tanh nồng đặc quánh.
Viên Thư Ký điểm qua một lượt những người đứng trước mặt gã rồi mới từ từ rút trong áo khoác ra một văn kiện có dấu triện kim cương.
“Đây là bản đề xuất chinh phạt Frostmost mà Đệ Nhất Phu Nhân và các Bộ Trưởng đã cùng nhau thông qua.” Hank giơ văn bản ra trước mặt các Dân Biểu đang co cụm với nhau và đi một vòng quanh họ. “Bản đề xuất này ra đời từ lòng yêu nước và mối thù nhà của Đệ Nhất Phu Nhân, và cũng từ nguyện vọng của nhân dân.”
Những Dân Biểu dường như đã hiểu mục đích của cuộc bố ráp lần này. Họ trợn tròn mắt nhìn bản đề xuất trong tay Hank.
“Nếu chinh phạt Frostmost đến từ những lý do cao thượng như thế thì sao các người lại không đồng lòng với cả nước mà điểm chỉ vào văn kiện này?” Hank liếc các tù binh, dò xét thái độ của họ.
“Cộng Hoà Illuminus vừa kết thúc chiến tranh được tám năm. Thật sự không thể kham nổi một lần khói lửa nữa đâu.” Có người mạnh dạn lên tiếng, “Mong Đệ Nhất Phu Nhân suy nghĩ lại.”
Viên Thư Ký bật cười. “Quý vị Dân Biểu xem ra đã hiểu nhầm ý tôi rồi.” Gã sai một tên lính dựng Người Thầy dậy rồi móc trong túi áo Rodrick ra hũ mực đỏ chuyên dùng để điểm chỉ. Hank day ngón tay đang dần lạnh ngắt của Người Thầy vào hũ mực rồi ấn vào tờ văn kiện. “Đây không phải là lời gợi ý, mà là mệnh lệnh.”
Hank nhướng mày rồi vứt Rodrick xuống sàn. Gã muốn tất cả mọi người ở đây hiểu rằng, dù thái độ của bọn họ có ra sao đi chăng nữa, ngày hôm nay, Hank sẽ bước ra khỏi đây với bản đề xuất có đủ mười dấu điểm chỉ. Còn họ, có bước ra được hay không lại là chuyện khác.
Các Dân Biểu nhìn nhau rồi không nói không rằng, từng người bước lên, tự mình ghi dấu ấn vào tờ văn kiện đó.
Xong xuôi, Hank cuộn tờ giấy lại và khoan thai bước ra cổng.
“Chúng tôi đi được chưa?” Có ai đó rụt rè lên tiếng.
Hank khựng lại. Hắn không thèm quay lưng, chỉ nhàn nhạt ra lệnh, “Tiễn họ đi.”
Và rồi phía sau lại vang lên tiếng kim loại đâm vào da thịt, tiếng máu phun, và tiếng gào khóc cầu cứu.
Sau cùng là im lặng. Sự im lặng không phản kháng. Chỉ khi ngươi đốt chúng thành tro bụi, băm chúng thành trăm nghìn mảnh, ngươi mới có thể ngồi vững trên ngai vàng. Hank không bao giờ quên bài học đáng giá này. Hank sẽ không bao giờ chừa lại mạng của ai cả.
“Thưa Thư Ký, Đệ Nhất Phu Nhân đã dặn hạn chế số thương vong. Nay chúng ta giết nhiều người vô tội như vậy, liệu có ổn không ạ?” Một tên lính dè dặt lên tiếng.
“Đệ Nhất Phu Nhân đang có những phút tự hoài nghi bản thân.” Hank thở dài, “Cô ấy cần một cú đẩy. Một cú đẩy mà sau đó cô ấy sẽ không thể chùn bước hay quay lại được.”
Hank rút khăn tay, lau máu trên con dao vừa dùng để chém Rodrick, “Vả lại, chúng chẳng phải là người vô tội. Chúng đều là những chính trị gia. Và chính trị gia thì không bao giờ vô tội.”
0 Bình luận