Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 046 - Tình Cờ / John Montgomery

0 Bình luận - Độ dài: 5,249 từ - Cập nhật:

JOHN MONTGOMERY

Vốn là một tên mọt sách đúng nghĩa, John từ bé đã thích đắm mình trong những quyển tiểu thuyết phiêu lưu dầy cộp. Không ít những câu chuyện trong số đó kể về những chuyến du hành vượt qua đại dương bao la ngút ngàn đầy hiểm nguy và bí ẩn. Một số nhỏ hơn thì thuật lại những khó khăn nhọc nhằn khi nhân vật chính phải trốn chui trốn nhủi trên một con thuyền, chờ đợi thời cơ để tẩu thoát sang lục địa bên kia. Ấy vậy mà không một nhà văn đại tài nào đề cập đến việc mà John đang phải đau đớn đối mặt mấy hôm nay.

Sóng nhè nhẹ đều đều vỗ vào mạn thuyền. Titula tựa đầu vào một thùng trái cây đã vơi đi quá nửa, hàng mày cứ nheo lại vì trằn trọc. Chẳng ai có thể ngon giấc khi gặp bước truân chuyên như vậy cả. John thở dài kéo lại tấm giẻ rách cậu vô tình moi được ở cái xó xỉnh nào đấy và quấn nó chặt hơn quanh người cô. Thật ra Huyết Chuỷ vốn không cần phải ủ ấm vì họ nào có thân nhiệt, nhưng theo thói quen, John vẫn cảm thấy mình nên làm gì đó để giúp cô dễ chịu hơn.

Một lúc sau, khi chắn chắn rằng Titula đã vào giấc, John mới nhẹ nhàng rút chiếc đồng hồ bỏ túi và ống tro Frostmost ra, len lén giấu chúng dưới lớp áo khoác để tránh ánh sáng xanh tù mù run rẩy rọi vào mặt cô. Một giờ hai mươi sáu phút sáng. John hít một hơi thật sâu rồi thận trọng khom người bò ra khỏi cái hốc mà họ đang trốn, cố hết sức để không gây ra tiếng động. Cậu với tay lấy hai cái xô đã được quấn chặt lại bằng hai tấm vải cũ mèm dơ dáy và thận trọng từng bước tiến về phía cầu thang.

Khoang lương thực đen kịt và chật hẹp như một nấm mồ. Hai tay cậu vướng víu với hai cái xô gỗ nặng trịch lõng bõng nước nên không thể cầm thêm ống tro phát sáng. Nhưng cho dù có muốn, John cũng không thể đánh liều thu hút sự chú ý của thuỷ thủ đoàn về phía mình được.

Nhà khoa học nín thở, hóp bụng, cố ép cơ thể mình càng phẳng càng tốt để len lỏi qua những dãy thùng gỗ cao đến ngực. Con tàu Zetpy này có sức chứa cực kỳ lớn nên bọn thuỷ thủ đoàn lười biếng chỉ tuỳ tiện khuân hàng lên rồi xếp tạm bợ cho xong đúng một lần duy nhất. Kể từ sau khi hoàn thành việc chất hàng, phải ba ngày chúng mới bén mảng xuống đây một lần để lấy thêm thực phẩm. Lúc đó thì John đã bố trí xong xuôi những thùng gỗ đồ sộ thành những lớp che chắn hết sức kín đáo cho cái hốc nhỏ sát vách khoang nhưng vẫn chừa ra một ngách vừa đủ để một người gầy gò có thể lách qua được. Cũng nhờ bọn Zetpy này rất chăm chỉ chè chén và đấu vật với nhau hàng ngày nên John mới có thể tận dụng những tiếng động rầm rầm trên boong mà “trang trí” lại chỗ ẩn náu của mình.

Cộp! Con thuyền bất chợt tròng trành khiến cậu mất thăng bằng. Cái xô va vào đâu đó phát ra một tiếng vang vọng khắp cả không gian tối hù. John nín thở, lắng tai nghe ngóng động tĩnh, cố gắng kiểm soát hai cánh tay mỏi nhừ đang run lên lập cập. Một phút trôi qua. Hai phút trôi qua. John nghĩ vậy. Năm phút trôi qua. Bên trên vẫn im phăng phắc. Bảy phút. Mồ hôi John túa ra như tắm. Bóng tối ngột ngạt đè lên ngực cậu đau nhói.

Cuối cùng, John mạnh dạn tiến thêm một bước, ô cửa đã ở ngay trước mắt. Nhưng ngay lúc đó một cái đèn cầm tay từ đâu xuất hiện. Ánh sáng vàng rực lướt qua mái đầu John, thúc cậu nhanh chóng hụp xuống núp vào giữa những thùng hàng. Qua khe hở, John chết điếng quan sát gương mặt dữ tợn bờm xờm râu ria của gã thuỷ thủ đa nghi. Theo lẽ thường, hắn chú ý đến những ngóc ngách phía xa chứ ít khi nào nghĩ đến những chỗ ngay sát gần bên. Và chỗ John trốn thì vừa khéo nằm ngay tầm tay với của hắn.

Sau khi ngó nghiêng mấy cái, tên thuỷ thủ lặng lẽ bỏ đi. Cả khoang ẩm thực lại lần nữa chìm vào tăm tối. Nhà khoa học nuốt nước bọt, đôi chân cứng đờ không dám nhúc nhích.

Mãi một lúc lâu sau, John mới rời khỏi vị trí. Cậu rón rén lú đầu qua ô cửa sập cầu thang dẫn lên boong. May mắn thay, mấy hôm nay trời nắng gắt nên khoang tàu nơi cậu và Titula đang trốn luôn mở sẵn cửa để bảo đảm độ thông thoáng cho kho lương thực bên dưới. Ánh sáng vàng vọt mờ nhạt của những ngọn đèn rải rác trên boong lúc lắc qua lại nhưng không chiếu đến chỗ cửa sập. Tuy John hoàn toàn được bóng tối che phủ nhưng cậu vẫn hết sức cẩn thận nhìn trước ngó sau rồi mới dám nhón chân lên boong.

Hầu hết thuỷ thủ đoàn đều đã say giấc. Chỉ còn vài tên trực đêm đang uể oải xách đèn đi tới đi lui ở phía bên kia mạn tàu. Mình đã từng làm điều này trót lọt mấy lần rồi. Hôm nay cũng sẽ ổn thôi. John nuốt nước bọt đánh ực rồi nhanh chóng nhún người đến nấp bên một cột buồm. Gió lạnh ngắt rít qua làn da nhớp nháp mồ hôi khiến cậu run lên lập cập, hai cái xô gỗ trong tay bất giác trở nên nặng trình trịch.

Lại cái mùi thối đó nữa. Có ai đó than phiền.

John giật bắn mình. Mắt cậu láo liên khắp nơi. Đêm nay bầu trời đen kịt chỉ lác đác một vài vì sao. Nếu cậu đủ khéo léo và liều lĩnh, John vẫn có cơ hội tẩu thoát xuống lại chỗ trú ẩn, nhưng… Cậu nhíu mày nhìn xuống hai cái của nợ trên tay. Nếu để chúng phát hiện ra thứ này, chắc chắn bọn Zetpy đó sẽ lật tung cả con tàu này lên để tìm cho ra lũ chuột đi nhờ rồi bắt Titula và John “bịt mắt qua cầu [note14988].”

Ta vừa mới đánh rắm đấy, đồ ngu! Một gã khác nói rồi phá lên cười khà khà.

Lão dê già bẩn thỉu. Tên hồi nãy giả vờ phát ra mấy tiếng nôn oẹ. Cả hai cười sằng sặc rồi bỏ đi. Ánh đèn vàng lập loè dần dịch chuyển đến phía mũi tàu. John kịp liếc thấy một lưỡi dao bén ngót loé lên khi ngọn đèn đung đưa qua thắt lưng chúng.

Đất Mẹ gìn giữ chúng con. Xin người đừng phân biệt Nhân Tộc và Huyền Tộc. Hai hàm răng cậu đánh vào nhau lập cập, không biết là vì hồi hộp hay là vì cơn lạnh của biển đêm.

John gấp rút đến bên mạn thuyền. Cậu ngẩng cao đầu liếc nhìn gã hoa tiêu đang đứng bên hành lang trên đỉnh cột buồm. Hắn không thể thấy mình được. Chỗ mình đang đứng tối đen như mực mà. John hít vào một hơi dài rồi nín thở nhanh chóng lột lớp vải bọc cái xô gỗ ra, cố gắng không nhìn vào cái mớ hỗn độn bên trong.

Hoá ra loài Huyết Chuỷ vừa có hệ tiêu hoá vừa có hệ bài tiết hệt như con người vậy. John lẽ ra phải biết trước điều đó và cậu vô cùng hối hận vì sự thiếu sót trong nghiên cứu của mình. Không một đại văn hào nào cảnh bảo cậu trước rằng trốn trên thuyền sẽ phải khổ sở như thế. Ước gì mình đừng rời khỏi Cộng Hoà Illuminus. John vừa trút cái xô chất thải xuống biển vừa bồi hồi nhai lại những gì đã diễn ra mấy tuần trước.

“Cô làm thế nào mà hay vậy?” John háo hức hỏi, đôi mắt anh sáng rỡ lên như đứa trẻ lần đầu nhìn thấy của ngọt.

“Làm gì cơ?” Titula mệt mỏi trả lời, mi mắt cô dường như không thể mở lên nổi nữa.

“Tàng… tàng hình ấy.” Nhà khoa học cười hềnh hệch, điệu bộ trông không thể ngớ ngẩn hơn. Bản tính tò mò thâm căn cố đế đã che mờ đi cả lý trí và sự ân cần chu đáo của cậu. “Cô có thể giải thích cho tôi nghe nguyên lý của sự tàng hình không? Làm thế nào cô có thể che đi toàn bộ cơ thể của chúng ta được? Hay cô đã tác động gì đó đến thị giác của bọn quân lính?”

Titula nhăn nhó nén cơn đau, “Anh biết đấy, khi chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta sẽ không trông thấy gì. Và chỉ khi có ánh sáng, chúng ta mới có thể thấy được. Từ đó có thể suy ra rằng muốn nhìn thấy một vật, anh phải có đôi mắt và ánh sáng…”

Cô gái Huyết Chuỷ cựa quậy trong cái hốc chật hẹp, mấy vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Nhưng John thì không hề để ý đến điều đó. Cậu xoa tay vào với nhau hết sức thiếu kiên nhẫn, “Ừ! Những điều đó thì rõ ràng quá rồi. Tôi có thể hiểu được. Cô mau nói đến cách thực hiện đi.”

Titula rên lên một tiếng, “Trong máu của tôi có một thứ gì đó đặc biệt và nó có khả năng che… Ôi John! Tôi thật sự không có tâm trạng để nói về những việc này đâu!” Cô cuối cùng cũng đã mất hết nhẫn nại với anh chàng ngốc nghếch.

Nhà khoa học như chợt nhận ra sự thất thố của mình. Cậu cúi đầu, “Xin… xin lỗi cô.” John cố gắng vớt vát, “Một câu hỏi cuối. Hiện giờ chúng ta có còn tàng hình không?”

“Tôi vẫn đủ sức giữ trạng thái này hết đêm nay…” Cô run rẩy trả lời.

Một khoảng lặng u ám trương phồng lên giữa hai người. Cái xó tối om và ngột ngạt đó bất chợt chỉ còn tiếng rên rỉ không ngớt của Titula.

John lo lắng lấy ống tro Frostmost ra và tiến đến gần kiểm tra vết thương của cô. Chợt, cậu nhìn thấy một điều kỳ lạ mà từ trước đến giờ cậu chưa từng để ý. Cánh mũi Titula đang phập phồng hổn hển.

“Cô… thở được à?” Cậu ngạc nhiên thốt lên.

“John, anh là một nhà khoa học cơ mà.” Cô trố đôi mắt mệt mỏi ngó chàng trai trẻ đang hết sức thảng thốt, “Nếu tôi không thở thì làm sao tôi có thể nói chuyện được?”

Bất giác, John cảm thấy sự xấu hổ nhanh chóng dâng khắp cả người mình từ gót chân lên đến đỉnh đầu. Cậu đã mổ rất nhiều xác chết rồi. Đủ nhiều để biết rõ thanh quản và khí quản có mối quan hệ mật thiết với nhau. Vậy mà bây giờ cậu lại có thể bật ra một câu hỏi ngu ngốc như thế này.

“Nhân tộc đồn đãi rất nhiều điều về Huyết Chuỷ. Nhưng không ai trong số họ biết rõ về chúng tôi.” Titula chán ngán, “Chúng tôi vẫn biết thở, nhưng chúng tôi không cần không khí. Lý do duy nhất để hít không khí vào là để nói chuyện và cầu kinh.” Cô nhướng mày, “Anh còn muốn biết gì nữa không?”

“À được rồi. Đủ rồi.” John lóng ngóng nhích lại gần và kiểm tra những thương tích của cô. Những dải băng gạc đã đẫm máu đen đã khô cứng lại và bốc mùi hết sức khó chịu. Cậu thử nhẹ tay kéo một miếng băng ra nhưng nó đã dính chặt vào miệng vết thương. Titula nhăn nhó xuýt xoa.

“Phải thay vải sạch. Nếu không sẽ phiền, rất phiền.” John cương quyết.

“Được…” Giọng cô Huyết Chuỷ nghẹn lại như sắp khóc đến nơi. “Cho tôi cái gì đó để cắn là được rồi.”

Nhà khoa học thầm thán phục sinh vật nhỏ bé trước mặt mình. Cậu rọi ống tro xanh khắp xung quanh và thấy hai cái xô gỗ, vài miếng vải rách, và một khúc củi mục. John dúi vào tay Titula khúc cây ẩm ướt đó và dặn cô cố gắng chịu đựng.

Ngay sau khi cô đã cắn chặn khúc gỗ đó vào miệng, cậu bắt đầu cởi bỏ y phục của Titula, làm lộ ra lớp băng hôi hám đen đặc máu khô. John thận trọng gỡ lớp băng đầu tiên. Toàn thân cô gái run lên bần bật và những tiếng thét câm lặng cứ ư ử tuôn ra.

John lại xé thêm một chút gạc nữa. Mùi hôi xộc thẳng vào mũi làm cậu hơi choáng váng. Titula bấu chặt vào mấy tấm vải rách, nước mắt ứa ra ướt đẫm cả gò má hốc hác.

Chợt, phía trên boong vang lên tiếng đàn hát hết sức nhộn nhịp. Thỉnh thoảng còn có người nhịp chân ầm ầm và vỗ tay theo nhạc. Đầu John chợt loé lên một ý tưởng liều lĩnh. Cậu ghé sát vào tai cô thì thầm, “Đau một lần rồi thôi. Cố chịu nhé.”

John hít một hơi sâu rồi dùng cả hai tay lột mạnh tất cả lớp băng vải ra trong tích tắc. Titula thét lên nhưng rất may là âm thanh kinh người đó lọt thỏm trong tiếng đàn tiếng ca của lũ thuỷ thủ Zetpy.

Nhà khoa học vứt đám vải máu me đó vào một cái xô và nhanh chóng lục túi lấy ra một hũ thuốc mỡ và mấy cuộn vải sạch. Cậu thận trọng bôi thuốc lên những dải băng trắng và quấn lấy những vết thương của cô. “Không sao rồi. Không sao rồi.” John luôn miệng an ủi. Tấm thân Titula vẫn cứ run rẩy không ngừng.

Xong việc, John ngả lưng vào một cái thùng gỗ, mồ hôi túa ra như tắm. Mấy phút sau, Titula cũng từ từ ngồi dậy nhưng đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền.

“John, nhân lúc phép tàng hình vẫn còn tác dụng và bọn thuỷ thủ vẫn còn mải mê ca hát, anh phải sắp xếp lại chỗ này sao cho an toàn và còn phải tìm nước ngọt và thức ăn cho bản thân anh nữa.” Cô nhắc nhở.

Đúng lúc đó, nhà khoa học thiên tài mới chợt nhớ ra thân phận của mình. Cậu không phải là khách trên con tàu này mà chỉ là một kẻ lén lút đi nhờ. Đã vậy còn đem theo một sinh vật Huyền Tộc hết sức nguy hiểm nữa. Nếu thuỷ thủ đoàn mà phát hiện ra thì chỉ có con đường chết…

Cậu vội vã đứng bật dậy quan sát những kiện hàng, trong đầu liên tục tính toán những sơ đồ khả thi để vị trí những thùng gỗ này trông vừa tự nhiên vừa kín đáo cho họ. Chính John cũng không biết bằng phép màu nào mà một chàng trai gầy gò ốm yếu như cậu lại có thể đẩy và kéo cả chục thùng lương thực đồ sộ đó trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Chỉ biết là sau khi lũ thuỷ thủ ngừng hát cũng là lúc cậu xong việc và đổ gục xuống sàn ngay kế bên Titula.

Vừa thở hổn hển, cậu vừa quay sang hỏi cô, “Tôi đã xem kỹ rồi. Đa số đều là trái cây của Illuminus. Cô có ăn được trái cây không?”

Titula lắc đầu, “Tôi chỉ có thể uống máu.” Cô ngập ngừng đáp.

Cổ họng John bỗng nghẹn lại. Một lúc lâu sau, không ai nói với ai câu nào. Có lẽ vì không có người nào dám nói ra cái giải pháp duy nhất ấy.

Cuối cùng, John đành phải phá vỡ sự im lặng, “Tôi đã có thực phẩm rồi. Cô… cứ việc hút máu tôi nếu cần. Dù gì cũng chỉ có mấy ngày thôi.”

Titula không trả lời nhưng cũng chẳng tỏ thái độ phản đối, chỉ lặng lẽ quay mặt vào vách. John thở dài, tự trách mình sao lại ngu ngốc như thế, sao khi không lại tự chui đầu vào cái rọ này mà đày đoạ bản thân. Cậu bực mình ngồi xoay sang chỗ khác, ống tro Frostmost đảo quanh soi rọi không gian chật hẹp tù túng. Chợt, một thứ đập vào mắt cậu.

Liếc nhìn cái xô gỗ đầy máu của Titula, lòng cậu chợt trĩu nặng như đeo đá. Nếu mình để cô ấy ở lại, chắc chắn Titula sẽ chết dưới tay Đệ Nhất Phu Nhân. Bất cứ ai ở vị trí của mình đều sẽ làm như vậy. Bất cứ ai có trái tim đều sẽ giúp cô ấy trốn đi. John tự nhủ mình như thế và cậu dặn bản thân rằng đây sẽ là lần cuối cùng cậu để cảm giác hối hận làm mình nhụt chí.

Nhưng rồi, hai cái xô gỗ đó bỗng nhắc John đến một việc còn kinh khủng hơn. Cậu quay phắt lại khều Titula, “Này cô, loài Huyết Chuỷ có đi vệ sinh không thế?”

“Ý anh là gì?” Titula ngơ ngác, “Đi vệ sinh nghĩa là gì?”

“Đất Mẹ nó thật! Là các cô có đi đái đi ị không?” John mất hết kiên nhẫn.

“Dĩ nhiên là có rồi.” Cô gái Huyền Tộc ngây ngô đáp lại, ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu.

Một tia sét giật ngang qua lỗ tai John. Cậu bỗng cứng đờ ra như bị đóng băng. Bao nhiêu suy tính, bao nhiêu dũng cảm, bao nhiêu nhân ái, bao nhiêu quyết chí trong lòng chợt tan ra thành nước và tích tụ lại ở bàng quang. John chợt thấy mót tiểu kinh khủng…

“Titula, có một vấn đề này tôi buộc phải nói trước với cô…” Cậu lắp bắp.

“Anh cứ nói đi.” Cô Huyết Chuỷ chớp chớp mắt, rõ ràng cũng không tập trung lắm.

“Chúng ta sẽ mắc kẹt trong cái hốc này mấy ngày. Chúng ta sẽ phải ăn uống trước mặt nhau và cũng phải…” John không cách nào bật ra được cái điều kinh khủng ấy. Tại sao mình không nghĩ đến chuyện này sớm hơn cơ chứ.

“Phải làm sao?” Titula hơi mất kiên nhẫn.

“Chúng ta phải đái ị trước mặt nhau đấy.” John ngượng chín cả người. Cậu không ngờ rằng cậu sắp phải làm cái việc khiếm nhã ấy trước mắt một cô gái trẻ.

“Ừ, có gì đâu? Ở chỗ các anh người ta không đái ị trước mặt nhau à?” Titula tỉnh bơ đáp, không hề có một chút gì trong giọng nói là ngại ngùng hay quan tâm.

Nhà khoa học trẻ lại cứng họng. Cậu chớp chớp mắt nhìn Titula rồi im lặng thu vào một góc. John quyết định sẽ nín tiểu thêm một lúc nữa. Càng lâu càng tốt.

Sóng vỗ ầm ầm đập vào mạn thuyền. Con tàu đã khởi hành được một lúc lâu. Tuy không nhìn thấy được cảnh vật bên ngoài nhưng cũng đủ biết hai người họ đã không còn đường quay về nữa. Chiếc thuyền dập dềnh lắc lư nhè nhẹ. John cất ống tro Frostmost vào áo khoác. Khoang lưng thực lập tức chìm vào bóng tối. Cậu kéo một cái xô gỗ lại phía mình và đặt nó vào giữa hai chân. John chuyển sang tư thế quỳ nhưng vẫn khom lưng, cố không để Titula trông thấy cảnh tượng đáng xấu hổ này.

Sau khi đã dẹp yên cục tức nơi bụng dưới, một nỗi lo mới lại dâng lên trong lòng. Làm thế nào để dọn cái mớ hỗn độn này đây?

Một cơn gió lớn bỗng dưng tốc qua và con tàu Zetpy bất ngờ tròng trành dữ dội. John tuột tay. Cái xô chất thải kia rớt thẳng xuống mặt biển đen ngòm và lập tức mất dạng.

Đất Mẹ nó chứ. Sao lại xúi quẩy đến thế? Cậu chửi thầm, nuối tiếc ngó qua mạn thuyền dù biết rõ cũng chẳng thể làm gì được. John thở dài, quay sang định đổ nốt cái bô còn lại thì chợt một thứ ánh sáng vàng rực rọi thẳng vào mặt cậu và một lưỡi dao lạnh buốt từ đâu bỗng kê sát cổ.

Cậu đã bị bắt tại trận.

Ánh đèn vàng dần dần hạ xuống và đôi tay cậu từ từ đưa lên đầu hàng. Hàm răng vàng ểnh và đôi mắt sáng quắc của gã thuỷ thủ dí sát vào gương mặt cắt không còn giọt máu của cậu. Hơi thở hôi hám toàn mùi rượu và cá phả vào tai John những lời đe doạ khoái trá. “Một con chuột nhắt đi nhờ. Đã lâu rồi tao chưa được xem lũ chuột nhắt bịt mắt qua cầu, nhất là lũ chuột của Illuminus.”

John lắp ba lắp bắp, “Xin ông… Đừng… đừng làm vậy… Tôi… Tôi còn một ít tiền. Tôi sẽ đưa cho ông mà.”

“Đã quá trễ rồi chuột con.” Gã thuỷ thủ cười hềnh hệch. Hắn túm áo cậu quẳng về phía sau cho lũ đàn em xử lý. “Trói nó vào cột buồm.”

“Đại ca, có cần đi thông báo cho thuyền trưởng và Tứ Hoàng Tử không?” Cái tên chột mắt vừa chộp lấy cậu sốt sắng hỏi.

“Không cần thiết phải quấy rối hai vị đại nhân vào cái giấc này.” Tên răng vàng suy nghĩ một chút rồi quyết định, “Ta sẽ thay thuyền trưởng tra khảo hắn trước.”

“Đại ca, xin tha cho tôi… Tôi có tiền… Nhiều tiền lắm… Nhà tôi thủ phủ Starpiece… Nhà tôi cực kỳ giàu. Xin tha cho tôi đi.” John hét toáng lên. Sâu trong thâm tâm cậu vẫn chưa thể tin được là mình lại bị bắt dễ dàng đến thế. Tất cả ập đến quá nhanh.

Gã chột mắt vung tay giáng vào mặt cậu một cái táng nổ đom đóm. Trong cuộc đời, John chưa bao giờ ẩu đả với ai. Nếu nói đến bạo lực thì mức độ tối đa chỉ có những lần cậu bị tống cổ khỏi quán rượu vì say xỉn và ăn nói linh tinh thôi. Cái táng không kiêng dè này khiến nhà khoa học yếu ớt gần như ngất xỉu, ruột gan lộn ngược cả lên. Cuối cùng, John nôn thốc nôn tháo ra sàn.

Đám thuỷ thủ hơi ngẩn người ra một chút trước cảnh tượng này rồi chúng phá ra cười ngặt nghẽo. Gã mắt chột lại táng cho cậu thêm một cái đỏ hỏn cả mặt nữa.

“Nôn đi! Nôn nữa đi!” Tên răng vàng rống lên khoái trá. Hắn vỗ đùi đành đạch và chỉ thẳng vào gương mặt tái mét của John mà cười sằng sặc.

Đúng là một con chuột hèn kém. John cũng chẳng rõ kẻ nào đã nói câu ấy nữa. Đầu óc cậu lúc này đang quay mòng mòng, đôi mắt hoa cả lên không thể trông rõ được gì. Thứ duy nhất cậu có thể cảm nhận được là những sợi thừng siết chặt lấy cổ tay, cố định cậu vào cột buồm lớn.

Gió phần phật thổi lạnh buốt. John ho sặc sụa. Cổ họng cậu lại nhợn lên một chút nhưng John cố ngăn không cho mình mửa ra nữa. Cậu phải giữ tỉnh táo. Cậu không thể để bản thân mụ mị được. Titula vẫn cần John bảo vệ.

“Nói! Tại sao mày lại trốn lên đây?” Gã răng vàng lướt con dao lạnh ngắt trên da mặt cậu. “Đang yên đang lành, tại sao một thằng Nhân Tộc yếu hèn như mày lại muốn đến Rừng Folidarc?”

“Tôi là một nhà khoa học.” John lí nhí, “Tôi muốn đến Rừng Folidarc để nghiên cứu nhưng không đủ tiền nên mới đi chui.”

Con thuyền Zetpy lắc lư dữ dội. Bụng dạ John nhộn nhạo cả lên. Cậu biết cảm giác này. Cậu đã từng theo cha đi biển nhiều năm, đủ để biết cảm giác trước một cơn bão dữ.

“Sắp có bão rồi.” Cậu cảnh báo.

Lũ thuỷ thủ cười ầm lên. Gã mắt chột lại tát cậu rõ đau, “Nhà khoa học cơ đấy. Mày là đứa biết tuốt à? Mày khôn hơn cả đại ca dầy dạn kinh nghiêm đây chắc? Nói cho mà biết. Mùa này không có bão. Đây chỉ là gió lớn thôi, nhé thằng Nhân Tộc tiểu nhược.” Rồi hắn lại dồn sức mà vả vào mặt cậu. Cứ như làm cho John đau đến ói ra mật xanh mật vàng thì hắn sẽ được tên răng vàng khen thưởng vậy. Thật là một lũ ngu si và khốn kiếp!

“Chắc chắn là bão!” John gào lên cãi lại, “Kiểu gió này, độ ẩm này, chắc chắn là một cơn bão bất bình thường.”

Một kẻ nào đó tạt cả xô chất thải lúc nãy cậu chưa kịp đổ vào mặt vào người John. Phân bám trên tóc và quần áo cậu. Nước tiểu chảy tràn trên mặt và thấm ướt cả quần áo. Gió vẫn không ngừng thét gào. John uất ức đến ứa nước mắt. Cậu gầm lên, “BỌN NGU DỐT! NẾU CÒN KHÔNG LO CHUẨN BỊ THÌ TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU SẼ CHẾT!”

Dường như hơi bất ngờ trước thái độ của cậu, bọn chúng khựng lại nhìn nhau. Rồi tên răng vàng dứ dao ra trước mặt cậu, hắn rít lên, “Không có bão gì hết! Nếu mày còn dám đặt điều xui xẻo, tao sẽ xả dao vào cái thân hôi hám của mày. Giờ thì khai ra mau! Mày trốn ở đâu trên thuyền?”

John thở hổn hển, đầu óc đã bắt đầu quay quay. Cậu chỉ còn đủ sức thều thào mấy tiếng, “Bão đến rồi. Tất cả sẽ chết mất… Titula ơi…”

Con chuột ngoan cố. Hình như là tên răng vàng đang rủa sả cậu. John cũng không rõ nữa. Chỉ biết khi lưỡi dao sắp sửa bổ xuống thân cậu thì một tia chớp sáng rực giật ngang bầu trời, rồi liền sau đó là tiếng đùng đoàng nổ tung như muốn xé rách màng nhĩ. Bọn thuỷ thủ thót tim ngẩng cổ nhìn bầu trời đêm bỗng chốc đỏ quạch như máu. Mây mù vần vũ xoắn lại thành từng mảng dầy đặc ngay phía trên con thuyền xấu số.

VÀO VỊ TRÍ! Có ai đó hét lên ra lệnh. Thuỷ thủ đoàn lập tức tản ra. Mỗi người phụ trách một công việc. Có kẻ đang kéo những sợi dây chão khổng lồ. Có kẻ lại điều chỉnh những cánh buồm. Con tàu tròng trành lắc lư dữ dội. Trên boong, người qua kẻ lại chạy ngang chạy dọc hết sức hỗn loạn.

Thu buồm lớn lại! Chuẩn bị mũi tam giác!

Cẩn thận!

Có người rơi khỏi tàu rồi!

Có nên buộc thuyền trưởng vào cột buồm không?

Và rồi mưa xuống. Bất ngờ và dữ dội. Những giọt nước nhọn như kim quật bồm bộp xuống sàn và châm chích da thịt John đau nhói. Anh thở hổn hển, cố đớp lấy không khí trong màn mưa trắng xoá. Cứ như có người đang đứng xối từng xô nước thẳng vào mặt mình, không cho mình có thời gian để thở vậy. Những ngọn đèn vàng rung lắc dữ dội. Ánh sáng đã tù mù nay lại càng thêm leo lét trong những lưỡi gió thét gào hù hụ bên tai. Âm thanh của Tử Thần.

“Cô cố gắng ngủ một chút đi.” John khuyên.

“Tôi không thể ngủ được.” Titula đáp, đôi môi trắng bệch khẽ run lên.

“Nói vậy chứ, tôi cũng không chợp mắt nổi.” Cậu thở dài nhìn cô bằng đôi mắt thông cảm.

Cô gái Huyền Tộc co người lại một chút, “Trước giờ cậu có thắc mắc vì sao Huyền Tộc nguy hiểm như vậy nhưng chúng tôi chưa bao giờ đóng thuyền vượt biển để đến chinh phạt Nhân Tộc không?”

John hơi cau mày. Quả thật cậu cũng đã từng tự hỏi mình câu này. Thật ra cậu cũng đã tham khảo ý kiến của rất nhiều học giả khác nhau nhưng chưa ai đưa ra một giả thiết nào thuyết phục cả. “Vì sao?” John tò mò.

“Tất cả đều được viết trong Quyển sách của Kỷ Im Lặng.” Titula khép mắt lại. “Hải Thần đã nguyền rủa những đứa con của Tử Thần, rằng bất kỳ sinh linh Huyền Tộc nào dám bén mảng ra khơi, ông ấy sẽ dâng nước dìm chết nó và trả nó về cho Tử Thần.”

John im lặng.

“Bất kỳ sinh linh Huyền Tộc nào cũng sẽ chết nếu dám ra biển.” Giọng cô vỡ oà ra thành những tiếng khóc thút thít sợ sệt.

Và John bất giác ôm cô vào lòng. “Chúng ta sẽ không chết đâu. Tôi hứa sẽ luôn giữ cho cô được bình an.”

John trố mắt nhìn về phía mạn phải của con thuyền. Qua màn mưa liên tục táp vào mặt, John nhìn thấy một thứ kinh khủng đang tiến về phía họ. Cậu gào lên cảnh báo, “Sóng lớn! Sóng lớn bên mạn phải.”

Cả con thuyền dường như bị rơi xuống vực sâu khi nước biển bị con quái vật khổng lồ kia rút sạch. Ngọn sóng dữ cứ thế dần cao lên, cao lên mãi cho đến khi nó đứng thẳng tắp như một bức tường khổng lồ, sẵn sàng đổ ập xuống đầu họ, dìm họ xuống đại dương vô tận.

Bất kỳ sinh linh Huyền Tộc nào cũng sẽ chết nếu dám ra biển.

“Không! Không thể như thế được!” John gào lên. Cậu gồng hết sức để thoát ra khỏi cột buồm nhưng những nút thắt dây thừng cứ lỳ lợm ghì chặt cậu lại.

Thuyền trưởng đánh vội bánh lái khiến cho cả con thuyền chao đảo rồi nghiêng hẳn về một bên. John bất lực nhìn bức tường đen kia ùn ùn kéo đến. Tiếng nước cuộn lên sùng sục hoà với tiếng gió mưa gào rú tạo thành một thứ âm thanh điên cuồng và tuyệt vọng. Âm thanh của Tử Thần. John biết con sóng khổng lồ kia sẽ không buông tha họ. Nó sẽ không dừng lại cho đến khi xé tan con tàu này ra trăm ngàn mảnh và biến tất cả mọi người thành những cái xác vô danh dưới đáy biển.

Giá như… John chặn ngay cái ý nghĩ ấy ở trong đầu.

Cậu mỉm cười, nhắm mắt chờ đợi.

Và khi đó, cậu hình như thấy một người mặc áo chùng trắng đang đứng trên lưng một con cá voi con và quay mặt về phía con sóng hung dữ kia.

Ghi chú

[Lên trên]
Bịt mắt qua cầu là một kiểu hành quyết của cướp biển. Nạn nhân bị bịt mắt và trói tay. Sau đó họ phải đi trên một tấm ván đưa ra khỏi mạn tàu. Không sớm thì muộn, họ chắc chắn sẽ rớt khỏi ván và chết chìm.
Bịt mắt qua cầu là một kiểu hành quyết của cướp biển. Nạn nhân bị bịt mắt và trói tay. Sau đó họ phải đi trên một tấm ván đưa ra khỏi mạn tàu. Không sớm thì muộn, họ chắc chắn sẽ rớt khỏi ván và chết chìm.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận