Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu
Chương 123 - Đền Tội / Charlotte Williams
0 Bình luận - Độ dài: 5,109 từ - Cập nhật:
CHARLOTTE WILLIAMS
Xung quanh Charlotte, mọi thứ đều rực một màu đỏ. Từ suối tóc bồng bềnh cô buông lơi trên tấm giáp vai sáng choang cho đến thứ chất lỏng chảy dọc theo lưỡi kiếm kim cương, từ ánh lửa hừng hực trong phòng xử án cho đến tấm áo chùng của bọn thành viên hội đồng dân thẩm run rẩy đứng trước mặt cô, tất cả đều đẫm một màu đỏ vinh quang.
Nhưng sắc đỏ đẹp nhất, khiến ta thoả mãn nhất phải là đây. Charlotte nhếch môi liếc nhìn cái đầu của Richard Williams trên tay mình. Ở quanh phần cổ đứt lìa, máu đang dần đặc lại và nhiễu theo từng sợi dài thành một vũng đen thẫm dưới đất.
Cả phòng xử án đều chìm trong im lặng. Không một tiếng nói. Không một tiếng thở. Không một cử động nào dù là nhỏ nhất. Dư vị chiến thắng ngọt ngào lắng đọng trên đầu môi khiến Charlotte đê mê. Cô nhẹ nhàng bước từng bước nhỏ diễu qua trước mặt những kẻ vừa định xử tử cô, thỉnh thoảng lại hất nhẹ mái tóc như một con sư tử giương oai trước kẻ thù.
Từ tro tàn vươn lên. Câu gia ngôn của nhà Alden chợt vang lên trong tâm trí Charlotte làm cô chẳng nén được nụ cười hạnh phúc. Cô đã gục ngã. Và khi cô ngã, cô rơi rụng thành một nắm tro tàn xám xịt. Nhưng khi cô vươn lên, Charlotte bùng cháy như một ngọn lửa khát mồi, sẵn sàng lan rộng thành một đám cháy kinh hoàng, thậm chí thành chính hoả ngục thiêu đốt tất cả những kẻ đã ngược đãi và vũ nhục gia đình cô.
Đệ Nhất Phu Nhân nhìn vào giữa đám hội đồng dân thẩm và buông một mệnh lệnh nhẹ hẫng. “Giết bỏ những kẻ không có chút giá trị nào đi.”
Gió chợt rít lên và liền sau đó là hàng loạt người hự lên một tiếng trước khi ngã lăn ra đất, trút hơi thở cuối cùng. Máu lại đổ, chảy tràn từ xác của những tên quý tộc thấp kém dưới hàng ghế dân thẩm tới tận chân cô. Nhưng Charlotte chẳng buồn nhúc nhích. Cô không còn e ngại thứ chất lỏng này nữa. Đối với cô, màu đỏ ấy tượng trưng cho chiến thắng vinh quang, cho chính nghĩa mà cô đã phải chịu đựng biết bao nhiêu gian khó mới giành lấy được.
Phải, đổ đi! Tràn ra đi! Charlotte khoái chí mỉm cười nhìn Susan Talbot đang rú lên ầm ĩ trong vòng tay của gã Quận trưởng Augustin Andesh. Riêng tên khổng lồ Hendrick Fuchs vẫn đứng im lìm như bức tượng.
Sợ hãi ta đi! Như thể các ngươi muốn ta sợ hãi khi ám hại cả nhà ta vậy! Cô chẳng nhịn nổi nữa. Charlotte phá lên cười giòn tan. Đã bao lâu rồi mình chưa được hả dạ như thế này? Đã bao lâu rồi mình chưa được sảng khoái như vậy?
Trong căn phòng xử án này, có biết bao nhiêu người căm ghét cô đến tận cùng. Bên ngoài kia, con số đó còn lớn hơn gấp bội. Nhưng Charlotte không thấy sợ sệt chút nào. Trái lại, cô giật mình nhận ra cả cơ thể mình run lên vì phấn khích. Chúng chẳng thể làm gì được cô nữa. Chúng muốn cô chết nhưng chúng chẳng thể chạm vào cô, không bao giờ.
“Ngài Alfresco, ngài Mathias, tôi rất biết ơn vì sự tận tuỵ và trung thành của các ngài.” Cô mỉm cười gật đầu.
Hai tay kiếm ấy lập tức trút bỏ bộ áo choàng dân thẩm vướng víu và để lộ ra lớp giáp bóng loáng bên trong. Ánh lửa bập bùng phản chiếu trên khối kim loại cồng kềnh đó và hắt lên mặt Chánh án Ryan, soi rõ sự kinh hãi và khinh bỉ của lão ta đối với những kẻ mà lão cứ một mực cho là phản quốc.
“Chuyện vẫn chưa xong đâu.” Mathias chợt cất tiếng khi anh ta bước ngang qua đám nhân chứng. Anh chàng cận vệ của Zuruk chĩa mũi kiếm thẳng về phía Titula mà phun ra một lời đe doạ. “Tôi muốn lấy mạng của ả Huyết Chuỷ này để báo thù cho cái chết đau đớn của anh tôi — Josh Lemaner.”
“Và ngài sẽ được như ý.” Đệ Nhất Phu Nhân hào hứng nói. “Máu sẽ phải đổ trong công bình vì những dòng máu đã đổ trong bất công. Tôi hứa với ngài điều đó. Nhưng trước hết, tôi tin rằng chúng ta nợ người dân Thủ phủ một lời giải thích, một sự thật chấn động.”
“Không!” Lão già Ryan từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng. “Cô không thể tiếp tục sai lầm như thế này nữa. Charlotte, xin cô hãy nghĩ đến những gì cha mẹ cô đã bỏ mạng mà gầy dựng mà dừng lại đi!”
“Cha mẹ tôi đã sai lầm.” Đệ Nhất Phu Nhân hừ một tiếng. “Họ xây dựng một đất nước mà những người bị hại lại chẳng thể lên tiếng đòi công bằng được. Đến nỗi mà họ chết không minh bạch bao lâu nay nhưng vẫn chẳng thể kêu oan cho mình. Tôi sẽ không dừng lại đâu. Phiên toà bây giờ mới thật sự bắt đầu.” Rồi cô quay sang Hank và lớn tiếng ra lệnh. “Giải tất cả bọn chúng ra ngoài!”
Tiếng kim loại đồng loạt vang lên khắp xung quanh như cào xé màng nhĩ. Charlotte quay gót dẫn đầu đoàn người rầm rập rời khỏi phòng xử án. Hai bên lối đi la liệt xác của bọn cận vệ trải thành hàng dài ra tận đến cổng chính. Ở phía sau, đám John, Titula, Cao Tuấn, Steven, và bọn hội đồng dân thẩm bị những tay kiếm thân cận của cô thô bạo lùa ra ngoài. Giữa âm thanh hỗn tạp ấy, Charlotte vẫn nghe rõ mồn một tiếng Ryan quát tháo nhắc nhở không được làm Tứ hoàng tử bị thương vì hắn ta là thành viên hoàng tộc Thần Hoả Quốc.
Đúng là một lũ ngu ngốc. Đệ Nhất Phu Nhân nhếch môi cười nhạt. Cô khẽ lắc đầu hất đuôi tóc đỏ rực ra sau lưng, sẵn sàng đón chào khoảnh khắc mà cô đã chờ đợi từ lâu. Cha, mẹ, con xin lỗi vì những gì con đã làm. Nhưng con chắc chắn sẽ trả lại công bằng cho cả nhà ta... và sau đó, con sẽ mang tất cả mọi người sống lại bên con...
Cánh cửa đá nặng trịch rên lên ư ử như một con mãnh thú bị thương. Ánh sáng tái nhợt của bầu trời mùa đông liền ùa vào, mang theo luồng khí rét mướt và một vài bông tuyết đầu mùa khiến Charlotte chợt nhớ đến ngày định mệnh ấy ở Frostmost. Trước khi ra quyết định tiến đánh đảo quốc ấy, cô đã vô cùng e sợ. Nhưng đến khi chứng kiến Đại pháp sư Alvis Heidrun chết gục dưới chân Ulfrik, Charlotte như được tiếp thêm sức mạnh và lòng tin. Nếu cô và hắn có thể triệt hả được cả một dân tộc hùng mạnh đến vậy thì Illuminus có xá gì. Kể từ đó, Charlotte thôi không còn đắn đo nữa. Cô bỏ ngoài tai những lời cảnh cáo nản lòng từ bà Rachel, kìm nén tất cả những suy nghĩ áy náy lúc đêm về. Giờ đây, trong mắt cô chỉ có một mối thù đỏ quạch.
Gần lắm rồi... Gần lắm rồi... Charlotte sải từng bước chân hiên ngang ra trước công chúng. Tiếng xì xầm vang lên như một lũ ruồi vây quanh xác chết. Cô chậm rãi quan sát họ. Tất cả đều ném cho cô những ánh nhìn khinh khi và sợ hãi. Họ dè bỉu, chửi bới, và hô hoán lên đòi sự công bằng, đòi cô trả lại những gì họ đã bị tước đoạt. Họ kinh ngạc khi thấy người bước ra khỏi phòng xử án là cô chứ không phải Ryan Talbot. Và khi họ thấy dàn binh lính rầm rập phía sau từ từ tuôn ra với Chánh án và toàn thể thành viên hội đồng dân thẩm bị khống chế dưới những mũi kiếm, họ hoảng loạn và lên cơn thịnh nộ.
Cẩn thận đấy, hỡi người dân Starpiece. Charlotte nghĩ thầm. Cô nheo mắt lại nhìn quần chúng đang nhao nhao dưới kia. Hôm nay các ngươi sẽ có được công lý nhưng các ngươi muốn công lý của ai? Của ta hay của Richard? Chọn cho khôn khéo vào. Vì nếu các ngươi làm phật ý ta...
“Con chó cái nhà Alden!” Ai đó hét lên.
“Con khốn phản quốc! Mau thả Chánh án ra!”
“Tổng thống đâu rồi?” Họ đồng thanh kêu gào. “Trả Tổng thống lại đây! Đưa ngài ấy ra đây!”
Được, vậy là các ngươi đã chọn sai rồi đấy. Charlotte lẳng lặng ném thủ cấp của Richard xuống trước mặt chúng. Cái đầu lâu trắng bệch không còn giọt máu lăn lông lốc trên nền đất lạnh ngắt. Lực quăng của Charlotte mạnh đến nỗi mà khi cái đầu chạm đất, đá dăm lổn ngổn cứa rách mấy đường lên da mặt Richard và làm mấy chiếc răng gãy văng cả ra ngoài. Đám đông vội vã lùi lại. Không gian đột nhiên im bặt. Họ cúi xuống nhìn cho thật lâu, thật kỹ, để rồi họ bàng hoàng nhận ra vị lãnh tụ kính yêu của họ giờ đã thành một cái xác không hồn.
“Các người muốn Richard ư? Ta đem trả hắn cho các ngươi đây.” Charlotte dõng dạc nói.
Người dân Thủ phủ Starpiece trân trối nhìn cô. Dưới chân Charlotte, cả một rừng những đôi mắt lạnh ngắt vô hồn như băng tuyết ghim thẳng vào cô — Đệ Nhất Phu Nhân của họ. Trong ánh mắt ấy không hề có tình yêu, cũng chẳng phải là sự căm hận thuần tuý. Trong ánh mắt ấy là sự thương hại, sự tiếc nuối, sự xót xa như thể cô là một kẻ bại trận thảm thương.
“Quỳ xuống!” Charlotte gầm lên. “Quỳ xuống và tuyên xưng ta là người lãnh đạo duy nhất của Illuminus và ta sẽ để cho các ngươi được sống! Quỳ xuống!”
Nhưng chẳng có ai nhúc nhích. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào cô như muốn nhấn chìm Charlotte vào hồ nước ăn năn tội lỗi. Không... Ta chẳng làm gì sai cả. Các ngươi không biết. Các ngươi không biết gì hết.
Cô quay ngoắt ra sau. Ryan Talbot quỳ gối trên đất. Lưỡi kiếm của Hank Philips kề sát vào cổ ông. Leo Beaumont đứng sát bên Cao Tuấn. Nathan Ibel giẫm lên lưng John. Steven Smith nằm gục dưới chân Simon Stormer. Trên mặt hắn đầy những vết bầm tím. Cách đó không xa, Titula cũng bị Giuseppe Marino bẻ ngoặc tay ra sau. Đối diện đám người ấy, Alfresco và Mathias hợp lực khống chế Augustin Andesh và tên khổng lồ Hendrick Fuchs. Susan Talbot lặng lẽ đứng lọt thỏm giữa một bầy binh lính giáp trụ sáng choang.
Nhưng không một ai trong số chúng tỏ ra sợ hãi. Ánh mắt của chúng giống hệt như ánh mắt bọn dân đen nhìn cô. Thương hại. Tất cả đều là thương hại. Nực cười! Ta đang nắm sinh sát của chúng trong tay nhưng chúng lại thương hại ta. Cứ như thể ta đã...
“Cô thua rồi, Charlotte.” Chánh án đột nhiên lên tiếng. “Cô không nhận ra sao? Cho dù cô có chiếm được chính quyền nhưng không ai phục cô cả. Rồi cô sẽ làm gì đây? Tiếp tục đàn áp dân chúng sao? Tiếp tục giết chóc cho đến khi họ chịu phục tùng ư? Hay là cho đến khi đất nước này trở thành một bãi tha ma khổng lồ? Cô nghĩ rằng mình thắng nhưng thật ra cô mất trắng...”
“CÂM MỒM!” Charlotte vung tay tát thẳng vào mặt Ryan. “Ta không thua! Mạng của tất cả các ngươi đều nằm trong tay ta. Đừng có mà già mồm! Ông còn chưa nhận ra sao? Bao nhiêu kế sách của ông đều đã bị ta vô hiệu hoá hoàn toàn. Bắt cóc con ta ư? Đứa trẻ ấy là giả, là trò lừa bằng phép thuật. Nhốt ta vào ngục ư? Đấy chỉ là Ulfrik giả dạng. Quân đội của ta hùng hậu như thế này. Biết bao nhiêu người ủng hộ ta từ khắp các Thành bang khác. Cho dù có đổ bao nhiêu máu thì ta cũng phải báo thù cho bằng được!”
Đệ Nhất Phu Nhân điên cuồng bước đến bên mép thềm Toà án Tối cao. Cô lừ mắt nhìn đám dân đen đang túm tụm lại với nhau ở dưới rồi chỉ tay vào từng người. “Ngươi! Ngươi có biết tên Tổng thống quý hoá của ngươi đã hãm hại gia đình ta như thế nào không? Còn ngươi! Ngươi có biết hắn ta đã dùng thủ đoạn kinh tởm đến mức nào không? Các ngươi có biết gia đình ta chết thê thảm thế nào không? Rồi hắn hỏi cưới ta cứ như ban ơn, cứ như đấy là một nghĩa cử cao đẹp nhưng đối với ta đó là một cái tát vào mặt, một nắm muối xát vào vết thương.”
Đám đông im lặng. Họ cúi đầu xuống lắng nghe. Một người phụ nữ mạnh dạn bước đến phủ khăn trắng lên thủ cấp của Richard mặc cho Đệ Nhất Phu Nhân đang nổi cơn thịnh nộ. Charlotte quắc mắt quay về phía Hank Philips. Gã Thư ký gật đầu hiểu ý. Hắn rút từ trong người ra một con dao sắc lẻm và vung tay phóng. Con dao vun vút lao đi và cắm phập vào giữa trán ả đàn bà lắm chuyện ấy. Mụ ta ngã bật ra đất, chết ngay lập tức. Đám đông lại càng lùi xa về phía sau.
“Không một ai được bày tỏ lòng kính trọng với Richard Williams. Ta không cho phép điều đó!” Charlotte gầm lên. Giọng cô khàn đặc đi. Khoé mắt cô bỗng nhiên cay sè trong cơn gió rét. Chuyện gì vậy? Thứ cảm giác này là sao? Rõ ràng người có lỗi là Richard nhưng tại sao... tại sao chúng lại trách ta? Tại sao chúng lại khinh ghét ta? Rõ ràng ta cũng chỉ là một nạn nhân thôi mà?
Charlotte vung mũi kiếm về phía Titula. Cô rít qua lẽ răng. “Chính nó. Chính con Huyết Chuỷ này đã theo lệnh của Richard đến giết sạch cả điền trang Alden. Cha mẹ và chồng ta đều chết không toàn thây dưới móng vuốt răng nanh nó. Các người không thấy sao? Nó là quái vật. Nó là một con quái vật khát máu. Cả dòng giống nhà nó đều là quái vật ghê tởm!”
Charlotte lại xoay về phía người dân. Nước mắt cô tuôn rơi lã chã. Giọng cô vỡ oà khẩn khoản trong cơn gió rét. “Tất cả những gì ta làm đều là chuyện hợp tình hợp lý. Nợ máu phải trả bằng máu. Phải phải, đây chính là sự trả thù của máu, của gia tộc Alden. Richard Williams sống đau đớn và chết thê thảm như vậy là đáng. Phải phải, chính ta đã đẩy Illuminus vào cuộc chiến với Frostmost nhưng chúng ta bắt buộc phải chuẩn bị!”
Cô trừng mắt lên và đưa ngón tay chỉ vào từng người dân đang cúi đầu né tránh cô. “Các ngươi có muốn trở thành nạn nhân tiếp theo không hả? Các ngươi có muốn gia đình mình trở thành con mồi tiếp theo của thứ quái vật kinh tởm này không? Đất Mẹ nó, lời nguyền Hải Thần gì chứ? Nếu con khốn Titula này mò qua được lục địa Sắt thì chẳng bao lâu sau, lũ Huyết Chuỷ, lũ Vuốt Sắc, lũ Tiên tộc nhơ nhuốc sẽ tràn qua đây mà giết chóc. Trận đại dịch do loài Hắc Tiên trà trộn gây ra lẽ nào các ngươi đã quên?”
Một số người chợt ngẩng đầu lên nhìn cô. Trong đôi mắt họ loáng thoáng sự sợ hãi. Charlotte nhận ra nỗi sợ ấy vì chính cô đã từng trải qua cảm giác đó. Khi họ chỉ còn lại một mình trên đời, khi đôi vai họ bị đè nặng bởi những cái chết liên tục của người thân. Cái cảm giác khi mình chẳng còn lại gì, khi cuộc sống đã chẳng còn ý nghĩa, khi bản thân chỉ còn lại một lớp vỏ vô hồn. Đáng sợ lắm! Và đến lúc đó, họ chỉ có hai con đường để lựa chọn. Một là tự huỷ diệt bản thân để chấm dứt cơn đau trường kỳ. Hai là sẽ bấu víu vào bất cứ thứ gì dù có hoang đường cách mấy để tiếp tục sống, để lật ngược lại những bất công mà tạo hoá đã dồn cho họ.
“Ta từ chối sống một cuộc đời vô nghĩa và vô dụng.” Charlotte quệt nước mắt. “Vì vậy, cho dù phải xuống tay tàn nhẫn, cho dù phải hy sinh những thứ quý giá nhất, ta vẫn chấp nhận để đòi lại công bình cho gia đình. Ta, Charlotte Alden, sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước bất kỳ kẻ nào nữa. Giờ đây, ai dám cản đường ta thì xem như tự tìm đến cái chết. Hỡi con dân Thủ phủ Starpiece! Các ngươi đã hiểu chưa? Các ngươi đã nhìn thấu bộ mặt nham hiểm giả dối của Richard Williams chưa? Các ngươi có đồng lòng cùng ta gầy dựng lại một Illuminus hùng mạnh để dẹp bỏ nỗi lo xâm lược của bọn sinh vật huyền bí hay không?”
Không ai nói một lời. Vang vọng bên tai cô chỉ có tiếng gió cuồn cuộn thổi. Charlotte nín thở. Cô đảo mắt thật nhanh cố dò xét thái độ của đám công chúng bên dưới. Tim cô đập thình thịch vì hồi hộp chờ mong. Về với ta đi... Vì chỉ có ta mới xứng đáng làm người dẫn dắt các ngươi. Về với ta đi... Rồi các ngươi sẽ được sống sung túc bình an.
Thế nhưng, những gì cô nhận được chỉ là mấy cái lắc đầu ngao ngán và ánh mắt dè chừng. Một số người thậm chí còn phủi tay bỏ đi. Chúng không tin ta. Chúng không ủng hộ ta. Chúng khinh thường ta. Trong khí chúng cũng chỉ là nạn nhân giống như ta? Tại sao? Lẽ ra chúng phải xem ta như hình mẫu đáng noi theo. Chính ta đã dẹp bỏ triệt để mầm mống bạo chúa nhà Williams cơ mà...
“Tại sao?” Charlotte thì thầm. Cô vẫn không thể tin được vào mắt mình.
Đúng lúc ấy, một giọng nói đượm buồn chợt cất lên ngay sau lưng cô. “Dừng lại đi, Charlotte. Vẫn chưa quá muộn đâu. Hãy hạ vũ khí xuống và giải tán quân đội. Ta có thể khoan hồng để cô sống nốt cuộc đời này trong tù.” Chánh án Ryan vừa ho vừa nói. “Nhưng nếu hôm nay cô nhất quyết muốn đổ máu thì một tương lai vô cùng đen tối đang chờ đón cô đấy. Một ngày không xa khi lũ đồng minh chẳng còn vừa mắt cô nữa, khi dân chúng nổi dậy lật đổ cô, lúc ấy thì một cái chết nhẹ nhàng lại hoá thành điều xa xỉ.”
“Và tại sao mọi chuyện lại đi theo hướng ấy chứ?” Charlotte vặc lại. Cô dùng kiếm nâng cằm Chánh án lên và nhìn thẳng vào gương mặt già nua vốn đã từng vào sinh ra tử với cha cô. Ở gần đó, Susan Talbot gào lên những câu nguyền rủa nhưng Charlotte đều bỏ ngoài tai. “Tôi đại diện cho chính nghĩa. Tất cả những gì tôi làm đều là vì công bằng...”
“Nếu cô tự mình lặp đi lặp lại một lời nói dối thì e rằng sẽ có ngày chính cô cũng nghĩ rằng mình đang nói thật...” Ryan lắc đầu thở dài.
“Những gì tôi nói đều là sự thật!” Đệ Nhất Phu Nhân gầm lên. Đôi mắt cô sáng quắc như một con hổ rình mồi.
“Sự thật duy nhất là cô vô cùng đơn độc trong cuộc chiến này.” Ryan cười nhạt. “Không đồng minh thật sự. Không có hậu thuẫn từ nhân dân. Rồi cô sẽ chết thảm chết thương...”
“Ông đe doạ tôi?” Charlotte cười ngặt nghẽo. Cô liếc mắt sang đám nhân chứng và dân thẩm thảm hại đang bị các tay kiếm cận vệ khống chế. “Ông lấy gì mà đe doạ tôi?”
“Quân đội Bolstrike và Hillsun đang ở ngay bên ngoài cổng thành.” Ryan nghiến răng. “Chỉ cần trong đây có một chút biến loạn gì thì họ sẽ ập vào ngay lập tức.”
Charlotte nhún vai. “Cứ như quân Runsdeep và Lightwell sẽ dễ dàng cho phép chúng vào như vậy ấy. Quận trưởng Dedrick Oranga và Quận trưởng Luca Romano đều là những chiến binh kỳ cựu. Chưa kể ngài Romano còn đem trong lòng một nỗi hận dân chúng Thủ phủ Starpiece đã giết chết con trai ông ta nữa. Chánh án, ngài nghĩ xem, kết quả sẽ...”
“Cô thật sự định hy sinh người dân sao?” John chợt xen vào. “Cô không thể làm như vậy được!”
“Nếu chúng nó không phục tùng tao thì cứ để chúng nó run sợ tao. Nhưng mày định cản tao như thế nào, hả thằng phản phúc?” Charlotte quát. “Tao khuyên mày đừng nên nhiều lời trước mặt tao vì trong đầu tao đã định sẵn một cái chết vô cùng đau đớn cho mày rồi đây.”
“Nghĩ lại đi Charlotte.” Lão già Augustin Andesh cũng chen vào. “Phe chúng tôi đã chiếm được cả hai bờ bến phà Argfen. Quân tiếp viện của Lightwell và Runsdeep sẽ không thể nào đến gần Starpiece được nhưng phe chúng tôi thì hoàn toàn có thể đấy.”
“Và chỉ cần tiếng chuông kia rung lên...” Susan Talbot hướng mắt về phía toà tháp chuông nhà thờ Thổ Mẫu Thần gần đó. “Trận chiến sẽ chính thức bắt đầu. Nếu liên quân của cô thất bại thì cô và tất cả bọn họ đều sẽ chôn xác tại đây...”
Charlotte đứng thẳng dậy. Cô ngó qua một lượt đám địch thủ của mình rồi lại nhìn tới những cận vệ đáng tin cậy nhất. Từ những ngày đầu tiên từng bước gầy dựng quyền lực cho bản thân, Charlotte đã gây thù chuốc oán với không ít người nhưng cũng thu về cho mình những đồng minh vô cùng giá trị cho dù bằng thủ đoạn đê hèn đến mấy. Ví như Zuruk chẳng hạn. Lão Thần Y bán mạng cho cô cũng chỉ vì cô và Ulfrik nắm trong tay thuốc giải độc cho con gái lão. Leo Beaumont lại là chìa khoá để bảo đảm Quận trưởng Hugo Beaumont không về phe Christophe Lorraine. Đến cả Judy Talbot, cô vẫn phải có một cách riêng để đối phó... Nhưng tựu chung lại, muốn nắm được một người thì bắt buộc phải nắm được yếu điểm của kẻ đó. Và yếu điểm đó thường chính là gia đình của chúng.
Charlotte chợt quay sang Quận trưởng Augustin Andesh. “Sao các ông cứ lo lắng cho tình hình quân đội của tôi mà chẳng để ý gì đến quê nhà vậy? Ngộ nhỡ, chính các ông mới là kẻ lo đi chinh chiến mà không hề biết địch đã phá nát cả Thành bang của mình từ lúc nào rồi thì sao?”
“Ý cô là gì?” Gã Quận trưởng phì lủ chột dạ. “Ngài Claire vẫn đang trấn giữ vùng biến giới phía đông nam Bolstrike giáp với Lightwell mà.”
Chánh án cất lời dứt khoát. “Cô đừng có mà nói lảng qua việc khác làm lung lay lòng người. Mau đầu hàng đi!”
“Ryan ơi là Ryan.” Charlotte tặc lưỡi lắc đầu. Cô nén tiếng cười khoái chí mà bảo vị Chánh án già nua lẩm cẩm. “Sau màn lột xác ngoạn mục trong phòng xử án mà ông vẫn nghĩ tôi không có sự chuẩn bị trước sao?”
Cả thềm Toà án Tối cao liền im bặt. Charlotte bật ra một tràng cười sảng khoái bất chấp cơn gió đông lạnh cóng vẫn thổi ù ù. Cô vỗ tay ba cái và ngay lập tức, có một người lính bước lên trước và dâng lên cho cô một cái bọc dính máu khô đã đen thẫm lại. Trước ánh mắt hiếu kỳ và lo lắng của bọn kẻ thù, Charlotte từ tốn tháo dây buộc và chậm rãi trút cái thứ tròn tròn ở bên trong xuống đất.
Vật thể ấy lăn tròn đến dưới chân Ryan thì dừng lại, vừa khéo để gương mặt nhọn như mặt cáo của Quận trưởng Louis Claire hướng lên trên, nhìn thẳng vào Chánh án Tối cao. Ryan lập tức giật lùi ra sau. Cả người ông run lên bần bật. Hơi thở hổn hển đứt quãng nghe rõ thành từng tiếng khó nhọc. Cùng lúc đó, Augustin cũng gầm lên đau đớn như một con gấu bị bắn trọng thương. Sự im lặng bao trùm Toà án như một tấm bạt lập tức bị kéo đi mất. Khắp nơi đều là âm thanh oán thán và kinh sợ. Khắp nơi đều là tiếng ca hát chúc tụng Charlotte khải hoàn.
Cái đầu của Louis Claire cũng bị chặt được mấy hôm rồi nên dòi bọ đã bắt đầu bò lổn ngổn khắp quanh đôi mắt trắng dã vô hồn và phần miệng há hốc đóng máu khô hai bên mép. Mùi tử khí nồng nặc bốc lên nhưng đối với Charlotte, đấy chính là hương vị của sự chiến thắng.
“Louis, bạn của tôi...” Quận trưởng Augustin đổ gục xuống bên cạnh cái đầu. “Từ lúc nào? Ông ta chết lúc nào rồi?”
“Cũng gần một tuần trước rồi.” Charlotte nhún vai. “Khi các người giam lỏng ‘kẻ thế thân’ của tôi thì kế hoạch diệt trừ quân của Louis Claire cũng vừa mới tiến hành.”
“Một tuần trước...” Augustin trầm ngâm. “Nhưng nếu vậy thì e rằng bọn Lightwell đã đâm thủng hàng phòng ngự và tiến quân đến Bolstrike mất rồi. Ôi, Sebastien Lorraine... Liệu thằng bé có chống cự nổi hay không? Liệu nó có phát tin đến cho Taryn Myrra chạy về ứng cứu hay không?”
“Có lẽ ngài nên tự lo cho thân mình trước đi, ngài Andesh ạ.” Charlotte cười nhạt. “Ngài có còn muốn...”
“Nhưng bằng cách nào?” Augustin gầm lên. “Làm thế nào mà Louis Claire có thể thua được Niccolo Colonna chứ? So với Louis thì tên Đức Thánh Hoàng ấy chỉ là một đứa con nít không hơn không kém. Nhất định... nhất định phải có uẩn khúc gì đó. Ai? Ai là người đã giúp sức cho Niccolo?”
“Ngài nhạy đấy.” Đệ Nhất Phu Nhân vỗ tay nhè nhẹ. “Đúng là chúng tôi có trợ giúp đến từ một người vô cùng quan trọng.”
Rồi theo hiệu lệnh của Charlotte, người lính ban nãy rụt rè bước lên trước mặt Quận trưởng. Cậu ta chậm rãi ngẩng đầu và gỡ bỏ lớp mũ giáp kín mít của mình và để lộ gương mặt của một chàng thanh niên trẻ tuổi trông vô cùng thanh tú.
“Ồ, ra là cậu à? Chúng ta lại gặp nhau rồi.” Alfresco vừa nhìn thấy chàng thanh niên kia thì lập tức reo lên vui mừng.
Tuy vậy, cậu trai trẻ ấy chẳng hề đáp lại gã Alfresco mà chỉ ngậm chặt miệng, mắt dán vào cái đầu lâu đang phân huỷ dưới đất. Nét mặt cậu chẳng thể giấu được sự căng thẳng và sợ hãi, đặc biệt là khi con gấu Augustin đang ngó chòng chọc vào cậu bằng cặp mắt rực lửa.
“Ludwig Wyndham ư?” Gã Quận trưởng gầm lên. “Vậy ra cuối cùng Snowveil cũng đã chọn phe rồi sao?”
“À há, chọn xuất sắc đấy, Công tử Ludwig.” Alfresco vẫn giữ giọng bỡn cợt. Hắn xoay xoay con dao nhỏ trong tay. “Tôi đã bảo là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà.”
Charlotte nhíu mày quan sát biểu cảm của từng người. Mặc dù Ludwig không hề bày tỏ thái độ gì với Alfresco nhưng cô đánh hơi được giữa hai tên này có một mối quan hệ không bình thường. Bụng dạ Charlotte bỗng nhói lên vì một cảm giác bất an đột ngột. Để thu được sự trợ giúp của nhà Wyndham, cô đã hứa với Thống đốc Norman một chuyện. Nhưng với sự hiện diện của Alfresco, cô chợt e ngại rằng con đường phân chia quyền lực phía trước sẽ còn lắm gian nan.
Đột nhiên, một tiếng gầm như sấm như sét vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Khi định thần lại thì Charlotte chỉ kịp thấy Augustin đã đè Ludwig ra đất. Đôi bàn tay hộ pháp của ông siết chặt quanh cổ cậu thanh niên còn trên vai ông thì cắm thanh kiếm của Hank Philips.
Lại thêm một tiếng hự khô khốc phát ra gần đó. Charlotte liếc nhanh qua nhưng chỉ kịp thấy Giuseppe Hạt Dẻ ngã ngừa ra sau. Miệng anh ta hộc máu đỏ lòm. Còn Titula — kẻ anh ta vừa khống chế ban nãy đã không cánh mà bay.
Một cơn gió lạnh rất bất bình thường bỗng rít qua tai Charlotte khiến cô chếnh choáng như bị ai cố tình xô ngã. Lúc cô gượng dậy được thì toàn Thủ phủ đã ngập tràn tiếng chuông nhà thờ gấp rút hối hả. Trên toà tháp cao chót vót kia, con khốn Huyết Chuỷ đang ra sức kéo. Ở dưới đất, toàn dân hỗn loạn kêu gào bỏ trốn. Phía ngoài, âm thanh binh đao đột ngột rộ lên. Những tiếng gầm xung trận hoà quyện với tiếng hét kinh hoàng sợ hãi tạo thành một bản hợp âm chết chóc.
Máu sẽ phải đổ trong công bình vì những dòng máu đã đổ trong bất công.
Trận tử chiến ở Thủ phủ đã chính thức bắt đầu.
0 Bình luận