Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 098 - Món Quà / Thobanon

0 Bình luận - Độ dài: 6,416 từ - Cập nhật:

THOBANON

Đã gần một tháng rồi nhưng vẫn không có tin tức gì của Nhị thiếu phi và Vương tử. Đã gần một tháng rồi mà Xà Vương vẫn nằm liệt giường, mặt mũi ngơ ngơ ngác ngác, cả ngày chỉ biết ăn rồi thải. Tất cả mọi việc lớn nhỏ trong Vương cung đều đè nặng lên đôi vai gầy của Thobanon.

Hàng ngày, cô đều chăm lo cơm nước, thuốc thang cho lão rắn già. Đến đêm lại còn túc trực sát bên cạnh giường, sẵn sàng hầu hạ những nhu cầu nhỏ nhất của hắn. Một tiếng tằng hắng, một tiếng rên nhẹ giữa khuya thôi cũng đủ làm Vương hậu giật mình tỉnh giấc.

Chỉ mới một tháng thôi nhưng Thobanon gầy đi trông thấy. Bụng cô càng ngày càng to ra, ngày lâm bồn cũng dần dần đến. Thế nhưng, cô vẫn phải gánh trên vai mình sinh mệnh của Xà Vương, sinh mệnh của cả Zetpy và cũng là sinh mệnh của chính mình.

Hôm nay, lại một ngày nữa cô phải trở dậy khi trời chỉ vừa mới tờ mờ sáng chỉ vì Ila’abadu tự dưng ho sặc ho sụa rồi nôn thốc nôn tháo đầy ra giường. Khẽ đưa tay quệt giọt mồ hôi vương trên gò má hốc hác, Thobanon vừa thay y phục cho Xà Vương vừa run run cố nén nỗi hận đang dâng tràn trong lòng. Lắm lúc cô chỉ muốn một dao đâm chết lão già khốn kiếp này đi nhưng cuối cùng vẫn phải tự kìm lòng mình lại. Chưa phải lúc… Cô thì thầm với bản thân. Chưa đến lúc hắn chết. Ta vẫn còn cần cái danh của hắn. Ít nhất là cho đến khi con ta ra đời và diệt trừ xong Ramak cùng Hepsatut.

“Harot, đem vứt hết những thứ này đi!” Cô quăng mớ khăn dính đầy bãi nôn của Ila’abadu xuống đất rồi lại cắm cúi quấn Xà Vương vào một bộ áo lụa khác.

Từ bên ngoài phòng ngủ truyền vào tiếng dạ ran của gã nam nô. Một lát sau, Harot tất tả chạy vào gom sạch những thứ xú uế bị Thobanon quẳng xuống sàn. Cô cũng không chú ý nhiều đến hắn, chỉ lẳng lặng dùng khăn sạch nhúng nước ấm cẩn thận lau rửa toàn thân cho Ila’abadu. Mãi một lúc sau, cô mới nhận ra Harot đang đứng im như tượng mà nhìn mình chằm chằm.

“Sao còn chưa đi đi?” Thobanon gắt lên, đôi tay vẫn thoăn thoắt trên người Xà Vương.

“Nương nương,… Người vất vả quá rồi.” Harot lắp bắp bảo. “Nô tài thấy người nên nghỉ ngơi nhiều hơn ạ. Còn phải lo cho tiểu vương tử sắp chào đời nữa…”

Thobanon khựng lại. Cả người như cô như muốn đổ sụp xuống. Cô đã muốn quên đi cái cảm giác kiệt quệ đó để dồn hết tâm can mình vào công việc dơ bẩn nhục nhã này. Phục vụ Xà Vương cũng chính là mở ra cho mẹ con cô một con đường sống, một con đường để bước lên đỉnh cao quyền lực. Thế nhưng, chỉ một lời nhắc nhở thôi, cả cơ thể cô liền chợt nhớ ra nó đã mệt mỏi như thế nào suốt những ngày qua.

Vương hậu hít vào một hơi thật sâu. Bầu không khí trong phòng ngủ sặc một mùi chua loét và hôi tanh của chất thải. Cô liếc nhìn Ila’abadu đang nằm cứng còng như một khúc gỗ trên giường, cả thân hình khô quắt lại như một cái xác. Thứ duy nhất cử động là quai hàm của hắn không ngừng ngáp ngáp đớp lấy không khí một cách khó nhọc.

Thobanon nén tiếng thở dài, “bản cung không sao. Ngươi không cần lo lắng. Thầy mo nói bệnh tình của Đại vương thế nào rồi?”

“Bẩm nương nương…” Horat ngập ngừng. “Thầy mo bảo Đại vương sức khoẻ vững như bàn thạch. Chẳng có gì đáng ngại cả.”

“Nói thật đi Horat,”  Thobanon cuối cùng cũng không kìm được mà thở ra một hơi thật dài. “Ở đây không có người lạ. Chẳng việc gì phải giữ bí mật hết.”

Gã nam nô lập tức nấc lên hức hức. Hai chân hắn run lập cập rồi đổ nhào xuống đất. Harot khóc rống lên, giọng vỡ oà không thành tiếng, “thầy… thầy mo nói Đại vương đã yếu lắm rồi. Có lẽ cũng không còn lâu nữa đâu…”

“Chuyện hệ trọng như vậy mà lại đi giấu bản cung. Ngươi to gan thật đấy.” Thobanon nhàn nhạt đáp. Nếu là bình thường, Harot đã bị xé xác ra từ lâu rồi nhưng giờ cô chẳng còn tâm trí nào để lo trừng phạt hạ nhân nữa. Đặt một bàn tay lên chiếc bụng đã ưỡn to ra của mình, Thobanon nghiến chặt hàm răng. Lão rắn già bao giờ cũng tìm ra cách để đày đoạ cuộc sống của ta. Hoả Thần thiêu rụi lão đi!

“Liệu có kịp để đứa bé ra đời không?” Thobanon hỏi, vẫn không rời mắt khỏi Xà Vương.

Giọng Harot run run cất lên, “bẩm nương nương, nô tài không biết. Chẳng ai biết được cả. Thậm chí các thầy mo cũng không dám phán bừa.”

Thobanon thầm tính toán gì đó trong đầu, bàn tay không ngừng ve vuốt cái thai của mình. Đôi mắt cô ráo hoảnh nhìn vào hư vô. Những tia nắng đầu tiên trong ngày đã xuất hiện, khẽ luồn lách vào bên trong phòng ngủ và hắt lên tường những bóng đen méo mó dị hình dị dạng. Xà Vương nằm co quắp người trên đệm, chiếc bóng của lão rắn già rọi lên tường nhàn nhạt trông như một cái xác mất đầu. Hình ảnh xúi quẩy ấy chợt khiến cô sực nhớ ra một việc vô cùng quan trọng.

“Đã bao lâu rồi chưa thiết triều nhỉ?” Vương hậu chợt quay sang gã nam nô và ra lệnh cho hắn đứng lên.

“Bẩm nương nương, từ lúc Đại vương ngã bệnh đến giờ thì cũng phải một tháng rồi,” Harot nhẩm tính, “nhưng ngày nào, các quan cũng đến đông đủ để nghe Đại tư tế dặn dò. Nói chung là cũng không có ai lười nhác.”

“Được, vậy hôm nay bản cung sẽ thiết triều,” Thobanon nói chắc nịch. “Gọi Nagazut vào chuẩn bị đi.”

“Nương… nương nương, người muốn tự mình chấp chính sao?” Harot bàng hoàng, “có ổn không ạ?”

“Sao lại không?” Cô quắc mắc nhìn gã nam nô, “ngươi nghi ngờ năng lực của bản cung sao? Hay lại cho rằng đàn bà con gái thì không được phép tham gia chính sự?”

“Đâu có đâu có,” gã nam nô vội xua tay. “Nô tài chỉ sợ nương nương nhọc sức quá thôi ạ. Để nô tài đi gọi Nagazut ngay.”

Khi chỉ còn lại một mình, Thobanon từ từ đứng dậy và đến bên chiếc gương đặt ở góc phòng. Cô vén tấm vải phủ lên rồi soi mình trong ấy. Trước mặt cô là một người phụ nữ hốc hác gầy gò với hốc mắt hõm sâu vào trong hộp sọ. Đôi môi cô khô khốc nứt nẻ, thậm chí đôi chỗ còn bật cả máu. Thobanon rút dây áo để cho y phục trượt khỏi thân hình trơ xương của mình. Dưới lớp lụa trắng đó là bầu ngực chảy xệ và làn da nhăn nheo đầy những vết rạn. Đâu rồi dung nhan của bậc vương giả? Đâu rồi sắc đẹp mê hoặc cả Xà Vương, Tể tướng, và Đại tư tế? Cuộc chiến này đã vượt ra xa khỏi những mưu hèn kế bẩn của bọn phụ nữ hậu cung từ lâu rồi. Bây giờ là thời điểm của gươm đao, của cánh đàn ông phía tiền triều. Và cô buộc phải nắm được họ trong tay. Nhưng với bộ dạng này thì…

“Nương nương?” Tiếng Nagazut cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Thobanon không quay lại mà chỉ lạnh lùng ra hiệu cho nữ cận vệ tiến đến chỗ mình.

Không hiểu sao cứ mỗi bước chân Nagazut đến gần là lại một lần sự đau đớn trong người cô dâng cao lên và cuối cùng, nước mắt ứa ra, tràn trề, lã chã tuôn rơi. Thobanon lao vào vòng tay nữ cận vệ. Cô khóc tức tưởi, khóc ướt cả cổ của Nagazut. Bộ áo giáp của nữ cận vệ cứng còng lạnh ngắt nhưng Thobanon vẫn cứ gối mặt lên đó mà khóc. Vì cô biết, trong chốn thâm cung cùng quẫn, chỉ có mỗi người con gái này là nơi an toàn để cô trút bỏ lớp mặt nạ và để bản thân mình yếu đuối trong một lúc.

“Nương nương, gắng lên…” Nagazut thì thầm vào tai Vương hậu, “cuộc chiến sắp bắt đầu rồi. Chúng ta sẽ sớm được yên ổn thôi. Thần đã mang trang phục và trang sức mới đến cho người rồi đây.”

Thobanon vội đứng thẳng dậy. Cô hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh bản thân. Cô đã đè nén sự uất hận trong lòng mình suốt bao nhiêu năm rồi, thêm mấy tháng nữa thì có hề gì. Khi đã thật sự bình tâm lại, Thobanon gật đầu ra hiệu cho Nagazut giúp mình trang điểm và thay áo. Hôm nay là ngày đầu tiên cô thiết triều. Cô nhất định phải tỏ rõ uy quyền của Vương hậu Zetpy, tuyệt đối không thể để bọn quan lại kia xem thường mình được. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến kết quả cuộc chiến sắp tới với Ramak và Nhị thiếu phi mà còn ảnh hướng đến sau này khi đứa con trai bé bỏng của cô lên ngôi nữa.

Lúc đó, dù muốn dù không, chúng vẫn phải cúi đầu trước Vương thái hậu nhiếp chính là bản cung đây!

Nagazut nhanh chóng khoác lại lên người cô một bộ áo lụa trắng tinh thơm phức mùi tinh dầu mạt dược ấm áp. Nữ cận vệ lại đội cho cô một bộ tóc giả với những bím tóc đen nhánh dài đến ngang lưng và được đính nhưng hạt đá quý đủ màu. Thobanon lại đeo thêm khuyên tai hình rắn uốn, dây chuyền có mặt được lại từ ranh nanh đại xà Kim Sa, và nhẫn hổ phách đỏ rực như lửa. Sau cùng, Nagazut kẻ lại chân mày và mí mắt cho cô. Chỉ trong chốc lát, Thobanon đã được giấu sau lớp vỏ bọc mới, một vỏ bọc uy nghi và gợi cảm của Vương hậu Zetpy.

“Nương nương, mời người!” Nữ cận vệ mỉm cười, hoàn toàn hài lòng với tác phẩm của mình. Cô cúi người, đưa tay dìu chủ nhân của mình.

Khẽ liếc nhìn mình trong gương lần cuối, Thobanon gật đầu mỉm cười. Với diện mạo này, cô bỗng thấy tự tin hơn hẳn. Những nếp nhăn vì tuổi tác, những dấu vết của sự mệt mỏi đều đã bị giấu đi sạch sẽ. Sải bước trên con đường đất dẫn đến điện Zaha’ara giờ đây chỉ có một vị chính cung Vương hậu cao cao tại thượng đang mang trong mình huyết mạch chân chính của Xà Vương Zetpy. Bất cứ ai cũng không thể chính danh bằng cô được.

Sax và Nagazut cẩn trọng nhìn từng bước chân của cô. Bình thường, Thobanon sẽ ngồi kiệu nhưng thai nhi đã lớn nên cách di chuyển đó rủi ro hơn rất nhiều so với việc đi bộ. Nhưng vì bụng đã to vượt mặt nên lúc nào cũng phải có người đi kèm để giúp cô nhìn đường. Cũng may, điện Zaha’ara nơi Xà Vương thiết triều cách tẩm cung của hắn không quá xa. Đi bộ chỉ mất tầm chưa đến một khắc là đến rồi.

Mặt trời buổi sớm đã hiện ra rõ mồn một sau những đám mây mỏng. Ánh nắng vàng trong trẻo dần thay cho tấm màn xám xịt trong vương cung một lớp áo mới. Những hoạ tiết xanh xanh đỏ đỏ sơn trên mấy trụ cột cung điện dần hiện ra, xen lẫn vào hàng cây xanh tốt và những mái vòm bằng vàng uốn cong cong nhấp nhô đâu đó phía xa xa.

Từ lúc nhập cung đến giờ, Thobanon chưa từng được đặt chân vào điện Zaha’ara vì vốn dĩ nơi đó chỉ dành cho đàn ông. Tuy vậy, nghe đâu trong lịch sử Zetpy, cũng có không ít những vị Vương thái hậu nhiếp chính cả một thời gian dài, mang lại thời kỳ thái bình thịnh trị cho vương quốc này. Chính vì thế, cô chẳng có việc gì phải sợ đám quan lại đang cãi nhau ỏm tỏi trong ấy cả. Việc cô làm hiện giờ là vì Zetpy, vì Đại vương tương lai của họ.

Tiếng người bàn tán xôn xao vọng cả ra ngoài. Thobanon lắng tai nghe nhưng chẳng nhận ra được họ đang tranh cãi vì vấn đề gì. Cô đành ra hiệu cho Sax thông truyền. Đã đến lúc phải lập lại trật tự ở cái điện này rồi.

“Vương hậu nương nương đáo!” Sax cao giọng hô lên. Đám quan lại bên trong im bặt ngay lập tức.

Thobanon một tay đưa cho Nagazut đỡ, một tay ôm lấy bụng mình, thu hút sự chú ý của đám đàn ông đó vào vị Vương tử sắp ra đời. Khi bước vào điện, cô cảm nhận rõ ràng được ánh mắt hèn kém của chúng dán chặt vào mình. Lạnh toát, ghen tức, bất bình, hoàn toàn không có một chút gì là thần phục. Sự trìu mến, ngưỡng mộ, và thiện cảm duy nhất mà cô nhận được là từ Đại tư tế Kar’abadu đứng ở hàng quan lại đầu tiên.

Vương hậu đưa mắt nhìn ngai vàng hình rắn cuộn bằng vàng nguy nga trước mặt. Cho dù có muốn đến cỡ nào, cô cũng không bao giờ có thể ngồi lên được chiếc ghế đó. Vị trí của cô là ở chiếc đệm đằng sau tấm rèm đặt bên trái xà ỷ. Nagazut chờ cho cô đã yên vị thì buông tấm vải mảnh xuống theo đúng quy tắc rồi nghiêm chỉnh đứng hầu ngay bên cạnh.

Cô phóng tầm mắt nhìn qua một lượt văn võ bá quan đang láo nháo rỉ tai nhau cái gì đó ở bên dưới. Một số kẻ thỉnh thoảng còn lén lút nhìn cô nữa. Thobanon khẽ đếm. Tuy không biết rõ số lượng những vị quan thường đến thiết triều nhưng chưa đến mười người là quá ít. Ít đến không thể chấp nhận được. Chuyện gì đang xảy ra đây?

“Các vị chư khanh,” cô đành lên tiếng trước. “Tại sao lại vắng vẻ quá thế này?”

Chẳng ai buồn trả lời. Có mấy gã liếc nhìn cô một cái rồi lại thản nhiên bàn bạc với nhau gì đó. Điệu bộ của ai cũng vô cùng khẩn trương như thể đang có việc gì đó vô cùng cấp bách. Ở đằng kia, một tên còn phủi tay định bỏ về, ngang nhiên không thèm chào hỏi Thobanon lấy một câu.

Nagazut lập tức hành động. Nữ cận vệ phóng vụt đến tóm lấy tên khốn kiếp đó rồi dí dao vào cổ hắn. “Hỗn xược! Nương nương còn đang thiết triều mà ngươi dám bỏ đi đâu?”

“Vương hậu nương nương, người dám cho cận vệ mang vũ khí vào điện Zaha’ara sao?” Hắn run rẩy trách móc.

Bọn quan lại kia cũng thôi không cãi vã nữa mà hùa nhau lên tiếng chỉ trích Thobanon. Kẻ nào cũng ngoạc mồm đòi cô thả gã láo toét kia ra.

Thobanon vén rèm, chầm chậm bước xuống giữa điện. Cô thong thả nói, “sao lại không? Các ông xem lại thái độ của các ông với bản cung xem. Đại vương còn sống sờ sờ ra đó mà đã hỗn láo như vậy rồi. Các ông có còn xem Vương hậu này ra gì nữa không?”

“Nương nương, người vốn dĩ không được phép đến đây,” một kẻ khác nhăn nhó phân trần. “Như thế này là phạm thượng đó. Hậu cung đâu có được can chính.”

“Hoang đường!” Thobanon gầm lên, “Đại Vương bệnh nặng. Một tháng nay không thể thiết triều. Bản cung thân là Vương hậu. Nếu còn không ra mặt thì ai sẽ chèo chống con thuyền đất nước chứ? Các ông sao? Với thái độ này thì bản cung có tin tưởng được các ông không? Chỉ có vài mạng ở đây thì không biết ngoài kia Zetpy đã loạn đến mức nào rồi!”

Một kẻ khác lên tiếng, “nhưng mà nương nương, Đại Vương còn sống thì việc chưa đến tay người đâu.”

“Tại sao lại không được?” Thobanon vỗ nhẹ vào bụng mình. “Bản cung đang mang trong người Vương tử, cũng là Đại Vương tương lai của Zetpy. Bản cung hoàn toàn có thể bước vào cái điện này để chấp chính.”

“Đứa trẻ chưa ra đời thì chưa nói được gì đâu…” Một lão già vuốt râu mỉa mai, “Vương tử duy nhất hiện giờ khoẻ mạnh và có khả năng nối ngôi là con trai của Nhị thiếu phi cơ.”

Vương hậu sững sờ. Cô không thể tin được đến giờ phút này vẫn còn kẻ những kẻ ủng hộ Hepsatut. Ngay sau khi con ả đó ôm con bỏ chạy, cô đã cho công khai mọi tội trạng của Nhị thiếu phi và phát lệnh truy nã toàn quốc. Ấy vậy mà vẫn có những kẻ u mê không chịu đứng về phía cô.

“Vậy giờ Nhị thiếu phi ở đâu? Ở đâu hả?” Thobanon trợn mắt lên, “ngươi nói cho bản cung nghe xem con ả đó mang Vương tử đi đâu?”

“Nương nương, chẳng phải là do người bức Nhị thiếu phi phải ôm con bỏ trốn hay sao?” Lão già ấy lại phun ra tiếp những điều xằng bậy, “nghe đồn rằng Nhị thiếu phi đã đến cầu cạnh Tể tướng Ramakh và họ đã tập hợp quân đội sẵn sàng kéo về Zetpy để dành lại ngai vàng rồi đó.”

Thobanon lảo đảo. Nagazut vội hất tên quan kia ra và chạy lại đỡ lấy Vương hậu. Thobanon đã sớm biết Hepsatut sẽ hợp sức với Ramakh nhưng cô không ngờ được rằng con ả đốn mạt đó lại đẩy tất cả tội danh lên đầu cô. Bao nhiêu công sức kề cận chăm sóc Xà vương bao ngày qua đều đổ sông đổ biển. Trong mắt bọn quan lại này, việc cô nai lưng ra hầu hạ Ila’abadu là chuyện dĩ nhiên phải làm. Chúng không hề có một chút cảm kích, chúng không hề có một chút xúc động nào. Màn kịch của cô rốt cuộc vẫn chỉ là một màn kịch. Khổ nhục kế khi thất bại thì người chịu thiệt lớn nhất vẫn là kẻ lấy thân mình ra mà dày vò. Không được! Ta không thể chịu thua nó được! Ta phải chiến đấu đến cùng!

“Nhưng bản cung mới là chính cung Vương hậu!” Thobanon rít lên. “Con trai do bản cung sinh ra mới chính danh.”

“Vẫn còn chưa biết có sinh được không mà…” Một tên khác thì thầm.

“Phải, đẻ ra rồi mới biết chính xác trai hay gái được.”

“Đúng, bây giờ nói cho hay vào thì cũng chỉ là đoán mò thôi.”

“Nương nương, người tuy là Vương hậu nhưng lại có gốc từ Thần Hoả Quốc,” lão già ban nãy trầm tĩnh nói tiếp. “Nhị thiếu phi vừa có con trai mà vừa là người Zetpy chính gốc. Dù thế nào đi nữa thì vẫn hơn. Nói chung, nương nương cứ tập trung dưỡng thai đi đã. Chờ người sinh được con trai rồi mới tính tiếp. Tất nhiên là hy vọng Đại vương vẫn mạnh khoẻ cho đến ngài người lâm bồn. Có như vậy thì quân của Tể tướng mới không dám ập vào Zetpy.”

“Ngươi… ngươi…” Thobanon không nói nên lời. Cô quay sang Kar’abadu nhưng Đại tư tế cũng chẳng có ý kiến gì để đỡ đần cho cô. Thobanon đành phải tự mình lên tiếng. “Các ngươi tự thấy xấu hổ về bản thân đi. Tể tướng Ramakh lợi dụng lý do phò trợ Vương tử để dấy quân làm loạn mà không ai có ý kiến gì. Đại vương vẫn còn sống. Vương hậu thì sắp sinh con. Các ngươi chẳng một ai ủng hộ mà lại quay sang thờ địch. Như vậy thì có khác gì mong cho Đại vương chết sớm. Liêm sỉ để đâu cả rồi?”

Đám quan lại nghe cô mắng thì sững sờ nhìn nhau. Kẻ nào cũng tròn mắt há miệng như vô cùng bất ngờ. Kể cả lão già ban nãy mỉa mai cô cũng úi mặt xuống. Điện Zaha’ara đột nhiên chìm vào im lặng.

Cô bước lên trước mặt bọn chúng rồi dõng dạc tuyên bố, “rồi Đại vương sẽ sớm khoẻ lại. Rồi bản cung sẽ sinh hạ Vương tử bụ bẫm khoẻ mạnh. Rồi Zetpy sẽ lại trường tồn với dòng họ Abadu. Và bất kỳ kẻ nào dám có suy nghĩ chống đối đều sẽ phải chết đau đớn!”

“Abadu vạn tuế!” Đại tư tế liền quỳ xuống, cúi đầu thể hiện sự tôn kính.

Bá quan văn võ nhìn nhau rồi cũng lục tục quỳ theo. Ai nấy cũng cúi đầu dưới chân cô và hô vang “Abadu vạn tuế!”

Thobanon thở hắt ra một tiếng. Cô ném lại hai chữ “bãi triều” trước khi xồng xộc rời khỏi điện Zaha’ara.

“Nương nương, chờ đã! Chậm thôi ạ! Nguy hiểm lắm!” Sax và Nagazut hoảng hốt gọi với theo. Chẳng mấy chốc, họ đã bắt kịp cô.

Thobanon thở hồng hộc. Lửa hận trong lòng bùng cháy phừng phừng khiến cô toát cả mồ hôi. Mặt trời đổ xuống ánh nắng gay gắt. Bóng của ba người đổ xuống đất thành những vệt dài ngoẵng đen thùi.

“Chúng dám coi thường bản cung!” Thobanon gầm lên. “Một lũ đàn ông khốn nạn. Chúng dám coi thường bản cung. Hepsatut là cái thá gì so với bản cung chứ? Đây mới là Vương tử chân chính của chúng nó.” Cô đấm thùm thụp vào bụng mình. Nước mắt lại chực ứa ra.

“Nương nương nhẹ tay. Vương tử nào có tội tình gì.” Sax xót xa giữ Thobanon lại.

“Phải, phải… Con bản cung đâu có tội tình gì.” Thobanon như chợt nhận ra điều gì đó. Cô thì thầm, “lỗi là ở hai chị em con ả kia. Lỗi là ở chúng. Chúng chèn ép bản cung, giết con bản cung, làm ô danh bản cung…”

Rồi cô nắm chặt tay Nagazut, “đến lãnh cung gặp Maratut!”

Như chợt nhận ra những gì chủ nhân của mình định làm, nữ cận vệ kinh hoàng trợn mắt hỏi ngược lại, “nương nương, người có chắc không đấy?”

Thobanon không đáp mà chỉ lẳng lặng gật đầu. Không chờ hai thuộc hạ của mình kịp phản ứng, cô liền quay gót rảo bước về phía nơi hiu quạnh nhất vương cung Zetpy. Quãng đường từ cung Zaha’ara đến đó tương đối xa. Đi bộ như thế này thì chắc cũng phải tầm giữa trưa mới đến.

“Nương nương, nhắc mới nhớ, từ ngày Đại thiếu phi bị nhốt vào lãnh cung đến giờ, nô tài chưa bao giờ thấy cô ta ca thán hay giở trò gì để thoát ra ngoài cả.” Sax chợt hỏi.

Bản thân Thobanon cũng thấy khá bất ngờ vì điều này. Bản thân Maratut là một kẻ không bao giờ biết an phận. Trước khi Hepsatut nhập cung, ả là một đối thủ đáng gờm mà cô chưa bao giờ dám khinh suất coi thường. Chính Maratut là kẻ đã xuống tay giết chết đứa con trai đầu tiên của cô. Giữa hai người là một cuộc chiến không hồi kết, khi thì ngấm ngầm khi thì ra mặt. Nhưng nói tóm lại thì Maratut chẳng phải loại người hiền lành khoanh tay chịu trói mà ngồi yên trong lãnh cung suốt gần cả năm nay.

“Chẳng phải Nhị thiếu phi vẫn luôn tìm cách cứu ả ta ra sao? Người bên ngoài còn không làm được gì thì người bên trong biết phải làm sao?” Thobanon đáp nhưng bản thân cô vẫn thấy câu trả lời đó vô cùng khiên cưỡng.

Một kẻ thủ đoạn có thừa như Maratut chắc chắn không thiếu cách để bước chân ra khỏi lãnh cung. Phải có một lý do gì đó thì ả mới chịu ngoan ngoãn ở yên trong cái nơi vừa tối vừa lạnh vừa cô độc ấy.

“Đại thiếu phi đã không còn sinh con được nữa,” Nagazut góp lời. “Đã vậy còn mắc trọng tội. Cho dù có dùng cách gì thì Xà Vương cũng không cho cô ta ra ngoài đâu. Nếu không sinh đẻ gì được để giúp vương tộc ra cành ra lá thì cuộc đời của một vị phi tử xem như vứt đi. Có lẽ cô ta biết vậy nên cũng chẳng buồn cố gắng làm gì. Không con không cái, thử hỏi còn sống vì ai nữa chứ?”

Giải thích như vậy cũng khá hợp lý nhưng Nagazut chỉ mới vào cung không lâu. Cô ấy hoàn toàn không hiểu hết tính cách của Maratut. Cho dù con đường tiến thân có bị cắt đứt thì con ả đó vẫn rất tham luyến quyền lực và vinh hoa phú quý. Ít ra, ả vẫn có thể bám chân cháu trai mình mà sau này trở thành một Vương thái phi thanh thản thận hưởng tuổi già trong nhưng lụa. Dại dột gì mà phải chôn thân trong lãnh cung chứ. Không, nhất định phải có một lý do nào đó.

Mái vòm xiêu vẹo của lãnh cung đã thấp thoáng phía trước. Thobanon đưa tay quệt mồ hôi. Cái bụng quá khổ kéo cả cơ thể của cô trì xuống. Từng bước chân đều như đeo đá. Thế nhưng, nỗi hận trong lòng cô quá lớn. Hôm nay, nhất định cô phải đè bẹp khí thế của bè lũ phản phúc Ramakh và Nhị thiếu phi. Chỉ là một đoạn đường dài, có xá gì do với biết bao khó khăn nhọc nhằn cô đã từng kinh qua.

“Nương nương, đã gần đến nơi rồi đấy.” Nagazut nhỏ giọng hỏi, “thần chỉ muốn hỏi lại một lần cuối cho chắc. Nương nương có thật sự muốn làm như vậy không? Ngộ nhỡ…”

“Đừng nói nữa Nagazut!” Thobanon gắt lên, “ý bản cung đã quyết! Tuyệt đối sẽ không lay chuyển đâu cho dù ngươi có khuyên gì đi chăng nữa.”

Ba người lại im lặng cắm cúi đi. Lưng Thobanon đau nhói cả lên. Mặt trời trên cao đã gần đứng bóng. Cái nóng gay gắt của Zetpy đổ xuống người cô như một chảo dầu. Thobanon nghiến răng nghiến lợi mà bước, tuyệt nhiên không thốt ra một lời than vãn. Từng chút từng chút một, cánh cổng xám xịt với cái khoá to đùng của lãnh cung đã hiện ra trước mặt.

Bây giờ đã là tầm giữa trưa, tên gác cổng có lẽ đã đi ăn rồi trốn vào góc râm nào đó mà chợp mắt rồi. Suy cho cùng thì cũng chẳng ai ra vào cái chốn bị nguyền rủa này nên chẳng có lý do gì mà phải làm việc nghiêm túc cả.

Vương hậu hất mặt ra hiệu. Nagazut liền rút kiếm chém đứt cái ổ khoá rỉ sét ấy rơi xuống đất tạo thành một âm thanh vang vọng vô cùng chói tai. Cái tên lãnh cung vô cùng phù hợp với nơi u ám lạnh lẽo này. Mặc dù bên ngoài trời nắng chang chang nhưng đằng sau lớp cửa kia là bóng râm mịt mùng từ vô số những tán cây cổ thụ bám đầy rêu phong.

Thobanon cũng chẳng biết vì sao mà nơi này lại toát ra một cái lạnh đến sởn gai ốc như thế nhưng quả thật là khi bước vào đây, cái oi bức của ngày hè liền bị thay thế bởi hàn khí rợn cả người.

“Mấy cây cổ thụ này từng là nơi hành quyết những vị phi tử mắc lỗi nghiêm trọng…” Sax run rẩy chỉ về phía hàng cây âm u trong vườn. “Có người thì vì sống u uất quá mà tự mình treo cổ luôn. Ngay cả mộ của họ và của những nam nô phục vụ cũng đều được chôn trong lãnh cung này.”

Thobanon liếc sang bên phải thì thấy mấy trăm mô đất nhô cao. Mỗi mô đều có một tảng đá nhỏ đặt ở phía trên. Nói không ngoa thì đó chính là một bãi tha ma tồi tàn nằm ngay bên cạnh một cung điện dành cho người sống ở. Chẳng trách vì sao nơi này lại lạnh lẽo đến thế.

“Nương nương, nơi này không tiện cho phụ nữ mang thai lui tới đâu ạ.” Nagazut lên tiếng ngăn cản. “Hay là chúng ta quay về đi.”

“Vào trong thôi,” Thobanon ôm lấy bụng. Cô muốn giải quyết việc này càng sớm càng tốt để nhanh chóng rời khỏi đây. Nữ cận vệ nói đúng. Đây không phải là chỗ an toàn cho đứa con quý báu của cô.

Sax liền xông lên trước mà đẩy cánh cửa gỗ. Tiếng kêu ken két rùng rợn liền vang lên. Bên trong tối hù hụ chỉ có một ngọn đèn cầy nhỏ xíu đặt trên một chiếc bàn gỗ đã gãy chỉ còn ba chân.

“Đại thiếu phi đâu rồi nhỉ?” Sax thì thầm hỏi.

“Vương hậu nương nương đang có mang mà cũng đến tận đây tìm thần thiếp ư?” Một giọng nói khàn đặc chợt cất lên trong bóng tối.

Sax vội nhảy ngược về sau. Nagazut lập tức sấn tới, đứng chắn cho Thobanon. Vương hậu chớp chớp mắt, cố thúc cho mình làm quen với bóng tối. Và rồi, cô thấy Maratut đang ngồi ngả người vào lưng ghế ngay bên cạnh bàn. Ánh mắt độc ác của ả nhìn chằm chằm vào cô. Nagazut đã che mất cái bụng bầu của cô rồi nên không thể nào Maratut biết được việc cô đang có mang. Điều đó nghĩa là có người vẫn luôn cung cấp tin tức cho ả. Mặc dù ở trong lãnh cung nhưng ả vẫn nắm vững tình hình và chọn cách ở lại trong này.

“Ngươi bị nhốt ở đây những vẫn biết rõ mọi việc bên ngoài nhỉ?” Thobanon cất giọng mỉa mai, cố khích cho ả khai ra sự thật.

“Bẩm nương nương, thần thiếp tuy bị nhốt nhưng vẫn một lòng nhớ đến nương nương ấy mà.” Ả ỏn ẻn đứng dậy. Mái tóc đã dài đến tận chân. Bộ quần áo cũ mèm xộc xệch và bốc mùi ẩm mốc.

Đại thiếu phi lê thân hình gầy rạc đến gần nguồn sáng hơn. Gương mặt hốc hác trông lại càng gian tà xảo quyệt. “Chẳng hay hôm nay nương nương đến chỗ hôi thối này để làm gì ạ?”

“Muội muội của ngươi ôm con bỏ trốn khỏi vương cung rồi,” Thobanon thận trọng bước vào, kéo một cái ghế cũ về phía mình rồi ngồi xuống. “Ngươi nói bản cung nghe xem. Hepsatut sẽ chạy đến đâu?”

“Ơ, việc này sao nương nương lại hỏi thần thiếp?” Maratut chua ngoa hỏi lại, “làm sao mà thần thiếp biết được cơ chứ?”

“Nếu ngươi không biết thì đi hỏi cho bản cung đi.” Thobanon liếc mắt sang Nagazut và Sax. Hai người đó liền bước hẳn vào trong.

“Nương nương, người thật khéo đùa!” Maratut cười phá lên, “thần thiếp bị nhốt trong lãnh cung thì làm sao mà vác cái mồm đi hỏi cho người được chứ?”

“Vậy để bản cung giúp ngươi một tay nhé,” Thobanon nhướng mày. “Bản cung có cách để ngươi vác mồm đi hỏi mà thân thì vẫn ở lãnh cung đấy. Thấy thế nào?”

Maratut nghe vậy thì đanh mặt lại. Ả đập tay lên bàn rồi gầm lên, “Thobanon! Ngươi đừng có đe doạ bản cung! Bản cung đã sớm biết sẽ có ngày ngươi đến đây gây chuyện mà. Nhưng bản chung nói cho mà biết. Đừng có dại dột mà đụng tới bản cung vì bản cung đang giữ một vũ khí bí mật có thể lôi ngươi xuống mồ. Cứ thử động vào một sợi tóc của bản cung đi, rồi ngươi sẽ phải hối hận!”

Đến lượt Thobanon phá ra cười, “‘bản cung’ ư? Phàm những phi tử nào được ban cho cung điện riêng mới được phép sử dụng danh xưng ấy. Ngươi thì có cái gì? Cái lãnh cung này ư? Thật là quý hoá quá!”

Rồi cô ra hiệu cho Sax và Nagazut đến ấn đầu Maratut ép ả phải quỳ xuống. Thobanon dùng chân nâng cằm Đại thiếu phi lên mà hỏi, “nói! Tại sao ngươi lại muốn ở lại trong lãnh cung này? Tại sao bấy lâu nay bản cung không thấy ngươi làm trò để vùng thoát ra?”

Maratut rít qua kẽ răng, “vì ta không muốn đối đầu trực tiếp với ngươi. Ra ngoài kia, ta sẽ bị biến thành đối tượng để ngươi hãm hại. Chỉ có ở trong này là an toàn nhất. Lúc đó, ngươi sẽ không để ý đến thứ vũ khí bí mật mà ta đang nắm giữ. Ra tay đi Thobanon. Ta thách ngươi đó! Ra tay đi!”

Vương hậu im lặng. Vũ khí bí mật mà ả ta đang nói đến là gì nhỉ? Hay thật ra ả chỉ đang lừa phỉnh thôi? Nhưng cho dù thế nào đi nữa, ngày hôm nay cô vẫn không thể ra về tay trắng được. Cho dù có vũ khí bí mật gì đó hay không thì cục diện cũng đã đi tới bước đường này rồi. Đây là nước cờ mà cô bắt buộc phải đi.

“Bản cung cho ngươi toại nguyện.” Thobanon đá vào mặt Maratut một phát rồi đứng dậy bước ra ngoài cửa.

Đằng sau lưng cô vang lên tiếng kiếm được rút ra khỏi vỏ. Maratut rú lên kinh hoàng. Ả gào khóc xin tha mạng rồi vùng vẫy điên cuồng khiến mấy món đồ gỗ yếu ớt trong phòng bị hất tung đi. Khi cây nến đổ xuống và tắt phụt cũng là lúc bên tai Thobanon vang lên tiếng gió rít từ lưỡi kiếm của Nagazut. Tiếng thét cuối cùng của Maratut im bặt giữa chừng và kết thúc bằng âm thanh trầm đục của thứ gì đó nằng nặng rớt xuống nền đất.

Thobanon xoay lại nhìn. Căn phòng chìm trong bóng tối chỉ lờ mờ nhận ra những bóng hình trong đó nhờ vào một chút ánh sáng mặt trời hiếm hoi lọt vào từ cửa chính. Nagazut liền vứt cái xác không đầu của Đại thiếu phi sang một bên để máu ứa ra không vấy bẩn lối đi của Vương hậu. Ả ta nằm đó, chết không toàn thây. Cái kết của kẻ dám ngang nhiên chống đối cô.

“Nương nương, người bảo có cách để Đại thiếu phi vừa vác miệng đi hỏi vừa ở lại lãnh cung là như thế này sao?” Sax vừa hỏi vừa thở dốc. Máu vẫn còn dính đầy trên tay cậu ta.

“Đúng,” Thobanon lạnh lùng bảo. “Cứ để xác ả ta ở đây, còn cái đầu thì gửi đến cho Ramakh và Nhị thiếu phi đi. Bản cung và Nagazut sẽ về sau.”

Sax quay sang nhìn nữ cận vệ một cái rồi vâng vâng dạ dạ đi làm. Cậu ôm lấy đầu Maratut, quấn vào trong một tấm chăn mỏng lấy ở gần đó rồi xin phép đi trước.

Khi chỉ còn lại một mình, Thobanon liền nôn thốc nôn tháo ra đất. Nhìn cái xác không đầu máu me của Đại thiếu phi, cô không kìm được mà run lên bần bật. Nếu chỉ một bước đi sai thôi, kẻ nằm đó rất có thể chính là cô. Một lúc nào đó, biết đâu được, có lẽ chính cô sẽ gặp kết cục y hệt như vậy. Thobanon nấc lên. Ta đã làm gì thế này? Liệu đây có phải là một hành động ngu ngốc? Liệu có phải là vì quá giận nên mới hành xử ngông cuồng hay không?

Rõ ràng cô cần giữ Ramakh và Nhị thiếu phi tránh xa vương cung cho đến khi cô hạ sinh Vương tử an toàn hay ít nhất là đến khi Xà Vương khoẻ lại. Nhưng rốt cuộc cô lại làm ra chuyện hạ đẳng này. Món quà đó chắc chắn sẽ khiến Hepsatut điên tiết. Ả và Ramakh sẽ kéo đến Zetpy trong khi cô chưa có gì trong tay cả. Không, không, ta sai rồi. Ta sai rồi.

Trong bóng tối, một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy cô, vỗ vễ cô. Thobanon ôm chặt lấy Nagazut mà khóc tu tu. “Bản cung sai rồi. Bản cung nên nghe lời ngươi khuyên can mới đúng… Bản cung đã làm gì thế này?”

“Thanh Thanh, không sao đâu. Là tình huống bắt buộc mà. Chẳng phải cô đã bảo tất cả những kẻ nào có ý định chống đối đều sẽ phải chết trong đau đớn sao?” Chu Kim nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô. “Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh và bảo vệ cho cô mà.”

Phải, phải rồi! Là do bọn chúng ép ta. Nếu không giết Maratut thì ta không thể khiến bọn quan lại đó ngậm miệng được…

Thobanon lại khóc nấc lên. Trong đầu cô bất giác hiện lên bốn chữ “vũ khí bí mật” mà Maratut đã nhắc đi nhắc lại. Người trước khi chết luôn nói lời thật.

Liệu có khi nào con ả ấy thực sự đang giấu một thứ gì đó có thể quay ngược lại cắn ta không? Không, không thể nào đâu! Ả ta chết rồi. Không làm gì được nữa… Không thể… Không thể… Không thể…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận