Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 034 - Gặp Lại / Xà Thiên Thanh

1 Bình luận - Độ dài: 5,339 từ - Cập nhật:

XÀ THIÊN THANH

20 ngày trước Xuân Phân,

Quãng thời gian sau khi đại tiểu thư được gả đến Vương Quốc Zetpy là những chuỗi ngày hết sức vô vị. Thiên Thanh suốt buổi chỉ thui thủi một mình, bầu bạn với gốc lựu sau nhà, nơi cô đã đào lên bình Biệt Nữ Tửu trong ngày tân hôn. Trong phủ công việc tới lui cũng chỉ có vậy. Cuộc sống tẻ nhạt trôi qua không có ai thấu hiểu tâm sự. Đại tiểu thư đi rồi, Thiên Thanh cảm thấy như mất đi một khúc ruột, một cánh tay, một phần của bản thân. Có những đêm trời đầy sao, cô ngồi trước sân ngửa mặt lên trời, tự hỏi không biết ở nơi xa xôi ấy đại tiểu thư sống có hạnh phúc không, liệu đã có quý tử chưa?

Một lần nọ, Thiên Thanh có hỏi Xà lão phu nhân xem Zetpy là nơi như thế nào, nhưng tiếc thay, phu nhân cũng chưa bao giờ đến đó nên không thể trả lời câu hỏi của cô được. Tất cả những gì cô nô tỳ nhỏ biết về Zetpy chỉ là những lời đấu láo qua mấy cái miệng tía lia ngoài phố. Nào là dân ở đó rất man rợ, đến cả những thứ côn trùng độc hại như bọ cạp mà cũng ăn; nào là muốn biết thiên đường nhân gian là gì thì cứ đến mấy nhà thổ Zetpy. Thiên Thanh không hiểu nhà thổ là cái gì, nhưng theo lời họ kháo nhau, có vẻ nơi mà đại tiểu thư được gả đến là một Vương Quốc rất náo nhiệt và thú vị.

Bây giờ khi đã đặt chân đến toà thành màu trắng này và tận mắt trông thấy Zetpy trải ra trước mặt thì xem ra những gì người ta bàn tán ở Thần Hoả Quốc đều có phần đúng cả.

Từ cổng thành vào đến tận trung tâm, thương nhân và lái buôn từ khắp nơi đổ về ken kín những góc phố. Thiên Thanh có cảm tưởng như Vương Quốc này chính là một cái chợ khổng lồ. Nhìn đâu cũng thấy những sạp hàng hoá bày đầy những món đồ kỳ lạ. Mới góc này sực nức hương thơm nồng nàn của hương liệu các loại, góc kia đã muôn màu muôn sắc những cuộn vải khổng lồ. Đằng xa lại có những người đội trên đầu mấy thúng cói rộng bằng cả một sải tay, trên đó xếp đầy những loại bánh vàng rượm thơm ngát mũi mùi đậu xanh và mè đen. Ngay kế bên, Thiên Thanh phải lách ra kẻo đụng trúng một người đang dí những con côn trùng đáng sợ mời cô mua. Mãi thích thú nhìn ngắm, Thiên Thanh va phải một người thanh niên cao to lực lưỡng. Cô suýt té ngã nhưng cánh tay ngăm đen rắn chắc kia đã kịp cuốn lấy cô, kéo Thiên Thanh vào lòng.

“Cẩn tận trứ, cô gái sinh đẹp.” Ánh mắt anh hấp háy đầy ẩn ý, khoé miệng cong lên một nụ cười đùa cợt.

Âm điệu kỳ lạ của người đối diện bất giác làm Thiên Thanh hết sức hiếu kỳ, quên mất mình đang bị một kẻ lạ mặt ôm vào lòng. Gương mặt rám nắng cùng hàng ria mép được tỉa tót cẩn thận kề sát vào trán Thiên Thanh, phả ra những luồng hơi ấm nóng đầy mùi rượu quế.

“Cô đang đi đâu mà có một tân một mình tế này?” Mắt cậu ta híp híp lại như thư giãn. Cánh tay kia trượt nhẹ xuống, qua thắt lưng, gần như chạm đến nơi nhạy cảm thì…

“Cô ấy không đi một mình.” Giọng nói đanh thép của Tứ Hoàng Tử vang lên, kèm theo một cái siết tay đầy đe doạ.

Thiên Thanh vội đẩy kẻ lạ mặt ra rồi ngây ngô cúi đầu xin lỗi. Cao Tuấn vội cản cô lại, tiếp tục siết lấy cánh tay gã thanh niên vừa mạo phạm Xà tiểu thư. “Muội chẳng làm gì sai cả. Hắn mới là người phải xin lỗi muội.”

Cao Tuấn bình thường là người khá hiền lành và đầm tính. Sao bỗng dưng lần này lại gắt gao đến thế? Trong bụng Thiên Thanh có chút nhộn nhạo. Cô lấm lét quan sát người mình vừa đụng phải. Gương mặt rắn rỏi và góc cạnh, nhưng có chút dãi gió dầm sương. Mái tóc đen nhánh bồng bềnh ngang cổ nhưng lại lốm đốm những hạt muối trắng, có vẻ chẳng phải là dân quý tộc. Trang phục tuy trông đắt tiền nhưng lại xộc xệch, phong trần. Ai lại phanh cả ngực áo ra thế kia giữa một thành phố chứ. Thiên Thanh đỏ mặt liếc khuôn ngực nở nang và từng khối cơ bắp chắc nịch bóng rẫy mồ hôi đang lấp ló dưới lớp áo lụa trắng mỏng tang. Nhưng khi hướng mắt xuống một chút, nhìn thấy một con dao lưỡi cong nom hết sức nguy hiểm được bọc trong một cái vỏ da thêu chỉ vàng vắt bên hông chiếc quần thụng đấy, Thiên Thanh liền lạnh người.

Cô níu tay Tứ Hoàng Tử, “Thôi bỏ đi.”

“Cũng được.” Cao Tuấn vẫn nắm chặt gã thanh niên kia, “Nhưng phải trả lại túi tiền cho cô ấy đã.” Cậu nhíu mày gằn giọng.

Xà tiểu thư hốt hoảng kiểm tra lại tư trang. Quả nhiên túi tiền đã không cánh mà bay. Cô hốt hoảng ngó ngang ngó dọc rồi mới chợt hiểu ra. Thiên Thanh trừng mắt nhìn tên khốn kiếp trước mặt. Thật là một kẻ có bàn tay thối!

Từ lúc bị Cao Tuấn bắt tại trận, hắn không hề tỏ ra chút gì e sợ, cứ thế khinh khỉnh cười. Đến khi nghe anh bắt phải trả lại ví tiền, hắn không nhịn được mà bật cười lớn, “Ông anh tật sự nhìn tấy hả? Cũng khá quá nhỉ.”

Mặt Cao Tuấn càng ngày càng đen sì. Thiên Thanh cảm nhận được sự kiên nhẫn của anh đối với gã cợt nhã kia đang dần cạn kiệt. Hắn rụt tay lại, nhưng Tứ Hoàng Tử vẫn giữ rịt lấy, thậm chí còn siết chặt hơn.

Tên ăn cắp vặt kia tỉnh rụi như không biết đau. Hắn thở dài rồi nhướng mày, “Coi nào ông bạn, cũng pải tả tay ra tôi mới lấy đồ trả lại được trứ.”

Tứ Hoàng Tử nheo mắt dò xét hắn rồi mới từ từ nới lỏng gọng kìm. Gã thanh niên gật gật đầu rồi xoa hai bàn tay vào nhau. Lúc hắn xoè ra thì túi tiền của Thiên Thanh đã nằm gọn lỏn trong tay hắn tự lúc nào.

Thiên Thanh hết sức kinh ngạc. Suốt cuộc đời một cô nô tỳ luôn lúi húi trong bếp chưa bao giờ trông thấy thứ kỹ xảo lợi hại như vậy, đến bản thân Cao Tuấn cũng không nhịn được mà hơi tròn mắt thán phục.

Nhận lại túi tiền xong, Thiên Thanh mới rụt rè, “Tại sao đã lấy được đồ của tôi rồi mà anh vẫn còn nấn ná? Sao không chuồn đi cho nhanh?”

“Tôi không bao dờ bỏ qua cơ hội được nói truyện với một cô gái sinh đẹp cả.” Hắn nhếch mép cười, gian xảo nhưng cũng thật hút hồn.

Xà tiểu thư vội cúi đầu né tránh gương mặt nguy hiểm đó. Ở bên cạnh, khoé miệng Cao Tuấn đã giần giật vì điên tiết.

Nháng thấy anh sắp bùng nổ, gã thanh niên liền lùi dần về phía sau, “Zakaria hân hạnh được gặp quý vị. Nếu có duyên, ắt sẽ gặp lại.” Rồi hắn tan vào đám đông, mất hút.

“Vô liêm sỉ!” Cao Tuấn lớn tiếng mắng. Anh nhổ một bãi nước bọt xuống đường. Đó là cách mà những người Thần Hoả Quốc thường làm mỗi khi gặp xui xẻo.

“Hắn là ai thế nhỉ?” Thiên Thanh nhíu mày.

“Huynh cũng không biết, nhưng chắc chắn không phải là một kẻ trộm vặt bình thường.” Cao Tuấn khịt mũi. “Muội phải cẩn thận tư trang khi đến những nơi đông người như thế này nhé. Vừa nãy ta trông thấy một người đàn ông gào toáng lên vì bị móc mất ví tiền nên vội nhắc nhở muội. Ai ngờ đâu vừa khéo trông thấy bàn tay thối của hắn đang giở trò.”

Thiên Thanh còn chưa kịp gật đầu đồng tình thì họ liền bị tách ra hai bên vì một gã dắt lạc đà vừa len vào giữa họ. Cả một đàn thủng thẳng vừa đi vừa lim dim mắt. Nhoáng một cái đã không còn thấy Cao Tuấn đâu nữa.

Thiên Thanh hốt hoảng ngó dọc nhìn ngang nhưng chung quanh chỉ có mấy cô gái mặc áo hở rốn đang lắc lư vòng eo nhỏ như một gang tay trong tiếng nhạc réo rắt. Gần đó có mấy người đàn ông thổi một ống sáo kỳ lạ. Phía trước họ đều có một cái hũ bằng mây được sơn phết sặc sỡ. Sau mấy tiếng nhạc, nắp hũ bật mở, một con rắn từ bên trong dũng mãnh ngóc đầu lên, hướng thẳng vào Thiên Thanh mà khè lớn. Cái lưỡi nó rung lên bần bật, nước dãi nhớt nhớt vung đầy lên đất, còn đôi mắt như vàng ểnh như biết thôi miên xoáy vào cô đầy đe doạ. Thiên Thanh hốt hoảng lùi lại một bước, vừa khéo lại có ai vừa huých vào lưng khiến cô ngã dúi dụi xuống đất. Lúc đứng lên lại bị một đám người xô sang một bên để chen đường. Kèn cựa một hồi, Thiên Thanh bị cuốn vào một đám đông đang diễu hành. Tứ Hoàng Tử vẫn không thấy đâu.

“Sao trời ban phúc cho Vương Tử cùng Vương Phi!” Nơi nơi vang dội tiếng tung hô. Thiên Thanh giật thót, cố thoát khỏi dòng người nhưng không cách nào chen nổi. Cô bèn men theo họ mà đi, hy vọng sẽ sớm thoát khỏi cảnh hỗn loạn này. Chí ít, đây cũng là thứ duy nhất có trật tự từ nãy đến giờ.

“Sao trời ban phúc cho Vương Tử cùng Vương Phi!” Cứ đi được mấy bước, đám diễu hành lại đưa tay lên trời mà ca tụng. Gương mặt ai cũng tràn đầy niềm hân hoan. Hoa giấy đủ màu đủ sắc liên tục tuôn từ trên cao xuống như đi dưới một cơn mưa kẹo ngọt. Xung quanh tiếng trống tiếng đàn ngân vang hết sức náo nhiệt. Thiên Thanh lấp ló trộm nhìn lên đằng trước nhưng chẳng thấy gì ngoài những chiếc mũ khổng lồ được quấn từ những chiếc khăn màu trắng. Ánh nắng loang loáng rải trên đoàn diễu hành, hơi người bốc lên hết sức bức bối ngột ngạt.

Xà tiểu thư đánh bạo khều người bên cạnh, “Này ông, cho tôi hỏi, mọi người đang vui mừng vì điều gì thế?”

Gã đàn ông nhăn nhó lườm như thể cô là một thứ quê mùa dốt nát vừa từ dưới đất chui lên. Hắn hừ một tiếng rồi bỏ lên phía trước, không thèm đoái hoài gì đến Thiên Thanh đang ngơ ngơ ngáo ngáo. Một phụ nữ béo ú bên cạnh thấy vậy liền vui vẻ tiến đến khoác lấy tay cô và giải thích, “Chắc cô em từ xa mới tới nên không biết. Hôm nay Zetpy tổ chức buổi diễu hành để chúc mừng Vương Phi vừa hạ sinh cho Xà Vương một Vương Tử khoẻ mạnh, khôi ngô, tuấn tú.” Bà ta cũng không quên dúi vào tay cô một cái lục lạc.

“Ra là vậy.” Thiên Thanh gật gù, thỉnh thoảng lại lắc lục lạc cho nó phát ra những âm thanh lắc cắc vui tai, “Vậy đoàn rước của chúng ta đang đi đâu vậy ạ?”

“Đến vương cung. Từ nãy đến giờ đã đi ba vòng quanh trung tâm Zetpy rồi. Hẳn là Vương Phi và Vương Tử cũng đã mệt.” Người phụ nữ cười híp cả cặp mắt tí hin, lại tiếp tục vung cánh tay đầy thịt mỡ lên, cả thân hình lúc nhúc cựa quậy như một con sâu đang lười nhác trườn, “Sao trời ban phúc cho Vương Tử cùng Vương Phi!”

Đến vương cung à? Chồng của đại tiểu thư là một Thư Lại. Vậy nếu muốn tìm Thanh Thanh tiểu thư, hẳn là phải đến đó để nghe ngóng rồi. Nghĩ vậy, cô liền sảng khoái vung tay lên, cùng hoà vào lời chúc tụng với cư dân Zetpy. Người phụ nữ tốt bụng kia cười toe toét mà gật đầu với cô.

Chợt, Thiên Thanh nháng thấy dường như có một ánh kim loại loé lên đâu đó. Chưa kịp phản ứng, cô đã bị một bóng người lao đến xô ngã xuống mặt đường.

“Cẩn thận!” Long Cao Tuấn nhào đến, chắn cho cô khỏi một nhát dao đâm lén. Đoàn diễu hành hỗn loạn. Tất cả đều sợ hãi gào thét bỏ chạy.

“Có thích khách!”

“Bảo vệ Vương Tử, Vương Phi!”

Còn chưa kịp hiểu gì, Thiên Thanh đã bị Cao Tuấn nắm lấy tay kéo chạy ra khỏi đám đông. Cái lục lạc rớt xuống đất, bật ra một tiếng the thé chói tai rồi vỡ tan tành. Người phụ nữ tốt bụng khi nãy đã bất hạnh lãnh hộ cô một nhát dao vào bụng. Bà ta chỉ kịp nấc lên vài tiếng trước khi máu phụt thành tia ra khỏi miệng. Tên sát thủ hất bà ấy lăn lóc sang một bên như một tấm giẻ. Chung quanh bát nháo toàn người là người giẫm đạp lên nhau mạnh ai nấy chạy; những tiếng la ó cầu cứu cứ vang vọng trong không khí hỗn loạn; những tấm khăn che mặt đủ màu sắc cứ vút qua vút lại như mắc cửi.

“Có người chết rồi!”

“Có án mạng rồi!”

“Cứu chúng tôi với!”

Hình như Thiên Thanh vừa đạp phải một người đàn ông. Cô loạng choạng vịn vào một gã nhạc công, rồi lại hất hắn ra, lấy đà vọt lên trước. Gót chân cô kêu gào phản đối khi chúng cứ phải cật lực nện xuống mặt đường lát đá nóng hổi. Một loạt âm thanh đổ bể vang lên, những mảnh sành vương vãi dưới đất. Thiên Thanh nhanh nhẹn xô ngã một bà già để tránh, không quên lí nhí ba chữ “cháu xin lỗi.” Ngay phía sau cô, những cái bánh vừng thơm phức rơi lả tả xuống một tấm thảm ánh kim tuyệt đẹp mà giờ đã nhàu nhĩ vì bị lắm người giày xéo. Tấm lưng Long Cao Tuấn vẫn ở ngay trước mặt.

Chợt, Tứ Hoàng Tử khựng lại.

Khi Thiên Thanh vừa trờ tới, cô liền thấy một gã mặc trang phục Zetpy màu trắng, quấn khăn che kín mặt chỉ chừa lại đôi mắt đen lay láy. Trong tay hắn sáng loáng một thanh đoản đao hết sức đe doạ.

“Theo lệnh Đại Hoàng Tử, hai ngươi chuẩn bị đi chết đi.” Gã tiến dần về phía trước. Âm giọng đúng là người Thần Hoả Quốc không sai vào đâu được.

Cao Tuấn nắm chặt tay Thiên Thanh, cả hai lùi dần về sau. Đôi mắt anh láo liên tìm đường tẩu thoát rồi nhanh như chớp, anh liền kéo tay cô vọt vào một ngõ hẻm bên trái.

Con hẻm chật chội chất đầy những chiếc giỏ cói bị Thiên Thanh và Cao Tuấn luôn tay vứt về phía sau hòng cản trở tên sát thủ. Một cụ bà vừa mở cửa ra, chắn ngang đường thoát thân trước mặt. Cao Tuấn lách một cái, không quên kéo Thiên Thanh theo sát mình. Bà cụ thét lên kinh hãi. Tên thích khách đá văng cánh cửa, điên cuồng lao tới. Thiên Thanh nháng thấy một chuồng gà trước mặt. Cô nhanh trí mở bung cửa chuồng rồi xua thẳng đám gà về phía tên bịt mặt. Những sợi lông vũ lả tả bay trắng xoá cả con đường, kèm theo đó là tiếng cục tác loạn xạ bên tai. Tứ Hoàng Tử và Xà tiểu thư vọt ra khỏi ngõ hẻm, lại gặp ngay một đám đông binh lính đang hộ tống một kiệu vàng. Trên đó có một phụ nữ đang ôm đứa trẻ sơ sinh, phục sức đầy mỹ lệ nhưng mặt thì tái mét không còn giọt máu.

Chưa kịp phản ứng, Cao Tuấn đã cảm thấy một luồng sát khí lao đến từ phía sau. Cậu nhanh nhẹn ôm Thiên Thanh né qua một bên. Ánh đao loé lên trong nắng đến chói cả mắt. Một tia máu lướt qua bắp tay phải. Một cú đá hậu thuận đà mạnh mẽ giáng tới. Tên sát thủ mất trớn lao thẳng về phía kiệu vàng, những lưỡi kiếm của bọn cảnh vệ vương đang giương ra chờ sẵn. Bốn năm tên lính lao đến vung kiếm vun vút mặc sức chém. Gã sát thủ đổ gục xuống, chết tươi, ruột gan xổ cả ra đất, máu loang thành vũng lớn. Cảnh tưởng khủng khiếp khiến Vương Phi bật thét lên một tiếng kinh hoảng rồi ngất lịm. Cả hai mẹ con đều ngã từ trên kiệu xuống.

“Không xong rồi, Vương Tử, Vương Phi ngã kiệu rồi!”

“Nhanh lên, đỡ Vương Phi Hepsatut dậy!”

“Mau lại cứu người!”

“Bắt lấy bọn phản loạn!”

Điều cuối cùng Thiên Thanh nhớ được là có ai đó đập vào đầu cô một cú như trời giáng, rồi sau đó trời đất dần tối đen.

Mọi thứ đều sai. Quá sai. Cả danh phận này. Cả cuộc hành trình này. Thiên Thanh không thể nào là nhị tiểu thư của Xà tộc được. Nhân Duẫn không thể nào là Tứ Hoàng Tử được. Tại sao họ lại có thể tin vào điều hoang đường như vậy? Tại sao họ lại xuống tay giết chết lão gia cùng phu nhân. Tiểu Bối ơi, em chết oan uổng và đau đớn quá! Tất cả chỉ vì lời nói dối trắng trợn này sao? Đại tiểu thư, người ở đâu? Xin hãy đến cứu em. Em và Nhân Duẫn sắp chết rồi.

Gió xuân xào xạc len qua những tán lá xanh mướt của gốc lựu cổ thụ. Chẳng biết Xà gia đã trồng nó qua mấy đời rồi, nhưng từ khi Thiên Thanh biết để ý thì nó đã sừng sững đứng ở hậu viện, phủ bóng xanh mát cả một khoảnh sân to.

Thiên Thanh này, nếu có ngày tỷ không ở bên muội nữa thì muội sẽ làm sao?” Đại tiểu thư ngồi dựa vào gốc cây, nghịch nghịch mấy nhành cỏ dại, ánh mắt cô đượm buồn.

“Muội chắn chắn sẽ đi tìm tỷ. Muội nhất định sẽ không bao giờ xa tỷ đâu.” Thiên Thanh vội ôm lấy tay đại tiểu thư rồi dựa đầu vào vai cô. “Mặc dù chúng ta chỉ là chủ tớ, nhưng muội rất yêu thương tỷ. Muội muốn được hầu hạ chăm sóc tỷ suốt đời.”

Thanh Thanh nhoẻn miệng cười. Cô đưa tay vuốt mái đầu đầy những sợi tóc tơ mềm mại đang dựa vào vai mình. “Nhớ đấy. Nhớ là phải đi tìm tỷ. Đừng để tỷ ở một mình nơi phương xa.”

Cô bé nô tỳ liền ngồi thẳng dậy, trong mắt tràn ngập hoang mang, “Tỷ, tỷ sắp phải đi đâu xa nhà sao?” Cô nắm chặt lấy bàn tay thanh tú trước mặt, “Muội không để tỷ đi đâu?”

“Nha đầu ngốc.” Thanh Thanh cười nhạt, khoé mắt có chút ánh lên long lanh, “Nữ nhân nào chẳng phải có lúc gả đi chứ.”

Thiên Thanh vẫn bí xị, xụ mặt xuống không nói lời nào.

“Được rồi, được rồi.” Thanh Thanh gắng cười thật tươi, ôm lấy tiểu nô tỳ. “Chuyện tương lai không nói đến nữa. Một lát tỷ sẽ mua cho muội một cái bánh mè rán to thật to nhé.”

Thiên Thanh vẫn nhớ mãi hôm đó, cả hai cô gái cười tươi như mặt trời Thần Hoả Quốc mùa xuân.

“Bẩm Vương Hậu, tù nhân đã tỉnh lại rồi.”

Thiên Thanh chớp chớp mắt, vết thương trên đầu nhói lên đau buốt. Cô nhăn nhó rên rỉ.

“Tất cả ra ngoài cả đi.”

Có tiếng bước chân vang lên xung quanh Thiên Thanh, sau cùng là tiếng khép cửa chầm chậm rất cẩn thận. Thiên Thanh chống xuống đất, cố dùng lực nâng thân mình dậy nhưng cô run rẩy không còn chút sức lực. Chợt, trước mặt cô chìa ra một bàn tay thanh tú của một phụ nữ. Ngón trỏ còn có một chiếc nhẫn hình rắn uốn lượn hết sức sang trọng.

Thiên Thanh nắm lấy bàn tay kia, cảm giác thân quen bỗng ùa về. Cô liền ngẩng lên nhìn người trước mặt, nước mắt trào dâng không sao cản nổi.

“Đại tiểu thư! Em có đang nằm mơ không?” Cô nấc lên, nghẹn ứ. Không rõ vì hạnh phúc khi gặp lại cố nhân hay vì những oan khuất và tủi nhục dồn nén mấy ngày qua cuối cùng cũng chấm dứt.

Thanh Thanh vuốt mặt em gái, nước mắt bất giác cũng ứa ra. Cô nức nở khẽ bảo, “Không phải đại tiểu thư, mà là đại tỷ.” Cô quệt đi những dòng nước mắt lã chã tuôn rơi trên gương mặt hốc hác bụi bặm đối diện, “Thiên Thanh, mấy ngày qua đã chịu không ít khổ nạn đúng không? Tội nghiệp tiểu muội của tỷ quá.”

“Đại tỷ, bọn họ giết phụ thân và mẫu thân rồi.” Thiên Thanh nức nở, bấu chặt lấy tay chị không buông.

“Tỷ biết.” Thanh Thanh rút ra lá thư mà trước đó Xà lão phu nhân đã giao cho Thiên Thanh. “Ban nãy khi muội còn chưa tỉnh, ta đã cho người lục soát và tìm được lá thư này.”

Nhìn thấy di thư trước lúc chết của phu nhân, Thiên Thanh lại còn khóc to hơn. Thanh Thanh vội ôm cô vào lòng, lắc lư an ủi, “Muội lớn lên trông thật xinh đẹp. Cũng không khác mấy với hồi xưa. Chỉ là nắng gió bụi đường che phủ, vả lại ta vẫn phải cẩn thận lũ do thám của Thần Hoả Quốc. Ta xém chút nữa là không nhận ra muội.”

Rồi cô lại ôm lấy gương mặt Thiên Thanh, vuốt lại mái tóc bết bát mồ hôi. “Phụ mẫu đã đi rồi, chỉ còn lại chúng ta. Nay tỷ muội khó khăn lắm mới gặp lại nhau. Chúng ta phải đoàn kết hợp sức để trả thù cho cha mẹ, phò trợ Tứ Hoàng Tử lên ngôi Hoàng Đế.”

Thiên Thanh cố ghìm lại cơn nấc, cô vừa mỉm cười vừa gật đầu lia lịa. Cao Tuấn lúc này cũng vừa tỉnh lại, nhìn thấy cô gái trước mặt trông giống hệt Thiên Thanh, anh giật cả mình.

Thanh Thanh vội vã quỳ xuồng, cúi đầu kính cẩn thưa, “Điện Hạ thiên tuế. Bản cung không kịp nghênh tiếp, để xảy ra sự vụ đáng tiếc, xin Điện Hạ thứ tội.”

Cao Tuấn liền đỡ Thanh Thanh dậy, “Tiểu thư xin đừng đa lễ. Ta vốn dĩ còn cần phải nhờ vả tiểu thư rất nhiều nơi lạ nước lạ cái này.” Giọng anh lộ rõ vẻ khiên cưỡng khi bỗng từ một anh sai vặt một bước trở thành Hoàng Tử cao cao tại thượng.

“Bản cung sao? Tỷ, tại sao tỷ lại xưng hô thế này?” Thiên Thanh tròn xoe mắt ngạc nhiên. Mãi lo mừng mừng tủi tủi, cô vẫn chưa để ý đến khung cảnh xung quanh. Đến lúc đảo mắt một vòng, Thiên Thanh không kìm được mà thốt lên một tiếng đầy ngưỡng mộ.

Khắp nơi đều là những cột đá khổng lồ điêu khắc hình rắn uốn lượn với những chiếc vảy sống động như thật. Dưới đất trải một tấm thảm khổng lồ với những hoa văn tam giác sặc sỡ lồng vào nhau theo đúng kiểu Zetpy. Rải rác đây đó trong cung điện là những chậu hoa tim tím trông vừa sang trọng, vừa thanh nhã. Xa xa kia là một bảo toạ hình rắn cuộn tròn được dát vàng và đính hồng ngọc lấp lánh đến mê hồn. Thiên Thanh không thể tin vào mắt mình, cô há hốc miệng quay sang chị, chờ đợi một lời giải thích.

Thanh Thanh buông tiếng thở dài, “Ta đã là Vương Hậu của Zetpy rồi.”

Một bầu không khí yên lặng đáng sợ bao trùm lên toàn bộ cung điện. Thanh Thanh và Cao Tuấn trao nhau ánh mắt dè dặt. Đã có chuyện gì xảy ra? Mặc dù lúc đó Thiên Thanh còn nhỏ, nhưng cô chắc chắn người đến cầu hôn khi ấy không thể nào là Quốc Vương Zetpy được.

Cuối cùng, Thiên Thanh cũng đành lên tiếng, “Đại tỷ, không phải tỷ được gả cho một viên Thư Lại sao?”

Vương Hậu vẫn quay lưng về phía họ. Cô nhìn bảo toạ ngao ngán, chầm chậm nói, “Trong thế giới người ăn thịt người này, làm gì có chuyện chỉ sống với nhau bằng tình yêu chứ. Phụ thân đã dặn rồi. Đến Zetpy không phải để yên bề gia thất, mà là để gầy dựng thế lực, chuẩn bị cho ngày hôm nay.” Thanh Thanh quay qua em gái, giọng đượm buồn, “Ngày đó ta còn trách cha tin lời lão họ Vạn, đành để ta xa gia đình và tiểu muội bé bỏng, đành để ta hy sinh hạnh phúc đời mình; nhưng nay dường như tất cả những gì Vạn Kiếp Bất Phục bói ra đều thành sự thật.”

Không ai nói gì. Cả Thiên Thanh lẫn Cao Tuấn cũng đã có dịp được gặp gỡ và nhận lời tiên đoán của Vạn lão rồi nên đều hiểu những nghi ngờ ban đầu và sự bất lực khi mọi thứ đều xảy ra không hề sai sót.

Thanh Thanh tiến đến nắm lấy đôi tay bé nhỏ của Thiên Thanh, “Tỷ đã dùng rất nhiều thủ đoạn mới có thể tiếp cận và quyến rũ được Xà Vương. Ông ta cũng chỉ là một lão già vô dụng, ham mê rượu thịt. Bấy lâu nay thực quyền đều trong tay tỷ. Nhưng có điều…” Vương Hậu lại thở dài, “Tỷ bạc phúc. Chỉ sinh được sáu cô Quận Chúa nên ngôi vị vẫn chưa vững vàng. Dạo gần đây, lão già đó đã nạp vào một Vương Phi. Ấy vậy mà ả đó cũng phọt ra được một thằng con trai.” Thanh Thanh đanh giọng lại, trong ngữ khí tràn đầy sự căm tức.

Lúc này, Cao Tuấn mới sực nhớ ra, “Phải rồi, lúc nãy khi chúng tôi bị bắt, hình như Vương Phi và Vương Tử vừa ngã khỏi kiệu.”

“Đúng là như vậy. Và ta phải cảm tạ hai người rất nhiều vì đã giúp ta giải được mối lo trong lòng.” Thanh Thanh mỉm cười, âu yếm sửa lại trang phục nhàu nhĩ của em gái. “Vương Phi vừa hoảng sợ, vừa ngã đến trẹo tay. Cũng may Vương Tử vẫn không sao. Ta sẽ nhân cơ hội này mà trừ khử ả ta, độc chiếm Vương Tử. Thật khéo!”

Thiên Thanh lạnh cả người. Cô thật không thể ngờ tới người chị bao năm không gặp của mình giờ đây đã trở thành một phụ nữ máu lạnh dám chém dám giết như vậy. Cô rụt rè nghiêng đầu né tránh bàn tay đại tỷ.

Như đọc được những suy nghĩ của Thiên Thanh, Vương Hậu cười khổ, “Đời sống trong cung chính là như thế đó. Muội đừng trách tỷ. Tất cả đều là vì những ngày sau này của Thần Hoả Quốc thôi.” Rồi cô nắm lấy tay em, nhìn sâu vào đôi mắt sợ sệt, “Muội sẽ hiểu cho tỷ mà, phải không?”

Xà nhị tiểu thư cụp mắt. Cô cố nén sự đau buồn mà gật đầu. Không sao, có lẽ nếu mình ở bên cạnh khuyên nhủ, đại tỷ sẽ dần bỏ đi những mưu toan độc đoán kia.

Cao Tuấn bỗng tiến lên một bước, chắp tay thưa, “Vương Hậu, ta muốn lên đường đến Frostmost. Người có thể giúp ta không?”

Thiên Thanh lễ phép đáp, “Bẩm Điện Hạ, chuyện đó đâu có khó gì. Chẳng qua là có nguồn tin mật báo Cộng Hoà Illuminus đang chuẩn bị tiến đánh Frostmost. Người đến đó âu cũng là công cốc.”

“Nhưng ta cũng không thể ở lại đây để liên luỵ Zetpy được.” Cao Tuấn lo lắng, “Tên sát thủ vừa nãy là do Đại Hoàng Tử ở Sumeroff sai đến. Chưa kể Thần Hoả Quốc mấy hôm nay chắc chắn cũng như ngồi trên đống lửa. Với lại, Xà lão gia đã căn dặn, việc quan trọng nhất là phải tìm được một Pháp Sư Frostmost để giải phong ấn ký ức cho ta.”

Thiên Thanh suy nghĩ một lát rồi nói, “Tỷ tỷ, nếu Frostmost bị đánh thì các Pháp Sư và Phù Thuỷ thường sẽ chạy nạn đến đâu?”

Vương Hậu cau mày, “Tuy nằm ở hướng tây, nhưng thật ra Rừng Folidarc lại gần Frostmost nhất. Nếu họ thất thủ, phần nhiều khả năng sẽ đến đây để lánh nạn. Rừng Folidarc cũng không phải là nơi rừng thiêng nước độc gì đối với phép thuật của họ.”

“Được, vậy cứ giúp ta đến được Rừng Folidarc đi đã.” Cao Tuấn cương quyết nói.

Vương Hậu suy tính một lát rồi mỉm cười, “Được, sắp có một con thuyền của vương cung chuẩn bị vận chuyển hàng hoá đến cho tộc Cao Tiên ở Folidarc. Vừa hay cũng có ghé qua Cộng Hoà Illuminus, Điện Hạ hãy cứ làm khách quý trên thuyền nhé.”

Cao Tuấn vội chắp tay, “Đa tạ Vương Hậu ra tay giúp đỡ.”

“Có gì đâu.” Thanh Thanh cười hiền hoà, lại còn nháy mắt đầy ẩn ý, “Chỉ mong Điện Hạ chiếu cố chăm sóc tiểu muội của bản cung một chút. Con bé mấy ngày qua cũng cực khổ vì người nhiều rồi.”

Gò má Thiên Thanh và Cao Tuấn đều ửng lên. Tứ Hoàng Tử không nói gì, chỉ mỉm cười kín đáo. Xà Thiên Thanh đăm chiêu suy nghĩ một lát liền cứng rắn thưa, “Tỷ, muội muốn ở lại cùng tỷ.”

“Gì cơ? Muội ở lại với ta làm gì?” Tuy rất ngạc nhiên và có vẻ phản đối, nhưng Thanh Thanh lại không giấu nổi ý cười trong mắt.

“Đã xa nhau bao lâu rồi, giờ mới gặp lại. Muội không muốn xa tỷ nhanh như vậy.” Thiên Thanh liền quỳ xuống trước Cao Tuấn, “Mong Điện Hạ chấp nhận.”

Cao Tuấn vội vã nâng cô đứng dậy, “Không hề gì. Muội cứ yên tâm ở lại với tỷ tỷ đi. Một ngày nào đó, ta sẽ quay về với một quyền lực mới, và chúng ta sẽ tiêu diệt Long Cao Trí và Long Cao Minh, trả thù cho Xà tộc.”

“Đa tạ Điện Hạ!” Vương Hậu liền nhún mình hành lễ, gương mặt lộ rõ sự hài lòng.

Thiên Thanh hết quan sát Cao Tuấn rồi lại nhìn qua chị mình. Trước mặt cô là hai con người hiền lành đã biến đổi hoàn toàn. Tất cả mở miệng đều là giết chóc và trả thù. Cô cúi mặt, len lén thở dài. Cứ nghĩ đến được đây sẽ kết thúc được những chuỗi ngày ác mộng, nhưng xem ra tháng năm an bình giờ đã quá xa xôi. Phía trước sợ là sẽ còn cả một chặng đường đẫm máu.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Bắt đầu chính biến lớn rồi.
Xem thêm