Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 062 - Ván Cờ / Charlotte Williams

8 Bình luận - Độ dài: 4,181 từ - Cập nhật:

CHARLOTTE WILLIAMS

“Từ nhỏ đến lớn, người luôn nói rằng ngươi yêu ta. Vậy tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy?” Đệ Nhất Phu Nhân lạnh lẽo nhìn người đàn ông tật nguyền trước mặt đang gục gặc chảy nước dãi, ánh mắt thất thần không hề có chút dấu hiệu tỉnh táo.

Cô thở dài đặt ly độc dược đã cạn đáy lên bàn. Đôi khi Charlotte cũng muốn ngưng thuốc một ngày để Richard lấy lại chút minh mẫn và trả lời cô câu hỏi đau đáu ấy, nhưng rốt cuộc chính bản thân cô cũng sợ phải nghe câu trả lời.

Quyền lực là một liều thuốc gây nghiện. Chỉ cần một lần nếm thử là sẽ bị nó cuốn vào một vòng xoáy điên cuồng, vĩnh viễn không bao giờ đủ. Bản thân ta khi trải qua những chuyện này cuối cùng cũng đã hiểu rõ rằng không ai có thể thoát khỏi lời nguyền của nó.

Từ ngày con quái vật Titula trốn thoát cùng với gã khoa học gia phản bội, thứ dung dịch điều khiển tâm trí của Tổng thống đã giảm đi một nửa công dụng. Con cóc trong bụng hắn cùng lắm chỉ đủ khả năng khiến Richard mụ mị đầu óc, nhưng Charlotte không thể sai khiến hắn như một con rối được nữa. Mỗi ngày, bên cạnh mớ thảo dược mà Arthur Clarke kê cho hắn, cô và Ulfrik còn phải tống vào họng Richard một liều thuốc lú cực mạnh. Bên ngoài trông như vị Tổng thống mà nhân dân đều hết mực yêu mến và ngưỡng mộ đang dần dần hồi phục, nhưng thật ra bên trong, Charlotte vẫn còn nắm hắn trong lòng bàn tay.

 … Nhưng cũng chẳng được bao lâu nữa.

“Sao cô chưa giết hắn?” một giọng nói lạnh tanh trầm đục bỗng cất lên sau lưng, nhưng Charlotte không cần quay lại cũng biết đó là ai.

“Vậy sao ngươi chưa giết ả?” cô đáp trả, âm điệu cũng vô cảm không kém.

“Hai chuyện hoàn toàn khác nhau.” Ulfrik thì thầm trong cổ họng.

“Đúng, khác hẳn!” Đệ Nhất Phu Nhân xoay người nhìn thẳng vào mặt gã áo chùng đen. “Ngươi yêu bà ấy, còn ta thì căm thù hắn.”

“Cô đoán hay nhỉ?” tên Tổng pháp quân hắc ám hừ nhẹ một tiếng rồi ngồi vào chiếc bàn bên cạnh, tay săm soi ly thuốc độc Richard vừa bị ép uống.

“Ta đã quá quen ánh mắt đó rồi, Ulfrik. Dù có nói gì đi chăng nữa thì ngươi vẫn còn tình cảm đối với bà ta. Vì vậy, ngươi làm gì có gan ra tay giết ả, nhưng ta báo cho biết trước…” Charlotte ngồi xuống trước mặt hắn. “Ngươi giữ ả càng lâu thì hậu hoạ sẽ càng lớn. Thằng nhóc pháp sư đó sớm muộn gì cũng sẽ mò đến đây gây chuyện. Và ta thì đã có đủ chuyện để lo rồi.”

“Cứ để nó đến. Tôi muốn hắn chứng kiến cái chết của mẹ nó.” Ulfrik nhàn nhạt bảo. “Hơn nữa, Orvar Icenstaff chắc chắn nắm trong tay một số thông tin mà Đại pháp sư trước khi chết để lại. Nếu có thể khai thác được thì tuyệt đối có lợi cho chúng ta.”

“Ta vẫn cảm thấy hai mẹ con nhà này là một rủi ro rất lớn.” cô gõ gõ ngón tay lên bàn.

“Đừng tự nghĩ mình thông minh, Đệ Nhất Phu Nhân à.” Tổng pháp quân nhếch mép cười khinh khỉnh. “Nếu cô thực sự biết suy tính cho chu đáo thì Titula và John đâu có tẩu thoát dễ dàng như vậy chứ?”

“Lần đó…” Charlotte hậm hực đáp. “Lần đó là do ta quá chú tâm vào chuyện tiến đánh Frostmost nên mới lơ là cảnh giác. Vả lại, ai mà ngờ được gã khoa học gia hèn nhát đó lại dám làm ra chuyện tày đình như vậy chứ? Cứ nghĩ dùng đến người trong nhà thì không cần phải lo nữa nhưng có vẻ là hắn chưa bao giờ xem ta là người thân cả.”

“Thành viên trong gia đình nhiều khi lại là người khiến chúng ta thất vọng nhất. Nếu cô biết khôn thì hãy lo xử lý Tổng thống sớm đi. Một khi hắn hồi phục hoàn toàn, cô sẽ mất hết tất cả.” Ulfrik rướn người đến gần Charlotte, đôi mắt xanh như biển của hắn xoáy vào tâm can cô. “Đến mạng còn chưa chắc giữ được, chứ đừng nói đến cái thứ kia.”

Charlotte bất giác đưa tay ôm lấy bụng, nơi có một sinh linh nhỏ bé đang cuộn mình ngủ yên. Tháng trước, khi trên thuyền đi Frostmost, cô bắt đầu có triệu chứng nôn mửa khá nặng, thậm chí còn ăn không ngon miệng. Lúc ấy, Charlotte chỉ nghĩ mình bị say sóng vì chuyến đi dài ngày nhưng không ngờ Ulfrik chỉ cần liếc một cái đã khẳng định rằng cô đã có thai.

Tin này như một cú đánh trời giáng khiến Đệ Nhất Phu Nhân lảo đảo. Từ khi chồng cô mất, người duy nhất Charlotte cùng lên giường chỉ có Richard Williams. Cô vẫn luôn cẩn thận sử dụng thuốc để ngăn mình mang bầu đứa con của kẻ thù nhưng không ngờ tránh đông tránh tây vẫn không thể thoát khỏi số mệnh trớ trêu. Rốt cuộc đứa trẻ đầu lòng của cô lại là do hắn ban cho.

“Sao hả? Cô không thể cứ dùng thuốc của ta để giữ cho cái bụng nhỏ đi được.” Ulfrik hừ nhạt, rút trong túi áo chùng ra một lọ dung dịch nhỏ màu đen thẫm. “Đến một lúc nào đó thì người ngoài nhìn vào cũng sẽ biết thôi.”

Đệ Nhất Phu Nhân trầm ngâm lăn trong tay chai thuốc Ulfrik vừa đưa. Cô nào phải hạng phụ nữ ngốc nghếch. Tất cả những gì gã áo chùng đen cảnh báo cô đều đã nghĩ đến rồi nhưng vẫn chưa tìm được cách nào trọn vẹn để giải quyết cả. Charlotte không thể thẳng tay khử Richard được, nhất là khi Arthur Clarke đang phụ trách kiểm tra sức khoẻ của Tổng thống hàng ngày. Quan trọng nhất là chiếc ghế Đệ Nhất Phu Nhân của cô là do tên chồng hờ này ban cho. Nếu hắn chết, cô cũng buộc phải rời khỏi dinh Kim Ốc, nhường chỗ cho một chính trị gia khác. Thứ duy nhất hiện nay có thể giữ lại cho cô chút quyền lực chỉ có thể là đứa trẻ này thôi. Vả lại, cho dù là hạt giống của kẻ thù, cô cũng không nhẫn tâm xuống tay giết bỏ nó…

“Ta vẫn cần hắn phải sống.” Charlotte thì thầm, giọng hơi run run. “Ít nhất cho đến khi ta tìm được cách giữ vững quyền lực của mình. Trong khi đó, cái thai này sẽ là tấm khiên che chắn cho ta.” Cô chầm chậm bật nắp chai và tu ừng ực thứ dung dịch màu đen đắng nghét.

“Nếu không muốn giữ lại thứ nghiệt chủng ấy và cũng chẳng muốn sống lệ thuộc vào gã tàn tật kia thì chỉ còn một con đường để đi thôi. Cách giải quyết đơn giản như thế mà cũng không nghĩ ra sao?” Ulfrik buông lời giễu cợt. “Tôi tưởng cô thông minh lắm chứ. À, hay là cô không dám làm?”

Đệ Nhất Phu Nhân sững người. Không! Ta không thể nào làm chuyện kinh khủng như vậy được. Điều đó sẽ khiến toàn bộ Illuminus phải đổ máu.

“Im đi!” Charlotte quát. “Ta sẽ không phản bội lại những gì mà cha mẹ ta đã đấu tranh giành được đâu. Nền Cộng Hoà này không thể sụp đổ trong tay ta được.”

“Họ hẳn sẽ rất hãnh diện khi gặp lại cô đấy. Chắc là không lâu nữa đâu.” Ulfrik tặc lưỡi ra vẻ tiếc nuối. “Ngay cả Thánh tộc Colonna cũng đã ngỏ lời rồi. Tất cả đều do cô quyết định thôi.”

“Khỏi cần dạy dỗ ta!” Cô rít lên, mắt nheo lại đầy đe doạ. “Nghĩ kỹ lại thì ta cũng có chuyện phải hỏi ngươi. Tại sao ngươi vẫn còn ở đây? Ngươi đã chiếm được Frostmost. Ngươi đã thực hiện được điều ngươi muốn. Sao vẫn còn quanh quẩn chỗ này?”

Tổng pháp quân cười nhạt. “Phải, nhưng mọi chuyện đâu đã kết thúc ở đó. Frostmost rơi vào tay ta chỉ là hồi chuông báo hiệu mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi.” Nhìn gương mặt khó hiểu của Đệ Nhất Phu Nhân, hắn chậm rãi trả lời. “Chẳng phải cô vẫn còn cần sự trợ giúp của tôi sao?”

“Để làm gì?” Charlotte quay mặt về phía cửa sổ, tỏ vẻ không hứng thú lắm với những gì hắn sắp nói.

“Cô định tiêu diệt toàn bộ sinh vật huyền bí ở Folidarc mà. Nhưng sự thật là Nhân tộc sẽ không bao giờ đàn áp nổi những kẻ mang trong mình sức mạnh siêu nhiên đâu.” hắn chậm rãi đáp. “Không tin sao? Thử nhớ lại xem trong suốt lịch sử Đế Quốc Kim Cương, có bao giờ các cô đánh thắng được Frostmost không? Làm thế nào mà một tên Nhân Tộc chân yếu tay mềm, chỉ dựa vào cái thứ kim cương đặc biệt kia lại đọ nổi với những kẻ có thể hô mưa gọi gió chứ?”

“Nhân tộc đã từng đàn áp và biến toàn bộ bè lũ Hắc Tiên thành nô lệ mấy trăm năm về trước,” Charlotte chống chế.

“Phải, và khi chúng chết, chúng nguyền rủa cả Đế Quốc Diamond với đại dịch Tia Nắng Đầu Tiên. Hơn một nửa người trên toàn lục địa đã chết, đúng không?” Ulfrik tặc lưỡi. “Thật ra, trong biết bao sắc tộc ở Hetra, Nhân tộc các cô là yếu kém nhất.”

Charlotte nghe tiếng bước chân hắn đến gần cô. Bên ngoài cửa sổ, từng đoàn binh lính vẫn đều đặn tuần tra khắp hang cùng ngõ hẻm. Tiếng bước chân rầm rập của họ vang đến tận cửa sổ nơi cô đang đứng.

“Thứ duy nhất khắc chế được phép thuật chính là một loại phép thuật mạnh hơn. Muốn thu phục Folidarc, cô cần pháp lực của tôi.” giọng hắn thì thầm bên tai, hơi thở phà vào cổ Charlotte lạnh buốt.

“Vả lại, chỉ có một Đại pháp sư mới có thể tiếp cận viên Sapphice. Nếu muốn hồi sinh những người thân của cô bằng bốn viên Cổ Ngọc, cô vẫn cần tôi.”

“Ngươi muốn gì?” Charlotte nhắm nghiền mắt, hạ giọng hỏi.

“Tôi muốn gì ư? Tôi muốn gì không quan trọng. Cô chỉ cần biết rằng chúng ta vẫn còn phải hợp tác với nhau lâu dài đấy. Và để tôi không đổi ý…” giọng hắn thì thầm như gió thoảng bên tai khiến người ta sởn hết gai ốc. “Chà, tôi chẳng cần một Đệ Nhất Phu Nhân yếu hèn sống dựa vào một kẻ tàn tật. Tôi cần một Charlotte Alden độc lập và tự chủ.”

Charlotte quay phắt lại đằng sau nhưng Ulfrik Icenstaff đã biến mất từ lúc nào. Tổng thống Richard Williams vẫn nằm yên một chỗ, đầu ngả sang một bên, nước dãi chảy ròng ròng, đôi mắt lạc thần đờ đẫn không chút sức sống. Ấy vậy mà hắn vẫn đang ban phát quyền hành cho ta. Ta còn ngồi vững trên chiếc ghế này là do cái mạng quèn ấy vẫn còn thoi thóp. Hắn hại chết cả nhà ta nhưng giờ đây ta lại phải sống nhờ vào hắn. Charlotte nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn cầm dao đâm chết kẻ thù của mình nhưng cô phải tự ngăn bản thân lại.

Ngươi đã vì mê đắm quyền lực mà tước đoạt hết mọi thứ từ ta. Bây giờ ta sẽ tước đoạt hết mọi thứ từ ngươi. Cô đã từng nói với hắn như thế, nhưng giờ đây có lẽ những gì cô lấy của hắn cũng sắp sửa tiêu tan thành mây khói. Giá như lúc ấy ta đã không chủ quan. Giá như lúc ấy ta điều tra tên John Montgomery ấy kỹ càng hơn thì đâu đến nỗi xảy ra sự việc như ngày hôm nay.

Nếu như bây giờ tất cả chấm dứt… Cô ngồi vào một cái ghế đối diện Richard. Hình ảnh thảm hại của hắn in hằn vào tâm trí cô. Nếu một ngày nào đó ta cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự thì phải làm sao? Charlotte vùi mặt vào lòng bàn tay, những dòng thư của người cậu Thống đốc Christopher Lorraine bỗng hiện lên trong đầu rõ mồn một.

Mất đi người thân là chuyện không ai muốn nhưng cũng không phải là cái gì quá khó khăn để học cách vượt qua. Quan trọng nhất là phải tránh những việc tương tự như vậy tái diễn. Do đó, chúng ta hết sức chân thành và nghiêm túc cảnh báo con, rằng đừng vướng vào những tranh đoạt vô nghĩa nữa, đừng dấn thân vào con đường nguy hiểm này nữa. Điều đó sẽ chỉ đem đến cái kết đắng cho bản thân con và gia đình. Hận thù rồi sẽ biến đổi con, khiến con trở thành một con quái vật khát máu. Đến lúc đó, con sẽ chẳng còn nhận ra mình là Charlotte ngọt ngào của ngày xưa nữa. Và hãy tin chúng ta, không một ai muốn thấy con bước vào con đường đó đâu.

“Thưa Phu Nhân.” một giọng nói từ bên ngoài truyền vào kèm theo ba tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

Charlotte mệt mỏi thở dài, đôi mắt thâm quầng bất giác hoe đỏ. Bầu không khí trong căn phòng này đột nhiên trở nên ngột ngạt.

“Vào đi.” cô cao giọng gọi.

Cánh cửa khẽ mở ra và Thư ký Hank Philips bước vào. Anh ta thận trọng khép cửa lại, gương mặt hơi nhăn nhó và ưu tư. Charlotte như ngửi được mùi rắc rối nồng nặc đang bốc lên từ hai tờ giấy trong tay anh.

“Phu Nhân… không sao chứ?” vừa định mở miệng trình bày, Hank đã đổi ngay câu hỏi khi nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của cô.

“Tôi ổn.” Charlotte đáp cho qua chuyện. “Có vấn đề gì thế?”

Hơi chần chừ, Hank quyết định đưa tờ giấy thứ nhất cho cô. “Tìm được ở Thành bang Lightwell. Nghe nói ở đó người ta đang lan truyền nhau bức biếm hoạ này.”

Đệ Nhất Phu Nhân phủi mạnh tờ giấy cho thẳng ra. Trước mắt cô hiện lên một người phụ nữ được khắc hoạ như một con quỷ cái hung dữ. Ánh mắt khát máu rực lửa, cái miệng toang hoác đầy răng nhọn, lại còn có thêm đôi cánh dơi dang rộng sau lưng, dưới chân là xác của vô số người lính mặc giáp kim cương và các pháp sư phù thuỷ Frostmost. Ngang ngực con ác quỷ là dòng chữ KẺ PHẢN QUỐC, KẺ GIẾT NGƯỜI, KẺ KHÁT MÁU viết bằng mực đỏ. Hết thảy đều đỏ rực như chính màu tóc của cô vậy.

Charlotte không nói gì, nhưng đôi bàn tay cô run rẩy vò nát bức tranh rồi quẳng vào lò sưởi gần đó. Giấy và mực cháy khét bốc lên một mùi chua chua hết sức đặc trưng của thuốc vẽ khiến cả căn phòng lại càng thêm ngột ngạt khó chịu.

“Theo điều tra, là Thống đốc Avicci ra lệnh tung ra những thứ dơ bẩn này.” Hank nhỏ giọng báo cáo.

“Bọn chúng xem Richard như thánh nhân, còn ta thì bị ví như quỷ dữ.” Charlotte thì thầm, khoé môi cô giần giật.

“Tôi có thể giúp Phu Nhân truy lùng những kẻ đã bôi nhọ danh dự cô và bắt chúng đem về trị tội.” viên Thư ký tuyên bố chắc nịch.

Nhưng Charlotte chỉ chậm rãi lắc đầu. “Làm như vậy chỉ tổ thêm dầu vào lửa. Bây giờ là tranh biếm hoạ, tiếp sau đó sẽ còn có những trò ngông cuồng gì nữa. Illuminus sắp loạn đến nơi rồi.”

“Và tâm điểm là Thành bang Lightwell, nơi Thống đốc Avicci Doria đang cầm đầu xách động dân chúng.” Hank lẩm bẩm suy tính. “Phu Nhân, nếu muốn chấn chỉnh thì phải bắt đầu từ kẻ dung túng những trò bẩn thỉu này.”

Cô gật gật, tiện tay lại rót cho mình một ly rượu, nốc cạn rồi cứ đứng nhìn ra cửa sổ. Hôm nay những người đến khóc than cầu nguyện ở đền thờ Thổ Mẫu ngày một đông. Màu nâu của áo sô gai xếp thành một hàng dàng rồng rắn suốt một con phố. Nếu như bọn tín hữu đó có vũ trang thì sao nhỉ? Nếu như bọn chúng kết hợp với lũ đả đảo thì sao nhỉ? Nếu như Avicci phái quân lính đến hỗ trợ chúng thì liệu ta có trở tay kịp không? Charlotte thoáng rùng mình, quay đầu nhìn Richard. Tấm khiên thịt này không những đã chẳng còn mấy tác dụng mà thậm chí còn đang tạo ra thêm rắc rối cho ta nữa. Có lẽ đã đến lúc ta phải tự mình nắm lấy quyền kiểm soát vấn đề rồi.

“Còn thứ kia là gì?” cô chìa tay ra, nhận lấy từ Hank một lá thư.

Tờ giấy màu ngà trắng được cuộn lại và niêm phong cẩn thận bằng sáp nhũ vàng với biểu tượng đuôi cá heo vươn thẳng khỏi mặt nước ngay bên dưới một cơn bão lớn. Gia huy của nhà Stormer ư? Họ muốn gì nhỉ? Charlotte hơi nhíu mày lưỡng lự nhưng rốt cuộc vẫn nhanh chóng mở lá thư. Chỉ mới mấy dòng đầu thôi, gương mặt cô đã lập tức giãn ra thành một nụ cười đắc chí.

 Gửi Đệ Nhất Phu Nhân,

 Hẳn cô vẫn còn nhớ. Tôi vừa là em rể vừa là một người bạn chí cốt của cha cô. Chúng tôi đã cùng vượt qua biết bao gian khó mới có thể sống sót qua trận chiến cam go với Williams Đại Đế. Vào những ngày thành lập tân chính quyền, Benjamin Alden có đến gặp tôi và bảo rằng người ông lo lắng nhất trên đời chính là cô.

 Việc cầm đầu một cuộc đảo chính chắc chắn sẽ vẽ một cái bia đỏ chót lên sau lưng Benjamin nên ông ấy đã phân phó cho tôi về tiếp quản tiểu đảo Fishtail, nằm tương đối tách biệt khỏi đại lục. Ở đây, tôi vẫn có thể bí mật xây dựng tư binh để thực hiện nguyện vọng mà cha cô đã giao lại cho tôi. Đó là bảo vệ Charlotte Alden khỏi mọi hiểm nguy.

 Vì không mấy tán đồng với quyết định tiến đánh Frostmost của cô nên tôi đã im lặng không ra mặt, nhưng nay tình hình đã trở nên hết sức căng thẳng. Những giây phút bình yên ở Starpiece chỉ là những khoảng lặng dối gian trước cơn bão dữ. Và cô biết gia tộc Stormer của chúng tôi rồi. Chúng tôi luôn “vượt qua sóng cả.”

 Năm mươi chiến thuyền của tiểu đảo Fishtail xin chờ lệnh của cô.

 Timothy Stormer.

“Tốt lắm!” Đệ Nhất Phu Nhân đập bàn thích thú. “Chúng ta đã có viện binh từ Fishtail rồi.”

“Fishtail? Tiểu đảo Fishtail sao?” Hank nhướng mày, nhận lại lá thư và nhanh chóng quét qua nội dung. “Thứ cho tôi nói thẳng. Nhà Stormer chỉ có năm mươi thuyền và họ cũng ở ngoài khơi xa. Muốn đến được cảng Starfish cũng phải mất hai đến ba tiếng. Nếu thật sự có tranh chấp xảy ra, e là lực lượng ít ỏi của họ cũng không đến kịp. Mà có đến thì cũng chưa chắc làm nên công cán gì.”

“Vì vậy tôi phải nghĩ cách để đồng minh của chúng ta tụ tập tại Starpiece càng sớm và càng nhiều càng tốt.” Charlotte gõ ngón tay lên mặt bàn.

“Nếu không tính gia tộc Stormer nhỏ bé thì Phu Nhân mới có sự ủng hộ của nhà Babenberg. Tổng cộng chỉ có hai người phò trợ cô trong trận chiến sắp tới.” người Thư ký trầm ngâm.

Charlotte vừa chỉ vào bàn cờ đang chơi dang dở hôm qua vừa hỏi Hank. “Ngài Philips, ngài nghĩ gì về Thánh tộc Colonna?”

“Mặc dù đạo đức của họ rất có vấn đề, mỉa mai thay, họ lại là một Thánh Tộc, nhưng cũng không thể phủ nhận Niccolo Colonna là một kẻ biết cách cai trị.” viên Thư ký ngồi vào bàn, di chuyển một quân binh về phía trước, áp sát kỵ sỹ của đối thủ.

Đệ Nhất Phu Nhân bình tĩnh đưa kỵ sỹ bọc hậu, thuận lợi vừa gạt bỏ một chiến xa vừa đe doạ hoàng đế của Hank. “Một bàn cờ cần có đủ tam đại quân: chiến xa, kỵ sỹ, và giáo sỹ. Nếu bên nào để mất một trong ba quân đó thì ván cờ lập tức nghiêng về phía bên còn lại.”

Hank đảo mắt. “Hiện giờ Phu Nhân đang có một dàn quân binh tương đối ổn của Zuruk trấn giữ phía nam Thủ phủ; những sự trợ giúp bên ngoài ván cờ tạm thời không tính; chiến xa vẫn án binh bất động ở tuốt cực nam, chưa thể hiện ý muốn nhập trận. Kỵ sỹ là thứ xa xỉ và khó khống chế, nhưng nếu suy tính kỹ lưỡng và ra tay kịp thời, chúng ta vẫn còn cơ hội để lôi bà ấy vào cuộc.”

“Ngài suy nghĩ rất giống ta.” Charlotte hơi mỉm cười, mắt nhìn chằm chằm vào góc trái bàn cờ. “Duy chỉ có một vấn đề cấp bách phía trước.”

Hank lại đẩy một quân binh tới, hoàn toàn bao vây giáo sỹ của cô. “Con cờ này của phu nhân rất lợi hại. Nước đi của nó vô cùng linh hoạt, nhưng chỉ tiếc là lại bị một đám nhãi nhép vây quanh cản lối.”

“Nhưng khi nó được tự do, chỉ cần một nước đi là nó đã có thể mở đường cho một loạt những quân khác tiến công ồ ạt.” Charlotte trầm ngâm. “Có lẽ đã đến lúc giải phóng nó rồi.” Cô lấy giáo sỹ của mình, hất con binh của Hank qua một bên, đồng thời mở ra một con đường thẳng tắp chạy từ hoàng hậu của cô đến thẳng hoàng đế của đối thủ. Nước đi này là nước chiếu bí.

“Đã rõ. Tôi sẽ đi sắp xếp ngay.” Hank lễ phép đứng dậy cúi đầu rồi nhanh chóng định rời khỏi phòng.

Charlotte chợt gọi giật Hank. “À còn một việc nữa.”

Viên Thư ký quay đầu nhìn cô, nhướng mày tỏ vẻ thắc mắc.

“Chuẩn bị một buổi vũ hội để ăn mừng chiến thắng Frostmost. Gửi thư mời đến các Thống đốc.” Đệ Nhất Phu Nhân dặn dò.

“Chẳng phải lúc này đã quá trễ để thăm dò động thái của họ sao?” Hank thở dài.

“Thật ra, tôi chỉ cần một người đến.” Charlotte cầm quân kỵ sỹ lên, xoay xoay trong lòng bàn tay như đang suy tính. “Phải rồi, tôi vẫn còn một việc phải hỏi ngài.”

Thư ký dinh Diamond vẫn giữ gương mặt lạnh lùng. Hank xoay hẳn người lại như thể đang chờ Charlotte lên tiếng.

Vẫn giữ ánh mắt vô hồn nhìn đăm đăm vào một khoảng không vô định nào đấy, Đệ Nhất Phu Nhân khàn khàn hỏi. “Tại sao lúc đó ngài lại giết hết bọn Dân Biểu?”

“Tôi xin lỗi, thưa Phu Nhân.” Hank nhẹ giọng đáp. “Tôi chỉ…”

“Không sao. Không còn quan trọng nữa.” Charlotte ngắt ngang. “Chỉ là nếu trước đây tôi không chuyển Arthur Clarke khỏi vị trí Thầy Thuốc, để hắn toàn tâm toàn ý lo cho Tổng thống thì giờ đây tôi cũng không phải nhức đầu như thế này.”

Viên Thư ký không nói gì. Trong căn phòng im ắng chỉ còn nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của Charlotte. “Thôi được rồi. Ngài làm việc đi.”

Hank lễ phép cúi đầu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Đệ Nhất Phu Nhân vẫn không rời mắt khỏi bàn cờ, trong lòng như nổi bão. Lại thêm một quyết định đẫm máu nữa được ban ra. Cô với tay lấy ly rượu gần bên, định đưa lên miệng nhấp nhưng nó đã sớm cạn đáy. Charlotte đứng dậy, tự rót cho mình một ly thật hào phóng. Chất lỏng đỏ thẫm tràn khỏi miệng ly, đổ cả xuống sàn như một vũng huyết tươi. Cô bất giác ôm lấy bụng. Con của mẹ, mẹ phải chuẩn bị sửa sang thế giới này thật tốt để con chào đời và trưởng thành bình an.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

“Thật ra, các trong biết bao sắc tộc ở Hetra, Nhân tộc các cô là yếu kém nhất.”
Thừa chữ "các" đầu tiên:-?:-?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn chú~ Chương mới nào cũng mong chờ chú soi lỗi cho. Cơ mà chương này cũng không giật gân lắm nhỉ. Chỉ là đang set up cho sau này thôi. :-?
Xem thêm
@oceannguyen: đó là chút tĩnh lặng...
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Quan trọng nhất là chiếc ghế Đệ Nhất Phu Nhân của cô là do tên chồng hờ này ban cho.
"Hờ" là gì vậy?:D
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thứ tư mỗi tuần là tiết mục phổ cập từ vựng. lolll~

Hờ (tính từ): chỉ có cái vẻ bên ngoài hoặc trên danh nghĩa, chứ thật sự không phải. Ví dụ: vợ chồng hờ,...
Xem thêm
@oceannguyen: cứ mỗi lần chương mới là toàn từ mới, đọc hết truyện chắc làm cả từ điển luôn:))
Xem thêm