Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu
Chương 050 - Cơ Hội / Niccolo Colonna
0 Bình luận - Độ dài: 2,902 từ - Cập nhật:
NICCOLO COLONNA
Hôm ấy là một ngày mưa giăng trắng trời ở thành bang Lightwell và kiểu thời tiết này luôn khiến Đức Thánh Hoàng Niccolo Colonna nổi hứng. Lão ta luôn thích nghe tiếng phụ nữ rên rỉ hoan lạc đệm với thanh âm ngoại cảnh phụ hoạ. Hắn đã từng chè chén Bianca trong tiếng chuông nhà thờ lúc nửa đêm. Hắn gầm gừ khi đạt cơn cực khoái trong những làn gió hú. Hắn thét gào cùng với lời cầu kinh và tiếng roi quất của những nữ tu dòng Tiên Đả. Hắn lên đến đỉnh khi những hạt mưa vỗ đồm độp lên cửa kính phòng ngủ con gái hắn. Đấy là một đêm không thể nào quên được. Một đêm giống hệt như đêm nay.
Nhưng, đã có những thứ thay đổi. Tiếng mưa rơi trở nên nhạt nhoà hơn khi Niccolo phải di dời những buổi tiệc thác loạn của hắn xuống tầng hầm nhà thờ chánh toà, tránh xa khỏi con mắt và đôi tai cú vọ của bọn dị giáo điên cuồng. Nhưng điều tệ hại nhất là người đang cưỡi trên tấm thân lúc nhúc mỡ của Đức Thánh Hoàng là một nữ tu xa lạ nào đó. Một thứ khoái cảm không trọn vẹn, không mang tính chinh phục như khi lão đè Bianca Doria xuống mà giày xéo.
Bianca Doria. Phải rồi, giờ con bé ti tiện đó đã không còn mang họ Colonna của lão nữa. Đất Mẹ nó cái tên Williams Đại Đế vô dụng. Đức Thánh Hoàng ngắt véo đầu vú của vị nữ tu, hy vọng tiếng thét đau đớn ấy sẽ xoa dịu đi cơn thịnh nộ trong lão. Nhưng không, hắn vẫn không thể nào quên được mối thâm cừu đại hận ấy. Cái ngày mà chính quyền của Đại Đế sụp đổ cũng là lúc thằng oắt con Avicci đến trước mặt hắn, xấc xược cướp mất đứa con gái xinh đẹp của hắn đi.
Niccolo gầm gừ hất cô nữ tu sang một bên và nheo mắt ngoắc một cô gái khác trẻ trung hơn đến gần lão. Đức Thánh Hoàng ngồi thẳng dậy. Hắn vẫy tay ra hiệu cho cô gái kia quỳ xuống giữa hai chân hắn và bắt đầu phục vụ. Người tu sỹ trẻ chẳng cần phải đợi nhắc đến lần thứ hai. Ả hết sức ngoan ngoãn mà rạp người xuống, hì hục mà nuốt lấy khối thịt nhăn nheo sặc mùi mồ hôi và nước bọt kia.
Quá mềm mại. Niccolo nhắm nghiền mắt đánh giá. Quá thuần thục. Với một chút áp lực của đồng tiền lên gia đình nghèo khó của những vị nữ tu cộng thêm mùi hương thần kỳ của thứ bột Terria Phì Nhiêu, tất cả những gì Đức Thánh Hoàng khao khát đều trở thành hiện thực. Cứ mấy đêm một lần, bốn mươi thiếu nữ quấn lấy hắn, háo hức được hắn chỉ dạy cho phép màu của Terria [note15444] Đất Mẹ.
Đúng vậy! Những thứ ta làm hoàn toàn không có gì sai trái. Tất cả đều là những lời dối trá của bọn dị giáo. Tín ngưỡng thờ nữ Thổ Mẫu Thần xoay quanh những nghi thức phồn thực. Tình dục đóng một vai trò quan trọng trong việc tôn vinh Terria vĩ đại vì công ơn sinh sôi ra vạn vật của bà ấy. Việc các nữ tu phủ phục hành lạc với Đức Thánh Hoàng chẳng qua chỉ là một hành vi mộ đạo đáng được tôn vinh.
Nhưng khi xét dưới góc độ cá nhân, Niccolo vẫn cảm thấy chưa đủ. Những nữ tu của hắn đã quá quen thuộc với công việc này. Họ biết phải liếm hắn ở đâu, phải dạng chân ra sao, phải đẩy eo như thế nào. Họ hiểu khi nào nên dừng lại, khi nào nên tăng tốc. Họ nắm rõ cách sử dụng những tiếng rên hay những đụng chạm trên da thịt. Tất cả những chiêu trò này đều khiến Đức Thánh Hoàng cảm thấy như mình đang diễn kịch, một nghi lễ giả tạo để qua mặt Thổ Mẫu Thần.
Thứ hắn khao khát là tái hiện lại nguyên bản những gì Đất Mẹ đã làm khi sinh ra thế giới này. Bà ấy ăn nằm với chính máu mủ của mình.
Và đó là lý do vì sao Niccolo bắt buộc phải sở hữu Bianca.
Từ khi đánh mất cô con gái cưng vào tay Thống Đốc Avicci Doria, hắn nhớ quay quắt những lần cô vùng vẫy cào cấu bờ lưng hắn, nhớ hàm răng vụng về cứ cấn vào khúc thịt của hắn, và nhất là cảm giác khi hắn được diễm phúc chìm đắm sâu vào trong cô. Thật là một cảm giác thiên đường. Đó chính là đặc ân của Đất Mẹ.
Chỉ mới nghĩ đến đó, Niccolo đã lấy lại được cảm hứng trong lòng. Hắn chợt thấy sức nóng bừng bừng lên giữa háng mình. Đức Thánh Hoàng đưa tay ghì lấy mái đầu vẫn còn choàng khăn nâu của vị nữ tu mà bắt đầu điều khiển nhịp độ. Ban đầu hắn đi chậm, bờ mông núc ních hơi nhấc lên khỏi tấm đệm sũng nước. Sau đó hắn thúc nhanh dần và nhắm mắt tận hưởng tiếng nấc vì nghẹn đang khục khặc vang lên bên dưới. Và rồi hắn điên cuồng nhấn, điên cuồng rên rỉ, hai bắp đùi lông lá in hằn cả mười đầu móng tay đang bấu chặt.
Một tiếng gầm rú vang lên. Nữ tu kia ho sặc sụa. Tuy đã cố nuốt lấy như những gì hắn đã dạy nhưng cô vẫn để thứ dịch nhầy hôi hám ấy tràn ra khỏi miệng, làm vấy bẩn cả bộ áo tu hành nhàu nhĩ rách rưới. Một lúc sau, khi đã ổn định lại nhịp thở, nữ tu lễ phép đứng lên cúi đầu chào Đức Thánh Hoàng và rút xuống bên dưới, nơi những chị em khác vẫn đang quấn lấy nhau mà ve vuốt. Niccolo thoáng nhìn thấy gương mặt đầy hãnh diện của ả khi đi ngang qua những cô gái khác. Đâu phải ai cũng có diễm phúc được đích thân Đức Thánh Hoàng chọn lựa mà gửi món quà thiêng.
Nhưng như vậy cũng không phải là không còn gì cho họ. Một tiếng gầm khác vang lên bên trái Niccolo, thu hút sự chú ý của hắn về phía cậu con trai cả. Hắn cũng vừa mới bơm thẳng tinh tuý của anh vào người một nữ tu khác, trong khi hai tay vẫn còn đang nắn bóp bầu ngực của hai cô gái trẻ đang nằm ngửa hai bên. Bốn người bọn họ rũ ra mà hổn hển.
“Cha xong sớm thế?” Gã hỏi, giọng nói không ra hơi mang theo ý cười trêu chọc.
“Ngươi thừa biết.” Đức Thánh Hoàng lãnh đạm đáp, ánh mắt buồng chán quét qua những cơ thể nõn nà ướt đẫm mồ hôi đang mơn trớn nhau bên dưới.
“Con cũng nhớ em ấy.” Người con trai gật gật đầu đồng tình, “Bianca đúng là có một cái hang đặc biệt. Một khi đã vào thì không còn muốn trở ra nữa.”
Niccolo cau mày, “Alfresco, em gái ngươi không phải chỉ là một công cụ để thoả mãn tình dục. Nó là một…”
“Một cánh cổng thiêng liêng kết nối với Thổ Mẫu Thần. Dạ dạ, con biết rồi.” Công tử nhà Colonna ngắt lời, giọng kéo dài ra như có ý chế giễu, “Nhưng con vẫn quất nó như thường.”
“Nếu ngươi chỉ muốn thoả mãn khúc gậy ngắn ngủn của mình thì đám nữ tu này là đủ.” Đức Thánh Hoàng ra hiệu cho đám đông bên dưới giải tán. Ông lười biếng lau hạ bộ bằng chính tấm áo thầy tu của mình.
“Ngắn? Con mà ngắn sao?” Alfresco đứng bật dậy. Cơ thể cường tráng lồ lộ ra dưới ánh nến vàng vọt. Ánh sáng bập bùng thoa lên người gã một lớp mồ hôi bóng lưỡng, làm nổi rõ những khối cơ bụng chắc nịch và hàng lông rậm rạp chạy từ rốn xuống cái bụi rậm giữa hai chân. Ở đó, con rắn độc mềm oặt sau mấy tiếng vui chơi đang thả mình xuống tận giữa đùi. Cái bóng của nó hắt lên tường, trông chẳng khác gì bóng của những trụ đá đang chống giữ nhà thờ chánh toà cả.
Niccolo nheo mắt liếc gã con trai đần độn và dâm dục, tự hỏi không biết hắn trở nên ngu ngốc như vậy là giống ai. Thứ duy nhất mà Alfresco tự hào chỉ có thể là khả năng và những ngón nghề trên giường của nó. Đức Thánh Hoàng đã từng kỳ vọng rất nhiều vào đứa con trai duy nhất này, rằng tương lai hắn có thể thay ông gánh vác trách nhiệm của Thánh Tộc Colonna, giúp Thổ Mẫu Thánh Giáo quay trở lại những ngày vinh quang.
Ấy vậy mà bây giờ, thằng con khốn kiếp này chỉ thừa hưởng được ở ông kích thước của khối thịt kia. Nó chẳng có chút đầu óc về chính trị và mưu lược nào. Điều duy nhất vớt vát được ở Alfresco là niềm hăng say luyện tập thể lực và kiếm thuật đến điên cuồng của nó. Dĩ nhiên là cũng chẳng phải nó muốn trở thành một vị đại tướng hay anh hùng gì, chẳng qua chỉ là muốn câu dẫn đàn bà lên giường mà thôi. Niccolo thầm lắc đầu lo lắng.
“Mày là tương lai của Thánh Tộc Colonna. Nếu chỉ biết suốt ngày chơi gái như thế này thì còn ra thể thống gì nữa?” Ông rít lên.
“Con không ngại thử chơi đàn ông đâu.” Alfresco cười hềnh hệch, “Tuần trước, một cậu bạn của con vừa lên giường với một cậu bé Thú Nhân Tộc ở Thần Hoả Quốc. Ái chà, theo lời tên ấy kể lại thì cảm giác còn mê tơi hơn cả…”
CHÁT! Bàn tay Niccolo hãy còn run rẩy sau khi giáng vào mặt con trai mình một cú tát nổ đom đóm. Alfresco lăn lóc dưới sàn, ôm lấy bên má đang sưng húp mà kêu gào.
“Báng bổ thần linh!” Đức Thánh Hoàng gầm lên, “Ngươi còn dám nói đến những chuyện dơ bẩn báng bổ thần thánh như vậy trong chính căn nhà của Thổ Mẫu Thần sao?” Ông bước đến bên gã con trai đang co cụm dưới sàn mà dùng sức đá thêm mấy phát nữa vào cái lưng cong vồng của hắn, “Đàn ông không được ăn nằm mới đàn ông. Ta đã giảng Thổ Mẫu Thánh Luật cho ngươi biết bao nhiêu lần rồi hả? Ngươi có muốn bị Terria vĩ đại trừng phạt không?”
“Nhưng… nhưng…” Alfresco lăn lóc trên đất, không dám đứng dậy, “Ludwig Wyndham nổi tiếng là kẻ khiến đàn ông sung sướng. Thế mà hắn có bị thần linh trừng phạt gì đâu?”
“Lại còn không?” Niccolo đỏ mặt tía tai, dùng hết sức bình sinh mà thúc thẳng vào bụng Alfresco một cú đá, “Cả gia tộc Wyndham đã gần như tuyệt tự vì bệnh đậu mùa. Vậy mà ngươi còn bảo đó không phải là cơn thịnh nộ của nữ thần Đất Mẹ ư?
Công tử nhà Colonna ôm bụng rên ư ử dưới sàn. Nhìn dáng vẻ lăn qua lộn lại đầy vô dụng của đứa con trai dâm dật, ông lại càng muốn phỉ nhổ vào cái thứ không biết nhục nhã ấy. Làm thế nào mà ông lại sinh ra một tên đần độn chỉ biết suy nghĩ bằng cái đầu dưới háng chứ? Chắc chắn là lỗi của mụ vợ đoản mệnh kia rồi.
Vừa dứ ngón tay vào thẳng mặt Alfresco, ông vừa lớn tiếng cảnh cáo, “Ta nói trước với ngươi. Đó là hành vi nhơ nhuốc. Nếu ta mà biết ngươi dám trái lời thì ngươi hãy tự bỏ đi biệt xứ trước khi ta sai người biến người thành một con bò thiến!”
Nhìn nét mặt kinh hoàng của thứ súc sinh đang trườn bò dưới đất, Đức Thánh Hoàng biết ông đã thành công. Muốn kẻ khác vâng lời thì phải biết đánh đúng vào những gì mà hắn xem trọng nhất. Đối với Alfresco, hắn thà mất mạng còn hơn mất đi bộ phận hành lạc của mình. Tuy nhiên, sâu trong thâm tâm, ông cũng không dám đụng đến chỗ ấy của con trai mình. Alfresco vẫn chưa có con thừa tự và dòng họ Colonna không được phép đứt gãy. Nhất là khi ta chưa vực dậy được hào quang ngày đó của mình.
Đức Thánh Hoàng đành nhẹ giọng an ủi, “Nếu nữ tu ngươi đã chơi chán mấy nữ tu này rồi thì ta sẽ lại cho người đi tìm thêm về cho.” Ông vừa nói vừa chậm rãi quấn lại chiếc áo thầy tu đầy mùi mồ hôi và tinh dịch lên người.
Công tử Alfresco cũng khệnh khạng đứng lên giúp ông choàng áo. Đúng lúc đó, anh chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, “Cha, đội tuyển mộ tu sỹ của chúng ta vừa mới bị bọn Avicci bắt mất rồi ạ.”
Niccolo thoáng khựng lại. Hắn dường như không tin vào những gì con trai mình vừa báo cáo. Cơn giận chầm chậm bò từ buồng phổi lên đến não. Đức Thánh Hoàng tuôn ra những luồng hơi phì phì nặng nhọc rồi gầm rú điên cuồng. Ông lại thẳng tay tát cho Alfresco ngã sóng soài ra đất. “Tại sao đến bây giờ mới chịu nói cho ta hay?”
“Con… con… sợ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cha.” Công Tử co rúm lại, đưa tay che bụng che mặt như sợ cha mình sẽ lại đổ xuống những trận đòn ác nghiệt.
“Đồ ngu độn! Chuyện này hiển nhiên phải quan trọng hơn rất nhiều so với mấy cái lỗ ấy!.” Niccolo vò đầu, mấy sợi tóc bạc ít ỏi trên đầu rơi lả tả trên sàn. “Bọn vịt cái ấy thì ta muốn chơi lúc nào mà không được. Nhưng Avicci… Avicci dám đụng đến ta là vấn đề danh dự!”
“Con cũng thấy rất lạ.” Anh con trai lắp bắp, vẫn chưa dám ngồi dậy. “Chẳng… chẳng phải ban đầu hắn đã giao kèo sẽ không đụng đến hoạt động truyền giáo miễn là chúng ta tuân thủ theo những quy định của Hiến Pháp sao?”
“Ta hiểu lũ nhà Doria.” Niccolo nhăn nhó gầm ghè, “Chúng là những kẻ ngu si tôn thờ nguyên tắc. Nếu đã thoả thuận với nhau việc gì, chắc chắn chúng sẽ không giở trò hai mặt. Bao năm qua chúng không cho ta thành lập quân đội, cấm ta tham gia vào chính trị, ngoài mặt thì cho phép chúng ta truyền giáo nhưng thực chất lại ngấm ngầm ủng hộ Ái Thần Giáo bành trướng. Nhưng chưa bao giờ Avicci thẳng tay đụng chạm đến người của ta cả. Chắc chắn là có lý do.”
“Tại sao hắn lại muốn phô trương thanh thế như vậy nhỉ?” Alfresco băn khoăn.
Câu hỏi tưởng chừng như vô ích này của cậu con trai bỗng dưng khiến Niccolo sáng ra một điều. “Mật thám của chúng ta từng nói Avicci từng gửi thư công kích Đệ Nhất Phu Nhân có phải không?”
“Vâng, trước khi gây chiến với Frostmost, cô ta đã từng gửi thư đến Thống Đốc các thành bang để kêu gọi quân đội. Chỉ có mỗi Zuruk Babenberg của Runsdeep là ủng hộ. Còn lại đều im lặng. Riêng Avicci thì còn lớn tiếng mắng chửi.” Cậu công tử gãi đầu gãi tai, nheo mắt nhìn cha đầy khó hiểu.
“Ra là vậy.” Niccolo nhe răng cười khà khà, ra chiều rất hài lòng, “Hắn đang muốn diễn trò cho người phụ nữ ấy xem và chúng ta trở thành con cừu thí mạng.”
Alfresco cũng cười hềnh hệch theo cha, nhưng gương mặt thì lộ rõ rằng mình chẳng hiểu gì cả. Đức Thánh Hoàng cũng không buồn giải thích cho hắn. Ông chỉ thì thầm, “Thời cơ chuyển mình của Thánh Tộc Niccolo đã tới. Chúng ta sẽ lật đổ chính quyền nhà Doria và giành lại Lightwell.”
“Nhưng cha ơi, chúng ta làm gì có quân đội?” Alfresco cuối cùng cũng không nhịn được mà bật lên một thắc mắc thừa thãi.
“Đừng lo đến chuyện đó, đồ ngu à.” Niccolo vuốt hàm ria mép rậm rạp như đang suy nghĩ gì đó. Một lúc sau, ông vẫy cậu con trai lại mà dặn dò, “Ngươi hãy bí mật đi Starpiece một chuyến và không được trở về nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ.”
Alfresco nhăn nhó, “Gì cơ? Phải thân chinh lên Thủ phủ ư? Lại còn phải lén lút? Sao cha không gửi cú cho nhanh?”
“Việc này quá hệ trọng. Ta không thể tin tưởng lũ động vật ấm ớ ấy được.” Ánh mắt ông liếc nhìn cậu sắc như dao, “Ngươi liệu hồn mà mang về cho ta được thứ mà ta muốn. Mọi vinh quang và danh dự của Thánh Tộc Colonna trông cả vào ngươi đấy. Giờ thì nghe cho kỹ đây…”
0 Bình luận