Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu
Chương 133 - Thân Phận / Xà Thiên Thanh
2 Bình luận - Độ dài: 5,321 từ - Cập nhật:
XÀ THIÊN THANH
“Ôi chà, tôi vẫn không tin được là Zakaria hôm ấy không giết chết cô đấy!” Ras nói, tay vẫn đang mân mê chiếc khăn quàng bằng lụa màu xanh lá đang quấn quanh cổ Thiên Thanh. “Ngài ấy hẳn là si mê cô lắm rồi.”
Xà nhị tiểu thư chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt. Si mê ư? Cô nhắm mắt cúi đầu, cố quên đi hai từ nguy hiểm đó. Một thiếu nữ vừa vô dụng vừa vô tri như mình sao có thể dám với cao như vậy chứ? Hơn ai hết, Thiên Thanh đã hiểu quá rõ cái giá phải trả khi một người phụ nữ cố giành giật lấy những thứ vốn không phải của mình.
Cô liếc mắt ra ngoài cửa sổ, hướng về phía cây cầu cảng vươn ra biển xanh. Phần còn lại của xác Vanessa đã bị lôi xuống và quăng cho cá quỷ ăn từ hồi nào rồi nhưng bóng đen quá khứ từ những ngày bị ả ta giày vò vẫn không thôi ám ảnh Thiên Thanh. Từ một tiểu thư quyền quý bên Illuminus xa xôi, giờ cô ta đã hoàn toàn biến mất. Đến một nắm xương tàn cũng chẳng còn... Tất cả cũng chỉ vì bấu víu lấy một tình yêu, một danh phận hão huyền. Vậy nên... si mê ư? Mình thật lòng không dám nghĩ đến.
Ấy vậy mà mỗi đêm trước khi ngủ, Thiên Thanh vẫn luôn đau đáu nhớ tới lời thánh mẫu nương nương Shayuraki từng nhắc nhở. Cô, một là Vương hậu của Zakaria, hai là Thái hậu của Thần Hoả Quốc. Con đường phía trước là do cô tự chọn lấy. Chỉ là một vài câu nói suông vô căn cứ như vậy thôi mà đã đủ khiến Xà nhị tiểu thư trằn trọc suốt mấy tháng ròng.
Thiên Thanh biết cô rồi cũng sẽ phải quay về Thần Hoả Quốc để báo thù nhà, để phò trợ Tứ hoàng tử lên ngôi nhưng cô lại chẳng biết mình phải bắt đầu từ đâu và liệu cô đã đủ dũng khí để bước vào con đường tranh đoạt đẫm máu như Vanessa, như chị em Thiếu phi hay chưa. Nhưng nếu hỏi cô có muốn ở lại bên cạnh Zakaria để tiếp tục được anh bảo bọc hay không thì Thiên Thanh cũng sẽ lắc đầu. Vua Cướp Biển cho cô một cảm giác bình yên nhưng bù lại đó, cô phải giả mù, giả câm, giả điếc trước những việc đê hèn anh làm. Và điều ấy khiến sự bình yên đó trở nên giả tạo. Nếu lỡ một ngày nào đó Zak không còn hứng thú với cô nữa, biết đâu Thiên Thanh sẽ trở thành một Vanessa thứ hai. Nhất là sau khi anh ấy phát giác việc tày trời mình đã làm...
Lũ mòng biển ngoài kia cứ quàng quạc réo đến đau cả đầu. Thiên Thanh ngoảnh mặt trở lại vào tấm gương trắng đang đặt trên bàn trang điểm. Cô khẽ vuốt lên má mình rồi lại vòng tay ôm lấy thân hình mảnh dẻ. Những vết sẹo đã hoàn toàn biến mất. Dấu vết của quá khứ đã hoàn toàn biến mất. Thế nhưng đối với Thiên Thanh, từng tấc da tấc thịt vẫn hằn lên nỗi đau không gì xoá nhoà được. Dù là ở đây hay là ở Thần Hoả Quốc cũng đều là lên núi đao, xuống biển lửa. Xà nhị tiểu thư không kìm được mà buông tiếng thở dài.
“Giá như mà được chết đi một lúc thì hay biết mấy...” Cô bỗng buột miệng bật ra suy nghĩ của mình.
“Ôi chà, nói bậy nói bạ gì thế?” Ras Răng Chuột lập tức phản đối. “Khó khăn biết bao nhiêu mới thoát khỏi chuỗi ngày địa ngục. Cô phải biết trân trọng sự sống hơn chớ.” Ras vừa giật giật đuôi khăn choàng của Thiên Thanh vừa nhăn nhó than phiền. “Ôi chà! Tôi nói nhé. Hay là cô ngoan ngoãn hầu hạ Hải Tặc Vương đi. Đừng chống đối anh ta nữa. Tôi không muốn thấy lại cặp mắt dã man con ngan của Zakaria như hôm ấy nữa đâu!”
Thiên Thanh im lặng nhìn vào gương. Cô từ từ đưa tay kéo tuột chiếc khăn quàng ra, để lộ trên cổ những dấu bấm tím đang dần mờ đi. Si mê ư? Xà nhị tiểu thư nhắm chặt mắt lại. Ký ức ngày hôm ấy đột nhiên ùa về như thác đổ.
...
“Buông tôi ra!” Thiên Thanh rít lên. Cô vùng vẫy điên cuồng, cố thoát khỏi đôi tay cứng như gọng kìm của Zakaria.
“Cô không toát nổi đâu!” Zakaria rít qua kẽ răng. Hải Tặc Vương thô bạo ấn cô xuống tấm nệm nhăn nhúm. Anh dùng đầu gối tách hai chân cô ra rồi ghim chặt hai tay Thiên Thanh lên đầu giường. “Tất cả những dì tôi đã làm vì cô đều không đủ sao, Tiên Tanh? Cô còn muốn dì ở tôi nữa? Hôm nay, tôi nhất quyết pải lấy về cả vốn lẫn lãi.”
“Buông ra! Buông tôi ra!” Xà nhị tiểu thư khóc rống lên. Chiếc lưỡi ướt át của Zakaria cứ thế vờn quanh cổ và tai khiến cô lạnh cả người. Thiên Thanh gào thét đến lạc cả giọng. Toàn thân cô căng cứng đến mỏi nhừ. Từng thớ cơ, từng khớp xương đều gồng lên chống lại anh nhưng cô không đủ sức.
Cô đơn giản là không đủ sức ngăn cản Zakaria.
Cô không đủ sức ngăn cản bất kỳ ai cả.
Xà Vương, Dodrion, Jicket Thọc Gậy, Zakaria, và ai biết được những gã tiếp theo sẽ là ai nữa chứ.
Tấm áo của cô đã bị Vua Cướp Biển xé nát. Cả bộ ngực trắng trẻo liền bị Zakaria nhào bóp cấu xé điên cuồng. Và đó cũng là lúc Thiên Thanh buông xuôi tất cả. Cô thôi vùng vẫy. Cô thôi la hét. Cô thôi không nhìn thẳng vào kẻ đang xâm hại mình nữa.
Xà nhị tiểu thư xoay mặt vào tường, đưa cần cổ trắng ngần ra Zak phủ lên đó bao nhiêu là vết cắn vết mút đến đỏ hỏn cà da thịt. Nước mắt cô vẫn cứ lăn dài trên má rồi rơi vào mái tóc rối bời của Zakaria, thấm lên gò má gai góc rậm rạp râu. Và rồi đột nhiên lúc ấy, anh ta bất ngờ dừng lại.
Vua Cướp Biển chậm rãi ngồi thẳng lưng trên bụng cô, ấn chặt cô trên nệm. Ánh mắt của anh khi đó trông vô cùng đáng sợ. Trong hai viên ngọc màu nâu đỏ ấy, cô không thấy sự tức giận, cũng chẳng tìm ra sự khinh ghét. Nhưng đau đớn thay, Thiên Thanh bị nhấn chìm bởi sự thất vọng đang tràn khỏi mi mắt anh. Cảm giác ấm nóng trên má cô ban nãy không phải chỉ có mỗi nước mắt của cô mà còn của chính anh nữa.
“Tại sao? Tại sao hả?” Zakaria gầm gừ. “Tôi đã yêu tương cô nhiều như tế... Tại sao?”
Thiên Thanh không đáp. Cô liếc qua thân thể loã lồ của mình trần trụi ngay dưới thân anh rồi lại quay đầu vào tường. Đây là là tình yêu sao? Đây là chiếm đoạt, là vũ nhục thì có!
Như đọc được suy nghĩ của cô, Zakaria tự ôm lấy mặt mình. Anh ngửa lên trần nhà và rên rỉ. “Cô muốn dì tôi đều cho cô. Kẻ tù của cô là kẻ tù của tôi. Bằng hữu của cô cũng là bằng hữu của tôi. Từ chước đến dờ chưa có một người pụ nữ nào khiến tôi điên đảo đến vậy. Rốt cuộc, tôi có chỗ nào không tốt mà cô lại pản bội tôi như tế? Chẳng lẽ tôi pải dùng đến cách hạ lưu này tì cô mới chịu ngả vào vòng tay tôi sao?”
Thiên Thanh vẫn im lặng. Cô biết cô đã lừa dối Zakaria. Cô biết cô đã hại anh ấy một vố rất đau. Anh ta muốn chém cô cũng được, giết cô cũng được, nhưng cô không thể chịu nổi nếu như anh đem thân thể cô ra để giày xéo như thể cô chỉ là một món đồ chơi để anh tiêu khiển bất cứ lúc nào. Hệt như những gì bọn khốn kiếp kia định làm với cô. Hệt như những cơn ác mộng trong quá khứ đen tối vẫn chưa hề qua vậy...
Một cơn đau nhói bỗng bùng lên nơi cổ họng khiến Thiên Thanh điếng cả người. Cô trợn mắt thè lưỡi. Trái tim đập mạnh dữ dội vì đột ngột mất đi dưỡng khí. Gương mặt Zakaria phía trên đầu như loe ra thành vô số những cái bóng mờ ảo. Cô nấc lên khằng khặc, hoảng loạn bấu chặt vào bàn tay như sắt như thép đang siết quanh cổ mình.
“Nói! Tại sao lại lấy cắp la bàn của tôi và đưa cho con Hải Tiên ấy? Tại sao lại tả con Hải Tiên ấy về biển? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao lại pản bội tôi?” Zakaria rống lên đến khản giọng. Mắt anh vằn vện những tia máu. Nước dãi theo răng nanh chảy xuống hai bên mép.
“Thứ đó...” Thiên Thanh lắp bắp. “Vốn dĩ... đã không thuộc về... anh...”
“Đúng!” Zak nheo mắt lại và siết chặt tay thêm. “Nhưng thứ tôi đã đoạt được về tay mình thì là của tôi. Cô là ai mà dám tự mình quyết định, hả, hả, HẢ?
“Tôi... xin lỗi...” Mắt Thiên Thanh long lên. “Nhưng Mihaeris... cần thứ đó.. để hoàn thành... nhiệm vụ suốt... mấy trăm năm qua... Cô ấy... thật sự rất... đáng thương...”
Zakaria phá lên cười như điên. “Đáng tương?” Anh vẫn không hề nhẹ tay lại chút nào. “Cô nghĩ bọn Hải Tiên đáng tương? Cô có biết chúng đã diết hại bao nhiêu tuỷ tủ rồi không? Bọn chúng là quái vật! Tôi nói cho cô biết! Bọn chúng đều là những con quái vật khát máu đấy!”
“Cứ cho như... tôi có lỗi...” Xà nhị tiểu thư dùng hết chút lực tàn của mình mà vỗ lên ngực Vua Cướp Biển. “Anh muốn gì... tôi cũng sẽ...”
Zakaria lập tức buông tay. “Từ nay trở đi, cô là Vương hậu của tôi.”
“Không... không thể được!” Thiên Thanh ho sặc sụa khi không khí đột ngột tràn vào phổi. “Ai cho phép anh tự tiện quyết định thân phận của người khác như vậy?”
“Không trịu?” Anh lừ mắt nhìn cô rồi chầm chậm leo xuống giường và sửa lại quần áo cho chỉnh tề. “Vậy được. Tôi không trách cô nữa, nhưng tôi nói cho cô biết. Từ dờ trở đi, nếu tôi gặp Hải Tiên, tấy con nào là diết con đó và tôi sẽ gửi sác trúng đến tro cô nhìn tận mắt. Tất cả những con Hải Tiên sắp trết đều là lỗi do cô gây ra. Nhớ lấy!”
Và rồi Zakaria quay người bỏ đi, để lại cô một mình khóc nức nở trong buồng ngủ lạnh ngắt. Tấm chăn lụa quấn chặt trên người cô nhưng Thiên Thanh vẫn cảm thấy bản thân mình trần trụi. Lẽ nào cô đã đặt quá nhiều hy vọng nơi anh nên bây giờ cô mới đau đớn đến vậy. Zakaria — chàng trai luôn cứu cô thoát khỏi mọi đau đớn tủi nhục giờ lại hoá thành một kẻ buôn nô lệ, một tên giết người máu lạnh, một gã đàn ông muốn chiếm hữu cả thể xác lẫn tra tấn tinh thần cô.
Không... Cô thất vọng vì cô quá ngốc nghếch, vì cô tự huyễn hoặc bản thân mình, vì cô tự che đậy bản chất của Zakaria bằng những hành động nghĩa hiệp bất chợt. Đấy không phải là anh ta. Đây mới thật sự là anh ta — Vua Cướp Biển.
Nghĩ đến đó, Thiên Thanh lại không thể ngăn được dòng nước mắt lũ lượt kéo đến. Cô hết rơi vào cái hố này lại đến cái hố khác, vĩnh viễn không thể thoát ra được. Nhận lời anh ta thì làm sao mà không nhận lời thì đã sao? Rốt cuộc, cô vẫn chỉ là vật sở hữu của Zakaria mà thôi.
Ấy vậy mà từ ngày đó trở đi, anh ta bỗng thay đổi tất cả đãi ngộ đối với cô. Thiên Thanh được chuyển đến một căn phòng khác, rộng rãi và xa hoa hơn rất nhiều với lối trang trí pha trộn giữa phong cách Thần Hoả Quốc và Zetpy. Y phục của cô, trang sức, mỹ phẩm của cô, thậm chí cả thực đơn hàng ngày cũng cao cấp hơn rất nhiều, hệt như tiêu chuẩn của một Vương hậu vậy.
Và cũng từ đó, Zakaria cũng không còn thân thiết và nồng nhiệt với Thiên Thanh như trước nữa. Anh hành lễ mỗi khi gặp cô. Anh nói chuyện lịch thiệp và cẩn trọng hơn, không còn dùng những từ ngữ chợ búa và cũng chẳng còn mấy hành vi suồng sã. Anh tránh mặt cô hầu như mọi lúc. Anh khiến cô đã cô đơn lại càng thêm cô đơn quạnh quẽ.
Nhưng Thiên Thanh biết lấy tư cách gì để lại gần anh nữa đây. Cô đã tổn thương anh. Anh cũng đã tổn thương cô. Giữa hai người bọn họ giờ là một vết thương quá lớn đến nỗi chẳng chịu khép miệng. Đã có mấy lần Thiên Thanh định dùng thân phận Vương hậu của mình để kéo anh lại gần bên cô nhưng cô đã kịp tự ngăn mình lại. Vì nếu cô mở miệng tự nhận mình là Vương hậu của anh thì cô sẽ không còn đường thoái lui nữa.
Cô, một là Vương hậu của Zakaria, hai là Thái hậu của Thần Hoả Quốc. Con đường phía trước là do cô tự chọn lấy.
Và với Thiên Thanh, cô chẳng muốn chọn con đường nào cả.
Rồi bỗng một ngày kia, Zakaria cho gọi cô đến gặp mặt. Lúc ấy, Thiên Thanh đã rất hy vọng rằng trò mèo vờn chuột của cả hai đã đến lúc dừng lại, rằng có lẽ cô và anh sẽ gạt được mâu thuẫn sang một bên để bắt đầu lại từ đầu.
Nhưng không...
“Ngày mai tôi sẽ khởi hành.” Zakaria nói vắn tắt. “Tôi sẽ để Jai ở lại trông nom cô. Nếu có gì cần thì cứ gọi cậu ta.”
Trông nom? Trông chừng thì đúng hơn.
Thiên Thanh cúi mặt xuống. Cô tự ngăn mình lại nhưng rốt cuộc cô vẫn mở miệng hỏi. “Anh lại đi cướp bóc bắt người ở đâu nữa à?”
Im lặng. Xà nhị tiểu thư nhắm nghiền mắt. Cô không muốn nghe câu trả lời. Cô sợ phải nghe câu trả lời mà mình không muốn nghe. Tại sao lại phải hỏi khi đã biết quá rõ rằng đáp án ấy sẽ chỉ khiến mình đau đớn hơn mà thôi.
“Tôi đến Illuminus đón Tứ hoàng tử về.” Zakaria đáp gọn lỏn. Anh thả mình vào bảo toạ bằng đá phủ lông cừu trắng muốt. Ly rượu trên tay tròng trành sánh ra ngoài một chút. “Xà nhị tiểu tư hài lòng chứ?”
Cả thế giới xung quanh Thiên Thanh như bất động. Cô cũng chẳng nhớ mình đã nói gì lúc ấy. Cô cũng chẳng rõ mình đã cảm thấy thế nào khi đó. Cô chỉ nhớ mỗi âm thanh thuỷ tinh vỡ tan tành khi Zakaria vứt ly rượu xuống đất rồi tức tối rời khỏi phòng. Cô chỉ nhớ mỗi lời thánh nữ nương nương Shayuraki vang vọng bên tai mình.
Cô, một là Vương hậu của Zakaria, hai là Thái hậu của Thần Hoả Quốc. Con đường phía trước là do cô tự chọn lấy.
Sự lựa chọn chưa bao giờ hiện ra rõ ràng trước mắt Thiên Thanh đến thế nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng. Cô vẫn chưa sẵn sàng dấn thân vào biển máu lần nữa.
Đó cũng là lần cuối cùng cô gặp mặt Zakaria. Anh ấy khởi hành ngay hôm sau. Và cứ mỗi ngày như vậy, Thiên Thanh lại dõi mắt nhìn ra cầu cảng, ngóng chờ biển khơi xanh ngắt đem một đoàn thuyền quay trở về cùng với một hình bóng mà cô nhớ nhung da diết. Chỉ có điều, cô vẫn không rõ trong thâm tâm mình, người đó là Zakaria hay Tứ hoàng tử.
...
Một hồi tù và bỗng vọng từ ngoài biển vào phòng khiến Thiên Thanh giật mình. Cô lập tức đứng phắt dậy và chạy đến ngay bên cửa sổ. Hôm nay bầu trời trong xanh phủ một lớp nắng vàng ươm, soi rõ con thuyền đang neo lại ngay bên ngoài cửa vịnh và mấy chiếc thuyền con của đảo Cosare đang đến chào đón. Theo như hình dáng đó, cánh buồm đó thì chiếc thuyền ấy đến từ Zetpy.
“Lẽ nào là tỷ tỷ?” Thiên Thanh lẩm bẩm.
“Không thể nào!” Ras gãi đầu gãi tai. “Zetpy vừa chấm dứt biến loạn. Vương hậu nương nương không lo ổn định việc triều chính, lại chạy đến đây làm gì? Ôi chà chà!”
Mặc dù cô biết Ras có lý nhưng Thiên Thanh vẫn không khỏi khấp khởi hy vọng rằng, bằng một phép màu nào đó, cô sẽ được gặp lại tỷ tỷ của mình. Hơn bao giờ hết, Thiên Thanh khát khao được thấy một gương mặt thân quen, một người sẽ không bao giờ khiến cô phải đau lòng.
“Cứ... cứ chờ tin báo tới xem sao...” Xà nhị tiểu thư run lên lập cập. Cô vừa nói vừa dõi mắt theo đoàn tàu tiếp đón của đảo Cosare đang chầm chậm quay vào bờ truyền tin.
Mãi một lúc sau, cửa phòng Thiên Thanh mới vang lên mấy tiếng gõ khô khốc báo hiệu Jai đã đến để hỏi xin lệnh của cô.
Ras Răng Chuột lăng xăng chạy ra mở cửa. Tiếng những chiếc chuông nhỏ Jai cột trên tóc lập tức lanh canh vang lên khi anh bước vào phòng và cúi đầu hành lễ. “Bẩm Vương hậu nương nương, có một vị tướng quân từ Thần Hoả Quốc, tên gọi là Hổ Thiên Thời đến tìm người.”
“Tìm... tìm tôi ư?” Thiên Thanh bối rối quay sang Ras nhưng cô gái nhỏ thó đó còn đang bận ném ngược lại cô một ánh mắt như thể muốn nói “đã bảo là không phải Vương hậu đâu mà!” Xà nhị tiểu thư nhíu mày lo lắng. “Nhưng tại sao ông ta lại sử dụng thuyền của Zetpy?”
“Bẩm nương nương, Hổ tướng quân bảo ông ấy được Vương hậu Zetpy phái tới đây để cấp báo một việc quan trọng.” Jai điềm tĩnh giải thích.
“Mau! Mau mời Hồ tướng quân lên đảo!” Những lời Jai vừa nói khiến cô như muốn rụng rời. Việc quan trọng đó là gì? Lẽ nào tỷ tỷ cô đang gặp nguy hiểm. Lẽ nào binh biến ở Zetpy thật ra vẫn chưa yên. “Ras, đi chuẩn bị phòng ốc và trà nước. Phải tiếp khách rồi...”
“Nương nương!” Jai bỗng nhiên lên giọng khiến Thiên Thanh khựng lại. “Nương nương, người có thật sự quen biết vị Hổ tướng quân này không vậy?”
Xà nhị tiểu thư ấp úng. Cô né tránh ánh mắt dò xét của Jai. Trong lúc đó, cô cũng cố gắng lục lọi lại trong ký ức mình xem ông ta đã từng ghé Xà phủ lần nào chưa. Nhưng càng cố thì đầu óc lại càng đặc. Thiên Thanh quyết định đánh liều. “Ừ thì, ông ấy cũng có chút qua lại với cha tôi. Nói chung cũng là có quen biết. Anh cứ đi mời vào đi. Không sao đâu...”
Jai lại nhìn cô dò xét một lần nữa trước khi rời khỏi phòng. Chờ đến khi tiếng chuông lanh canh đã tan đi hẳn, Thiên Thanh mới quay sang Ras hối thúc. “Chỉnh trang lại cho tôi. Rồi mau chóng xuống sảnh tiếp khách chuẩn bị.”
Bình thường, những việc đòi hỏi sự khéo léo như trang điểm, chải tóc, thay xiêm y đều do Nun phụ trách nhưng hôm nay bà Nan lại đang bệnh. Nun phải túc trực bên cạnh nên không thể hầu cô được. Kết quả là Ras phải dùng đôi tay thô kệch đụng đâu hư đấy của cô ta để giúp Thiên Thanh. Hai người lóng ngóng một lúc mới tạm gọi là chỉnh tề.
Đến khi Xà nhị tiểu thư đến sảnh tiếp khách thì Hổ tướng quân đã đứng chờ sẵn ở đó từ lúc nào. Bên cạnh ông không có cận vệ nào đi kèm, cả vũ khí trên người cũng phải tháo ra đặt ở bên ngoài. Jai và đội của anh ta đứng ngay sát bên. Ai cũng trừng mắt quan sát nhất cử nhất động của vị khách không mời.
Thiên Thanh nhẹ nhàng đến trước mặt Hổ tướng quân. Những đường nét quen thuộc của một người Thần Hoả Quốc khiến cô cảm động đến rưng rưng nước mắt, cứ như thể đã lâu lắm rồi mới được về nhà vậy.
“Ra ngoài cả đi...” Giọng Thiên Thanh như muốn vỡ oà. “Tôi muốn được nói chuyện riêng cùng Hổ tướng quân.”
Jai nhíu mày tiến lên một bước. “Nương nương...”
“RA NGOÀI!” Thiên Thanh hét lên. Đây là lần đầu tiên cô kích động như vậy trước mặt bọn họ nhưng cô không thể làm khác được. Có rất nhiều chuyện cô cần phải hỏi vị tướng quân này.
“Ôi chà, bảo ra thì cứ ra đi. Thắc mắc con khỉ gì?” Ras vỗ vai Jai rồi kéo tay anh ta ra ngoài. Mặc dù thái độ vẫn tỏ ra lo lắng nhưng anh chàng cận vệ vẫn phải tuân theo mệnh lệnh của cô.
Khi chỉ còn lại một mình, Thiên Thanh chắp tay, cúi đầu, nhún chân hành lễ theo đúng lễ nghi Thần Hoả Quốc. “Tiểu nữ tham kiến Hổ tướng quân.” Cô nghẹn ngào nói.
Một đôi tay rắn rỏi nhưng ấm áp liền chạm vào vai cô, đỡ cô đứng thẳng dậy. “Xà nhị tiểu thư không cần đa lễ. Bấy nhiêu năm qua cô đã phải chịu ấm ức quá nhiều rồi.”
Những lời này tuy nghe có vẻ đơn giản nhưng lại khiến Thiên Thanh oà khóc nức nở. Cô cần lắm một lời động viên. Cô cần lắm một vòng tay an ủi. Nhưng đã lâu lắm rồi, thứ mà người ta quẳng cho cô chỉ có nhiệm vụ, đòi hỏi, và biết bao nhiêu điều xấu xí khác. Giờ đây, khi nghe lời Hổ tướng quân nói, cô lại nhớ đến cha mình, nhớ đến mái tóc bạc và thân hình liêu xiêu của ông, nhớ đến những tủi hờn phân ly cùng hiểm hoạ mà gia đình cô đã phải chịu đựng bấy nhiêu năm qua.
“Tướng quân biết chuyện sao?” Cô lau đôi mắt nhoè nhoẹt. “Là tỷ tỷ kể cho tướng quân nghe sao?”
“Chuyện của Xà gia thật ra bản tướng là người biết rõ hơn ai hết.” Hổ tướng quân dìu cô ngồi vào ghế. Bản thân ông cũng ngồi xuống ngay bên cạnh. “Ngày đó, chính bản tướng là người đã hỗ trợ Ngự sử đại nhân sắp xếp mọi thứ từ việc đưa Tứ hoàng tử ra ngoài cho đến tìm một mối hôn sự tại Zetpy cho đại tỷ của cô.”
“Thì ra là vậy...” Thiên Thanh lễ phép cúi đầu. “Tiểu nữ xin cảm ơn Hổ tướng quân vẫn luôn chiếu cố giúp đỡ gia đình tiểu nữ. Nhưng... thứ cho tiểu nữ không nhớ ra tướng quân...”
“Không sao.” Hổ Thiên Thời cười khà khà. “Khi đó cô còn quá bé nên không nhớ là phải. Bản tướng cũng phải giữ khoảng cách với Xà gia để tránh bị nghi ngờ. Nhưng đại tỷ cô thì vẫn còn nhận ra bản tướng sau biết bao nhiêu năm nhé. Đúng là tài nữ của Thần Hoả Quốc.”
“Tỷ tỷ...” Nhắc đến việc này, bụng dạ Thiên Thanh lại nhộn nhạo cả lên. “Tỷ tỷ ở Zetpy vẫn ổn chứ ạ? Có ai ức hiếp tỷ ấy không?”
“Nhị tiểu thư xin đừng lo lắng.” Hổ tướng quân vỗ lên bộ ngực cường tráng của mình. “Chuyện ở Zetpy đâu đã vào đấy. Xà Vương đã bị thiêu sống để hiến tế thần linh. Tể tướng Ramakh đã chịu án tử. Hai ả Thiếu phi cũng đã bị trừ khử. Giờ đây ấu vương kế vị, tỷ tỷ cô đã ngồi vào vị trí Vương thái hậu thuỳ liêm thính chính rồi. Đại tư tế có thể sẽ gây khó dễ cho cô ta nhưng bản tướng đã để Nhân Hoà, con trai bản tướng ở lại Zetpy để giúp đỡ tỷ tỷ cô rồi.”
“Đa tạ Hổ tướng quân.” Thiên Thanh cúi đầu. Nỗi lòng cô bỗng chốc như trút được mòn hòn đá nặng nghìn cân nhưng khi cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt của vị khách đang đặt trên người mình, Thiên Thanh liền nhận ra vẫn còn một hòn đá nữa đang chờ lăn đến. “Vậy, tướng quân... đến đây có việc gì ạ?”
Hổ Thiên Thời hình như cũng cảm nhận được nỗi lo của cô. Ông thở dài thườn thượt rồi nhìn cô mà nói. “Bản tướng biết cả nhà cô đã phải trải qua nhiều biến cố vô cùng kinh khủng. Cả nhà họ Xà trên dưới lớn nhỏ đều phải chịu biết bao hy sinh mất mát. Nhưng nhị tiểu thư thử nghĩ mà xem. Nếu lúc này cô dừng lại, cô bỏ cuộc, thì há chẳng phải là hoài công sao?”
Thiên Thanh cố nuốt nước mắt vào lòng nhưng hai dòng lệ cứ ầng ậng chảy ra. Cô khẽ gật đầu tán thành, nhưng môi thì cắn chặt, mong đừng bật ra tiếng nấc.
“Tỷ tỷ cô cũng vậy.” Hổ Thiên Thời chậm rãi tiếp tục. “Chịu đựng bao nhiêu lâu như thế rốt cuộc cũng để xây dựng tiền đề cho bước cuối cùng thôi. Cô không biết đâu. Trước khi tôi đến đây, Vương thái hậu đã khóc hết nước mắt nhờ tôi chuyển lời dặn dò cô phải kiên cường mạnh mẽ đến tận cùng để báo mối thù gia tộc và thực hiện trách nhiệm với quốc gia. Xà nhị tiểu thư, tôi hỏi cô. Cô có làm được hay không?”
Thiên Thanh im lặng. Nhưng trong lòng cô nỗi lên bão tố. Từng gương mặt những người đã chết trên chặng đường của cô bỗng hiện lên như sấm như chớp. Nếu cố dừng lại, tất cả bọn họ đều sẽ mất mạng vô ích. Nếu cô bước tiếp, sẽ lại có thêm nhiều người nữa phải chết. Giữa hai con đường này cô biết chọn như thế nào đây...
“Tôi lấy tư cách gì để về Thần Hoả Quốc phục thù chứ?” Thiên Thanh nấc lên. “Một người con gái vô tri vô dụng vô dũng vô mưu như tôi biết phải làm sao? Đến cả thân phận nhị tiểu thư của Xà tộc mà còn không danh chính ngôn thuận thuộc về mình thì tôi lấy gì để giúp Tứ hoàng tử chứ?”
“Cô không cần phải lo chuyện đó. Bản tướng đã lên kế hoạch từ trước rồi.” Hổ Thiên Thời bỗng đứng dậy và đến trước mặt cô. “Xà nhị tiểu thư, cô có thể quay về Thần Hoả Quốc với một thân phận hoàn toàn mới.”
“Ý tướng quân là sao?” Tim Thiên Thanh bỗng đập thình thịch.
Hổ Thiên Thời bỗng nhiên quỳ xuống và chắp tay hành lễ với cô vô cùng cung kính. “Cửu công chúa vạn phúc! Mạt tướng cung nghênh Công chúa điện hạ hồi cung!”
Thiên Thanh chết điếng. Cả người cô như đóng băng lại. Cô cứ thế ngồi nhìn Hổ Thiên Thời quỳ bên dưới. Cả hai không ai nói với ai câu nào. Thời gian như ngừng lại hẳn. Cửu công chúa gì chứ? Tại sao lại là Cửu công chúa? Tại sao lại gọi mình là Cửu công chúa?
Sau cùng, chính Thiên Thanh là người lắp bắp lên tiếng trước. “Hổ tướng quân... Ông có nhầm lẫn gì không? Tại sao lại gọi tôi là Cửu công chúa vậy?”
“Ngày đó, Tứ hoàng tử không phải là người duy nhất mất tích trong trận đại loạn.” Hổ Thiên Thời ngẩng mặt giải thích. “Tuy nhiên, Tứ hoàng tử thì do mạt tướng và phụ thân của người bàn kế đưa ra khỏi cung, còn Cửu công chúa thì hoàn toàn không rõ vì sao thất lạc. Từ đó đến nay, triều đình vẫn luôn cử người đi tìm nhưng chẳng có chút manh mối. Ai cũng tin rằng nàng ta đã chết trong trong sự biến rồi. Mẫu phi của Cửu công chúa lại là em họ của Ngự sử đại nhân nên cũng là một thành viên trong Xà tộc. Vậy nên đây chính là lớp vỏ bọc hoàn hảo dành cho cô. Từ giờ trở đi, cô không còn là nhị tiểu thư Xà Thiên Thanh của nhà họ Xà nữa. Cô lúc này là Cửu công chúa Xà Mẫn Kỳ thất lạc nay quay về cố quốc.”
“Tướng quân, ông đúng là đã lên kế hoạch vô cùng cẩn thận...” Thiên Thanh từ từ đứng dậy. Cô vẫn chưa thể tin được những gì mình vừa nghe. Cô — một công chúa, cứ như chuyện đùa vậy. Nhưng khi quay lại nhìn gương mặt cương nghị và ánh mắt đanh thép của Hồ Thiên Thời, Thiên Thanh biết đây là sự thật.
Cô từ từ đứng dậy. Bước chân chầm chậm đến bên cửa sổ nặng như đeo chì. Ngoài kia, biển vẫn xanh ngắt, nắng vẫn vàng ươm, nhưng hoàn toàn trống trải. Trông mãi, trông hàng ngày, trông mỏi cà mắt cũng chẳng thấy cánh buồm nào thấp thoáng xa xa. Người cần về lại chẳng về. Người không cần đến thế mà lại đến. Định mệnh đã lên tiếng.
Và cô không còn cách nào khác là phải chấp nhận.
“Khi nào chúng ta đi?” Thiên Thanh ảo não hỏi.
“Ngày mai hoặc ngay hôm nay nếu điện hạ muốn.” Lão tướng quân đã đổi cách xưng hô.
“Không được. Ta còn cần phải chờ một người.” Thiên Thanh khẽ liếc ra ngoài cửa sổ. Tiếng sóng vỗ đều đặn như thể muốn an ủi cho những ngày yên ả cuối cùng trong đời cô. “Zakaria sắp đưa Tứ ca về đây rồi. Trên con thuyền đó, có một người ta nhất quyết phải chào từ biệt trước khi đi. Xong xuôi mọi việc, ta sẽ cùng ngài quay về Thần Hoả Quốc, được chứ?”
“Xin tuân theo lệnh điện hạ.” Hổ tướng quân cúi đầu.
“Được rồi, lui ra đi.” Thiên Thanh nhàn nhạt nói.
Chờ đến khi bóng lão tướng quân đã khuất dạng, cô mới gục đầu tựa vào khung cửa sổ. Nhìn mặt biển xanh rì rào ngoài kia, Thiên Thanh tự hỏi không biết bao giờ họ mới trở về. Buồn cười thay, khi đứng trước sự lựa chọn sinh tử, đến lúc đó con người ta mới biết trái tim mình thật sự đang hướng về ai.
Cô, một là Vương hậu của Zakaria, hai là Thái hậu của Thần Hoả Quốc. Con đường phía trước là do cô tự chọn lấy.
Nhưng có lẽ cũng đã quá muộn màng rồi.
2 Bình luận