Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 90 - Cân Nhắc / Long Cao Tuấn

Độ dài: 4,996 từ - Lần cuối: - Bình luận: 6

LONG CAO TUẤN

Gào thét! Xung quanh toàn là tiếng gào thét!

Hàng ngàn hàng vạn âm thanh như gầm như rú ấy bủa vây lấy Cao Tuấn, nhấn chìm cậu trong biển thịnh nộ. Chúng muốn máu. Chúng muốn chém vào thân thể cậu. Chúng muốn cậu phải chết cho dù chúng cũng chẳng rõ cậu là ai. Một lũ tay sai khốn kiếp.

Cơn đau siết lấy Cao Tuấn như một sợi dây thừng khiến hàm răng cậu nghiến lại trèo trẹo. Đôi chân thì mỗi lúc một nặng nề vì vết thương xuất huyết càng ngày càng nhiều. Từ lúc ở trong đường hầm ngột ngạt ấy, cậu đã cảm nhận rõ ràng thần trí mình đang dần trôi đi mất rồi nhưng vì tồn tại, vì mối thù, vì đại nghiệp vĩ đại, cậu vẫn phải cắn răng mà chịu đựng.

Nhưng khi ra được bên ngoài, đứng trước những đốm đuốc đỏ rực và ánh giáp kim loại sáng choang, Cao Tuấn chỉ có thể trút ra một tiếng thở dài bất lực. Ai có thể cứu được ta lúc này chứ?

Tứ hoàng tử nâng vũ khí lên. Sức nặng của thanh kiếm kéo cậu loạng choạng suýt ngã. Đôi chân run lên bần bật chẳng thể chống đỡ nổi cơ thể. Kẻ địch có bao nhiêu người? Mắt cậu mờ đi. Xung quanh Tuấn là muôn vàn những gương mặt xa lạ nhưng vô cùng hung hãn.

Chúng muốn máu. Chúng muốn chém vào thân thể cậu. Chúng muốn cậu phải chế cho dù chúng cũng chẳng rõ cậu là ai.

Tất cả bọn chúng đều muốn ta phải chết.

Tất cả bọn chúng đều là thứ đốn mạt.

Những tiếng gào thét lại vang lên như muốn xé toạc tâm trí cậu. Âm thanh ấy chát chúa như thuỷ tinh vỡ, như dao kiếm cắt xuyên qua màng nhĩ Tuấn. Chỉ trong tích tắc, cả khu rừng dường như chuyển động. Những đốm lửa phực lên ngùn ngụt và ùn ùn kéo về phía cậu. Đôi mắt Tuấn trợn trừng lên, hứng trọn ánh kim loại loang loáng của kiếm và mũ giáp. Trái tim cậu thình thịch run rẩy như nuối tiếc những nhịp đập cuối cùng.

Cao Tuấn cảm nhận rõ ràng máu đang rút dần từ đầu cậu rồi ứa ra nơi hai vết thương sâu hoắm ở cổ chân. Tâm trí cậu rơi vào mơ hồ, cảnh vật xung quanh chỉ còn là những đốm màu giao thoa. Thế nhưng, tiếng gào thét ấy vẫn rõ mồn một bên tai.

Kể từ khi Cao Tuấn rời khỏi con thuyền của Zakaria, kể từ khi cậu dính vào những rắc rối của Orvar và John, xung quanh cậu dường như lúc nào cũng ngập tràn những tiếng gào thét điên cuồng. Từ những con tử mộc quái cho đến tộc Cao Tiên và đàn thiết mộc giác của chúng. Từ gã khổng lồ Makin cho đến tên tu sỹ lửa Yết Tử Tiến. Và bây giờ là Ulfrik và Charlotte Williams.

Thế nhưng cũng chính Orvar và John lại luôn là người lôi cậu ra khỏi biết bao phen hiểm nguy đó. Chính John là người đã cứu mạng cậu khỏi bọn tử mộc quái và cũng chính Orvar đã bảo vệ cậu khỏi thứ ma thuật chết người của Yết Tử Tiến. Lần này, Cao Tuấn cũng dõi theo hai bóng lưng đó mà chạy. Đôi chân cậu chệnh choạng cày xuống đất rừng khô cứng. Đất, đá, rễ cây cuộn lên, quấn cả vào vết thương khiến cả cơ thể cậu run lên bần bật.

Và rồi, Cao Tuấn đổ ụp xuống. Mùi cỏ dại tươi mát ập vào buồng phổi, xoa dịu đi phần nào nỗi đau thể xác và cả nỗi đau tinh thần khi thấy hai bóng lưng kia vẫn cứ cắm đầu chạy mãi.

Họ đã bỏ cậu lại. Họ đã để mặc cậu cho quân thù đâm chém.

Cao Tuấn đưa tay ra trước như muốn với lấy tà áo chùng của Orvar nhưng cậu đã sức cùng lực kiệt. Một bóng đen đè nặng lên mi mắt Tuấn và kéo cậu chìm vào một thế giới tối đen lạnh lẽo.

Nhưng những tiếng gào thét thì vẫn còn đó.

Tứ hoàng tử rên rỉ xoay mặt đi. Cậu nhắm nghiền mắt, cố gắng rũ bỏ ánh mặt trời gay gắt đang thô bạo dày xéo đôi con ngươi nhạy cảm. Cao Tuấn muốn đưa tay che lấy mặt nhưng người cậu cứ rũ ra, chẳng còn chút sức lực nào cả. Toàn thân Tuấn đau đớn bầm giập cứ như bị một đàn tê ngưu giẫm qua vậy.

“Nào nào, Điện hạ chầm chậm thôi.” Một giọng nữ quen thuộc líu lo vang lên. “Tối qua ngài mất sức nhiều quá rồi.”

Cao Tuấn choàng tỉnh. Cậu bậy dậy nhìn quanh quất nhưng chỉ thấy được những mảng màu chắp vá chao liệng trong không trung. Đầu óc cậu xoay mòng mòng như thể vừa bị ném ra ngoài cửa sổ. Tuấn nôn thốc nôn tháo cả ra người. Phía đối diện cậu chợt vang lên tiếng cười khinh khỉnh. Toàn thân Tuấn liền run lên vì nhận ra cậu đang đơn độc đối mặt với một kẻ vô cùng nguy hiểm. Hiện thực tàn khốc như một lưỡi kiếm đâm thẳng vào tim Tuấn. Họ thật sự bỏ rơi ta ư?

Tứ hoàng tử bấu lấy thành giường nơi cậu đang ngồi, cố gắng ổn định lại nhịp thở. Cậu nhắm nghiền mắt. Những suy tính xoèn xoẹt chạy qua chạy lại trong đầu. Tại sao lại không giết ta ngay tại chỗ? Mụ đàn bà ấy muốn gì ở ta?

Cậu từ từ mở mắt. Đôi thân ảnh mờ mờ trước mặt cũng dần dần ra hình ra dáng. Là Đệ Nhất Phu Nhân Charlotte Williams và Tổng pháp quân Ulfrik Icenstaff. Cao Tuấn gầm gừ trong cổ họng, ráng sức nén lại một cơn buồn nôn đang cuộn lên trong bụng.

“Chậm thôi nào Điện hạ.” Charlotte vừa ôm ấp bụng bầu vừa nhếch mép cười khiêu khích. “Tối qua ngài ngã gục mặt vào một đám cỏ nhân từ nên say thuốc của chúng mà ngủ li bì. Giờ chắc trong người uể oải khó chịu lắm nhỉ? Không sao đâu, chúng tôi đã chăm sóc vết thương cho ngài cả rồi. Chẳng có gì nghiêm trọng đâu.”

“Nếu đã biết ta là ai rồi thì còn không mau thả ta ra!” Tuấn đánh liều gắt gỏng để xem thử phản ứng của chúng ra sao. “Giữa ta và các ngươi chẳng có thù oán gì cả.”

Tuấn nháng thấy Ulfrik định nói gì đó nhưng Đệ Nhất Phu Nhân đã vội đưa tay cản hắn lại. Ả ta nhấp một ngụm trà. Cao Tuấn cũng vô thức nuốt khan theo. Đến giờ cậu mới nhận ra cổ họng mình khô khốc và bỏng rát còn thân thể thì lạnh ngắt bất chấp mấy tầng mồ hôi đã vã ra như tắm.

“Điện hạ thật biết đùa.” Charlotte cười nhạt. “Chính vì tôi biết ngài là ai nên mới giữ ngài lại đây đấy chứ. Điện hạ có biết ở ngoài kia có bao nhiêu kẻ muốn đoạt mạng của ngài không?” Ả nhấp một ngụm trà, mắt vẫn không rời khỏi cậu.

Đôi bàn tay Cao Tuấn bất giác bấu chặt lấy thành giường. Đã bao lâu rồi ta đã lãng quên sứ mệnh của mình? Đã bao lâu rồi ta chỉ mãi lo chạy theo ân oán của kẻ khác, những kẻ đã quay lưng bỏ mặc ta rơi vào tay kẻ thù? Lửa hận hừng hực dâng lên trong người cậu. Những giọt mồ hôi rịn ra trên thái dương rồi chạy dọc theo gò má hốc hác. Orvar, John, tại sao?

Charlotte chẳng thèm để ý đến tâm trạng của cậu. Ả cứ tiếp tục nói, “tôi nghe đồn rằng dạo gần đây Cao Trí Đế đã phái binh đến tận Zetpy để dò la tin tức của vị Hoàng đệ thất lạc bao năm nay. Tôi băn khoăn chẳng biết ngài ấy sẽ nói gì nếu tự dưng biết được vị Hoàng đệ ấy đang lưu lạc tuốt ở Illuminus xa xôi này nhỉ.” Charlotte đặt tách trà xuống. Khoé miệng cong lên đầy tự mãn. “Đất Mẹ lòng lành. Ai mà biết được Long Cao Trí và Phụng Hiểu Khâm sẽ làm gì nếu biết Điện hạ đang bình an vô sự ở dinh Diamond chứ. Có vẻ như số phận của ngài hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của tôi rồi.”

“Ngươi dám đe doạ bản Hoàng tử ư?” Cao Tuấn gầm lên, nhưng âm thanh phát ra từ miệng cậu chỉ là mấy từ thều thào tắt tị.

“Ơ kìa Điện hạ!” Charlotte cười phá lên. Ả quay sang Ulfrik nhưng tên pháp sư ấy vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh ngắt vô hồn như tượng đá. “Đe doạ hay không hoàn toàn phụ thuộc vào cách ngài nhìn nhận vấn đề thôi. Sao Điện hạ không nghĩ rằng tôi đang bảo vệ ngài nhỉ?”

“Ngươi? Bảo vệ ta ư?” Tứ hoàng tử mỉa mai. Cậu rùng mình ớn lạnh. Đến thời điểm này thì Tuấn đã lờ mờ đoán ra được mục đích Charlotte giữ mạng cho cậu rồi. “Ta biết rõ ngươi muốn gì ở ta. Một ả đàn bà nanh nọc nham hiểm như ngươi thì làm quái gì có lòng tốt!”

Charlotte đứng bật dậy. Tim Cao Tuấn chợt hụt mất một nhịp. Cậu nghiến răng nhìn Đệ Nhất Phu Nhân chậm rãi tiến đến sát cậu. Người phụ nữ này quả thật toả ra một loại khí chất khiến kẻ khác ít nhiều đều phải e dè, nhất là khi cô ta đang nắm trong tay quyền sinh sát của họ nữa.

Charlotte dùng một ngón tay nâng cằm Cao Tuấn lên. Cậu định ngoảnh mặt đi nhưng cô ta nhanh chóng bấu lấy cằm cậu, giữ cậu nhìn thẳng vào mặt cô ta. Charlotte cúi sát xuống Cao Tuấn. Sát đến nỗi mà cậu có thể ngửi rõ được mùi lá trà thơm mát hoà quyện với vị ngọt của mật ong trong hơi thở khi cô ta cất tiếng thì thầm. “Vậy sao? Vậy ngài nói thử xem, tôi muốn gì nào?”

“Ta chính là lý do mà Cao Trí từ chối liên minh quân sự đánh Rừng Folidarc. Nếu ngươi thật sự muốn chinh phạt Huyền tộc thì không thể không có sự giúp đỡ của các Nhân thú thiện chiến.” Tứ hoàng tử rít qua kẽ răng, “ngươi muốn bán ta cho Cao Trí để mua lấy đại quân của Thần Hoả Quốc.”

Charlotte cười nhạt. Ả vứt cằm Cao Tuấn sang một bên rồi lại quay sang Ulfrik Icenstaff, “ngươi nói đúng. Tên này vô dụng. Hắn chẳng giúp gì được cho chúng ta cả. Thế thì cứ vứt đại cho tên Hoàng đế nhu nhược kia để lấy quân về cho xong.”

Khoan đã! Ả nói như vậy nghĩa là sao? Đầu Tuấn nhói buốt như bị búa bổ đôi. Cậu hoàn toàn chẳng còn sức lực để đấu trí với Charlotte nữa nhưng nếu cậu không giữ cho mình tỉnh táo thì cơ hội bảo toàn mạng sống sẽ hoàn toàn tan biến. Tất cả những điều cậu nói ra ngày hôm nay sẽ quyết định con đường tương lai của cậu. Ta không giúp gì được cho chúng ư? Vậy chẳng lẽ thứ chúng muốn không phải chỉ có mối liên minh quân sự kia sao? Hay là… Đúng rồi!

“Ngươi nghĩ đem ta dâng cho Cao Trí thì hắn sẽ giao ra vật đó cho ngươi à?” Tuấn mạnh dạn xuất chiêu, “Viên Pyru là báu vật của Thần Hoả Quốc. Ngươi nghĩ Hoàng huynh của ta sẽ dễ dàng trao nó cho ngươi chỉ vì một công trạng nhỏ xíu ư?”

Quả nhiên, Charlotte khựng lại ngay. Thậm chí cả đôi mắt màu xanh của gã Ulfrik Icenstaff cũng sáng lên một chút. Bọn chúng lập tức hướng sự chú ý về phía cậu.

“Ái chà, Tứ hoàng tử, hoá ra ngài biết cũng khá nhiều chuyện đấy chứ.” Charlotte vỗ tay. Ánh nắng nhảy múa trên bộ đầm lụa đỏ thẫm thêu nổi hoa văn chỉ vàng của ả. Những viên ngọc đủ màu sắc đong đưa qua lại, xen lẫn vào mấy chuỗi ngọc trai trang trí dọc theo đường viền hông và chạy thẳng theo tà xuống tận đường viền chân váy. “Nhưng vấn đề tôi muốn bàn đến ở đây không phải là tôi muốn gì…” Ả rảo bước đến bên cạnh cậu và ngồi xuống một cái ghế đẩu gần đó. Charlotte xoáy ánh mắt sắc bén vào thẳng tâm can Tuấn. “Mà là ngài muốn gì?”

Tứ hoàng tử im lặng. Ta muốn gì? Cậu cụp mắt xuống. Biết bao lâu nay đôi chân ta cứ mãi trốn chạy. Hai chữ “trả thù” không biết từ lúc nào đã đổi thành hai chữ “tồn tại.” Ta chỉ muốn được sống cho đúng nghĩa. Ta chỉ muốn lấy lại cuộc đời mình. Thân phận của ta, vị trí của ta, những người ta thương yêu. Liệu như vậy có quá nhiều không? Liệu như vậy có quá sức không? Ta rất sợ những điều đó quá sức mình vì vậy ta tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng bây giờ…

Cao Tuấn khẽ liếc sang bàn tay của mình. Bàn tay này tối qua đã vươn ra cầu cứu Orvar và John thế nhưng rốt cuộc họ lại bỏ cậu mà chạy mất. Charlott hỏi cậu muốn gì. Cao Tuấn tự hỏi liệu những người cậu gọi là bạn, có ai từng để ý đến những điều cậu khao khát chưa. Chắc là chưa. Bọn họ ai cũng chăm chăm lo cho việc riêng của mình. Titula thì sốt vó vì cuộc chiến giữa Illuminus và tộc Cao Tiên. John thì muốn cứu Tổng thống và vực dậy nền Cộng hoà. Orvar thì suốt ngày nằm mơ thấy ác mộng về mẹ của hắn. Và rồi họ lại lên án cậu là kẻ ích kỷ trong khi cậu cũng chỉ mong muốn được giành lại công bằng cho bản thân.

Chẳng lẽ cuộc chiến của họ thì quan trọng còn cuộc chiến của ta thì không ư?

Cái gì mà Đại chiến Hetra chứ? Tầm phào!

Như đọc được suy nghĩ của cậu, Charlotte lại nâng cằm Cao Tuấn lên. Lần này, cậu không ngần ngại nhìn thẳng vào mặt người phụ nữ ấy.

“A! Tôi biết đôi mắt này. Quen thuộc lắm!” Đệ Nhất Phu Nhân cất giọng ngân nga. “Tôi cũng đã từng bắt gặp ánh mắt hệt như thế trong gương. Đó là đôi mắt đầy hận thù.”

Ả tặc lưỡi như thể sắp phải nói điều gì nuối tiếc lắm. “Chúng ta giống nhau hơn ngài nghĩ đấy, Điện hạ à. Ngài muốn trả thù đúng không? Muốn tồn tại đúng không? Muốn sống cho ra sống đúng không?” Charlotte buông Tuấn ra. Ả nghiêng đầu cười khoái trá rồi lại vỗ bàn inh ỏi, “phải phải phải, chúng là ai mà lại dám quyết định chuyện sinh tử của chúng ta. Chúng chỉ là một lũ sâu bọ cơ hội đáng khinh. Điện hạ, tôi có thể giúp ngài báo thù. Ngài muốn ngai vàng, tôi có thể giúp ngài giành lại ngai vàng. Với quân đội của Illuminus, không có gì là không thể cả.”

“Quân đội của Illuminus?” Cao Tuấn cười nửa miệng, “ngươi có nhầm không đấy? Illuminus rõ ràng đang đứng trên bờ vực nội chiến. Ngươi lo giữ mạng mình không xong mà còn đòi đem quân giúp ta giành ngai vàng ư? Nực cười!”

“Đấy!” Đệ Nhất Phu Nhân thở dài, “nếu ngài đã biết rõ đến thế thì chắc chắn cũng nhận ra rằng lại một lần nữa mọi việc đều nằm trong tay ngài. Quân đội của Illuminus có ủng hộ ngài hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc ngài có chịu nói cho tôi biết tên phản quốc John Montgomery và tên pháp sư Orvar Icenstaff hiện giờ đang ở đâu hay không. Chính ngài là người có khả năng ngăn chặn cuộc nội chiến sắp diễn ra và bảo toàn lực lượng Illuminus cho trận đánh ở Thần Hoả Quốc. Vấn đề được đặt ra là…” Ả tiến đến, gõ gõ ngón tay lên ngực áo dính đầy những vết ói mửa của cậu, “ngài thiết tha một đội quân đến cỡ nào?”

Long Cao Tuấn im lặng. Ta cần một đội quân đến nhường nào ư? Cậu quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Mặt trời đỏ rực như một hòn than lơ lửng trên bầu trời xanh ngắt chẳng một gợn mây. Ngay lúc này đây, ta chỉ có một thân một mình. Làm thế nào mà đối chọi lại với Long Cao Trí được chứ? Ta cần một đội quân. Và đội quân đó phải hùng mạnh, đủ hùng mạnh để chống lại Thần Hoả Quốc và cả Sumeroff của Long Cao Minh nữa. Vương hậu Zetpy dù gì cũng chỉ là một Vương hậu. Liệu chị ấy có thể xoay xở khống chế được quân sự của Zetpy hay không chứ? Nhưng với đội quân Illuminus với đủ loại vũ khí tối tân, đánh chiếm Thần Hoả Quốc bỗng nhiên không còn là giấc mơ xa vời nữa…

Tứ hoàng tử gục đầu suy nghĩ rất lung. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc phải quay lưng lại với Orvar và John. Cao Tuấn lại nghiến răng. Ta không thể làm như vậy được…

“Đừng quên chúng đã bỏ mặc ngài lại trong rừng hồi tối qua nhé.” Charlotte chợt lên tiếng như thể biết rõ cậu đang băn khoăn điều gì. “Thật ra thì tôi vô cùng thắc mắc tại sao Tứ hoàng tử của Thần Hoả Quốc lại dính líu đến hai tên thất bại đó? Chúng đã hứa cho cậu điều gì nhỉ?”

Phải, họ đã hứa cho ta điều gì? Tuấn cúi gằm mặt, cơn giận lại một lần nữa bốc lên như dầu gặp lửa. Chẳng có gì cả! Lý do duy nhất khiến ta đồng ý theo chân chúng là vì hy vọng một ngày nào đó Orvar sẽ trở nên đủ quyền phép để giải trừ phong ấn ký ức cho ta. Nhưng xét tình hình này, hắn sẽ chẳng bao giờ được Nhập Phái. Đến cả mẹ hắn cũng chưa chắc qua khỏi nữa. Với cái đà này, Orvar làm sao có thể giữ được lời hứa với ta chứ.

Nhưng đồng thời câu hỏi đó cũng khiến Cao Tuấn nảy sinh một khúc mắc mới với Đệ Nhất Phu Nhân. “Tại sao ngươi lại muốn giúp ta giành lại ngai vàng?” Cậu nheo mắt quan sát từng cử chỉ, từng nét mặt của người phụ nữ tóc đỏ. “Chẳng phải đem ta giao cho Cao Trí sẽ dễ dàng hơn rất nhiều sao?”

“Chính ngài đã nói đấy còn gì?” Charlotte rướn người về phía trước, đôi mắt sáng như sao rọi thẳng vào cậu như muốn xua tan đi hết những đám mây ngờ vực. “Viên Pyru là bảo vật quốc gia nên Cao Trí Đế sẽ không dễ dàng lấy ra trao đổi. Đối với tôi, hắn là một Hoàng Đế không đáng tin cậy và hết sức vô năng lực. Mọi quyền hành của Thần Hoả Quốc thực chất đều do Thái hậu và Hoàng hậu nắm giữ. Tôi giao dịch với hắn nhưng hai người phụ nữ mới là người quyết định có thực hiện đúng theo giao kèo hay không. Nhưng với cậu, Cao Tuấn à. Tôi tin chắc cậu sẽ không phản bội lại người đã đặt cậu lên ngai vàng đâu chứ hả?”

Tứ hoàng tử không đáp. Cô ta nói đúng. Một bản hợp đồng có quá nhiều bên tham gia vào sẽ khó mà mang lại kết quả mong muốn. Nhưng hình như đó vẫn chưa phải là một lý do thuyết phục. Cô ta vẫn còn muốn thứ gì đó mà Cao Trí sẽ không thể đáp ứng được. “Nói tiếp đi. Ngoài viên Pyru ra, cô còn muốn gì nữa? Nếu cô thật sự muốn tôi chấp nhận cô giúp đỡ, tôi phải biết rõ cái giá mình phải trả.”

“Rất có năng lực!” Charlotte vờ vỗ tay tán thưởng. Nụ cười đỏ như máu sơn lên khuôn mặt thoa phấn trắng tinh. “Đúng vậy, viên Pyru không phải thứ duy nhất tôi tìm kiếm. Sau khi cậu ổn định thế lực tại Thần Hoả Quốc, tôi hy vọng cậu sẽ xuất quân giúp tôi thảo phạt Rừng Folidarc. Nếu tôi sát cánh với cậu ngay từ đầu, mối quan hệ giữa chúng ta sẽ càng vững mạnh hơn. Cao Trí chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý tham gia vào một cuộc chiến vốn chẳng liên quan gì đến hắn đâu. Nhưng cậu thì khác. Tôi tin rằng cậu cũng có ít nhiều ân oán với con Huyết Chuỷ Titula chứ hả?”

Tuấn rùng mình. Lại một lần nữa Charlotte nhìn thấu được những gì cậu giấu sâu trong lòng. Titula, nguồn cơn vì sao cậu lại phải theo John và Orvar đâm đầu vào những chỗ nguy hiểm trập trùng. Titula, lý do vì sao cậu bị cuốn vào âm mưu chính trị của tộc Cao Tiên. Titula, một thứ sinh vật hút máu dơ bẩn mà ngay từ đầu Tuấn đã không tài nào đặt niềm tin vào được. Nhưng, bấy nhiêu đấy lý do có đủ để ta xuất quân tham gia vào một cuộc chiến diệt chủng hay không?

Tứ hoàng tử thận trọng dò xét, “vậy ngươi không sợ ta sẽ thay đổi ý định ngay sau khi lên ngôi sao? Lúc đó, quyền lực đã nằm trong tay ta, ta có quyền từ chối tham gia vào những cuộc chiến vô nghĩa để bảo vệ cuộc sống yên bình cho nhân dân của ta chứ.”

“Tôi xin rút lại lời khen ngợi lúc nãy.” Charlotte lắc đầu tặc lưỡi. “Cậu vẫn còn non lắm, Cao Tuấn à. Nên nhớ, giành được quyền lực là một chuyện, giữ được quyền lực hay không lại là một câu chuyện khác. Tôi là người giúp cậu giành lấy ngai vàng thì tôi cũng đủ khả năng để lôi cậu trở xuống.” Đệ Nhất Phu Nhân nhấp thêm một ngụm trà nữa rồi từ từ đứng dậy.

Cao Tuấn còn chưa kịp nghĩ ra câu nào để đáp trả thì một giọng nói lạnh ngắt như băng chợt nhẹ nhàng cất lên. “Cậu không thể lật mặt được đâu. Đừng nghĩ đến chuyện đó.”

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về Ulfrik Icenstaff. Từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn im lặng nghe ngóng. Đến khi mở miệng thì lại nhổ ra một câu nói khiến cả căn phòng dường như đóng băng. Tuấn siết tay lại thành nắm đấm, quai hàm ngạnh ra, đôi mắt trừng trừng phừng lửa chờ nghe xem tên pháp sư ấy định phun ra thứ nọc độc gì.

Ulfrik xoè tay ra. Một quả cầu ánh sáng màu xanh nước biển lập tức tụ lại trong lòng bàn tay hắn. Quả cầu ấy xoay vần xoay vần, để lộ ra những đốm trăng trắng như sao như tuyết nhẹ nhàng bơi trong đó. Hắn chơi đùa với quả cầu một lúc rồi mới lãnh đạm bảo, “vì ta là người duy nhất có thể phá giải phong ấn ký ức cho cậu.”

Cao Tuấn cứng người. Cậu nhìn chăm chăm vào quả cầu phép thuật trong tay hắn như bị thôi miên. Phải, Orvar bảo phép phong ấn ký ức này chỉ có những Trưởng phái mới đủ khả năng giải trừ. Ulfrik không những là một Trưởng phái mà còn là người nhà Icenstaff. Quản thư Đại thư viện Hetra cũng đã khẳng định chính anh của ông ta, Sigurd Icenstaff, là người đã phong ấn ký ức của ta lại mà. Trên đời này, nếu Ulfrik không giải được thì đúng là chẳng còn ai có thể làm được điều ấy cả.

Ulfrik đột nhiên bóp nát quả cầu ánh sáng trong tay hắn. Cao Tuấn giật bắn người. Cậu vội chuyển sự chú ý đến đôi mắt xanh sáng quắc của gã Tổng pháp quân hắc ám.

“Và dĩ nhiên, nếu muốn ta hoàn toàn có thể phong ấn ký ức của cậu lại lần nữa. Và lần này, cậu sẽ trở thành một đứa trẻ lên ba trong thân xác một người trưởng thành.” Ulfrik đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt cậu. Hai đốm sáng khuất sau lớp mũ trùm đầu rọi thẳng vào Tuấn. “Đây mới là lời đe doạ đấy Điện hạ.”

Cao Tuấn trân người. Cậu cúi gục mặt xuống đất, cố gắng hết sức để giấu đi cái cơ thể đang run lên lập cập của mình. Mãi một lúc sau, cậu mới có thể nuốt khan và gật đầu hai ba cái. Đến khi ngẩng đầu lên thì đã chẳng thấy Ulfrik đâu nữa rồi.

Hoả Thần thiêu rụi hắn đi! Tên khốn ấy đã đi từ lâu rồi nhưng khí thế của hắn vẫn đè đầu ta xuống, vẫn khiến ta phải khuất phục! Chết tiệt thật!

“Đừng nghe lời hắn!” Charlotte chợt lên tiếng. “Chẳng phải đe doạ gì đâu. Như tôi đã nói với ngài, tất cả mọi việc đều hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của ngài. Cứ suy nghĩ cho kỹ nhé. Nhưng nhớ là thời gian không còn nhiều nữa đâu. Tôi cần phải chặn đứng John và Orvar càng sớm càng tốt.”

Nói xong, Đệ Nhất Phu Nhân cũng lập tức rời khỏi phòng. Cao Tuấn còn loáng thoáng nghe được khi ra ngoài, cô ta dặn dò hạ nhân chăm sóc chu đáo cho cậu. Còn lại một mình, Tuấn mệt mỏi nhìn quanh quất. Bốn bức tường đá u u treo vài bức chân dung của những người xa lạ và trông vô cùng hung hãn. Một cái bàn viết bằng gỗ nâu sẫm màu và hai chiếc ghế cùng bộ. Tất cả đều vô cùng đơn sơ so với những gì cậu đã được thấy ở dinh Diamond. Đến cả chiếc giường cậu nằm cũng chỉ được lót một lớp đệm mỏng cùng với gối đầu và một tấm chăn.

Nhưng như vậy đã tốt hơn rất nhiều so với những gì ta đã trải qua suốt mấy tháng trời rồi. Cao Tuấn thở dài, cố gắng rũ bỏ những ngày tháng màn trời chiếu đất trong khu rừng lạnh lẽo và trên lưng con cái voi Frostie, chẳng biết khi nào sẽ có một tạo vật kinh khủng nhảy xổ ra nuốt chửng cậu vào bụng.

Cao Tuấn chập chững đến bên cửa sổ—nguồn sáng duy nhất trong căn phòng. Phía bên ngoài kia là một vách đá cheo leo cùng rừng cây xanh mướt trải dài như vô tận. Bầu trời trong vắt chỉ có một vầng ánh dương đơn độc. Nhìn kỹ lắm mới thấy xa xa có vài gợn mây lững lờ trôi.

Tuấn quay lại giường, nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Một ngã ba đường chợt hiện lên trong tâm trí cậu. Đi bên trái với Orvar và John, cậu sẽ không hổ thẹn với lòng mình, cậu sẽ không biến mình thành một kẻ phản bạn nhưng bù lại con đường báo thù sẽ vô cùng gian nan. Đi bên phải với Charlotte, cậu sẽ có được những gì mình muốn, tham vọng, hoài bão, tương lai, vinh hoa phú quý, tất cả. Nhưng đổi lại,… Cao Tuấn thở dài, không muốn nghĩ nữa.

Đã có lúc cậu muốn nhận lời Charlotte quách đi cho xong. Cũng chỉ bởi cậu căm hận hành động phản bội của John và Orvar. Cao Tuấn đã cùng họ vào sinh ra tử biết bao nhiều lần, cớ sao tối qua họ lại bỏ rơi cậu như thế. Cứ mỗi khi nghĩ đến, Tuấn lại thấy toàn thân mình nóng lên hừng hực. Cậu muốn họ phải trả giá. Cậu muốn họ phải chịu đau đớn, chịu dằn vặt vì hành động đó. Nhưng rồi, Tuấn lại mủi lòng khi nhớ đến thân hình mềm oặt của Olivette trên vai cậu pháp sư.

Có lẽ họ không cố ý làm như thế… Có lẽ họ sẽ quay lại tìm ta… Có lẽ lúc này đây họ cũng đang vô cùng hối hận và lo lắng… Có lẽ Đệ Nhất Phu Nhân chỉ dùng cái cớ đó để kích động ta ra quyết định sai lầm.

Ta phải suy nghĩ. Ta cần suy nghĩ.

Cao Tuấn rúc vào trong chăn. Người cậu lúc nóng lúc lạnh vô cùng khó chịu. Cậu run lên từng chập nhưng mồ hôi thì vã ra ướt đẫm cả quần áo. Tuấn cố gắng mở to mắt để giữ cho mình tỉnh táo nhưng cậu chẳng thể nào chống lại cơn sốt đang đè nặng trên đầu mình. Chẳng mấy chốc, Tuấn dần chìm vào cơn mê.

Cậu chợt nhận ra căn phòng này im ắng vô cùng. Không còn tiếng gió xào xạc cành cây. Không còn tiếng sóng biển ì oạp. Không còn tiếng bạn bè nói cười vui vẻ.

Không còn tiếng gào thét điên cuồng của những kẻ chẳng biết cậu là ai nhưng vẫn muốn cậu phải chết.

Giờ đây đã có người biết thân phận của Long Cao Tuấn.

Nhưng còn tệ hơn trước, chúng muốn ta sống chẳng qua là để lợi dụng ta mà thôi.

Bình luận (6) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

oceannguyen
Chủ post
Mấy chương khác dài rồi. Cơ mà chương này đàm phán thì nội dung chỉ có thế. Cố tình kéo giãn ra nhiều khi lại ko hay. Đoán xem Cao Tuấn có phản Orvar không nào?
Xem thêm
@oceannguyen: chắc là ko nhưng sẽ có trò giả vờ hợp tác, am i correct ?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
oceannguyen
Chủ post
*lau nước mắt*
Xem thêm