Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu
Chương 087 - Huyết Thuật / Charlotte Williams
2 Bình luận - Độ dài: 7,227 từ - Cập nhật:
CHARLOTTE WILLIAMS
Tuy cái chân què khiến Hank di chuyển chậm chạp nhưng những đường kiếm của hắn thì vô cùng sắc sảo. Chưa kể đến việc hắn là một trong những kẻ tàn nhẫn máu lạnh nhất mà Charlotte từng thấy. Theo lệnh cô, Hank đã cắt cổ Margaret và Anthony Pence chỉ trong một nhát chém, hắn đã thủ tiêu mấy chục mạng Dân biểu, thiêu rụi toàn bộ toà nhà Hội đồng Quốc dân và biến những cái xác ấy ra tro mà chẳng hề hé môi thắc mắc lời nào.
Trong đáy mắt trống rỗng đục ngầu của hắn, dường như luôn chất chứa một nỗi hận thù như một mồi lửa âm ỉ chỉ chực chờ cơn gió thuận chiều để bùng lên thành một đám cháy dữ dội. Và bây giờ, ngọn lửa ngùn ngụt ấy đang lôi tên pháp sư non choẹt Orvar Icenstaff kia ra mà đùa bỡn như một gã đàn ông trêu ghẹo một cô gái trên sàn nhảy.
Giao đấu cũng giống như khiêu vũ. Và tiếng vũ khí va chạm nhau, tiếng nghiến răng gầm gừ, tiếng hơi thở lúc dồn dập lúc ngắt quãng, là bản nhạc đệm với tiết tấu và lời ca chết chóc. Chỉ cần sai một nhịp, màn trình diễn sẽ kết thúc với tấm màn đỏ thẫm phủ kín lên người gã nghệ sỹ xấu số. Charlotte đứng trên cao dõi mắt theo từng động tác, từng đường kiếm, từng chiêu trò phép thuật hỗn loạn bên dưới, cố gắng đoán xem phần thắng sẽ nghiêng về phía ai.
Khác với những cô gái đồng trang lứa, Charlotte lớn lên với cung kiếm và yên ngựa trong những buổi luyện tập với cha mình trên đồi Shefherd. Thay cho những động tác uốn lưng, nhún gối, nhịp chân đầy nữ tính là những cú đâm, cú chém, cú gạt dứt khoát và mạnh mẽ. Thay cho những nụ cười chúm chím, váy áo xa hoa, trang sức hào nhoáng là những vết bầm tím, trầy trụa, máu và sẹo. Nhưng đối với Charlotte, đó mới là thứ đem lại hạnh phúc cho cô.
Hãy chiến đấu như con đang khiêu vũ. Ông Benjamin luôn nói thế mỗi lần họ cùng nhau luyện tập đối kháng. Nhịp nhàng, dứt khoát, và luôn quan sát để hiểu ý đối phương. Và đúng như vậy, ông Benjamin hình như luôn đoán được chính xác cô sẽ ra chiêu gì, chém vào đâu, tiến hay lùi để phản ứng cho phù hợp. Dưới bàn tay uốn nắn của ông, Charlotte non nớt từ từ trưởng thành. Từ một thiếu nữ cầm kiếm còn không vững, cô đã dần dần học được cách áp chế mũi kiếm điêu luyện của Benjamin. Từ một đứa trẻ tinh nghịch phá phách, cô vươn mình trở thành một tiểu thư độc lập, mạnh mẽ, đầy cá tính mà gã trai nào cũng phải dè chừng. Ngọn lửa nhỏ của gia tộc Alden. Tất cả đều nhờ vào những lời giáo huấn của cha mà Charlotte sẽ chẳng bao giờ quên.
Lúc khiêu vũ, con phải biết cách chinh phục bạn nhảy của mình. Con phải khiến họ nương theo nhịp bước của con và từ từ mê hoặc họ rồi khiến họ gục ngã. Charlotte khẽ nhếch mép. Nếu nói như vậy thì Hank quả là một “vũ công” đáng gờm. Orvar có thể có sức trẻ nhưng thằng nhóc đó lại quá thiếu kinh nghiệm. Cứ nhìn những đòn tấn công của hắn mà xem, tên pháp sư non nớt đó đã một chân bước thẳng vào bản nhạc của Hank rồi.
Mỗi bước đi khập khiễng của gã Thư ký thật ra đều là một nước cờ đầy tính toán. Nếu hắn lùi một bước thì tức là hắn đang tạo thế để tiến ba bước. Nếu hắn tiến một bước thì thằng nhóc đó chắc chắn sẽ phải lùi ba bước nhường đường. Mỗi đường kiếm của Hank đều không chỉ có ý muốn sát thương mà còn mang theo kỹ xảo để hù doạ và khích tướng đối thủ. Hank bước. Hank chém. Hank lao đến với mũi kiếm nhọn hoắt ẩn trong ánh sáng mù loà nhưng rồi lại đột ngột đổi sang một động tác khác. Hắn là một vũ sư đầy quyến rũ, một con thú dữ thích vờn mồi.
Chiến đấu đối với Hank không phải là khiêu vũ.
Chiến đấu đối với hắn là một trò chơi.
Một trò chơi mà hắn luôn tự tin nắm chắc phần thắng.
Từng đường kiếm vừa thực vừa ảo của tên Thư ký như thôi miên Đệ Nhất Phu Nhân. Bàn tay phải của cô thoáng giần giật. Charlotte nuốt khan, tâm trí như hoà dần vào ánh kim cương sắc lẻm loang loáng rọi lên những vách đá gồ ghề xung quanh.
Cũng không biết là đã bao lâu rồi cô chưa được cùng cha khiêu vũ. Nhớ hồi đó, ông vẫn thường giúp cô trốn khỏi những buổi trà chiều phiền phức để đi luyện kiếm. Charlotte chẳng mong gì hơn là được trút bỏ mớ váy áo rườm rà để khoác lên mình bộ đồ cưỡi ngựa khoẻ khoắn. Cô muốn thoát khỏi những thứ quy tắc gò bó và vô nghĩa kia để được tự do hoà vào gió trời trên lưng ngựa, để được thấy mình mạnh mẽ và kiên cường khi múa kiếm. Đó mới thật sự là niềm hạnh phúc đối với cô tiểu thư bé nhỏ.
Charlotte muốn khi lớn lên sẽ giống như người cô ruột của mình—nữ Hầu tước Carol Alden Stormer. Sinh thời, chỉ với ba con thuyền chiến bình thường, bà đã quét sạch cả một đội gần mười tàu cướp biển và giải thoát cho chồng mình là Hầu tước Timothy Stormer. Tiếc thay, bà đã hy sinh trên chính con thuyền mà bà yêu quý nhất. Tất cả những gì về bà Carol đối với Charlotte là những giai thoại, những lời đồn, những câu truyện mà cô chưa bao giờ chán nghe.
Và trong số đó là lời tâm niệm mà cha cô thường xuyên nhắc nhở.
Nếu một ngày nào đó số phận đẩy con đến bước đường cùng, cha mong con vẫn sẽ mạnh dạn kết thúc điệu nhảy của mình và cùng chìm sâu xuống biển với con thuyền của con.
Lời răn dạy ấy như truyền vào người cô một dòng năng lượng kỳ lạ. Bàn tay cô bất giác siết chặt lại như đang nắm lấy một thanh kiếm vô hình. Đôi vai Charlotte khẽ run lên như thể cô đang đóng vai Hank mà đấu với Orvar Icenstaff. Từ lâu, Charlotte đã mong ước được một lần đọ sức trong một trận so kiếm thực thụ nhưng cô chỉ nhận được những cái lắc đầu ngao ngán, những nụ cười dè bỉu vì chẳng ai muốn làm bị thương người con gái độc nhất của Công tước Benjamin Alden.
Cho đến bây giờ, lưỡi kiếm của cô vẫn chưa một lần nếm máu.
Charlotte bấu vào một tảng đá gần đó, hoàn toàn mặc kệ cái lạnh của hang động dưới lòng hồ từ từ ngấm vào da thịt. Cô dõi mắt nhìn theo những đường kiếm điệu nghệ của Hank từng bước từng bước đe doạ liếm vào da thịt tên nhóc pháp sư ngốc nghếch. Nhưng càng thích thú vì kẻ thù đang dần thất thủ bao nhiêu thì sâu trong lòng, Charlotte lại càng thấy kinh sợ sự nham hiểm không từ thủ đoạn của Hank bấy nhiêu.
Đối với Charlotte, kiếm thuật đi đôi với danh dự. Đấu kiếm không phải chỉ để hạ gục đối thủ mà còn là để chúng thua tâm phục khẩu phục, để truyền cảm hứng cho các thi sỹ viết nên những áng thơ ca hào hùng lưu danh muôn thuở. Đó cũng chính là sự ưu tiên hàng đầu đối với Công tước Benjamin.
Thanh kiếm không phải là vật mà ai cũng có thể sở hữu. Chính vì vậy mà cầm kiếm là một đặc quyền vĩ đại. Con phải có trách nhiệm với nó, với chính con, với những mạng người con muốn bảo vệ và cả với những mạng người con phải tước đoạt.
Kiếm là vật biểu tượng cho quyền lực và quyền lực luôn có một cái giá. Con cứ thử lạm dụng nó đi rồi một ngày nào đó cái giá phải trả chính là mạng sống của con.
Là thành viên trong một gia tộc nhỏ mới xuất hiện sau này, ông Benjamin luôn chọn nghĩa hiệp làm con đường thăng tiến cho mình. Từ một hiệp sỹ, sự trung thành và lòng danh dự đã mang ông đến bên Đại đế và trở thành vị Công tước vĩ đại nhất Đế Quốc Diamond thời bấy giờ. Tinh thần tôn thờ chính nghĩa, sức mạnh, sự quả cảm và can trường ấy thể hiện qua từng đường kiếm mà Benjamin đã dạy lại cho cô.
Nhưng Hank thì khác. Đường kiếm của hắn tuy điêu luyện nhưng lại rất đê tiện, hoàn toàn không giống với phong cách của giới quý tộc. Trước đây, cô chưa từng thấy Hank đối kháng với ai bao giờ nên cũng chẳng rõ đây là chiến thuật ưa thích của hắn hay do lần này phải đối mặt với một kẻ biết dùng phép thuật nên hắn mới phải mượn tới mưu hèn kế bẩn như vậy.
Hank, ngươi có đang run sợ không?
Từ chỗ Charlotte đứng rất khó mà nhìn ra được biểu cảm trên gương mặt hắn nhưng thành thật mà nói thì trước giờ cô cũng chẳng bao giờ hiểu được bên dưới lớp da giả tạo của hắn đang chất chứa thứ cảm xúc gì. Đối với Hank, chỉ có mệnh lệnh là quan trọng nhất. Chẳng cần biết cô bảo hắn giết ai. Chỉ cần có một cái tên bật ra trên môi cô, ngay ngày hôm sau, cái tên đó đã khắc trên một bia đá ngoài nghĩa trang rồi.
Nhìn cách hắn ra đòn mà xem. Tất cả đều là động tác giả không biết đâu mà lần. Một nhát đâm nhưng lại nguỵ trang thành một đường chém. Một bước thụt lùi lại che đậy cho một quả đấm. Chợt, tia sáng từ lưỡi kiếm kim cương của hắn hắt thẳng vào mặt Charlotte khiến cô phải nheo mắt vì chói.
Lại là tiểu xảo.
Một tay kiếm không bao giờ sử dụng những chiêu trò bẩn thỉu như mấy thứ tiểu xảo của bọn cướp cạn đầu đường xó chợ cả. Họ bị ràng buộc bởi quy tắc của lòng danh dự và phải chiến đấu bằng chính sức mạnh thể chất lẫn tinh thần của họ.
Hắn là một con cáo già. Đây chính là phong cách của hắn. Hank luôn biết tận dụng tối đa môi trường xung quanh để giúp hắn đạt được mục tiêu. Bóng tối, ánh sáng, nước, cỏ, đất, cát, đá,…
Lửa!
Thiêu rụi cả toà nhà Hội đồng Toàn dân để che đậy tội thảm sát cũng chính là ý kiến của hắn. Charlotte chợt thấy hơi chột dạ.
Hank Philips. Rốt cuộc hắn là ai? Xuất thân như thế nào?
Ở bên dưới, gã Thư ký nhẹ nhàng lách qua những cọc băng nhọn hoắt mà Orvar phóng đến hắn. Lại một lần nữa, động tác tránh đòn thực chất lại là một chiêu tiếp cận vô cùng khôn khéo.
Nhìn xem, hắn né, hắn đỡ, hắn phản công mới dễ dàng làm sao.
Trong tích tắc, Hank đã đến sát cạnh tên pháp sư. Lưỡi kiếm kim cương loé lên ánh sắc lạnh. Một tiểu xảo che mắt cuối cùng trước khi gã tước đoạt thêm một mạng sống nữa.
Hank Philips. Một kẻ tàn tật như hắn sao lại có thể chiến đấu ngoan cường đến vậy? Một kể tàn tật như hắn sao lại có nhiều kinh nghiệm chiến đấu với phép thuật đến thế? Trong khoảnh khắc ấy, Charlotte chợt giật mình nhớ ra một điều quan trọng.
Cha ngươi đã giết Figaro Russo, Albert Oranga, Carlo Moretti, Pinoco Alfonsi, và rất nhiều người mà ta kính trọng. Ngươi bắt buộc phải đền mạng chung với hắn.
Hank phóng vũ khí tới. Lưỡi kiếm chỉ còn cách quả tim Orvar Icenstaff chừng vài đốt tay.
Câu nói này… Ý hắn là sao?
Nhưng còn chưa kịp nghĩ ra được gì thì cả hang động bỗng nhiên ngập tràn một thứ ánh sáng chói loá. Đi kèm với nó là một giọng nói chấn động như sấm rền khiến cả hang động rung chuyển dữ dội.
Khuôn mặt trong gương sẽ đến. Máu sẽ đổ tràn lên những thân hình bất động. Không một ai có thể ngăn được bánh xe số phận.
Chính là ả Tiên tri. Chính là thứ phép thuật khốn kiếp của ả. Mấy lời vô nghĩa ấy cứ vang dội ầm ầm như những nhát búa dộng thình thình lên thành hang động. Cả lồng ngực Charlotte cũng rúng động theo thứ âm thanh quái quỷ ấy. Cô chới với trong ánh sáng mù loà. Đôi bàn tay run lẩy bẩy may mắn chụp được một khối nhũ thạch để giữ bản thân mình đứng vững.
Nhưng rồi Olivette đột nhiên tăng dần tốc độ. Từng câu từng chữ bật ra như những nắm đấm khổng lồ lao vun vút trong không trung nhắm thẳng vào những cây cầu bằng đá mà đốn hạ. Mặc dù đã nhắm chặt mắt nhưng Charlotte vẫn cảm nhận được nguồn ánh sáng cực đại kia thiêu đốt vào tận bên trong não mình. Cô cắn chặt răng, đôi tay gồng cứng bám lấy khối nhũ thạch đang không ngừng rung lắc dữ dội kia. Khắp xung quanh vang lên tiếng đất đá lộc cộc lắc rắc rên rỉ vì áp lực quá lớn.
Bất thình lình, cây cầu đá bên dưới cô nức toác rồi rơi thẳng xuống dưới. Charlotte hụt chân. Cô gào thét bấu víu lấy khối thạch nhũ xù xì sắc bén, mười đầu ngón tay đau buốt và thấm đẫm máu tươi nóng hổi.
Ánh sáng chói loà bỗng vụt tắt, vừa kịp lúc để Charlotte nhìn thấy tảng đá của cây cầu mới lúc nãy còn vững chãi dưới chân cô giờ đang lao thẳng xuống cái vực sâu hun hút ấy. Tảng đá đó, nó va đập, nó vỡ vụn ngay gần bên thân thể bất động của Hank như đang minh hoạ cho những gì sắp xảy ra với Charlotte vậy.
Nếu một ngày nào đó số phận đẩy con đến bước đường cùng, cha mong con vẫn sẽ mạnh dạn kết thúc điệu nhảy của mình và cùng chìm sâu xuống biển với con thuyền của con.
Charlotte đung đưa chân, cố gắng với tới phần còn lại của cây cầu nức nẻ. Nhưng ai ngờ đâu, lại có thêm mấy tảng đá từ tầng trên cao sập xuống, kéo theo toàn bộ cây cầu ruỳnh ruỳnh đổ thành một đống đá vụn bốc bụi mù mịt. Phía dưới Charlotte bây giờ chỉ còn một miệng hố sâu thăm thẳm.
Không, ta không thể chết được. Ta không thể chết như thế này được. Ta không thể chết khi còn chưa đòi lại công bằng cho gia đình ta. Ta không thể chết khi vẫn còn đang mang trong mình đứa con bé bỏng này.
Đôi tay cô run lẩy bẩy cố gắng bấu vào kẽ đá. Máu từ mười đầu ngón tay ròng ròng chảy dọc xuống gương mặt bám đầy bụi trắng của cô. Đệ Nhất Phu Nhân đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng cô chỉ thấy Hank nằm im lìm ở đó như một cái xác. Toàn thân hắn phủ đầy bụi và gạch vụn còn trên đầu có một vết rách đang tứa máu ra. Và trong khoảnh khắc ấy, Charlotte bỗng cảm thấy như có ai đó đang ghim ánh mắt vào người cô.
Là tên pháp sư tập sự!
Là Orvar Icenstaff!
Thằng nhóc đó đang xoáy đôi mắt xanh lè vào cô. Nó, chính là kẻ đại diện cho hậu quả của những việc cô đã làm. Cho dù là giết Margaret, Anthony, hay những Dân biểu vô tội, dù là những mạng người ở Illuminus hay ở quốc đảo Frostmost xa xôi, tất cả tội nghiệt của cô đều tụ về trên người thằng nhóc pháp sư này. Ánh mắt căm phẫn của nó cũng chính là ánh mắt hận thù của những kẻ chết oan theo lệnh Charlotte. Ánh mắt nó sắc lạnh như mang dao mang kiếm. Chúng như muốn cắm phập vào cô. Chúng muốn băm vằm cô ra thành trăm ngàn mảnh. Bất giác, Charlotte rùng mình. Cô buông tay.
Charlotte không kêu thét một tiếng nào. Cô chưa bao giờ nghĩ một cú rơi sẽ dài đến vậy. Thì ra người ta nói trước khi chết ngươi sẽ nhìn thấy cả cuộc đời mình là thật. Trước mắt Charlotte chợt hiện lên hình ảnh một bé gái tóc đỏ xinh xắn đang khóc rống lên vì bị đứt tay khi lén nghịch con dao cắt bánh của mẹ. Vết sẹo đó vẫn còn y nguyên trên lòng bàn tay trái của cô. Charlotte lại thấy một thiếu nữ tóc đỏ cùng cha cưỡi ngựa bắn cung và luyện kiếm. Đó thật là những chuỗi ngày hạnh phúc. Rồi cô lại thấy một cô dâu tóc đỏ trang nhã quyến rũ với bộ đầm trắng tinh đứng bên James Harrington trong ngày lễ thành hôn. Và rồi tất cả dần chìm vào một màu đỏ rực như có một tấm vải liệm quấn chặt lấy cô.
Thế là hết!
Đệ Nhất Phu Nhân muốn nhắm mắt lại nhưng không hiểu sao cô vẫn trừng trừng ngó vào trần hang động tối đen vô hồn trên kia. Cô chưa từng để ý đến những đường vân xù xì chạy ngang chạy dọc khối đá đó. Trông cứ như những đám mây đen tầng tầng lớp lớp đan xen vào nhau vậy. Đâu đâu còn lốm đốm những chấm màu trắng xanh như những vì sao lấp lánh trên trời. Liệu đó có phải là thứ cuối cùng mà những kẻ bị giết ở đây nhìn thấy không? Có lẽ chỉ đến khi nằm ứa máu trên đất thì người ta mới để ý đến trên đầu mình là thứ gì thôi phải không?
Từ trước đến giờ Charlotte đã quen với việc đứng từ trên cao nhìn xuống. Cô ngắm những đoàn tàu rời khỏi bến Silverskale từ đồi Shefherd. Cô quan sát đoàn người áo nâu kéo đến nhà thờ Thổ Mẫu. Cô phát biểu trước bao nhiêu thần dân của Thủ phủ Starpiece. Cô đứng từ trên cao theo dõi Hank giết chết Orvar Icenstaff như thế nào.
Và giờ đây, cô lại phải ngước nhìn lên một khung cảnh yên bình đến mỉa mai trong khi đang rơi thẳng xuống hố Tử Thần.
Ruột gan Charlotte nhộn nhạo. Cô chẳng hề hối hận. Với những việc cô đã gây ra, với biết bao mạng người cô đã giết, Charlotte đã thôi không còn đếm từ lâu lắm rồi. Ánh mắt đầy căm hận ấy của Orvar như muốn nói ngươi có tội và cô chẳng có lời nào để bào chữa cho mình.
Nhưng chỉ có một điều khiến cô đau đớn đến tột cùng. Charlotte ôm lấy bụng. Đứa trẻ này vô tội. Nó chỉ đơn thuần là xuất hiện sai thời điểm thôi mà rốt cuộc lại bị chính người mẹ của mình hại chết. Lại thêm một sinh mạng nữa vì cô mà mất. Charlotte nhếch môi. Nụ cười chua chát thấm đầy nước mắt mặn đắng.
Nếu một ngày nào đó số phận đẩy con đến bước đường cùng, cha mong con vẫn sẽ mạnh dạn kết thúc điệu nhảy của mình và cùng chìm sâu xuống biển với con thuyền của con.
Charlotte nín thở, chờ đợi.
Và rồi cô va chạm với một thứ gì đó. Không đau đớn. Không máu me. Không xương gãy. Không nát thịt. Rõ ràng cô đã rớt thẳng lên một thứ gì đó nhưng cảm giác lại trống không giống như là… Không khí!
Đệ Nhất Phu Nhân xoay đầu lại. Trái tim cô đập hụt một nhịp khi thấy mình đang nằm ngửa giữa không trung. Ngay bên dưới là ả Tiên tri Olivette đang giơ thẳng tay lên trời như đang chống đỡ một thứ gì đó vô hình.
“Mẹ, lẽ ra mẹ không nên xen vào trận chiến giữa con và tên Thư ký đó.” Orvar lo lắng bảo. “Lời nguyền của Thổ Mẫu Thần Terria sẽ…”
“Mẹ không quan tâm. Nếu mẹ không tạo ra cái kết giới này thì có lẽ bây giờ kẻ nằm chết ở đó chính là con đấy.” Olivette lãnh đạm đáp.
Ra là một kết giới. Charlotte thử cục cựa nhưng toàn thân cô cứng đờ như một khúc củi. Đất Mẹ nó! Ắt hẳn là bọn Frostmost đã giở trò gì với cơ thể ta rồi. Nhưng cũng may… Đệ Nhất Phu Nhân khẽ thở phào, dòng nước mắt trên má cũng đã khô. Cô rướn cổ ráng nhìn xuống cái bụng tròn lẳn của mình. Đứa trẻ vẫn bình an vô sự.
“Nhưng cũng vì kết giới của mẹ mà ả điên này mới không chết.” Thằng nhãi pháp sư hậm hực nói, “lẽ ra mẹ nên để ả phải rơi thẳng xuống đây cho tan xương nát thịt luôn mới phải.”
“Không được đâu Orvar.” John bỗng xen vào. “Cô ta phải bị đưa ra Toà án Tối cao để trả lời cho tội ác của mình. Nếu giết Charlotte, mọi tội lỗi sẽ đổ lên đầu chúng ta. Đến lúc đó, mẹ cậu và cả Titula đều chẳng được minh oan đâu.”
Thằng nhóc pháp sư gầm gừ đầy tức giận. Charlotte không thể xoay người lại để nhìn phản ứng của nó nhưng cô vẫn cảm nhận rõ ràng được đôi mắt xanh lạnh lẽo ấy vẫn đang cắm chặt vào gáy cô như những mũi kim.
“Được rồi! Mau rời khỏi đây thôi.” Tên Thần Hoả Quốc lạ mặt hối thúc. “Rào cản duy nhất của chúng ta đã chết rồi. Còn chờ gì nữa mà không nhanh chân lên?”
Cái gì? Hank? Hank đã chết thật rồi sao? Charlotte gắng xoay đầu về phía tấm thân cứng đờ của viên Thư ký. Hắn nằm đó, rũ rượi như một con rối cũ rách nát bị vứt trong xó nhà kho. Cả người hắn bị phủ mấy lớp bụi trắng bệch mà trông xa như một bộ xương mục nát. Khúc chân què đã đứt lìa hẳn ra. Bên dưới đoạn xương gãy hở đó là một vũng máu lênh láng. Phần đầu bên trái của Hank bị móp vào thấy rõ và còn có một vết rách chạy dọc từ thái dương xuống tận hàm. Từ đó, máu đỏ chảy ướt một bên đầu, xuống cả vai và cánh tay bên phải, văng cả lên mấy khối đá to kềnh đang đè lên nửa bên người hắn. Đôi mắt hắn khép hờ, để lộ con ngươi vô hồn cắm thẳng xuống đất.
Hắn đã chết thật rồi.
Charlotte trân mắt nhìn viên Thư ký của mình. Cuối cùng vẫn là có thêm một mạng người vì ta mà chết. Cô biết hắn chỉ là một gã tay sai nhưng sao trong lòng vẫn cảm thấy mất mát. Trước thân xác nát bươm của Hank, Charlotte chợt nhớ đến những mảnh thi thể nát vụn của cha, mẹ, và James. Nỗi xót xa ấy như nhắc cô nhớ lại lý do vì sao cô lại bước vào con đường không lối về này. Phải, ta không thể lùi bước. Ta vẫn còn chưa xong việc. Ta phải sống.
Chết là hết. Nhưng sống mới là thứ khiến Charlotte e sợ.
Tiếp theo sẽ là gì đây? Đất Mẹ nó! Nếu không phải vì chuyện có dính dáng đến những viên Cổ Ngọc quý giá thì lẽ ra bây giờ đã có Leo Beaumont ở đây hỗ trợ rồi. Thậm chí còn có cả Erik Klein nữa. Tên ngốc ấy si mê ta như điếu đổ. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, hắn sẽ lập tức vì ta mà bán mạng.
Nhưng rốt cuộc, giờ ta chỉ có ở đây một mình.
Tê liệt và không có chút khả năng tự vệ. Chỉ có thể im lặng chờ đợi quyết định của chúng.
“Chúng ta phải dẫn cô ta theo cùng.” Lời John nói khiến Charlotte giật thót.
“Ý cậu là sao?” Orvar thắc mắc.
“Bắt Charlotte làm con tin,” gã khoa học gia gà mờ hôm nay bỗng sắc bén lạ thường. “Cậu nghĩ Leo Beaumont có để chúng ta khơi khơi chuồn ra ngoài không? Hẳn là không rồi. Nhưng nếu tụi mình kề dao vào cổ Đệ Nhất Phu Nhân thì chắc chắn bọn chúng sẽ phải nhượng bộ. Khi nào đã ra được đến chỗ an toàn rồi thì tôi hy vọng cậu có chiêu trò gì che mắt được bọn chúng để chúng ta tẩu thoát, thuận lợi mang Charlotte đến chỗ của Chánh án Tối cao.”
Nghe vậy, Charlotte khẽ mỉm cười.
“Không thể đến chỗ của ông ta được.” Nữ Tiên tri ngăn cản, “điều đó quá hiển nhiên. Chúng sẽ giăng sẵn bẫy ở chỗ ông Ryan để gô cổ các con. Chỉ có thể dùng ả tóc đỏ này để trốn khỏi dinh Diamond thôi. Sau đó các con phải bỏ ả lại mà thoát thân.”
Nụ cười trên môi Charlotte tắt ngúm. Olivette quá cẩn trọng. Ả đã nhìn ra sơ hở trong kế hoạch của tên John khờ khạo rồi.
“Nhưng…” Gã pháp sư định cãi lại.
“Mẹ cậu nói đúng đấy Orvar.” John khuyên nhủ. “Tôi xin lỗi vì mình đã quá nóng vội. Cuộc chiến này phải tính kế dài lâu. Cứu được Olivette hôm nay đã là một bước tiến lớn rồi. Chúng ta mau đi thôi.”
“Phải bịt mắt ả lại để tránh bị lộ con đường bí mật.” Là giọng của tên Thần Hoả Quốc.
“Dĩ nhiên rồi, thưa Điện hạ!” Cả John lẫn Orvar đều đồng thanh. Giọng nói chất chứa sự chán nản rõ ràng.
Khoan đã! Điện hạ ư? Charlotte nhướng mày. Tại sao một tên Hoàng tử của Thần Hoả Quốc lại lưu lạc đến tận Illuminus này? Và chẳng phải Hoàng Đế Long Cao Trí chỉ mới có một Hoàng tử duy nhất thôi sao? Và nếu Charlotte nhớ không lầm thì thằng nhóc đó cũng chỉ mới khoảng mười ba tuổi là cùng. Tên thanh niên này rốt cuộc là ai chứ?
Và rồi cô nhớ ra. Đôi môi cô giãn ra thành một nụ cười khoái chí. Khâm sứ Paul Hemingway sau thất bại trong chuyến đi kêu gọi liên minh với Thần Hoả Quốc kỳ trước đã moi ra được một bí mật và cũng là lý do vì sao Cao Trí Đế từ chối hỗ trợ Illuminus. Hắn đã tìm ra được tung tích của vị Hoàng đệ thất lạc bấy lâu nay trong dân gian nên đã dốc toàn lực đi truy bắt tên Hoàng tử ẩn danh đó lại. Nếu nhẩm tính thì em trai của Long Cao Trí hẳn là cũng trạc tuổi gã “Điện hạ” này thôi.
Nếu đây đúng là sự thật thì Trí Thần đã gửi cho cô một thông tin vô cùng quý giá. Cao Trí Đế lần này chắc chắn sẽ không thể từ chối lời mời liên minh quân sự của cô được nữa.
Nhưng còn chưa biết phải làm sao để thực hiện kế hoạch mới của mình, Charlotte đã bị Orvar lôi xuống và chụp quanh mắt một tấm vải sẫm màu. Bất chấp tấm bịt mắt đen kịt ấy, cô vẫn cảm nhận rõ ràng đôi mắt xanh lạnh như băng của Orvar vẫn đang xoáy thẳng vào cô đầy căm thù.
“Một ngày nào đó cô sẽ phải trả lời cho tôi lý do tại sao. Tại sao cô lại gây ra tất cả những chuyện này.” Hơi thở của tên nhóc đó phả vào tai cô, lạnh buốt như cơn gió tuyết.
“Và ngươi sẽ phải trả lời cho ta lý do vì sao ngươi lại bảo vệ lũ quái vật ấy.” Charlotte gầm gừ. “Huyết Chuỷ, hay bất cứ thứ sinh vật huyền bí nào khác đều đáng chết.”
“Tôi chẳng có ý định bảo vệ ai hết.” Orvar rít qua kẽ răng, “tôi chỉ muốn ngăn chặn những trò điên của cô để được sống yên bình thôi. Cớ gì cô lại phải giúp Ulfrik huỷ diệt cả Frostmost chúng tôi?”
“Ngươi muốn sống yên bình, vậy ta không muốn sống yên bình sao?” Charlotte nhếch mép cười khẩy. “Vì sao chỉ có mỗi gia đình ta phải chết thê thảm đến vậy chứ?”
“Mỗi người đều có bi kịch riêng của mình, thưa Phu Nhân. Bi kịch đó có thể do con người gây ra, cũng có thể do ác quỷ gây ra.” John lên tiếng, “nhưng cách chúng ta đối mặt với những tấn thảm kịch đó sẽ quyết định việc chúng ta vẫn là con người hay lại biến thành ác quỷ để đi gây hoạ cho những người khác.”
Charlotte cười phá lên. Bọn nhóc ấy đã trói cô xong xuôi và bắt đầu lôi cô rời khỏi cái xà lim lạnh lẽo. “Nói như ngươi thì bọn sinh vật huyền bí đúng là quái vật rồi. Và quái vật thì phải bị tiêu diệt. Orvar, John, các ngươi lẽ ra nên về phe của ta. Hãy bỏ qua hết những hiềm khích đi. Cùng ta đi tìm bốn viên Cổ Ngọc nào. Lúc đó, những người thân yêu của chúng ta đều sẽ được hồi sinh. Vẹn cả đôi đường có đúng không?”
“Đừng nói nhiều với ả làm gì.” Olivette hối thúc. “Mau rời khỏi đây thôi. Mẹ không giữ được kết giới này lâu hơn nữa đâ…”
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Cả hang động lại lần nữa uỳnh uỳnh chuyển động. Đất cát trên cao rơi lắc rắc xuống đầu Charlotte như tuyết đổ đầu mùa. Sợi dây trói trên tay bỗng dưng lỏng ra và cả tấm vải che mắt cũng nhẹ nhàng rơi xuống. Lớp kết giới vô hình của Olivette hình như đã tan thành mây khói.
Trước mặt Đệ Nhất Phu Nhân là một thân ảnh quen thuộc trong tấm áo chùng đen che kín mặt mũi. Ulfrik Icenstaff đứng quay lưng lại phía cô. Trước mặt hắn là nhóm Orvar đang bị đẩy lùi sát vào vách đá.
“Chúng ta lại gặp nhau rồi, Orvar và Olivette.” Hắn hoàn toàn ngó lơ John và gã Hoàng tử. Giọng nói của hắn âm u như tiếng vọng về từ một nơi xa xăm nào đó.
Chẳng cần dùng đến quyền trượng, tên Tổng pháp quân hắc ám vẫn dễ dàng khống chế bọn tàn dư Frostmost. Tay trái Ulfrik xoè ra như móng vuốt hổ báo và từ năm đầu ngón tay nhọn hoắt ấy, một luồng sáng vằn vện như tia sét quấn chặt lấy Olivette, John, và gã Thần Hoả Quốc kia. Đệ Nhất Phu Nhân nhếch môi cười. Trong tai cô tràn ngập thứ âm nhạc được tạo nên từ tiếng gào thét rên rỉ vang vọng khắp cả hang động rộng lớn.
“Thả họ ra! Tên khốn!” Thằng nhóc pháp sư vùng vẫy nhưng không làm sao thoát khỏi sợi dây xích vô hình đang giữ chặt lấy nó. Thật thảm hại.
“Vẫn còn miệng mồm ra lệnh cho ta sao?” Ulfrik hừ nhẹ, không rõ là đang tức giận hay mỉa mai. “Khi ta chặt đầu thằng già cổ hủ kia, sao không thấy ngươi lên tiếng?”
Orvar gầm lên điên dại. Lời đả kích rõ ràng đã chọc trúng vết thương trong lòng tên nhóc non nớt ấy. Tên pháp sư tập sự vung vẩy tay chân nhưng làm thế nào cũng chắc thế đến gần được chú của hắn.
“Phải, gào thét đi. Ngươi cũng chỉ biết gào thét thôi. Lúc ta lấy đầu hắn, chẳng phải ngươi cũng hét rất to sao?” Ulfrik cười hềnh hệch châm chọc. Tiếng la hét vì đau đớn từ ba kẻ đáng thương còn lại át cả giọng nói như gió thoảng của hắn.
“Tên phản bội! Tên bán nước!” Orvar rít lên, cả người giần giật như một con cá mắc cạn. “Mau thả họ ra!”
“Ngươi nghĩ ngươi đủ sức đối phó với ta sao?” Tên Tổng pháp quân hắc ám nắm bàn tay phải lại. Orvar lập tức bị lôi đến sát trước mặt hắn nhưng cả bốn chi đều bị những sợi dây vô hình trói cho thẳng đơ. Ulfrik nghiêng nghiêng đầu nhìn kẻ thù của mình như thể rất thích thú và tò mò.
“Có chết ta cũng phải thử một phen.” Tên pháp sư vẫn cứng giọng, chẳng có dấu hiệu gì là sợ hãi. Charlotte phải công nhận là dù ngu xuẩn nhưng Orvar vẫn rất dũng cảm.
“Thế cơ à?” Ulfrik nhúc nhích vài ngón tay bên trái và John liền bị lôi đến trước mặt hắn. “Để ta xem ngươi có thể thử được trò gì khi mà ta làm… thế này.”
Tên áo choàng đen lại nhúc nhích mấy ngón tay và trên má John bỗng từ từ xuất hiện một đường nơi đuôi mắt phải. Gã khoa học gia chết nhát quằn quại gào thét nhưng chẳng thể làm được gì. Vết rạch càng lúc càng dài ra. Máu ầng ậng chảy ướt cả cổ và vai.
“Tên khốn! Thả ta ra rồi ta sẽ sống chết với ngươi!” Orvar nguyền rủa.
“Dưới sự quản chế của Alvis, ta cũng chẳng thể động tay động chân được gì. Nhưng rốt cuộc ta vẫn tìm ra cách để lật ngược tình thế.” Ulfrik vừa nói vừa tiếp tục cắt xoen xoét vào da thịt John. “Chút thần chú khoá tay này mà ngươi cũng không đối phó nổi thì còn đòi làm gì hả?”
Vết cắt trên mặt John đã dài xuống đến tận cằm nhưng Ulfrik vẫn không hề có ý định ngừng lại. Vào khoảnh khắc đó, Charlotte chợt nhận ra rằng cũng giống như Hank, tên Tổng pháp quân này cũng thích đùa bỡn với con mồi của mình. Hắn vẫn chưa thoả chí. Hắn vẫn còn muốn tra tấn bọn Orvar thêm một lúc nữa.
Tiếp theo đó, hắn lại hất John vào một góc rồi lôi gã Hoàng tử đến gần. “Sao hả Orvar? Sao không bắt chước cha của ngươi xông pha ra bảo vệ cho kẻ yếu nữa đi. Sigurd cực kỳ thích làm người hùng. Hắn muốn chiếm hết mọi ánh hào quang của người khác. Ngươi cũng nên học hỏi đi chứ?”
Ulfrik ngắm nghía kỹ càng nạn nhân của mình từ đầu đến chân rồi bỗng nhiên hắn tặc lưỡi thích thú. “Tứ hoàng tử Long Cao Tuấn đây sao? Chà chà, Orvar, ngươi thật sự muốn dành Cổ Ngọc với chú của ngươi ư?”
“Đừng chạm vào cậu ta!” Orvar gầm gừ. “Ngươi sẽ gây ra hiềm khích giữa Thần Hoả Quốc và Frostmost đấy.”
“Cũng biết quan tâm đến chính trị rồi sao?” Ulfrik châm chọc, “ta tưởng ngươi vẫn còn là thằng nhóc suốt ngày chỉ muốn bỏ nhà đi phiêu lưu thôi chứ.”
Rồi tên Tổng pháp quân đó lại hướng đôi mắt xanh thẳm về phía gã Hoàng tử. Tên Cao Tuấn đó từ nãy đến giờ vẫn chỉ im lặng rên rỉ chứ không nói năng gì.
“Ngươi xem, Tứ hoàng tử rất biết điều. Hắn chẳng dám ra lệnh cho ta, cũng chắng dám hó hé câu gì. Bởi vì hắn biết hắn chẳng là cái thá gì ở đây cả.” Ulfrik nói nhẹ như gió như từng lời đều sắc lạnh như dao. “Muôn tâu Điện hạ, người chạy cũng xa quá nhỉ? Nhưng tiếc một điều, người đã chọn nhầm đồng đội để bỏ trốn rồi. Thôi thì, người cũng chẳng cần phải chạy nữa đâu. Ta sẽ đưa Điện hạ về nhà.”
Hắn vừa nói xong thì hai cổ chân của Cao Tuấn lập tức tuôn máu. Đến lúc này, gã Hoàng tử mới rống lên thảm thiết. Thân hình to lớn của gã giần giật liên tục nhưng chẳng thể thoát khỏi ma thuật trói buộc của Ulfrik.
Mùi máu hăng nồng xộc vào mũi Charlotte khiến cô buồn nôn. Đệ Nhất Phu Nhân xoay mặt đi, cố nén lại cảm giác nhộn nhạo. Nhưng càng nhịn thì bụng cô lại càng đau. Charlotte ôm lấy bụng mà thở dốc. Cú ngã lúc nãy... Chắc là đã phạm vào cái thai rồi… Cô đứng tựa vào tường, lớn tiếng giục, “ Ulfrik, ngươi còn chờ gì nữa? Tất cả những rắc rối hôm nay đáng lẽ đã không xảy ra nếu như ngươi chịu giết quách con ả Tiên tri đó ngay từ đầu. Ngươi xem, cả Hank cũng đã bị ả giết chết rồi. Tất cả chỉ vì ngươi vẫn còn vương vấn tình cảm với con mụ ấy đấy.”
Ulfrik chầm chậm quay sang phía cô. Ánh mắt hắn rực lên sắc xanh quỷ dị, thậm chí còn sắc lạnh hơn cả tên nhóc pháp sư tập sự kia nữa. Hắn nhìn chòng chọc vào Charlotte một lúc, sau cùng hắn mới chậm rãi nói, “kìa kìa, Đệ Nhất Phu Nhân. Đừng xen vào buổi họp mặt gia đình của người khác chứ. Còn về phần Hank,…” Ulfrik búng ngón tay về phía gã Thư ký. “Ta vẫn chưa cho phép ngươi chết mà. Xem nào, một vết rách trên mặt và gãy chân. Trùng hợp làm sao, chẳng phải ta vừa rạch mặt tên John và cắt chân Long Cao Tuấn ư? Thế là trả được thù cho ngươi rồi nhé.”
Một vòng tròn ma thuật lập tức hiện ra ngay bên dưới xác của gã. Những khối đá đè lên ngực Hank cũng bị hất tung đi, để lộ thân thể dập nát thảm hại bên dưới. Nhưng chỉ vậy thôi. Hank vẫn nằm im ở đó, không có vẻ gì là sẽ tỉnh lại. Charlotte thất vọng thở dài. Cô chẳng biết rốt cuộc cái vòng tròn ma thuật kia có ý nghĩa gì nữa khi mà người cũng đã chết hẳn rồi. Dù có quyền phép đến đâu thì cũng chẳng thể hồi sinh được người chết. Nếu không thì hắn cũng chả cần đi tìm Cổ Ngọc làm gì.
Ulfrik lại quay về phía mẹ con Orvar mà nói, “còn về phần Olivette thì cô quên ta đã nói gì rồi sao? Ta giữ ả Tiên tri này lại không phải vì còn tình cảm với ả đàn bà ngu si này mà là vì muốn dụ thành viên cuối cùng của nhà Icenstaff đến. Lúc đó, ta sẽ tiện tay mà giết sạch cả bọn chúng nó.”
Cơn đau ở bụng càng lúc càng dữ dội. Nhìn ánh mắt sáng quắc đầy đe doạ và không chút khuất phục của Orvar, Charlotte nóng ruột quát, “giờ nó đã đến đúng theo lời ngươi muốn rồi đấy. Còn chờ gì nữa mà không mau giết chết hết bọn chúng đi cho ta!”
“Ulfrik, có giết ta cũng chẳng mang đến kết quả mà ngươi muốn đâu.” Olivette chợt lên tiếng, âm điệu run rẩy vì đau đớn. “Ta đã nhìn thấy trước tình cảnh ngày hôm nay rồi.”
Khuôn mặt trong gương sẽ đến. Máu sẽ đổ tràn lên những thân hình bất động. Không một ai có thể ngăn được bánh xe số phận. Charlotte nuốt khan. Chẳng lẽ ả Tiên tri đó đang nói đến những lời vớ vẩn khi nãy. Rốt cuộc ả ta có ý gì chứ?
“Đại pháp sư đã chết. Jarl, Vidar, Magni, Erna, Sindri cũng đều đã chết.” Olivette mỉa mai. “Chỉ cần ta chết thì ngươi sẽ là Trưởng Phái cuối cùng và lập tức được thăng cấp thành Đại pháp sư mới. Như vậy thì ngươi có thể dễ dàng tiếp cận viên Sapphice trên đỉnh tháp Đại hội đồng. Nhưng ôi thôi, Ulfrik à! Ngươi thật đáng thương. Ngươi trăm tính ngàn tính nhưng vẫn không qua được kế hoạch vĩ đại của Thiên Thần Cha Cả. Cho dù ta có chết thì vẫn còn một vị Trưởng Phái nữa đang sống sờ sờ ngoài kia. Ngươi có làm gì cũng sẽ chẳng thể nào trở thành Đại pháp sư được đâu.”
“Ngươi nói dối!” Ulfrik rú lên. “Không thể nào có chuyện đó được! Chính mắt ta đã nhìn thấy chúng nó chết cả rồi!”
“Khuôn mặt trong gương sẽ đến. Máu sẽ đổ tràn lên những thân hình bất động. Không một ai có thể ngăn được bánh xe số phận.” Olivette phá lên cười sằng sặc. “Chấp nhận đi Ulfrik. Chuỗi ngày sắp tới của ngươi sẽ vô cùng khó khăn đấy.”
Ả Tiên tri vừa dứt lời thì một tia sáng đỏ chói bỗng xuất hiện trên tay ả. Đệ Nhất Phu Nhân vội vã thụt lùi lại, bụng càng lúc càng đau quằn quại. “Ngươi định làm gì? Ngươi định làm gì đó? Ulfrik, chặn con khốn đó lại ngay. Giết nó đi! Giết hết chúng nó đi!”
Nhưng Ulfrik còn chưa kịp trở tay thì Olivette đã thực hiện một việc mà Charlotte chưa bao giờ nghĩ bà ta dám làm.
Máu đỏ túa ra tung toé trên đầu nữ Tiên tri ngay sau cú đập đầu vào đá. Dòng chất lỏng ấy dường như đã kích hoạt một câu thần chú nào đó vì cả hang động lại lần nữa rung chuyển dữ dội. Cô trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào nữ Tiên tri trước khi ánh sáng chói loà đỏ rực ấy nuốt chửng lấy bọn họ.
Khuôn mặt trong gương sẽ đến. Máu sẽ đổ tràn lên những thân hình bất động. Không một ai có thể ngăn được bánh xe số phận.
Charlotte nghiến chặt răng. Toàn thân cô cứng đờ như hoá đá. Tất cả diễn ra quá nhanh và kết thúc cũng quá nhanh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, những lời dặn dò của cha cô bỗng dưng vang lên trong đầu. Chỉ có điều lần này, cô không phải là người làm theo những lời giáo huấn đó.
Nếu một ngày nào đó số phận đẩy con đến bước đường cùng, cha mong con vẫn sẽ mạnh dạn kết thúc điệu nhảy của mình và cùng chìm sâu xuống biển với con thuyền của con.
Olivette Heidrun đã kết thúc điệu nhảy và chìm sâu xuống biển cùng con thuyền của bà ấy.
2 Bình luận