Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 018 - Ám Ảnh / Orvar Icenstaff

5 Bình luận - Độ dài: 2,118 từ - Cập nhật:

ORVAR ICENSTAFF

“Vì sao ông lại bảo cha cháu chết do bị phản bội? Ai là kẻ đã phản bội Frostmost?”

“Cháu nghe ông nói thế hồi nào?” Đại Pháp sư nhíu nhíu mày.

“Hôm làm lễ Tưởng Niệm, lúc ông cháu mình đứng trước tượng của cha, cháu hỏi ông rằng cha đã chết như thế nào. Lúc đó, cháu nghe loáng thoáng ông thì thầm ba chữ bị phản bội.” Orvar gằn từng chữ một, đôi mắt sắc bén xoáy vào ông ngoại, quyền trượng nhịp nhịp lên mặt đất.

Sống chết gì hôm nay Orvar cũng phải moi cho ra sự thật từ Đại Pháp sư. Từ cuộc nói chuyện lần trước ngày mẹ và chú rời khỏi đảo quốc, cậu vẫn luôn băn khoăn về vai trò và bổn phẩn của mình đối với Frostmost khi có kẻ thù xâm phạm mà hoàn toàn quên đi ba chữ đầy ám ảnh ngày hôm kia ông đã lỡ thốt ra. Đến tối hôm nay, khi cơn ác mộng đầu tiên ập đến, Orvar mới bàng hoàng nhớ ra việc quan trọng này.

Đại Pháp sư vẫn im lặng ngắm nhìn bức tượng Sigurd trong suốt lấp lánh trong đêm. Dưới chân tượng là chảo lửa xanh đang buồn rầu uốn éo trong làn gió lạnh. Orvar vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Chợt, một cơn gió cực kỳ hung tợn từ đâu tốc đến khiến toàn bộ những chảo lửa dưới chân hàng tượng Pháp quân nhất loạt vụt tắt. Không gian bất giác chìm trong bóng tối. Orvar giật mình nhớ lại giấc ngủ tối nay.

Đêm đen dày đặc bủa vây Orvar. Cậu như thấy mình đang chơi vơi trong một khoảng không vô định. Dù có cố gắng mở to đôi mắt, xoay trở khắp nơi nhưng vẫn không xác định được phương hướng, giống như mắc kẹt trong một cái hộp đen khổng lồ, có chạy đường nào cũng chẳng thoát nổi. Trong lúc Orvar còn đang loay hoay thì một cơn lạnh kỳ lạ từ đâu xộc tới, xâm chiếm lấy cơ thể khiến cậu toàn thân run rẩy. Và rồi cũng như những lần trước, âm thanh đó lại vang lên. Những lời thì thầm đứt quãng vang vọng trong màn đêm, “Cứu… Cứu với…” Orvar sợ hãi ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu bất lực. Cậu hét lên trong vô vọng nhưng thanh âm tắc nghẽn như bị chính bóng tối vô định kia nuốt chửng. Trong tai cậu chỉ còn những tiếng u u bén ngót cứa vào màn nhĩ làm đầu Orvar nhức buốt. Cậu bịt chặt tai, ngã vật ra nền đất đen thẫm mà quằn quại lăn lộn, âm thanh sắc nhọn kia vẫn không hề dừng lại.

Chợt, mọi thứ im bặt.

Orvar từ từ buông đôi tai lạnh ngắt ra, bàn tay run rẩy, hơi thở đứt quãng.

“CỨU VỚI!!!”

Tiếng kêu cứu đột ngột ập đến như một tiếng thét vọng trong rừng sâu. Orvar choàng tỉnh giấc, miệng há hốc phả ra từng làn hơi gấp gáp, trán rịn những giọt mồ hôi lạnh toát. Ác mộng nào đâu phải là thứ gì ghê gớm hay hiện tượng gì hiếm gặp, nhưng không hiểu sao giấc mơ xấu này lại gợi lên trong cậu một trùng trùng lo lắng và rất nhiều câu hỏi khó giải đáp. Là ai đang cầu cứu? Liệu có liên quan đến mẹ hay không? Liệu… có liên quan đến cơn ác mộng của mẹ hồi đó trước cái chết của cha không? Và người duy nhất Orvar biết có thể trả lời được những câu hỏi đó chỉ có Đại Pháp sư Alvis Heidrun.

Nghĩ vậy, Orvar liền gắng ngồi thẳng dậy, lấy bàn tay run rẩy quệt những giọt mồ hôi trên trán. Cậu với tay lấy vò nước để cạnh giường, tu ừng ực để làm dịu cổ họng đang khô khốc. Bên ngoài cửa sổ, Frostmost huyền diệu óng ánh những đốm lửa xanh nhàn nhạt. Đêm hãy còn non. Mọi người hẳn vẫn đang say giấc nồng. Xa xa trên những trạm gác, các Pháp quân vẫn đang chăm chỉ canh chừng đường chân trời, sẵn sàng ứng phó nếu phát hiện những ngọn cờ hung dữ tiến về đảo quốc.

Cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường, Orvar mệt mỏi mặc áo chùng rồi từng bước tiến lên tháp Đại Hội Đồng trên đỉnh đồi. Cậu cố ý đi thật chậm, một phần vì hy vọng chuyến dạo đêm sẽ làm mình bình tĩnh lại, một phần vì ngại sẽ làm phiền ông. Gió lạnh như cắt. Từng lưỡi dao vô hình nhói buốt lướt qua làn da nhợt nhạt khiến tà áo trắng phần phật tung bay. Cậu siết lại cổ áo và ngoái lại kiểm tra xem cửa sổ đã cài then cẩn thận chưa. Orvar chợt thấy chạnh lòng. Căn nhà của hai mẹ con nằm ở lưng chừng đồi White Head, trong một khu phố khá yên tĩnh. Chỉ là một ngôi nhà gỗ nhỏ xíu thôi nhưng chưa bao giờ cậu cảm nhận được sự ấm cúng của gia đình. Cái lạnh lẽo của Frostmost như len qua những thớ gỗ, tràn vào bên trong, và đeo bám Orvar suốt hai mươi mấy năm trời. Cái lạnh đó không phải chỉ đến từ khí hậu. Nó đến từ từ những tháng ngày vô vọng triền miên và từ tình người nguội lạnh.

Orvar hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận khí quản tê buốt và khô khốc. Cậu cắm đầu chạy miết trong cơn lạnh như cắt, chẳng mấy chốc đã thấy cánh cửa gỗ cao ngất dẫn vào tháp Đại Hội Đồng. Orvar chưa kịp gõ thì cổng đã từ từ mở ra. Ông Alvis đứng ngay trước mặt cậu, nét mặt không có chút gì ngạc nhiên. Đại Pháp sư mở lời trước, “Không ngủ được à?”

Cậu lúng túng, không biết phải nói làm sao. Alvis cúi mặt lặng lẽ, từng nếp nhăn như thêu trên gương mặt mệt mỏi, đôi mắt trũng sâu và quầng thâm như bóng hàng thông phủ xuống triền đồi. Đại Pháp sư hẳn là mấy ngày nay cũng rất lo lắng về nhiệm vụ lần này. Nếu cậu chỉ vì một cơn ác mộng vô căn cứ mà nửa đêm đến làm phiền ông thì có vẻ không phải phép, nhưng… quả thật bản thân cậu cũng rất cần một lời giải đáp.

“Đi dạo với ông đi.” Alvis thì thầm, giọng khàn đặc.

Hai người cùng dạo bước quanh quảng trường Crescent. Không ai nói một lời nào. Gió vẫn rít gào qua những hàng thông. Orvar mệt mỏi nhuớng mày phóng tầm mắt xuống khu phố thân quen. Đối diện nhà cậu là trang trại thảo dược của một gia đình Dược sư. Lúc bé, Orvar từng nghịch ngợm nhổ một cây khoai ma lên khi nó vẫn chưa đủ chín, và thế là cái rễ cây khóc ầm ĩ đến điếc cả tai. Cũng may vì Dược sư ở Frostmost luôn ểm bùa giảm âm lên những cây khoai ma non nên vụ tai nạn đó không để lại hậu quả gì nghiêm trọng. Chỉ phiền bà Olivette phải đích thân đứng ra xin lỗi cả khu phố khiến người ta vốn đã không ưa gia đình cậu nay lại càng thấy khó chịu. Orvar dừng lại. Cậu nhìn thẳng vào không trung, ánh mắt lang thang, “Ông cũng đang lo cho mẹ đúng không ạ?”

Alvis lặng lẽ thở dài. Cậu biết, cả cuộc đời chưa khi nào ông thôi lo lắng cho bà Olivette cả, nhưng Đại Pháp sư không bao giờ nói ra điều đó vì sợ mẹ buồn lòng. Ông Alvis chớp chớp mắt, hai tay chắp sau lưng. Cuối cùng, ông cũng lên tiếng, “Chú của cháu là một Tổng Pháp quân rất có năng lực. Có Ulfrik đi cùng, Olivette sẽ bình yên vô sự.”

Orvar không tin những lời này. Rõ ràng Đại Pháp sư còn không dám nhìn thẳng vào cậu mà nói chuyện. Chắc chắn ông cũng rất nghi ngờ về số phận hai người bọn họ, nhưng Orvar cũng không dám chất vất ông. Cả hai lại tiếp tục im lặng hồi lâu.

Hít một hơi thật sâu nữa, Orvar quyết định nói ra nỗi băn khoăn trong lòng. Cậu ấp úng, “Nhưng mà ông ơi, cháu vừa gặp một giấc mơ rất kỳ quặc. Cháu lạc vào một nơi nào đó tối tăm lạnh lẽo lắm. Rồi cứ nghe tiếng ai đó kêu cứu. Cháu sợ là…”

“Mộng mị không đáng tin đâu.” Alvis ngắt lời cậu. “Ngày đó, Olivette nằm mơ thấy cha cháu bị một tên phản quốc ở Frostmost giết chết, nhưng…” Đại Pháp sư bỗng im bặt.

Orvar vung tay, những ngọn lửa xanh bùng cháy trở lại.

“Có lẽ cháu nên quay về…” Alvis nói trong cổ họng.

“Đừng lảng tránh câu hỏi của cháu.” Orvar gắt gỏng lớn tiếng.

“Thế cháu muốn ta phải trả lời như thế nào hả?” Đại Pháp sư nổi nóng. Gương mặt ông đỏ bừng lên. “Olivette bảo Sigurd bị phản bội nhưng nó lại không thể chứng minh được. Đến chính bản thân mẹ con cũng không dám tin vào giấc mơ đó. Olivette thậm chí còn không biết được đó là một viễn cảnh hay chỉ là một cơn ác mộng ngẫu nhiên. Ta có thể làm được gì hả Orvar?”

Đại Pháp sư dừng lại và thở dốc. Orvar im lặng nhìn ông. Một lúc sau, ông lại nói tiếp, “Tất cả những gì ông muốn khuyên cháu là chuyện đã qua rồi thì cứ để cho nó qua đi. Hãy tập trung cho những thứ ở phía trước. Đừng để những việc không thể khống chế được làm mình phân tâm, đặc biệt là quá khứ và những giấc mộng hoang đường. Thật vậy, cháu có muốn thay đổi cũng không đổi được đâu.”

Orvar cụp mắt xuống, trong lòng cậu dâng lên một sự thất vọng tràn trề. Những tưởng ông có thể xua đi những lo lắng của cậu, nhưng ngờ đâu một người quyền phép bậc nhất thiên hạ cũng không thể giải đáp được những giấc mơ bí ẩn kia. Trong đầu Orvar vốn đã nhiều câu hỏi nay lại càng thêm nhiều thắc mắc. Cơn ác mộng của mẹ ngày trước và cơn ác mộng hiện tại của cậu. Rốt cuộc có gì liên quan hay không?

“Cháu xin lỗi đã làm phiền ông.” Orvar lí nhí. Cậu xoay lưng toan quay về, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó nên liền ngoảnh lại. “Còn chuyện kia… Cháu đã nghĩ kỹ rồi ạ.”

Đại Pháp sư nhướng mày, hơi thở của ông đã bình ổn trở lại.

“Cho dù viễn cảnh của mẹ có thành sự thật không, cháu vẫn sẽ sát cánh với ông để bảo vệ Frostmost.” Orvar nở một nụ cười gượng gạo. “Như ông nói đó, tương lai mới là thứ chúng ta cần phải chú tâm vào.”

Ông Alvis híp híp mắt, “Được, vậy bây giờ mau về ngủ đi cậu Pháp sư trẻ.”

Orvar chỉnh lại áo chùng rồi từ biệt ông. Cậu chỉ thuận miệng nói vài câu lạc quan để an ủi ông chứ thực ra những âu lo vẫn chất chứa khiến từng bước chân nặng trĩu như đeo chì. Suy đi tính lại, cậu vẫn cảm thấy có chút không thỏa đáng. Nếu ngày xưa mẹ thật sự được báo mộng thì lẽ ra mẹ đã có thể ngăn được sự hy sinh của cha. Nhưng mẹ và ông đã không làm gì cả. Nếu như bây giờ cậu cũng tiếp tục thụ động, mặc cho những chuyện ngẫu nhiên đến kỳ quái này xuất hiện mà không cố sức tìm hiểu, liệu cậu có vô tình đẩy mẹ và chú vào chỗ chết hay không? Nhưng nếu muốn tìm hiểu thì Orvar phải bắt đầu từ đâu đây?

Miên man trong dòng suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Orvar mệt mỏi cởi bỏ áo chùng, giũ sạch sẽ rồi treo ngay ngắn lên cây sào gỗ. Cậu uể oải nằm lăn ra chiếc giường ấm áp, mắt dán lên trần nhà. Cậu kéo tấm chăn da cừu tuyết lên che kín cổ, cố gắng tự ru mình vào giấc ngủ, cầu mong giấc mơ kia đừng bao giờ quay trở lại. Ngay khi màn đêm mộng mị cuốn lấy cậu, hai từ duy nhất văng vẳng bên tai chính là…

“Cứu với…”

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

T muốn Ov nhập phái Tiên Tri giống mẹ Oli, nếu quả thực Frostmost diệt vong thì quyền năng Tiên Tri là vô cùng cần thiết cho các sự kiện về sau
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Trời... Sao mà đoán ghê vậy??? @@
Xem thêm
@oceannguyen: t đã bảo là fan của dòng Dark Fantasy mà 😂😂😂 đọc mà đoán đc nhiều tình tiết lắm 😂
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
<3
Xem thêm
Có khả năng là Or có khả năng di truyền từ mẹ hoặc là có sự liên kết tinh thần nào đó. Nhưng xét theo tính cách của Or thì khả năng cao Or có thể sẽ rời bỏ làng một lúc nào đó. Mà...vẫn chưa nói trước được.
Xem thêm