Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 128 - Giao Kèo / Long Cao Tuấn

1 Bình luận - Độ dài: 6,281 từ - Cập nhật:

LONG CAO TUẤN

Ta không thể chết ở đây được. Từ lúc theo chân Orvar bước vào cuộc hành trình ngu ngốc này, Cao Tuấn đã tự nói với bản thân câu ấy không biết bao nhiêu lần rồi. Ta không thể chết vì cuộc chiến của kẻ khác được. Ta vẫn còn mối thù của ta, vẫn còn Thiên Thanh, vẫn còn cả thiên hạ để trị vì...

Tứ hoàng tử hạ thấp thân người, thận trọng vào thế thủ. Mắt cậu ngắm thẳng một đường qua thanh kiếm mà Zakaria đã tặng và hướng đến bộ mặt râu ria hung bạo của Leo Beaumont. Ta là rồng. Và rồng sẽ không dễ dàng bị khuất phục bởi một gã nhãi nhép ở Illuminus. Ta sẽ thiêu ngươi thành tro.

“Mày giấu thứ đó ở đâu vậy?” Tên cận vệ gầm gừ như gấu. “Trước khi vào Toà án Tối cao, mày đã bị lục soát rồi mà.”

Hắn chưa biết... Và cũng không ai biết. Đệ Nhất Phu Nhân đã thực hiện đúng giao kèo của cô ta. Cao Tuấn nheo mắt, bàn tay siết thật chặt chuôi kiếm.

“Ở một chỗ không tiện nói.” Tứ hoàng tử nhếch mép, cố tình buông lời cợt nhả đối thủ của mình. Khi dao đấu, pải luôn dữ cái đầu lạnh. Pàm những kẻ nóng nảy tì sẽ trết dì pị lửa nộ tiêu chước khi pị ăn kiếm của đối tủ. Lời khuyên của Zakaria văng vẳng bên tai Tuấn, rõ ràng từng chữ một, thậm chí đến cả cái âm điệu ngọng líu ngọng lô vẫn còn y nguyên trong tâm trí.

“Đừng có giở giọng đùa giỡn với tao, thằng chó!” Gã cận vệ đỏ mặt tía tai gầm lên. Lớp giáp trụ của hắn phát ra âm thanh kin kít của kim loại nghiến vào nhau. Thanh kiếm kim cương run lên tạo thành vô số đốm sáng dọc ngang trên nền đất đỏ au.

Đúng như những gì Cao Tuấn muốn.

Ta là rồng, và ta sẽ thiêu rụi ngươi.

Cao Tuấn xoay kiếm một vòng vô cùng điệu nghệ như muốn hù doạ đối thủ. Nhưng ngay khi cậu định xông lên ra chiêu đầu tiên thì một cái xác từ đâu bỗng bị quẳng tới ngay trước mặt cậu.  Giật mình, Tuấn đưa mắt ngó kẻ xấu số đang nằm bất động trên đất.

Một thằng nhóc. Nhìn thì có lẽ là nhỏ hơn cậu vài tuổi, nhưng cũng có thể là người đồng trang lứa. Tuấn chẳng thể biết rõ được. Máu me tèm lem che kín mặt mũi thằng bé. Có lẽ là xuất phát từ một vết thương trên đầu. Chân cẳng nó tuy dài lèo khoèo ốm yếu cứ như một ngày chẳng có được một bữa no. Bộ giáp vỡ vụn của nó vương vãi khắp nơi, làm lộ ra tấm lưng ướt đẫm màu đỏ vì một vết thương xấu xí chạy từ vai phải sang hông trái. Nó nằm đó. Mắt nhắm chặt. Lặng im như một hàng rào nhắc Tuấn không được liều mạng.

Tứ hoàng tử chằm chằm nhìn vai nó, cố tìm một chút nhịp thở cho dù có yếu ớt đi chăng nữa. Mắt nó nhắm chặt. Toàn thân rũ rượu chẳng còn chút sức sống. Cậu kín đáo đưa mắt quan sát khung cảnh hỗn loạn xung quanh.

Trong lúc cậu và Leo vờn nhau qua lại, đám vệ binh của Charlotte đang mặc sức tàn sát những người dân Thủ phủ cứng đầu không chịu công nhận quyền lực của cô ta. Lũ ngu xuẩn. Tuấn nhăn mũi vì gió bỗng từ đâu đưa tới mùi khói khét lẹt. Thi thể trải khắp nơi như một tấm chăn thịt phủ lên mặt đất đỏ thẫm đặc trưng của Starpiece. Ở ngoài cổng thành, tiếng hô hào xung trận liên tục vọng đến, báo hiệu trận chiến kinh thiên động địa vẫn còn chưa thật sự diễn ra.

Ta không thể chết ở đây được.

Cao Tuấn mím môi nuốt sự háo hức xuống bụng. Dù có muốn đọ kiếm với Leo Beaumont cỡ nào thì bây giờ cũng không phải là lúc cậu phí sức đấu đá với hắn. Mục đích cậu trao đổi với Đệ Nhất Phu Nhân là để được an toàn rời khỏi Thủ phủ Starpiece với một mớ tiền, lương thực, và vũ khí chứ không phải để mắc kẹt trong đống hỗn loạn này.

Ta không thể chết ở đây được. Ta đã hy sinh quá nhiều rồi. Thời gian, công sức, và cả... danh dự nữa. Không, ta không thể chết ở đây được. Ta là rồng. Ta phải vươn lên ngôi vị chí tôn.

“Nghe này, ta vốn chẳng liên quan gì đến cuộc nội chiến của các ngươi.” Tứ hoàng tử nhượng bộ nói. “Ngươi không cần phải dồn ép ta như vậy. Ta cũng chẳng phải kẻ thù của ngươi. Hay là... cứ nhắm mắt cho qua đi. Xem như không có chuyện gì. Chỉ cần ngươi thả ta đi,... hay tốt hơn nữa là hộ tống ta ra bến cảng, ta sẽ ban phát vàng bạc cho...”

“CÂM MỒM!” Mặt Leo Beaumont đã đỏ lại càng đỏ lên gay gắt, như thể lớp mũ của hắn sắp sửa bốc khói đến nơi. “Ngay từ khi mày giả dạng để đột nhập vào dinh Diamond là tao đã xem mày là đối thủ rồi. Tính đến giờ, mày đã vuột khỏi tay tao hai lần. Tao nhất quyết sẽ không để lặp lại lần thứ ba đâu. Hôm nay, tao sẽ lấy cái mạng chó của mày!”

Ta là rồng! Cao Tuấn nín thở nuốt cơn giận vào bụng. Cậu quyết định thuyết phục hắn lần nữa. “Ngươi có biết ta là ai không? Ta là Long Cao Tuấn, Tứ hoàng tử của Thần Hoả Quốc. Đến Đệ Nhất Phu Nhân còn không dám đụng vào ta. Ngươi là cái thá gì chứ?”

“Tao không quan tâm Charlotte có xem trọng mày hay không.” Gã cận vệ nhe nanh cười hềnh hệch. “Tao chỉ cần biết mày cả gan thách thức tao những hai lần. Leo Beaumont này nhất quyết sẽ không để cho một thằng chó con như mày qua mặt...”

“TA LÀ RỒNG!” Cao Tuấn rống lên, cắt ngang lời đe doạ của gã cận vệ. Đồng thời cậu cũng vung kiếm lao đến như tên bắn. Ánh kim loại sáng ngời loé lên như tia chớp ngang trời, nhắm hẳn hướng đối thủ mà chém tới.

Một tiếng keng đanh thép vang lên chói cả tai. Chỉ trong tích tắc, mặt Cao Tuấn đã kề sát bên bộ râu xồm xoàm của Leo. Cả hai đều nghiến răng trèo trẹo, cố dồn hết sức vào vũ khí để áp đảo đối phương.

Leo Beaumont là người rút về trước. Hắn khéo léo giả vờ chống trả, dụ cho Tuấn đổ dồn sức nặng cơ thể về phía mình rồi đột ngột trượt ra xa. Tứ hoàng tử vì quá hăng máu nên mất đà và đổ ập xuống đất trên bốn chi, trông hệt như là...

“Khá lắm, chó con!” Gã cận vệ râu ria phá lên cười khoái trá. Thanh kiếm trong tay hắn xoay vòng vòng. Ánh sáng nhảy múa điên cuồng trên như thể phiến kim loại ấy là một thực thể sống sờ sờ ra vậy.

Cao Tuấn lồm cồm bò dậy. Mắt cậu nhìn như bị thôi miên vào thứ vũ khí kim cương trên tay Leo. Trong suốt, cứng cáp, bén nhọn và vô cùng thanh mảnh, như thể phần lưỡi biến mất giữa không trung mỗi khi tên cận vệ ấy xoay cạnh kiếm lại, sẵn sàng xẻ cậu ra làm hai.

“Sao thế, chó con?” Leo tặc lưỡi. “Sợ rồi à?” Hắn lại đảo kiếm qua lại. Ánh lửa đỏ từ những căn nhà hừng hực cháy hai bên loé lên như máu.

“Ta là rồng...” Cao Tuấn quả quyết, dù rằng âm giọng của cậu đã chẳng còn được đanh thép như lúc nãy. Leo Beaumont chẳng phải là một đối thủ dễ chơi.

“Thế thì múa tao xem một bài nào.” Tên cận vệ nhún qua nhún lại như muốn trêu tức cậu. “Chẳng phải ở Thần Hoả Quốc có điệu múa rồng rất thịnh hành sao?”

Tuấn hít vào một hơi thật sâu. Máu trong người cậu sôi lên sùng sục. Hắn dám xúc phạm ta. Hắn dám xúc phạm dòng máu rồng cao quý. Hắn sẽ phải trả giá! Tứ hoàng tử nâng kiếm lên cao quá đầu. Tay cậu run lên cầm cập, có lẽ là vì cơn thịnh nộ đang cháy bùng bùng trong lòng. Khoảnh khắc ấy, Tuấn thấy mình chẳng còn là một con người nữa, mà cậu đã hoá thành rồng, một con rồng thở ra lửa và khói xám mờ mịt.

Và rồi Tuấn nhào đến. Lại lần nữa cậu là người tấn công trước. Một đòn, hai đòn, ba đòn. Leo Beaumont chào đón cậu bằng những cú đỡ và gạt lười biếng. Kim loại rít lên ken két như tiếng một con thú rửng bị thương. Chấn động từ vũ khí lan theo tay và dội vang khắp người Tuấn. Bốn đòn, năm đòn, sáu đòn. Cậu vẫn chẳng thể tiếp cận được Leo. Rồi Tuấn hụt chân. Cậu mất thăng bằng và lảo đảo ngã lùi về sau. Cả người cậu run lên bần bật, có lẽ vẫn là do cơn thịnh nộ, hay cũng có thể là vì ngọn gió đông yếu ớt trong cơn bão lửa.

Ta không thể chết ở đây được... Ta là rồng cơ mà...

Lúc này, Leo Beaumont đã thôi không còn đứng im chờ lao đến tấn công nữa. Hắn từ từ bước tới gần cậu, thanh kiếm kim cương phừng phực ánh lửa quét trên mặt đất đỏ rực chất đống xác người. Bất chợt, viễn cảnh ngày hôm ấy ở Đại thư viện Hetra ùn ùn kéo đến, che mờ cả mắt cậu.

Ngày cậu chết, khung cảnh chung quanh cũng hoang liêu giống hệt thế này. Thi thể đổ thành núi, máu chảy thành sông. Khắp nơi đều thấm đẫm một màu đỏ lửa. Và trên đỉnh một quả đồi thịt là cây cọc ghim thủ cấp của cậu. Đôi mắt trắng dã vô hồn, cái miệng há hốc đỏ au, bất động chờ một con chim đen khổng lồ sà xuống móc mổ.

Một vệt sáng bỗng loé lên khiến Cao Tuấn giật mình. Đến khi kịp lấy lại thần trí thì lưỡi kiếm của Leo đã xuống gần đến mặt. Tứ hoàng tử vội lăn sang một bên né đòn. Tim cậu đập thình thịch muốn vỡ cả lồng ngực. Tuấn điên tiết gầm lên. “Ta là rồng! Ta là Hoàng đế của Thần Hoả Quốc! Ta sẽ không chết ở đây!”

Cậu ồ ập lao đến. Lại một trận mưa những nhát chém cú chặt đổ xuống. Tai cậu buốt lên, u u vì tiếng kim loại liếm vào nhau như dơi kêu buổi tối. Và rồi lần này Leo là kẻ chậm chân. Cơ hội đến ngay trước mắt Tứ hoàng tử. Cậu vung kiếm. Lưỡi thép tái nhợt của cậu cắt một đường vào chỗ hở trên cánh tay Leo. Máu ứa ra như những viên hồng ngọc li ti và biến mất trên mặt đất đỏ thẫm. Một vết thương nhỏ.

“Đấy là móng rồng cứa vào da tao à?” Gã cận vệ cười sặc sụa. “Sao như chó cắn vậy?”

Tuấn không buồn trả lời nữa. Cậu lại vào thế thủ. Lửa xung quanh cháy mỗi lúc một dữ dội hơn. Khói xám bốc lên mù mịt, kéo theo tro tàn khét lẹt cuồn cuộn trong gió. Môi miệng Cao Tuấn đắng nghét còn đôi mắt thì ướt nhem cay xè. Cả người cậu vẫn run lên lập cập. Thanh kiếm trong tay cũng chẳng cầm chắc nữa.

Leo bất ngờ ra đòn.

Tuấn chỉ nhớ có một ánh chớp loé lên. Chẳng biết đó là bộ giáp kim loại của hắn, hay thanh kiếm kim cương, hay là nụ cười mỉa mai của gã cận vệ. Nhưng cậu chỉ biết rằng sau ánh chớp sáng ngời ấy, cậu đã bị thụi cho một đấm tối tăm mặt mũi.

Tứ hoàng tử lăn lông lốc trên đất. Cả thế giới như tối sầm lại. Cậu vẫn ôm kiếm trong tay nhưng sức lực dường như chỉ còn lại một nữa. Cậu hổn hển vội ngồi dậy, nhưng còn chưa kịp trở tay thì lại bị tẩn thêm mấy đấm liên tục như trời giáng nữa.

Ánh chớp cứ liên tục loé lên. Xung quanh cậu, một người phụ nữ vừa mới bị chẻ một rìu vào đầu. Ở phía kia, bụng một tên lính phun máu vì bị thương đâm. Đâu đó xa xa, cả một toà nhà vừa đổ sập xuống.

Cao Tuấn muốn hét lên. Chẳng biết là để tuyên bố cậu là rồng hay là để cầu cứu nhưng cậu sặc sụa bởi chính không khí trong phổi mình. Gió nóng vẫn hừng hực bốc lên như thiêu như đốt. Qua khoé mắt sưng húp, Tuấn lờ mờ thấy được mũi kiếm của Leo Beaumont đang đến gần. Một đòn quyết định...

Ta không thể chết ở đây được...

Tứ hoàng tử luống cuống mò mẫm khắp nơi. Trong cơn hoảng loạn, cậu chụp lấy được một thứ mềm mềm. Một cánh tay. Một cái xác. Tuấn dùng hết sức bình sinh kéo thi thể ấy về mình để làm bia đỡ. Mũi kiếm của Leo Beaumont theo đà xoáy tới, đâm xuyên qua bả vai của kẻ xấu số. Khoảnh khắc đó, mắt xác chết trợn trừng lên và cái miệng há hốc phát ra những tiếng rên ư ử khô khốc.

Hắn chưa chết.

Thằng nhóc này chưa chết.

Kẻ vừa bị Cao Tuấn lôi ra thế mạng chính là đứa nhỏ lúc này bị quẳng ra trước mặt cậu. Tuấn cứ nghĩ nó đã chết ngắc ngứ rồi nhưng ai ngờ đâu, thằng bé ấy vẫn còn sống. Và chính cậu, chính tay cậu đã giết nó. Tuấn rên rỉ nhìn vào đôi mắt trắng dã kinh hoàng của nó. Lưỡi kiếm của Leo đâm xuyên qua cả vai. Máu tưới ướt đẫm cả người nó lẫn cậu.

“Mày!” Leo Beaumont gầm lên. “Đồ chó bất lương!” Hắn rút mạnh kiếm ra khiến máu thằn nhóc lại càng phun mạnh hơn nữa.

Nó mệt mỏi nhắm mắt lại, không biết là ngất hay cuối cùng cũng đã chết rồi nữa. Cao Tuấn hoảng hồn vứt nó sang một bên. Đây không phải là lúc yếu mềm. Cho dù có cảm thấy tội lỗi thì cậu vẫn có thời gian tiếc thương nó sau, miễn là bây giờ cậu phải sống sót.

Thế nhưng mũi kiếm vô hình của Leo lại lần nữa chém tới và Tuấn đã chẳng còn chút sức lực nào để di chuyển nữa. Cả cơ thể cậu mệt mỏi kêu gào. Bàn tay cầm kiếm đã chẳng còn lực nữa rồi. Mặt cậu sưng vù lên. Máu chảy dọc xuống hai bên má ấm nóng như rượu. Ở trong miệng sặc một mùi tanh nồng không biết là huyết hay là khói.

Ta không thể chết ở đây được...

Cao Tuấn bất lực ngẩng nhìn lưỡi kiếm vô hình đó càng lúc càng đến gần nhưng cậu chẳng thể thoát nổi. Cậu chẳng là gì so với Leo Beaumont. Và cái viễn cảnh hoang đường kia sẽ có ngày biến thành sự thật.

Không... Không... Ta không thể chết ở đây được.

Ta là rồng mà.

Gương mặt non choẹt của thằng nhóc kia bỗng hiện lên trước mặt cậu. Nó chỉ trạc cỡ tuổi cậu thôi. Ấy vậy mà đã tắm mình trong máu me tro bụi rồi. Rốt cuộc cũng là chết mà không nhắm được mắt.

Ta không thề chết ở đây được. Ta không thể chết vất vưởng giống nó được. Ta là rồng!

Mũi kiếm đã đến rất gần rồi. Cao Tuấn nhắm mắt, chờ đợi một cơn đau cuối cùng. Xà lão gia, Thiên Thanh... Thần Hoả Quốc... Thiên hạ của ta. Cao Trí, Cao Minh, Phụng hậu và Phụng tể tướng... Mối thù của ta.

Một cơn gió từ đâu lướt đến. Một tiếng keng lạnh ngắt vang lên. Cao Tuấn hé mắt nhìn. Vũ khí của Leo Beaumont đã hoàn toàn bị chặn đứng bởi một thanh kiếm kim cương khác. Và kẻ vừa mới can thiệp chính là gã Thư ký dinh Diamond.

“Tại sao các ngài cứ thích đi giết những người quan trọng vậy hả?” Hank hậm hực gầm gừ. “Hết Hendrick Fuchs đòi giết lão Chánh án rồi giờ đến lượt ngài muốn lấy mạng Tứ hoàng tử Thần Hoả quốc nữa. Ngài định đẩy Đệ Nhất Phu Nhân vào chỗ khó xử à?”

Mặt gã cận vệ đỏ gay. “Nhưng mà...”

“Đó là lệnh!” Hank hất kiếm của Leo sang một bên. “Đi hộ vệ cho Đệ Nhất Phu Nhân và công tử Ludwig đi. Để tôi lo chỗ này.”

Ta là rồng. Ngươi không thể giết rồng được. Chiến Thần sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Ngài ấy sẽ giữ gìn ta.

Cao Tuấn quắc mắt nhìn Leo Beaumont. Tên cận vệ nghiến răng trèo trẹo vì cuối cùng hắn lại để vuột mất cậu lần thứ ba. Nhưng lệnh là lệnh. Hắn đành phải ngậm ngùi thu kiếm rồi nhanh chóng rời đi.

Khi chỉ còn lại một mình, Hank Philips liền quay sang cậu mà hỏi. “Tại sao ngài còn ở đây? Mau chạy đi chứ? Đệ Nhất Phu Nhân đã hứa sẽ thả ngài đi rồi mà.”

“Nhưng...” Tuấn lưỡng lự nhìn quanh.

“Tôi không quan tâm.” Hank kéo cậu đứng dậy. “Cút khỏi Illuminus. Biến về Thần Hoả Quốc đi. Hết chuyện của cậu rồi. Ở đây không hoan nghênh một Hoàng tử lưu vong.”

Khốn kiếp... Cao Tuấn trừng mắt nhìn tên tay sai láo xược. Hắn tưởng cậu muốn ở lại đây lắm chắc. Ngay từ đầu, cậu đã không muốn đặt chân lên cái đất nước hỗn loạn này rồi, nhưng vì Orvar... Nhắc đến tên pháp sư đó mới nhớ. Chẳng biết bây giờ hắn đang ở đâu rồi. Nếu không phải vì cần người giải phong ấn ký ức cho thì còn lâu cậu mới theo chân tên Orvar vô dụng ấy đến tận nơi hung hiểm như thế này.

“Còn chờ gì nữa vậy?” Hank đẩy Cao Tuấn.

“Làm thế nào mà tôi rời khỏi đây an toàn được?” Tứ hoàng tử nhăn nhó. “Loạn như thế này. Tôi còn không biết đường ra bến tàu nữa.”

“Tôi chịu.” Hank nhếch mép. “Giao kèo đã nói rõ. Điện hạ tiết lộ hành tung của bọn Orvar cho chúng tôi để đổi lấy tự do của ngài. Đệ Nhất Phu Nhân đã trả tự do cho Điện hạ, còn sự an toàn thì tự ngài phải lo lấy chứ.” Dứt lời, gã Thư ký cười phá lên rồi vội bỏ đi, để lại cậu hoang mang một mình.

Cao Tuấn nhìn quanh. Cậu buộc phải tìm cách trốn khỏi Starpiece thật nhanh nhưng cậu hoàn toàn không biết đường. Trước mắt Tuấn hiện ra hàng lớp hàng dãy nhà giống nhau như đúc và vô số những con hẻm dọc ngang chi chít như một mê cung khổng lồ. Chưa kể đến bạo loạn nổ ra khắp nơi. Người giết người. Nhà cháy nhà. Một mình cậu không thể tìm đường thoát thân.

Hoả Thần thiêu rụi hắn đi! Đến lúc cần thì chẳng thấy người của hắn đâu. Tứ hoàng tử mím môi rủa thầm. Cậu nhìn quanh quất khắp nơi, cố gắng tìm xem ai có thể giúp mình. Đúng lúc đó, cậu thấy Hank Philips đột nhiên bỏ chạy hệt như vừa chứng kiến một điều gì đấy kinh khủng lắm. Đến khi nhìn kỹ lại thì cậu phát hiện xác của một sinh vật gì đó trông vô cùng ghê tởm đang nằm bất động trên đất. Cả người nó đen thui và nhăn nhúm như mớ da rắn sau khi lột. Mắt nó trợn trừng và cũng đặc một màu đen. Đôi tai vừa dài vừa nhọn trông vừa giống dơi vừa giống thỏ. Cái thứ quái đản gì đây?

Tuấn quyết định né xa nó ra một chút. Nhưng khi vừa đảo mắt sang bên cạnh một đoạn thì cậu liền thấy ngay một dáng hình thân quen. John Montgomery! Tên khoa học gia ấy đang nằm bất động trên đất, từ mặt cho đến người đều phủ đầy vết thương. Khi Tuấn đến gần để nhìn cho kỹ thì tình trạng của John thậm chí còn tệ hơn nữa. Một bên mắt của cậu ta đã sưng phù đến nỗi nổi mở không lên. Vết thương trước đây do bị Ulfrik rạch mặt vốn đã liền sẹo nhưng giờ lại rách bươm rướm máu ra nữa. Quần áo cậu ấy thì rách tả tơi. Trên người đầy vết bầm và toạc da nhưng may mắn là không có chỗ nào gãy xương. Tuy nhiên, với tình hình này thì...

“John...” Cậu gọi, thử huơ tay trước mắt nhà khoa học. “Ngươi có còn tỉnh táo không đấy?”

Chẳng có hồi đáp. Đến cả một chút phản ứng cơ thể cũng không. Tuấn đưa tay ra, định kiểm tra mạch đập và hơi thở của John nhưng rồi cậu lại thôi. Cũng chẳng giúp ích gì được nữa.

Tứ hoàng tử thở dài rồi định đứng dậy bỏ đi. Nhưng đúng lúc ấy, John bỗng níu chặt lấy cậu. Tuấn suýt nữa ngã xuống. Cậu không ngờ một kẻ đã bước một chân vào cửa tử như John mà lại có cái sức dữ dội như thế.

“John, ngươi còn sống à?” Tuấn lắp bắp.

“Điện hạ, chúng ta... phải rời khỏi... đây ngay!” John vừa khó nhọc nói vừa ho sặc sụa. “Cô ta... thắng rồi...”

Ta biết. Ta đã biết ngay từ đầu. Cao Tuấn nén tiếng thở dài rồi cúi xuống xốc John lên. “Đồng ý. Mau! Chỉ đường cho ta ra bến cảng. Chọn lối nào nhanh nhất và an toàn nhất ấy.”

John bỗng run lên. Cậu ta chậm chạp quay cái bản mặt rách nát về phía Tuấn. “Không... Điện hạ... Chúng ta phải... đến hồ Wyne... Orvar đang cần... chúng ta giúp...”

“Không có thời gian đâu!” Tuấn gắt lên. “Tên pháp sư ấy đi rồi. Chúng ta phải tự lo lấy thân mình thôi. Nhanh nào, John! Ở đây lâu thì chỉ có chết thôi đấy.”

Nhà khoa học yếu ớt vùng ra. Hơi thở cậu ấy dồn dập như sắp chết đến nơi. “Không... không... Không thể... bỏ Orvar lại được... Phải đến đón... cậu ấy. Điện hạ, tôi linh cảm... Orvar đang gặp nguy hiểm.”

“Nghe này John, ta cũng không hề muốn bỏ Orvar.” Tuấn cố giữ cho John đứng vững. Máu trên mặt cậu ấy dây cả lên người cậu. “Nhưng đây là lúc nào rồi? Nếu còn không mau thoát khỏi Starpiece thì sẽ chẳng còn ai sống sót trở ra nữa đâu!”

John nhìn thẳng vào cậu với ánh mắt trơ ra như một con dao cùn. Dưới lớp da thịt đang u lên kia, Tuấn cảm nhận rõ ràng được nỗi thất vọng nặng nề chất chồng như núi. Máu trên mặt John vẫn chảy, đỏ như ngọn lửa đang thiêu đốt chốn địa ngục này, thiêu rụi cả cõi lòng cậu.

Thật ra ta cũng không muốn bỏ Orvar lại... Nhưng ta không thể chết ở đây được...

“Tứ hoàng tử!” Một kẻ nào đó bỗng dưng gọi cậu bằng chất giọng uốn lưỡi đặc sệt kiểu miền nam Zetpy. “Tôi tìm Điện hạ từ nãy đến giờ đấy.”

“Ngươi là người của Zakaria ư?” Tuấn nhướng mày hỏi một câu thừa thải. Chỉ cần nhìn cái bộ dạng mọi rợ là biết ngay hắn chính là một thành viên trong đoàn cướp biển của tên nói ngọng đó rồi.

“Phải!” Gã hải tặc vỗ lên bộ ngực trần xăm trổ đầy hoa văn hình xương và dây xích. “Mau đi theo tôi. Điện hạ lề mề quá! Chẳng phải đã giao kèo trước với Đại vương là sẽ có mặt ở bến tàu lúc giữa trưa sao?”

“Có vài chuyện xảy ra...” Tuấn liếc nhìn sang John, trong lòng lưỡng lự không biết có nên để nhà khoa học phiền phức này lại không. Ít nhất bây giờ cậu cũng đã có một người dẫn đường mới rồi.

“Khoan đã...” John thở hồng hộc. “Giao kèo gì cơ?” Đôi môi rách của cậu ấy run lẩy bẩy. “Sao Điện hạ lại biết quân hải tặc sẽ ập vào đây chứ? Điện hạ bị nhốt ở Illuminus suốt, sao có thể liên lạc được với Zakaria chứ?”

Cao Tuấn im lặng lờ đi. Đến mức này rồi thì cậu không thể đem John theo được nữa. Tứ hoàng tử hất tay nhà khoa học ra, thô bạo đến mức suýt nữa làm cậu ấy ngã nhào.

Nhưng John không dễ dàng bỏ cuộc. Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, cậu ta nhào tới bám rịt thấy áo Cao Tuấn, miệng không ngừng gào lên hỏi. “Trả lời đi! Trả lời cho tôi! Ngài đã làm gì? Ngài định bỏ rơi tôi và Orvar thật ư? Ngài không thể làm vậy được!”

“Này, làm cái gì thế?” Tên cướp biển kia quát nạt và tát thẳng vào mặt John. Cao Tuấn định cản lại nhưng không kịp. Tuy bắt buộc phải bỏ lại John nhưng cậu cũng không đến nỗi muốn kẻ khác động tay động chân với người bạn phiền phức của mình. “Có buông Điện hạ ra chưa hả?”

“Kệ hắn đi! Mau lên đường thôi!” Cao Tuấn hối thúc. Cậu hất phăng John ra một bên. Nhưng khi vừa mới quay lại thì cậu đã bắt gặp ngay một cảnh tượng không thể ngờ tới.

Một mũi tên chẳng biết lạc hướng từ đâu cắm thẳng vào cổ họng gã hải tặc. Mắt hắn trợn trừng lên. Tay bấu chặt lấy cổ mình. Rồi từ từ, hắn đổ gục xuống, chết tươi.

“Hoả Thần thiêu rụi cái chốn này đi!” Tuấn rít qua kẽ răng. Cậu liếc nhìn về phía John đang lồm cồm bò dậy. Thế thì không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi.

Tứ hoàng tử cúi xuống xốc nách bạn mình lên. Mặc cho John yếu ớt vùng vẫy, Tuấn cứ thế kẹp chặt cậu ấy trong tay rồi phóng thật nhanh vào những con hẻm quanh co lắt léo, bất chấp những đám cháy cứ phừng phừng lan ra không dứt.

“Đi đường nào?” Tuấn gầm lên. Lửa hai bên nhà cháy hừng hực như muốn táp thẳng vào người bọn cậu.

John không nói gì. Cậu ta nhìn chằm chằm xuống đất. Đầu gục sang một bên né tránh câu hỏi của Cao Tuấn.

Khói bốc lên mù mịt. Cả thế giới như bị nướng chín cả lên. Tứ hoàng tử ho sặc sụa. Bước chân anh lảo đảo cuống cuồng hết từ con hẻm này sang ngõ ngách kia. Nhưng những vuông nhà vẫn chẳng chịu kết thúc. Đâu đâu cũng thấy hàng dãy mấy bức tường sừng sững cháy đến đen sạm. Đâu đâu cũng có hàng lớp những viên gạch vỡ vụn đổ chất đầy thành đống. Và đâu đâu cũng là lửa đỏ cùng với xác người đây đó nằm la liệt khắp nơi.

“Hoả Thần thiêu rụi cậu đi, John!” Tuấn nghiến răng chửi bới. “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào đây? Mau dẫn đường đi không thì chết cả đám đấy!”

“Điện hạ đã làm gì hả?” John nấc lên. “Điện hạ đã gây ra chuyện gì?”

“Ta... chẳng làm gì cả!” Cao Tuấn thẳng thừng chối. Nếu John biết cậu bí mật trao đổi với Đệ Nhất Phu Nhân thì chắc chắn ngày hôm nay cậu sẽ chẳng còn đường sống nữa.

“Điện hạ nói dối... Chắc chắn ngài có liên quan đến bi kịch ngày hôm nay...” John mếu máo. Khói bám đen kín cả mặt cậu ấy. “Và ngài lại bỏ trốn như chẳng có gì xảy ra ư? Ngài còn định bỏ rơi cả tôi và Orvar ư? Những người đã từng vào sinh ra tử với ngài hết lần này đến lần khác.”

“Thôi được rồi!” Cao Tuấn không thể chịu đựng thêm được nữa. Cậu cần phải dùng kế. “Ta sẽ kể hết mọi chuyện cho ngươi và ta hứa sẽ bảo Zakaria đi tìm Orvar, nhưng với điều kiện là ngươi phải dẫn ta đến bến tàu an toàn!”

John im lặng ngó cậu như đang cân đong đo đếm từng lời cậu nói ra. Một đống gạch đá và xà nhà bỗng rớt ầm xuống ngay trước mặt bọn cậu khiến Cao Tuấn giật nảy mình nhưng John thì vẫn cứ im lìm nhìn thẳng vào Tứ hoàng tử.

Mãi một lúc sau, nhà khoa học mới thều thào bảo. “Điện hạ nói là phải giữ lời đấy...”

“Được, chắc chắn là giữ lời.” Tuấn gắt lên. “Giờ thì dẫn đường ngay đi!”

“Bên này...” John yếu ớt chỉ tay.

Tứ hoàng tử lập tức cắp cậu ấy lên và thục mạng chạy theo sự hướng dẫn. Từng ngõ rồi lại từng ngõ. Đám cháy vẫn bừng bừng hai bên. Nhà đổ, người chết. Âm thanh hỗn loạn vang vọng không dứt. Chốc chốc, lại có một kẻ cả người bùng cháy như một ngọn đuốc sống la hét chạy sượt qua họ. Thỉnh thoảng, Tuấn lại nhác thấy một người mẹ ôm con co rút vào góc đường. Cơn ác mộng chẳng biết đến khi nào mới qua.

Ta không thể chết ở đây được... Ta là rồng... Ta sẽ không thể chết trong lửa như vậy được...

“Đất Mẹ nó!” Tiếng John chửi thề khiến Cao Tuấn giật mình. Trước mặt họ là một đống đổ nát từ hai căn nhà lấp kín cả đường đi.

“Chuyện gì?” Tuấn nóng ruột.

“Lối đi thẳng ra bến tàu bị lấp mất rồi!” John mệt mỏi đáp.

“Vậy thì tìm đường khác đi!” Tứ hoàng tử nạt nộ.

“Nhưng tôi chẳng biết lối nào khác cả!” John chán nản đáp.

Không... Không... Không thể như thế được! Ta là rồng. Ta là Hoàng đế của Thần Hoả Quốc. ta không thể chết ở đây được.

Một nỗi nghi ngờ đen tối bỗng dấy lên trong lòng Tứ hoàng tử. Cậu liếc sang người bạn mình bằng một cặp mắt hằn học. “Ngươi dám lừa ta ư? Dù ta đã hứa sẽ giúp ngươi tìm Orvar, mặc dù ta đã cam đoan rằng ta không liên quan gì đến vụ thảm sát này nhưng ngươi vẫn không tin ta! Ngươi muốn đẩy ta vào chỗ chết thì mới chịu có phải không?”

“Điện hạ... Ngài hiểu lầm tôi rồi...” John lắp bắp chống chế nhưng chỉ làm cho lửa hận trong lòng Cao Tuấn càng bốc mạnh thêm thôi.

“Đừng lo. Cho dù hôm nay ta có thoát khỏi đây không thì ngươi vẫn phải đi theo ta.” Tuấn bóp chặt cổ John. Giọng cậu rít lên sắc như một con dao. “Nếu ta sống, ngươi sẽ là nô lệ của ta. Nếu ta chết, ngươi cũng phải cùng chết theo.”

“Điện hạ, không phải vậy đâu mà...” John vùng vẫy trong tay cậu. Hơi thở khò khè yếu ớt.

Chợt, một giọng nói lạ chợt cất lên sau lưng Tuấn. “Chúng tôi biết một đường khác ra bến tàu. Để chúng tôi dẫn đường cho.”

Cao Tuấn quay phắt lại. John bị cậu thả rơi xuống đất như một miếng giẻ. Trước mặt Tứ hoàng tử là ba cô gái trông rất quen mặt mà mãi một lúc sau cậu mới nhận ra. Tiff, Olga, và Jessy. Những người phụ nữ trong phòng giặt ủi mà họ đã từng giả dạng để đột nhập vào Dinh Diamond.

“Các cô biết đường sao?” Tuấn nheo mắt hỏi.

“Vâng.” Cô gái tên Olga vội đáp. “Nhưng chỉ có một điều kiện nhỏ thôi ạ. Các ngài thấy đấy, bạn tôi, cô Jessy, đang bị thương nặng. Nếu chúng tôi đưa các ngài đến bến thuyền an toàn, xin các ngài thương tình cho chúng tôi lên tàu và quá giang một đoạn về Hillsun được không ạ?”

“Được! Không thành vấn đề!” Cao Tuấn hào hứng đáp ứng ngay.

“Điện hạ, ngài không thể để phụ nữ bọn họ lên tàu cư...” John chưa dứt câu thì đã bị Tuấn bịt chặt miệng lại. Cậu không quan tâm. Đến nước này rồi thì cậu chẳng còn quan tâm gì nữa. Cho dù Zakaria có làm gì những người phụ nữ đó thì cũng là do họ nằng nặc đòi lên thuyền, không liên quan gì tới cậu. Giống như thằng nhóc hồi nãy bị cậu lôi ra làm bia đỡ cũng thế. Chẳng qua là nói xui thôi. Ai bảo nó vẫn chưa chết làm chi.

Không liên quan gì đến ta.

Ta không thể chết ở đây được.

Ta phải làm Hoàng đế.

Ta phải trả thù.

Ta là rồng kia mà.

“Đi! Mau theo chúng tôi” Olga ra hiệu cho họ đi theo cô. Trong khi đó, Tiff đỡ lấy Jessy. Cả nhóm khập khiễng cùng nhau vòng sang một hướng khác.

Trên suốt chặng đường, John vẫn không ngừng vùng vẫy. Tứ hoàng tử phải ra sức giữ cái tên lương thiện này thật chặt. Có lúc, ba cô gái kia quay lại nhìn họ với ánh mắt ái ngại e dè nhưng Tuấn vẫn phải mỉm cười khích lệ. Vòng qua ba bốn ngã rẽ rồi lại đến thêm mấy lần băng ngang những căn nhà đã cháy thành tro mới tới được một con hẻm thông thẳng ra bến cảng.

Trước mặt họ, biển rộng mênh mông lồng lộng gió mát rượi. Đám cháy khổng lồ sau lưng trong phút chốc chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Được cứu rồi... Tuấn chợt nhận ra, từ nãy đến giờ, cậu vẫn luôn nín thở.

“Thuyền... Thuyền của các anh đâu?” Cô Tiff sợ sệt hỏi. Đối với Tuấn, mặt biển chi chít những con thuyền mang cờ đen kia chính là đồng minh, nhưng đối với ba người phụ nữ bọn họ thì đó chính là cơn ác mộng còn tệ hơn cả cái chết.

Nhưng chuyện gì thì cũng đến hồi kết thúc.

Tuấn lẳng lặng hất cằm về phía cánh buồm đen. “Thuyền của bọn tôi đấy. Cảm ơn các cô vì đã dẫn chúng tôi đến đây nhé.”

“Thuyền cướp biển ư?” Olga thốt lên kinh hãi. “Các anh là cướp biển sao?”

Cao Tuấn lẳng lặng chẳng nói gì. John vẫn giãy giụa liên tục. Đến lúc này, cậu cũng chẳng buồn cản gã khoa học gia ngu ngốc ấy lại làm gì nữa. Tuấn buông tay. John dùng hết sức mình mà gào lên. “Chạy đi!”

Olga và Tiff lập tức bế Jessy chạy thẳng về phía những con hẻm hừng hực cháy lúc nãy. Nguồn hy vọng nhỏ nhoi của các cô đã bị lợi dụng, bị dập tắt hoàn toàn. Tiếng la của John tuy giúp được các cô những cũng làm hại họ. Bọn cướp biển đang canh gác ở bến tàu gần ấy đã phát hiện ra ba con mồi béo bở. Chúng lập tức dí theo, quyết tâm bắt cho bằng được ba món chiến lợi phẩm tự dẫn xác đến nộp.

Tuấn biết rõ Zakaria sẽ nói gì khi thấy cảnh tượng này. Cái dì đẻ ra tiền tì đều pải cướp lấy. Từng chữ từng từ, và cả cái giọng ngọng nghịu ấy cậu đều nhớ rõ như in. Đó chính là Zakaria. Và vì đó là Zakaria nên ba cô gái chỉ có hai con đường duy nhất. Một là chết, hai là sống kiếp nô lệ suốt đời.

Và một trong số họ đã dũng cảm hy sinh.

Olga bế Jessy tiếp tục chạy sâu vào trong những ngõ hẻm quanh co. Cô Tiff vì thân hình quá nặng nề nên bị bỏ lại đằng sau. Khi bị lũ cướp biển bao vây, cô hét lên một tiếng đau đớn rồi lao mình vào lửa. Thà chịu chết chứ không để bản thân mình bị vấy bẩn.

Tiếng gào rú của cô vang đến tận cầu cảng nơi Tuấn và John đang đứng. Tứ hoàng tử ngoảnh mặt đi. Cậu không muốn nhìn cảnh tượng ấy. Bạn bè gì chứ? Đến cuối cùng vẫn là bỏ mặc một người ở lại để tự mình thoát thân thôi. Đừng có mà trách ta.

Chợt, John nắm lấy tay cậu. Nhà khoa học rưng rưng nước mắt, mếu máo hỏi. “Tại sao? Tại sao Điện hạ lại làm như thế?”

Tuấn hất tay John ra. Cậu ngoảnh lại nhìn chiếc thuyền của Zakaria đã thả dây xuống chờ sẵn. Cao Tuấn chẳng thèm trả lời một câu. Cậu lẳng lặng tiến tới con tàu cứu sinh của mình. Vì ta là rồng. Vì ta là Hoàng đế Thần Hoả Quốc. Vì ta còn mối thù nặng gánh trên vai. Vì ta không thể chết ở đây được.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Ay, Tuấn thế này là dở òi
Xem thêm