Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu
Chương 043 - Sóng Gió / Xà Thiên Thanh
0 Bình luận - Độ dài: 5,532 từ - Cập nhật:
XÀ THIÊN THANH
Tính ra cũng đã gần một tháng rồi kể từ khi Tứ Hoàng Tử rời khỏi Zetpy trên con tàu của gã Zakaria thích cợt nhã kia. Từ ngày đó, chiều nào, Thiên Thanh cũng cố ý dạo qua bờ tường pháo đài phía tây vương cung, nơi cô có thể sảng khoái phóng tầm nhìn về phía đại dương bao la. Suốt cuộc đời mình, Thiên Thanh chưa bao giờ nhìn thấy biển, và cũng chưa bao giờ ao ước được đặt chân đến đấy một lần. Đơn giản bởi vì điều đó có nghĩa là cô sẽ phải rời xa Xà Phủ, rời xa cảm giác bình yên khi sống với lão gia và phu nhân.
Ấy vậy mà bây giờ Xà tiểu thư đang ở đây, đáy mắt đong đầy màu xanh biếc mát lạnh, làn da rám nắng sa mạc được làn gió hiền hoà vuốt ve, cả buồng phổi ngập tràn sự tươi mới…
Thật bình yên… Thiên Thanh tự bảo mình trong lúc gối cằm lên đôi bàn tay mảnh dẻ. Cơn buồn ngủ rón rén níu kéo mi mắt lơ đãng khi những tia nắng chiều đang dần chết. Hoàng hôn vàng rực như một sa mạc trải rộng tít tắp phía bên kia bờ biển. Tà áo lụa mỏng trắng tinh nhè nhẹ đung đưa trong gió.
Đôi khi Thiên Thanh có chút hối hận vì đã không theo Cao Tuấn dong buồm ra khơi; một phần vì cô cứ mãi lo lắng cho cuộc hành trình tìm kiếm Pháp Sư Frostmost của anh, một phần vì trí tò mò đơn thuần của một thiếu nữ. Nếu lão gia và phu nhân còn sống, họ chắc chắn sẽ khuyến khích cô lên thuyền với Tứ Hoàng Tử. Trong mắt họ, Thiên Thanh là một cô bé hiếu học, luôn thích tìm tòi và khám phá những điều xung quanh.
Nếu bây giờ mình đang ở trên thuyền với Điện Hạ, liệu… Hình ảnh gã thuyền trưởng với ánh mắt lãng đãng và nụ cười nửa miệng đểu cáng bỗng hiện lên trong tâm trí. Bộ ngực nở nang, làn da đen bóng, và… con dao găm sắc bén giắt ngay thắt lưng đó… Đôi gò má cô bỗng ửng đỏ. Nắng chiều dần tắt, phiên chợ cũng ngày một thưa thớt, nhường chỗ cho tiếng sóng xô bờ, đập dữ dội vào những phiến đá bờ đê đồ sộ.
Thiên Thanh giật mình, lắc lắc đầu thật mạnh như muốn tự dứt mình ra khỏi những ảo vọng không đáng có. Chuyện gì thế này? Mình không nên khao khát việc đó. Chỗ của mình chẳng phải ở trên con tàu nào cả, mà là ở đây, cùng chị mình yên ổn mà sống. Thiên Thanh dụi mặt vào tay, cố xua đi những ham muốn nguy hiểm. Đây là ngôi nhà mới của mình.
“Nhị tiểu thư, Vương Hậu cho gọi cô.” Một giọng nam lảnh lót bỗng vang lên từ sau lưng khiến Thiên Thanh giật cả mình.
Vừa nhìn thấy Aramz, Thiên Thanh vội xoay người, che đi bờ lưng trần trụi và chỉnh lại chiếc mũ Upu hình ống trụ trên đầu. Cô vẫn chưa quen với kiểu trang phục hở trước thiếu sau của phụ nữ quý tộc Zetpy. Từ đó đến giờ, Thiên Thanh vẫn luôn quấn mình trong những thước vải kín cổng cao tường và hàng đống lễ giáo luộm thuộm nghiêm ngặt của Thần Hoả Quốc.
Mặc kệ nụ cười thích thú của gã nam nô, Xà tiểu thư cứ nhìn trước ngó sau như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Trong cơn bối rối, Thiên Thanh không chú ý đến thứ gã thanh niên trước mặt đang đưa ra cho mình.
“Nhị tiểu thư, cô đang kiếm cái này phải không?” Tên nô tài vừa che miệng khúc khích vừa lúc lắc cái áo choàng trắng tinh, cố thu hút sự chú ý của Thiên Thanh.
Ngay lập tức, cô chộp lấy tấm vải và quấn kín cả người từ sau ra trước. Thiên Thanh thẹn đỏ cả mặt, cô lí nhí: “Chẳng phải tôi đã dặn không ai được quấy rầy sao?”
“Người quấy rầy cô là Vương Hậu.” Gã nam nô nhướng mày, ánh mắt vẫn ẩn giấu chút thích thú. Cách hắn và mọi người đối xử với cô luôn khiến Thiên Thanh cứ nghĩ bản thân mình giống như một món đồ chơi ngoại quốc kỳ khôi.
“Nếu đã quyết định ở lại…” Tên nô bộc tiếp tục nói, đồng thời tiến tới chỉnh sửa chiếc mũ Upu cứ trượt xuống quá nửa trán, “…thì cô nên tận lực giúp đỡ Vương Hậu. Đừng hở tí là nhớ nhung đến Tứ Hoàng Tử.”
“Tôi không…” Xà tiểu thư lắp bắp.
“Suỵt suỵt!” tên hầu ngắt lời. “Tự cô hiểu vì sao chiều nào cũng đến đây nhìn về phía biển.” Hắn vuốt lại hai bên tóc mai của Thiên Thanh cho thẳng rồi nâng cằm cô lên, bắt cô nhìn vào mặt hắn. “Vì Vương Hậu cũng hiểu rõ lý do.”
Nhị tiểu thư hơi run lên, nhưng vẫn dứt khoát xoay đầu tránh nụ cười nửa miệng của tên nô tài. Không ai thực sự hiểu. Thiên Thanh thở dài. Cao Tuấn nào phải lý do mình đến đây hằng ngày.
“Nhị tiểu thư, để Vương Hậu chờ là không hợp quy tắc đâu.” Gã nam nô cung kính cúi người nhắc nhở.
Thiên Thanh ngoảnh đầu về phía đại hải mênh mông lần nữa, đôi mày khẽ nhíu lại. Vầng sáng đỏ rực khi nãy đã gần như bị nuốt chửng bởi khối nước đang dần đen ngòm đi. Những âm thanh cuộc sống thường nhật đã chìm vào câm lặng từ lúc nào không biết. Nhị tiểu thư vuốt lại y phục rồi lạnh nhạt ra lệnh, “Dẫn tôi đến chỗ Vương Hậu.”
Aramz nhếch mép cười, nhanh nhẹn bước lên trước dẫn đường. Thiên Thanh thở dài sải bước theo hắn, lẩm bẩm than phiền, “Không hiểu tại sao bên cạnh tỷ tỷ lại toàn là nam nô!”
Hình như đã nghe thấu lời cô nói, tên nô tài dừng phắt lại khiến Thiên Thanh giật nảy mình. Cô chột dạ quan sát thái độ của hắn, thầm tự trách mình quá nhanh miệng. Ấy vậy mà khi hắn chậm rãi quay lại nhìn cô, gương mặt đểu giả vẫn mang một nụ cười tươi rói.
“Ở Zetpy, tất cả nô bộc đều là nam. Từ cung của Đại Vương, Vương Hậu, cho đến hai vị Vương Phi đều như thế. Bởi lẽ…” Hắn tiến sát đến bên Thiên Thanh, phả những luồng hơi nóng đầy đe doạ vào cần cổ trần trụi, “Thiếu nữ đều phải nạp vào đền Thái Dương Thần. Toàn những thiếu nữ đẹp, mơn mởn sức trẻ…” Hắn đưa ngón tay miết lên gò má mịn màng đang run rẩy của nhị tiểu thư, “trẻ đẹp giống như cô vậy.”
“Đừng đụng vào tôi!” Thiên Thanh hét toáng lên và hất tay hắn ra.
Gã cười phá lên khoái chí rồi cúi gập người xuống, cử chỉ hết sức cường điệu, “Vâng, thưa nhị tiểu thư.”
Hai người lại lặng lẽ di chuyển. Bóng tối dần buông xuống vương cung Zetpy. Khắp nơi đều có những nam nô nhanh nhẹn đi thắp đèn ở các hành lang bằng đá tảng xám xịt và lạnh lùng. Tuy Thiên Thanh được chị mình đặc cách ngồi kiệu nhưng cô chưa một lần dám chiều chuộng bản thân, bởi lẽ cứ nghĩ đến ân huệ đó là cô lại nhớ đến Vương Phi Hepsatut vì mình mà ngã trọng thương đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Mặc dù Vương Hậu đã nhanh chóng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu những tên thích khách Thần Hoả Quốc và thay toàn bộ những cận vệ lúc đó có tiếp xúc với Thiên Thanh, nhưng cũng không thể không cẩn thận đề phòng. Ngộ nhỡ một ngày nào đó, khi Hepsatut tỉnh lại, cô ta lại chỉ thẳng vào mặt cô mà kết tội thì nguy to do bản thân nhị tiểu thư cũng không nhớ lúc đó Vương Phi có nhìn thấy rõ mặt mình không.
Cũng chính vì việc này mà bấy lâu nay tỷ tỷ cô không thể ăn ngon ngủ yên. Đã có lần, Vương Hậu định xuống tay hạ độc trong thuốc của Hepsatut nhưng Thiên Thanh ra sức ngăn cản. Xà tiểu thư không thể tin được vào tai mình khi người chị mà cô kính yêu nhất lại có thể bày ra một kế hoạch tàn ác như vậy. Của ăn trộm có thể hoàn trả, nhưng mạng người đã bị tước đoạt thì không cách gì đền lại. Vậy nên, Thiên Thanh cương quyết không muốn chị mình dấn thân vào con đường đen tối không thể quay đầu đó.
“Nhanh chân lên nào, nhị tiểu thư.” Gã nô bộc mất kiên nhẫn.
Thiên Thanh rảo bước, lặng lẽ liếc nhìn hồ Zapatuk nằm giữa trung tâm bốn cung điện của các phi tần. Hồ nước đen kịt ôm lấy bóng trăng lưỡi liềm run rẩy trong gió đêm. Lác đác đây đó là những bụi cỏ bụi hoa kỳ lạ mà Thiên Thanh chưa bao giờ nhìn thấy. Những cột đá sừng sững, những toà cung điện đồ sộ với mái hình chóp nhọn quái đản vây quanh cô như muốn nuốt chửng lấy người con gái bé nhỏ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô chợt lẩm bẩm với chính mình, Đây không phải là nhà…
Khi vừa đến cung Shamzon, Thiên Thanh đã thấy chị mình chờ sẵn ngoài cửa, thái độ có vẻ hết sức gấp gáp.
“Aramz, bảo tất cả mọi người ra ngoài.” Vương Hậu ra lệnh cho tên nam nô vừa hộ tống nhị tiểu thư, “Ta có chuyện cần bàn riêng với Thiên Thanh.”
Hắn cúi người cung kính và ngoắc tay ra hiệu cho tất cả nô bộc trong điện nhanh chóng ra ngoài canh chừng.
Thanh Thanh vội kéo em gái vào trong và đóng chặt cửa lại. Thiên Thanh để ý trên trán Vương Hậu đã rịn ra mấy tầng mồ hôi, tay chân cũng lóng ngóng run rẩy, không còn chút gì cái nét uy quyền mạnh mẽ thường ngày nữa.
Cô vội kéo chị đến ngồi xuống trường kỷ gần đó. “Tỷ tỷ làm sao vậy?” Nhị tiểu thư đưa đến một chén trà nhưng Vương Hậu vội gạt đi.
“Thiên Thanh, hậu phi của Thần Hoả Quốc chia thành những cấp bậc nào? Muội đã nhớ chưa?” Vương Hậu lãnh đạm hỏi.
Xà tiểu thư tròn mắt, lắp bắp, “Tỷ tỷ, sao bỗng dưng lại hỏi mấy cái này?”
“Không nói nhiều nữa. Mau trả lời bản cung!” Thanh Thanh đập bàn, khoé môi cô giần giật.
Thiên Thanh giật mình, xém chút nữa là đánh rơi cả tách trà. Cô ngập ngừng đáp, “Cứ bốn năm lại tổ chức tuyển tú nữ một lần. Người được tham gia dự tuyển đều là các thiên kim tiểu thư. Nếu được chọn thì tuỳ theo nhan sắc và quyền lực của gia đình mà ban chức Ngự Nữ hoặc Tài Nữ. Cao hơn có Mỹ Nữ, rồi đến tam phẩm phu nhân gồm tứ Tần, nhị phẩm phu nhân gồm tứ Phi. Cai quản hậu cung là nhất phẩm phu nhân, cũng chính là Hoàng Hậu.”
Thanh Thanh lại nhíu mày hỏi tiếp, “Vậy nếu muội đi lên từ con đường nô tỳ thì phải trải qua những bước nào?”
“Muội?” Thiên Thanh tròn mắt, “Sao lại là muội?”
“Mau trả lời trước đã!” Vương Hậu lại gắt.
“Nếu… nếu chẳng may bị Hoàng Đế sủng hạnh…” Thiên Thanh không hiểu gì cả, chỉ đành lí nhí đọc lại những gì mình đã được chị dạy dỗ cả tháng qua, “…thì có thể được ban chức Lệ Nữ nhưng thực ra cũng không khác nô tỳ là mấy. Có người lại được phong làm Quý Nữ, lúc này sẽ có thế lực hơn. Phải lên đến Thiện Nữ thì mới có kẻ hầu người hạ đi theo. Tiếp theo mới đến Ngự Nữ và Tài Nữ như con gái những gia đình quan lại. Đi lên từ thân phận nô tỳ sẽ gian nan vất vả hơn rất nhiều.” Cô chú ý quan sát thái độ chị mình, hy vọng rằng khi nghe xong câu trả lời chính xác, Thanh Thanh sẽ vui vẻ hơn một chút.
Nào ngờ, Vương Hậu vẫn chưa thoả mãn, “Nếu muốn an thần thì nên dùng loại trà gì?”
“Tỷ tỷ, sao tỷ cứ hỏi những cái gì đâu đâu vậy? Tỷ gọi muội qua là để khảo bài sao?” Thiên Thanh nhăn nhó cời cho ngọn đèn sáng hơn một chút. “Sao lại tối tăm thế này nhỉ?”
Thanh Thanh vội gạt tay em gái ra, rồi dáo dác nhìn ra ngoài cửa sổ như đang canh chừng cái gì đó.
“Rốt cuộc là sao vậy tỷ tỷ?” Thiên Thanh nóng ruột nắm lấy tay chị, nhưng không ngờ lại làm cho Vương Hậu giật nảy cả mình.
“Muội mau trả lời câu hỏi của tỷ đi!” Thanh Thanh vẫn cương quyết bắt em gái phải nghe lời.
“Tim sen, hoa tam thất, và cây lạc tiên phơi khô, tỷ tỷ vừa lòng chưa?” Cô đứng bật dậy, gắt gỏng với người phụ nữ đang co cụm trên trường kỷ. “Tất cả những thứ kỳ lạ tỷ dạy, muội đều ghi nhớ cả. Tỷ không cần phải hỏi linh tinh nữa. Hãy nói cho muội biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Được, trả lời nốt câu hỏi cuối cùng này đã.” Vương Hậu nói không ra hơi, “Nếu muốn phá thai, phải dùng loại thảo dược nào?”
“Muội… Cái này…” Thiên Thanh ngập ngừng, hai bàn tay bất giác đan vào nhau.
“Muội không nhớ chứ gì? Lại còn dám dối ta là thuộc nằm lòng!” Thanh Thanh nổi trận lôi đình. Cô hất cả chén trà xuống đất vỡ tan tành. “Muội nói ta làm sao yên tâm đây?”
Thiên Thanh bùng nổ, “Yên tâm chuyện gì cơ chứ? Tại sao cả tháng nay tỷ đều bắt muội phải học hành quy tắc hậu cung Thần Hoả Quốc? Còn dạy cho muội những thứ thủ đoạn tàn độc của phụ nữ cung đình. Tỷ đưa cho muội những con dao sắc nhọn này rốt cuộc muốn muội ra tay với ai? Phải ra tay với ai mới khiến tỷ yên tâm?”
“Không được gọi ta một tiếng tỷ tỷ nào nữa!” Vương Hậu quát lên, “Cũng tuyệt đối không được nhắc đến tên cũ của ta.” Nước mắt bỗng ứa ra trên gương mặt đầy kinh hãi. “Xà Thanh Thanh vốn dĩ đã chết từ lâu rồi. Cô ta đã chết cùng với người chồng đầu tiên của mình rồi. Trước mặt ngươi bây giờ chỉ còn Vương Hậu Thobanon mà thôi.”
Nhị tiểu thư vội nhào đến ôm lấy người chị của mình, “Tỷ tỷ… Tỷ tỷ đừng như vậy mà… Có chuyện gì xin cứ nói cho muội. Muội chắc chắn sẽ nghĩ cách giúp tỷ mà.”
Thobanon ôm ghì lấy Thiên Thanh mà nức nở, “Bao nhiêu năm qua ta cố gắng tồn tại trong vương cung này. Những năm đầu một mình Vương Hậu ta quyền khuynh thiên hạ. Nói gì làm gì lão Đại Vương cũng chiều theo. Nhưng ta lần lượt cho ra đời ba đứa con gái vô dụng. Cả Đại Vương lẫn triều đình đều phẫn nộ sôi ruột.”
Vương Hậu chậm rãi mở một cái tủ gần đó và lấy ra một bộ quần áo bé trai còn mới tinh. “Khi ta có mang đứa thứ tư, cũng là lúc Đại Vương nạp Maratut vào cung. Chính ả là kẻ đã hại chết đứa con trai vừa lọt lòng, cũng cắt đứt tình cảm của Đại Vương đối với ta.”
Từng câu từng chữ của chị như những con dao sắc bén cứa vào tim Xà tiểu thư. Nếu đem so những khổ nạn mấy tháng qua của cô với những bất hạnh của Thanh Thanh thì những nhọc nhằn đường xá của cô có đáng là bao. Tuy chưa bao giờ làm mẹ, nhưng bản thân cô cũng đã nếm trải mùi vị cốt nhục phân ly. Tiếng thét não nùng của lão gia và phu nhân ngày hôm đó bỗng vang vọng trong đầu, thê lương và đau đớn. “Tại sao bấy lâu nay tỷ không kể cho muội nghe những chuyện này?” Nghẹn ngào, cô lấy tay che lấy miệng, cố chặn lại những tiếng thổn thức nức nở.
Thobanon vẫn giọt ngắn giọt dài mà kể tiếp, “Ta đã đấu tranh rất dữ dội vì vẫn nhớ lời cha dặn dò trước khi xuất giá. Ta phải giành được quyền lực tối cao về cho Xà tộc. Ta không từ bất kỳ thủ đoạn nào và cuối cùng…” Vương Hậu thở hổn hển, rồi nấc lên, “Ta đã khiến cho Maratut không bao giờ sinh con được nữa. Còn bản thân mình thì lại tiếp tục hạ sinh hai đứa con gái. Thật là oan nghiệt!”
Thiên Thanh đau xót quỳ xuống, “Tỷ tỷ, sao tỷ lại có thể hại Vương Phi tuyệt tự như vậy được? Như vậy là thất đức!”
“Ha ha ha… Muội muội ngốc nghếch ơi.” Vương Hậu cười chua chát. “Cây muốn lặng nhưng gió chẳng dừng. Chính ả đã giỏ trò đốn mạt trước. Ta chẳng qua chỉ là cho ả nếm quả báo mà thôi. Vả lại, nếu cứ lương thiện nhu nhược như muội thì sẽ không tồn tại được trong vương cung này đâu, nói gì đến hoàng cung Thần Hoả Quốc vốn dĩ còn nhiều chông gai hơn nữa.”
“Muội… muội không thể làm những chuyện như vậy được.” Nhị tiểu thư lắc đầu nguầy nguậy, giọng run run như muốn năn nỉ chị mình. Cô đã phần nào đoán được câu chuyện rồi sẽ dẫn đến đâu.
“Với năm đứa con gái nheo nhóc xung quanh làm chướng mắt Đại Vương, khó khăn lắm ta mới có thể thuyết phục ông ấy ban ơn mưa móc, giúp ta mang thai lần thứ sáu. Khi đứa trẻ còn chưa ra đời, lão già đó đã nạp em gái của Maratut vào cung. Vượt qua biết bao nhiêu sóng gió từ hai con ả khốn kiếp đó, ta mới hạ sinh được nó ra… Đứa con gái thứ sáu… và chắc cũng là đứa con cuối cùng của ta.” Thobanon đã thôi khóc. Gương mặt cô trơ ra như một tảng đá còn vương nước mưa, lạnh lùng và cứng nhắc.
“Rồi Hepsatut sinh được con trai. Cả quốc gia, cả vương cung, cả đất trời đều hoan ca vui sướng. Chỉ có ta ủ dột trong cái nhà tù xa hoa này.” Chợt, cô quay sang em gái, đôi mắt bỗng sáng lên, “Và rồi ta nghe nói có kẻ quấy phá ở buổi diễu hành khiến mẹ con ả ngã khỏi kiệu đến mức trọng thương. Ta đã quyết phải giữ lại mạng sống cho kẻ đó để còn trọng thưởng. Ta lại càng vui sướng hơn khi người đó chính là đứa em gái ta nhớ mong đêm ngày.”
“Muội không cố ý làm như vậy…” Thiên Thanh nghẹn ngào.
“Ta biết. Nhưng mọi chuyện đều đã rồi và chúng chắc chắn sẽ tìm một người để trút giận.” Thobanon cười khổ, xoa đầu người em lương thiện, “Vì vậy ta cho muội hai sự lựa chọn. Một là trong đêm nay phải lập tức rời khỏi vương cung Zetpy. Hai, nếu muội quyết chí ở lại với tỷ thì tuyệt đối không được mềm lòng. Bởi vì như vậy chỉ có con đường chết.”
Nhìn đôi mắt sắc lạnh của Vương Hậu đang ghim thẳng vào mình, Thiên Thanh không còn cách nào để né tránh. Đây không phải là nhà… Cô bỗng nhớ da diết những lớp sóng bạc đầu thi nhau xô bờ và đại dương xanh bạt ngàn rộng lớn. Thế nhưng cô cũng biết rõ rằng sự tự do đánh đổi bằng trốn chạy thì không có ý nghĩa gì. Muốn được thực sự tự do, phải đấu tranh để dành lấy nó.
Thiên Thanh thử đặt mình vào vị trí của tỷ tỷ - một người con gái sớm rời khỏi gia đình và đối mặt với những thủ đoạn chết người trong cung cấm. Cô nuốt sự yếu ớt của mình xuống, tự dặn lòng sẽ không hèn nhát, không ích kỷ chỉ nghĩ đến thân mình. Đã đến lúc cô phải học cách trở nên can đảm giống như chị, để bảo vệ cho Vương Hậu, thực hiện di nguyện cho cha.
“Vương Hậu.” Thiên Thanh nắm lấy đôi tay gầy gò đang run rẩy kia, “Thần thiếp sẽ ủng hộ người. Cho dù thần thiếp không ủng hộ những biện pháp tàn độc nhưng thần thiếp cũng quyết không để cho kẻ khác ức hiếp chúng ta đâu.”
“Cảm ơn ngươi.” Thobanon mỉm cười khi thấy em gái mình đã đổi cách xưng hô. “Ta cũng không muốn tước mất sự lương thiện thuần khiết của ngươi nhưng nếu lòng ngươi đã quyết sống trong vương cung này thì phải học cách tự bảo vệ mình không cần biết bằng thủ đoạn gì vì sóng gió có thể ập đến bất cứ lúc nào.”
Thiên Thanh thở dài, “Thần thiếp tuân lệnh.” Cô bỗng nhớ lại những lời chất vấn của lão gia và Phụng Tể Tướng trước khi chúng giết chết cha cô. Là Phụng Hoàng Hậu sai họ đến. Cô nhớ lại những gì Ưng Thuận Phong đã nói trước khi giúp họ trốn thoát khỏi Sumeroff. Là Đại Hoàng Tử ra lệnh cho anh ta làm như vậy. Cô nghĩ đến số phận bi đát của chị mình, của một đứa cháu trai vừa chào đời đã bị giết chết. Là Vương Phi Maratut đã xuống tay. Thiên Thanh nghĩ đến Tứ Hoàng Tử đang long đong ngoài khơi, nghĩ đến bản thân mình đang mắc kẹt ở chốn vương cung ăn thịt người này. Đây không phải là nhà… nhưng giờ chúng ta đang sống ở đây. Và chúng ta phải tìm cách tồn tại.
Chợt, Aramz hớt hãi chạy vào, quỳ mọp xuống lắp bắp, “Bẩm Vương Hậu, Vương Phi Hepsatut đã… tỉnh lại rồi. Đại Vương cho mời người và… nhị tiểu thư qua cung Ghym… ngay lập tức.”
Vương Hậu cười nhạt, “Sóng gió đã đến rồi.” Cô kéo Thiên Thanh dậy, “Đi nào tiểu muội. Chúng ta qua đó đấu một trận. Tỷ tỷ sẽ không để con đàn bà ti tiện đó làm hại muội đâu.”
Tuy nói cứng rắn như vậy nhưng Thiên Thanh cảm nhận rõ ràng tay chị mình đang run bần bật. Từ nãy đến giờ, Vương Hậu cũng biểu hiện hết sức lo lắng và bồn chồn. Cứ thế này không khéo sẽ bị kẻ xấu chụp mũ là có tật giật mình mất.
Thiên Thanh chợt thấy ánh mắt Aramz đang nhìn cô với vẻ khinh bỉ. Phải rồi, từ lâu hắn đã xem cô như một ả vô dụng. Có lần cô đã tình cờ nghe được gã nam nô này than phiền với Vương Hậu rằng Thiên Thanh chẳng có ích lợi gì cho Thobanon, thậm chí còn là một yếu điểm chết người nữa. Nếu để hai mụ Vương Phi nắm được thóp, cô chắc chắn sẽ trở thành gánh nặng của Vương Hậu.
Được, lần này ta nhất quyết sẽ cho các ngươi thấy Thiên Thanh ta có thể làm được gì. Cô quắc mắc nhìn tên nam nô rồi nhanh chóng cùng chị mình rảo bước đến cung Ghym.
Bên ngoài, trăng đã lên cao, gió đêm thổi vi vu cuốn theo vị mằn mặn của biển. Hành lang lập loè ánh đèn vang vọng những tiếng bước chân gấp gáp. Thiên Thanh vừa đi vừa sắp xếp lại chút suy nghĩ, “Vương Hậu, có phải người đã sớm nghi ngờ tối nay Vương Phi sẽ tỉnh lại?”
“Từ sáng đã có người thông báo rằng Hepsatut bỗng co giật tay chân.” Thobanon kể, “Cả tháng này đều nằm im như khúc gỗ, bỗng dưng lại có phản ứng. Lũ thầy mo dự đoán một là không qua khỏi, hai là sẽ tỉnh lại.”
Ra là thế. Thiên Thanh lẩm nhẩm tính toán. Đại Vương… Vương Hậu… sáu người con gái… một người con trai… nạp hai chị em làm Vương Phi… Cửa cung Ghym đã ở ngay trước mặt. Người hầu kẻ hạ ra vào tấp nập bưng bê những chậu nước ấm và hương liệu. Bên trong vọng ra tiếng thầy mo tụng kinh u u a a nghe rợn cả người.
“Thiên Thanh, ngươi có biết vũ khí lợi hại nhất của người con gái là gì không?” Vương Hậu bỗng níu cô dừng lại.
Nhị tiểu thư lặng lẽ gật đầu, đôi bàn tay níu chặt tấm áo choàng đang che kín thân thể.
Thobanon cười buồn, “Đừng lo. Chỉ là kế sách tạm thời. Ta sẽ không để con rắn già đó chiếm được muội đâu.”
Thiên Thanh cụp mắt xuống, rồi lại tiếp tục im lặng bước đi. Ít phút sau, nam nô cung Ghym đã nhanh nhẹn chạy đến đỡ tay Vương Hậu dìu vào. Bên trong, đúng như những gì Thiên Thanh dự đoán. Đại Vương đang ngồi nhăn nhó bên giường, còn Vương Phi Maratut thì quỳ mọp xuống đất mà gào khóc. Hepsatut tuy đã mở mắt nhưng thần trí vẫn chưa đủ tỉnh táo để trò chuyện.
Vương Hậu bắt chéo tay lên vai rồi nhún chân hành lễ, “Tham kiến Đại Vương.” Cô đến bên giường quan sát Hepsatut, “Thấy thế nào rồi?”
Maratut đột nhiên gào lên, “Sống được là may rồi! Còn không phải nhờ ơn Vương Hậu và em gái của người sao?”
Thobanon quắc mắc, “Ngươi đổ lỗi cho bản cung?”
Vương Phi vặc lại, “Chứ còn gì nữa? Thứ cho thần thiếp thất lễ nhưng thần thiếp đã phải chịu quá nhiều đau xót thay cho muội muội rồi. Thần thiếp tin chắc tất cả mọi việc đều là do Vương Hậu và con ả này gây ra.”
“Ngươi…” Thobanon định tiến tới vả cho ả một bạt tai nhưng Thiên Thanh cản chị mình lại.
“Đại Thiếu Phi [note14384], hiện giờ Nhị Thiếu Phi vẫn chưa khoẻ hẳn. Xin người đừng lớn tiếng như vậy, làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của Nhị Thiếu Phi.” Thiên Thanh lễ phép thưa.
Quả nhiên, câu nói này đã khiến tất cả phải nín lặng vì bất ngờ. Cả Vương Hậu cũng quay sang nhìn cô đầy bất ngờ vì dám mạnh miệng trả treo với Vương Phi. Tuy nhiên, ánh mắt mà Thiên Thanh đang chờ vẫn chưa ngó về phía cô.
Nhanh lên… Ngẩng đầu lên đi… Xà tiểu thư bên ngoài trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, tự tin nhưng thật ra bên trong đã tan chảy ra thành nước. Mấy lần bị quân lính Thần Hoả Quốc bao vây cũng không khiến cô sợ hãi như bây giờ.
Chợt, người mà cô chờ đợi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào kẻ vừa mới cất những lời tưởng chừng như lễ phép chu đáo lắm nhưng thật ra lại hết sức ngông cuồng. Chỉ cần có thế, Thiên Thanh vội đưa tay rút sợi dây đang cột chiếc áo choàng quấn kín người, khiến nó từ từ trượt xuống, để lộ ra cơ thể mịn màng mơn mởn. Bộ trang phục lụa trắng hở hang mà Thiên Thanh cực kỳ căm ghét nay bỗng trở thành vị cứu tinh bất ngờ. Cổ áo khoét sâu khêu gợi rõ ràng đã lôi cuốn thành công ánh mắt tà dâm của lão già ấy.
Vương Hậu tuyệt vọng hết nhìn đứa em gái của mình rồi lại liếc qua gương mặt đờ đẫn của Xà Vương, hai tay cô xoa xoa vào nhau hết sức nóng ruột. Đến cả Đại Thiếu Phi cũng nhìn ra được tình huống hiện tại đối với hai chị em ả bất lợi đến thế nào. Thiên Thanh nở một nụ cười nhu tình, cố gắng ứng dụng tất cả những gì mà chị cô đã dạy trong cả tháng qua để câu dẫn Đại Vương.
Cuối cùng, lão ta cũng đứng dậy, lảo đảo bước đến gần Thiên Thanh, “Nàng là em gái của Vương Hậu sao?” Hắn cất giọng khản đặc như có đàm kẹt trong cổ họng.
“Tham kiến Đại Vương.” Thiên Thanh đặt chéo hai tay lên vai rồi nhún người, cố ý ưỡn ngực ra một chút để mời gọi ánh mắt dâm đãng đang hết sức khao khát kia. “Thần thiếp chính là muội muội ruột của Vương Hậu.”
Câu nói ngon ngọt như đường vừa rồi đã khiến Maratut không thể nhịn được nữa. Cô ta lao đến trước mặt Đại Vương, đẩy Thiên Thanh qua một bên, “Đại Vương minh xét, con ả này đã hãm hại Nhị Thiếu Phi và Vương Tử đầu tiên của ngài đấy.”
Thiên Thanh liền quỳ xuống ôm lấy chân Xà Vương mà khóc thút thít, “Đại Vương minh xét, thần thiếp trước giờ chưa bao giờ gặp gỡ Nhị Thiếu Phi, hoàn toàn không có lý do gì để hãm hại người cả. Thân gái dặm trường vượt bao khó khăn mới tới được Zetpy tìm tỷ tỷ. Đến việc tỷ tỷ may mắn được chọn làm Vương Hậu mà thần thiếp còn không biết thì làm sao dám gây ra những chuyện hoang đường như vậy. Xin Đại Vương minh oan cho thần thiếp, xin đừng để tỷ muội thần thiếp vừa gặp nhau không lâu đã phải âm dương cách biệt vì những lời vô căn cứ.”
Nhận thấy thời cơ đã đến, Vương Hậu liền ra tay, “Đại Vương minh xét, cả nhà thần thiếp bị gian thần hãm hại nên đều bị giết sạch sẽ. May mắn thay chỉ còn mỗi tiểu muội sống sót bỏ trốn qua đây. Chỉ vì một hiểu lầm mà gây nên sự vụ này quả thực không đáng. Thần thiếp đã điều tra rõ ràng. Thủ phạm thực sự khiến Nhị Thiếu Phi gặp nạn là những thích khách Thần Hoả Quốc đang đuổi cùng giết tận Thiên Thanh. Nếu chỉ vì như vậy mà trừng phạt muội ấy thì xin Đại Vương hãy lấy mạng thần thiếp mà thế vào đi ạ.” Dứt lời, Thobanon liền bật khóc.
Thiên Thanh vội ôm lấy tỷ tỷ mà vuốt ve, “Vương Hậu, xin người đừng như vậy. Nhị Thiếu Phi vẫn cần phải nghỉ ngơi. Vả lại Đại Vương trí dũng song toàn, chắc chắn sẽ không để cho thần thiếp phải chịu oan khuất đâu.”
“Lũ man trá! Lũ nham hiểm!” Vương Phi Maratut gầm lên. “Đại Vương không giúp ta thì ta sẽ tự xử lý các ngươi để báo thù cho muội muội.” Ả lao đến, hai bàn tay xoè móng ra định bóp cổ Thiên Thanh.
Nhưng ngờ đâu, Đại Vương kịp thời giáng cho ả một cú bạt tai nổ đom đóm. Vương Phi ngã lăn ra đất mà khóc tức tưởi. Xà Vương rít lên, “Ngươi dựa vào đâu mà dám kết tội một thiếu nữ đơn thuần và lễ phép như vậy hả?”
“Cứ hỏi Nhị Thiếu Phi.” Maratut giãy đành đạch lên vì uất ức, “Muội ấy chắc chắn sẽ chỉ ra kẻ nào đã hành hung mình.”
Cả căn phòng bỗng chốc im lặng như tờ. Không ai dám hé răng nói một lời.
Cuối cùng, Xà Vương chầm chậm tiến lại bên giường. Ông vuốt mái tóc bết bát mồ hôi của Nhị Thiếu Phi rồi nhẹ nhàng hỏi, “Ái phi, có phải cô gái này đã khiến nàng và Vương Tử ngã khỏi kiệu không?”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người phụ nữ yếu ớt đang nằm cứng đờ ở đó. Tim Thiên Thanh đập thùm thụp trong lồng ngực. Tiếp theo phải làm sao đây? Mình còn có thể làm gì được nữa? Cô lo lắng liếc nhìn Vương Hậu. Tỷ tỷ của cô cũng hết sức căng thẳng, lồng ngực phập phồng, còn đôi bàn tay thì bấu chặt lấy váy áo. Tất cả chỉ còn chờ một câu nói của Nhị Thiếu Phi.
Hepsatut thoáng cựa quậy. Cô ấy mệt mỏi xoay đầu về phía những người đang có mặt trong phòng, nheo nheo mắt như đang cố gắng định hình những gương mặt đang dán vào mình. Rồi Nhị Thiếu Phi lại xoay sang Xà Vương, uể oải lắp bắp một câu, “Ông… là ai vậy?”
Cả căn phòng lại chìm vào im lặng.
0 Bình luận