Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 007 - Tuyên Thệ / Ryan Talbot

4 Bình luận - Độ dài: 7,448 từ - Cập nhật:

RYAN TALBOT

Ngày 2 tháng Ansemb năm 4009, kỷ Mặc Thế,

77 ngày trước Xuân Phân,

Anh hầu nửa người nửa khỉ lễ phép đến thưa. “Ngài ấy đến rồi ạ.” Đoạn, như đã được dặn trước, anh kéo ghế mời Thống đốc Grynlan ngồi rồi nhanh nhẹn rót trà. Xong xuôi, anh lặng lẽ rút đi, để lại không gian riêng tư cho chủ nhân và vị khách quý.

“Đã bao lâu rồi chưa gặp lại nhau nhỉ, bạn già.” Chánh án Ryan Talbot nheo mắt mỉm cười mệt mỏi. “Tôi còn tưởng ông sẽ không đến dự cái buổi lễ Đất Mẹ này chứ.”

Zuruk Babenberg im lặng ngồi xuống. Ánh nắng chiều phủ lên gương mặt hốc hác một màu vàng bệnh hoạn. Đôi mắt Thống đốc thất thần liếc ra ngoài ban công. Bên dưới, ngay trước Toà án Tối cao, người người ngựa ngựa nô nức chuẩn bị cho buổi lễ Nhậm chức của Richard Williams.

“Con gái ông thế nào rồi?” Ryan rít một hơi thuốc lá rồi lần mò tìm đường khiến bạn mình mở miệng.

“Cứng còng như cái chân ông vậy.” Zuruk thở dài rồi lấy tay phẩy đi đám khói Ryan mới phả ra.

Chánh án khục khặc cười. Mãi khi thấy cái nheo mắt khó chịu của Zuruk thì ông mới chịu nghiêm túc lại. Ryan dụi điếu thuốc rồi từ từ nói. “Lẽ ra chúng ta không nên tha cho thằng nhãi ranh ấy. Cuộc chiến nào cũng có cái giá của nó. Tôi, ông, và Benjamin đã quá nhân từ, để rồi bây giờ...”

“Cái giá ông trả cũng khá rẻ rồi.” Zuruk nghiến răng. “Chỉ một mũi tên đâm vào đầu gối thôi. Còn Zoey của tôi…”

“Và Anthony của tôi nữa…” Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên khiến hai ông già quay đầu lại nhìn. Howard Pence, Hiệu trưởng Đại học Illuminus, cũng vừa tới. Ông gật đầu với Zuruk, lại ngoắc tay ra hiệu cho anh hầu người khỉ dọn thêm trà bánh rồi lập tức ngồi vào bàn với hai người đồng chí.

“Howard…” Ryan bối rối thấy rõ. “Tôi e rằng…”

“Ông không tìm ra được chút bằng chứng nào chứ gì?” Ngài Pence nóng ruột kéo ghế ngồi phịch xuống. Cây ba-toong của ông gõ uỳnh uỳnh xuống sàn. “Hiển nhiên là vậy. Thằng ôn con đó ra tay vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Chẳng dễ gì phản án đâu. Tôi biết chứ. Nhưng tôi hy vọng…”

“Ông yên tâm đi!” Ryan lập tức ngồi nhổm dậy. “Tôi vẫn chưa bỏ cuộc đâu. Tôi sẽ kéo dài thời gian cho đến khi nào tìm được chứng cứ giúp Anthony. Chỉ sợ là con ông phải chịu khổ trong lao ngục lâu đấy…”

“Không sao hết! Cho nó chịu khổ một chút để mà khôn ra.” Howard gầm gừ trong cổ họng. “Để mà đừng ngu như thằng cha nó…”

Chánh án Ryan chợt vươn người đến trước mặt ông Pence rồi ngập ngừng hỏi. “Này, ông có chắc con trai cưng của ông không gây ra vụ tày đình này chứ?”

Vị Hiệu trường đáng kính lập tức gầm lên. “Đất Mẹ nó chứ! Sao ông dám hỏi tôi câu này hả lão kia? Ông không xem tôi là bạn nữa chứ gì?”

Ryan lại thở dài. Không biết ngày hôm nay ông đã thở dài biết bao nhiêu lần rồi. Cái lão này vẫn nóng nảy y như trước. Tật xấu khó bỏ mà. Chánh án ngoắc tay ra hiệu cho anh khỉ đi lấy xấp tài liệu vụ án đến đây. Rồi ông chầm chậm giở tờ khai của cả hai đối tượng ra đặt trước cặp mắt lồi đang trợn trừng hằn những tia máu nom đến đáng sợ của Howard.

Ông Pence hấp tấp đeo cặp kính dày cộm lên khiến mắt ông lại càng lồi ra, trông như thể sắp sửa rớt ra ngoài. Cặp môi mỏng thít lại chỉ còn là một hàng kẻ. Hơi thở của ông dần dồn dập sau mỗi dòng chữ, bờ vai núc ních mỡ run lên làm cho mớ áo chật cứng phủ bên ngoài có vẻ sắp rách toạc đến nơi. Trông thấy biểu cảm ấy, cả Zuruk cũng ghé mắt vào xem cùng.

Howard lại gầm lên, hất phăng sấp giấy trước mặt. “Quỷ tha ma bắt chúng đi! Láo lếu! Ông phải còng đầu hết đám này lại vì tội khai man! Tất cả đều là vu khống!”

Chánh án gõ gõ vào tập khẩu cung. “Tên nông dân khăng khăng bảo chính Anthony đã chủ động đến tìm và ra lệnh cho hắn gây án. Hắn khai nhận thời điểm gặp mặt là đúng boong năm giờ chiều.”

“Thời gian chính xác…” Zuruk Babenberg nhận xét. “Một người nông dân sống ở ngoại thành thì sao có thể biết giờ chính xác như thế chứ. Tôi không nghĩ tiếng tháp chuông đồng hồ vọng ra đến tận đó đâu.”

“Đúng vậy.” Chánh án gật gù. “Và biết gì trùng hợp nữa không? Tôi hỏi thằng bé Anthony năm giờ chiều ngày hôm đó nó đang làm gì thì nó bảo rằng…”

“Nó đang nghiên cứu thuốc nổ trong hầm nhà…” Hiệu trưởng Pence tiếp lời. “Và đó là thời điểm mà nó không cho phép ai đến quấy rầy. Đồng nghĩa với…”

“Cậu nhà không có ai làm chứng là đang ở trong hầm.” Zuruk thở dài. “Anthony có thể dễ dàng lẻn ra mà không bị phát hiện.”

“Và gã nông dân chọn đúng thời điểm đó để tố cáo Anthony đến gặp hắn.” Ryan đập tay lên bàn. “Tôi hỏi hai ông chứ. Đi bàn chuyện mờ ám thì ai lại chọn ngay cái giấc ấy mà đi.

“Đất Mẹ nó!” Howard gầm lên.

“Kỳ quặc hơn nữa.” Chánh án tiếp tục. “Rất nhiều người hôm đó nhìn thấy Anthony rời khỏi thành. Trên đường đi, thằng nhóc còn lớn tiếng kêu gọi bầu cho nó nữa. Cứ như là…”

“Đang cố gắng thu hút sự chú ý vậy… Và hai ông nhìn vũ khí xem.” Zuruk chỉ vào một dòng trong tập hồ sơ. “Cung, tên, và chất kích nổ. Hoàn toàn khớp với những gì Anthony nghiên cứu. Mục đích của chúng…”

“Là không chừa cho con trai tôi một chút sơ hở nào.” Howard Pence ngây người.

Ryan chợt ngồi bật dậy và nhìn thẳng vào Howard. “Khoan đã… Làm việc phi pháp lúc năm giờ chiều.” Chánh án gằn từng ý chậm rãi như đang nghiền ngẫm. “Dùng vũ khí do chính mình chế ra, không ngại chạm mặt người qua đường… Anthony đúng là đang cố thu hút sự chú ý về mình.”

“RỐT CUỘC Ý ÔNG LÀ GÌ HẢ?” Howard đập bàn rầm rầm rồi hét toáng vào mặt bạn mình. Vị hiệu trưởng già bẳn tính đã mất hết kiên nhẫn.

Mồ hôi Ryan rịn ra đầy trán. Một giả thuyết hoang đường chạy ngang đầu ông. “Howard, nếu tôi bảo Anthony thực sự đã đến gặp tên nông dân kia thì sao?”

“Ông điên rồi hả?” Ngài Pence nghiến răng trèo trẹo.

“Nhưng Anthony đó và Anthony con ông, tuy một mà hai.” Zuruk nói thật khẽ.

Ryan Talbot gật đầu đồng tình. “Có người đã giả làm cậu nhà.”

Zuruk cũng bỗng bần thần. “Giả đến hoàn hảo, không ai nhận ra, như hai giọt nước.”

Gương mặt Howard bỗng cứng đờ, quai hàm ông ngạnh ra, sự tức giận và bất lực hiện rõ trên từng thước da nhăn nheo. Mấy ngày nay vị giáo sư đáng kính chỉ luôn trăn trở tìm cách chứng minh sự vô tội của con trai mình. Với lòng tin tưởng con tuyệt đối, Howard chỉ nghĩ rằng nếu tìm được bằng chứng Anthony không hề đến gặp gã phá hoại kia thì cậu có cơ may được trắng án. Ông chưa bao giờ nghĩ đến khả năng cậu bị giả mạo. Ông không ngờ được kẻ thù lại nguy hiểm và thủ đoạn đến như vậy.

Mấy phút bàng hoàng trôi qua, khoé môi Howard giần giật, ông khó khăn nặn ra từng chữ, giọng nói đã khàn đi từ lúc nào, “Điều đó có nghĩa là Richard, hắn được…”

“…được trợ giúp bởi thế lực huyền bí.” Ryan thì thầm. “Con huyết chuỷ hạ sát nhà Alden. Thạch xà hạ độc Zoey. Và rất có thể là một Hắc tiên hoá thân thành Anthony. Đứng sau Richard chắc chắn không phải chỉ có bọn quý tộc cũ đâu. Thế lực mà chúng ta đang đối đầu nhiều khi đến từ bên ngoài Illuminus.”

Chánh án day day thái dương, ông bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì những sự kiện trước mắt. Tuổi già đã bắt đầu đòi hỏi cơ thể ông phải trả giá vì những tháng năm chinh chiến. Ryan tự hỏi liệu mình còn đủ khả năng để đối chọi với trận chiến phía trước nữa hay không.

“Hắc tiên ư?” Howard siết chặt gậy ba-toong. “Chẳng phải Nhân tộc chúng ta đã diệt trừ toàn bộ giống loài đó rồi sao?”

“Không có điều gì hoàn toàn chắc chắn trên đời này cả.” Thống đốc Grynlan xoa hai tay vào nhau. “Tuy chúng ta vẫn chưa dám chắc có phải là Hắc tiên đã đóng giả cậu nhà không nhưng huyết chuỷ và thạch xà là không cần phải bàn cãi. Có ai đó đang giật dây những Huyền tộc. Thậm chí còn đủ khả năng giúp bọn chúng hoá giải Lời nguyền Vượt biển của Hải Thần để đến Illuminus.”

“Nhưng ai mới được?” Howard Pence vò đầu. “Mục đích của hắn là gì mà lại cộng tác với Richard Williams?”

“Tôi e rằng Richard cũng chỉ là một quân cờ mà chúng mượn tay thôi.” Chánh án nhấp một ngụm trà. “Các ông còn nhớ tộc Hắc tiên đã tới Illuminus bằng cách nào không? Bọn chúng sở hữu chiếc la bàn của Hải thần. Nhờ có thánh vật đó mà chúng mới vượt biển an toàn rồi qua đến đây, giả dạng làm người, sinh sống, lai tạp với Nhân tộc chúng ta suốt mấy trăm năm. Nói cho đúng thì tổ tiên chúng ta chưa hẳn đã tận diệt được bọn ngoại xâm này…”

“Phải rồi, có ai tìm thấy chiếc la bàn đâu.” Howard lắc đầu.

“Và trận dịch bệnh Bình Minh Cuối nữa…” Zuruk tiếp. “Hắc tiên tộc đã sử dụng phép thuật hiến tế để tạo ra trận dịch ấy nhằm ngăn cản Nhân tộc đuổi cùng giết tận. Hẳn là phải còn vài thành viên sống sót đến ngày nay.”

“Hay lắm, Richard…” Howard Pence gõ mạnh gậy xuống sàn. “Ngày xưa dòng dõi Đại đế vô cùng căm ghét Huyền tộc vậy mà giờ, để đạt được mục đích, hắn lại sẵn sàng bắt tay với kẻ thù, mà còn không nhận ra mình bị lợi dụng nữa chứ!”

Cả ba người rơi vào trầm tư. Bên ngoài, công tác chuẩn bị cho buổi lễ Nhậm chức đã gần hoàn thành. Sang năm rồi… Một khởi đầu mới rồi… Ryan Talbot thở dài tựa lưng vào chiếc ghế đệm bên ban công. Trời vẫn còn se se lạnh nhưng ánh nắng chói chang cứ hắt thẳng vào mặt làm Chánh án Tối cao khó chịu vô cùng. Ông liên tục dùng khăn tay chậm mồ hôi trên trán, miệng lẩm bẩm rủa thầm.

“Ryan, tôi cần phải đến Rừng Folaedelus.” Zuruk ngập ngừng đáp. “Đó là nơi duy nhất có thuốc giải cho Zoey.”

“Chừng nào Richard còn ngồi trên ghế Tổng thống thì ông đừng hòng nhúc nhích.” Howard sẵng giọng. “Đất Mẹ nó! Ông mà không khéo thì thằng khốn ấy lấy mạng cả hai cha con ông. Cái dòng giống Williams tàn ác…”

“Chúng cần tôi sống…” Vị Thần y bồn chồn đáp. “Chưa rõ là để làm gì nhưng hẳn là vì vậy nên phe Richard mới giữ mạng Zoey. Không thì nhà Babenberg tôi đã trở thành nhà Alden thứ hai rồi…”

“Tức quá đi mà!” Howard siết tách trà trong tay. Ông lo lắng chuyền cho Ryan ánh mắt van lơn. “Bạn già à, hiện giờ ở toàn lục địa Yren này, chỉ duy nhất ông có khả năng khống chế tân Tổng thống thôi.”

Điều hai, mục bốn trong Hiến pháp Illuminus lập tức hiện lên trong đầu Chánh án. Tổng thống, cùng các nhân viên công quyền nước Cộng hoà Illuminus, sẽ bị tước bỏ quyền lực khi phải ra điều trần và bị kết án một trong các tội sau: phản quốc, hối lộ, và các tội hình sự khác. Dẫu biết vậy, nhưng quá trình phản công sẽ vô cùng khó khăn.

Ryan lại thở dài. “Kế sách trước mắt là phải bắt hắn phải ra điều trần. Một khi có đủ bằng chứng buộc tội thì tôi có thể tước bỏ quyền lực của hắn. Bỏ tù, khổ sai biệt xứ, thậm chí xử tử cũng được nữa, nhưng trước hết tôi cần phải tìm ra những chuyện dơ bẩn hắn đã làm. Và điều đó không hề dễ đâu Howard à.”

Ryan bồn chồn cựa quậy trên ghế. Ông tức tối gõ gõ ngón tay xuống bàn. “Hơn nữa, tôi không có quyền bắt hắn ra hầu toà. Phải là Hạ Viện đệ đơn tố cáo. Nhưng ai mà biết được đến lúc nào họ sẽ bị khống chế. Với chế độ Cộng hoà, ta đã chuyển từ đao kiếm sang luật pháp. Ngày nay, để giết một tên chóp bu khó hơn xưa rất nhiều.”

“Ấy vậy, mà chúng vẫn tìm được cách để đẩy con tôi vào đường cùng.” Howard buông một câu nhẹ hẫng.

Tiếng thở nặng nề của giáo sư Pence bị nuốt chửng bởi mớ âm thanh phấn khởi ồn ào trước cửa Toà án Tối cao. Ryan nhăn nhó nhắm chặt mắt, những dòng suy nghĩ chạy dọc ngang trong đầu khiến ông đờ đẫn như một pho tượng đá.

“Tên nông dân đó là ai? Tại sao một gã nghèo khó vốn có thù với bọn quý tộc lại đồng ý giúp phe Richard chứ?” Howard lại đặt vấn đề, nhưng đó cũng không phải chuyện Ryan chưa từng nghĩ đến.

Chánh án từ tốn giải thích. “Hắn không phải là nông dân bình thường. Hồi đó hắn từng ở trong quân đội của Đại đế. Chỉ cần lập một chiến công nữa thôi là được phong hiệp sỹ và ăn một mảnh đất riêng. Nhưng do cuộc khởi nghĩa nên hắn đã mất hết tất cả.”

Một khoảng lặng dài trôi qua, Zuruk mới từ từ cất tiếng, “Howard thân mến, tôi biết ông muốn tìm cách hạ bệ Richard và cứu Anthony ra, nhưng tôi khẩn thiết nhắc nhở ông đừng làm chuyện hấp tấp và dại dột.” Rồi Thống đốc nhìn thẳng vào Ryan mà thì thầm. “Hắn và đồng bọn chắc chắn sẽ không ngồi yên cho đến khi hất cẳng được ông ra khỏi ghế Chánh án Tối cao đâu.”

Ryan khẽ cau mày. “Tôi biết chứ. Nếu muốn chiến dịch này thành công thì chúng ta cần thêm đồng minh, những người cũng căm ghét Richard Williams như mình. Và không chỉ giới hạn tại Thủ phủ đâu. Chúng ta cần người trên khắp Cộng hoà Illuminus.”

Hiệu trưởng Pence chớp chớp mắt rồi hướng đến tấm bản đồ Illuminus đang treo trên bức tường gần đó. Ông rà rà dọc ngang lục địa Yren rồi dừng lại tại một vùng đất nằm ở cực nam đất nước, nơi quanh năm lạnh lẽo và phủ đầy tuyết trắng. Howard ngập ngừng nheo mắt rồi quay lại nhìn Ryan đầy dò xét. “Ý ông là họ sao?”

Ryan nhìn thẳng vào người bạn, gương mặt cương nghị không hề sợ hãi. Trái với Chánh án, Zuruk Babenberg tặc lưỡi nghi ngờ. “Tôi thấy không chắc đâu. Vùng Snolan so với chúng ta là đầu sông cuối sông. Vả lại, Thống đốc Norman Wyndham cũng chẳng phải kiểu người đáng tin cậy.”

Chánh án nhún vai. “Tôi cũng hết cách rồi. Hiện giờ tôi chỉ nghĩ ra lão ta thôi. Người căm ghét Richard hiện nay toàn bị hắn hại đến thê thảm. Chỉ còn mỗi gia tộc Wyndham là may ra còn nguyên vẹn. Cái gã Norman lụ khụ ấy tốn bao công sức mới đưa được con gái vào làm Hoàng hậu của Đại đế. Khởi nghĩa nổ ra. Elizabeth bị chặt đầu chung với chồng. Norman mất danh vọng, mất luôn cả con trong khi thằng hoàng tử con hoang của Đại đế và người đàn bà khác lại sống sờ sờ ra đấy. Hắn ôm hận Richard là thường tình. Các ông xem, buổi lễ Nhậm chức hôm nay hắn có đến đâu. Nỗi nhục to như vậy thử hỏi làm sao Norman nuốt xuống nổi chứ.”

“Nhưng Norman thì giúp gì được cho chúng ta?” Howard Pence nhăn nhó hỏi. “Tôi thấy Zuruk nói đúng. Lão già ấy không đáng tin. Cứ cho như hắn hận Richard đi, nhưng hắn cũng hận bọn chúng ta vì xử tử con gái hắn mà…”

“Hừm, hiện giờ chúng ta không còn lựa chọn nào khác.” Ryan lắc đầu.

“Vậy còn cựu Tổng thống thì sao?” Howard vẫn cố gắng. “Dù gì ông ta cũng có hai nhiệm kỳ, chẳng lẽ…”

“Ông biết rõ Elias Walter là người chính trực nhưng vô cùng thận trọng mà.” Chánh án gạt đi. “Thôi thì tôi cứ thử đánh tiếng. Ít ra thì giờ lão ấy cũng còn giữ chức Thống đốc Stahlan chứ chưa đến nỗi bị gạt ra lề.”

“Vậy còn…” Zuruk ngập ngừng không biết có nên nêu ý kiến hay không. Nhưng rốt cuộc ông vẫn bấm bụng nói. “Charlotte Alden?”

Quả nhiên, cả bàn trà lại chìm vào im lặng. Howard thở dài rồi quay ra ban công. Ryan nhấp một ngụm trà, nhíu mày suy nghĩ một lát rồi mới chậm rãi nói. “Đừng nên để người nhà Alden dính líu vào vụ này…”

“Tiểu thư đã tự mình nhảy vào lửa rồi.” Zuruk rướn người lên. “Theo tôi thấy, cô gái này không hề đơn giản đâu. Dám chấp nhận lời cầu hôn báng bổ như vậy. Chắc chắn là Charlotte đã có dụng ý riêng. Biết đâu, với cương vị là Đệ nhất Phu nhân, cô ấy có thể giúp chúng ta khống…”

“Biết đâu Charlotte không lợi hại như ông nghĩ.” Ryan chặn lại ngay. “Biết đâu Charlotte tự mình bước vào bẫy mà không hề hay biết. Biết đâu có Charlotte trong tay, Richard sẽ lại càng kinh khủng hơn? Ý tôi vẫn như thế, Zuruk ạ. Tôi biết ông nóng ruột vì con gái nhưng tôi không nghĩ lôi thành viên cuối cùng của nhà Alden vào chuyện này là ý hay đâu.”

Howard thở dài đánh thượt. “Những lúc bế tắc thế này, tôi nhớ Benjamin vô cùng. Nếu ông ấy ở đây thì Benjamin sẽ làm sao nhỉ?”

Ngoài ban công chợt huyên náo hơn thấy rõ. Giờ làm lễ đã đến rất gần rồi. Ở phía xa, Ryan nghe có tiếng Thánh ca vọng lại. Lấp ló giữa mấy toà nhà dưới đồi là đội nghi trượng của Đức thánh hoàng và đội cờ phướn của Thống đốc Lylan — Avicci Doria, có lẽ cậu ấy sẽ đến cùng với phu nhân mới cưới. Dưới sân, Ryan kịp thấy tấm thân đẫy đà của Christophe Lorraine — Thống đốc Schylan trước khi ông này bị Elias Walter khoác vai kéo đi mất.

Ryan ngoắc tay gọi anh hầu khỉ đến dọn dẹp rồi ra hiệu cho hai người bạn cùng mình chuẩn bị xuống dự lễ. “Thôi thì sau buổi Nhậm chức hôm nay tôi sẽ lựa lời mà viết vài bức thư thuyết phục gửi cho tất cả những người có tiềm năng vậy.” Ông liếc đồng hồ quả lắc rồi lại ngó qua lan can. “Giờ thì chúng ta phải xuống chuẩn bị thôi.”

“Các ông cứ ở đó mà tay bắt mặt mừng với thằng khốn ấy.” Howard hừ nhạt một tiếng. “Không đời nào tôi ở đây nhìn nó huênh hoang đâu.”

Ryan và Zuruk lặng yên đứng nhìn vị Hiệu trưởng nóng tính xồng xộc bỏ đi. Tiếng gậy chống gõ huỳnh huỵch trên nền đá hoa cương. Hai ông già thở dài rồi cùng nhau xuống lầu. Sảnh chính của Toà án Tối cao đã được trang hoàng đâu ra đấy. Trong không gian vốn lạnh lẽo toàn đá là đá, những chảo lửa khổng lồ được kéo cao lên trần, thắp sáng cả đại sảnh tối u u. Ánh mặt trời ban trưa gay gắt rọi qua mấy ô cửa kính, hầm hập đun nóng cả căn phòng.

Ryan vừa lấy khăn lau mặt vừa gọi người đến đưa Zuruk vào chỗ ngồi dành cho Thống đốc ở dãy bàn hai bên lối đi giữa. Thống đốc Grynlan ngồi cùng bên với Elias Walter và Christophe Lorraine. Phía đối diện, Avicci Doria và phu nhân cô độc bên chiếc bàn trống của Norman Wyndham. Vẫn còn một Thống đốc nữa chưa đến… Ryan bất giác nhăn nhó thở dài. Bất kỳ ai cũng có thể vắng, ngoại trừ mụ đàn bà không biết xấu hổ ấy…

“Ryan Talbot!” Một giọng nói õng ẹo không lẫn vào đâu được cất lên phía cánh cửa toang hoang của Toà án Tối cao. Bức phù điêu cán cân công bình khắc trên cửa bị chẻ làm đôi, mở đường cho ả mặt dầy ấy bước vào. “Chồng yêu của tôi đây rồi…”

Ryan xấu hổ ngó ngược ngó xuôi. May thay, Đức thánh hoàng cũng vừa bước ra từ nội sảnh nên các vị Thống đốc khác đang bận xã giao chào hỏi. Không ai chú ý đến ông và người phụ nữ ăn vận cầu kỳ quái đản này.

“Bà Thống đốc xin nhớ cho. Chúng ta đã ly hôn rồi.” Ryan rít qua kẽ răng. “Bà phải xưng hô với tôi bằng chức danh mới đúng quy tắc lễ nghĩa.”

Người phụ nữ ấy vuốt lại bộ cánh sặc sỡ, cố ý lắc lư mấy chuỗi ngọc trai loằng ngoằng trên cổ. Búi tóc cao như quả đồi của ả như muốn quất thẳng vào mặt Ryan. Trên trán bà ấy còn đeo một viên đông ngọc trắng ngần như tuyết. “Ông không ngờ có ngày sẽ phải gọi tôi là Thống đốc, đúng không? Ông vẫn thế, vẫn khinh thường tôi, vẫn không tin tôi có thể trèo lên vị trí này. Giờ ông thấy sao hả?”

Chánh án nghiến răng. “Hừm, không biết quý bà Judy đã ngủ với ai thế, với mọi gã đàn ông ở Hyllan để mua lấy phiếu bầu à?”

Lời sỉ nhục dường như chẳng có tác dụng gì với thống đốc Judy Hawkins. Bà chỉ phá lên cười khanh khách rồi vươn những đầu ngón tay trắng nõn đến, lần lên đôi vai ủ rũ của Ryan, điệu bộ hết sức lẳng lơ. “Ai bầu cho tôi thì tôi đều ngủ với họ cả.” Rồi Judy nhẹ nhàng ghé đến, thì thầm vào tai ông. “Nhưng tôi chỉ mang thai duy nhất một lần với ông mà thôi.”

Ryan vội gạt bà ta ra, mắt láo liên xem có ai đang nhìn họ không. Christophe và Elias vẫn đang trò chuyện với Đức thánh hoàng. Avicci cùng vợ thì quấn lấy nhau. Chỉ có Zuruk làm ra vẻ không để ý nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn trộm ông. Ryan thở dài ngao ngán. Ông vung vẩy ngón trỏ trước mặt người vợ cũ. “Đừng lấy đứa con hoang đó ra mà uy hiếp tôi. Đến giờ vẫn không có gì chứng minh đó là con tôi cả. Ngày ấy tôi vì thương hại bà, nghĩ bà chỉ là một thôn nữ đơn thuần nên mới nhận làm vợ. Đêm đó tôi say bí tỉ, ai biết được thực sự tôi có thật sự động tay động chân gì hay không?”

“Giờ nói chuyện này mà làm gì? Sao lúc đứng trước bàn thờ Ái Thần ông không lôi ra mà nói? Lại còn bảo để con gái theo mẹ là tốt nhất. Ông nghĩ tống con bé cho tôi thì sẽ rũ bỏ sạch sẽ được mọi trách nhiệm sao?” Judy cười khanh khách vang vọng cả đại sảnh.

“Bà muốn gì?” Mặt Ryan đã chuyển sang màu tím. “Từ ngày bước chân vào gia tộc Talbot, tôi đã nâng đỡ bà biết bao nhiêu, cho bà gặp người này người kia, giúp bà mở rộng mối quan hệ, thoả mãn hư vinh. Bà còn đòi hỏi gì nữa?”

“Đừng nói như mình cao thượng và vô tội.” Judy tặc lưỡi. “Tôi bây giờ không ngây thơ như vậy đâu. Bao năm qua tôi đã nhìn thấu được ý đồ của ông rồi. Ngay từ đầu ông tạo cơ hội cho tôi thân thiết với đám quý tộc để sau cuộc khởi nghĩa lại lấy lý do tôi phóng khoáng lăng loàn mà dễ bề ly hôn. Ông cũng nham hiểm thật đấy!”

“Cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã là trò lừa của bà rồi!” Ryan siết chặt nắm tay, quắc mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. “Bấy nhiêu đó tiền tài và danh vọng là quá đủ. Đừng hòng moi thêm bất cứ thứ gì từ tôi nữa!”

“Vô tình thế Ryan?” Judy ngúng nguẩy. “Nào nào, tôi có mong cầu gì cho bản thân đâu. Tôi đang trù tính cho đứa con gái của chúng ta đấy chứ.”

Ryan chột dạ khi nghe cái cụm đứa con gái của chúng ta đó. Ông thận trọng. “Bà lại đang suy tính âm mưu gì nữa?”

“Với một cô gái trẻ thì còn gì quan trọng hơn một cuộc hôn nhân tốt chứ?” Judy toe toét. “Hãy nghĩ cách giúp tôi mai mối nó với Tổng thống Richard Williams đi.”

Chánh án bật cười ha hả. “Bà đúng là thứ không biết xấu hổ. Đến con gái mình mà cũng có thể đưa ra làm công cụ để mưu cầu quyền lực. Tôi nói cho bà biết, chuyện này sẽ không bao giờ thành đâu. Chẳng lẽ bà chưa nghe thằng nhóc Richard đó đã công khai cầu hôn tiểu thư Charlotte Alden ngay sau khi…”

Judy đưa ngón tay suỵt Ryan. “Hơn ai hết, ông biết rõ nếu Richard và Charlotte đến với nhau sẽ gây ra những tranh chấp và mâu thuẫn kinh khủng đến mức nào mà. Chúng đều là những kẻ sống sót của hai phe đối lập. Ông tin chúng nó thật lòng yêu nhau sao? Tất cả đều là toan tính hết. Nếu ông không muốn đất nước một lần nữa lâm vào cảnh loạn lạc thì hãy bằng lòng giúp tôi lôi kéo Richard về phía con gái chúng ta đi.”

“Bà nói nghe hay lắm, cảm động lắm.” Ryan lắc đầu. “Nhưng tôi quá hiểu bà rồi. Tất cả chỉ là cái cớ để bà trèo lên cao nữa thôi. Sao hả? Chức Thống đốc vẫn chưa đủ sao?”

Một hồi kèn bỗng vang lên chói cả tai, báo hiệu Richard Williams đã đến Toà án Tối cao. Buổi lễ sắp chính thức bắt đầu. Ở ngoài sân ngợp tiếng hò reo phấn khích. Judy thở dài cười nhạt. “Nếu ông không giúp thì cũng chả sao. Tôi sẽ tự lo cho con bé, như tôi vẫn luôn tự lo thân vậy.”

Rồi mụ ta bỏ đi, hoà vào nhóm các Thống đốc và Đức thánh hoàng mà kéo ra ngoài, chuẩn bị chào đón thằng nhãi ranh kia. Zuruk cũng đi cùng với họ. Còn lại một mình trong đại sảnh, Ryan gọi cậu hầu khỉ tới gắn mái tóc giả màu trắng xoăn tít lên, lại giúp ông mặc tấm áo chùng nhung màu đỏ rực của Chánh án. Xong xuôi đâu vào đấy, Ryan mới cà nhắc bước ra ngoài.

Lúc ấy, Richard vừa bước xuống cỗ xe ngựa màu xanh biển trước Toà án Tối cao trong bộ quốc phục đỏ thẫm. Dân chúng đứng vẫy chào trước sân đều ngây người trước vẻ oai phong lẫm liệt như tạc tượng của hắn. Mái tóc vàng óng được chải gọn gàng dưới chiếc mũ ba góc màu đỏ rượu viền chỉ vàng và đính lông công sang trọng. Gương mặt vuông vức điển trai sáng ngời được tô điểm bởi đôi mắt màu xanh nhạt loé lên sự ma mãnh. Hắn cười tự tin sải bước theo các nhân viên Toà án Tối cao đến trước cửa để chuẩn bị thực hiện nghi thức.

Ryan phóng tầm mắt ra xa nhìn con dân đất nước ông đang mù quáng reo hò. Nếu ông không nhìn lầm thì đã có nhiều thiếu nữ ngất đi trước thần thái áp đảo của vị tân Tổng thống vừa phong độ vừa đẹp trai này. Chánh án nén tiếng thở dài. Rất có phong thái của Williams Đại Đế ngày đó. Hai cha con đều rất giỏi giả vờ thuần khiến, biết giấu đi tâm hồn nhuốm đầy máu tanh.

Ryan liếc qua Zuruk. Thống đốc Grynlan cúi mặt, không thèm để ý đến kẻ đã hãm hại con gái ông. Avici cùng phu nhân vẫy chào Tổng thống. Elias và Christophe chỉ mỉm cười nhẹ. Judy đon đả vỗ tay, còn Đức thánh hoàng khinh khỉnh quan sát từng cử động của Richard. Tất cả đều đeo mặt nạ. Không một ai để lộ toan tính thật của mình…

Một hồi trống giòn giã vang lên cắt đứt luồng suy nghĩ của Chánh án. Hank Philips — viên thư ký văn phòng Tổng thống dõng dạc hô hiệu lệnh. Hai đoàn cảnh vệ gồm hai trăm người trong lễ phục tuyền một màu đen vác theo cờ Cộng hoà Illuminus nghiêm chỉnh hành quân ra trước cửa Toà án trong tiếng trống rền vang. Từng tiếng bước chân nện xuống mặt đất ăn khớp hoàn toàn với trống không sai đến nửa nhịp. Khung cảnh cực kỳ trang trọng và ấn tượng. Ở bên ngoài, những người dân im lặng đứng thẳng lưng quan sát buổi lễ. Khi tiếng trống vừa dứt cũng là lúc đoàn cảnh vệ dừng ngay trước cửa. Theo hiệu lệnh của người đội trưởng, họ giương cao ngọn cờ và nhất loạt đặt tay phải lên ngực trái theo nghi thức chào trong quân đội.

Richard mỉm cười hài lòng trước màn duyệt binh vừa rồi hô to. “Nghỉ!” Những ngọn cờ đồng loạt hạ xuống, và ngay lập tức, hai đoàn cảnh vệ chia thành hai nhóm xoay mặt vào nhau ở hai bên Toà án Tối cao.

Đến lượt ta rồi… Ryan thở dài bước lên phía trước. Ông hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén sự khinh ghét xuống đáy lòng, rồi cao giọng nói. “Hỡi đồng bào, hôm nay, chúng ta tề tựu nơi đây đón chào Richard Williams, người con của lục địa Yren, của Cộng hoà Illuminus, để lắng nghe lời thề của người này, để chấp nhận trao cho anh ta quyền lực dẫn dắt chúng ta.”

Đám đông xung quanh lập tức rào rào vỗ tay và tung hô không ngớt. Mãi đến khi Richard quay sang tặng cho họ một nụ cười toả nắng và ra dấu thì dân chúng mới chịu thôi. Cổ họng Ryan như muốn thít lại nhưng ông vẫn ráng tiếp tục buổi lễ. “Sau đây, mời Tổng thống bước chân vào Toà án Tối cao — nơi nhắc nhở ngài rằng không có cá nhân nào được phép đứng trên tinh thần thượng tôn pháp luật.”

Sau đó, ông dẫn đầu đoàn đại biểu đi qua chiếc cửa cao gấp ba lần một người trưởng thành mà trên đó. Ryan liếc nhìn bức phù điêu cán cân công bình bị chia làm hai. Nỗi lo trong lòng lại bùng lên như lửa. Chánh án rùng mình khi nghĩ đến những ngày tháng tới sẽ phải đương đầu với lắm sóng gió. Ông đã lớn tuổi rồi. Vì chức chánh án không có nhiệm kỳ nên Ryan có thể ngồi lại cái ghế này cho đến khi nào sức khoẻ ông không cho phép nữa. Nhưng với đà này thì ngày đó cũng chẳng còn xa đâu…

Các Thống đốc được bố trí đứng chầu hai bên sảnh. Richard hiên ngang trên lối đi chính diện hướng thẳng đến bàn thẩm phán. Ở đó đã đặt sẵn ba chiếc ghế. Đức thánh hoàng bên trái. Chánh án Tối cao bên phải. Vị trí trung tâm để trống chờ đợi Tân thổng thống sau khi lễ thành. Sau lưng Richard là mười Đại dân biểu thay mặt cho Hội đồng Toàn dân đến chứng kiến nghi thức.

Tới đây, Ryan được người hầu giúp đeo một dải lụa trắng che mắt để tượng trưng cho sự chí công vô tư của toà. Trên tay ông cầm quyển Hiến pháp nước Cộng hoà Illuminus và đưa ra trước mặt Richard. Ngược lại, Đức thánh hoàng được quấn khăn che toàn bộ mặt chỉ chừa lại đôi mắt, hàm ý thần linh luôn dõi theo mọi hành vi của người đứng đầu. Ông ta cầm quyển Kinh Thổ Mẫu, song song với Ryan.

Richard tiến đến trước. Hắn đặt tay lên hai quyển Quốc thư. Ryan bỗng run rẩy trước sức nặng của hắn. Qua lớp vải mỏng, ông vẫn lờ mờ thấy được nụ cười ranh mãnh của gã Hoàng tử.

Richard hít một hơi sâu rồi dõng dạc đọc lời tuyên thệ. “Tôi, Richard Williams, xin thề sẽ dùng pháp luật để dẫn dắt đất nước, dùng giáo lý để răn dạy con người. Hiến pháp soi sáng khối óc tôi. Thánh kinh sưởi ấm trái tim tôi. Tôi xin thề sẽ không tư lợi, sẽ không lạm quyền, và sẽ không tha hoá truỵ lạc. Tôi xin thề sẽ bảo vệ nền Cộng hoà bằng mọi giá, chống lại những thế lực bên trong lẫn bên ngoài. Cầu cho pháp luật và thần linh dẫn dắt bàn tay tôi.”

Sau đó, Chánh án và Đức thánh hoàng được gỡ khăn và hai quyển Quốc thư cũng được mang đi. Ryan quay sang Richard và hướng dẫn nghi thức tiếp theo. “Mời tân Tổng thống dâng lễ cho Đại dân biểu để bày tỏ tinh thần phục vụ.”

Theo hiệu lệnh của Richard, viên thư ký văn phòng và nhân viên hậu cần bưng ra mười khay bạc phủ khăn nhung đỏ. Trên mỗi khay là một lễ vật tượng trưng cho mọi mặt đời sống tương ứng với mười Đại dân biểu.

Richard tặng cho Nghệ sỹ một chiếc mặt nạ, cho Thương nhân một chiếc cân, cho Phụ nữ một chiếc khăn thêu, cho Nông dân một chiếc liềm, cho Thợ Khéo một mũi tên. Richard dành một gói hạt giống dược liệu, một cây viết lông thiên nga thượng hạng, một bộ ống nghiệm, một chuỗi hạt, và một quyển từ điển lần lượt cho Bác Sỹ, Luật Sư, Bác Học, Tu Sỹ, và Người Thầy.

“Mời tân Tổng thống ngồi lên chiếc ghế lãnh đạo để các Thống đốc dâng lễ nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết và phục tùng.” Ryan đưa tay về phía giữa ông và Đức thánh hoàng. Norman không có mặt. Đấy cũng là một lời răn đe nhắc nhở thằng nhóc này rằng không phải cứ tranh đoạt là có được quyền lực tuyệt đối…

Richard liếc sơ qua đám Thống đốc. Hắn hừ một tiếng rồi nghênh ngang bước lên, ngồi phịch vào vị trí trung tâm. Theo thứ tự, Elias Walter đại diện cho vùng Stalan bước tới tặng cho Richard một bộ giáp trụ và kiếm làm từ adamendium. “Đây chính là chiến phục của phụ hoàng ngài. Tôi đã cho người tìm kiếm và tân trang lại. Cầu cho tân Tổng thống luôn dũng mãnh kiên cường dẫn dắt chúng tôi.”

Richard nheo mắt lại, không rõ thái độ gì. “Cảm ơn ông Thống đốc. Ông chu đáo quá.”

Sau đó, Zuruk đại diện vùng Grynlan vốn trù phú về thảo dược nên đã dâng lên cho hắn một chiếc gối ngủ ướp hương.

“Cầu chúc cho tân Tổng thống nhiều sức khoẻ. Mong ngài sẽ luôn có những đêm ngon giấc.” Giọng ông run lên, rõ ràng là đang cố kìm nén cơn phẫn nộ trong lòng.

Tội nghiệp Zuruk. Ryan nhíu mày. Kẻ thù ở ngay trước mặt nhưng vẫn phải uốn gối khom lưng. Có khác gì lúc ông ấy còn bị Đại đế khống chế đâu chứ.

Tiếp theo, Christophe Lorraine dâng lên một chai rượu đỏ thượng hạng của vùng Schylan phì nhiêu đầy ruộng lúa mỳ và những vườn cây ăn trái trĩu quả. “Cầu chúc cho tân Tổng thống luôn tràn đầy thể lực. Cầu cho Illuminus mãi luôn thịnh vượng.”

“Cảm ơn Thống đốc.” Richard gật đầu và ném cho ông già béo ú ấy ánh mắt đầy dụng ý. “Chúng ta sắp thành một gia đình rồi nhỉ. Hẳn là ngài tự hào về cô cháu gái lắm.”

Gương mặt phì nộn của Christophe Lorraine lập tức uốn éo thành một nụ cười tươi roi rói. Ryan nhếch môi khinh thường. Lúc cả nhà Charlotte xảy ra chuyện thì Christophe im thin thít. Mang tiếng là bên ngoại mà lúc nào cũng bỏ bê mẹ con cô ấy. Lão béo này không hề lên tiếng đòi lại công bằng cho em gái mình, nhưng khi có cơ hội làm thân với Tổng thống thì hắn vội vã chạy đến ngay.

“Vợ chồng chúng tôi kính tặng tân Tổng thống một bức tranh vẽ hồ rượu sau lâu đài Strone.” Thống đốc Avicci cho người khệ nệ đem lễ vật đến. Ánh mắt cương nghị của chàng trai trẻ này hết liếc Richard lại quét qua cả Đức thánh hoàng — cha vợ của anh. “Cầu mong ngài luôn cân nhắc trong mọi quyết định, đem đến bình yên cho cả nước ta.”

Đây nào phải quà? Ryan mỉm cười kín đáo. Đây rõ ràng là muốn dằn mặt mà. Chàng trai trẻ này tính cách cũng thật cương liệt nhưng chỉ sợ sẽ dễ bị người khác nhắm tới… Ông lặng lẽ nhìn gương mặt Richard cứng đờ lại, cố gắng giữ nụ cười sống sượng trên môi.

Thống đốc Judy hừ một tiếng trước lễ vật đầy ý nghĩa ấy rồi nhanh nhẹn lao đến. Mụ ta cười hềnh hệch và cho người dâng lên cả một bao tải đầy đá quý. “Kính tặng tân Tổng thống. Mong cho cả ngài lẫn đất nước ta giàu mạnh vững bền.”

Thô thiển… Ryan nghiến răng. Thật không biết xấu hổ là gì…

“Thống đốc Norman Wyndham của vùng Snolan không có mặt.” Viên thư ký ngập ngừng nói. “Chúng ta chưa từng có tiền lệ này. Xin hỏi Chánh án, như vậy lễ có thành hay không?”

Ryan lập tức chớp lấy cơ hội. “Dâng lễ vật là một hình thức thể hiện sự chấp thuận tính chính danh của Tổng thống. Nếu không có lễ vật đặc trưng cho vùng hoặc người đại diện đến từ vùng đó ở đây, e rằng buổi lễ phải tạm hoãn để chờ…”

“Không cần, không cần!” Judy Hawkins gào toáng lên. Mụ già ấy huơ tay tán loạn rồi lật đật gỡ viên đông ngọc trắng như tuyết trên trán xuống. “Đây, tôi có một viên đá quý đặc trưng từ vùng mỏ Snirvyur — Thủ phủ của Snolan luôn này. Xin dâng lên luôn cho Tổng thống. Nguyện chúc ngài… à ừ… giàu có… Không, ý tôi là thịnh vượng. Phải, thịnh vượng là được.”

“Đừng có làm càn!” Ryan gầm lên. “Bà Thống đốc, sao bà có thể đại diện cho vùng Snolan được? Xin bà thận trọng cho…”

“Tôi chấp nhận món quà này.” Richard chen ngang vào. “Xin cảm ơn Thống đốc Hawkins đã thay mặt Thống đốc Wyndham dâng lễ. Tôi chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các ngài.”

“Ngài Williams.” Ryan kinh ngạc nhắc nhở. “Ngài không nghe tôi nói gì sao? Thống đốc Hawkins không thể thay mặt…”

“Tôi nghe rất rõ đấy chứ.” Richard lại lần nữa cắt lời ông. “Ngài Chánh án bảo cần có ‘lễ vật đặc trưng cho vùng hoặc người đại diện đến từ vùng đó’. Ngài dùng từ ‘hoặc’. Tức là chỉ cần một trong hai. Thế thì viên đông ngọc này vẫn chưa đủ điều kiện sao?”

Ryan siết chặt cây gậy chống của mình. “Tôi xin lỗi vì đã diễn đạt chưa đủ rõ ràng. Ý tôi…”

“Không nên làm thế đâu thưa Chánh án.” Richard phì cười thách thức. “Việc này chưa từng có tiền lệ. Tôi đã rất nể mặt khi làm theo lời ngài nói ban đầu rồi. Không thể chỉ vì chưa có tiền lệ mà ngài muốn thay đổi thế nào cũng được cho đến khi vừa ý ngài. Như thế là không trung thực và không chí công vô tư. Chẳng lẽ ngài muốn làm ô danh mình sao?”

“Tân Tổng thống dạy chí phải!” Mụ Judy cúi người khoái trá.

Quai hàm Ryan ngạnh ra. Ông không biết phải nói gì nữa. Đúng là ông đã sai vì quá nóng vội. Tại sao ta lại mắc sai lầm sơ đẳng ngư vậy? Ta đã quá già rồi sao? Cơ hội vừa đến tay thì lại vuột mất…

Richard đứng dậy và bước ra trước mặt ông. “Mời Chánh án tuyên bố chức danh và kết lễ.”

Không còn cách nào khác, Ryan bắt tay Richard. Ông ghé sát tai hắn và thì thầm đe doạ. “Chúng tôi sẽ còn để mắt đến ngài.” Richard cười rạng rỡ như thách thức. Hắn chủ động bắt lấy tay Chánh án và siết mạnh khiến Ryan phải rên lên.

Ông biết những lời đe doạ sáo rỗng này hiện giờ đã chẳng còn tác dụng gì. Chỉ vài ngày nữa thôi, toàn bộ nội các sẽ được thay thế hoàn toàn. Tuy các bộ trưởng do hạ viện bầu nên nhưng chắc hẳn Richard đã không nhanh tay phù phép để tuyển cho bằng được những thân tín hắn lựa chọn từ trước. Cứ nhìn gương mặt đắc thắng của hắn mà xem. Ôi, rồi chúng ta chỉ có thể giương mắt ếch ngồi nhìn thằng nhãi ấy từng chút một huỷ diệt chế độ Cộng hoà. Ôi, Đất Mẹ nó Williams Đại đế vạn tuế!

“Vậy tôi, Chánh án Tối cao, Ryan Talbot, xin tuyên bố ngài Richard Williams đã chính thức trở thành tân Tổng thống nước Cộng hoà Illuminus.” Ông cao giọng nói vang vọng cả đại sảnh, nhưng vẫn không giấu được sự uất ức trong lòng. “Đại lễ hoàn thành. Tiếp theo đây, Tổng thống sẽ cùng theo đoàn diễu hành về cư trú tại lâu đài Strone.”

Tiếng quốc ca lập tức vang lên hào hùng nhưng trong tai Ryan thì cứ như một bản nhạc tang lễ. Ông lại tiếp tục lẩm nhẩm. “Phản quốc, tham nhũng, và tội hình sự… Cứ chờ đấy! Đây sẽ là nhiệm kỳ Tổng thống ngắn nhất trong lịch sử Cộng hoà Illuminus.”

Chánh án vã mồ hôi hột. Ông thấy mình như già đi mười tuổi. Khớp tay khớp chân cứng còng như tù nhân bị nhốt lâu ngày. Richard hiên ngang bước ra ngoài, chuẩn bị lên xe ngựa về lâu đài mở tiệc. Sau lưng hắn, một ả đàn bà đứng tuổi ăn vận loè loẹt từ chỗ các Thống đốc vồn vã lao theo. Trông ả mới đon đả làm sao... Ryan nén tiếng thở dài. Trong đầu ông ngổn ngang những lời đề nghị của Zuruk, của Howard, và của cả Judy. Liệu đẩy con gái ta về phía Richard thì có ngăn cản được sóng gió trỗi dậy hay không? Và giữa đám đông nô nức theo đoàn ngựa trắng tháp tùng Richard kia, Ryan thoáng thấy một người phụ nữ tóc đỏ lặng lẽ rời đi. Gương mặt cô ta trông vô cùng dữ tợn. Benjamin ơi, tôi phải làm sao đây?

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thiệt luôn, đọc sao giống với văn xuôi trong Harry Potter ấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Anh lớn lên với Harry Potter, thời Lý Lan còn phiên âm Hermione thành Hơ-mi-oăn cho độc giả nhí dễ theo dõi.
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
No comment, no "mistake"...except "Chán Án nén tiếng thở dài." :))
Tính em nó hay soi mói thế đấy, còn đặc biệt nhạy cảm với lỗi chính tả nữa chứ :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Haha không sao mà. Anh cầu còn không được ấy chứ. :D
Xem thêm