Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 036 - Ngỡ Ngàng / Ưng Thuận Phong

1 Bình luận - Độ dài: 4,086 từ - Cập nhật:

ƯNG THUẬN PHONG

18 ngày trước Xuân Phân,

Khác hẳn với vẻ tăm tối mọi ngày, hôm nay Sumeroff tràn ngập những đốm lửa đỏ bập bùng sôi động. Khắp các con phố, đâu đâu cũng thấy những đoàn kiệu của giới quý tộc khẩn trương tiến về Vương cung, theo sau là những chiếc xe thồ chở đầy những chiếc rương báu to hụ mà bên trong chứa cơ man lụa là gấm vóc, hương liệu, cổ vật hết sức quý giá.

Đi giữa đoàn người là cỗ xe sơn son bốn ngựa kéo cùng đoàn tuỳ tùng lên đến năm mươi người của Đại Hoàng Tử, trông hết sức xa hoa và khoa trương. Cũng phải, với thân phận là một thành viên hoàng tộc Thần Hoả Quốc tị nạn, nếu hắn không phô diễn thanh thế thì chắc chắn sẽ bị trên dưới Sumeroff xì xầm khinh bỉ. Chỉ cần cố gắng thể hiện bản thân vẫn còn đường đường chính chính là một Hoàng Tử cao cao tại thượng, Vương triều Sumeroff ít ra vẫn sẽ nể mặt mà giúp đỡ hắn trong cuộc chiến sắp đến. Chỉ là, Thuận Phong không biết gia tài nhà họ Ưng có thể chống đỡ cho những ảo vọng dã tâm của hắn đến bao giờ. Vừa hộ tống đoàn kiệu, Thuận Phong vừa rướn cổ nhìn về phía Vương cung đốt đuốc sáng trưng, tràn ngập tiếng cười nói hết sức náo nhiệt. Tri Thù Quốc Vương ăn mừng sáu mươi tuổi, tiệc Thọ Thần dĩ nhiên cũng phi thường hơn người.

Ngay sau khi vào cổng, đoàn người đã được các công công hướng dẫn xếp hàng vào đúng chỗ. Lễ vật thì để lại cho nô bọc cùng nhau khuân vào sảnh phụ để kiểm tra và ghi chép lại, chờ đến lượt gọi tên thì lại khuân vào, dâng lên cho Quốc Vương xem xét. Quan khách thì được các cung nữ xinh xắn lễ phép dẫn đường vào sảnh dự yến tiệc cùng Tri Thù Vương.

Ưng Thuận Phong theo cha và Hoàng Tử băng qua những dãy hành lang chồng chéo cắt xẻ lẫn nhau như mạng nhện, mãi một lúc mới đến đại sảnh Mesoto. Bên trong ồn ào tiếng người chè chén đùa cợt hết sức thô tục. Bá quan văn võ ngồi thành từng bàn dàn ra hai bên, chừa lại giữa sảnh một khoảng không rộng lớn. Thuận Phong nghĩ đó chắc là nơi mà những lễ vật lát nữa sẽ được trình lên cho Tri Thù Vương thưởng lãm. Cậu nhanh chóng cùng cha và Đại Hoàng Tử hành lễ với Quốc Vương rồi vào bàn. Rượu thịt lập tức được dâng lên. Xung quanh cũng nhao nhao nâng ly hướng về Đại Hoàng Tử mà cung kính. Cao Minh vờ khiêm tốn, bao nhiêu rượu mừng cũng đều khách sáo đổi hướng sang chúc tụng Thọ Thần của Tri Thù Chu An.

Gã Quốc Vương béo ục ịch ngồi trên thượng toạ cứ cười hềnh hệch như si ngốc giữa bạt ngàn xôi thịt. Hai bên hắn kẹp chặt hai mỹ nữ gần như trần truồng cứ liên tục uốn éo, chà sát cơ thể vào lớp mỡ nung núc đến phát tởm. Đôi tay gã chỉ việc vuốt ve và nắn bóp, gắp thức ăn và nâng ly đã có gái đẹp vừa cười cợt vừa phục vụ tận miệng. Cuộc sống của một Quốc Vương trong mắt Thuận Phong không biết là đáng ao ước hay là đáng khinh nữa.

Một lúc sau, Chưởng Sự công công bắt đầu điểm danh các quý khách đến mừng thọ và mở những hòm lễ vật họ đem đến. Một cặp móng của loài Vuốt Sắc, một hộp hương bạch đàn từ Frostmost, một tượng ngọc thạch chân dung Tri Thù Vương, và còn vô số kỳ trân dị bảo khác. Món quà mà Đại Hoàng Tử đem đến cho Chu An là một cặp ngọc bích trường sinh và nhung hươu lấy từ chính một thành viên của Lộc gia bên Thần Hoả Quốc, cực kỳ trân quý. Thuận Phong nhíu mày suy nghĩ không biết cha anh đã tính toán bao lâu và dùng thủ đoạn gì mà có thể ám sát được một người nhà họ Lộc để lấy cặp nhung hươu của hắn. Với lại, không biết Lộc gia đã phản ứng thế nào khi phát hiện có một thành viên xảy ra chuyện động trời như thế.

Anh liếc qua Ưng Thiên Lý; người cha bội bạc lắm thủ đoạn vẫn đang khúm núm thuyết minh về món quà quý giá và đầy dụng ý kia. Thuận Phong cười khẩy, nhung hươu loại thượng phẩm chỉ có thể lấy được ở những chàng trai họ Lộc còn đang trong tuổi lớn, cơ thể căng tràn nhựa sống. Khi cắt lấy nhung phải đem sử dụng ngay vì bên trong nhung có rất nhiều mạch máu, để lâu sẽ thối rữa. Một kẻ dâm dật đến tuổi xế chiều như Chu An mà nhìn thấy nhung tươi thì mừng còn hơn bắt được vàng. Theo y lý, nhung có tác dụng sinh tinh, tăng cường thể lực nam giới, giúp người đàn ông càng thêm hăng máu trên giường. Chả trách Quốc Vương khả kính nghe xong mấy lời nịnh nọt đó liền lớn tiếng cười khà khà, bàn tay vô sỉ lại bóp lấy bờ mông của hai thiếu nữ hầu rượu khiến họ rên lên một tiếng đầy nhục dục.

Sau khi đã điểm qua hết các lễ vật, Thuận Phong ngán ngẩm nốc một chén rượu, chờ đợi tiết mục chán ngấy nhất đêm nay: đấu vật. Văn hoá Sumeroff vốn khá khác biệt với Thần Hoả Quốc. Nơi quê nhà Ưng Thuận Phong, người ta sống bằng nghề nông là chủ yếu. Ở đây, khí hậu tương đối tốt, mưa thuận gió hoà. Nếu không có biến cố hay thiên tai gì bất ngờ xảy đến thì dân chúng hàng năm đều ấm no, của cải dư dả vì vậy họ có thời gian để chăm sóc đời sống tinh thần, chiêm nghiệm về thế giới, dần dần mỹ cảm và tư duy cũng tiến bộ hơn. Người Thần Hoả Quốc yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp nên thú vui cũng nhã nhặn như ca hát, làm thơ, đánh cờ.

Trái ngược lại, Sumeroff khí hậu khắc nghiệt, trồng trọt không phải thế mạnh của họ. Từ ngàn xưa, tổ tiên Sumeroff vốn là dân du mục rày đây mai đó, sống bằng nghề chăn nuôi và cướp bóc. Sau nhiều biến cố, tộc Tri Thù dần mạnh lên, chiếm được chính quyền và phát hiện ra những hang động khổng lồ dưới hang núi cực kỳ phù hợp để xây dựng đất nước. Họ quyết định di chuyển vào đây và phát triển cơ nghiệp của mình. Sau nhiều năm biến mất khỏi bản đồ lục địa Đỏ, Sumeroff bỗng nhiên xuất hiện trở lại với tiềm lực quân sự mạnh mẽ dồi dào. Họ đã gây khó dễ cho Thần Hoả Quốc trong cả một thời gian dài cho đến khi Đại Hoàng Tử chủ trương hoà hoãn để thắt chặt bang giao. Cũng chính bởi đặc điểm lập quốc đầy khó khăn như vậy nên ai ai ở Sumeroff cũng đều rất thượng võ. Dân chúng được học đấu vật ngay từ nhỏ và môn võ này cũng không bao giờ thiếu trong những dịp lễ hội quan trọng của quốc gia.

Thuận Phong ngao ngán thảy một miếng cải xanh vào miệng, ngước nhìn hai võ sỹ to như quả đồi đang ầm ĩ vật lộn trên võ đài. Thuận Phong ngắt một trái nho, lười biếng xem gã đeo khăn xanh lao đến định chụp lấy hông gã đeo khăn đỏ. Đáng tiếc, hắn quá chậm chạp. Tên đội đỏ đã kịp né sang một bên, lại thuận đà túm ngay lấy tay đối thủ mà xoắn một vòng, khiến tên tấn công trước ngã vật ra đất. Tấm lưng to bè của hắn đập xuống sàn nhà đánh rầm một tiếng khiến ly tách chén dĩa trong sảnh rung lên bần bật. Gã khăn đỏ vẫn chưa dừng ở đó. Ngay khi địch thủ vừa ngã, hắn liền dùng cả thân người mà giáng xuống như búa tạ, làm cho tên đội xanh rống lên thảm thiết, kết cục không thể đứng dậy được nữa. Cả sảnh tiệc vang dội tiếng tán thưởng ầm ầm, có người còn hào phóng thảy lên giữa sàn đấu mấy đồng bạc. Thuận Phong cười khẩy rồi lại lặng lẽ gặm một cái đùi gà béo ngậy.

Chợt, họ Ưng thoáng bắt gặp một nhân vật đặc biệt vừa bước vào từ trong nội điện. Quận Chúa Tri Thù Chu Kim sải những bước dài khẳng khái đến chiếc bàn gần chỗ cha cô rồi tự nhiên ngồi xuống tự rót rượu mà nốc cạn liền ba ly. Chà, đây là người vợ tương lai của mình sao? Thuận Phong lặng lẽ đánh giá. Chu Kim nổi tiếng là một nữ nhân kỳ kỳ quái quái, khắp Sumeroff không có người con gái nào giống như cô. Ngũ quan hài hoà xinh xắn nhưng lại được gắn trên một gương mặt quá vuông vức góc cạnh. Thân hình mảnh mai nhưng đôi vai lại ngang phè, vóc dáng cũng thô kệch, cách đi đứng cũng chẳng có vẻ gì khép nép e ấp của nữ giới. Nói tóm lại, nếu quấn Tri Thù Chu Kim trong trang phục đàn ông rồi đẩy vào lầu xanh, đảm bảo các kỹ nữ ở đó sẽ quấn ngay lấy cô mà uốn éo nũng nịu. Cơ mà hình như Chu Kim đúng là có sở thích này thật. Thuận Phong chợt nhớ đến một lời đồn anh vô tình nghe được đâu đó bên góc chợ. Họ Ưng liếc Quận Chúa đầy dò xét. Cô bỗng nhìn thẳng vào anh, ánh mắt ẩn chứa chút tò mò.

Thuận Phong liền nâng ly, vờ kính rượu Quốc Vương. Gã nhện già béo phị đó chỉ hềnh hệch cười, mặc cho một cô ả thay hắn đáp lễ của anh trong khi đang bị hắn luồn tay vào cái quần nhỏ mỏng tang mà vuốt ve. Thuận Phong đỏ hết cả mặt, lại vội vàng chú mục vào trận đấu đang gay cấn giữa nhà.

Tên võ sỹ đeo khăn đỏ từ nãy đến giờ đã lần lượt hạ gục bốn đối thủ một cách thần tốc, ấy vậy mà hắn trông càng ngày càng sung sức hơn. Bọn quý tộc liên tiếp thưởng tiền thưởng rượu cho hắn. Cứ mỗi lần gã gầm rú lên phô diễn sức mạnh, đám khán giả cũng hò reo theo như phát cuồng. Khi vừa vứt đối thủ thứ chín xuống sàn như vứt một khúc xương gặm chán, đám đông đứng thẳng dậy mà hoan hô.

“Giỏi quá! Mạnh mẽ quá!”

“Hết rồi! Chẳng còn võ sỹ nào địch nổi với cậu ta cả.”

“Hoan hô! Đấu đẹp lắm!”

Chợt, có người lên tiếng phản đối, “Nhảm nhí! Chẳng phải vẫn còn Quận Chúa bất khả chiến bại đây sao?” Ai ai cũng im bặt, mắt láo liên nhìn nhau, rồi lại lia tới Chu Kim vẫn đang ngồi gác chân lên bàn, lãnh đạm nhấp rượu. Thấy mọi người đồng loạt nhìn mình, Quận Chúa phủi tay, tỏ vẻ mệt mỏi, không muốn bị kéo vào trò con nít này.

Ấy vậy mà mọi người đều đồng thanh hô vang “Quận Chúa! Quận Chúa! Quận Chúa!” Ngay cả gã võ sỹ đeo khăn đỏ kia cũng hướng về Chu Kim mà vỗ tay. Cuối cùng, một tên nhỏ thó như con chuột bèn bước ra trước mặt cô rồi cung kính hành lễ.

“Quận Chúa vạn phúc! Bẩm Quận Chúa, đây là võ sỹ giỏi nhất mà thần tìm được từ Vương Quốc Maranha. Vượt qua bao gió cát sa mạc mới mang được hắn về Sumeroff góp vui cho Quốc Vương và chư vị quan khách đây nhân ngày Thọ Thần.” Tên chuột nhắt cất giọng the thé chói cả tai. “Hắn ở nơi xa đến, chưa biết uy danh vô địch của người. Nếu được so tài cùng Quận Chúa thì đối với hắn mà nói là một đặc ân đáng giá nghìn vàng. Nếu Quận Chúa chiến thắng, đối với Vương Quốc Sumeroff, thanh thế lại càng vang xa.”

Dường như cũng khó chịu vì chất giọng eo éo của hắn, Chu Kim xoa xoa tai rồi lười nhác nhướng mày nhìn cha, “Phụ Vương?”

Tri Thù Chu An lúc này mới nhấc mặt ra khỏi bộ ngực đồ sộ của cô ả hầu rượu, cười ha hả mà nói, “Bản Vương gia vẫn giữ nguyên thử thách. Ai thắng được Quận Chúa thì đều có thể kết hôn với nó, trở thành con rể nhà Tri Thù ta.”

Chu Kim thở dài, chậm chạp đứng dậy duỗi tay chân. Trước mặt tất cả quan khách, cô cởi bỏ lớp áo ngoài, để lộ phần trung y tay ngắn cùng làn da nâu sạm vì những lần rong ruổi cưỡi ngựa trong sa mạc. Một nữ tỳ vội mang đến những tấm đai bảo vệ cho Quận Chúa đeo vào cổ tay, vai, và bụng. Xong xuôi, Chu Kim buộc tóc cao lên rồi nhảy vào võ đài. Xung quanh liền lập tức bùng nổ những tiếng hò reo đầy kích động.

Ưng Thiên Lý bỗng ghé sát tai con trai hắn, “Tiểu tử, đã có chiến lược gì chưa?”

Thuận Phong siết chặt ly rượu trong tay, bất giác thấy nghẹn đắng trong cuống họng. Lão Ưng liếc nhìn Quận Chúa đang vờn đối thủ của cô rồi lại thì thầm mấy lời đe doạ, “Liệu hồn mà nghĩ cách đi, thứ con trai bất hiếu. Lần này mày không được phép thua, không được phép để ta và Đại Hoàng Tử thất vọng nữa!”

Ưng Thiên Lý to nhỏ xong liền rút về chỗ của mình nhưng ánh mắt độc ác của hắn vẫn dán lên sống lưng Thuận Phong làm anh chợt thấy lạnh cả người. Nốc thêm một ly rượu nữa, anh tập trung quan sát lối đánh của Chu Kim.

Gã võ sỹ đến từ Maranha kia có một thể lực đáng nể. Hắn khum người, hai tay đập vào nhau bôm bốp, gân guốc nổi rõ cả lên, hàm răng trắng nhởn nhe ra gầm gầm gừ gừ hết sức doạ người. Hắn khoẻ mạnh nhưng tốc độ lại kém xa Quận Chúa. Hai bên vờn qua vờn lại một chút, cuối cùng hắn vẫn là người đầu tiên ra đòn. Gã võ sỹ lao đến, tính chụm lấy chân Chu Kim mà khống chế, nhưng cô thoắt cái đã đu người lên cao, vòng qua sau lưng hắn. Chu Kim túm lấy thắt lưng tên võ sỹ, kéo hắn về sau rồi lại bất ngờ đẩy thẳng ra phía trước. Trong lúc tên to con còn đang luống cuống gần như ngã quỵ, Chu Kim đã ra một quét một cước, hất cẳng hắn ngã sấp xuống sàn võ đài. Trò chơi kết thúc. Đám đông câm lặng trong vài giây rồi những tiếng reo hò lại vỡ oà lên như muốn kéo cả Vương cung sập xuống.

Quận Chúa toét miệng cười ngạo nghễ, chắp tay cảm tạ chư vị quan khách đã nhiệt tình cổ vũ. Gã đấu sỹ cũng lồm cồm bò dậy, lễ phép cung kính cúi chào Quận Chúa rồi rút vào bên trong.

Tri Thù Vương quét mắt khắp sảnh tiệc, lè nhè hỏi, “Còn ai không? Còn ai muốn so tài với nữ nhi của bản vương không?”

Khắp nơi đều cười ồ lên. Mọi người đua nhau nâng ly nịnh bợ, buông lời ca ngợi Quận Chúa vô địch, vừa xinh đẹp, lại vừa dũng mãnh. Thật là một nữ trung hào kiệt. Vương Quốc Sumeroff cường thịnh lại càng cường thịnh hơn.

Thuận Phong đứng dậy, nhẹ nhàng nhảy vào võ đài trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Đại Hoàng Tử liếc Ưng Thiên Lý. Hắn khúm núm cười cười như trấn an rồi lại dán mắt vào người con trai của mình. Thuận Phong cởi áo, để lộ ra vòm ngực và cơ bụng săn chắc nhưng đầy những vết sẹo dọc ngang.

Quận Chúa nheo mắt ngó Thuận Phong đầy ẩn ý, “Thuận Phong, ngươi mà cũng muốn thách đấu với bản quận chúa sao?”

Thuận Phong không trả lời, chỉ hướng về phía Quốc Vương mà cung kính thưa, “Bẩm Vương gia, thần Ưng Thuận Phong, từ lâu đã ái mộ Quận Chúa. Hôm nay nhân ngày đại hy, thần muốn được tỷ thí cùng nàng. Hy vọng nếu thần chiến thắng, Vương gia sẽ giữ đúng lời hứa mà ban Quận Chúa cho thần.”

Chu Kim không nhịn được mà bật cười lớn, “Dựa vào sức của một tên nhóc mảnh khảnh như ngươi sao? Đến võ sỹ Maranha to đùng như vậy mà còn không phải đối thủ của bản Quận Chúa, ngươi nghĩ ngươi có cơ hội sao?”

Họ Ưng không để ý đến những lời mỉa mai đó, cứ cúi đầu thành khẩn trước mặt Tri Thù Vương. Đại Hoàng Tử liền nâng ly rượu, “Vương gia, ngài có thể nể mặt ta mà cho phép ái khanh của ta một cơ hội không? Vả lại, Quận Chúa bản lĩnh như thế, đâu có dễ gì thua cuộc.”

Tri Thù Vương vội đuổi hai ả hầu rượu đi, lễ phép mà đáp, “Điện Hạ quá lời rồi. Bản vương cũng chỉ là lo sợ con gái lỗ mãng, gây tổn hại đến thần tử của Điện Hạ. Nay chính người đã mở lời thì bản vương cũng chẳng có lý do gì mà cấm cản.” Rồi lão ta lại cao giọng mà tuyên bố với tất cả mọi người, “Chư vị! Lời bản vương đã nói ra quyết sẽ không thay đổi. Nếu như hôm nay vị công tử đây đánh bại được ái nữ, thì sẽ lập tức được nên duyên vợ chồng. Mong chư vị ở đây làm chứng cho bản vương.” Lời vừa dứt, tất cả quan khách đều nâng ly cạn sạch. Ai nấy đều hết sức tò mò trước màn thách đấu bất ngờ này.

Tri Thù Chu Kim khịt mũi, “Tên nhãi ranh ngoại quốc. Được, bản Quận Chúa chấp nhận lời thách đấu của ngươi. Nhưng nói cho mà biết trước, ngươi có cố cách mấy cũng không thể thắng nổi ta đâu.”

Thuận Phong nhướng mày rồi cung kính cúi chào đối thủ, từ từ đi về vị trí của mình và thủ thế. Chu Kim đứng cách anh năm sải chân. Hai người bắt đầu vờn quanh võ đài. Quận Chúa nhìn thẳng vào mắt Thuận Phong, vừa dè chừng, vừa như trêu tức. Cô chậm rãi giới thiệu lại luật, “Nghe đây, chỉ cần lưng hoặc bụng của một trong hai đối thủ chạm đất thì liền được tính là thua cuộc. Không được gây sát thương. Không hoá thú. Không kỹ xảo. Nghe rõ chưa tên ngoại quốc?”

Thuận Phong không thèm phản ứng. Anh lao vào túm lấy hông Quận Chúa, nhưng một lần nữa, với tốc độ hơn người, Chu Kim đã an toàn lách ra, thoát khỏi móng vuốt của anh. Ngược lại, cô vòng ra đằng sau định quắp lấy nách anh nhưng Thuận Phong cũng kịp thời túm lấy tay cô mà kéo sát lại gần.

Họ Ưng ghì Chu Kim xuống, khuất khỏi những cặp mắt đang hau háu nhắm vào họ. Lúc này, anh thì thầm vào tai cô, “Quận Chúa, tôi nghe người ta đồn rằng cô không hứng thú với đàn ông, rằng cô thường nữ cải nam trang mà vào kỹ viện vui vẻ với các chị em khác. Có đúng không vậy?” Chu Kim hoảng hốt, quắc mắt nhìn anh. Cô vận hết lực, dùng một chân làm trụ, chân kia định vung lên thúc gối vào bụng anh. Nhưng Thuận Phong đã kịp thời chuẩn bị. Anh nhún người, dùng tay đè hai vai Chu Kim xuống mà tung mình ra đằng sau cô, thuận lợi đáp xuống an toàn.

Thuận Phong rút ra xa, giữ khoảng cách trước người con gái vừa bị mình chọc tức. Lần này quả nhiên Quận Chúa lao vào tấn công trước. Thuận Phong dùng lại chiêu thức của cô, quét một cước hòng gạt ngã Chu Kim, song cô lại lao đến trước, chống tay xuống đất mà lộn một vòng, đồng thời dùng chân kẹp lấy cổ Thuận Phong. Họ Ưng bị siết chặt đến ngẹt thở, hai tay cố gắng gỡ bắp chân đang thít lại như gọng kìm kia. Tri Thù Quận Chúa vận lực, ngả người ra sau định hất tung Thuận phong xuống đất.

Trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, không ngờ anh lại sạt hai chân ngang ra đất, giữ vững trọng tâm của mình. Điều này lại đẩy Chu Kim vào chỗ hiểm nghèo khi cô cheo leo vắt vẻo trên cổ anh. Thuận Phong khom người, định hất Chu Kim xuống nhưng cô đã kịp đạp lên vai anh mà chuẩn bị búng ra.

Thuận Phong nhanh tay nắm được một chân Quận Chúa mà giữ lại. Chu Kim mất đà, xém chút nữa là ngã dúi dụi nhưng họ Ưng lại kéo cô sát vào anh. Hai người lúc này giống như đang ngồi ôm nhau trên sàn võ đài, một tư thế chưa từng thấy. Thật ra, dụng ý của Thuận Phong là muốn tiếp cận Chu Kim và rỉ rả thêm một lời khiêu khích nữa. “Quận Chúa, chưa hết đâu. Tôi còn nghe nói cô không lấy chồng, bày ra trò thử thách này là vì muốn ở lại phục vụ người cha cô đơn. Giữa Vương gia và cô thật ra là mối quan hệ gì vậy?”

Lúc này, Chu Kim thật sự nổi trận lôi đình. Cô vùng ra, rồi thét lên một tiếng long trời lở đất mà lao vào Thuận Phong, lúc này vẫn còn ngồi bệt trên đất. Thật không ngờ, khi cô phóng đến, Thuận Phong liền đón lấy cánh tay cô mà mượn lực hất tung Chu Kim qua đầu. Chới với, Quận Chúa trợn trắng mắt nhìn sàn võ đài càng lúc càng gần hơn với cơ thể mình.

Oạch!

Lưng Chu Kim vừa chạm đất, Thuận Phong đã nhào đến giữ chặt hai tay cô, ấn Quận Chúa xuống sàn đấu, không thể cục cựa. Anh ghé sát vào tai cô mà rít qua kẽ răng, “Nếu muốn người ta đừng đồn bậy thì đừng làm ra những chuyện như thế. Bây giờ, cô chỉ có thể ngoan ngoãn mà cưới tôi thì mới mong dập tắt những lời đồn kia thôi.”

Thuận Phong cảm nhận thấy Tri Thù Chu Kim bất giác thả lỏng cơ thể. Cô đã thua. Thua triệt để. Thua lần đầu tiên trong đời. Anh nhìn thấy cú sốc đó tràn qua mắt cô, hoá thành những giọt nước long lanh mà lăn xuống gò má. Một người con gái mạnh mẽ như thế mà cũng có lúc rơi nước mắt được ư?

Anh đứng dậy, lặng lẽ cúi chào Tri Thù Vương. Xung quanh im lặng như tờ. Không ai dám hó hé một tiếng nào. Thuận Phong liếc nhìn Chu Kim vẫn đang bất động trên sàn. Cuộc đời người con gái này xem như đã gửi trao cho một gã không hề yêu thương cô. Nỗi nhục nhã dâng lên trong cổ họng khiến anh buồn nôn. Thuận Phong cố đè nén sự căm ghét và khinh bỉ bản thân mà mệt mỏi quay đi, để lại một đám người vẫn đang bàng hoàng, bỏ lại Đại Hoàng Tử và cha kín đáo cười mãn nguyện bỏ lại một Tri Thù Chu Kim vỡ vụn cảm xúc thể thảm nơi đấu trường. Loáng thoáng sau lưng, Chu An cuối cùng cũng lắp bắp lên tiếng tuyên bố ban hôn cho hai người họ. Nhưng vang vọng trong đầu Thuận Phong, chỉ có tiếng khóc thút thít đầy ám ảnh của Quận Chúa.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

woa, cái này hay nè, nếu nói trước cho quận chúa biết thì cô ta sẽ nói với cha của mình nên Ưng Thuận Phong trong giữa trận đấu nói ra điều này để kích động cô khiến cho suy nghĩ của cô nàng bấn loạn. Nếu là trước trận đấu, không động tay chân nàng ta sẽ có thể suy nghĩ minh mẩn hơn nhằm tìm kế đối phó lại với Thuận Phong, thế nên đe dọa với nàng ta là không có khả thi. Chiêu này thâm đấy.
Xem thêm