Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu
Chương 089 - Phân Ly / Orvar Icenstaff
8 Bình luận - Độ dài: 9,519 từ - Cập nhật:
ORVAR ICENSTAFF
Không khí trong hang tù túng nồng nặc mùi máu tanh tưởi. Khắp nơi đều dầy đặc dấu vết của trận hỗn chiến một mất một còn. Kế bên đống đất đá chất cao như núi là cái xác bầy nhầy nhoe nhoét của gã Thư ký dinh Diamond. Ở góc kia là John Montgomery với một bên mặt bê bết máu đỏ. Khoảng không tù mù tối được thắp bằng vài đốm sáng le lói tràn ngập một màu đỏ thẫm. Không gian u u nghe rõ mồn một tiếng rên rỉ đau đớn hoà vào cơn gió lạnh buốt. Lẫn trong đó là âm thanh tí tách của máu nhỏ ra từng giọt từ cổ chân Long Cao Tuấn. Cả Tứ hoàng tử lẫn Orvar đều bị Ulfrik treo lên bằng sợi dây vô hình siết chặt ngay cổ.
Tay chân Orvar cứng đờ bất lực. Cậu không thể niệm chú cũng chẳng thể gọi quyền trượng. Toàn thân cậu hoàn toàn bị thứ phép thuật đen của Ulfrik vô hiệu hoá. Điều duy nhất Orvar có thể làm là cố nuốt xuống sự uất hận đang nghẹn ứ nơi cuống họng. Cho dù cậu có vùng vẫy thế nào, cho dù cậu có gắng sức đến mấy, Orvar vẫn không thể bảo vệ được cho những người mà cậu thương yêu.
Dưỡng khí dần cạn. Cao Tuấn thè lưỡi phát ra mấy tiếng òng ọc. Mắt Orvar hoa lên. Tai cậu cũng ù đi. Cảnh tượng trước mặt bỗng chốc nhoà đi thành một màn ký ức trắng xoá một ngọn đồi đầy tuyết lạnh lẽo. Orvar chớp mắt. Trên mặt đất chợt xuất hiện một vệt máu đỏ chảy dài từ đỉnh đồi xuống theo triền dốc. Cậu lại chớp mắt. Cái xác không đầu của Đại pháp sư liền xuất hiện, bất động, vô hồn, co quắp. Đứng ngay kế bên ông chính là hắn. Tên phản bội Ulfrik Icenstaff. Hắn đắc thắng nhìn thẳng vào cậu. Đôi mắt xanh sáng quắc xoáy vào tận tâm can Orvar như một lưỡi dao đâm ngập vào tim, nhắc cậu nhớ mãi gương mặt kẻ đã gây ra mối hoạ nước mất nhà tan này.
Hôm nay, lại một lần nữa, cậu đối mặt với hắn.
Hôm nay, lại một lần nữa, cậu bị hắn khuất phục.
Không, mình không thể chết được. Mình chưa xong việc mà. Mình vẫn chưa muốn chết!
Orvar rùng mình. Màn tuyết trắng biến mất. Trước mặt cậu vẫn là hang động âm u, vẫn là sự kinh hoàng in hằn trên mặt những người bạn mình, và vẫn là Ulfrik đang đùa bỡn với mạng sống của các cậu.
Hắn đứng đó, những ngón tay không ngừng mở ra đóng lại, vừa siết vừa nhả sợi dây vô hình đang vắt cạn sức sống khỏi buồng cậu và Tứ hoàng tử. Hắn khẽ cất tiếng khoái trá. Gương mặt góc cạnh như đầu lâu ẩn hiện sau lớp mũ trùm đầu. Nổi bật trên làn da tái nhợt đó là hai chấm xanh lạnh lẽo đầy thù hận. Thù hận dành cho cậu, đứa con của Olivette Heidrun—người phụ nữ hắn yêu nhưng không được đáp trả và Sigurd Icenstaff—cái bóng quá lớn mà cả đời hắn chật vật tìm cách thoát ra. Ánh mắt sắc lẻm của Ulfrik như đao như kiếm liếc vào cổ Orvar, đe doạ tước đoạt mạng sống của cậu bất cứ lúc nào.
“Ngươi trăm tính… nhưng vẫn không… của Thiên Thần Cha Cả… vẫn còn một vị Trưởng… sống… ngoài kia… thành Đại pháp sư…”
Những ngón tay khúc khuỷu của hắn liền giật mạnh. Nguồn năng lượng vô hình từ đó lại càng cắt sâu hơn vào chân Cao Tuấn, đồng thời cũng siết chặt cậu ấy và Orvar hơn. Cậu pháp sư há hốc miệng, thè cả lưỡi ra mà đớp lấy những luồng dưỡng khí hiếm hoi. Âm thanh xung quanh đã sớm bị bóp méo thành những tiếng rè rè u u không thể nghe ra được. Tất cả những gì cậu biết là Olivette đang đấu khẩu gì đó với hắn và lời của mẹ đã khiến Ulfrik nổi cơn thịnh nộ.
“…nói dối! Không thể…! Chính… ta đã… thấy… chết cả rồi!”
Orvar cắn chặt răng. Đầu ong lên. Gì cơ? Ai cơ? Ai chết ai sống?
Có một tiếng cười khanh khách vang lên. Tiếng Olivette gầm rú như sấm như sét vọng khắp hang động.
“Khuôn mặt trong gương sẽ đến. Máu sẽ đổ tràn lên những thân hình bất động. Không một ai có thể ngăn được bánh xe số phận.”
Quai hàm Ulfrik ngạnh ra. Đôi môi mím lại chỉ còn một đường kẻ. Tay hắn điên cuồng giần giật liên hồi. Lại thêm một lời tiên tri. Nhưng ý nghĩa của nó là gì? Orvar ngoạc miệng hít vào một hơi cuối cùng.
Khuôn mặt trong gương sẽ đến.
Đôi mắt xanh của Ulfrik trợn trừng lên như có lửa thịnh nộ. Đúng khoảnh khắc đó, mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng.
Nhìn thế nào vẫn thấy phần mắt không giống nhỉ?
Cháu không rõ.
Cháu nhìn xem. Thật ra, mắt phải của Sigurd to hơn mắt trái một chút. Bọn pháp quân dưới trướng luôn cảm thấy Sigurd rất đáng sợ khi bị nó trừng mắt nhưng ông thì chỉ thấy buồn cười.
Mắt phải của Ulfrik cũng to hơn mắt trái một chút. Hắn chính là khuôn mặt trong gương mà Olivette dự đoán sẽ đến!
Máu sẽ đổ tràn lên những thân hình bất động.
“Chấp nhận đi Ulfrik. Chuỗi ngày sắp tới của ngươi sẽ vô cùng khó khăn đấy.”
“Ngươi định làm gì? Ngươi định làm gì đó? Ulfrik, chặn con khốn đó lại ngay. Giết nó đi! Giết hết chúng nó đi!” Charlotte hốt hoảng gào toáng lên. Ả Đệ Nhất Phu Nhân vội thụt lùi lại, tay ôm cứng lại bụng.
Một luồng ánh sáng đỏ chói chợt toả ra bao trùm lấy toàn bộ không gian. Có tiếng va đập rất mạnh vang lên ngay sau lưng Orvar và rồi cả hang động lại lần nữa rung chuyển dữ dội. Orvar chợt cảm nhận được sức lực đang dần quay về với cơ thể mình. Cậu vùng mạnh, dễ dàng thoát khỏi sự khống chế của Ulfrik.
“Mẹ, mẹ đâu rồi?” Mặc dù vẫn bị ánh sáng đỏ rực làm loá mắt, Orvar vẫn nhanh nhẹn lăn về phía sau để che chắn cho mẹ khỏi lớp đất đá đang từ trên cao trút xuống. Cậu mò mẫm tìm thân hình mảnh khảnh của Olivette rồi kéo bà vào lòng. Cậu ôm lấy đầu bà, những ngón tay luồn vào mái tóc bám đầy bụi đất. Orvar bỗng giật mình.
Đây rõ ràng là máu. Ẩm ướt và dinh dính. Chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Orvar hốt hoảng lay mẹ. Thân thể nữ Tiên tri mềm oặt ra, không hề có chút phản ứng.
“Mẹ, mẹ sao vậy?” Orvar gào lên. Ánh sáng màu đỏ vẫn chói loà rực rỡ. “Mẹ, chuyện gì vậy? Mẹ bị làm sao thế? Đây là phép thuật gì vậy?”
Huyết thuật…
Dù vẫn không dám tin, dù vẫn không dám nói ra thành lời, nhưng Orvar chẳng thể nào tự lừa dối bản thân mình. Mẹ cậu đã sử dụng một loại cấm thuật để khai mở giới hạn bản thân và thi triển một thứ bùa phép nào đó khống chế ngược lại Ulfrik. Nhưng với cái giá phải trả là…
Ánh sáng đỏ dần tan đi. Thân hình mềm nhũn của Olivette từ từ hiện ra trên tay cậu. Mắt bà nhắm nghiền, đôi môi run run hé mở.
“Chạy đi, Orvar…” Bà thều thào. “Mẹ chỉ có thể cầm chân hắn được một lúc thôi. Ngay khi mẹ tắt thở, hắn sẽ…”
“Không! Không! Mẹ ơi!” Orvar gào lên, nước mắt ứa ra hai hàng. “Con không thể để mất mẹ như thế này được. Mẹ phải sống!”
Đầu Olivette ngã sang một bên. Dù hơi thở vẫn còn nhưng sức sống chỉ như ngọn đèn trước gió. Orvar quay phắt lại tìm kiếm kẻ thù. Ulfrik và Charlotte đứng im như tượng trong một lớp ánh sáng đỏ quạch như hổ phách. Cậu không thể nhìn ra được biểu cảm trên khuôn mặt vô hồn của Ulfrik. Giận dữ chăng? Kinh ngạc chăng? Hay hắn chỉ đang thầm mỉa mai chút nỗ lực cỏn con này của họ?
Trái ngược với hắn, nét mặt Đệ Nhất Phu Nhân đầy sự kinh hãi. Miệng Charlotte há hốc kêu gào. Mắt trợn trừng lên xoáy thẳng về phía họ. Đôi tay bà ta ôm lấy bụng, sẵn sàng bảo vệ cho đứa bé chưa chào đời. Đó là bản năng của người mẹ. Cũng giống như Olivette luôn bảo vệ cậu vậy.
Và bây giờ, đến lượt cậu phải bảo vệ cho mẹ.
“Giết chúng đi Orvar!” Tứ hoàng tử chợt cất tiếng. “Nhân cơ hội này giết chúng đi rồi nhanh chóng thoát khỏi đây!”
Cậu liếc qua chỗ những người bạn mình. John đang đỡ bà Olivette ngồi dựa vào tường còn Cao Tuấn cũng đã đứng lên được trên đôi chân run rẩy của cậu. Tất cả đều đã an toàn.
“Giết hai tên khốn đó đi!” Tứ hoàng tử gầm lên.
Orvar giật mình. Phải, đây là một cơ hội hiếm có. Cả Ulfrik lẫn Charlotte đều đang bất động và không thể tự vệ. Chỉ cần một chiêu thôi là mọi thứ đều sẽ chấm dứt. Quyền trượng liền xuất hiện trên tay cậu. Cuộc chạy đua tìm Cổ Ngọc. Cuộc đại chiến toàn Hetra. Những ân oán tình thù chồng chéo lẫn nhau. Tất cả đều sẽ chấm dứt.
Nhưng… Orvar hướng sự chú ý đến bụng của Charlotte. Vậy còn đứa trẻ đó thì sao?
“Không được! Cô ta đang có thai đấy!” John hét toáng lên đến lạc cả giọng. “Cậu không thể giết một thai phụ được. Chúng ta nên mau chóng rời khỏi đây thôi. Có lẽ vẫn còn cứu được Olivette đấy.”
“Đồ ngu! Chẳng lẽ cứ phải chạy trốn mãi như thế?” Cao Tuấn phản bác, mặt đỏ lên vì cơn tức. “Nếu bây giờ không giết chúng thì chẳng bao giờ có cơ hội nữa đâu. Orvar, ra tay đi!”
Orvar nghiến răng trèo trẹo. Cơn uất hận dâng lên mặn đắng trong miệng cậu. Tứ hoàng tử nói đúng. Nếu bây giờ cậu không ra tay, sợ rằng mãi về sau sẽ cứ phải sống trong nơm nớp lo sợ. Cậu đưa quyền trượng lên, thủ thế, sẵn sàng niệm chú.
Cố lên, Orvar! Chỉ một đòn thôi rồi cơn ác mộng này sẽ dừng lại mà.
“Đừng mà, Orvar!” John rên rỉ van xin.
“Giết chúng đi!” Cao Tuấn gầm gừ hối thúc.
Mắt cậu nhìn chằm chằm vào hai thân ảnh bất động trong lớp ánh sáng đỏ trước mặt. Gió lạnh thốc lên khiến đôi tay cậu đã run lại càng thêm run. Orvar siết chặt quyền trượng trong tay, đưa lên ngang mặt, sẵn sàng nhưng rồi lại thôi.
“Điện hạ, tôi không thể làm như vậy được.” Orvar run run trả lời. “Charlotte đang có mang. Con của cô ta vô tội mà. Vả lại, Ulfrik cũng đang ở thế bất khả tự vệ. Giết hắn lúc này thì có gì vinh quang chứ? Chưa kể đến việc John cần Charlotte còn sống để đưa ra xét…”
“NGU XUẨN!” Không đợi Orvar nói hết câu, Cao Tuấn đã lớn tiếng mắng. “Nếu ngươi không dám thì để ta!”
John và Orvar còn chưa kịp phản ứng thì Tứ hoàng tử đã rút kiếm lao đến, vung tay chém một nhát ngang khối cầu màu đỏ bao bọc hai kẻ kia. Lưỡi kiếm xoèn xoẹt cắt xuyên qua lớp ma thuật. Thậm chí, Orvar còn thấy rõ nó đã lướt qua người Charlotte và Ulfrik nhưng không hiểu sao chẳng có chút máu nào văng ra cả.
Trong lúc họ vẫn còn đang nhìn nhau đầy hoài nghi thì Olivette thì thào cất tiếng cảnh báo, “không… không được chạm vào lớp phép thuật. Các con sẽ… thả bọn chúng ra mất… Mau chạy trước đi…”
“Nếu đã vậy thì chúng ta mau rời khỏi đây thôi!” John hối thúc. Máu vẫn còn ứa ra từ vết rạch trên mặt cậu ấy. Lá bài bánh xe vận mệnh thấp thoáng chỗ túi áo của John.
Không một ai có thể ngăn được bánh xe số phận.
Orvar giật mình. Lời tiên tri cuối cùng của mẹ cậu đã hoàn toàn ứng nghiệm. Gương mặt trong gương đã đến. “Máu” của mẹ đã bao trùm lấy hai thân hình bất động. Và John, người đang giữ lá bài bánh xe vận mệnh đó đang kêu gọi mọi người nhanh chóng “lăn bánh.”
Bắt đầu rồi…
Bỗng, có tiếng lắc rắc nức vỡ ở đâu vang lên. Cả nhóm hốt hoảng nhìn quanh quất xem chuyện gì đang xảy ra, chỉ sợ hang động này sẽ không chịu nổi sau hai ba lần chấn động. Cuối cùng, John là người phát hiện ra nguồn gốc của tiếng nứt đó.
“Không ổn rồi! Mau đi thôi các cậu.” Nhà khoa học vừa run run nói vừa chỉ vào khối cầu phép thuật màu đỏ.
Đường chém lúc nãy của Cao Tuấn đã làm nứt một đường trên bề mặt quả cầu kết giới ấy. Bây giờ, vết rạn đó đang tẽ thành nhiều nhánh, chẳng mấy chốc đã chạy hết một vòng quanh khối cầu. Một vài mảnh phép thuật đã bắt đầu rơi ra và tan thành những lớp bụi óng ánh.
Orvar vội xốc mẹ lên vai. “John, dẫn đường đi!” Cậu huơ tay hất những đốm le lói theo chân nhà khoa học bay thẳng về phía trước.
“Hồi bỏ trốn với Titula cũng không đáng sợ như bây giờ.” John hổn hển than thở. Đôi chân không dám chậm lại.
Orvar nhìn lại đằng sau. Lớp kết giới giam cầm Ulfrik và Charlotte chìm dần vào màn đêm của hang động. Chỉ cần các cậu nhanh chân thoát vào rừng trước khi phép thuật của Olivette tan chảy thì các cậu vẫn còn cơ hội sống sót.
Mẹ sẽ còn cơ hội sống sót…
Cả nhóm cứ thế cắm cúi chạy. John đi đầu dẫn đường. Orvar vác Olivette trên vai đi sau. Cuối cùng là Tứ hoàng tử bọc hậu. Hang động rộng thênh thang với biết bao nhiêu ngã rẽ như một mê cung bằng đá. Xung quanh Orvar là vô số những xà lim nối tiếp xà lim. Cái nào cũng tối tăm im lìm. Cái nào cũng lạnh lẽo ghê rợn. Thạch nhũ nhọn hoắt lồi lõm khắp nơi. Có chỗ thì từ trên đâm xuống như một con dao. Có chỗ thì từ dưới chĩa lên như một cái cọc. Cả hang động này thực chất là một cái bẫy, một nấm mồ vĩ đại mà bất kỳ ai lọt vào cũng khó mà tìm được đường ra.
Bước chân của John bỗng dưng chậm lại rồi đột ngột quay ngoắt ra sau. “Nhầm, hướng này mới đúng.”
Orvar sững người, “John, rốt cuộc cậu có biết đường không thế?”
“Ơ! Cũng không chắc nữa. Tôi cần tìm cho ra xà lim của Titula rồi từ đó mới có thể xác định rõ đường hầm bí mật. Nhưng mà hơi khó khăn một chút vì ở đây chỗ nào dòm cũng giống nhau hết.” Nhà khoa học ngơ ngác nhìn quanh rồi chỉ tay sang trái, “đây, đi thử hướng này xem!”
“Thử? Ý ngươi thử là sao hả?” Cao Tuấn cằn nhằn. Gương mặt cậu ấy lộ rõ sự mệt mỏi.
“Ừm thì…” John ngập ngừng.
“Nhưng mà hướng đó lúc nãy chúng ta vừa mới đi qua mà?” Orvar cũng mất dần kiên nhẫn. Một cánh tay của Olivette trượt khỏi vai cậu.
“Ờ thì, chỗ đó vẫn còn một ngã rẽ nữa chúng ta chưa thử.” John lí nhí đáp, “cứ thử đi! Biết đâu lại có lối ra.”
“Ngươi định dẫn cả đám vào chỗ chết đấy à?” Tứ hoàng tử gầm lên. Bàn tay đã đặt ngay chuôi kiếm.
“Nếu Điện hạ chết thì tôi cũng sẽ chết chung với Điện hạ đấy.” John mất kiên nhẫn. “Nếu Điện hạ biết một con đường nào tốt hơn thì xin cứ việc dẫn đường đi!”
Orvar thở dài. Cậu chán nản gục đầu xuống đất, mặc kệ hai kẻ kia tiếp tục to tiếng qua lại. Và đúng lúc đó cậu nhìn thấy máu. Máu chảy thành dòng, không nhiều nhưng cũng đủ khiến người ta giật mình. Vết máu đó chạy dọc theo quãng đường mà bọn cậu đã đi qua. Orvar nhíu mày lần theo dấu vết đó và cuối cùng phát hiện ra ngọn nguồn của nó.
“Tứ hoàng tử, Điện hạ…” Orvar vừa nói vừa chỉ vào chân Cao Tuấn.
“Không sao.” Cậu ấy gạt đi. “Ta vẫn có thể theo kịp các ngươi xuống địa ngục.”
Ngay lúc John tính mở miệng phản pháo gì đó thì một thanh âm rùng rợn vang lên. Một thanh âm mà bất kỳ ai trong số ba người bọn cậu đều phải dè chừng.
Orvar, ngươi ở đâu? Lũ sâu bọ khốn kiếp! Ta sẽ vặn đầu bẻ xương từng đứa một!
“Hắn thoát rồi! Làm sao đây?” John run bắn cả lên.
Cậu pháp sư nhìn quanh quất. Xung quanh chỉ rặt một màu xám xanh của đá và rêu. Hoàn toàn không có dấu hiệu gì để nhận biết đường đi. Chẳng lẽ mọi thứ cứ thế mà kết thúc sao? Đã biết bao nhiêu lần bọn cậu bị dồn vào chân tường nhưng rốt cuộc vẫn tìm đường một ngách nhỏ để thoát thân cơ mà. Không, bọn cậu đã đến được Đại thư viện. Điều đó chứng tỏ số phận các cậu gắn liền với vận mệnh của Hetra. Mọi thứ không thể kết thúc vô duyên như thế được.
Orvar… Ngươi đâu rồi?
“Đồ vô dụng!” Cao Tuấn giáng một đấm vào mặt John. “Bao nhiêu hoài bão của ta đều tan thành mây khói chỉ vì sự bất tài của ngươi!”
Nhà khoa học trẻ ngã đập lưng vào cửa một xà lim. Máu mũi máu miệng phun ra cùng tiếng thở hổn hển. Lá bài bánh xe vận mệnh rơi xuống đất.
Orvar chán nản cúi xuống nhặt lấy lá bài và rồi cậu vô tình thấy một vài đốm sáng nhỏ xíu màu xanh dương rải trên nền đất. Một màu xanh vô cùng quen thuộc. Một màu xanh mà Orvar có thể nhận ra ngay lập tức. Màu xanh của lửa Frostmost.
Cậu pháp sư liền điều khiển mấy đốm le lói lại gần để nhìn cho rõ nhưng kỳ lạ thay, ánh sáng càng chiếu vào thì đốm màu ấy càng nhạt đi. Trong khi cậu lấy tay chắn ánh sáng thì chúng lại lập tức loé lên. Orvar thử lấy tay chạm vào nó. Là chất bột. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh. Mấy đốm sáng hình như rải đều từ cửa xà lim chỗ John đứng đến suốt con đường phía xa. Chẳng lẽ lại là… Orvar giật mình nhớ lại những gì cậu và John đã nói với nhau hôm ở trên tàu của Zakaria.
Tôi có một chút tro tàn Frostmost của tổ tiên để lại. Lúc lục thấy nó trong nhà kho, tro đã nguội lạnh từ rất lâu. Xin hỏi Pháp Sư, làm thế nào để kích hoạt tro Frostmost, khiến nó tạm thời sáng trở lại?
Chỉ cần đến gần một người Frostmost, tro tàn đều có thể hấp thụ pháp lực từ họ và sáng thêm được nửa tháng nữa. Tuy nhiên, độ sáng tương đối kém.
Không chút đắn đo, Orvar liền dập tắt mấy quả cầu le lói. Cả hang động lập tức chìm vào bóng tối nhưng dưới chân cậu, mấy đốm tro tàn Frostmost chợt sáng lên lấp lánh.
“Chuyện… Chuyện gì thế?” Tứ hoàng tử hốt hoảng.
“Điện hạ, đừng lo lắng.” Orvar trấn an. “John, cậu nhìn mấy đốm bụi này xem. Có phải là…”
“Ôi Đất Mẹ lòng lành! Đúng rồi, Orvar ơi!” Nhà khoa học reo lên phấn khích, hoàn toàn quên đi cái miệng còn đang chảy máu và vết thương trên má của mình. “Chính là tro Frostmost đây mà. Nhờ hấp thụ pháp lực của cậu mà chúng mới sáng lên như thế. Nhưng nếu mấy đốm tro này nằm đây thì nghĩa là…”
Cậu ấy nhìn quanh một hồi rồi giật mình thốt lên, “đây… chính là xà lim của Titula. Chúng ta đến đúng nơi rồi!”
“Và bột tro rải đều thẳng theo con đường này.” Orvar chỉ. “Mặc dù tôi chẳng biết tại sao cậu lại để rơi rớt bột như thế nhưng không ngờ rằng cậu đã cứu chúng ta lần này đấy John.”
“Chà, có lẽ lúc đó tôi hơi run tay một chút ấy mà.” John ngại ngùng đáp. “Thôi, chúng ta phải nhanh lên kẻo không kịp.”
“Điện hạ, người đi nổi không?” Orvar quay sang hỏi Cao Tuấn.
“Dĩ nhiên là nổi. Mau dẫn đường đi!” Tứ hoàng tử gắt gỏng giục.
À ha! Các ngươi đây rồi! Sẵn sàng chết chưa?
Một đám mây mù mịt từ đâu ập tới, cuồn cuộn phủ kín toàn bộ những ngóc ngách trong hang động. Giữa khối mây đen hắc ám ấy là vằn vện những tia chớp dọc ngang gầm gừ đe doạ nướng chín bất cứ kẻ nào bị nó nuốt chửng. Với tốc độ di chuyển này, chỉ vài phút nữa thôi, thứ ma thuật của Ulfrik sẽ bắt kịp bọn cậu và thiêu cả bọn thành tro.
“Điện hạ, người chạy nổi không?” Orvar vừa hỏi xong đã cùng John co giò lao đi, chẳng thèm chờ Cao Tuấn trả lời.
Những đốm tro lờ mờ sáng dưới chân như những ngôi sao soi đường qua màn mây dày đặc. Cả bọn cứ thế cắm cúi chạy. Orvar không biết mình có tưởng tượng không nhưng dường như cậu vừa cảm thấy Olivette cựa quậy trên lưng cậu. Và điều đó tiếp thêm động lực cho Orvar tiếp tục chạy tới. Chỉ một chút nữa thôi… Chỉ một chút nữa thôi là chúng ta sẽ an toàn… Chỉ một chút nữa thôi là mẹ con ta sẽ có đường sống… Ráng lên, mẹ ơi!
Tàn tro Frostmost dừng lại bên một bờ tường. John nhanh nhẹn đưa tay mò mẫm khắp nơi cố tìm cho ra viên gạch kích hoạt cửa hầm bí mật. Ở đằng sau, đám mây đen vẫn đang ùn ùn kéo tới. Tiếng sấm sét gầm rú đến điếc cả tai. Ánh chớp cứ loé lên sáng bần bật cả hang động lại càng khiến John phát hoảng.
“Nhanh lên!” Cao Tuấn giục giã.
“Tôi không…” John cắn môi đến bật máu. “Thật ra lúc đó Titula mới là người tìm ra lối vào.” Cậu ấy không ngừng gõ lên từng viên gạch nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
“Tại sao cậu không bao giờ làm được việc gì nên hồn vậy hả?” Tứ hoàng tử nạt nộ. Đám mây đen của Ulfrik đã dí sát đến nơi rồi.
“Nhanh lên, John!” Orvar gào thét. Những cơn gió lạnh buốt thổi tốc vào mặt cậu, châm chích mắt mũi cậu. Tiếng sấm sét rền rĩ bên tai đầy đe doạ. Chỉ còn không quá mười bước chân nữa là đám mây đó sẽ nuốt chửng lấy cả nhóm.
“Nhanh lên!” Cao Tuấn cũng đấm thùm thụp vào tường. Cả bọn như một lũ chuột bị dồn vào góc kẹt.
“NHANH LÊN!” Orvar hét. Đám mây mù đã cuốn lấy tà áo của Olivette. Cậu vội chuyển mẹ ra đằng trước và bồng bà trên tay.
Một tia chớp chói loà loé lên. Kèm theo đó là tiếng sét như muốn chẻ đầu người ra làm hai. Sức nóng điên cuồng từ nhiệt lượng toả ra như thiêu như đốt. Lẫn vào đó là tiếng gạch đá từ từ di chuyển. Chỉ trong tích tắc, bóng tối đã lại bao trùm lấy Orvar và nhóm bạn. Đám mây mù đã bị bỏ lại phía sau. Trước mặt họ bây giờ chỉ có một đường hầm tối om sâu hun hút.
“Thoát… Thoát rồi…” John lẩm bẩm như thể vẫn không tin vào màn tẩu thoát hy hữu ban nãy.
“Hoả Thần thiêu rụi ngươi đi, John!” Tứ hoàng tử vừa thở dốc vừa càu nhàu. “Nếu ngươi còn dám đẩy ta vào tình cảnh như vậy một lần nữa, ta sẽ lấy đầu ngươi đấy!”
“Thôi được rồi! Đe dọa nhau cũng chẳng làm tình hình khá lên chút nào đâu.” Orvar chán nản can thiệp. Cậu tuỳ tiện quăng ra ba quả cầu le lói rồi cúi xuống kiểm tra tình hình của Olivette.
Mắt bà vẫn nhắm nghiền như đang ngủ say. Mặc dù hơi thở vẫn còn nhưng cơ thể càng lúc càng lạnh. Orvar cố nuốt nước mắt ngược vào trong. Đây vẫn chưa phải là lúc để đau buồn lo lắng. Nếu cậu không nhanh chân tìm đến nơi an toàn thì có lẽ...
Orvar lắc đầu, cố hất bỏ hình ảnh kinh khủng ấy ra khỏi tâm trí. Đây không phải là lúc để suy nghĩ bi quan. Cậu phải tập trung toàn bộ sức mình để cố gắng tồn tại, cố gắng sống sót.
Chợt, một bàn tay khẽ đặt lên vai cậu pháp sư. “Yên tâm đi, Orvar. Ngài ấy sẽ ổn thôi mà. Chúng ta nên rời khỏi đường hầm này ngay thôi. Có lẽ Titula đang chờ ngoài kia rồi đó.”
“Hừm, ta chẳng có một chút tin tưởng gì vào ả Huyết Chuỷ đó cả.” Tứ hoàng tử khinh khỉnh nói. “Không phải ai cũng ngốc nghếch như ngươi đâu.”
John không đáp trả. Cậu ấy chỉ lẳng lặng đến gần Cao Tuấn rồi nhẹ nhàng hỏi, “Điện hạ, sắc mặt cậu kém quá. Cậu có ổn không vậy?”
“Không cần ngươi phải quan tâm! Ta vẫn khoẻ!” Cao Tuấn gạt đi. “Mau dẫn đường đi!”
John thở dài. Cậu ta lầm lũi đi trước mở lối, “đường hầm này là độc đạo. Cứ thế mà tiến thôi. Cũng chẳng có gì khó đi nhưng lúc đến gần lối ra thì đường sẽ thu hẹp lại thành một miệng hang. Phải nằm sấp xuống mà trườn ra nhé.”
Chẳng ai đáp lại lời John. Tất cả cũng chỉ im lặng cắm cúi mà đi. Bước chân Orvar nặng trĩu. Con đường mỗi lúc một dốc và trần hầm cũng càng ngày càng thấp. Không khí trong này cũng vô cùng ngột ngạt. Orvar khom người bế mẹ mà đi. Những quả cầu le lói chớp tắt liên tục. Cậu kiệt quệ. Nhưng nỗi nhọc nhằn thể xác vẫn chẳng thể sánh bằng cơn uất hận vẫn còn đè nặng nơi lồng ngực cậu. Với mỗi bước đi, Orvar lại nhớ về mỗi một mạng người vì cậu mà mất.
Pháp tộc có thể tồn tại chẳng cần ăn uống như John, Titula, hay Cao Tuấn, nhưng Orvar thì lại sống nhờ máu của những người thân thương bên cạnh. Đầu tiên là Sigurd Icenstaff, hy sinh để cậu được sống trong hoà bình. Thứ hai là các Trưởng Phái, hy sinh để bảo vệ cậu khỏi quân xâm lược. Thứ ba là Đại pháp sư, hy sinh để cậu biết được sự thật. Thứ tư là Sindri và Amund, hy sinh để cậu trốn thoát khỏi Ulfrik. Và cuối cùng là mẹ, hy sinh để cậu được sống và hoàn thành sứ mệnh của mình. Một sứ mệnh mà cậu chưa bao giờ mong muốn.
Không, mẹ vẫn chưa chết mà. Mình sẽ không để mẹ phải hy sinh dễ dàng như vậy đâu. Mẹ ơi, ráng lên nhé. Vì con vẫn đang cố gắng hết sức đây.
Con đường đã thu hẹp lại đến mức phải nằm rạp xuống mà bò. John đã trườn ra ngoài trước để giúp Orvar kéo bà Olivette ra khỏi hang. Sau đó là đến lượt cậu và Long Cao Tuấn.
Trời đã sầm tối từ lúc nào. Nhưng may thay, bọn cậu vẫn còn một chút ánh trăng trên cao vằng vặc rọi xuống qua những màn mây mỏng. Gió đêm lạnh lẽo rít qua những hàng cây nghe như một thứ âm nhạc kỳ dị. Orvar lại cúi xuống kiểm tra hơi thở của bà Olivette một lần nữa rồi mới quay sang John mà hỏi, “chỗ cậu hẹn với Titula là ở đâu?”
Gương mặt nhà khoa học bối rối thấy rõ, “lạ thật! Chẳng lẽ cô ấy lại nhầm? Rõ ràng là đã hẹn ở đây mà.”
“Ha, đã bảo mà!” Tứ hoàng tử nhếch mép mỉa mai dù nói cũng chẳng còn ra hơi.
Orvar thật lòng không muốn để Cao Tuấn hả hê đắc ý vì thật ra bị phản bội chẳng có gì hay ho cả, nhưng sự thực không thể chối cãi là cô gái Huyết Chuỷ đó vẫn chưa có mặt ở đây để yểm trợ cho họ. Cả ba đều đã bị thương. Pháp lực của Orvar đã gần như cạn kiệt. Nếu không có viện quân đến giúp thì làm sao có thể chống đỡ được nếu như…
“Đây rồi!” Một giọng nói vang lên đằng sau những hàng cây. “Tất cả chuẩn bị!”
“Đất Mẹ nó! Chúng ta bị bao vây rồi.” John hoảng hốt. Từ trong những bụi cây đột nhiên xuất hiện ít nhất ba mươi binh lính bao vây chặt lấy họ.
“Các ngươi nghĩ là dễ dàng thoát khỏi dinh Diamond như vậy sao?” Một gã mặc bộ giáp cầu kỳ nhất lên tiếng. Có vẻ như hắn chính là đội trưởng ở đây nhưng chiếu theo đồng phục thì có vẻ như không phải thuộc đội vệ binh dinh Diamond.
John vội xua tay cười trừ. “Ngài Josh Lemaner, chắc là ngài…”
“Câm miệng, tên phản quốc!” Gã đội trưởng liền cắt lời. “Chính ngươi đã cấu kết với ả phù thuỷ Olivette để ám hại Tổng thống. Nay còn định giúp ả vượt ngục nữa sao? Ta rất muốn dùng chính thanh kiếm của mình để cắt cổ ngươi nhưng rốt cuộc Đệ Nhất Phu Nhân lại dặn phải canh bắt sống ngươi cho bằng được để tạ lỗi với toàn dân chúng.”
Hoá ra là vậy. Charlotte cũng muốn dùng chính cách của John để đối phó với John. Cô ta không những muốn John chết mà còn muốn mượn cái chết của cậu ấy để thống nhất phe phái và mua chuộc lòng dân. Nếu hôm nay John rơi vào tay Đệ Nhất Phu Nhân thì đồng nghĩa với cơ hội lật đổ người đàn bà này sẽ hoàn toàn tan vào mây khói. Với một “con dê tế thần” như John, một bằng chứng phạm tội phản quốc là Olivette, một tấm khiên thịt vững chắc là đứa con trong bụng, thế lực của Charlotte chỉ có tăng lên chứ không thể suy giảm. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra được!
Orvar nghiến chặt răng. Cậu chỉnh sửa lại tư thế của Olivette sao cho một tay của cậu được rảnh rỗi. Và rồi, Orvar vận lực.
Thế nhưng quyền trượng không xuất hiện.
Cậu đã cạn kiệt pháp lực.
“Orvar, ngươi không định làm gì à?” Cao Tuấn rút kiếm nhưng tư thế của cậu ấy vô cùng kỳ quặc. Trông cứ như đứng không vững vậy.
“Orvar, chúng ta phải làm sao đây? Bọn chúng đông quá!” John lắp bắp hỏi.
Cậu pháp sư đảo mắt xung quanh, dáo dác tìm một lối trống, nhưng xung quanh dày đặc quân thù chẳng có đường nào có thể đi được. Thứ duy nhất cậu có thể làm là… liều mạng.
Orvar khẽ nói, “ngay khi tôi đếm đến ba thì cùng chạy nhé.”
Nhưng khi cậu vừa dứt lời thì một mũi tên từ đâu phóng đến, nhanh chóng tỉa gọn ba bốn tên lính của Josh Lemaner, đủ để tạo một khoảng trống cho nhóm Orvar tẩu thoát.
“ĐI!” Orvar gào lên. Cậu ôm Olivette phóng như bay vào rừng. John theo sát sau lưng.
“John, chúng ta đi đâu đây?” Cậu pháp sư hỏi.
“Tôi không biết nữa. Cứ chạy đi. Nếu thấy chỗ nào an toàn thì núp vô!” John vừa thở hồng hộc vừa đáp.
Chạy trong một khu rừng tối là một điều vô cùng khó khăn. Nguồn sáng duy nhất soi đường cho bọn cậu là vầng trăng bàng bạc trên cao. Nhưng thứ ánh sáng đó không hề đủ để giúp cậu né được biết bao cạm bẫy bên dưới. Đất rừng ẩm ướt nhầy nhụa chỗ lồi chỗ lõm vô cùng trơn trượt. Đôi lúc còn có những khúc gỗ nằm chỏng chơ và mớ rễ cây ngoằn ngoèo chực chờ quấn vào chân, quật ngã cậu xuống nữa. Chưa kể là còn vô số những cành nhánh loà xoà như mấy ngọn roi, sẵn sàng quất thẳng vào bụng cậu hay treo cổ cậu lên cao.
Bọn cậu cắm đầu chạy mà không hề nhìn lại. Tiếng giáp trụ và binh khí vẫn lách cách vang lên ngay sau lưng. Orvar không hề giảm tốc. Pháp lực của cậu đã cạn, cả thể lực cũng chỉ có thể chống chọi thêm một lúc nữa. Từng thớ cơ bắp của cậu kêu gào đau nhức. Vết thương ở chân lúc trước bỗng nhiên nhói đau trở lại.
Lần trước, cậu cũng bị lũ Illuminus săn đuổi trong rừng. Lần trước, Sindri và Amund đã hy sinh mạng sống cho cậu. Lần này, Orvar tự hứa với lòng sẽ không để Olivette, John và Cao Tuấn phải chịu số phận tương tự.
Chợt, Orvar vấp phải một khúc rễ cây ẩn dưới mấy tầng lá khô. Cậu và Olivette trượt ngã xuống một triền đồi. Cả John cũng mất đà mà lăn xuống theo. Cậu lồm cồm bò dậy đỡ lấy mẹ, mắt láo liên nhìn quanh điểm danh.
“John, Tứ hoàng tử đâu rồi?” Cậu pháp sư hốt hoảng.
“Ngã ngay sau lưng tôi đây này.” John quay lại nhìn nhưng phía sau chỉ là một khúc cây to sụ cùng lăn xuống với cậu ban nãy. “Đất Mẹ nó! Lạc mất cậu ấy rồi!”
“Từ… Từ lúc nào thế?” Orvar run lẩy bẩy.
“Khốn kiếp thật! Có thể là ngay từ lúc bắt đầu chạy rồi. Chân cậu ấy bị thương nặng lắm.” John vò đầu bức tai. “Không được, chúng ta phải quay lại tìm thôi.”
Orvar im lặng không đáp.
John thở dài, “để tôi quay lại tìm. Cậu cứ chạy tiếp đi. Tìm một nơi nào đó an toàn cho mẹ cậu nghỉ ngơi cũng được.”
“KHÔNG! John, cậu không thể quay lại. Người chúng muốn là cậu.” Orvar vội giữ người bạn của mình lại. “Nếu cậu bị bắt, tất cả sẽ chấm dứt. Chẳng lẽ cậu không biết sao?”
John im lặng một lúc rồi mới nài nỉ, “nhưng Tứ hoàng tử…”
“Cao Tuấn sẽ ổn thôi.” Orvar đáp. “Cậu ta là người của Hoàng tộc. Chúng có thể sẽ hành hạ chứ không dám làm nguy hại đến tính mạng cậu ấy đâu.”
“Nhưng mà…” John còn chưa kịp nói hết câu thì tiếng binh khí và những ngọn đuốc lại dí sát đến nơi, ngay phía trên đầu chỗ họ vừa trượt xuống ban nãy.
“Không có thời gian để lưỡng lự nữa đâu John. Chúng ta phải lựa chọn thôi. Một là quay lại và rất có thể sẽ bị chúng gô cổ cùng với Cao Tuấn. Hai là tiếp tục chạy và một ngày nào đó sẽ dẹp bỏ Charlotte rồi cứu cậu ấy ra.” Orvar run run phân tích. Ánh lửa đã ở ngay trên đầu cậu.
John mím môi gật đầu. “Đất Mẹ ơi, tôi khinh ghét chính bản thân mình nhưng cậu nói đúng, chúng ta phải tiếp tục đi thôi. Không thể để tất cả công sức từ trước đến giờ tan thành mây khói được.”
Orvar siết lấy tay John như an ủi rồi cậu bình tĩnh quan sát chung quanh. Cách đó khoảng hai mươi bước chân có một hang động không to lắm nhưng có vẻ vừa đủ để ba người cùng lẩn trốn bọn khốn kia. Hai mươi bước chân nói xa thì không xa, nói gần cũng chẳng gần, nhất là trong tình huống này. Ngay khi họ vừa di chuyển thì bọn Josh Lemaner ở phía trên cũng bắt đầu soi đèn lùng sục. May mắn thay, họ thuận lợi trốn vào trong hang mà không bị ai phát giác.
Ở trong rừng, hang động ít khi nào vắng chủ nhưng may mắn thay cái mà họ bước vào khá ngắn nên cũng chẳng có dấu hiệu gì là có thú dữ làm tổ cả. Trong khi Orvar mò mẫm thăm dò xung quanh thì John thập thò ở cửa, theo dõi xem đội quân kẻ địch có mò xuống tận đây không. Sau đó, cậu khoa học gia mới chạy lại giúp đỡ bạn mình.
“Tại sao cậu không sử dụng phép thuật nữa?” John vừa hỏi vừa cùng Orvar đặt Olivette nằm xuống một phiến đá gần đó. Có lẽ là vì John không thấy cậu gọi ra những quả cầu le lói để chiếu sáng.
“Tôi cạn kiệt pháp lực rồi John ạ.” Orvar thở dài. “Từ hôm chiến đấu với Makin đến giờ, tôi vẫn chưa được nghỉ ngơi một chút nào cả. Bây giờ đến cả gọi quyền trượng cũng không gọi nổi nữa rồi…”
Hai người ngồi dựa lưng vào vách tường. Hơi thở phì phò mệt nhọc. Đến lúc này, Orvar mới cảm nhận rõ ràng cơ thể cậu đã kiệt quệ đến nhường nào. Cậu chỉ muốn tựa đầu vào đâu đó và nhắm mắt lại, vĩnh viễn không mở ra nữa. Thế cho xong. Giá mà có thể chết đi một lúc nhỉ? Orvar cũng không biết mình lấy cái ý tưởng ngu si hoang đường đó từ đâu ra nhưng quả thật lúc này, sống là một thứ gì đó quá đỗi mệt mỏi đối với cậu.
Ở bên ngoài, âm thanh của kẻ địch đã dần tan vào hư vô. Sự im lặng của màn đêm bỗng chốc ập đến điếc cả tai. Cuộc rượt đuổi đã kết thúc nhưng Orvar vẫn không hề thấy chút bình yên nào trong lòng. Nhất là khi người mẹ của cậu vẫn nằm bất động như một bức tượng trước mặt cậu và người bạn duy nhất chưa bị bắt đang thở dài thườn thượt kế bên.
“Xin lỗi cậu nhé Orvar.” John chợt cất tiếng. “Tôi chẳng giúp gì được cho cậu cả. Tứ hoàng tử nói đúng. Tôi chỉ là một gã vô dụng.”
“Cậu hơi đâu mà nghe lời cái gã ích kỷ và trịch thượng đó chứ.” Orvar nhíu mày. “Chỉ có một điều gã nói về cậu là đúng thôi, John à.”
“Điều gì thế?” John háo hức hỏi. Mặc dù không nhìn thấy được mặt cậu ta lúc này nhưng Orvar hoàn toàn có thể mường tượng được vẻ mặt ngây ngô của chàng khoa học gia trẻ tuổi ấy.
“Cậu là một tên ngốc!” Orvar hơi mỉm cười.
“Ồ…” John thở dài, “ai cũng nói tôi như vậy cả.”
“Đừng buồn vì chuyện đó." Orvar vỗ vai John. “Cậu ngốc là vì cậu quá lương thiện. Và thế giới rất cần những người lương thiện như cậu để giúp nó bớt ô uế đi. Cậu là ngọc quý đấy, ngốc ạ.”
“Cảm ơn cậu…” John cười, lưng bỗng thẳng lên một chút. “Này, cậu nghĩ lúc nãy là ai cứu chúng ta vậy? Có phải là Titula không?”
“Tôi cũng mong đó là Titula.” Orvar tặc lưỡi. “Nhưng không phải đâu. Là một người khác đấy. Và lẽ ra tôi phải hỏi cậu xem đó là ai mới đúng chứ. Ai ở Illuminus lại muốn chống đối chính quyền của Đệ Nhất Phu Nhân đến nỗi theo chân Josh Lemaner vào rừng để phá rối cuộc bao vây của hắn chứ?”
“Tôi cũng không biết luôn…” John lại thở dài. “Cậu nghĩ chúng ta sẽ phải ở đây bao lâu?”
“Không lâu đâu.” Orvar liếc ra ngoài. “Phải nhân cơ hội tốt mà chuồn ra khỏi đây. Hang động chẳng phải nơi phù hợp để tránh địch. Nếu chúng phát hiện ra, chúng sẽ…”
“ĐỐT ĐI! HUN CHẾT CHÚNG TRONG ĐÓ CHO TA!”
Orvar bật dậy. Ngoài miệng hang đột nhiên sáng rực lên hàng chục ánh đuốc. Thiên Thần Cha Cả ơi, chúng phát hiện ra từ lâu rồi. Josh Lemaner, tên khốn ranh ma này! Khói đen đặc quánh từ ngoài xộc vào. Chẳng mấy chốc đã hút cạn dưỡng khí bên trong hang động bé tí này. Orvar ho sặc sụa. Cậu gồng lên, cố gắng gọi quyền trượng xuất hiện nhưng pháp lực của cậu đã hoàn toàn cạn khô.
Orvar vội chồm đến bên cạnh Olivette. Cậu ôm lấy mẹ. Muốn khóc nhưng khóc không ra nước mắt. Hết thật rồi. Sẽ chẳng có một phép màu nào xuất hiện để cứu giúp cậu nữa. Đây chính là bước đường cùng rồi. Mẹ ơi, xin hãy tha thứ cho con…
John nhích đến gần bên rồi gục đầu vào vai cậu. Ít nhất khi Thiên Thần Cha Cả mang Orvar đi, người cũng để cậu được chết bên gia đình và bạn bè. Chỉ là… những người đã hy sinh mạng sống vì mình... Tiếc quá… Tứ hoàng tử nói sai rồi. John nào phải là kẻ vô dụng. Mình, Orvar Icenstaff, mới là kẻ vô dụng nhất Hetra này.
Ý thức Orvar dần phai nhạt. Tiếng lửa vẫn bập bùng bập bùng cháy ngoài kia. Nhưng hình như lẫn trong đó còn có tiếng kêu gào vô cùng đau đớn. Những tiếng thét thảm thiết đó ngày một rõ dần rồi bất ngờ im bặt. Theo sau đó là âm thanh xào xạc của cây lá va chạm vào nhau. Ánh lửa đỏ ngoài kia bỗng chốc nhạt màu và khói cũng ngừng tuôn vào trong hang động.
Một bóng đen lao vào lôi từng người bọn cậu ra. Ngay khi luồng dưỡng khí đầu tiên tràn vào buồng phổi, Orvar ho sặc ho sụa, cố hít vào thật nhiều cái khí lạnh sảng khoái của khu rừng đêm. Nhưng chợt, mũi cậu chợt bắt phải một thứ mùi gì đó kỳ lạ bên cạnh mùi tươi xanh của cây lá.
Khói ư? Không phải, rõ ràng không phải là mùi khét… Vậy là thứ gì nhỉ?
Orvar lắc mạnh đầu, ráng lấy lại đầu óc minh mẫn. Và lúc đó, cậu bàng hoàng nhận ra. Mùi máu! Cậu pháp sư đứng bật dậy, loay hoay tìm mẹ và John, nhưng những gì cậu lờ mờ nhìn thấy được chỉ là hàng đống những xác người nằm la liệt bên miệng hang. Nổi bật giữa đám thi thể vừa đen vừa đỏ đó là một người đàn ông bất động với bộ giáp cầu kỳ hơn hẳn. Ánh trăng vằng vặc rọi sáng khuy cài áo với gia huy hình trái chanh của hắn. Josh Lemaner, cổ họng hắn bị xé toạc ra rồi mất máu mà chết. Và thứ duy nhất có thể gây ra sát thương mức này là…
“John, Orvar, hai cậu vẫn ổn chứ?” Titula cất giọng đầy lo lắng. Trên mép cô ấy vẫn còn vương lại mấy vệt máu đỏ. Trên tay Titula là mẹ của cậu. “Vị này có phải là Tiên tri Olivette Heidrun không?”
“Phải, là mẹ tôi đó.” Orvar vội vàng chạy lại đỡ lấy bà.
“Ngài ấy… hơi thở yếu quá…” Titula run run bảo.
“Mẹ ơi…” Orvar khẽ gọi. Cậu đưa tay lên mũi mẹ. Hơi thở rất nhạt và khẽ nhưng gương mặt bà lại bình thản như đang ngủ vậy. “Chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay!”
“Cô đến rồi!” John giờ mới lật đật ngồi dậy. “Sao lại trễ thế?”
Titula vội chạy đến giúp anh chàng khoa học gia. “Thành thật xin lỗi. Tôi gặp chút vấn đề với Howard Pence. Nhưng ông ấy đã đồng ý giúp chúng ta rồi. Hiện giờ có một con thuyền nhỏ đang chờ ở gần đây.”
“Được! Đi mau thôi.” Orvar thúc giục.
“Nhưng… Điện hạ đâu?” Titula thắc mắc.
Orvar im lặng nên John đành trả lời vắn tắt, “Điện hạ không thoát kịp. Chuyện dài và phức tạp lắm. Chúng ta mau đi trước đã. Bằng mọi giá phải cứu được mẹ của Orvar.”
Titula dẫn đường cho cả nhóm chạy về phía bờ biển. Không có đội quân của Charlotte đuổi sát sau lưng, họ dễ dàng và nhanh chóng vượt qua một đoạn rừng cây dầy đặc và trượt dốc xuống một bãi cát ngay sát bên biển. Ở đó, có một thanh niên tóc nâu đang chờ sẵn trên thuyền.
“Cô về trễ.” Cậu ta cằn nhằn. “Người đâu?”
“Đây, nhưng…” Titula buồn bã đưa tay về phía mẹ Orvar.
“Người chết không thể chứng minh được điều gì cả.” Cậu thanh niên lại nói.
“Bà ấy chưa chết!” Orvar gào lên. “Làm ơn, xin hãy cứu lấy mẹ tôi!”
“Làm ơn đi, Clemento! Chẳng phải thầy cậu cũng cần Olivette còn sống để minh oan cho Margaret và Anthony sao?” Titula nài nỉ. “Mau đưa chúng tôi về dinh thự Pence. Có lẽ Mandy Duff sẽ có cách gì đó để cứu nữ Tiên tri.”
Chàng trai trẻ tên Clemento đó đăm chiêu suy nghĩ. Ánh mắt dò xét của cậu hết đảo từ Orvar sang Olivette rồi lại từ Titula sang John. “Làm thế nào tôi biết chắc được bà ấy đúng là nữ Tiên tri?”
“Đây là lúc nào rồi mà cậu còn cẩn thận đến mức đó nữa hả?” John hét toáng lên. “Cứu người mới là quan trọng nhất. Thầy cậu có dạy cậu điều đó không?”
“Tôi sẽ không cứu người nào mà mang đến rắc rối cho tôi đâu!” Clemento cứng đầu đáp trả.
Orvar mệt mỏi đổ gục xuống bãi cát. Đã đến nước này rồi mà cậu vẫn không thể bảo vệ được mẹ. Đến phút cuối cùng, cậu vẫn phải dựa dẫm vào sự thương xót của một kẻ khác mà thôi. Lẽ nào đây chính là hình phạt mà Thiên Thần Cha Cả dành cho cậu vì đã bỏ rơi Cao Tuấn ở lại. Orvar lặng nhìn gương mặt thân quen ấy, vuốt lại mái tóc đen tuyền óng ả, chạm vào làn da đã lạnh ngắt như băng của bà.
Vả lại, tôi được lệnh chờ các người trong một giờ đồng hồ. Nếu trễ thì tôi đi. Tôi còn chờ ở đây đã là châm chước cho cô lắm rồi đấy!
Đám người kia vẫn còn tranh cãi ầm ĩ. Orvar mặc kệ họ. Rốt cuộc thì cũng chỉ là thêm một bên nữa muốn lợi dụng mẹ của cậu mà thôi. Suốt một đời người, bà Olivette đóng vai con quạ đen, cốt cũng chỉ để làm tấm khiên bảo vệ đảo quốc nhưng chẳng ai xem trọng bà cả. Rồi đến một ngày, bà bị lôi ra làm công cụ, làm cái cớ để kích động chiến tranh. Bà bị đổ vấy lên đầu, bị vu oan nhưng cũng chẳng ai buồn minh oan cho bà cả. Họ chỉ muốn tiếp tục dùng bà để minh oan cho họ thôi.
Dĩ nhiên rồi, tình trạng bà ấy như thế thì làm sao có thể chứng minh những gì cô nói là thật? Làm sao giúp thầy tôi minh oan cho vợ con ông ấy được?
Bà ấy có bị làm sao là do cậu máu lạnh không chịu giúp. Nếu cậu chịu mang bà ấy về dinh thự và chạy chữa thì có lẽ bà Olivette sẽ đủ sức mà giúp cho thầy cậu đấy.
“Thôi được rồi.” Orvar lãnh đạm can ngăn. “Cũng đã chết rồi. Không cần phải tranh cãi nữa đâu.”
Ba người còn lại lập tức im bặt. Nước mắt Orvar rơi tí tách lên làn da trắng muốt của mẹ cậu. Ánh trăng bạc phủ lên đó một lớp áo mờ mờ trong suốt. Sóng biển xô bờ vỗ thành một bài hát buồn rười rượi.
Bao nhiêu năm rồi sóng vẫn kiên trì như thế. Bờ đẩy sóng đi xa bao nhiêu lần thì sóng vẫn quay trở về ấp ôm bờ bấy nhiêu lần. Cũng giống như cậu cứ mãi từ chối tình yêu thương của mẹ nhưng Olivette vẫn ngày đêm dang rộng đôi tay mong chờ.
Nhưng giờ đây, khi Orvar đã quay trở về, bà đã không còn ôm lấy cậu được nữa.
John quỳ xuống bên cạnh cậu pháp sư. “Không… Không công bằng chút nào! Đất Mẹ ơi, con còn chưa được trò chuyện với ngài ấy lấy một lần. Sao lại có thể như thế chứ? Bao nhiêu nỗ lực của chúng con. Bao nhiêu máu và nước mắt. Đến cả một người bạn cũng bị bắt đi mất rồi. Sao lại nỡ tàn nhẫn với chúng con như thế chứ?”
Orvar đưa tay lên. Quyền trượng lập tức xuất hiện. Ai mà biết được nỗi đau xé lòng có thể khôi phục lại pháp lực cơ chứ. Cậu khẽ niệm chú. Từ trong rừng, những khúc cây và dây leo lập tức trôi đến và tự động sắp xếp thành một chiếc bè hoàn chỉnh. Sau đó, những bông hoa màu tím cũng theo gió mà cuộn lại thành từng bó trang trí dọc theo chiếc bè. Ở Illuminus chẳng có hoa bạch đầu ông nên Orvar chỉ đành dùng tạm một số loại hoa tím khác để tiễn đưa mẹ lên đường.
Cậu lặng lẽ bế mẹ đặt lên chiếc bè gỗ rồi cẩn thận vuốt lại mái tóc của bà cho thẳng thớm. Titula giúp cậu cài lên đó một vòng hoa tím thơm ngát còn John thì đặt vào tay bà một bó hoa đơn sơ giản dị.
Suốt một thời gian qua khi hai mẹ con cậu xảy ra mâu thuẫn, Orvar đã không còn suy nghĩ nhiều về mẹ. Nhưng khi cậu nghĩ đến mẹ, cậu luôn nghĩ đến mái tóc của bà. Một suối tóc đen huyền chảy dọc xuống bờ vai, ôm lấy thân hình mảnh khảnh. Một mái tóc vương mùi bạch đàn khiến trái tim Orvar luôn thấy ấm áp những cảm xúc hoài niệm thời thơ bé. Một mái tóc bồng bềnh trong làn gió lạnh Frostmost, cứ như thể nó là thứ duy nhất không bị đóng băng ở cái nơi giá buốt ấy vậy.
Nhưng trên hết, Orvar còn nghĩ về tâm trí bà. Một tâm trí vô cùng huyền bí và không thể nào nhìn thấu được. Một tâm trí mạnh mẽ vô cùng nằm trong một thân xác gầy gò yếu ớt. Đó là tâm trí của một vị Tiên tri. Orvar thường cố đoán xem mẹ đang nghĩ gì trong đầu, nhưng cậu càng cố thì lại càng bối rối hơn. Orvar nhận ra rằng chẳng có thứ gì đủ sức xuyên thủng được bức tường kim cương bao bọc tâm trí mẹ. Có lẽ bà Olivette đã dùng một thứ phép thuật gì đó để cản trở không cho ai nhòm ngó. Hoặc cũng có thể bà vốn dĩ đã như một quyển sách mở nhưng chẳng ai thèm đoái hoài tới đọc. Hoặc cũng có thể bà chẳng nghĩ gì trong đầu cả…
Tâm trí Olivette cũng là một khoảng không đen tuyền và bồng bềnh trôi, như tóc bà vậy. Chẳng ai biết chắc được điều đó.
Và giờ đây, bà đã đi mất rồi. Sẽ chẳng còn ai khám phá ra được bí mật đó nữa.
“Đúng ra chúng tôi nên nói vài câu để chia tay ngài ấy, nhưng mà tôi và Titula đều không biết gì nhiều về ngài để phát biểu.” John trầm ngâm. “Có lẽ tốt nhất là nên để cho cậu nói lời tạm biệt, Orvar à.”
“Mẹ khuyên tôi rất nhiều điều, dạy tôi rất nhiều thứ." Orvar nấc lên. “Ngay lúc này đây tôi chẳng thể nào nhớ ra hết được nhưng có một điều tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên.”
Clemento vẫn đứng đó, im lặng quan sát.
“Làm Tiên tri có nghĩa là gì?” Orvar cố giữ giọng mình không lạc đi. “Lần đó tôi hỏi bà như vậy, và bà trả lời rằng…”
“Cuộc đời này sẽ chẳng ai kể cho con nghe sự thật đâu. Toàn bộ sự thật, sự thật thật sự ấy. Mọi người đều bóp méo câu chuyện của họ. Không thì theo thời gian, chính câu chuyện ấy cũng mẻ dần đi trong trí nhớ họ. Chỉ khi con là Tiên tri, con mới bị nguyền rủa phải nhìn thấu sự thật. Chỉ mình con thấy thôi. Và sự thật nào thì cũng đau lòng cả. Nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với cái sự day dứt khi đến lượt con phải đứng trước ngã ba đường. Nên nói ra hay nên giấu kín đây?” Orvar thở dài. Cậu lắc nhẹ quyền trượng. Con sóng nhịp nhàng tràn lên bờ, cuốn lấy chiếc bè của bà rồi dần dần nhấn chìm Olivette xuống tầng nước sâu.
“Có thể mẹ đã nói dối con mấy việc nhưng con không trách mẹ nữa vì giờ con đã nhận ra rồi. Nếu là con đứng ở vị thế đó, con cũng sẽ giằng xé như vậy. Nên để con đau, hay để mẹ đau, hay cả hai chúng ta đều sẽ bị sự thật làm tổn thương?” Orvar từ từ đứng dậy, quyền trượng trên tay cũng biến mất. “Mong rằng sự thật sẽ giải thoát linh hồn mẹ, mẹ nhé.”
Titula và John bước đến nắm lấy tay cậu và siết nhẹ. “Chúng ta rồi sẽ đòi lại công bằng cho ngài ấy mà. Cậu vững lòng nhé!”
“Cảm ơn các cậu.” Orvar mỉm cười rồi quay sang Clemento, “cũng cảm ơn cậu đã ở lại dự tang lễ của mẹ tôi. Nếu không có việc gì nữa thì tôi nghĩ cậu nên quay về dinh thự đi thì hơn. Tự chúng tôi sẽ xoay xở cách thoát khỏi đây.”
Chàng thanh niên tóc nâu đó nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi khoát tay bảo, “lên thuyền đi! Tôi sẽ đưa các người đến Hillsun.”
“Cậu hết nghi ngờ chúng tôi rồi à?” Titula thận trọng hỏi.
“Xem như tôi đánh cược một lần này đi.” Clemento vuốt mái tóc nâu. “Nào giờ có lên thuyền không? Viện binh của dinh Diamond sẽ sớm lục tung cả khu rừng lên đấy!"
“Xin hỏi một câu cuối cùng…” John vừa nói vừa trèo lên thuyền. “Đến Hillsun là ý của Bộ trưởng Pence à?”
“Phải,” Clemento đưa tay kéo Titula lên thuyền. “Ngài ấy bảo đến Hillsun rồi…”
“Rồi từ Hillsun đi đường sông đến Lightwell. Sau đó lại đi đường bộ tới Bolstrike.” John reo lên.
“Chính xác! Sao anh biết vậy?” Titula tròn mắt ngạc nhiên.
“Tôi mà!” John ngồi nhích vào để nhường chỗ cho Clemento.
Orvar niệm chú đẩy con thuyền ra xa bờ rồi tự mình cưỡi sóng trèo vào ghế.
“À này Clemento." Titula chợt lên tiếng. “Anh ghé về lại bên kia bờ vịnh rồi thả tôi ở đó được không?”
“Được thì được thôi. Nhưng cô không đi chung với những người này à?” Chàng trai tóc nâu thắc mắc.
“Phải đó. Cô ở lại Thủ phủ nữa làm gì cho nguy hiểm?” John nhăn nhó.
“Xin lỗi, nhưng tôi vẫn chưa xong việc với Charlotte.” Titula hướng mắt về phía bóng dinh Diamond sừng sững giữa bầu trời đêm và ánh trăng vằng vặc. “Với cả, có lẽ ông Howard Pence cũng cần tôi giúp sức vài việc nữa.”
Orvar lặng lẽ lắng nghe họ bàn bạc mà chẳng góp vô lời nào. Đôi mắt cậu mải mê nhìn chằm chằm vào một vật bé xíu. Một vật nhú lên khỏi túi áo của John. Lá bài bánh xe vận mệnh.
Khuôn mặt trong gương sẽ đến. Máu sẽ đổ tràn lên những thân hình bất động. Không một ai có thể ngăn được bánh xe số phận.
Phải, không ai cả.
8 Bình luận
Cơ mà tụi nó sắp chết hết rồi.