Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 085 - Phát Giác / Orvar Icenstaff

7 Bình luận - Độ dài: 7,135 từ - Cập nhật:

ORVAR ICENSTAFF

Những luồng nước sôi sùng sục bật tung nắp mười mấy nồi đồng rồi cuộn lại với nhau thành một vòi rồng dữ tợn nhắm thẳng hướng Leo Beaumont và đồng bọn mà xoáy tới. Trong thoáng chốc, Orvar trông thấy rõ sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt lão luyện của gã đội trưởng. Hắn không hề có sự chuẩn bị. Hắn không hề biết sớm muộn gì hắn cũng phải đối mặt với một pháp sư Frostmost.

Khối nước nóng đó đối với một pháp sư tập sự nhỏ nhoi như cậu thì vô cùng nặng nề và khó điều khiển nhưng biểu cảm sợ sệt đó chợt thổi phồng sự tự tin trong Orvar. Cậu gồng mình vận lực. Quyền trượng trong tay cậu run lên cố gắng điều khiển thứ “vũ khí trong suốt” này vì chỉ một chút sơ sẩy thôi, dòng nước nóng hổi đó sẽ lập tức đổ ập xuống sàn

Nhưng Orvar có tính cỡ nào cũng không thể ngờ rằng Leo Beaumont là một tên máu lạnh tàn nhẫn. Chỉ trong chốc lát, nỗi sợ hãi trên mặt hắn đã bị thay thế bằng một sự khoái trá bệnh hoạn. Như thể hắn vừa tìm ra một đối thủ xứng tầm vậy. Trong chớp mắt, gã đội trưởng túm lấy bà Laurel đang co cụm trong góc phòng và lôi bà ấy ra làm bia đỡ.

Tiếng thét kinh hoàng của bà vang lên như mũi kiếm đâm xuyên cả tiếng nước sôi sùng sục. Orvar nghiến răng. Chỉ cần một động tác giáng quyền trượng xuống, cậu có thể xối thẳng dòng chất lỏng nguy hiểm ấy lên người bọn chúng. Dù có Laurel đứng chắn hay không thì Leo và đồng bọn của hắn cũng sẽ bị thương nghiêm trọng, nhưng…

“Còn chờ gì nữa hả Orvar?” Cao Tuấn gầm lên.

“Khoan đã!” John lập tức chen vào. “Điện hạ, người điên rồi sao? Bà ta vô tội mà.”

Orvar nhìn quanh. Ánh nắng mặt trời rọi thẳng vào khung cảnh hỗn loạn bên trong phòng giặt ủi. Đôi mắt cậu đảo liên tục từ Leo sang những người bạn đang tranh cãi nảy lửa, lại sang bà già quản lý phòng giặt ủi đang run bắn cả người. Cậu thở dồn dập. Cả cánh tay tê rần châm chích vì dồn sức quá lâu.

“Sao hả, thằng nhãi pháp sư? Có giỏi thì ra tay đi!” Leo cười khà khà, “còn nếu không muốn mụ già này chết thì nhanh chóng hạ vũ khí xuống và đầu hàng!”

Đôi mắt Orvar long lên sòng sọc. Cậu căm hờn nhìn xoáy vào khuôn mặt đê tiện của gã đội trưởng đội cảnh vệ. Quyền trượng trên tay cậu càng lúc càng nặng và dòng nước thì không ngừng lắc lư như muốn thoát khỏi sự kiểm soát của cậu.

Ở hai bên, John ôm lấy tim hồi hộp chờ đợi quyết định của Orvar trong khi Cao Tuấn đã rút kiếm sẵn sàng xung trận.

Đôi mắt xanh của Orvar loé lên.

Cậu nuốt khan và xuống tay.

Cột nước sôi bốc khói nghi ngút trong phút chốc văng tung toé và đông cứng lại thành vô số những cọc chông đồ sộ nhọn hoắt lỉa chỉa khắp mọi hướng bao vây toàn bộ đội cảnh vệ. Chiêu này chẳng những không tổn hại đến tính mạng bà Laurel vô tội mà còn cản đường bọn vệ binh dinh Diamond xông lên túm cổ các cậu. Và trước khi khí lạnh từ mấy tảng băng đó bốc lên phủ kín cả căn phòng, Orvar còn kịp nhìn thấy Leo ném cái thân hình mềm oặt của bà già khó tính ấy sang một bên.

Bà Laurel đáng thương. Chắc là đã sợ đến mức ngất xỉu rồi.

Nhưng cậu chỉ có bấy nhiêu đó thời gian để lo cho người vô tội. Nhân lúc phòng giặt ủi vẫn còn mù mịt hơi sương, nhóm Orvar vội vàng đập vỡ cửa sổ thoát thân. Mấy mảnh thuỷ tinh sắc nhọn lấp lánh dưới nắng sượt qua người trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trông giống hệt như những bông tuyết li ti nơi quê nhà Frostmost.

Orvar lộn một vòng trên đất rồi nhanh chóng bật dậy. Từ trong phòng giặt ủi vẫn còn vọng ra vô số những tiếng gào thét chửi rủa. Cả nhóm chợt quay nhìn nhau. Các cậu vẫn còn thời gian để tranh thủ…

“Lộ rồi! Chúng ta phải rời khỏi đây ngay!” Cao Tuấn đề nghị.

“Không được!” Orvar phản đối, “đâm lao thì phải theo lao. Giờ chúng đã biết đến sự hiện diện của chúng ta rồi. Nếu hôm nay không cứu được mẹ tôi thì sẽ rất khó có cơ hội thứ hai.”

Tứ hoàng tử vẫn do dự. Cậu ta nhìn xuống đất rồi lại đảo mắt về phía mớ hỗn độn trong phòng giặt ủi.

“Điện hạ, còn nhớ tôi bảo phép giải trừ phong ấn ký ức chỉ có một Trưởng phái mới đủ sức thực hiện không?” Orvar nhẹ giọng thuyết phục. “Mẹ tôi cũng là một Trưởng phái. Nếu chúng ta cứu được bà ấy thoát ra. Chắc chắn mẹ tôi sẽ giúp Điện hạ lấy lại ký ức mà.”

Cậu mong chờ John sẽ góp vào một lời nhưng khi quay sang nhìn thì nhà khoa học còn đang mải mê ngắm nghía dinh Diamond. Đến khi bị Orvar thúc một cái, John mới lúng túng đáp, “phải đó, Tứ hoàng tử. Chúng ta cũng chẳng thể thoát ra ngoài bằng cửa chính được nữa. Giờ muốn ra thì chỉ có cách đi qua con đường hầm của tôi thôi. Mà lối đó thì nằm sâu bên dưới hầm ngục. Kiểu gì cũng phải liều mạng một phen. Thôi thì làm một lần cho xong.”

“Sao bỗng dưng cậu lại tự tin thế?” Cao Tuấn thận trọng dò hỏi.

“Bởi vì tôi biết chúng ta nên chạy đường nào.” John ngập ngừng, mắt lại đánh về phía toà nhà đồ sộ màu trắng ấy. “Có lẽ vậy… Tôi cũng không chắc lắm.”

“Không chắc? Ý cậu là sao?” Orvar nóng ruột.

“À thì, cha tôi có dẫn tôi vào đây tham quan một lần lúc nhỏ nên…” Còn chưa nói xong, đằng sau đã vang lên tiếng gầm đầy tức tối của Leo và bọn cảnh vệ. Chúng đã thoát khỏi cái bẫy trong phòng giặt ủi.

“Đi!” Tứ hoàng tử rút kiếm ra lệnh.

John liền dẫn đầu cả nhóm lao về phía trước.

Từ lúc an toàn qua cổng đến giờ, Orvar vẫn chưa thật sự nhìn ngắm kỹ càng dinh Diamond, cũng chính là sào huyệt của kẻ thù diệt quốc. Từ cánh cổng chính bằng sắt ban nãy bọn cậu vào đi sâu thêm một đoạn nữa là đến dãy nhà mặt tiền. Phòng giặt ủi là một căn phòng nhỏ nằm sâu trong hốc bên phải của dãy nhà ấy. Từ chỗ đó, cả nhóm bọn cậu đang thục mạng chạy băng qua một khoảng sân rộng thênh thang mà không có một chút màu xanh cây cỏ gì.

Theo những kiến thức cậu được dạy, đây rất có thể là sân Stardust—nơi người dân Đế quốc Diamond chen chân chật kín để xem buổi hành hình Williams Đại Đế và bè lũ quý tộc phong kiến của hắn. Orvar vẫn luôn cố gắng mường tượng ra khung cảnh ngày hôm ấy nhưng nay khi tận mắt chứng kiến sự bề thế của sân Stardust, cậu thoáng rùng mình khi những bóng ma quá khứ chợt ùa về trong tâm trí. Bên tai cậu, gió hù hụ hú qua những cột đá trắng toát như xương, đem theo lời mắng chửi đe doạ của bọn vệ binh đang đuổi sát sau lưng cứ như tiếng thét gào đả đảo của những thường dân đầy căm hận có mặt hôm đó.

“John, chúng ta đang chạy đi đâu vậy?” Tứ hoàng tử gào lên hỏi.

“Tôi không biết nữa,…” Nhà khoa học hổn hển đáp, “nhưng bắt buộc phải tránh dãy nhà trung tâm và cánh phải ra.”

Orvar ngó quanh. Khoảnh sân chầu được bao quanh bởi bốn dãy nhà: dãy mặt tiền, dãy trung tâm chắc hẳn là khu nhà đồ sộ nhất nằm đối diện với nó, cánh phải ngay sau lưng họ, và cánh trái là chỗ bọn cậu đang hướng đến.

“Có gì ở cánh phải và khu nhà trung tâm vậy?” Cậu hỏi, giọng nói lạc đi vì thở dốc.

“Khu trung tâm…” John vừa chạy vừa giải thích, “là chỗ làm việc chính của các nhân viên dinh Diamond. Nơi nhạy cảm như vậy chắc là không có lối thông xuống hầm ngục đâu. Còn cánh phải là khu nhà ở riêng biệt của Tổng thống và Đệ Nhất Phu Nhân.”

Orvar chợt sững người. Cậu quay lưng lại. Rất có thể ngay bây giờ Charlotte Williams đang ở đó. Rất có thể… nếu mình đột nhập vào đó và giết chết cô ta. Rất có thể… nếu vậy mọi thứ sẽ bớt phức tạp hơn rất nhiều…

Đôi bàn tay cậu siết chặt lại với nhau đến nỗi chúng chuyển sang màu trắng bệch. Hình ảnh người phụ nữ với mái tóc đỏ như máu ấy chợt hiện lên trong đầu cậu. Tiếng cười độc địa khi cái đầu của Đại pháp sư lăn đến chân ả như muốn xé toạc tâm can cậu. Cảnh vật xung quanh Orvar chợt mờ đi trong màn tuyết trắng hếu nhuộm vằn vện những dòng đỏ tươi. Gió gào rú qua những hàng thông hùng vĩ che mất tiếng những người bạn hét gọi báo hiệu cậu cẩn thận.

Và trong phút chốc, hai lưỡi kiếm lia ngay trước Orvar. Một của Leo Beaumont. Một của Long Cao Tuấn. Ánh kim loại loang loáng và tiếng va chạm như toé lửa của hai món vũ khí thô bạo lôi cậu khỏi ảo vọng hận thù rồi lại tiếp tục nhấn cậu chìm sâu vào thực tế trập trùng nguy hiểm.

Cậu vừa mất tập trung.

Cậu suýt nữa đã mất mạng trước khi kịp đòi món nợ máu vong quốc diệt gia.

Cậu không thể để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa, nhất là khi cậu đang bị bao vây trong hang ổ của kẻ thù.

“Mày là thằng nào?” Gã đội trưởng gầm gừ như một con thú dữ, “tại sao một tên Thần Hoả Quốc lại lang bạt đến tận đây?”

“Không phải chuyện của ngươi!” Cao Tuấn còn chưa hé miệng, Orvar đã vung quyền trượng dựng đất đá bên dưới thành một quả đấm thoi sơn thụi thẳng vào giữa ngực Leo. Trong nháy mắt, hắn văng thẳng về phía những tay kiếm phía sau khiến cả bọn ngã nhào.

“Cậu muốn chết à? Sao bỗng dưng lại đực mặt ra thế?” Tứ hoàng tử vừa mắng vừa hối thúc Orvar nhanh chóng nhập bọn với John.

Bản thân cậu pháp sư cũng chẳng muốn giải thích nhiều. Trong một khoảnh khắc, cậu đã để cảm xúc lấn át lý trí mình và chỉ một chút nữa thôi, cậu đã phải trả giá bằng chính sự sống của mình. Đây là mảnh đất đã cướp đi sinh mạng của cha cậu. Orvar thầm hứa rằng nó sẽ không tước đoạt được thêm bất kỳ một ai nhà Icenstaff nữa, trừ tên phản phúc Ulfrik kia ra.

“John, rốt cuộc cậu đang dẫn bọn tôi đi đâu?” Orvar mất kiên nhẫn, “có gì ở dãy nhà cánh trái này?”

“Tôi không biết!” nhà khoa học hét toáng lên, “tôi chỉ chạy theo quán tính thôi. Đây là chỗ cha tôi đã từng dẫn tôi đến. Ít nhất ở khu vực này tôi còn biết chút đường đi nước bước.”

Tiếng hò hét của bọn cảnh vệ vẫn vang lên ngay đằng sau, và đồng thời chung quanh cũng rầm rập xuất hiện thêm nhiều binh lính khác đang ập đến tiếp ứng. Cả nhóm không dám chậm lại. Dãy nhà đã ở rất gần trước mặt rồi. Orvar vừa chạy vừa điều khiển đất đá rung chuyển thành những khe nứt trên đất để cản lối quân thù. Buồng phổi Orvar như cháy bỏng vì phải liên tục hít cái thứ không khí oi nồng như nung như nấu. Từng thớ cơ trên người cậu nhức nhối tê rần. Mặt trời trên cao giáng xuống những tia nắng chói chang bể đầu.

John mở tung căn phòng gần nhất. Cả bọn lập tức ùa vào như một cơn lũ. Trước khi cửa đóng sầm lại, Orvar vẫn kịp tách đôi mặt đất phía trước thành một khe nứt đủ lớn để lũ cảnh vệ khó mà tiếp cận. Xong xuôi, cậu mới vừa ổn định nhịp thở vừa nhìn quanh đánh giá tình hình, bỏ ngoài tai những tiếng chửi thề lọt cánh cửa yếu ớt.

Căn phòng họ vừa vào trông khá tồi tàn và chẳng đủ sáng. Xung quanh bốc lên thứ mùi đặc trưng của bụi bặm bám lâu ngày xen lẫn với mùi gỗ ẩm mốc vô cùng khó chịu. Orvar nhảy mũi liên tục hai ba lần. Cậu khẽ thì thầm le lói để gọi ra một quả cầu ánh sáng nho nhỏ trợ lực với những tia sáng mặt trời mỏng manh rọi vào qua những khe nứt trên tường.

Lúc đó, vô số những đồ nội thất cũ mèm bằng gỗ mới hiện ra trước mặt cậu. Nào bàn, nào ghế, nào tủ, nào giường, tất cả đều được đẽo gọt tinh xảo với rất nhiều hoa văn cầu kỳ. Bóng của chúng hắt lên tường tạo thành những hình thù ngoằn ngoèo trông như lưới nhện khổng lồ. Ở góc phòng bên kia còn có vô số những tấm màn cửa dầy cộp được xếp chồng lên nhau thành những khối vuông vức đến gần đụng cả trần nhà cao ngất. Tua rua của chúng rũ xuống câm lặng như những ngón tay xác chết bất động. Cả căn phòng vừa tối vừa chật vừa ngột ngạt với hàng đống đồ chất cao như những dãy núi chạy ngang chạy dọc.

“Chúng ta đang ở đâu đây?” Cao Tuấn hỏi. Cậu ta đảo mắt nhìn quanh vô cùng cẩn trọng.

“Có vẻ như là một phòng kho.” John khẩn trương đáp, “nhanh nào, phụ tôi đẩy mấy cái đồ nặng nặng ra chắn cửa đi!”

Tứ hoàng tử càu nhàu, “mục đích của tụi mình là để chúng bắt mà. Sao bây giờ lại phải chạy trốn cực khổ thế này?”

Orvar đón lấy cái ghế từ tay Cao Tuấn rồi chèn nó vào ngay bên trên chốt cửa. “Vì nếu bây giờ Điện hạ bị bắt thì chỉ có con đường chết.”

“Phải, tội đột nhập vào dinh Diamond không hề nhỏ đâu.” John vừa phụ Cao Tuấn đẩy một cái bàn vừa hụt hơi nói.

“Orvar, cái cửa này làm bằng gỗ. Cậu không thể ra lệnh cho nó đóng kín được à?” Tuấn càu nhàu. Bên ngoài kia vọng vào tiếng bọn cảnh vệ đang hô hào nhau tìm thứ gì đó để làm cầu bắc qua khe nứt.

“Tôi chỉ có thể điều khiển được gỗ trên thực vật còn sống thôi.” Orvar chán nản đáp. “John, chúng ta không thể cứ ở đây chờ chết được. Anh ráng nhớ xem, đường nào dẫn xuống hầm ngục.”

“Con đường duy nhất tôi biết là một cầu thang nằm ngay kế bên phòng thí nghiệm của dinh.” John chống cằm. “Căn phòng đó thì lại nằm ở tầng hai cuối dãy nhà này.”

“Hoả Thần thiêu rụi nó đi!” Tuấn tức mình chửi bới. “Căn phòng này kín như bưng. Đến cả cửa sổ cũng chỉ có một cái bé xíu ở tuốt trên cao kia thì làm sao thoát ra được?”

Orvar nhìn theo hướng Tứ hoàng tử chỉ. Chỗ này này đúng thật chỉ có mỗi một ô cửa sổ bằng gỗ nhỏ tí hin ở tít trên cao. Cậu thậm chí còn nghĩ rằng quanh năm suốt tháng cũng chẳng có ai buồn leo lên đó. Orvar thở dài. Cả ba người bạn trao đổi ánh mắt chán chường. Mặc dù không ai muốn nói ra nhưng cậu biết chắc rằng mọi người đều hiểu rằng cách duy nhất để lên đến ô cửa sổ là phải liều mình trèo qua mấy tháp đồ nội thất này.

“Tôi sẽ đi trước…” Cậu pháp sư tặc lưỡi nói.

“Không ổn đâu!” John vội xua đi, “những thứ ở đây đều đã cũ nát rồi. Cậu không sẩy chân ngã thì cũng bị sụp theo mấy núi đồ này thôi.”

Orvar vừa định mở miệng thuyết phục John thì cả căn phòng đã rung chuyển dữ dội vì một tiếng dộng như sấm rền vang lên phía ngoài cửa. Những món đồ nội thất nặng trịch bọn cậu chèn ở đó cũng nảy cả lên. Bọn chúng đã đuổi đến nơi rồi.

“Không còn thời gian để đắn đo đâu.” Orvar cương quyết. “Phải liều thôi.”

Vừa dứt lời, cậu pháp sư đã đu mình lên một chồng bàn cũ kỹ lắc lư. Giữa những tiếng thình thình không ngừng nghiến vào cửa, Orvar có thể nghe rõ mồn một mấy món đồ gỗ dưới chân rên rỉ như đe doạ sẽ hất cái kẻ liều lĩnh dám giẫm đạp lên chúng xuống bất cứ lúc nào. Cậu ngước nhìn lên. Từ đây đến ô cửa sổ bé tí tuốt trên cao kia vẫn còn phải nhảy qua ít nhất là hai núi đồ nữa.

Cậu pháp sư nín thở giang tay giữ thăng bằng trên một cái tháp xây bằng một chục cái bàn viết được làm từ gỗ đỏ óng ả. Orvar chậm rãi giữ vững bước chân. Cậu nhích dần, nhích dần đến gần bên một chồng ghế xếp úp ngửa xen kẽ. Cái ghế trên cùng hiện đang bị đặt ngược đầu và chổng bốn cái chân thẳng tắp như cọc nhọn lên trời. Orvar hít một hơi thật sâu rồi búng mình lao đến.

“Đất Mẹ ơi, không được, không được rồi!” John rít lên.

Đôi chân Orvar giẫm vào hư vô. Trong phút chốc cậu cứ nghĩ rằng mọi thứ đã đi đến hồi kết nhưng không ngờ bàn tay lóng ngóng của Orvar lại chụp được một cái chân ghế dựng ngược. Cậu pháp sư đu lủng lẳng trên đỉnh tháp rung rinh cọt kẹt, đến thở cũng sợ làm cho chồng ghế nghiêng đổ.

“Mau giúp cậu ấy!” Cao Tuấn hối hả. Một số vật dụng chặn cửa đã sắp bị bật tung ra rồi.

Tứ hoàng tử và John nhào đến vịn lại phần chân đế kẽo cà kẽo kẹt. Cái tháp từ từ ổn định lại, vừa đủ để Orvar leo lên đến đỉnh. Cậu liếc sang phải, cánh cửa sổ đã ở gần bên. Cậu chỉ cần phải nhảy qua chồng màn cửa kê sát vách tường là có thể vươn tay gỡ cái then cài ra rồi. Tuy nhiên, nếu so với mớ đồ gỗ khi nãy, mấy tấm màn cửa thậm chí còn dễ ngã đổ hơn. Chỉ cần một chút không may mắn, con đường tẩu thoát của cả ba sẽ tan thành mây khói.

Không được! Mình đã đi đến bước này rồi. Mình phải liều thôi!

Một tiếng dộng đinh tai như núi băng lở chợt vang lên. Mớ tủ giường bàn ghế họ kê vào cửa chính đã bị đánh bật ra quá nửa. Qua khe hở, Orvar thấy rõ mồn một khuôn mặt của Leo đang gào thét chỉ huy đội cảnh vệ phải bắt sống bọn họ cho bằng được. Tay chân cậu bất giác run lên không rõ là vì sợ hay vì căm tức. Được ăn cả, ngả về không…

Vài tia sáng mỏng như tơ chợt thu hút sự chú ý của Orvar. Cậu lại quay sang ô cửa sổ nứt nẻ. Ánh mặt trời bên ngoài luồn qua những kẽ nứt đó, soi rõ những hạt bụi li ti trong không khí, soi rõ cả tròng mắt xanh như đại dương của cậu. Ngày đó, Orvar thức dậy trong những tia nắng Xuân phân lạnh lẽo rọi qua cửa sổ phòng ngủ. Ngày đó, bi kịch bắt đầu. Nhưng cũng ngày hôm đó, cậu sống sót, cậu kiên cường, và cậu thay đổi.

Hôm nay lại là một ngày khác, với một cánh cửa sổ khác, liệu mọi việc…

Cậu pháp sư hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận rõ thứ mùi ẩm mốc khó chịu trong căn phòng chật hẹp. Rồi cậu nhún người lao đến, một lần nữa đánh đu với Tử Thần.

Cảm giác êm ái mềm mại dưới chân Orvar nhanh chóng biến mất. Cả tháp màn cửa đổ ập xuống. Những tấm vải đó bung xoè ra thành vô số những cánh hoa khổng lồ đủ màu sắc và những chấm bụi li ti mù mịt xen kẽ trong cơn lốc xoáy tròn đó. Cái thì phủ lên sàn, cái thì mắc lại trên những chồng bàn chồng ghế. Chẳng mấy chốc, cả căn phòng xám xịt tối tăm như được thay một màu áo mới. Xanh đỏ tím vàng, thứ gì cũng có, vừa sặc sỡ đẹp mắt mà lại vừa khập khiễng kỳ quặc.

Orvar ổn định nhịp thở. Cả buồng phổi của cậu tràn ngập không khí trong lành. Tay trái cậu thả rơi thanh sắt cài then, còn tay phải thì bấu víu vào bệ cửa sổ. Toàn bộ căn phòng kho ngập tràn ánh sáng mặt trời đến chói cả mắt.

Nhưng đó cũng là lúc tay Orvar mất lực. Đó cũng là lúc Leo và đồng bọn đạp tung cửa xông vào. Đó cũng là lúc mắt Orvar chợt nhìn thấy hàng cây lá xanh tốt ngoài kia trước khi rơi thẳng xuống màn cửa rực rỡ đủ màu. Tim cậu nảy lên một nhịp đầy hy vọng.

Lần thứ hai trong ngày, lưỡi kiếm của gã đội trưởng nhá lên trước mặt cậu. Và cũng là lần thứ hai trong ngày hắn ra đòn hụt. Những cành cây chắc khoẻ từ bên ngoài đâm vỡ toác cả ô cửa sổ bé tí mà cuộn vào trong phòng kho, cuốn lấy Orvar, John, và Cao Tuấn. Chỉ trong phút chốc, cả bọn đã thoát khỏi màn đêm tăm tối để được tắm mình trong ánh mặt trời huy hoàng trên cao.

“Đất Mẹ nó! Đất Mẹ nó!” John vẫn còn che mặt chửi thề, hoàn toàn không hề biết rằng cậu đã thoát nạn trong gang tấc.

“John, im miệng lại và chỉ cho Orvar xem phòng thí nghiệm ở đâu?” Tứ hoàng tử bực dọc quát. Thanh kiếm cậu ta vung vẩy trên tay vẫn chưa dính máu.

“Hả? Gì cơ?” John hí mắt nhìn, “chúng ta thoát rồi à?”

“Phải,” Orvar hối thúc, “nhanh lên John. Chỉ đường đi!”

Nhà khoa học ngó nghiêng một hồi qua những dãy cửa sổ trông giống hệt nhau cứ liên tục trùng lặp đến hoa cả mắt. Hàng mày cậu ấy chau lại tập trung.

“Nhanh lên! Đừng nói là cậu không nhớ phòng thí nghiệm ở đâu đấy nhé.” Cao Tuấn gắt gỏng.

“Lúc đó tôi còn bé mà!” John lí nhí phản đối, ngón tay trỏ rà theo từng căn phòng trên lầu hai.

Orvar không trách John. Dinh Diamond quả thật là toà kiến trúc đồ sộ. Trước đây nó từng là lâu đài Diamond bề thế hùng vĩ của Williams Đại Đế và những Hoàng Đế tiền nhiệm nữa. Cứ mỗi một đời quân chủ như vậy là toà lâu đài lại mọc ra thêm một hai hạng mục lớn nhỏ nào đó. Nếu Orvar nhớ không lầm, thời Arthur Macidini tại vị, gã Hoàng Đế nghiện rượu đó đã cho khởi công xây dựng một cái hồ rộng mênh mông ở khuôn viên lâu đài và đổ đầy rượu vào đó. Tương truyền, ông ta đã bị đầu độc và thả xác phi tang xuống cái hồ rượu đó.

“Kia!” John Montgomery chợt la lên, ngón tay chỉ thẳng vào một ô cửa sổ ở gần cuối hành lang tầng hai. “Chính là chỗ đó.”

Orvar không có thời gian nghe Cao Tuấn hạch hỏi John nên cậu chủ động điều khiển mấy cành cây vươn mình đưa nhóm ba người bọn cậu lên sát bên tấm kính cửa sổ khổng lồ đó. Ánh nắng mặt trời quá gay gắt nên từ ngoài nhìn vào không thể thấy rõ được khung cảnh bên trong. Tứ hoàng tử mất kiên nhẫn. Cậu ấy vung kiếm đập vỡ tung cửa kính. Một cảnh tượng hết sức quen thuộc liền đập vào mắt Orvar.

Chạy dọc trong phòng là những dãy bàn dài bằng gỗ sẫm màu. Trên đó có vô số những ống thuỷ tinh đủ mọi kích cỡ và đủ mọi hình dáng và chứa đủ loại dung dịch với đủ màu đủ sắc. Có cái thì bốc khói nghi ngút. Có cái lại sôi sùng sục dưới một ngọn đèn cồn. Có cái thì bể tan nát trên sàn làm tràn ra một đống những thứ bột xám xám trắng trắng bốc mùi khó ngửi. Tất cả đều giống y hệt căn phòng làm việc tại tư gia nhà Montgomery. Điều khác biệt duy nhất là một chàng thanh niên cũng trạc tuổi John đang cứng người đứng ngó họ chăm chăm từ một góc phòng. Cặp mắt kính dầy cộp phản chiếu ánh sáng che giấu đi những cảm xúc trên mặt. Trên tay cậu ta vẫn đang cầm một lọ thuỷ tinh chứa chất dịch màu vàng sóng sánh.

“Cicero? Cicero Russo? Có phải là cậu không?” John nhíu mày.

“John Montgomery? Là cậu sao?” Chàng thanh niên ấy đặt lọ thuỷ tinh xuống bàn rồi tiến đến trước mặt John nhưng chợt khựng lại khi thấy thanh kiếm bén nhọn trên tay Cao Tuấn và trượng phép của Orvar. “Sao cậu lại ở đây hả John? Cô ta lùng sục cậu khắp nơi đấy. Cậu có biết cái đầu cậu có giá bao nhiêu không?”

“Chà, tôi không biết là Đệ Nhất Phu Nhân lại treo thưởng cao cho cái đầu của tôi đấy.” Biểu cảm trên gương mặt nhà khoa học trẻ vô cùng phức tạp.

“Không!” Cicero rít qua kẽ răng, “cái đầu cậu chẳng đáng đồng nào hết. Charlotte ra lệnh phải giết cậu ngay tại chỗ đấy.”

Trong khi John còn đang bận sững sờ tiêu hoá thông tin, Cao Tuấn đã kề kiếm vào cổ Cicero. “Vậy còn ngươi thì sao? Cái đầu ngươi có giá bao nhiêu? Ngươi có định bán đứng John không hả?”

“Công tử, xin người bình tĩnh lại.” Cicero run rẩy trả lời, bài bản theo đúng quy chuẩn giao tiếp của Thần Hoả Quốc. Mái tóc vàng lưa thưa ướt đẫm mồ hôi.

“Ngươi là ai?” Orvar lên tiếng, “ngươi giữ nhiệm vụ gì ở dinh Diamond?”

“Tên tôi là Cicero Russo từ vùng Hillsun, thuộc sự quản lý của Thống đốc Judy Talbot.” Ánh mắt hắn lấm lét đảo qua đảo lại giữa hai người bọn họ. “Tôi là Tiến sỹ Quốc gia, chuyên phục vụ nghiên cứu cho dinh Diamond.”

“Gì cơ?” John giật mình, “đó vốn dĩ là vị trí dành cho tôi mà?”

“Đấy là trước khi cậu bỏ trốn cùng với con Huyết Chuỷ Titula.” Cicero nhướng mày phân trần, “con ả đó là tội phạm chính trị và hành động của cậu cũng biến cậu thành đồng phạm.”

“Đến chuyện này mà cậu cũng biết ư?” John túm áo gã khoa học gia, “Charlotte đã mớm cho dân chúng những lời dối trá bẩn thỉu nào về tôi và Titula rồi?”

“Gì? Chứ không phải Titula đã giết toàn bộ gia đình Đệ Nhất Phu Nhân và hãm hại Tổng thống theo lệnh của bọn Frostmost sao?” Cicero trợn mắt khó hiểu, “rồi sau đó cậu đã bị dụ dỗ tin theo lời bọn chúng mà phản bội quốc gia.” Hắn chỉnh lại đôi tròng kính trĩu xuống sống mũi tẹt lét.

“KHÔNG!” John gào lên, “toàn bộ đều là dối trá. Sự thật không phải như vậy. Chính Charlotte Williams mới là kẻ đứng đằng sau chủ mưu toàn bộ…”

“MỞ CỬA RA!”

Tám con mắt đồng loạt hướng về phía cửa phòng thí nghiệm lúc này đang run lên bần bật dưới mỗi cú đập của gã Leo Beaumont. Cao Tuấn gầm gừ siết chặt thanh kiếm.

“Đất Mẹ nó! Lại bị dồn vào chân tường rồi…” Mặt John tái mét.

“Có lẽ chúng ta nên học theo gã Beaumont,” Tứ hoàng tử liếc nhìn Cicero. “Bắt gã này làm con tin để thoát ra.”

“Công tử nghĩ một người như Leo Beaumont mà lại thèm quan tâm đến tính mạng một kẻ như tôi sao?” Cicero trả lời bằng một giọng khinh bỉ thấy rõ. “Hắn sẽ không từ bất cứ thủ đoạn tàn nhẫn nào để làm vừa lòng Đệ Nhất Phu Nhân đâu.”

“Orvar, chúng ta làm sao đây?” John quay sang cậu pháp sư cầu cứu.

Có vẻ Orvar đã nhìn nhầm nhưng trong thoáng chốc hình như cậu thấy đôi mắt Cicero sáng lên khi nghe thấy tên cậu. Nhưng tình hình nguy cấp trước mắt không chừa thời gian cho sự đa nghi. Orvar chau mày suy nghĩ.

“CICERO, CON MỌT SÁCH KHỐN KIẾP! TA BẢO MỞ CỬA!”

Lúc đó, gã khoa học gia quay sang John đề nghị, “John, tôi không biết chân tướng sự việc ra sao nhưng tôi luôn tin cậu là một người tốt. Là bạn của cậu bao lâu nay, tôi không thể để cậu rơi vào tay tên cục súc đó được.”

“Trốn vào tủ đi! Tôi sẽ đánh lạc hướng hắn.” vừa nói vừa chỉ vào một cái tủ khổng lồ ở góc phòng, đủ chứa được cả tám đến mười người trưởng thành.

John mừng rỡ cảm ơn rối rít rồi nhanh nhẹn nhảy ngay vào tủ. Theo sau là Cao Tuấn, thanh kiếm vẫn cầm chắc trên tay. Đến khi Orvar chuẩn bị bước vào thì…

Orvar,… cứu mẹ với.

Lại là tiếng kêu cứu đó nhưng bây giờ nó không vang lên trong đầu cậu mà từ một vật đang để ở trên bàn, giữa hàng đống sách vở và giấy má hỗn độn. Thế nhưng Orvar vẫn nghe lời kêu cứu của mẹ lọt thỏm trong đó, giống như chính bà đang bị giấu đi ở một xó xỉnh nào đó tại dinh Diamond vậy.

Orvar,… cứu mẹ với.

Cậu pháp sư quay lưng lại. Cicero đang chầm chậm tiến về phía cửa. Nếu bây giờ cậu không ra tay thì sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

“Orvar, sao thế? Mau núp vào đây đi!” John hối thúc.

Cậu pháp sư hít một hơi dài rồi bước một chân vào tủ. Cậu khẽ niệm phép rồi tập trung hết sức có thể vào cái vật đang thì thầm gọi cậu. Một cơn gió lớn ù ù thổi vào từ ô cửa sổ vỡ nát, cuốn tung toàn bộ giấy tờ trên bàn làm việc của Cicero và khiến cho cả căn phòng ngập tràn trong một cơn mưa giấy trắng xoá hỗn loạn. Lúc cửa phòng bật mở cũng là lúc cửa tủ khép lại, vừa kịp tránh đi ánh mắt của Leo Beaumont những cũng vừa đủ để một thứ vô cùng quan trọng len lỏi qua mớ giấy ấy mà đến tay Orvar.

Chào ngài đội trưởng Beaumont.

Ngươi làm cái quái gì mà đến giờ mới chịu mở cửa hả?

Tôi đang dở tay làm vài thí nghiệm. Ngài biết quá rồi mà…

“John, xem xem tôi tìm thấy thứ gì trên bàn của Cicero này…” Orvar chìa ra một phong bì và đồng thời cũng gọi đến một quả cầu sáng nho nhỏ.

Bọn ta đang truy bắt ba tên gián điệp gồm có gã phản quốc John Montgomery, một gã Thần Hoả Quốc, và một tên pháp sư.

Từ nãy đến giờ không có ai chạy vào đây qua cả.

Thế tại sao cửa sổ của ngươi lại vỡ tan tành thế kia?

John vội vàng bóc phong bì và lôi từ bên trong ra một lá thư và bốn thẻ bài Oracle. Cậu trợn mắt nhìn hai người bạn của mình.

Trí Thần ơi! Đây cũng đâu phải lần đầu tiên tôi làm vỡ cửa sổ trong lúc nghiên cứu chứ?

Khai thật đi, Cicero! Nếu để ta phát hiện ngươi dám chứa chấp kẻ thù của Illuminus, ngươi cũng sẽ bị phán tội phản quốc.

“Làm sao mà cậu ấy có những thứ này?” John lắp bắp.

“Chỉ có một cách giải thích duy nhất…” Tứ hoàng tử thì thầm.

“Cicero là người đã đột nhập vào nhà cậu.” Orvar kết luận.

“Nếu nói như vậy thì cậu ta không thật sự…” John kinh hoàng.

Yên tâm đi ngài Beaumont. Trong lúc ngài còn đang loay hoay tìm cách lập công và hạ bệ tôi thì tôi đã được nhận thưởng của Đệ Nhất Phu Nhân rồi. Chính tôi, mới là người giúp bà ấy bắt được bọn phản tặc.

“Nguy rồi! Mau thoát…”

Cao Tuấn còn chưa dứt lời thì một âm thanh nghe như tiếng cần gạt của động cơ chợt vang lên và phần sàn của cái tủ liền tách đôi ra, kéo theo ba người bọn cậu trượt thẳng xuống một đường hầm tối tăm và quanh co. Âm thanh cuối cùng Orvar nghe được là tiếng hét của John và tiếng cười bỉ ổi của gã khoa học gia Cicero Russo.

Trong chớp mắt, Orvar, John, và Cao Tuấn bị hất văng xuống một nền đất lạnh lẽo ẩm ướt. Nhờ mặt đất mềm mà không ai bị tổn thương gì nhưng rốt cuộc có né tránh cỡ nào thì cả ba cũng đã bị bắt làm tù nhân. Orvar nén đau đớn lồm cồm bò dậy ngay lập tức. Cậu lại phóng ra cùng lúc bốn quả cầu ánh sáng soi rọi một xà lim tối tăm khổng lồ với những song sắt dầy cộp.

Chỗ này… sao lại có cảm giác quen quen nhỉ?

“Các cậu có sao không?” John vừa xoa lưng vừa hỏi, nhưng không một ai buồn trả lời.

“Hoả Thần thiêu rụi nó đi!” Cao Tuấn đá mấy nhánh cỏ dại xác xơ dưới đất. “John, thằng bạn của cậu là một tên phản bội khốn kiếp!”

John thở dài đánh thượt. Âm thanh vang vọng trong căn hầm bằng đá nghe vô cùng ám ảnh và não nề. Orvar mặc kệ bọn họ có định cãi nhau hay không. Cậu chú tâm vào việc điều khiển bốn đốm sáng của mình bay vòng vòng trong không trung để xác định rõ phương hướng tiếp theo. Bản thân cậu vẫn còn đủ sức để tạo ra thêm nhiều quả cầu le lói nữa, nhưng mấy ngày hôm nay cậu đã phải tốn quá nhiều pháp lực rồi. Từ lúc chiến đấu với gã khổng lồ Makin, cho đến Yết Tử Tiến, làm phép trừ tà cho Cao Tuấn, rồi lại đến cuộc chạm trán ở dinh Diamond; nếu còn không tiết kiệm pháp lực, chắc chắn đến lúc cần tẩu thoát cậu sẽ cạn kiệt.

Xà lim này tuy rộng nhưng lại không cao. Cách một sải tay ngay phía trên đầu cả nhóm là miệng đường ống từ phòng thí nghiệm của Cicero. Rải rác xung quanh là vô số những nhũ thạch rũ xuống và không ngừng nhỏ xuống những giọt nước tí ta tí tách. Buồng giam này thực chất là một hang động bên dưới lòng đất và có một mạch nước ngầm chảy qua. Mình đang ở bên dưới hồ Wyne của Arthur Macidini.

Cái tên của vị cố Hoàng Đế chợt nhắc Orvar đến một thứ vô cùng quan trọng. Bức thư đâu rồi? Và những lá bài mẹ mình đã rút cho Williams Đại Đế nữa? Cậu vung những quả cầu ánh sáng loạn xạ khắp nơi nhưng tìm mãi vẫn không thấy tăm hơi mấy tờ giấy đó đâu nữa. Cứ như thể nó đã biến mất vậy.

“Orvar, cậu làm gì vậy? Đang tìm gì à?” Cao Tuấn hỏi, giọng nói không có vẻ gì là bình tĩnh.

“Bức thư và những lá bài biến mất rồi.” Orvar lí nhí trong miệng.

Nhưng đúng lúc đó, cậu lại nghe âm thanh ấy vang lên. Một lần nữa, không phải trong đầu cậu mà là từ bên ngoài xà lim kia.

Cứu mẹ với… Orvar ơi.

Cậu run rẩy cả người. Cơn lạnh từ đâu ập đến bao phủ cả người cậu từ trong ra ngoài. Orvar run rẩy, từ trong những khớp xương cho đến lớp da tê tái bên ngoài. Cậu đổ gục xuống, câm lặng, cứng đờ. Tiếng những người bạn gọi tên trở nên mờ nhạt. Trong tai chỉ còn ngập tràn những lời cầu cứu và tiếng xích sắt lê trên nền đá.

Giờ cậu đã nhớ ra cảm giác quen thuộc này đến từ đâu.

Đây chính là nơi tối tăm trong giấc mơ vẫn thường đeo bám cậu từ lúc bà Olivette lên đường đến Illuminus.

Sau bao nhiêu khó khăn,… sau bao nhiêu sinh mạng mất đi,… sau cả một chặng đường dài đằng đẵng,… rốt cuộc con cũng đã đến nơi rồi. Mẹ ơi, chờ con. Chờ con thêm một chút nữa thôi.

Orvar gượng đứng dậy. Quyền trượng lăm lăm trên tay. “Chúng ta phải thoát khỏi đây ngay lập tức!”

Cậu vận lực nhưng cả quyền trượng lẫn ổ khoá đều trơ ra như phỗng. Orvar điếng hồn. Chẳng lẽ nơi này cũng giống hệt như trong cơn ác mộng? Chẳng lẽ phép thuật không có tác dụng ở đây? Nhưng mà vô lý… Orvar liếc nhìn bốn quả cầu ánh sáng của mình. Nếu vậy thì chỉ có một cách giải thích mà thôi.

“Tôi không mở được…” Giọng Orvar vỡ oà. “Đây đều là vật liệu kháng phép. Tôi không thể mở được!”

Cao Tuấn điên cuồng gầm lên. Tứ hoàng tử chỉ thẳng vào John mà mắng, “đây là ý tưởng ngu si của ngươi đấy John! Bây giờ cả đám sẽ chết cả nút trong tay con mụ điên cuồng kia. Ngai vàng của ta tính sao đây hả?” Rồi trong phút giây căm giận đó, Cao Tuấn đã kề kiếm thẳng vào cổ John, hệt như cậu ta là kẻ thù, hệt như cậu ta là Leo Beaumont hay Cicero Russo vậy.

“Điện hạ, sau biết bao phen cùng nhau vào sinh ra tử, xin người đừng làm vậy mà…” Orvar mệt mỏi can ngăn. Nếu Tứ hoàng tử đã đổi cách xưng hô, cậu cũng sẽ làm y như vậy.

John run bắn cả người. Cậu ấy đưa hai tay lên, lắp bắp bảo, “tôi, tôi có thể mượn cái sừng thiết mộc giác được không? Chắc là tôi có cách thoát ra khỏi đây đấy.”

Tứ hoàng tử liếc sang nhìn Orvar như có ý dò hỏi. Khi thấy gương mặt kiên định của cậu, Tuấn mới chịu bỏ kiếm xuống và quăng cái sừng hươu xuống đất cho John nhặt. Orvar lại thở dài, tại sao những kẻ cầm quyền đều có thái độ hống hách như vậy nhỉ?

Nói đi cũng phải nói lại, tuy John rất thông minh và tháo vát nhưng mọi hành động của cậu ta đều khó mà tạo được sự tin tưởng tuyệt đối nơi người khác. Như lúc này chẳng hạn, John lóng ngóng với cái sừng trên tay đến nỗi nó cứ rớt lên rớt xuống. Thử hỏi một người nóng nảy như Cao Tuấn làm sao có thể chịu được.

Ấy vậy mà loay hoay một hồi, cái ổ khoá khốn kiếp đó cũng long ra. Có lẽ John chính là như vậy. Dù có hậu đậu vụng về nhưng cậu luôn nhiệt tình và cố gắng theo đuổi những điều tốt đẹp thiện lành. Và có lẽ đó là lý do vì sao Titula luôn tín nhiệm cậu ấy.

Cánh cửa vừa bật mở, một luồng sinh khí kỳ lạ liền ập đến cuốn lấy cậu. Tâm trí Orvar như mở ra. Cậu thấu rõ đường đi nước bước như một con điểu mã tung cánh trên cao nhìn xuống. Tất cả những ngóc ngách quanh co của mê cung dưới lòng đất này trong thoáng chốc chợt hiện lên rõ mồn một trong đầu cậu. Và những con đường đó đều chỉ và một xà lim duy nhất. Một xà lim nằm khuất sâu trong tận cùng hang động. Xà lim của Olivette Heidrun.

“Đi hướng nào đây?” Cao Tuấn hắng giọng.

Orvar không nói gì. Đôi mắt cậu rực sáng và cậu cứ thế bước đi. Từng bước từng bước chầm chậm lững thững nhưng chắc chắn. Khung cảnh xung quanh mờ ảo như một màn sương. Không biết vì mọi thứ vốn dĩ mờ ảo và tăm tối như thế hay vì cậu chẳng hề quan tâm đến những thứ hai bên. Orvar thậm chí còn chẳng cảm nhận được hai người bạn liệu có đi theo sau cậu hay không. Tất cả những gì cậu biết là vững bước tiến về phía trước như đi trên một con đường độc đạo bất chấp những khúc quanh bất ngờ và liên tục.

Và cuối cùng, Orvar dừng chân. Đôi mắt cậu trở lại bình thường.

Cũng chẳng biết là hết bao lâu, cũng chẳng biết là đã qua bao nhiêu khúc ngoặt, cũng chẳng biết hai người phía sau đã phải gọi tên cậu biết bao nhiêu lần; nhưng giờ đây, trước mặt cậu là một nhà giam tối u u đến rợn người. Hai hàng đuốc hai bên lập loè như muốn tắt vì cơn gió lạnh giá từ đâu tốc đến. Và kia, ngồi tựa lưng vào những chấn song dầy cộp là một dáng hình quen thuộc. Người phụ nữ đó tóc tai rũ rượi, hai tay buông thõng, đầu ngả hẳn sang một bên không chút sức sống, đôi vai bà nhấp nhô thật khẽ.

Orvar rơi nước mắt.

Đôi môi khô khốc của cậu khẽ mấp máy một tiếng mà đã rất lâu rồi cậu chưa hề thốt ra.

“Mẹ…”

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Poor John!
:(
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Có thấy Cao Tuấn đáng ghét ko? :(
Xem thêm
@oceannguyen: không hẳn, :( poor Cao Tuấn
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời