Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu
Chương 012 - Ra Tay / Charlotte Williams
10 Bình luận - Độ dài: 4,001 từ - Cập nhật:
CHARLOTTE WILLIAMS
Đệ nhất Phu nhân Charlotte Williams lướt từng ngón thon dài qua những hũ thuỷ tinh đựng các loại trà thượng hạng trong nhà bếp dinh Dymend rồi dừng lại trên nơi một hũ sứ có trang trí hoa văn cầu kỳ lẫn với những ký tự lạ mắt. Tò mò, Charlotte cầm đọc mảnh giấy ghi chú được xỏ chỉ và quấn quanh nắp. Chỉ mấy chữ đầu tiên thôi mà cô đã không thể nhịn được mà cất tiếng cười lảnh lót. Bên trong hũ sứ màu xanh ngọc ấy là trà ngọc liên. Một cái tên quá yểu điệu, quá văn thơ đúng kiểu Thần Hoả Quốc khiến những người ở một đất nước khô cứng như Illuminus đều phải nhăn mặt vì ngượng tai.
Theo như tờ ghi chú nói, trà ngọc liên được làm từ hoa sen tươi hái vào lúc trời vừa sáng, vẫn còn vương những giọt sương sớm, sau đó dùng nhiệt của mặt trời giữa trưa để sấy. Đây là một loại trà quý mà Thần Hoả Quốc gửi đến Illuminus và chỉ được dùng trong dinh Dymend, bên ngoài tuyệt đối không thể tìm ra. Charlotte bưng hũ sứ lên và hít nhẹ những lá trà khô. Mùi thơm thoang thoảng này rất khác biệt với các kiểu trà nồng đậm vốn được ưa chuộng ở đa số các gia đình quý tộc Illuminus. Thần Hoả Quốc là một đế quốc rộng lớn ở miền hoang mạc phương đông. Nơi đó khô cằn, nóng bức quanh năm, vì vậy các loại lá trà có mùi hương nhè nhẹ, vị ngọt thanh luôn được đánh giá cao và trở thành một đặc sản của đất nước.
Đã từ lâu, người dân trên khắp lục địa Yren đã mê mẩn thứ nước được nấu ra từ những loại lá khô đủ mùi đủ vị từ Thần Hoả Quốc. Các thương nhân đua nhau nhập về vô số loại trà với mùi hương phong phú và khi pha cũng tạo ra những sắc màu riêng biệt. Với giới thượng lưu mà nói, trà không chỉ là một thức uống giải khát mà đã trở thành một thú chơi tao nhã. Thứ đồ uống này lại càng thêm phổ biến và được săn đón khi các nhà khoa học liên tục công bố các ích lợi cho sức khoẻ, đặc biệt là tính lợi tiêu hoá, ổn định tim mạch, và an thần, vô cùng phù hợp với những người bận rộn hay suy nghĩ.
Những người giống như Richard Williams…
Dạo này Tổng thống đã hao tổn trí óc rất nhiều nên một tách trà ngọc liên rất thích hợp để tĩnh tâm. Đêm nay, Charlotte muốn hắn phải ngủ thật ngon. Cô tham lam múc ba muỗng đầy lá trà vào bình thuỷ tinh và chế nước sôi, không quên với tay nhón thêm vài cái quy mè cho đủ bộ. Cuối cùng, Charlotte lấy từ trong túi áo ra một ống thuỷ tinh chứa thứ nước trong suốt nhưng lấp lánh phản chiếu ánh sáng như pha lê rồi nhanh nhẹn trút cả ống vào ấm trà đang bốc khói. Xong xuôi, cô nhanh nhẹn rời khỏi bếp trước khi có tên hầu nào quay lại.
Vào giờ này, cả lâu đài Dymend dường như đã chết. Những dãy hành lang lờ mờ ánh lửa nhạt chỉ vừa đủ để nhận ra lối đi nhưng Charlotte vẫn thoăn thoắt như một con rắn săn mồi. Suối tóc đỏ nhịp nhàng nhấp nhô tựa một dòng máu chảy qua các ngóc ngách lạnh căm căm. Từng bậc thang, từng ngã rẽ quanh co dẫn cô nhanh chóng quay về với căn phòng định mệnh — nơi bước cuối cùng của kế hoạch vẫn đang chờ.
Bưng trên tay khay trà bánh, Charlotte duyên dáng dùng chân đẩy nhẹ cửa phòng ngủ. Richard đang ngồi trên ghế bành đọc văn kiện. Chiếc áo ngủ hờ hững để lộ khuôn ngực vạm vỡ đầy đặn của một hoàng tử. Ánh mắt hắn đăm chiêu trong ánh nến vàng. Hàng mày rậm khẽ nhấp nháy theo những con chữ, đôi môi hơi hé mở trông thật gợi cảm. Charlotte từ từ tiến đến, đặt khay trà lên chiếc bàn gần đó rồi dịu dàng ôm lấy hắn từ phía sau. “Sao anh chưa nghỉ đi?”
Richard quay đầu lại âu yếm nhìn cô. Tổng thống cười thật tươi. “Em lại pha trà cho anh đấy à?” Richard bỏ tờ văn kiện xuống, đón lấy chiếc tách từ tay Charlotte và hít một hơi thật sâu. Mùi thơm ngọt thoang thoảng vuốt ve cánh mũi khiến hắn mỉm cười thoải mái. Richard nhấp một ngụm rồi ngả lưng ra ghế, chậm rãi nhắm mắt để cảm nhận đầu ngón tay Charlotte đang day day xoa bóp thái dương. Hắn thở ra một hơi dài khoan khoái. Cả cơ thể dần dần thả lỏng và từ từ trôi vào cõi mơ mộng. Richard khẽ thì thầm tán tưởng. “Charlotte, em pha trà ngon lắm!”
Lời khen này như một nhát dao cứa vào tim Đệ nhất Phu nhân làm ngón tay cô hơi chững lại. Ngày đó, mẹ cô phải tốn biết bao công sức mới dạy được cho cô cách pha một ấm trà ngon. Mẹ còn hướng dẫn cô làm đủ các kiểu bánh ăn kèm với mỗi vị trà khác nhau. “Sinh ra là phụ nữ, không biết pha trà làm bánh thì vừa là một điểm trừ cho bản thân, vừa là một thiệt thòi cho người chồng.” Bà Marie thường bảo ban cô như thế. Tính tình Charlotte vốn rất ương ngạnh, lại hiếu động, ham chơi. Những việc nữ công như thế này luôn là một thử thách lớn đối với Charlotte. Lúc đó cô luôn nghĩ, việc gì phải pha trà làm bánh cho một người đàn ông chứ. Cả đời này, cô chỉ muốn hầu hạ trà bánh cho chính cha mẹ mình. Bây giờ, tay nghề Charlotte đã cực kỳ thành thạo nhưng họ đã không còn trên đời nữa. Và người gây ra chuyện đó chính là kẻ cô đang phục vụ ngay lúc này.
Charlotte cố gắng kìm chế và đánh lạc hướng bằng cách nhỏ giọng quan tâm. “Vừa nãy, anh đang đọc gì thế?” Tay cô vẫn miết miết hai bên đầu Richard, xoa xoa ấn ấn, cố gắng không dùng lực bóp nát sọ hắn ta. Mái tóc dài rũ xuống hai bên vai hắn. Mùi tóc thơm quyện với mùi trà làm Richard cứ hít mãi không thôi. Trông hắn cứ như đang muốn ngủ một giấc thật ngon vậy.
Tổng thống mơ màng đáp. “Hạ Viện… gửi… danh sách… Nội các gồm những Bộ trưởng mà họ lựa chọn.”
Nhưng vừa nói xong thì một cơn ho sù sụ như xé lồng ngực bất ngờ kéo Richard ngồi bật dậy. Một tay hắn bụm miệng. Tay kia bấu chặt vào ghế. Mãi một lúc sau, cơn ho mới chịu thuyên giảm đi.
“Những người được chọn có vừa ý anh không?” Charlotte luồn tay vào cổ áo đang rộng mở và vuốt ve bộ ngực săn chắc của Tổng thống.
“Trong năm Bộ trưởng… đề cử thì chỉ có mỗi Howard Pence… là… không ưa nhất. Tại sao lại để lão ấy… làm Bộ trưởng Quốc Văn… trong khi con trai lão… ngồi tù vì… phá hoại cuộc…?” Richard thoáng nhăn nhó vì cơn ho kỳ quặc lại ập đến bất chợt. “Lý do duy nhất… chưa treo cổ… Anthony là vì Chánh án… kiên quyết điều tra… kỹ càng hơn.”
Im lặng một chút để lấy hơi, Richard bỗng bật cười. “Lão già Howard… còn đi rêu rao khắp nơi rằng con trai lão vô tội…, rằng chính anh mới là người… ở đằng sau gây ra vụ ồn ào đó.” Richard nhướng mắt nhìn Charlotte, miệng vẫn cười toét. “Em còn nhớ hôm lễ cưới, lão ta đã quấy rối tụi mình không?” Nói rồi hắn hớp lấy một ngụm trà nữa từ tay cô.
“Vậy anh có phá hoại buổi bầu cử như ông ta nói không?” Charlotte chợt buông một câu lạnh lẽo.
Richard choáng đến mức hắn ngồi chồm dậy. Cơn ho sặc sụa lại ập tới. Tách trà trên tay rớt xuống đát vỡ tan tành. Lấy tay bưng miệng cố gắng chặn cơn ho liên tục, Richard cau mày nhìn Charlotte như trách cứ cô vì sao lại hỏi hắn câu đó.
Charlotte ngồi vào chiếc ghế đối diện Richard. Cô quắc mắt nhìn y và mỉa mai. “Bất ngờ cái gì? Anh nghĩ tôi không biết kẻ chủ mưu đứng đằng sau cái chết của người nhà tôi là ai sao? Loại việc tráo trở như vậy anh còn dám làm thì phá hoại ngày Chuyển giao có gì là khó chứ?”
Richard hoảng hốt đứng bật dậy, nhưng cơn ho càng lúc càng dữ dội. Richard phun ra một vũng máu. Tới lúc này, bao nhiêu sức lực đều đã rời bỏ hắn. Nhanh đến nỗi Tổng thống phải run rẩy vịn vào cạnh bàn mà thở hổn thở hển. “Cô… cô cho tôi uống… cái gì?”
Charlotte từ từ tiến lại gần. Cô lấy tay ấn Richard ngồi xuống ghế rồi mỉm cười bảo. “Đừng tưởng chỉ mình anh biết sử dụng Huyền tộc. Anh bỏ đói con huyết chuỷ đó khiến nó phát điên, rồi thả vào nhà tôi. Nay tôi cho anh nếm thử nọc độc của nó xem thế nào nhé.” Charlotte cười khanh khách như điên dại.
Richard run lẩy bẩy, cả cơ thể bắt đầu co giật, đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn xoáy vào Charlotte. Cô cúi xuống thì thầm vào tai hắn. “Yên tâm đi. Anh sẽ không chết đâu. Nọc độc này sẽ khiến anh trở cái xác không hồn, hoàn toàn nghe lời tôi sai bảo. Anh vì mê đắm quyền lực mà hãm hại tôi. Bây giờ tôi sẽ tước đoạt hết mọi thứ từ tay anh.”
Charlotte từ tốn đi tới góc phòng và kín đáo lôi ra một chiếc lồng kính từ một ngăn tủ bí mật. Bên trong là một con cóc to bằng nắm tay người đàn ông, da dẻ xù xì, đôi mắt đỏ quạch trông cực kỳ đáng sợ. Đệ nhất Phu nhân tóm gọn lấy con vật nhớp nháp đó và tiến đến trước mặt Richard. Hắn hoảng hốt nhìn con cóc đang cố gắng vùng vẫy trên tay Charlotte, đôi mắt trợn trừng vì kinh hãi nhưng miệng lại cứng đờ không thể kêu cứu. Toàn thân Richard bải hoải. Hắn ngồi gục trên ghế, run rẩy vì bất lực.
Một tay nắm chặt con cóc, tay còn lại thô bạo mở banh miệng Richard ra, Charlotte cẩn thận nhét con cóc vào họng Tổng thống. Con cóc cứ lách mình từng chút từng chút một vào sâu hơn, át đi tiếng gào thét tắc nghẽn. Charlotte thích thú nhìn cái khối u ấy cứ liên tục di chuyển làm phồng lên phần cổ rồi nhích dần xuống ngực khiến da thịt ở đó căng ra trắng bệch như sắp nứt toát đến nơi. Cuối cùng, con cóc cũng yên vị trong dạ dày Richard. Tổng thống liền rơi vào trạng thái vô hồn. Đôi mắt đờ đẫn, đầu gục về một bên, toàn thân ủ rũ không còn sức sống. Charlotte mỉm cười thoả mãn. Thứ độc ngươi trúng đâu phải chỉ có mỗi nọc huyết chuỷ? Chừng nào con ký sinh này còn ở trong người, chừng đó ngươi còn phải nghe lệnh ta.
Sau đó, cô gõ gõ vào vách tường. Cơ quan lập tức vận hành để lộ ra một lối đi thông vào tận phòng ngủ. Gã thư ký què quặt khập khiễng bước vào. Hắn cẩn thận lau dọn những vũng máu, dịch nhầy trên sàn và bưng khay trà đi phi tang. Đâu vào đấy, Charlotte mới giả vờ thét lên. “Richard, Richard, anh làm sao vậy? Tỉnh lại đi! Lính đâu? Lính đâu? Gọi thầy thuốc! Nhanh lên.”
Gần như ngay lập tức, hai lính gác tông cửa chạy vào. Chứng kiến Tổng thống bọt trắng tràn ra hai bên mép, bất tỉnh nhân sự, chúng vội vã chạy đi gọi thầy thuốc theo lệnh của cô.
Khi chỉ còn lại một mình với cái xác không hồn kia, Charlotte mới chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện kẻ thù. Cô im lặng quan sát đường nét đờ đẫn trên gương mặt Richard. Đến lúc này, Đệ nhất phu nhân mới nhận ra tay chân mình đang run lên cầm cập. Vậy là cô đã thành công. Vậy là cô đã bắt kẻ chủ mưu giết hại gia đình cô phải chịu hình phạt thích đáng. Thế nhưng Charlotte vẫn chưa thể dừng lại. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Kế hoạch giữa cô và kẻ áo đen đâu chỉ dừng lại ở đây. Charlotte ngồi đấy, cố gắng ổn định nhịp thở trong khi cẩn thận tính toán những bước tiếp theo trong đầu.
Một lúc sau, Thư ký Hank Philips lật đật dẫn vào một người đàn ông trung niên cao ráo phong độ. Ông ta là Thầy Thuốc Arthur Clarke — người được bầu làm Dân biểu của Thượng Viện và cũng là người giỏi thứ nhì trong giới y học hiện nay. Đứng thứ nhất dĩ nhiên chính là thầy của ông ta — Zuruk Babenberg, Thống đốc thành bang Raundief, và cũng từng là thầy thuốc riêng của Williams Đại Đế. Cha của Arthur là Công tước Clarke — một trong những cận thần của Đại Đế. Ông ấy được ban thưởng rất nhiều ruộng đất mênh mông và hàng ngàn người nông dân nghèo phải đi cày thuê cho gia tộc Clarke. Trong trận chính biến vừa rồi, Công tước cũng nằm trong số những quý tộc bị xử tử vì vậy cũng dễ hiểu khi Arthur hiển nhiên không hề dành một chút thiện cảm nào cho Charlotte. Vừa bước vào phòng, Arthur đã quẳng cho Đệ nhất Phu nhân một ánh mắt như muốn nói tôi-sẽ-tìm-ra-xem-cô-đã-bày-trò-gì.
Thầy Thuốc thận trọng quan sát và đánh giá tình trạng của Richard. “Đồng tử mở to nhưng không có phản ứng cũng không có xuất huyết nên chắc không phải trúng độc. Hàm hé mở và run rẩy chứng tỏ không hôn mê. Cơ bắp toàn thân đều buông lỏng. Trên người không có vết thương. Thật kỳ lạ! Chẳng lẽ là…”
Arthur liền cúi xuống ngửi miệng của Tổng thống. “Có một mùi hương rất đặc trưng!” Thầy Thuốc dùng ngón trỏ thấm một ít nước bọt của Richard và nếm thử. Gương mặt Arthur lộ rõ vẻ bàng hoàng như không tin vào chẩn đoán của mình. Ông vội vã kiểm tra lại một lượt cơ thể Tổng thống. Arthur luồn tay vào ngực, dựng Tổng thống dậy để kiểm tra lưng, và cuối cùng ông ta cũng dò ra được tiếng đập nhẹ nhàng đều đặn xuất phát từ dạ dày Richard.
“Tất cả dấu hiệu đều chỉ ra rằng Tổng thống bị ếm bùa. Nhưng điều quái lạ là thuật ếm bùa chỉ có thể do Pháp Sư Froustmoust gây ra...” Arthur lẩm bẩm. “Người bình thường như cô ta chắc chắn không thể thực hiện được thủ đoạn này. Tuy nhiên hai nước đã ký hoà ước được tám năm rồi. Từ đó đến giờ cũng không hề có mâu thuẫn gì. Sao bỗng nhiên mà Tổng thống lại bị người của Froustmoust ám hại cơ chứ?”
Arthur hậm hực quay sang nhìn Charlotte. Cô hiện đang trưng ra nét mặt hớt hãi, mồ hôi chảy đầm đìa bết bát mái tóc. Đôi mắt cô mọng nước như sắp chực trào lệ ra đến nơi. Thầy Thuốc đứng dậy thưa với Charlotte. “Thưa Đệ nhất Phu nhân, Tổng thống hình như bị trúng bùa của Froustmoust.”
Biết rõ Arthur đang kín đáo quan sát thái độ của mình, Charlotte vờ ngã ngồi xuống ghế, lẩm bẩm. “Không thể nào. Không thể nào. Sao lại hoang đường như vậy chứ?” Nước mắt cô đã đến lúc phải trào ra nóng hổi. Charlotte cố gắng kìm nén tiếng nấc của mình. “Có nguy hiểm đến tính mạng không thưa ông?”
Arthur lúc này vẫn có vẻ vẫn chưa tin lắm vào Charlotte nên buông lời móc mỉa. “Hiện giờ không nguy hiểm nữa. Chỉ là để xem những người rắp tâm hãm hại có muốn Tổng thống xảy ra chuyện hay không thôi.”
Đúng lúc này, gã Thư ký què mới hốt hoảng lết vào thông báo. “Thưa Phu nhân, lúc ban nãy tôi có nghe nói cảnh binh dinh Dymend vừa bắt được một phù thuỷ gián điệp. Hình như là chỉ vài tiếng trước khi Tổng thống phát bệnh.” Hắn khúm núm láo liên nhìn hết Charlotte lại đến Arthur.
Đệ nhất Phu nhân gầm lên. “Gọi đội trưởng cảnh binh đến cho ta hỏi chuyện. Giải theo con mụ phù thuỷ đó nữa.” Rồi Charlotte thở hổn hển, hàm răng nghiến chặt, đôi mắt mở trừng trừng, gân trên cổ phập phồng. Cô phải diễn cho thật giống để thuyết phục Arthur và đám quý tộc tay chân của Richard thôi nghi ngờ cô. Từ nãy đến giờ, Arthur vẫn không hề dấu giếm tia nhìn đầy nghi hoặc và ác cảm nhắm thẳng vào Đệ nhất Phu nhân. Nếu hôm nay cô không lấy được lòng tin của hắn thì e rằng những ngày sau rất khó đối diện với những tên quý tộc khác. Thậm chí bọn chúng rất có thể sẽ gây ra một trận chính biến để thủ tiêu cô và dành lại quyền lực. Chỉ cần Arthur làm chứng rằng Tổng thống thực sự bị Froustmoust hãm hại và Charlotte hoàn toàn không liên quan đến vụ này thì vị trí Đệ nhất Phu nhân vẫn sẽ không thể bị xoay chuyển và kế hoạch lại được tiếp tục. Đây vẫn chỉ là khởi đầu thôi.
Một lúc sau, bên ngoài có tiếng xiềng xích va vào nhau leng keng, lại pha lẫn tiếng quát nạt của những tên lính. Chẳng mấy chốc đã thấy đội trưởng xách cổ Olivette lôi vào phòng và ném bà xuống sàn nhà. Charlotte hỏi hắn. “Bắt được lúc nào?”
“Thưa Phu nhân, khoảng gần hai tiếng trước. Tôi phát hiện ả phù thuỷ này cải trang làm người hầu và lẻn ra khỏi lâu đài nên mai phục bắt sống. Lúc lục soát phát hiện trong người ả có mang theo một ống thuốc.” Tên đội trưởng nói dối trắng trợn, rồi chìa ra một chai thuỷ tinh chạm trổ tinh tế đúng theo kiểu mỹ nghệ có một không hai của Froustmoust .
“Đưa cho Thầy Thuốc kiểm tra!” Charlotte ra lệnh.
Arthur vội vã đón lấy chai thuỷ tinh. Ông mở ra ngửi. Mùi hoa bạch đầu ông cực kỳ đặc trưng mà chỉ mọc ở Froustmoust nồng nặc từ chai bốc lên. Ở đáy còn đọng lại vài giọt nước trong suốt và lấp lánh như kim tuyến. Arthur lập tức đóng nắp và xác nhận đây đúng là loại dung dịch dùng trong bùa chú mà Tổng thống đã trúng. Lúc này, Arthur có vẻ như đã gần như tin vào Charlotte. Ông quay sang hỏi người đội trưởng. “Có điều tra ra ả này là ai chưa?”
Hắn xấc xược lấy chân lật gương mặt Olivette lúc này đang bất tỉnh vì bị tra tấn lên. Da bà tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Gã đội trưởng nói, “Ả không chịu khai gì, nhưng trên người có một mặt dây chuyền khắc tên Olivette Heidrun.”
Arthur sửng sốt. “Olivette Heidrun? Là con gái của Đại pháp sư Alvis Heidrun, vợ của Tổng pháp quân Sigurd Icenstaff — người chết dưới gươm hiệp sỹ Henry Surge. Chẳng lẽ ả muốn trả thù cho chồng sao?”
Charlotte từ từ đứng dậy. Toàn thân run rẩy vì tức giận. “Được! Con phù thuỷ này không biết phân biệt tốt xấu đúng sai. Lỗi của Williams Đệ Nhất mà lại tìm Richard tính sổ. Huống hồ gì hai nước đã ký hoà ước được những tám năm.” Charlotte quắc mắt ra lệnh cho đội trưởng cảnh binh. “Biệt giam ả cho ta! Đích thân ta sẽ tra khảo xem là ý của riêng ả hay Froustmoust đang muốn giở trò.”
“Vâng!” gã cúi người nhận lệnh và bảo thuộc hạ lôi Olivette về ngục. Hank Philips cũng khập khiễng đi ra. Trong túi áo là một số tiền để lát nữa thưởng cho tên đội trưởng ngoan ngoãn. Chỉ cần có quyền lực và tiền, sẽ không thiếu những kẻ sẵn sàng bán mạng cho mình.
Sau khi bọn chúng đi khỏi, Charlotte mới nhào đến bên Richard, lúc này đang nằm như một khúc gỗ trên giường. Cô ôm lấy mái đầu Richard và gục đầu vào cổ anh khóc lóc nỉ non. Không ai biết, Charlotte đang thì thầm vào tai anh, ra lệnh cho con cóc bên trong Tổng thống. Bất thình lình, Richard chớp chớp mắt, bàn tay anh khẽ động đậy, vừa đủ để Arthur trông thấy. Thầy Thuốc vội vàng sấn tới, hỏi phủ đầu. “Tổng thống, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Richard hít thở nặng nhọc. Anh ta nói không ra hơi. “Charlotte,… thay… điều hành.” Rồi lại tiếp tục rơi vào trạng thái vô hồn như cũ.
Arthur nghe vậy liền quay sang nhìn Charlotte dò xét. Cô vẫn đang nước mắt ngắn dài mà lấy khăn lau trán cho Richard. Theo Khai Trí Luật, chỉ khi Tổng thống mắc phải những lỗi lầm nghiêm trọng và bị bãi nhiệm bởi Toà án Tối cao thì mới phải tổ chức đợt bầu cử mới. Nếu Tổng thống đương nhiệm không thể tiếp tục điều hành vì những lý do hợp pháp và bất khả kháng thì quyền hành sẽ được trao cho Đệ nhất Phu nhân. Mặc dù tình cảnh này có vẻ Charlotte là người đáng nghi ngờ nhất nhưng thái độ của Arthur cho thấy rằng sự có mặt của một phù thuỷ, lại còn là Olivette Heidrun — người căm thù Cộng Hoà Illuminus đến tận xương tuỷ lại không có liên quan. Arthur cúi người hành lễ, hẹn ngày mai sẽ lại đến thăm bệnh cho Tổng thống và rồi xin phép ra về.
Đợi Arthur về được một lúc, Charlotte mới rời khỏi phòng ngủ. Trước khi đi, cô quay lại nhìn Richard và nở một nụ cười đắc thắng. Kế hoạch trả thù của cô đến thời điểm này, mọi thứ đều cực kỳ mỹ mãn. Charlotte không khỏi cảm thấy tự hào về bản thân mình. Cô thầm cảm ơn cha mẹ đã nuôi dạy cô thành một phụ nữ thông minh, gan dạ, và hết sức quyết đoán.
Vừa định rời khỏi phòng ngủ thì cô giật nảy mình vì kẻ mặc áo chùng đen đã đứng đó từ bao giờ. Hắn nhàn nhạt nói. “Xem ra kế hoạch của cô tiến hành rất thuận lợi.”
Charlotte cười tự mãn. “Tôi đã hoàn thành xong phần của mình. Tiếp theo là gì?”
Kẻ lạ mặt lạnh lùng nói. “Thần Hoả Quốc.”
Phu nhân Williams mỉm cười nham hiểm. “Phải, Thần Hoả Quốc.” Đã đến lúc phải viết một bức thư cho tên Hoàng Đế Long Cao Trí nhát như thỏ đế rồi. Cô rời khỏi phòng ngủ. Kẻ lạ mặt lập tức bám theo sau. Charlotte quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt như biển như bão hắn. “Nghị phòng không tiện để người lạ mặt vào. Yên tâm đi. Tôi sẽ giữ đúng lời hứa với ông.”
10 Bình luận
Chị Charlotte tìm được nhiều đồng minh mạnh ghê, hóng đến ngày tiết lộ xem rốt cuộc làm thế nào trong thời gian ngắn đến vậy. Mặc dù biết là chưa "độc" bằng chị nhưng không hiểu sao em liên tưởng đến idol Margaery Tyrell (vẫn tiếc cho cái chết của chị quá, mong Charlotte cuối cùng chết "đẹp" một chút - mà không chết là tốt nhất :v)
Chuyên mục soi mói lần này, lỗi xuất hiện ngay từ dòng đầu tiên anh ạ:
+ Đệ Nhất Phu Nhân Charlotte Williams lướt những ngón tay thon thả qua những hũ thuỷ tinh đựng các loại trà thượng hàng trong nhà bếp dinh Kim Ốc.
+ Tay cô vẫn miết miết hai bên đầu Richard, xoa xoa ấn ấn, cố gắng không dùng lực bóp nát sọ hắn ta. - câu này thì không lỗi, chỉ là thấy ấn tượng quá thôi ạ :))
+ Charlotte từ từ tiến đến, đặt khay trà lên chiếc bàn gần đó rồi dịu dàng ôm lấy hắn từ phía sau, “Sao anh chưa nghỉ đi?” - Câu này cũng vậy, nhưng có một điểm là em thấy không đồng bộ với một số chương trước. Đó là về việc viết hoa chữ cái đầu của lời thoại sau dấu phẩy. Để em dẫn chứng một câu trong chương 2 để anh thấy:
"Olivette nức nở, “tôi không biết. Mọi thứ đều mờ ảo. Có cả một dãy những cây cọc cắm đầu người nhưng tôi chỉ thấy rõ được Jarl, Magni, và Erna..."
Vậy thì cái nào hợp lý ạ, hay có một đặc điểm nào đó về cách trình bày mà em không biết?
+ Có người viết thế này, "Đây là một câu."
+ Có người lại viết thế này, "đây là một câu."
Em để ý thấy có sự thiếu thống nhất là vì lúc viết bộ này anh cũng đang khủng hoảng không biết nên theo hướng nào. Sau này anh sẽ dành thời gian để quy tất cả về một mối cho đồng bộ. Nhưng những chương gần đây thì anh đều chọn cách không viết hoa rồi. ^^
Fun Fact: Hình ảnh Charlotte thật ra được xây dựng dựa một phần trên Cersei Lannister cơ. Còn Margeary Tyrell lại tạo cảm hứng cho anh tạc nên Alice Talbot, con gái ông Chánh Án và bà Judy, Thống đốc bang Hillsun.