Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu
Chương 044 - Hành Trình / Orvar Icenstaff
2 Bình luận - Độ dài: 6,821 từ - Cập nhật:
ORVAR ICENSTAFF
Orvar chưa từng nghĩ một người có thể thét gào lớn đến thế nhưng cậu đã thét, đã gào đến đau xé cả cuống họng. Tiếng hét khàn đặc như một lưỡi kiếm đâm xuyên tim, qua buồng phổi, và thoát khỏi cửa miệng, mang theo nó bao căm hờn và uất ức. Và tiếng hét đó, cùng với tiếng viên đá Ảo Ảnh trên tay Sindri nứt toác và vỡ vụn ra đã thu hút sự chú ý của kẻ thù.
Olivette chầm chậm xoay đầu về phía vừa phát ra âm thanh. Bìa rừng nơi họ đang co cụm vào nhau cách bà chỉ chừng ba mươi bước chân. Một khoảng cách quá nguy hiểm. Nhà Tiên Tri nhìn xoáy vào cậu, nhếch mép cười khoái trá. Tròng mắt xanh sáng quắc kia không hề có chút thân quen, không hề còn chút tình thương. Trong đôi mắt lạnh lẽo ấy chỉ có hận thù và ngay lúc này, chúng muốn thấy cậu chết.
“Giết chết thằng nhãi đó!” Olivette rống lên ra lệnh cho lũ Pháp Quân đen và binh lính Illuminus, lưỡi kiếm chĩa thẳng về phía họ.
Và đôi mắt Orvar bỗng mờ đi vì màn lệ cứ vô thức ứa ra, che khuất những bóng áo choàng và áo giáp kim cương đang hùng hổ lao đến. Không! Không thể! Hôm nay chưa phải ngày mình chết. Cậu quay đầu, dồn hết sức lực vào đôi chân run rẩy mà cất bước chạy theo Sindri và Amund. Rừng thông đen thẫm rì rào giang tay vẫy gọi họ.
Orvar chạy, biết bao cảm xúc sục sôi trong huyết quản, thúc giục cậu phải cố gắng sinh tồn, nhắc nhở cậu về mối huyết thù của cả Pháp Tộc.
Orvar chạy, chợt nhận ra từ đó đến giờ cậu vẫn luôn ao ước được rời khỏi đảo quốc, được chu du khám phá thế giới ngoài kia. Hôm nay nếu cậu rời đi, có thể vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay về nữa.
“Con trai, con đâu rồi?” Tiếng Olivette từ phía sau văng vẳng vọng đến, mang theo đó những cay độc mỉa mai và sự đe doạ chết người. “Lại đây với mẹ nào! Sao lại chạy trốn thế?”
Những tán cây lá kim châm chích vào da thịt khi họ lách qua mảng rừng dầy đặc, cố tránh thật xa con đường mòn. Gió xào xạc cuốn đi những luồng hơi gấp gáp sợ sệt. Đâu đâu cũng có quân địch đang ráo riết lùng sục. Những cành khô liên tiếp bị chém gãy như thể bọn chúng muốn cày xới cả khu rừng lên.
Orvar nuốt khan. Khoang miệng cậu đắng nghét và khô khốc. Buồng phổi bỏng rát vì liên tục phải hớp những luồng khí lạnh. Cơn đau nhói ở vết thương trên chân gào rú bắt Orvar chậm lại nhưng cậu buộc phải cắn chặt răng và không ngừng di chuyển. Nhóm Orvar cứ thế lầm lũi luồn qua những gốc thông dày đặc, trượt xuống mấy con dốc khuất khỏi tầm mắt bọn săn mồi. Lúc thì rạp người xuống đất, lúc lại ép sát lưng vào một cái gò, rồi lại gập đầu gối mà đi, hệt như một điệu nhảy của tử thần.
Khi họ rón rén men theo một con suối cạn nằm giữa hai bờ đất nhô lên cao, nơi có những gốc thông mục nằm bắt chéo qua lại, vô tình tạo thành một mái che tương đối an toàn. Sindri kéo hai Pháp Sư trẻ nấp vào một chỗ hõm nhìn giống như cái tổ bỏ hoang của loài cáo tuyết. Tiếng bước chân khi nãy còn dồn dập giờ đã nhạt dần, báo hiệu kẻ thù đã rẽ sang lối khác.
Orvar vểnh tai nghe ngóng. Cả khu rừng dần dần chìm vào im lặng. Không ai dám hó hé một tiếng nào. Gió vẫn rì rào thổi. Chim vẫn hót líu lo trên những tầng lá cao. Orvar lắng tai lọc đi những âm thanh yên bình, cố tìm ra tiếng binh khí và bước chân trong không gian. Thế nhưng xung quanh cứ yên ắng đến lạ. Đó cũng là lúc Orvar nhận ra tim cậu đập mạnh đến nhường nào. Lồng ngực nhói buốt vì nín thở. Không gian đặc quánh mùi kinh hãi. Cậu nhắm chặt mắt, tìm cách chế ngự nỗi sợ trong mình.
Mãi một lúc lâu sau, khi đã chắc chắn rằng kẻ thù đang ở cách xa họ, Sindri mới ra hiệu cho mọi người thả lỏng. Amund ngay lập tức đổ sụp xuống đất mà nức nở. Orvar tựa lưng vào gò đất, vết thương nơi chân trái đã sưng tấy lên thành một mảng đen bầm dưới lớp áo chùng rách bươm dơ bẩn. Cậu ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh nhàn nhạt đang bị che lấp bởi rừng cây um tùm, tự hỏi liệu giờ này ông Alvis đã về với các thần chưa?
Cơn đau thì cào xé bắp thịt còn tiếng khóc của Amund thì bóp nát cõi lòng, Orvar cũng không thể kìm được mà lại ứa nước mắt. Đôi chân run lẩy bẩy không thể giữ cho cơ thể đứng vững nữa, cậu từ từ trượt xuống, thả bản thân mình chìm vào lớp bùn lầy nhơ nhớp dưới chân. Ngó xuống dòng suối cạn, cậu chua chát nhếch mép khi thấy gương mặt méo mó của mình vương đầy máu khô. Máu của kẻ thù và cả máu của chính đồng bào cậu. Orvar và mọi người đã chiến đấu cật lực như thế nhưng vẫn không thể thay đổi được số mệnh.
Tất cả chỉ vì một kẻ phản bội.
Một kẻ phản bội mang dòng máu Icenstaff.
Cổ họng cậu chợt nghẹn lại. Cơn phẫn nộ chất chứa trong lòng liền bùng cháy, thiêu đốt ruột gan. Amund vẫn khóc than nức nở và liên tục gọi tên Đại Pháp Sư. Orvar nghiến răng trèo trẹo, tim cậu bỗng dưng thình thịch liên hồi, mồ hôi vã ra bết bát cả mái tóc dài.
Và rồi, mọi thứ bỗng dưng biến mất.
Khu rừng. Tiếng khóc. Sindri. Cuộc rượt đuổi. Olivette và Ulfrik. Cái đầu của Alvis.
Tan biến.
…
Orvar chớp chớp mắt. Cậu đang đứng trong một căn phòng cực kỳ xa hoa. Nội thất không hề giống với bất kỳ thứ gì ở Frostmost. Một tấm thảm nhung đỏ thẫm phẳng phiu trải lên sàn nhà bằng đá hoa cương sáng loáng. Một cái bàn làm việc khổng lồ kê gần bên một khung cửa sổ lắp kính màu sặc sỡ và trên đó là vô số những văn kiện và sách vở xếp thành những chồng cao ngất. Trước và sau bàn là hai chiếc ghế bằng gỗ với đệm ngồi màu đỏ có tua rua màu vàng rũ xuống bốn góc. Rải rác khắp căn phòng là những cột đá đồ sộ một người ôm không xuể và kế bên chúng có những giá nến mạ vàng nom hết sức sang trọng.
Đây không phải là nơi dành cho một kẻ tầm thường, Orvar thầm nghĩ, cố nặn ra xem khung cảnh này là ở đâu.
Khi cậu hướng tầm mắt về phía cửa chính, Orvar lập tức giật lùi lại mấy bước. Hai bên cánh cửa sắt to gấp đôi kích thước bình thường là hai bộ áo giáp kim cương lấp lánh đặc trưng của kẻ thù. Lưỡi kiếm sáng loáng dựng thẳng đứng phía trước và tấm áo choàng trắng rũ đến bắp chân ở phía sau. Orvar trợn trừng mắt, lập tức thu mình vào tư thế phòng thủ. Đây là Đế Quốc Kim Cương. Cậu thận trọng bước lùi về phía bàn làm việc.
Chợt, có tiếng ai đó kéo ghế ngay sau lưng cậu.
Orvar giật bắn mình vội vàng quay phắt lại, nhưng cậu Pháp Sư trẻ lại càng kinh hãi hơn khi thấy cảnh tượng trước mắt.
“Thưa Bệ Hạ.” Bà Olivette cúi đầu lễ phép rồi chậm rãi kéo ghế ngồi xuống trước mặt một người đàn ông tầm bốn mươi mấy tuổi. Ông ấy khoác trên mình một bộ áo gấm màu vàng rực rỡ và quấn thêm một lớp lụa tím thêu gia huy hình một chiếc cốc vàng có hai tham kiếm bắt chéo ở đằng sau. Một biểu tượng mà không người dân Frostmost nào không biết. Kẻ đang ngồi đối diện với mẹ cậu chính là quân chủ của Kim Cương Quốc - Williams Đại Đế.
Orvar lập tức thu mình vào một góc cột nhưng rồi nhanh chóng nhận ra rằng cả hai người đều không ai nhìn thấy cậu cả. Hơi lạnh của đá tảng truyền vào gò má hốc hác như muốn nhắc nhở Orvar rằng những gì đang xảy ra trước mặt không phải là một giấc mơ.
“Ngươi là con gái của Đại Pháp Sư Alvis Heidrun?” Williams cất giọng ồm ồm.
“Thưa vâng, thần là con gái duy nhất của ngài ấy.” Mẹ cậu rụt rè trả lời.
Orvar nheo mắt. Chuyện gì đây? Tại sao mẹ lại đến gặp gã khốn kiếp này? Chưa có ai từng nói về sự việc này cả.
“Lão già ấy bảo rằng ngươi là một Tiên Tri, và ngươi biết bói Oracle.” Williams đan hai tay vào nhau và nhướng mày nhìn người phụ nữ trước mặt.
“Và hôm nay thần đến là để gieo một quẻ cho Bệ Hạ.” Olivette rút từ trong tay áo ra một bộ bài cũ kỹ.
“Không, ngươi đến là để gieo quẻ cho dân tộc ngươi.” Williams nhíu mày chỉnh lại lời mẹ cậu. “Cuộc chiến giữ Kim Cương Quốc và Frostmost diễn ra bao lâu rồi hả nhà Tiên Tri?”
“Thưa Bệ Hạ, từ lúc Mazza Wyndham vừa lên ngôi năm 3509 đến nay đã là bốn trăm bảy mươi bốn năm rồi.” Olivette lạnh nhạt nói, tay chầm chậm xào bộ bài dầy cui.
“Nhưng bây giờ người làm Đại Đế là ta. Và nếu ngươi cho ta được một quẻ tốt, ta sẽ chấm dứt cuộc chiến dài hơi đó.” Williams rướn người đến trước mặt nhà Tiên Tri, nheo mắt gằn từng chữ, “Nhưng nếu ngươi dám dành cho ta sự xui xẻo, Frostmost chắc chắn sẽ lụi tàn.”
“Thần không can thiệp vào số phận, thưa Bệ hạ.” Olivette đặt úp chồng bài Oracle xuống trước mặt Đại Đế. “Đó là công việc của chư thần. Hơn nữa,…” Bà bỗng ngập ngừng. Một khoảnh khắc sau, Olivette thì thầm, “Bệ Hạ thật sự nghĩ một quẻ bài tốt sẽ chấm dứt được chiến tranh sao?”
“Cha của ngươi nghĩ như vậy.” Đại Đế lập tức trả lời. “Và Tam Thần của các ngươi tốt nhất là cũng nên nghĩ vậy.”
Olivette im lặng một lúc, đôi mắt bà nhìn chằm chằm vào xấp bài đã quăn góc trên bàn. Sau cùng bà nói, “Một khi bói Oracle, số phận của người gieo quẻ sẽ hoàn toàn đảo lộn. Nhưng thần vẫn tuân theo lời cha, không tiếc thân mình để tiết lộ vận mệnh của Bệ Hạ. Chỉ mong Bệ Hạ giữ lấy lời hứa. Nếu thật sự bói ra được quẻ tốt, xin người hãy dừng cuộc chiến vô nghĩa này lại.”
“Làm sao ta biết được ngươi có giải bài điêu hay không?” Đại Đế cục cựa trong cái ghế bé xíu so với thân hình quá khổ của hắn.
“Bản thân người sẽ tự biết, đúng không Đại Đế?” Olivette cười nhạt. Và ngay khoảnh khắc đó, Orvar chợt nhận ra rằng tất cả chỉ là một cú lừa của Williams. Cho dù kết quả quẻ bói có như thế nào đi chăng nữa, Đế Quốc Kim Cương vẫn sẽ tiến đánh Frostmost.
Olivette biết rõ điều đó. Nhưng bà vẫn tuân theo lời Đại Pháp Sư…
Đại Đế nhướng mày bĩu môi, “Được, vậy giờ ta phải làm gì?”
Nhà Tiên Tri dùng bàn tay phải, nhẹ nhàng trải xấp bài trước mặt ra thành một hình vòng cung và mỗi lá chồng lên nhau đều tăm tắp không hề có chút sai lệch. Với một gương mặt vô cảm, bà nhìn xoáy vào Đại Đế và hướng dẫn, “Lướt bàn tay trái của Bệ Hạ trên những lá bài. Nghĩ đến điều mà người muốn biết nhất và rút ra năm lá bất kỳ. Đặt nó úp xuống trước mặt thần và tuyệt đối không đổi chiều lá bài.”
Williams thở dài. Hắn đại khái huơ tay qua lại phía trên những tấm bài, mắt vẫn không rời Olivette. Vài giây ngắn ngủi sau, Đại Đế rút ra từng lá bài một và đặt chúng lên trước Olivette, động tác hoàn toàn ngẫu nhiên. Xong xuôi, hắn ngã người vào ghế, khoanh tay chờ đợi.
Orvar đã thôi không còn nấp sau cột đá nữa. Cậu muốn nhìn tận mắt xem gã béo tàn ác đã nhặt trúng những lá bài nào. Từng bước từng bước nhẹ nhàng và thận trọng, Orvar tiến về phía cái bàn nơi hai người đang ngồi, vẫn sợ sệt không dám chắc rằng họ có nhìn thấy cậu không.
Với mỗi bước chân, Olivette lại lật lên một lá. Lá thứ nhất: Vòng Xoay Số Phận. Cậu thấy đôi vai mẹ mình run lên. Lá thứ hai: Hoàng Đế. Đôi tay bà bỗng dưng run lẩy bẩy. Lá thứ ba: Mặt Trăng. khoé miệng Olivette giần giật. Lá thứ tư: Kẻ Ngốc. Đôi mắt bà trợn lên trắng dã. Williams xô ghế đứng phắt dậy.
“Ngươi đang làm gì đó?” Hắn gầm lên. “Lính đâu!”
Và khi Olivette lật đến lá cuối cùng, cả không gian dường như tan ra, uốn éo, mơ hồ, cứ như một giấc mơ. Orvar không thể nhìn thấy được thẻ bài cuối cùng là hình ảnh gì. Nhưng sự chú ý của cậu lúc đó đã hoàn toàn chuyển sang mẹ mình.
Nhà Tiên Tri co giật dữ dội, tóc và áo chùng phần phật trong cơn gió không biết từ đâu kéo đến. Đôi mắt bà sáng lên như sao và giọng nói thì rền vang như sấm sét.
“Vòng xoay của số phận đã bắt đầu chuyển bánh. Khi con rồng thất lạc cùng con rắn cái băng qua sa mạc; khi máu của rừng cây chảy tràn lên vùng đất sắt; khi sự can trường thôi thúc những kẻ khờ khạo, đó là lúc dòng máu của Đế Vương đứt gãy và vùng đất này sẽ tìm thấy một người cai trị mới.” Olivette đưa hai tay lên trời, mọi thứ trở nên méo mó kỳ dị.
Cửa phòng bật mở. Một toán lính xông vào trong bộ giáp kim cương sáng chói, kiếm và thương sẵn sàng trên tay. Tất cả đều hướng thẳng vào Olivette.
Williams Đại Đế gầm rú, gương mặt hắn đỏ au vì điên máu, “Bắt con ả khốn kiếp này lại. Đây là một hành động khiêu chiến. Frostmost sẽ phải trả giá.”
Orvar vội tập trung sức mạnh vào tay, gấp gáp triệu hồi quyền trượng, nhưng cũng như trong những cơn ác mộng của cậu trước đây, phép thuật không hề có tác dụng. Cậu điên tiết lao vào đứng chắn trước mặt mẹ. Tuy nhiên, sự hiện diện của cậu ở đây cứ như một hồn ma. Bọn lính canh cứ thế mà đi xuyên qua cậu, thẳng tiến lao đến Olivette với vũ khí lăm lăm trên tay.
“KHÔNG!” Cậu hét lên, tay chân quơ quào điên cuồng nhưng không cách nào cản bọn chúng lại được. Olivette thì vẫn cứ rên rỉ thét gào trong trạng thái mơ màng, hoàn toàn không hề để tâm đến những nguy hiểm đang bủa vây.
Tuy nhiên, khi đám vũ khí sắc lẻm gần chạm đến nhà Tiên Tri, một luồng sáng chói loà bỗng xuất hiện kế bên Olivette, hất tung toàn bộ đội vệ binh vào tường. Mấy giá đèn cầy ngã đổ chỏng chơ, một vài lá cờ thêu gia huy nhà Williams bị kéo rách tả tơi. Orvar vội thụp người xuống ôm lấy đầu, mắt nheo lại cố gắng quan sát xem đã xảy ra chuyện gì.
Đại Đế vẫn điên cuồng gào thét. Gã đập rầm rầm tay lên bàn, gân xanh nổi lên hai bên thái dương, “Giết ả! Giết con mụ điên cuồng đó!”
Orvar lồm cồm bò dậy. Mặc dù biết mình chỉ là một kẻ viếng thăm trong thế giới này nhưng cậu vẫn cứ sẵn sàng tư thế phản công bất cứ lúc nào. Cậu đã để mất mẹ một lần, Orvar chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra lần thứ hai. Dùng hai tay chắn bớt thứ ánh sáng chói chang, cậu nhích dần về phía mẹ và vươn tay ra. Nhưng cậu còn chưa kịp làm gì thì đã nghe một giọng nói quen thuộc cất lên.
“Đi mau, Olivette!” Từ trong tâm ánh hào quang đó, Đại Pháp Sư bước ra ôm lấy mẹ cậu. Và rồi hai người đồng loạt biến mất.
Cả không gian co giật giữ dội. Tiếng gào thét đòi mạng của Đại Đế cũng trở nên lè rè léo nhéo. Sau cùng, tất cả chìm vào màn đêm.
…
Có ai đó đang lắc vai cậu dữ dội. Orvar chợt nhận ra cả cơ thể cậu đang mềm oặt, đầu thì nhức như búa bổ, và đôi mắt chỉ toàn một màu đen.
Những giấc mơ, những viễn cảnh… chúng bỗng dưng ập đến với cậu, giống như lúc đang làm bài thi vậy. Chúng đến một cách tuỳ tiện, không cần chờ màn đêm buông xuống. Đây là gì? Đây không thể chỉ là những cơn ác mộng đơn giản được. Chúng phải là một thứ gì đó kinh khủng hơn. Một điềm báo? Hẳn là phải có cách để giải thích hiện tượng này.
Orvar chớp chớp mắt. Hai thái dương giần giật dữ dội. Cậu nâng đôi tay dính đầy bùn xoa xoa vầng trán đẫm mồ hôi, miệng không kìm được mà phải rên lên khe khẽ.
“Con bị sao thế?” Tiếng Sindri nghe cứ xa xăm như từ đâu vọng về. Bàn tay thô kệch không ngừng lắc đôi vai ủ rũ của cậu, cố lay cậu tỉnh lại khỏi cơn mê.
Phải thêm một lúc nữa thì Orvar mới hoàn toàn lấy lại nhịp thở và sự minh mẫn của mình. Amund đã thôi khóc từ lúc nào. Đôi mắt đỏ ké của cậu ấy đang tập trung hướng về Orvar, sự lo lắng hiện rõ trên từng nét mặt.
“Con ổn. Chỉ là…” Orvar thở dài, “… kiệt sức thôi.” Cậu quyết định sẽ giấu kín những gì mình vừa trải qua. Đến Đại Pháp Sư còn không tin lời cậu nói thì Orvar sẽ không phí sức với Amund và Sindri mà làm gì.
Cậu Pháp Sư trẻ chống chân gượng đứng dậy. Vết thương dường như đã biến mất hoàn toàn. Orvar tròn mắt ngạc nhiên nhìn Giả Kim Sư.
“Lúc nãy khi con lên cơn co giật… Bọn ta cứ nghĩ là do vết thương trên chân trở nặng nên ta đã dùng thuốc bôi lên cho con rồi.” Sindri ấm áp nói. Ông vẫn còn đang vuốt vuốt tấm lưng đẫm mồ hôi lạnh của cậu.
“Cảm ơn Giả Kim Sư…” Orvar cúi đầu, cụp mắt xuống.
“Lúc nãy nhìn cậu đáng sợ lắm.” Amund sờ trán bạn mình. “Tớ còn nghĩ cậu bị trúng độc gì đó của bọn Illuminus chứ.”
“Không sao đâu. Chắc có lẽ thuật chia sẻ tâm trí của Đại Pháp Sư khiến đầu óc tớ hơi mệt mỏi thôi.” Orvar gỡ tay Amund ra, nhẹ nhàng mỉm một nụ cười méo xệch, hy vọng có thể trấn an người bạn. Sau cùng, Orvar tìm cách thay đổi chủ đề, “Hôm nay cậu dũng cảm lắm! Khác hẳn với mọi ngày.”
Tuy gương mặt lấm lem đầy máu và bùn nhưng Amund vẫn không thể giấu được một nụ cười ngại ngùng. Cậu lúng búng, “Tớ cũng không ngờ bản thân mình có thể chiến đấu như vậy. Chắc là do… tớ không muốn cậu chống chọi với nguy hiểm một mình và… tớ cũng hết chịu nổi sự ngu si và bất công của họ đối với gia đình cậu nữa.”
Câu trả lời của Amund bỗng làm mọi người nhớ lại những giờ phút điên cuồng vừa rồi. Trong một khoảnh khắc, không ai nói gì nữa. Không gian dường như cũng im ắng hơn ban nãy rất nhiều. Cuối cùng, Amund mới hắng giọng thì thầm hỏi, “Orvar, rốt cuộc Đại Pháp Sư đã nói cho cậu điều gì vậy?”
Trái tim Orvar chợt nhói lên. Cậu nhíu mày nhìn người bạn nhỏ bé, “Kẻ chủ mưu thật sự đằng sau vụ xâm lược là Ulfrik Icenstaff, không phải mẹ tớ. Tên hèn hạ đó đã giả dạng bà ấy để lừa tất cả chúng ta.”
Amund sửng sốt đến độ không nói nên lời. Cậu ta há hốc miệng, lắp bắp mấy tiếng gì đó không rõ. Sau cùng cũng chỉ thở dài mà ngồi bó gối nhìn Orvar đầy lo lắng. Tiếng chim đã im bặt. Nắng lờ mờ rọi qua những táng cây rậm rạp nhưng không với tới góc khuất nơi họ ngồi.
“Tớ sẽ tìm mọi cách để sống sót. Ông đã giao cho tớ nhiệm vụ phục quốc và minh oan cho Olivette. Và tớ chắc chắn phải làm cho bằng được.” Orvar nghiến chặt răng. Đôi mắt bất giác lại đỏ lên và ngấn nước.
“Chúng ta chắc chắn phải làm cho bằng được.” Sindri bất thình lình cất tiếng. Từ nãy đến giờ ông vẫn luôn im lặng quan sát họ, “Hai cậu chính là niềm hy vọng cuối cùng của Frostmost.” Quay sang Orvar, Giả Kim Sư nghiêm nghị nói, “Ta không biết Đại Pháp Sư có dự tính gì nhưng đêm trước ngày Xuân Phân, ông ấy đã giao cho ta một vật và yêu cầu phải đưa lại cho cậu cùng với mấy câu dặn dò.”
Orvar bồn chồn quay sang Amund, rồi cậu từ từ nhích đến bên Sindri, sẵn sàng lắng nghe những phân phó cuối cùng của Alvis Heidrun.
Giả Kim Sư từ từ rút trong áo ra một viên đá xù xì xấu xí màu đen kịt và dúi vào tay Orvar. Ông nhỏ giọng, “Đại Pháp Sư khăng khăng yêu cầu ta phải trao tận tay cậu và bắt cậu phải thề không được phép đánh mất nó.”
Orvar xoay xoay cái vật thô kệch trong tay. Đó chỉ là một hòn đá cuội màu xám xanh bình thường. Cậu miết cái bề mặt lởm chởm ấy, mong chờ một cái khớp nào đó sẽ vô tình bật mở và làm lộ ra thứ Alvis thật sự muốn gửi cho cậu. Nhưng tiếc nay, đó hoàn toàn chỉ là một cục đá tầm thường nằm gọn trong lòng bàn tay.
“Ông ấy không nói vật này dùng để làm gì sao, thưa thầy?” Cậu nhíu mày, đưa sát hòn đá lên mắt mà kiểm tra.
Một đàn chim bỗng hoảng hốt bay sượt qua trên đầu họ. Amund nghển cổ dõi theo. “Thầy ơi, Orvar ơi, hình như có gì đó không ổn.” Cậu Pháp Sư tí hon lắp bắp, âm điệu mang theo chút lo lắng.
Không ai chú ý đến Amund.
Orvar gõ hòn đá vào một khúc cây gần đó nhưng không có gì xảy ra. Sindri tặc lưỡi, “Quái lạ! Tại sao lại nhất quyết phải gửi cho cậu một thứ vô dụng như vậy chứ nhỉ?”
“Chắc là phải có một ý nghĩa gì đó chứ.” Orvar đưa viên đá cuội lên cao, nheo mắt lại mà soi nó dưới ánh mắt trời. Nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng có chút manh mối.
“Mọi người ơi, thật sự có gì đó không ổn rồi.” Amund lết lại gần hai kẻ đang say mê nghiên cứu, huơ tay cố thu hút sự chú ý của họ.
“Bình tĩnh nào Amund. Ở đây đang rất yên tĩnh mà.” Orvar vừa nói vừa cắn cắn cái vật cứng đầu ấy.
“Đúng vậy! Yên tĩnh một cách đáng ngờ.” Amund hạ giọng.
Cậu vừa nói xong, tiếng “bực” nhỏ từ đâu vang lên. Trong nháy mắt, một mũi tên đã cắm thẳng vào vai trái Sindri.
Cố nén cơn đau, Giả Kim Sư vội thúc hai cậu Pháp Sư trẻ lập tức lao về phía trước. Sự im lặng của núi rừng nhanh chóng chuyển mình thành muôn vàn những tiếng hò reo đầy đe doạ của đội quân Illuminus.
Orvar lao thẳng về phía trước, cũng không chắc rằng mình đang chạy đi đâu. Theo sát sau lưng cậu là Amund và cuối cùng là Sindri. Lá khô dưới chân lại tiếp tục rên rỉ la hét, những vũng nước bì bõm lầy lội trì kéo đôi chân họ. Orvar nhìn về phía sau, Sindri loạng choạng cố gắng giữ khoảng cách nhưng vết thương của ông đã bắt đầu chảy máu ròng ròng.
“Tiếp tục chạy! Không được dừng lại.” Giả Kim Sư gào lên ra lệnh.
“Không! Thầy chạy trước đi.” Orvar cứng rắn bảo, “Con sẽ đi cuối để cản bọn chúng.” Rồi không để cho Sindri kịp phản đối, cậu vung trượng phép nhào phần đất sau lưng họ thành bùn nhão. Chợt, khoé mắt Orvar sáng lên, vừa kịp lúc để cậu dựng lên một hàng rào kết giới, ngăn chặn ba mũi tên từ cánh phải bay qua.
“Amund, bên phải!” Cậu ra hiệu.
Amund lập tức phóng ra những quả cầu lửa và lập tức bên đó vọng lại những tiếng gào thét đầy đau đớn.
Chợt, Sindri dừng lại ở một ngã ba đường.
Orvar hiểu điều này nghĩa là gì. Cậu lập tức lắc đầu quầy quậy, “Không, Sindri, không! Chúng ta đi cùng nhau. Chúng sẽ giết thầy nếu chúng bắt được thầy.”
“Ta cũng đã sắp chết rồi.” Sindri thở dài, gương mặt ông tái nhợt vì mất máu quá nhiều. “Vết thương này chính là thứ sẽ dẫn chúng đến với cậu nếu cậu còn tiếp tục dẫn theo ta.”
Rồi ông nặng nhọc bước đến ôm lấy Orvar, một điều ông chưa từng làm với bất kỳ học trò nào. “Tên ngốc nghếch nhà Icenstaff, cậu nghe cho rõ đây. Tuy những người dân đảo đều không ưa mẹ cậu nhưng điều đó không thể biến họ trở thành kẻ thù. Kẻ thù thực sự đang ở đằng sau lưng chúng ta, đang đuổi giết chúng ta. Đại Pháp Sư muốn cậu sống, muốn cậu thay chúng ta trả mối thù vong quốc này. Vậy nên cậu phải sống. Ta hy vọng một ngày nào đó Orvar Icenstaff sẽ giúp Frostmost phục hưng.”
Sindri phun ra một bụm máu. Ông khuỵ gối xuống mà ôm lấy vết thương. Từ phía xa đã nghe thấy tiếng bước chân rầm rập đang dần kéo đến.
Orvar cắn chặt răng, “Không, Sindri! Con không cho phép thầy chết ở đây. Thầy phải đi cùng với con. Một mình con biết phải làm sao? Con không thể thực hiện nổi kỳ vọng lớn như vậy đâu.” Nước mắt cậu chực trào ra. Cậu quỳ xuống nắm lấy đôi vai không còn sức sống của vị Trưởng Phái.
“Ta yêu cầu cậu, lập tức đi ngay!” Rồi ông chỉ về phía con đường bên trái, “Men theo con đường này sẽ đến vịnh Mermaid, nơi chúng ta nuôi cá voi. Ta tin con đủ sức điều khiển một con cá voi để vượt biển, đúng không?”
Orvar mím môi ngăn tiếng khóc bật ra, không biết phải nói gì để thay đổi ý người thầy đáng kính. Cậu nắm lấy đôi tay đầy máu đang run rẩy kia và siết chặt như thay cho một lời xin lỗi, một lời cảm ơn.
“Amund, cậu muốn đi theo Orvar hay ở lại cùng ta chống trả?” Sindri quay sang cậu Pháp Sư nhỏ thó.
Khác với Orvar, Amund từ nãy đến giờ đã khóc nấc lên không kiểm soát. Nhưng khi nghe câu hỏi này, cậu liền trả lời mà chẳng cần suy tính, “Con sẽ ở lại với thầy!”
Sindri mỉm cười hài lòng, hàm răng vàng ố vì hút thuốc của ông đã nhuốm đầy máu. Ông vịn vào tay Amund mà gượng dậy. “Con đường còn lại dẫn vòng về làng nhưng cũng có thể lên đến vách vực. Nếu phải chết, chúng ta sẽ kéo chúng chết theo. Càng nhiều càng tốt.” Rồi ông lấy từ trong vạt áo ra một hòn đá màu đỏ rực.
“Đá Núi Lửa?” Orvar nhận ra viên hoả thạch đó. “Thầy định…?” Cậu tròn xoe mắt.
“Phải, ta sẽ cho nổ tung một mảng của Frostmost, đủ để chôn thây tất cả bọn chúng.” Sindri đẩy nhẹ Orvar, “Nhưng không quan trọng kế hoạch của ta là gì. Cậu mau đi đi. Ta không muốn chúng phát hiện ra cậu vì cứ mãi lề mề sướt mướt ở đây đâu.”
Orvar nhìn qua Amund, hy vọng bạn mình sẽ nói gì đó để thuyết phục người thầy cứng đầu nhưng Amund chỉ cười buồn và vẫy tay với cậu.
“Nhanh! Cút!” Sindri gào lên, xô cậu một cái.
Orvar bật khóc. Cậu bước mấy bước vào con đường bên trái, rồi lại quay lại nhìn. Amund vẫn đang nhìn theo cậu. Tiếng binh khí đã rất gần rồi. Orvar mấp máy môi câu vĩnh biệt rồi nhanh chóng phóng đi, cố gắng khắc sâu hình ảnh cuối cùng của những người thân yêu đã bỏ mạng hôm nay.
Gió vun vút thổi tốc tà áo choàng rách bươm, khiến những vết thương trên da nhói buốt. Orvar vừa chạy vừa nuốt nước mắt uất hận. Ulfrik Icenstaff, rồi sẽ có một ngày ta sẽ chặt đầu ngươi. Ngươi không xứng đáng mang họ của cha ta.
Con đường về phía vịnh Mermaid hoàn toàn vắng vẻ, không hề có dấu hiệu ẩu đả. Có vẻ như vẫn chưa có ai chạy đến đây để tẩu thoát khỏi Frostmost, và cũng chẳng có quân mai phục ở vị trí này. Cậu bỗng thấy lạ. Nơi này tuy không phải là một bến cảng nhưng lại là một trong những địa điểm nước biển êm nhất, lại không có đá ngầm. Tính ra thì đúng là một địa điểm phù hợp để di tản, nhưng xét tình hình này thì…
Khu trang trạng cá voi đã hiện ra trước mắt. Mùi biển càng lúc càng nồng. Miệng Orvar cũng chợt có chút mằn mặn. Cậu hít một hơi thật sâu, nhưng chợt nhận ra một thứ mùi bất thường. Máu! Orvar chợt lạnh sống lưng. Có gì đó không ổn ở đây. Cậu vội khom xuống, ẩn mình vào những bụi râm bên đường mà từ từ tiến tới.
Gió phần phật thổi. Cánh cửa gỗ dẫn vào trang trại đã gần như đứt lìa. Nó cứ lắc lư lắc lư trong gió, tạo ra những tiếng ken két nghe đến rợn người.
Orvar thận trọng quan sát. Khi chắc chắn rằng khu vực này hoàn toàn trống trải và không có phục kích, cậu liền nhanh chóng rời khỏi bụi rậm và lao vào căn nhà gỗ.
“Tam Thần ơi!” Orvar xanh cả mặt.
Đằng sau cánh cửa gỗ tả tơi là mấy chục cái xác người bị vứt thành một đống khuất bên bờ tường. Có những Pháp Sư và Phù Thuỷ mặc áo choàng, có những gã lính Illuminus trong bộ giáp kim cương. Mùi máu sộc vào mũi khiến cậu suýt mửa ra.
Orvar thận trọng quan sát chung quanh. Ai là kẻ đã giết những người này. Và nếu họ tàn sát lẫn nhau thì ai đã xếp chồng những cái xác ở đây? Cậu toát cả mồ hôi, mắt láo liên lùng sục từng ngóc ngách căn nhà trống hoác.
Trang trại cá voi thực chất chỉ là một căn nhà giản dị với ba bức vách gỗ và mặt nhìn ra biển còn lại là một hàng rào sát bên vách núi. Bên trong chỉ có một hai cái giường nhỏ và vài bộ bàn ghế. Thứ giá trị nhất chắc chỉ có một cái hồ bằng đá chứa đầy cá tươi dùng để vứt xuống cho bọn cá voi ăn.
Tuy nhiên lúc này căn nhà đã gần như đổ nát. Hồ cá bị bể một mảng lớn, nước chảy lênh láng và những con cá con thì nằm phơi xác chỏng chơ. Tất cả đồ nội thất đều gãy nát và nằm mỗi thứ một nơi. Nến lăn lóc trên sàn còn bếp lò thì tắt ngúm lạnh lẽo.
Chợt, có những âm thanh kỳ lạ vọng lên từ bên dưới vách đá nghe lúc trầm như tiếng tù và, lúc lại thánh thót như tiếng chim kêu. Lũ cá voi! Orvar bước từng bước đến bên hàng rào. Cậu rướn người nhìn xuống bên dưới. Khoảng mười mấy con cá voi đang ngoi lên há mỏ chờ ăn như thường ngày, không hề biết rằng chủ của chúng hôm nay đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian.
Cậu thận trọng mở cửa hàng rào, chuẩn bị lách mình về phía cái thang bên tay trái dẫn thẳng xuống một mô đất nhỏ - nơi những người chủ trang trại thường chuẩn bị cho chuyến đi săn cá voi của họ. Khi Orvar vừa đặt một chân ra, trong lòng khấp khởi mừng vì con đường trốn thoát đã ở ngay trước mặt, thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Con tính đi mà không chào từ biệt sao?” Olivette từ đâu xuất hiện sau lưng cậu.
Orvar giật nảy mình. Cậu cố nén cơn sợ hãi và phẫn nộ, chầm chậm quay lưng lại mà nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lạnh giá đó. “Ngươi thôi giả vờ được rồi đấy. Nếu ta chỉ còn vài phút để sống thì hãy đối mặt với ta một cách đường hoàng tử tế đi.”
Olivette nhếch mép rồi bà bắt đầu biến đổi. Những thớ thịt chảy nhão ra và xoắn lại với nhau. Trang phục và lớp da quyện làm một. Những khớp xương răng rắc trèo trẹo vì bị bóp méo. Chỉ có đôi mắt xanh lạnh lẽo là vẫn giữ nguyên hiện trạng. Không lâu sau, cảnh tượng ghê tớm cũng kết thúc và Ulfrik Icenstaff đã đứng trước mặt cậu.
“Bà ấy còn sống không?” Cậu lạnh nhạt hỏi.
“Có quan trọng không?” Ulfrik nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu.
Orvar không nói gì. Cậu vẫn đứng nguyên tại chỗ, một chân bên trong căn nhà gỗ, một chân ở ngoài hành lang nhỏ. Gió bần bật thổi bên vách đá.
“Đến đây nào Orvar.” Tên phản bội vẫy vẫy tay. “Ta muốn tự tay mình lấy mạng ngươi. Ta không muốn ngươi ngã xuống cái vực đó và làm mồi cho lũ cá to xác ngu si đó đâu.”
“Ngươi sẽ không giết được ta đâu.” Orvar nói cứng. Cậu đang chờ một thứ, một khoảnh khắc, một cơ hội.
“Tại sao?” Ulfrik bật cười. Đây là lần đầu tiên Orvar nghe thấy giọng cười của chú mình. Đó là một thứ âm thanh lạnh lùng, không hề chứa đựng một chút niềm vui.
“Vì ta phải sống để tiêu diệt ngươi. Ngươi đã huỷ hoại mọi điều tốt đẹp của Frostmost.” Cậu nghiến răng trả lời.
“Hừm, tốt đẹp sao?” Tên Tổng Pháp Quân nhún vai, “Con người luôn tìm được cách để huỷ hoại những điều tốt đẹp nhân danh những điều họ cho là tốt đẹp. Ngươi chỉ là một đứa con nít ranh. Ngươi chưa đủ thấu hiểu mọi chuyện. Trong mắt ngươi Alvis Heidrun là một kẻ vĩ đại, những gì hắn xây dựng đều là tốt đẹp. Nhưng ta gọi tất cả những thứ rác rưởi ấy là hèn hạ, là yếu đuối.”
Hắn tiến đến gần đống xác chết và nâng gương mặt của một Phù Thuỷ lên. Cô ta thậm chí còn chưa nhắm mắt. “Ta sẽ đạp đổ tất cả và xây lại một Frostmost tốt đẹp hơn. Và không ai có thể ngăn cản được.”
Orvar nuốt nước bọt. Cậu tập trung lắng tai. Thứ cậu chờ đợi vẫn chưa đến. Orvar không biết mình còn bao nhiêu thời gian nữa. Ulfrik sẽ không đứng đây tán gẫu với cậu mãi. Hắn sẽ ra tay bất cứ lúc nào và khi đó sẽ không còn ai có thể bảo vệ cậu nữa.
Đàn cá voi vẫn liên tục thét gào. Orvar nhìn thẳng vào chú mình, “Ta sẽ không cho phép ngươi làm ô uế gia đình ta bởi cái thói vĩ cuồng điên rồ đó.”
Ulfrik nheo mắt. Hắn xoáy vào cậu một tia khinh bỉ, “Ngươi? Một tên Pháp Sư quèn còn chưa Nhập…”
Chợt, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, làm rung chuyển cả Frostmost. Ulfrik khum người xuống phòng thủ. Nhân cơ hội đó, cậu búng mình lao về phía lũ cá đang há miệng chờ mồi. Orvar xoay quyền trượng, tạo thành một kết giới bao bọc bản thân.
Cú rơi như dài cả thế kỷ. Orvar cố mở to mắt, nhìn mặt biển cứ ngày một dâng lên về phía mình, cảm nhận những lưỡi gió lạnh buốt vun vút bên thân, và dưới kia là hàng loạt cái miệng đang há ra đỏ lòm.
Chỉ cần chui vào được một trong những con cá đó là mình sẽ thoát nạn. Nhanh lên, nhanh lên nào!
Nhưng bỗng nhiên luồng không khí sau lưng cậu trở nên nóng rực. Tim cậu đập thình thịch, não căng ra như sợi dây đàn khi cậu chợt nhận ra Ulfrik đang giở trò gì. Hàng loạt những quả cầu lửa vút qua người cậu, lao thẳng xuống đám cá voi đang ngây thơ chờ ăn. Trước khi Orvar kịp tiếp nước, hơn một nửa số sinh vật tội nghiệp đã bị xé ra thành từng mảnh. Cả một vùng nước bên dưới sôi sục và chuyển thành màu đỏ thẫm. Những con còn sống sót lập tức duỗi mình bơi tán loạn khắp nơi.
Và khi Orvar rơi xuống, cậu lao thẳng vào một vùng nước đỏ lét tanh ngòm. Từng mảng thịt cá trôi lều bều xung quanh cậu, che lấp cả tầm nhìn. Orvar cố gắng gạt những miếng thịt, những khúc xương khổng lồ sang một bên, cậu lướt đi trong làn nước nóng hổi, không dám trồi lên mặt biển.
Những con cá voi khác lướt qua cậu, lực của chúng quá mạnh khiến Orvar chới với. Cậu sặc nước. Mùi tanh tưởi của máu tràn vào phổi cậu. Orvar quẫy đạp điên cuồng, không chắc mình đang tiến về hướng nào. Dòng nước đục ngầu dữ tợn quấn lấy cậu, đè cậu xuống, chèn ép lồng ngực Orvar và không chừa cho cậu một con đường sống.
Cậu đạp nước, vung tay, cố bấu víu lấy bất cứ thứ gì có thể kéo được mình lên. Và sau cùng, Orvar cũng bám vào được một khối thịt mềm mại to gấp đôi mình. Khi nó kéo cậu lên khỏi mặt nước, Orvar mới biết mình đang ôm chặt một con cá voi con và cậu đã bị cuốn ra xa khỏi Frostmost.
Ngoảnh mặt lại nhìn hòn đảo quê hương, hòn đảo mà cậu đã thề rằng một ngày nào đó sẽ bỏ nó mà đi, Orvar chợt thấy tim mình quặn thắt.. Những tháng ngày phiêu dạt sắp tới cậu sẽ đơn độc một mình. Trên vai nặng trĩu mối thù vong quốc và nỗi oan khuất của mẹ, Orvar bất giác thở dài. Cậu trèo lên người con cá voi con và bắt đầu niệm thần chú điều khiển tâm trí động vật.
Tiếng những con Ngư Điểu cứ kéc kéc trên đầu. Chúng đang kéo thành từng đàn lao đến Frostmost rực lửa để chờ rỉa xác. Rất nhiều người đã hy sinh bản thân để mình được sống. Orvar Icenstaff, mày không được phép yếu hèn. Cậu đặt tay lên ngực, và chợt nhận ra viên đá kỳ lạ mà Đại Pháp Sư đã để lại cho cậu vẫn còn ở đó.
Ngẫm lại những nơi mình có thể đến, Orvar ra lệnh cho cá voi con lướt sóng thẳng tiến đến Rừng Folidarc. Ít nhất ở đó, không có ai muốn giết cậu.
2 Bình luận
Em cũng đang viết một bộ và đang kẹt không thể miêu tả tốt ở cảnh chiến đấu nên đọc đến đây thì học được nhiều thứ. Rất nể phục anh, chúc anh thành công hơn.