Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu
Chương 035 - Mềm Yếu / Charlotte Williams
3 Bình luận - Độ dài: 2,777 từ - Cập nhật:
CHARLOTTE WILLIAMS
19 ngày trước Xuân Phân,
Charlotte đơn độc rũ người trong Nghị Phòng tù mù tối. Ánh nắng bên ngoài len lỏi qua những tấm màn màu tím thẫm trải lên mặt bàn những giọt sáng lờ mờ lúc ẩn lúc hiện. Không gian chếnh choáng mùi men rượu đắng nghét và khói thuốc cứ lững lờ quẩn quanh bên gương mặt cứng đờ của Đệ Nhất Phu Nhân. Hơn bao giờ hết, cô cần được yên tĩnh để ngẫm lại những gì mình đã làm, để suy tính cho những việc sắp đến. Bức tượng đài vững chãi cao ngất mà mấy tháng nay cô tự xây nên cho mình bỗng dưng xuất hiện đầy những vết rạn nứt như muốn đổ sụp xuống. Tất cả chỉ vì một thứ ôn dịch xuất hiện không đúng thời điểm, một lá thư cô không bao giờ muốn nhận. Trước mặt Charlotte trải ra tờ giấy làm từ gỗ cây khuynh diệp thơm ngát được gấp đều đặn làm ba. Phía trên còn có dấu triện hình tia sét của thành bang Bolstrike.
Trong số những người Charlotte căm thù nhất trên cõi đời bạc bẽo này đó chính là những kẻ mang họ Lorraine - gia tộc của mẹ cô. Họ là bọn hèn nhát, an phận thủ thường, chỉ nghĩ đến lợi ích riêng của gia tộc mình. Từ những ngày đầu khi bà Marie Lorraine quen biết với Công Tước Benjamin Alden - cánh tay phải của Đại Đế, họ đã tìm đủ mọi cách đê hèn để ngăn trở, thậm chí đe doạ sẽ cắt đứt quan hệ với bà và không công nhận cuộc hôn nhân này. Lý do đơn giản chỉ vì họ sợ bị cuốn vào những tranh đấu chính trị trong triều đình. Dù là một người con hiếu thảo nhưng bà Marie rốt cuộc vẫn đành chấp nhận ngậm ngùi rời khỏi gia đình để cùng Công Tước đấu tranh cho một Đế Quốc Kim Cương tốt đẹp hơn. Rốt cuộc, kết tinh của mối tình đó đã cho ra đời cuộc Cách mạng Khai Trí, làm thay đổi hoàn toàn diện mạo Đế Quốc và toàn bộ lục địa Sắt.
Kể từ thời điểm đó, số lần nhà Lorraine liên lạc với gia đình cô chỉ còn đếm trên đầu ngón tay trong hàng mấy năm trời. Lúc còn nhỏ, Charlotte đã mấy lần vô tình nhìn thấy mẹ cô len lén khóc trong bên ánh nến lờ mờ mỗi khi đọc thư nhà. Lần nọ, Charlotte nghịch ngợm lục lọi hộp trang điểm của mẹ và vô tình tìm thấy một lá thư gia tộc Lorraine gửi đến. Trên lá thư thơm mùi gỗ khuynh diệp vẫn còn đôi chỗ nhăn lại vì vương những giọt nước mắt. Mẹ đã khóc sao? Rồi Charlotte len lén đọc vội những dòng chữ nghuệch ngoạc đầy tức giận kia. “Mày không còn là con gái nhà Lorraine nữa.” Trong tâm trí một cô bé tám tuổi lúc nào cũng có mẹ kề bên thì những lời lẽ đó cay độc và tàn nhẫn biết chừng nào. Charlotte bé nhỏ không thể tưởng tượng được một thế giới mà không có mẹ bên cạnh thì sẽ ra sao, cảm giác mẹ không cần mình nữa thì kinh khủng đến độ nào. Lúc ấy cô không biết làm gì khác ngoài việc chạy đến ôm lấy bà Marie thật chặt…
Thời gian thấm thoát trôi qua. Đến khi Charlotte kết hôn với James Harrington, phía gia tộc mẹ cô cũng không một ai đến chúc mừng. Charlotte tuy sớm đã không còn chút hy vọng gì với nhà Lorraine nhưng bà Marie thì khác. Sâu trong tâm khảm, bà vẫn ước ao có ngày được quay về trong vòng tay rộng mở của gia đình. Ngày thành hôn, Charlotte không khỏi chạnh lòng khi thấy mẹ thỉnh thoảng vẫn liếc ra ngoài cửa thánh đường như đang mong mỏi một người nào đó sẽ đến. Lúc ấy, Charlotte chỉ lặng lẽ nắm lấy tay mẹ và tựa đầu vào vai bà mà thủ thỉ, “Mẹ, con vẫn không muốn rời khỏi mẹ.” Và nụ cười hạnh phúc sẽ lại rạng rỡ trên gương mặt vốn hết sức nghiêm nghị đó.
Đã có một thời gian, Charlotte tự trách mình vì cuộc hôn nhân của cô đã vô tình đẩy mẹ xa hơn khỏi gia đình ngoại nhưng quả thật, cô nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu vì sao việc cô kết hôn với James Harrington lại làm phật lòng nhà Lorraine. Mãi về sau, Charlotte mới hiểu ra vì sau cuộc cách mạng, thế lực phong kiến cũ chắc chắn sẽ tìm cơ hội trả thù nhà Alden. Bất kỳ mối liên hệ nào với giới chính trị đều bị gia tộc đó xem là một mối đe doạ tiềm ẩn, một lưỡi dao cùn mà sau này nó sẽ bất ngờ được mài bén. Đến lúc đó, thật không thể tưởng tượng được những tai hoạ đẫm máu nào sẽ xảy ra cho gia đình Benjamin và Marie. Chính vì vậy, khi biết người con rể là một dân biểu trong Hội Đồng Nhân Dân, nhà Lorraine đã triệt để cắt đứt mọi liên lạc ít ỏi còn lại với gia đình cô, hy vọng sẽ tránh được mối hoạ sát thân sắp đến.
Ấy vậy mà họ lại đúng. Bi kịch đã thực sự giáng xuống biệt thự Firstbloom. Vụ thảm sát chấn động chỉ để lại Charlotte đơn côi lủi thủi một mình trong khu điền trang u ám. Ông Benjamin là người duy nhất còn lại bên phía nhà Alden nên người thân của cô chỉ còn mỗi bên ngoại. Nhưng không một ai trong tộc Lorraine thèm đoái hoài đến cô, cứ như đứa cháu gái này không hề có mặt trên đời. Họ đã chọn cách nhẫn tâm để Charlotte tự mình đối chọi với lũ kền kền háu đói đó.
Rồi khi Charlotte tự mình vươn đến địa vị Đệ Nhất Phu Nhân người người nể trọng thì họ mới bắt đầu lên tiếng. Khi nhận được lá thư có dấu triện tia sét kia, lòng dạ Charlotte ngổn ngang với những tâm tư mâu thuẫn. Cô hy vọng bên trong là những lời xu nịnh, những câu mật ngọt giả tạo. Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để Charlotte biết mình không còn cô độc trong đời.
Nhưng không, họ lại dám gửi đến cho cô một thứ như thế này. Charlotte nốc cạn ly rượu, vò nát lá thư trong tay. Khoé môi cô giần giật, những dòng chữ chạy đi chạy lại trong đầu đầy ám ảnh.
Gửi Charlotte yêu thương,
Chúng ta vô cùng lấy làm tiếc vì những gì đã xảy ra cho gia đình nhỏ của con. Không ai trên cuộc đời đầy rẫy bất công này đáng gặp phải biến cố bất hạnh như vậy cả. Nhưng thành thật mà nói, những điều không mong muốn đó lẽ ra đã không xảy đến nếu như mẹ con chịu nghe lời gia đình, đừng dính líu vào Benjamin Alden, đừng để bản thân bị cuốn vào cuộc đấu đá của hắn và Williams Đại Đế.
Mất đi người thân là chuyện không ai muốn nhưng cũng không phải là cái gì quá khó khăn để học cách vượt qua. Quan trọng nhất là phải tránh những việc tương tự như vậy tái diễn. Do đó, chúng ta hết sức chân thành và nghiêm túc cảnh báo con, rằng đừng vướng vào những tranh đoạt vô nghĩa nữa, đừng dấn thân vào con đường nguy hiểm này nữa. Điều đó sẽ chỉ đem đến cái kết đắng cho bản thân con và gia đình. Hận thù rồi sẽ biến đổi con, khiến con trở thành một con quái vật khát máu. Đến lúc đó, con sẽ chẳng còn nhận ra mình là Charlotte ngọt ngào của ngày xưa nữa. Và hãy tin chúng ta, không một ai muốn thấy con bước vào con đường đó đâu.
Chúng ta hy vọng con sẽ suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định gì dưới chức vị Đệ Nhất Phu Nhân đầy quý trọng. Chúng ta đã nghe nói về những hành vi thiếu cân nhắc của con tại toà và dã tâm nguy hiểm của con qua công hàm được gửi đến Bolstrike. Chú ruột của con - Christopher Lorraine hiện đang giữ chức Thống Đốc thành bang Bolstrike đã nhận được yêu cầu viện trợ quân đội cho cuộc chiến Frostmost sắp tới. Chúng ta thấy rõ đây là một hành động khinh suất và nguy hiểm. Gia tộc Lorraine và cả Bolstrike cương quyết sẽ không tham gia vào cuộc chiến vô nghĩa đó.
Thương mến,
Đại diện cho gia tộc Lorraine và thành bang Bolstrike,
Chú của con và Thống đốc thành bang,
Christophe Lorraine
Thái dương Charlotte giật giật. Họ lấy tư cách gì mà dám nói với cô những lời đạo đức giả như thế? “Điều đó sẽ chỉ đem đến cái kết đắng cho bản thân con và gia đình.” Gia đình nào? Charlotte giờ đây một thân một mình sống trên đời. Họ chẳng phải đang tự ám chỉ bản thân sao? Nhà Lorraine đều là những kẻ hèn hạ chỉ biết chạy trốn khỏi cuộc chiến. Chúng sẽ không bao giờ dám đương đầu với thử thách, không bao giờ dám bất chất mọi thứ để đạt được mục tiêu của mình.
Nhiều người nghĩ rằng đối mặt với sự ra đi của người thân cũng không quá khó khăn, nhưng có lẽ vì họ không phải là Charlotte. Có lẽ vì họ không phải là người cuối cùng bị bỏ lại trên cuộc đời tàn độc này. Có lẽ họ không bị theo dõi ngày đêm. Có lẽ không có ai nhắm vào mạng sống của họ. Bọn họ không hiểu sống như Charlotte đau khổ và đớn hèn đến nhường nào. Tất cả những thứ áp lực đó đều bắt cô phải nghĩ cách để tồn tại, để trả thù cho gia đình mình.
Charlotte lại tự rót cho mình thêm một ly. Hơi cồn đắng chát thiêu đốt cuống họng. Hận thù rồi sẽ biến đổi con, khiến con trở thành một con quái vật khát máu. Cô bỗng nhớ đến mẹ con nhà Pence. Đã có quá nhiều người vô tội phải bỏ mạng vì tham vọng của cô. Tay Charlotte bất giác run lên. Sự nghi hoặc bản thân bỗng tràn ngập cơ thể như một cơn lũ. Liệu những gì mình đang làm có chính đáng hay không? Liệu mình có nên dừng lại không khi Titula và Richard đã nằm trong gọn trong lưới? Liệu con đường phía trước có thể nào mang gia đình mình quay về không? Liệu… mình có tin tưởng đúng người không? Đã có hai con người oan uổng bỏ mạng vì mình… Liệu mình có nên…
…Dừng lại?
Trong khi Đệ Nhất Phu Nhân vẫn còn đang đắm chìm với muôn mối tơ vò, một bóng đen đã âm thầm xuất hiện trong Nghị Phòng từ lúc nào. Nhân vật bí hiểm lặng lẽ đến cạnh cô. Đôi mắt xanh lạnh như băng quét qua gương mặt đờ đẫn tái nhợt. Hắn cứng rắn gỡ ly rượu đã cạn đáy khỏi tay cô rồi ngồi xuống phía đối diện. Đệ Nhất Phu Nhân vẫn không hề có chút phản ứng. Gã áo choàng đen bạo dạn lôi lá thư nhàu nhĩ trên bàn về phía mình rồi ung dung đọc.
“Cô yếu lòng rồi à?” kẻ nào đó bỗng lên tiếng trong căn phòng khoá chặt cửa.
Charlotte không trả lời, cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên.
Giọng nói lạnh như băng ấy vẫn tiếp tục. “Hãy nhớ chính danh dự và lòng nhân từ của Benjamin Alden đã thôi thúc ông ấy chừa lại mạng cho Richard Williams. Cuối cùng ông ta được gì nào? Tình cảm là thứ không có chỗ trong thế giới chính trị này. Hãy nhìn vào lịch sử đi. Đã bao lần phe thắng cuộc bị tàn sát chỉ vì thứ từ bi khoan dung rẻ tiền ấy.”
Đệ Nhất Phu Nhân vẫn lặng tinh.
“Nếu chỉ vì mấy chữ này mà xuống tinh thần thì tôi còn cần đến cô làm gì nữa.” Hắn vo tròn lá thư rồi vứt ra sau lưng, ánh mắt xanh nheo lại đầy dò xét. “Đừng quên bọn chúng đã từng đối xử với cô như thế nào.”
“Tôi không quên.” Charlotte chớp chớp mắt. Cô hít một hơi thật sâu rồi gượng dậy kéo rèm cửa. Ánh sáng chói chang thô bạo tràn vào phòng vô tình xua tan cả những nghi hoặc mới chớm trong lòng. “Tôi sẽ không mắc cái sai lầm ngớ ngẩn của cha tôi.”
“Cô định làm thế nào với nhà Lorraine?” Tên giấu mặt kéo mũ trùm thấp xuống một chút, tránh đi tia nắng mặt trời ấm áp.
Charlotte im lặng một chút rồi vươn tay lấy lại bức thư. Cô cao giọng cam đoan, “Tuy nhà Lorraine đã thể hiện rõ lập trường của mình, nhưng nếu họ vẫn án binh bất động như trước thì tôi cũng không chấp nhất làm gì. Còn nếu họ dám ngang nhiên chắn đường tôi, tôi quyết sẽ không nể nang gì thứ gia đình giả tạo đó.” Đệ Nhất Phu Nhân nhìn thẳng về phía mặt trời, cố xua đi bóng ma của mẹ con nhà Pence ra khỏi đầu.
Tên giấu mặt trầm ngâm gật gật đầu rồi một lúc sau, hắn chậm rãi hỏi, “Phía Snowveil và Hillsun vẫn im lặng à?”
Charlotte thở dài, “Wyndham là một gia tộc suy tàn. Lão Norman khó khăn lắm mới mò lên được cái ghế Thống đốc Snowveil. Chắc chắn hắn sẽ không dại gì đặt một ván cược lớn như thế. Sau cái chết của Hoàng Hậu Elizabeth Wyndham, chúng đã hạ quyết tâm đứng ngoài những biến động chính trị rồi.” Quay trở lại ghế ngồi, Đệ Nhất Phu Nhân lại rót thêm cho mình một ly rượu. “Còn ả Judy Talbot của Hillsun thì lại là một mụ già ba phải, gió chiều nào theo chiều đó. Chừng nào còn chưa thấy được lợi ích cho bản thân, mụ ấy sẽ không tỏ rõ động thái gì đâu.”
“Cô đã thấy cái này chưa?” Gã mắt xanh rút từ trong áo ra một phong thư từ Lightwell rồi thảy về phía Charlotte.
Đệ Nhất Phu Nhân ngập ngừng nhìn hắn rồi thận trọng tách bỏ lớp sáp niêm phong. Trong thư, từng lời đe doạ và miệt thị tuôn ra như nọc rắn. Quai hàm cô cứng lại. Charlotte chậm rãi gập lá thư lại, trong mắt sôi sục lên một cơn hận mới. Từng từ từng từ rít qua kẽ răng, “Bọn Doria khốn kiếp…”
Gã áo chùng đen lạnh lùng liếc cô như có chút khi dễ, “Hiện giờ thành bang duy nhất trung thành với cô là Runsdeep của Zuruk Babenberg. Cô có nghĩ quyền lực của cô quá mỏng hay không? Liệu cô sẽ làm được gì?”
“Ngươi bảo ngươi có vũ khí bí mật, rằng ngươi chỉ cần lực lượng của Starpiece là đủ để chinh phục Frostmost rồi mà.” Charlotte quắc mắc với hắn.
“Đúng là thế. Nhưng đó là vấn đề của tôi.” Bên dưới lớp mũ trùm đầu phát ra những tiếng cười xa xăm. “Còn đây là vấn đề của cô. Tôi cần cô ngồi vững chiếc ghế Đệ Nhất Phu Nhân này. Cô cần thêm hậu thuẫn.”
“Nhưng các thành bang không tuân phục tôi.” Charlotte vung tay. Cô đứng bật dậy và quay về phía cửa sổ. Cô cần được thở. Bức tượng đài đã gần như muốn đổ sụp. Không phải là không có cách để giải quyết vấn đề này, nhưng Charlotte có dám ra tay hay không lại là một chuyện khác.
Tên áo đen nhẹ nhàng đứng dậy. Hắn lướt đến bên cô, phả ra những từ lạnh gáy, “Vậy thì hãy tìm cách khiến tất cả bọn chúng phải khuất phục.”
Charlotte nuốt nước bọt. Trước mắt bỗng hiện lên cảnh tượng Margaret và Anthony Pence với cái cổ họng rách tươm, máu phun thành từng dòng. Cô cúi đầu chớp chớp mắt, giọng khản đặc.
“Tôi cần Hank.”
Khi cô quay lưng lại, gã áo đen đã biến mất tự lúc nào.
3 Bình luận