Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 120 - Quay Về / John Montgomery

0 Bình luận - Độ dài: 8,760 từ - Cập nhật:

JOHN MONTGOMERY

Bao quanh John là những đôi mắt mệt lử vì chạy loạn, những đôi mắt láo liên phòng chừng kẻ lạ, những đôi mắt trợn trừng không ngủ xuyên đêm, những đôi mắt phải khép lại vĩnh viễn... Mắt nhìn về hướng đông nín thở trông chờ. Mắt nhìn về hướng tây kiên nhẫn mong đợi. Mắt nhìn về hướng nam lo lắng nghi hoặc. Mắt nhìn về hướng bắc run run sợ hãi. Đủ mọi màu mắt trên khắp Illuminus nhưng tựu chung lại cũng chỉ có một cảm xúc.

Sợ hãi.

John cũng sợ hãi.

Nhưng khi nhà khoa học nhìn thấy đôi mắt trắng dã của Titula, cậu bỗng thấy nhẹ nhõm vô cùng. Nữ Huyết Chuỷ không những sống sót ở Thủ phủ Starpiece mà còn lập được vô số chiến công giúp phe khởi nghĩa. Cô ấy đã cứu được Tổng thống Richard Williams, cứu được Chánh án Ryan Talbot, hành hạ quấy nhiễu liên quân Runsdeep — Lightwell, và thậm chí khuất phục được Đệ Nhất Phu Nhân bằng cách bắt cóc đứa con mới sinh của cô ta. Dù John không đồng ý lắm với việc cuối cùng nhưng dù sao thì cũng nhờ Titula mà tình hình cuộc nội chiến đã hoàn toàn thay đổi.

Nhìn vào đôi mắt vô tròng ấy, John như được tiếp thêm sức mạnh. Cậu có thể làm được bất kỳ điều gì, cho dù khó khăn đến đâu.

“John, tôi tin cậu.” Titula lầm rầm nói. Toàn thân cô bị trói chặt bởi những sợi dây leo chắc khoẻ của Orvar. Một ống tiêm cắm ngập vào cuống họng của cô, hệt như những ngày bị Charlotte tra tấn vậy. Titula khẽ thì thào. “Cậu sẽ làm được mà. Đừng lo cho tôi...”

“Cô ổn chứ?” Hai hàm răng nhà khoa học đánh vào nhau lập cập.

“John, ngay từ khi nhìn thấy anh và Orvar cưỡi sóng băng qua dòng Kropewasse là tôi đã biết chắc rằng chúng ta sẽ chiến thắng.” Titula nhẹ nhàng trấn an. “Đây thì có là gì chứ? Tôi tuyệt đối tin vào bàn tay của anh. Chắc chắn anh sẽ không làm tôi hay Richard chết đâu. Đúng không?”

John run run ngó qua người đàn ông gầy nhẵng đang bị trói chặt trên bàn. Vị Tổng thống tội nghiệp khó nhọc vật lộn với từng hơi thở cho dù đã được gây mê bằng nụ hoa nhân từ. Anh ta hẳn đã bị dày vò rất lâu rồi. Nhìn cái thân xác đã chẳng ra con người đó mà xem. Thân thể tàn tạ chỉ còn da và xương trong khi vùng bụng lại trương phình lên như đàn bà mang thai. Chỉ có điều, “đứa trẻ” bên trong ấy lại đòi uống máu mỗi ngày.

Không được, mình bắt buộc phải cứu lấy Richard...

John mạnh dạn gật đầu. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt trắng của Titula rồi hạ giọng quyết tâm. “Bắt đầu nhé.”

Titula gật đầu. Quai hàm cô khẽ ngạnh ra khi John rút đầy một ống máu Huyết Chuỷ đầu tiên. “Làm đi. Càng sớm càng tốt.”

John bước đến bên Richard. Cậu cầm một con dao bạc sắc lẻm lên, hít vào một hơi thật sâu luồng không khí đầy mùi ngải cứu trong phòng, rồi dứt khoát sắn dao vào cái bụng trương sình của Tổng Thống. Giữa dòng máu đen thẫm túa ra là một tiếng rít kinh hoàng đến điếc cả tai.

Tiếng rít của một sinh vật ký sinh quái đản.

...

John không hề tìm thấy chút niềm tin nào trong đôi mắt già nua của Ryan Talbot khi ông ấy vừa khập khiễng bước quanh bàn làm việc của mình vừa e dè ném cho cậu một ánh nhìn dò xét. Tẩu thuốc trong tay ông ấy cứ chốc chốc lại đỏ lựng lên mỗi lần ông rê một hơi dài và phả vào không khí một làn khói xám thơm mùi bạc hà lửa cay sè. Nhà khoa học trẻ len lén liếm mép, cố kìm chế ý nghĩ thèm thuồng vừa thoáng hiện lên trong đầu.

John liếc sang nhìn gương mặt đăm chiêu của Orvar. Người bạn pháp sư đang căng thẳng chờ đợi phản hồi của Chánh án tối cao sau khi kết thúc câu chuyện về cuộc hành trình dài dằng dặc của nhóm cậu, tất nhiên là phải chừa ra chi tiết về bốn viên Cổ Ngọc thất truyền.

“Vậy tóm lại là các ngươi muốn đứng ra làm chứng để tố cáo tội phản quốc của Đệ Nhất Phu Nhân.” Ông chỉ về phía Orvar, “ngươi thì muốn minh oan cho mẹ mình và Frostmost.” Rồi ông lại quay sang John với Titula, “còn hai ngươi thì muốn minh oan cho bản thân và ngăn chặn cuộc chiến tranh Nhân tộc — Huyền tộc, đúng chứ?”

Cả ba người bọn cậu đều gật đầu lia lịa và nín thở chờ đợi phản hồi từ Ryan. Nhưng trái với sự háo hức của họ, Chánh án tối cao chỉ thở dài một hơi, rít thuốc, rồi lắc đầu từ chối. “Rất tiếc là ta không thể dùng lời nói của các ngươi trong phiên toà được. Câu chuyện của các ngươi hoàn toàn vô hiệu về mặt pháp lý...”

“Tại... tại sao?” Orvar sấn tới. Đôi mắt xanh của cậu ấy như ngấn nước.

“Orvar, Titula, cứ cho như hai ngươi nói sự thật đi, nhưng liệu ai sẽ tin?” Ryan lắc đầu giải thích. “Những gì hai ngươi kể hôm nay chỉ có thể được xem như một cáo buộc ngược lại chứ chẳng đủ cơ sở để dùng làm bằng chứng. Ở vị thế của mình, hai ngươi rất có thể sẽ dựng lên một câu chuyên hoang đường nhưng cực kỳ có lý để vu khống Đệ Nhất Phu Nhân. Các ngươi cần một người làm chứng cho mấy phát ngôn nguy hiểm này.”

“John... John có thể chứng minh chúng tôi nói thật...” Nữ Huyết Chuỷ dè dặt nêu ý kiến.

“John? Cậu trai này ư?” Ryan hừ một tiếng. “Ta không có ý xúc phạm đâu nhưng Charlotte vẫn chưa bị lật đổ. Điều đó đồng nghĩa với tội danh phản quốc của cậu ấy vẫn treo ngay trên đầu. Và bộ luật của chúng ta không cho phép những kẻ phản quốc được phép làm nhân chứng. Chưa kể đến việc phe đối lập có thể vịn vào lý do John muốn thoát tội nên thông đồng với các ngươi để hãm hại Đệ Nhất Phu Nhân. Vậy đó! Rất xin lỗi nhưng ta không thể dùng cả ba ngươi làm nhân chứng trước toà được.”

“Ryan! Ông không thể vô tình như vậy được!” John đập mạnh tay lên bàn làm việc. Cậu nhìn thẳng vào vị Chánh án nhưng ông ấy né tránh ánh mắt của cậu. “Đừng cứng nhắc như vậy chứ! Ông biết rõ chúng tôi không phải kẻ nói dối mà. Chỉ có ông mới có thể cứu được Illuminus mà thôi...”

“Không nói nhiều nữa!” Ryan nạt nộ. “Luật là luật!”

Cả thế giới như sụp đổ và đè thẳng lên vai John. Chuyện gì xảy ra vậy? Suốt bao lâu nay cậu liều mình để làm gì? Chẳng phải là vì để cân bằng lại cán cân quyền lực giữa Charlotte và những người như Ryan Talbot sao? Vậy mà bây giờ ông chú Thống đốc Christophe Lorraine thì vùng vằng mãi mới chịu xuất quân, còn Chánh án tối cao thì từ chối đưa các cậu ra làm chứng. Thế này là thế nào? Đệ Nhất Phu Nhân phải tính sao đây? Nội chiến Illuminus phải làm thế nào?

“Hừm, tất cả cũng chỉ vì con Huyết Chuỷ ấy có cơ hội mà không chịu giết luôn ả Charlotte ấy. Giờ thì hay rồi!” Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên ngay phía cửa khiến cả ba người vội quay phắt lại.

“Điện hạ!” Cả John lẫn Orvar đều reo lên cùng một lúc. Nhưng khi định nhào đến tay bắt mặt mừng với Cao Tuấn thì cậu lại liếc thấy gương mặt sượng sạo của Titula. Lời trách cứ ban nãy của Tứ hoàng tử chợt nháy lên trong đầu cậu, trói chặt bước chân cậu chạy đến bên người bạn đã lâu không gặp.

“Điện hạ vẫn còn sống...” Orvar mừng rỡ. Cậu ấy vỗ vai chàng trai trẻ đang thờ ơ đứng ở ngưỡng cửa. Trông Cao Tuấn cũng chẳng gầy đi là mấy. Hẳn là Charlotte chẳng dám bạc đãi một tù nhân quan trọng như vậy.

Trái ngược với sự sốt sắng của Orvar, Tứ hoàng tử hậm hực hất tay cậu pháp sư khỏi người mình. Ánh mắt của ngài ấy tràn ngập sự tức tối và khinh thường. “Dĩ nhiên là ta còn sống rồi. Nhờ ơn của hai ngươi bỏ mặc ta trong rừng với kẻ địch mà. Hoả Thần thiêu rụi các ngươi đi! Lũ tham sống sợ chết! Lũ phản bội! Lũ dối trá! Nếu Charlotte quyết định giết ta thì sao hả? Các ngươi về đây định hốt xác ta sao?”

“Không... không phải vậy đâu.” Cậu pháp sư cố giúp Cao Tuấn trấn tĩnh lại. “Chỉ là do tình thế lúc đó bắt buộc thôi...”

“Bắt buộc?” Tứ hoàng tử gầm lên. “Các ngươi không hề quan tâm đến sinh tử của ta. Các ngươi chỉ biết chuyện của mình thôi. Orvar, ngay từ đầu ngươi đã chẳng hề muốn giữ lời hứa giúp ta giành lại ngai vàng, đúng chứ? Ngươi chỉ chăm chăm cứu mẹ mình và đi làm mấy chuyện ruồi bu cho thằng khoa học gia hèn hạ kia! Nói! Có phải tối hôm ấy, chính tên khốn nạn ấy là người đề nghị thí mạng ta hay không?”

John lạnh cả sống lưng khi ngón tay Cao Tuấn chỉ thẳng vào cậu. Sự căm ghét của Tứ hoàng tử đối với cậu lớn đến cỡ nào chứ? Cậu đã làm những việc xấu xa gì mà Điện hạ lại hận cậu đến mức này? Chẳng lẽ là vì cậu lỡ cuốn Orvar vào một cuộc chiến còn đẫm máu hơn, quan trọng hơn cuộc nội chiến Thần Hoả Quốc sao? John nghĩ tới nghĩ lui nhưng rốt cuộc đó là lý do duy nhất hiện lên trong đầu cậu. Orvar, chúng ta hứa phò tá người này lên ngôi Hoàng Đế ư? Một con người chăm chăm chú ý đến quyền lực mà quên đi cả nhân loại ư?

“Khoan đã, Điện hạ nhầm rồi.” Cậu pháp sư xua tay. Đôi mắt xanh nheo lại trông như đang sợ sệt. “Thật ra John định liều mình quay lại tìm Điện hạ. Chính tôi mới là người giục cậu ấy bỏ đi...”

“Ngươi?” Cao Tuấn rít qua kẽ răng. “Hoá ra lại là ngươi sao? Chỉ vì bà mẹ đang hấp hối của ngươi ư? Vì bà ấy là nhân chứng quan trọng để giúp tên hèn hạ kia thắng kiện ư? Trớ trêu thay! Rốt cuộc thế nào? Bà ta vẫn chết. Chết ngắc ngứ. Các ngươi vứt ta lại để thí mạng, mong sao cứu sống được Olivette. Nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Đúng là quả báo!”

“Điện hạ! Người quá đáng lắm rồi!” John gầm lên. Cậu không thể nào chịu nổi cái gã ích kỷ này được nữa. Cậu bước đến trước mặt Cao Tuấn, nhìn thẳng vào mắt con người mà cậu đã từng xem là bạn bè mà mắng. “Ngài thật sự phải nói ra những lời cay độc như vậy thì mới thấy hả hê sao? Mẹ của Orvar chết đau đớn thì ngài mới thấy được bù đắp cho những bất hạnh của mình sao? Vậy còn bất hạnh của cậu ấy? Bất hạnh của chúng tôi? Mọi thứ trên đời này đều phải xoay quanh Tứ hoàng tử Long Cao Tuấn sao? Ngài không có chút niềm tin nào rằng chúng tôi sẽ quay về cứu ngài ra sao? Nói đi cũng phải nói lại. Tôi còn chưa hỏi ngài đã dùng cách gì để thuyết phục Charlotte không giao nộp ngài cho Hoàng Đế Thần Hoả Quốc để đổi lấy thêm quân lực đấy! Thế nào? Tôi chính thức nghi ngờ ngài có thông đồng với Đệ Nhất Phu Nhân. Cảm giác ra sao hả?”

Cả căn phòng lập tức chìm vào câm lặng. Trong bầu không khí nặng nề chỉ còn nghe tiếng thở phì phò của John và Cao Tuấn. Chánh án Ryan lãnh đạm nhìn họ. Titula và Orvar đứng im như tượng, mắt dán xuống đất. Đôi vai John gồng cứng lên như thể cậu đang gánh trên vai sức nặng của toàn thế giới vậy. Cũng đúng, ngày đó, bên đống lửa trại trong Rừng Folidarc, chính cậu là người đã nhận ra bố tứ các cậu chính là một biểu tượng liên kết của bốn tộc người chống lại âm mưu thổi bùng lên cuộc thế chiến Hetra. Ấy vậy mà giờ đây, liên minh đó đang rạn nứt, đang gãy rời ra trước mắt cậu. Và John chẳng thể làm gì để ngăn việc này xảy ra cả.

Đất Mẹ ơi, con chỉ muốn làm theo lẽ phải. Nhưng sao tất cả những gì điều con làm, dù là có ý tốt đi chăng nữa, rốt cuộc cũng khiến một người khác tổn thương. Thật khó khăn... Mọi chuyện đều thật khó khăn...

“Tại sao ả Charlotte lại giữ mạng của ta ư? Làm sao mà ta biết được bọn chúng suy tính gì trong đầu chứ?” Cao Tuấn cười khẩy. “Sao ngươi không hỏi con Huyết Chuỷ kia đi. Nó tự do ra vào dinh Diamond biết bao nhiêu lần. Thậm chí còn bắt cóc được cả thằng nhóc con của ả ấy. So với một tù nhân bị giam lỏng thì con gián điệp này hiển nhiên phải nắm nhiều thông tin hơn rồi.”

“Tôi đã nói với Điện hạ mấy lần rồi. Tôi không biết!” Titula gầm gừ. John bắt gặp ánh mắt Ryan kín đáo nhìn cô đầy dò xét. “Tôi chưa bao giờ nghe họ nhắc gì về ngài cả...”

“Phải phải! Ngươi chỉ lo chăm chăm đào bới những thông tin về cuộc chiến ở Illuminus thôi.” Tứ hoàng tử cay nghiệt móc mỉa. “Lẽ ra ta nên để ngươi chết trong tay bọn Cao Tiên.”

“Điện hạ! Xin đừng nói như vậy nữa!” Orvar nắm chặt lấy vai Cao Tuấn.

Nhưng cậu ta lại điên tiết vùng ra. Tứ hoàng tử chỉ thẳng vào Titula mà gầm lên kết tội. “Chưa một lần nào! Trong biết bao nhiêu lần nó đột nhập vào dinh Diamond, chưa một lần nào nó đi tìm ta! Nó chẳng hề quan tâm! Nó đúng là thứ quái vật máu lạnh và bạc bẽo!”

“Tôi không phải quái vật! Tôi không phải quái vật!” Titula rống lên. Cô ấy giương vuốt định nhào vào Cao Tuấn nhưng John đã kịp thời chạy ra cản lại.

Ôm ghì thân thể nhỏ xíu và lạnh cóng như một khối băng của Titula trong tay, John cố truyền cho cô hơi ấm của mình. Dù cậu chẳng rõ liệu cô ấy có cần một thứ vô dụng như vậy trong lúc này hay không nhưng kể từ khi chứng kiến cô sống dở chết dở trên con thuyền của Zakaria, cậu đã thề với lòng rằng sẽ không bao giờ để cô gái này phải chịu khổ nữa. Người Illuminus đã tổn thương cô ấy quá nhiều rồi. Và người Thần Hoả Quốc lại càng không được phép đụng chạm đến Titula.

“Vậy giờ Điện hạ đã được tự do rồi. Sao ngài vẫn còn ở đây vậy?” John khàn khàn hỏi, đôi tay vẫn không buông nữ Huyết Chuỷ.

Tứ hoàng tử liền quay sang cậu pháp sư. “Orvar đã hứa sẽ giúp ta giành lại ngai vàng. Ta sẽ không rời khỏi đây nếu cậu ấy không đi cùng.”

“Tôi sẽ không đi cho đến khi tìm được...” Cậu pháp sư khựng lại vì suýt chút nữa là làm lộ ra bí mật về những viên Cổ Ngọc. Cậu liếc sang John rồi nhẹ giọng nói tiếp. “Cho đến khi lật đổ được Đệ Nhất Phu Nhân. Khi phiển toà diễn ra, tôi sẽ có mặt ở đó để làm chứng cho những tội ác tày trời ả ta gây ra cho gia đình tôi, cho cả Frostmost.”

Ryan Talbot hắng giọng xen vào. “Ngươi không nghe ta nói gì sao? Cả ngươi, Titula, lẫn John Montgomery đều chỉ có thể tố cáo Đệ Nhất Phu Nhân chứ không co tư cách làm chứng. Tuy nhiên, những lời cáo buộc của các ngươi xét ra thì hoàn toàn không có trọng lực. Trừ khi...”

Chánh án tối cao đảo mắt một vòng căn phòng. Tất cả đều im lặng chờ đợi. Thậm chí cả Cao Tuấn. Đặc biệt là Cao Tuấn. Hơn ai hết, Tứ hoàng tử là người mong cho cơn ác mộng này nhanh chóng qua đi để kéo tất cả bọn họ vào một cơn ác mộng khác. Một cơn ác mộng mà John và Orvar không thể nào tránh khỏi vì sự ràng buộc của lời hứa và sức nặng của một viên ngọc huyền thoại chết giẫm.

Nhưng khoan đã. Cứ từ từ giải quyết từng việc trước.

“Trừ khi?” John nhướng mày.

Ryan lắc đầu thở dài. “Trừ khi Tổng thống Richard Williams đủ sức để làm nhân chứng. Nhưng hắn ta bây giờ người không ra người, ma không ra ma. Còn sống được là đã may mắn lắm rồi. Titula ngày nào cũng phải trích một ít máu Huyết Chuỷ để nuôi hắn đấy chứ...”

“Nhưng đó không phải là loại máu tinh khiết như hồi Charlotte tra tấn tôi vì vậy nên Richard chỉ có thể duy trì sự sống ở mức tạm bợ mà thôi.” Titula giải thích. “Từ lúc ở lại Thủ phủ, tôi chỉ đi săn động vật trong rừng nên không thể so với máu người nguyên chất mà Charlotte mớm cho tôi được.”

“Nghĩa là nếu muốn Richard đủ khoẻ để ra làm chứng thì cô bắt buộc phải hút máu người ư? Cao Tuấn bĩu môi. “Thứ quái vật...”

“Như vậy cũng chẳng phải là cách.” Orvar vội xen vào trước khi có ai kịp lên tiếng cãi vã. Đôi mắt xanh của cậu ấy bắn về phía John một ánh nhìn như muốn nói “cho qua đi, giờ không phải lúc mạt sát nhau.” Cậu pháp sư nhoài người về phía Chánh án, ngón tay gõ gõ lên bàn. “Bên trong bụng Richard có một con ký sinh. Chỉ có loại bỏ nó thì Tổng thống mới có cơ hội bình phục lại như trước đây.”

“Và chúng ta moi cái thứ ác vật ấy ra khỏi người Richard bằng cách nào đây?” Ryan ngả người về sau. “Thầy Thuốc Arthur Clark đã bặt vô âm tín khi lên đường đến gặp Zuruk Babenberg rồi. Ta sợ rằng cậu ấy đã bị Đệ Nhất Phu Nhân trừ khử. Và Thần Y Zuruk lại càng không chịu giúp chúng ta vì hắn cứ một mực tin rằng chỉ có Charlotte mới cứu được con gái của hắn. Ai đây? Ai mới có thể cứu được Richard?”

Bỗng nhiên, mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía John. Theo phản xạ, cậu giật lùi lại phía sau. Cậu há hốc miệng ra, tay không ngừng vung vẩy. “Sao... sao lại nhìn tôi vậy? Không... tôi không thể làm liều được đâu...”

“John, chẳng phải cậu đã từng mổ xẻ con người rồi sao?” Orvar chìa tay ra.

“Nhưng đó là xác chết mà. Bọn họ chết sẵn rồi. Tôi có làm gì sai thì cũng chẳng có chuyện tồi tệ gì xảy ra cả!” Giọng John xoắn tít lại thành một thanh âm the thé.

“Ngươi đi trộm xác à?” Ryan nhướng mày.

“Vâng, và tôi cũng là kẻ phản quốc đấy. Bắt tôi đi!” John nổi đoá.

Orvar bước đến trước mặt cậu. “Nhưng ngoài cậu ra thì còn ai có thể làm được việc này nữa? Chẳng lẽ cậu đành lòng nhìn Richard chết dần chết mòn, nhìn Illuminus rơi vào tay Charlotte sao? Cậu nghiên cứu cơ thể người chẳng phải là để dành cho những thời khắc thế này sao?”

“Cậu không hiểu đâu!” John quay lưng lại. “Nếu một thầy thuốc đã nhận lời chữa trị cho ai đó thì tức là ông ấy phải chịu trách nhiệm cho sống chết của người bệnh nhân ấy. Tôi... tôi không thể làm được đâu! Ngộ nhỡ tôi làm Tổng thống chết thì sao? Như vậy có nghĩa là tôi đã giết người rồi đấy... Không... không ổn đâu.”

Chợt, một bàn tay lạnh ngắt nhẹ nhàng choàng lên đôi vai gầy của cậu. John xoay lại, đối diện với gương mặt tuyệt vọng của Titula. “Nhưng John, nếu anh thành công, anh không chỉ cứu được một mạng người mà còn rất nhiều những con dân vô tội khác mắc kẹt trong cuộc chiến này. Hơn nữa, anh còn có thể rửa sạch oan khuất cho bản thân mình, cho người Frostmost, và cho cả tôi nữa...” Đôi mắt trắng dã của cô như van lơn. “Đấy chính là lẽ phải mà anh luôn theo đuổi, đúng không?”

John cúi gằm mặt không nói gì. Cả người cậu run lên bần bật. Đôi tay cứ bồn chồn xoa vào nhau còn môi miệng thì lắp bắp mãi không thành tiếng. “Sẽ nguy hiểm lắm... Sẽ khó khăn lắm...”

“Để tôi giúp cậu!” Orvar bước đến.

“Tôi có một ý tưởng...” Nhà khoa học trẻ rụt rè nói. Mắt vẫn dán chặt vào đôi giày rách bươm dưới chân. “Nhưng tôi cần sự hỗ trợ của cả Orvar lẫn Titula. Có được không?”

“Được!” Hai người đó đồng thanh.

John rụt rè. “Titula, cô biết là tôi sẽ phải rút máu từ động mạch chủ ngay trên...”

“Ngay trên cổ tôi.” Nữ Huyết Chuỷ ngắt lời cậu bằng một nụ cười. “Giống như cách Charlotte đã từng tra tấn tôi. Đừng lo, tôi không ngại uống máu của anh đâu.”

“Nhưng cô phải nhịn đói. Cô sẽ mất tự chủ trong ca mổ mất.” John gằn giọng.

“Tôi sẽ kiểm soát tình hình.” Orvar lên tiếng. “Cậu cứ tập trung mà làm việc của mình.”

“Được vậy thì tốt...” John chợt nhận ra từ nãy đến giờ anh vẫn đang thở hổn hển. “Hy vọng Thổ Mẫu Thần sẽ giữ gìn Tổng thống và ban cho chúng ta một ca mổ thành công.” Rồi như chợt nhớ ra gì đó, cậu vội quay sang phía Chánh án. “Dĩ nhiên là chỉ khi ngài đồng ý.”

Ryan Talbot trầm ngâm một lúc. Ông đưa điếu thuốc lên miệng rồi rít một hơi dài. Luồng khói nhả ra tô mờ căn phòng trong một màu xám nhạt nhoà. Ryan tặc lưỡi mấy cái rồi miễn cưỡng gật đầu. “Không phẫu thuật thì hắn cũng sẽ chết. Ít ra nếu đánh liều một phen thì hắn vẫn còn khả năng sống sót để ra vạch mặt ả ấy. Phải thử thôi.”

“Vậy tôi xin phép về chuẩn bị một chút.” John cúi đầu lễ phép. “Nếu được thì ngày mai tôi sẽ tiến hành luôn.”

Chánh án vẫy tay ra hiệu cho các cậu giải tán. Ông tiếp tục quay lại cặm cụi với mớ hồ sơ trên bàn cùng với thuốc lá. Cực kỳ nhiều thuốc lá.

Lúc các cậu đi qua ngưỡng cửa, Cao Tuấn hừ nhạt một tiếng châm chọc. “Lo lắng cho sự an nguy của bệnh nhân sao? Chắc cũng y như lo lắng cho sự sống chết của ta khi ngươi bỏ mặc ta lại vậy. Richard vào tay các ngươi thì xem như xác định sẵn rồi.”

“Nhưng người còn sống mà.” John quay sang đáp trả, bình tĩnh đến lạ.

Cậu nuốt vào bụng ánh mắt căm tức của Tứ hoàng tử rồi nhẹ nhàng rời khỏi văn phòng Chánh án. John nhất định phải làm cho bằng được.

Richard Williams nhất định phải sống.

...

Lưỡi dao sắc lẻm rạch một đường dài đủ một gang tay trên bụng Richard. Máu đen tươm ra khỏi vết thương và thấm vào lớp bông gạc John đã chèn sẵn hai bên. Bàn tay cầm dao của cậu khẽ run lên trong tiếng rít chói tai của thứ sinh vật ký sinh kêu gào phản đối. Cậu liếc nhìn gương mặt nhăn nhó hổn hển thở của Tổng thống. Anh ta vẫn ngủ. Không sao cả. Anh ta không đau đớn gì cả đâu. Bụng bảo dạ vậy, John tiếp tục vạch lớp da bèo nhèo ra, để lộ lớp mỡ vàng khè mỏng dánh bên dưới. Lại một đường dao nữa loang loáng loé lên. Lớp cơ thịt hiện ra, đỏ hỏn và bốc mùi hôi thối.

“Thấy... nó chưa?” Orvar ngập ngừng hỏi. Kế bên cậu ấy, Titula cũng đang rên rỉ nhìn chằm chằm theo từng động tác của John.

“Sắp rồi.” John thận trọng cắt thêm một đường nữa, chia tách lớp cơ thịt ra. “Sớm thôi...”

John với tay lấy hai cái móc được cố định ở thành giường và gài vào lớp da thịt hai bên của Richard. Vết mổ được banh rộng ra. Phần ổ bụng chính thức đã được mở toang. Trước mắt John là một cái dạ dày bầm một màu tím đen và trương phình lên như một quả bóng đá khổng lồ.

“Thổ Mẫu lòng lành...” John nhợn lên. Mùi hôi thối trong bụng Richard xộc lên nồng nặc. Cậu vẫy tay ra hiệu cho Orvar đốt ngải cứu thanh tẩy uế khí, còn bản thân mình thì thử chạm vào túi dạ dày đó để đánh giá tình hình.

Khi ngón tay cậu chạm vào lớp niêm mạc tím sẫm đó, John có thể cảm nhận được lớp dạ dày đang phập phồng chuyển động cứ như nó đang... thở vậy. Nhà khoa học run lên. Cậu nuốt khan một tiếng rồi với lấy con dao bạc. John cẩn trọng dùng tay trái nhấn đều đặn vòng quanh dạ dày, cố tìm một chỗ phù hợp để cắt. Ngón tay cậu di chuyển đến đâu, thành dạ dày lại lồi lên đến đó.

Nó bám theo mình... John kinh hãi. Lưỡi dao bạc rướm máu run run hết đặt chỗ này rồi lại dời sang chỗ khác, mãi vẫn không quyết định được.

“John, nhớ đừng để nó chết trong bụng Richard.” Orvar thì thầm dặn dò. “Máu Huyết Chuỷ là chất kịch độc đối với con người. Lý do duy nhất khiến Tổng thống còn sống sau bao nhiêu lâu uống máu Titula là vì chất lỏng đó được dùng để nuôi con quái này. Nếu nó bị đâm trúng, máu độc tràn vào dạ dày, Richard sẽ chết ngay lập tức.”

Những lời của cậu pháp sư chẳng hề giúp John ổn định lại tinh thần. Lưỡi dao của nhà khoa học mỗi lúc một run rẩy hơn. Và dù cậu đã thôi không còn sờ nắn dạ dày của Richard nữa nhưng con quái vật bên trong vẫn cứ điên cuồng di chuyển, cứ như đang thách thức người ta có dám liều lĩnh xuống tay không vậy.

Khói ngải cứu bốc lên u ám cả căn phòng khiến mắt mũi John cay xè. Mọi thứ đều nhoè nhoẹt đi nhưng tiếng rít như kim loại cứa vào nhau vẫn đều đặn vang lên. Đôi tay John ướt đẫm máu đỏ hoét. Richard khẽ chau mày và lắc lắc đầu. Nhuỵ hoa nhân từ sắp hết tác dụng. Anh ta sẽ chết! Anh ta sẽ chết mất thôi!

Và tất cả là lỗi của cậu.

Tim John đập thình thịch trong lồng ngực. To đến nỗi át luôn cả tiếng gào rú của con ký sinh khốn kiếp, át luôn cả những lời động viên trấn tĩnh của Orvar. Đầu óc cậu quay cuồng. Mùi ngải cứu khét lẹt hoà trộn với mùi máu tanh cùng mùi xú uế tởm lợm khiến cổ họng cậu nhợn lên. Cậu không thể chịu nổi nữa.

Ngay lúc con dao mỗ suýt nữa thì rơi xuống, Titula bỗng cất tiếng khàn khàn. “John, mau dùng máu của tôi đi.”

Nhà khoa học trợn trừng mắt nhìn nữ Huyết Chuỷ đang vật vờ bị trói bên góc phòng. Cô ấy đưa cặp mắt lờ đờ trắng dã nhìn cậu. Đôi môi mấp máy gọi tên cậu, nhắc cậu nhớ đến ống máu Huyết Chuỷ đang nằm trên khay dụng cụ kế bên.

John như bừng tỉnh. Phải rồi. Tại sao mình không nghĩ ra nhỉ? Cậu giữ chặt dao mổ trong tay phải. Tay trái chộp lấy ống máu của Titula, mở nắp, rồi ra hiệu cho Orvar hé miệng của Richard. John từ từ rót máu vào, cẩn thận không để bệnh nhân bị sặc. Rồi cậu giao lại công việc ấy cho người bạn pháp sư, còn mình thì nhanh chóng đến kiểm tra dạ dày Tổng thống.

Có thức ăn vào, con ký sinh ấy quả nhiên không quấy phá nữa. Tiếng kêu thét im bặt vì nó đang bận rúc lên phần trên dạ dày, háo hức đón lấy dòng máu độc, đồng thời cũng tạo ra một khoảng trống dưới đáy bao tử. Chỉ chờ có thế, John cắt ngọt một đường. Dịch vị dạ dày ứa ra cùng với một chút máu, nhưng ghê tởm là một dòng khí thối như tử thi xì ra ngoài khiến John suýt nữa thì nôn thốc nôn tháo.

Nhà khoa học nín thở. Cậu nhanh chóng vạch thành niêm mạc dạ dày ra để tìm con ký sinh khốn kiếp ấy. Nhưng John chưa kịp nhìn ra nó thì nó đã phát hiện thấy cậu trước. Dưới ngọn nến vàng vọt của phòng mổ, túi dạ dày của Tổng thống tối đen như một cái hang. Và sâu trong hang, có hai con mắt đỏ hỏn trừng trừng ngó ra.

John cố nuốt nỗi sợ đang dâng lên trong lòng. Một con quái vật to bằng sụ sống trong bao tử  và vắt kiệt sức sống người ta. Điên rồi! Điên loạn hết cả rồi! Sao mà Charlotte lại tàn độc đến mức này cơ chứ? Nhà khoa học từ từ luồn lách ngón tay run rẩy vào túi dạ dày, cố mò cho ra chân, tay, đuôi, vây, hay... bất kỳ thứ quái quỷ gì để lôi con khốn ấy ra khỏi người Richard tội nghiệp.

Đôi mắt đỏ hoét ác độc kia trừng trừng nhìn thẳng ra ngoài rồi bất chợt, thứ ký sinh ấy rít lên the thé đến điếc cả tai. Liền lúc đó, cơ thể Tổng thống co giật dữ dội đến nỗi mà vết mổ trên bụng bị xé toạc ra đến gần ngực.

“Orvar, giúp tôi cố định anh ấy xuống.” John nói không ra hơi. Cậu không dám rút tay ra khỏi bụng Richard. Nỗi sợ làm chết Tổng thống đã bay biến đi mất từ lúc nào. Giờ đây, khao khát cứu sống anh ta lại trỗi dậy mạnh hơn bao giờ hết. Cậu đã đi đến bước này rồi. Cậu không thể bỏ cuộc, không thể chịu thua thứ tạo vật hắc ám kia được. Cứ vùng vẫy đi, thứ khốn nạn. Tao sẽ lôi đầu mày ra cho bằng được!

“Sao Tổng thống lại phản ứng dữ dội thế này vậy John?” Orvar vừa ghì vai Richard xuống vừa nghiến răng hỏi.

“Còn sao nữa? Do con ký sinh ấy gây ra chứ sao?” John chật vật moi móc trong bao tử nhớt nhợt đầy thứ dịch nóng hổi. Cứ mỗi lần cậu túm được cái gì đó rất giống với chi của con quái vật thì nó lại giẫy ra ngay lập tức. “Đất Mẹ ơi! Khó quá!”

“Nhanh lên với!” Cậu pháp sư rên rỉ. “Richard sắp tỉnh lại rồi!”

John vội trườn lên trước. Cậu dùng cả thân mình chèn lên đôi chân Tổng thống quẫy đạp dữ dội như người bị đuối nước. Bụng và ngực cậu hứng trọn từng cú thúc huỳnh huỵch đau nhói nhưng John vẫn cắn răng kiên trì giữ rịt lấy dạ dày bệnh nhân. Không! Mình không thể để mất anh ta được! Đây là niềm hy vọng duy nhất của Illuminus, của Orvar, của cả Titula nữa! Mình không thể để mọi người thất vọng được.

Xen lẫn giữa tiếng rít khè khè của con quái vật, John nghe thấy Richard rên rỉ như vô cùng đau đớn. Cậu liếc nhanh lên trên để quan sát tình hình. Đúng như Orvar nói, Tổng thống sắp tỉnh lại đến nơi rồi. Tuy vẫn nhắm nghiền mắt nhưng anh ta không ngừng quay đầu hết về phía này rồi lại sang phía kia. Cả người Richard ướt đẫm mồ hôi. Hàm răng đã gãy gần hết nghiến chặt vào nhau. Đôi tay gầy nhẵng giãy đành đạch không thể kiểm soát.

“Cố lên Richard! Chống lại nó đi!” John gằn từng tiếng. Cậu cặm cụi moi móc trong bụng Tổng thống, cố tìm cho ra con ký sinh nhưng không cách nào tiếp cận được con vật tinh quái ấy. “Đất Mẹ mày! Ra đây cho tao!” John gầm lên. Mặt cậu đỏ gay hệt như bàn tay dính đầy máu của mình.

“Cẩn thận!” Orvar lo lắng nhắc nhở. “Cậu định xé đôi anh ta ra à?”

“Tôi phải bắt cho bằng được cái thứ sâu bọ chết tiệt này.” Giọng John khản đặc. “Tôi không thể để anh ta chết dưới tay mình được.”

“Nhưng cậu làm thế thì khác nào giết Tổng thống.” Orvar hụt hơi đè Richard ngược xuống giường. Một người ốm yếu đến mức sắp chết không thể nào có đủ sức để chống cự lại cậu pháp sư lâu như vậy.

Tất cả đều là do con quái vật này!

Tất cả đều là do nó!

Nhưng mình... mình không có cách nào bắt nó cả...

John bất lực dừng tay. Nước mắt chảy ướt đẫm hai bên má lúc nào không biết. Cậu bước lùi lại nhìn hậu quả của trò chơi liều lĩnh mà mình bày ra. Đất Mẹ ơi! Ngay từ đầu mà đã không dám làm, không muốn làm rồi. Giờ thì sao đây? John trân mắt nhìn người đàn ông ốm rạc như một cái xác đang vật vã rên rỉ quằn quại vì bị con ký sinh điều khiển ngay trước mặt mình. Thuốc mê vẫn còn một ít tác dụng. Có lẽ lúc này anh ta không cảm nhận được hết cơn đau xé da xé thịt. Nếu bây giờ mình cứa dao vào chỗ đó, có lẽ mọi khổ ở của anh ta sẽ chấm dứt...

Orvar vẫn ra sức ấn Richard xuống bàn mổ. Cậu pháp sư la hét gì đó với John nhưng nhà khoa học không nghe được bạn mình nói gì nữa. Bên tai cậu lúc này chỉ còn lời châm chọc của Tứ hoàng tử lởn vởn như vọng lên từ dưới mồ.

Richard vào tay các ngươi thì xem như xác định sẵn rồi.

John quệt nước mắt. Lẽ nào mọi việc cứ như vậy mà kết thúc sao? Tương lai của Illuminus, nỗi oan khuất của bà Olivette và Titula, tất cả đều sẽ lụi tàn dưới bàn tay hậu đậu của mình sao? Ôi, John, mày đúng là thứ vô dụng. Xem mày đã làm gì kìa!

Richard từ từ mở mắt ra. Tim John như ngừng đập. Anh ta rên rỉ lên khe khẽ rồi đôi mắt lờ đờ đột ngột trợn lên trừng trừng. Ban đầu chỉ là những tiếng ú ớ yếu ớt nhưng sau khi nhận ra tình trạng máu me của mình, anh rú lên ai oán như một con thú bị thương mắc kẹt trong bẫy chỉ biết gầm gừ chờ đợi cái chết đến.

Richard đau lắm. John biết rõ điều đó. Cả phần bụng đã bị xé rách bươm cả ra như thế. Con ký sinh vẫn không hề dừng lại. Nó lồng lộn trong dạ dày Tổng thống, nhất quyết không chịu lú mặt ra. Bộ lòng của anh ta cứ phập phồng chuyển động như thể bị người ta cầm một cái cây liên tục khuấy lên. Cứ mỗi lần như vậy là lại một lần máu ứa ra và Richard kêu thét đến khản cả cổ.

Con dao mổ run lên trong tay John. Cậu nhìn ánh bạc lấp loáng, lại nhìn qua vũng máu ầng ậng chảy tràn trên bàn phẫu thuật, rồi cậu lại nhìn chằm chằm vào gương mặt méo mó dị dạng của Richard. Động mạch trên cổ của anh nổi cộm lên như một sợi dây kết nối sinh tử. Chỉ một nhát dao thôi. Mọi thứ sẽ chấm dứt.

“John, máu... Thêm máu đi...” Chợt, một thanh âm thều thào cất lên phía góc phòng khiến cậu giật thót. Titula đưa đôi mắt uể oải nhìn về phía cậu. Cô rên rỉ. “Nhanh... Dùng máu của tôi. Dụ nó... Vật chủ... không sống được bao lâu nữa. Con ký sinh đó chắc chắn... sẽ phải tìm... mới.”

Nhà khoa học sững sờ nhìn hai ống máu cắm trên cổ nữ Huyết Chuỷ. Đúng. Đúng là cậu vẫn có thể dùng thứ chất lỏng ngon lành đó để lôi nó ra. Nhưng cậu không thể đổ thẳng vào dạ dày Richard được, lại càng không thể rót ra chén. Con quái đó bắt buộc phải hút máu từ cơ thể của một sinh vật sống. Nhưng trên hết là, trước đây khi tra tấn Titula, Charlotte chỉ lấy máu cô ấy mỗi ngày một lần. Nếu bây giờ rút thêm thì cô ấy sẽ rơi vào trạng thái kiệt quệ mất. Như vậy thì thảm kịch ở dinh thự nhà Alden rất có thể sẽ lặp lại.

“Không được đâu, Titula.” Orvar hổn hển. Con ký sinh vẫn chưa tha cho Richard. “Cô sẽ mất tự chủ đó.”

“Hãy tin ở tôi.” Nữ Huyết Chuỷ nói không thành tiếng. Ánh nến trong phòng rọi thẳng vào đôi mắt trắng như tô điểm cho cô cặp đồng tử màu vàng. “Tôi sẽ kiểm soát được bản thân mình mà.”

Pháp sư quay phắt sang cậu. “John, đừng nói với tôi là...”

“Làm đi, Orvar.” Cậu run run ra chỉ thị. Được ăn cả, ngã về không. Đến nước này rồi, cùng lắm là ôm nhau mà chết. “Rút hai ống máu của cô ấy.”

Vừa nói xong, John liền bước đến thay Orvar giữ chặt Richard. Cậu pháp sư lưỡng lự một lúc rồi vội vã đến bên nữ Huyết Chuỷ. John không dám nhìn cô. Cậu tập trung sự chú ý của mình vào Tổng thống tội nghiệp.

Titula rít lên một tiếng.

“Richard, sẽ ổn thôi. Sẽ không đau đớn nữa đâu.” John vuốt mái tóc lưa thưa của anh. Ánh mắt Tổng thống nhìn cậu như van lơn hãy để mình được chết.

Titula rít lên lần nữa.

John lập cập đón lấy hai ống kim loại nặng trĩu từ Orvar. Con ký sinh dường như ngửi thấy mùi thức ăn nên bất thình lình im bặt. Dạ dày Richard phập phồng chuyển động theo vị trí của con quái thú. Nó đang nhích dần đến vết mổ. Gần đến nỗi John có thể thấy cái mõm rộng ngoác của nó phì phò thở ra từng luồng uế khí.

Giờ phải làm sao để dụ nó ra ngoài đây? John đăm chiêu nhìn hai ống máu. Cậu mở nắp một ống. Con quái vật há mồm gầm gừ và thè cái lưỡi dài thòong đỏ chót ra liếm mép. John bước lại gần. Nó lập tức rút vào trong. Đất Mẹ nó! Mình cần một vật chủ...

Đúng lúc đó, Titula tru lên một tiếng vô cùng đáng sợ. Cô ấy nhe nanh ra. Đôi mắt đã chuyển sang màu đen thẫm vì cơn đói hoành hành. Hỏng rồi, cô ấy đã rơi vào trạng thái cuồng loạn vì bị rút quá nhiều máu... John như hoá đá nhìn cô vùng vẫy cố thoát ra khỏi những sợi dây leo chằng chịt của Orvar. Cơ bắp cô ấy cuồn cuộn nổi lên. Lớp dây trói căng ra muốn đứt đến nơi. Trong phút chốc, người con gái mà John luôn mạnh miệng cam đoan rằng cô không phải quái vật đã biến thành... John lắc đầu. Không, Titula không phải quái vật! Cô ấy chắc chắn có thể kiểm soát được bản thân.

“John, cậu muốn làm gì thì nhanh lên đi!” Orvar vung quyền trượng. Những sợi dây leo lại ra sức quấn thêm mấy vòng nữa. “Huyết Chuỷ trong trạng thái khoẻ vô cùng. Tôi không chắc mình giữ được cô ấy lâu hơn đâu!”

Titula gầm lên. Cái miệng đỏ lòm với hàm răng lỉa chỉa sắc như dao hướng thẳng về phía bàn mổ, hướng thẳng về phía kẻ thù truyền kiếp của cô.

John quýnh hết cả lên. Cậu bắt buộc phải hành động thật nhanh. Vật chủ... Mình cần một vật chủ. Tay chân John bủn rủn. Một bên là tiếng gào rú như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Titula. Một bên là Richard rên rỉ sống dở chết dở. Một tay là hai ống máu độc. Một tay là con dao mổ bén ngót. John muốn hét lên. Thổ Mẫu ơi, tại sao người lại đẩy con vào tình thế này?

Một cơn đau chợt nhói lên khiến John giật mình. Trong lúc bấn loạn, cậu vô tình tự cắt trúng bàn tay mình. Máu đỏ rỉ ra thành dòng. Con dao phẫu thuật rơi xuống sàn leng keng hoà chung với tiếng dây trói rách toạc. Titula phóng về phía bàn mổ, móng vuốt dài ngoẵng sẵn sàng xé nát cổ họng Richard ra.

Vút!

Orvar ra tay kịp thời. Nhưng xem chừng mấy sợi dây leo của cậu ta chẳng thể khống chế được nữ Huyết Chuỷ mãi. “John! Nhanh lên!” Cậu pháp sư ngã vật trên sàn. Máu vương ướt đẫm tà áo chùng trắng phau. “Tôi không giữ cô ấy được lâu hơn nữa đâu!”

John cúi nhìn vết thương của mình rồi lại liếc sang hai ống máu. Vật chủ ư? Được thôi... Cậu hít vào một hơi thật sâu. Không có mình thì các cậu ấy vẫn dư sức ngăn chặn được cuộc chiến này mà... John dứt khoát mở nắp ống kim loại còn lại rồi trút cả hai lên vết thương đang rỉ máu.

Cơ thể cậu lập tức phản ứng dữ dội. Chỗ dao cắt nhói lên như bị lửa thiêu đốt. John cắn chặt răng. Lớp da của cậu như bị máu Huyết Chuỷ xé ra rồi cuồn cuộn chui vào, hệt như dòng chất độc đó có suy nghĩ riêng của mình vậy. Đầu óc cậu quay cuồng. Mọi thứ xung quanh như mờ hẳn đi. John loạng choạng ráng bước đến bên bàn mổ. Cậu đưa bàn tay mình ra trước dạ dày của Tổng thống và nhử nhử con quái vật.

Một luồng gió hôi hám vụt qua mặt cậu. John chưa kịp ý thức được gì thì cậu đã thấy một con cóc khổng lồ bấu chặt vào tay cậu. Nó xoáy cái lưỡi dài nhọn hoắt như dao vào sâu trong lòng bàn tay cậu và ra sức hút. John thét lên đau đớn. Chất độc cào xé cơ thể cậu từ bên trong. Con quái ấy cắn xé cơ thể cậu từ bên ngoài. John đổ gục xuống đất, lăn lộn, gào rú. Gần sát bên cậu, Orvar cũng đang vật lộn với một Titula điên cuồng. Trên bàn mổ, Richard lịm dần đi. Có lẽ cuối cùng anh ấy vẫn phải chết.

Nhà khoa học bất lực đập thình thịch vào con cóc ký sinh. Nó không những không nhả cậu ra mà thậm chí còn cắn mạnh hơn như muốn sắn đứt tay cậu ra vậy. John vũng vẫy. Chợt, cậu vớ phải thứ gì đó lạnh ngắt như kim loại. Trong cơn cùng quẫn, cậu vồ lấy nó và đâm túi bụi vào con cóc quái thai kia. Mấy tiếng kêu eng éc vang lên. Máu đỏ máu đen tuôn ra như suối, bắn ướt cả mặt mũi John.

Con ký sinh đã chết nhưng cơn đau vẫn không hề dừng lại. Cả người John như bị thiêu bị đốt bởi chất độc Huyết Chuỷ đang chạy rần rật trong mạch máu. Ráng lên nào John. Không lâu nữa đâu... Mọi thứ sẽ chấm dứt... Cậu đưa mắt nhìn những người bạn của mình lần cuối. Orvar, cậu phải giúp tôi may vết thương của Tổng thống lại. Dù sống dù chết gì thì cơ thể anh ta vẫn phải lành lặn. Khi tôi chết rồi thì hãy đưa xác tôi cho Titula ăn. Có lẽ như vậy sẽ khiến cô ấy bình tĩnh lại. Cậu lại quay về phía nữ Huyết Chuỷ. Xin lỗi cô, Titula. Rốt cuộc những giây phút cuối đời, tôi lại phải chứng kiến cô trong bộ dạng như vậy. Nhưng đấy hoàn toàn là lỗi của tôi. Tôi vẫn tin cô không phải là quái vật. Đối với tôi, cô vẫn là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà các Cổ Thần đã tạo ra. Móng vuốt, răng nanh, và đôi mắt vô tròng thì sao chứ? Cô cực kỳ tuyệt vời...

Nữ Huyết Chuỷ vẫn điên cuồng gào thét trong cơn say máu. Lần này cô ấy đã hướng sự chú ý về phía cậu. Nhưng John không hề sợ hãi. Cậu mỉm cười trong khi cơ thể mình co giật dữ dội. Chết không phải là việc đau đớn nhất. Thứ đau đớn nhất là cậu chẳng thể nói những lời tốt đẹp cuối cùng ấy với cô. Cô không thể để lại cho cô một kỷ niệm đáng nhớ. Thôi thì... tôi sẽ làm bữa ăn cho cô nhé.

Tâm trí John lu mờ dần đi. Thứ cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi chìm vào hư vô là Titula thoát ra khỏi những sợi dây leo của Orvar và lao thẳng về phía cậu. John nhớ bắp tay mình nhói lên một cái nhưng rồi sau đó thì chẳng còn gì nữa. Cậu như chìm xuống một chiếc nệm bông mềm mại. Không gian xung quanh hoá thành một màu trắng hồng như sữa của nụ hoa nhân từ. John tan ra. Đây là chết sao? Cậu chớp chớp mắt. Cứ như là đã mấy ngày trôi qua rồi vậy. Thôi kệ, mình không quan tâm nữa, cũng chẳng còn sức mà quan tâm nữa. John cứ thế trôi, và tan, và trôi, và lại tan.

Cho đến khi cậu mở bừng mắt ra.

Trước mặt cậu là Richard Williams. Anh ta ngồi bên cạnh cậu. Đôi mắt đăm chiêu quan sát từng cử động của cậu.

“Tỉnh rồi sao?” Richard nói. Chất giọng hình như đã có lực hơn trước rất nhiều. Anh chậm rãi giúp John ngồi thẳng dậy.

“Tôi chết rồi à?” John thì thào. Đầu cậu vẫn còn lâng lâng. Cậu đảo mắt nhìn quanh căn phòng tù mù tối trông vô cùng quen thuộc. Đây chính là kiểu phòng tiêu chuẩn của bệnh viện Starpiece với giường nằm hướng ra ngoài cửa sổ và tấm rèm màu xanh đậm được thuê hoạ tiết trăng sao. Cậu đã từng làm việc ở đây suốt mấy năm trời rồi.

“Các vị thần đâu có nhân từ như vậy.” Richard rót một ly nước. “Cậu vẫn còn sống.”

“Vậy...” John trố mắt nhìn anh ấy.

“Tôi cũng còn sống. Đúng hơn là chết đi sống lại.” Richard cười nhạt. “Nhờ ơn cậu đấy. Phải nói là tôi chưa thấy bác sỹ nào rạch cơ thể người ta xấu như vậy đấy.” Anh ấy vén áo lên, để lộ vết rách ngoằn nghoèo đã được may lại kỹ lưỡng. “Vừa gỡ băng hôm nay. Xem đi, tôi sẽ phải sống với vết sẹo kinh tởm như thế này này.”

“Tôi có phải là bác sỹ đâu...” John lí nhí.

“Cậu nói sao cơ?” Richard nhướng mày, giật lại ly nước vừa đưa cho cậu.

“Không, không có gì.” Nhà khoa học trẻ vội đánh lạc hướng. “Vậy là... anh đã ổn... Nhìn thể trạng của anh... chắc cũng đã mấy ngày trôi qua rồi đúng không?”

“Một tuần rồi.” Tổng thống thở dài. “Tôi đã bình phục được một tuần rồi nhưng đó cũng là thời gian cậu hôn mê bất tỉnh. Tôi còn nghĩ là chẳng có cơ hội để cảm ơn cậu...”

“Một tuần?” John hớt hải. “Chuyện... chuyện gì đã xảy ra?”

“Cậu nhớ được đến đâu?” Richard nhíu mày.

John nhấp một ngụm nước. Sự nhạt nhẽo của nước suối chưa bao giờ ngon lành đến thế. Cậu nuốt chầm chậm, tận hưởng sự mát lạnh len lỏi trong khoé miệng và chạy xuống cổ họng cậu. Là một nhà khoa học, John ý thức được lúc này cậu phải uống một cách chậm rãi cho dù cổ họng đang khát khô. Có như vậy, cơ thể mới không bị choáng và ký ức cũng dễ dàng quay lại hơn...

John ho sặc sụa.

Cậu đặt vội cái ly lên bàn rồi vạch bắp tay mình ra. Dấu răng của Titula vẫn còn nguyên trên đó. Tim John đập thình thịch khiến đầu óc cũng ong ong theo. “Tôi nhớ mình đã giết con cóc ấy. Rồi Titula tấn công tôi. Sau đó thì...”

“Đất Mẹ nó! Con cóc khốn kiếp của ả đàn bà chết tiệt!” Richard nghiến răng trèo trẹo. “Phải, cậu đã hy sinh hấp thụ độc Huyết Chuỷ vào người để lôi con cóc ấy ra khỏi bụng tôi. Cũng chính cậu đã giết chết nó. Nhưng chính vì vậy mà độc Huyết Chuỷ vẫn còn trong người cậu, khiến cậu suýt chút nữa thì tử vong. May nhờ có cô ấy...”

“Cô ấy? Titula?” John nóng ruột.

“Phải, ban đầu anh bạn pháp sư của cậu cứ nghĩ Titula phát điên và định ăn tươi nuốt sống cậu...” Richard chợt lí nhí. “Giống như hôm cô ấy giết cả nhà ả đàn bà kia vậy.” Anh gãi đầu gãi tai ra vẻ bôi rối rồi mới kể tiếp. “Nhưng hoá ra lúc ấy cô ta hoàn toàn tự chủ được. Chính Titula đã hút sạch hết máu Huyết Chuỷ ra khỏi người cậu đấy. Nhưng di chứng thì vẫn còn. Đó là lý do vì sao cậu nằm đây suốt một tuần đấy.”

John không dám tin vào những gì cậu vừa nghe. Richard vẫn sống. Titula vẫn ổn. Cậu cũng không hề chết. Mọi chuyện thật sự vô cùng tốt đẹp. Tốt đẹp như một giấc mơ. Tốt đẹp đến nỗi bụng dạ John nhộn nhạo vì sợ rằng các Cổ Thần sẽ không bao giờ để những thứ tốt đẹp được tồn tại lâu.

Cuộc nội chiến. Cậu nuốt nước bọt đánh ực. Phiên toà. Đã đến lúc phải quay lại thực tế rồi.

“Vậy bây giờ, chúng ta làm gì tiếp theo?” John hỏi.

Richard chưa kịp trả lời thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên nơi ngưỡng cửa. “Anh ổn rồi à? Sẵn sàng ra toà chưa?”

John quay sang.

Đôi mắt trắng dã ấy âu yếm nhìn cậu, tiếp thêm cho cậu một nguồn năng lượng mới.

Bao quanh cậu là những đôi mắt mệt lử vì chạy loạn, những đôi mắt láo liên phòng chừng kẻ lạ, những đôi mắt trợn trừng không ngủ xuyên đêm, những đôi mắt phải khép lại vĩnh viễn... Mắt nhìn về hướng đông nín thở trông chờ. Mắt nhìn về hướng tây kiên nhẫn mong đợi. Mắt nhìn về hướng nam lo lắng nghi hoặc. Mắt nhìn về hướng bắc run run sợ hãi.

Nhưng mắt John và Titula thì chỉ nhìn về hướng nhau.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận