Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 127 - Chia Xa / Titula

1 Bình luận - Độ dài: 5,442 từ - Cập nhật:

TITULA

Rừng Folidarc chưa bao giờ là một nơi yên tĩnh. Từ bé, Titula đã phải tập làm quen với muôn vàn âm thanh cứ liên tục vang lên xung quanh mình. Tiếng những tàng cây luôn lào xào mỗi khi có gió lướt qua, tiếng thảm cỏ cùng lá khô lạo xạo dưới bước chân của các cư dân bận rộn đi săn mồi, tiếng thác nước gầm rú xa xa, tiếng chú Tetelu ngày đêm rì rầm khấn vái thần linh. Tất cả hoà thành một bản nhạc khi thì hỗn loạn, khi lại đồng điệu đến lạ kỳ, giống như một nhịp điệu vậy. Đó là tiếng khu rừng thở. Titula vẫn nhớ cha đã nói với mình như vậy. Đó là tiếng khu rừng sống.

Ban đầu, cô không thể chịu nổi biết bao nhiêu tạp âm ấy suốt ngày suốt đêm cứ văng vẳng bên tai như muốn làm cô hoá điên. Titula hồi đó khao khát sự tĩnh lặng nhưng giác quan tinh nhạy của cô lại không cho phép. Cho dù có trốn đến sâu trong hốc núi thì rừng Folidarc vẫn tìm được cách để “thở” vào tai cô. Chỉ duy mỗi khi cô chìm vào giấc ngủ thì sự tĩnh lặng ngắn ngủi quý giá ấy mới chịu tìm đến cô.

Dần dà, Titula đã học được cách chấp nhận sự im lặng từ những tiếng ồn đó. Vì khi lắng nghe âm thanh cuộc sống tí tách từng nhịp cất lên xung quanh mình, cô biết mình vẫn sống và đang sống an toàn. Dần dà, sự im lặng trở thành một thứ gì đó xa lạ, vô nghĩa, thậm chí nguy hiểm đối với cô.

Yên tĩnh là âm thanh của chết chóc. Tù trưởng Tahuba đã nói như thế khi ông nhìn thẳng vào mắt cô và truyền dạy cho cô bài học săn mồi đầu tiên. Để tồn tại ở Rừng Folidarc, con phải vịn vào giai điệu hoang dã của chốn sơn lâm.

Giống như vậy, giờ đây cô cũng đang vịn vào từng âm thanh hỗn loạn ở Thủ phủ Starpiece. Nhưng liệu chúng có giúp cho mình tồn tại được không? Nếu yên tĩnh là âm thanh của cái chết thì vì sao nó lại hấp dẫn mình đến vậy?

Sau hồi chuông ấy, thế giới xung quanh Titula như tan ra thành những vệt sáng nhoè nhoẹt.  Âm thanh đanh thép ấy như một bàn tay thò vào sâu trong hộp sọ và bóp nát não bộ Titula. Với giác quan tinh nhạy, tiếng chiếc chuông đồng inh ỏi chẳng khác nào những nhịp chuỳ liên tục giáng vào đầu cô.

Thế nhưng, cô vẫn cắn răng nắm chặt lấy sợi thừng và dùng hết sức mình mà kéo. Cứ mỗi lần chiếc chuông gõ một nhịp là mọi thứ trước mắt lại lan toả thành vô số những vòng tròn giao thoa, hệt như những gợn sóng trên mặt hồ khi cơn mưa trút xuống.

Rồi theo từng con sóng ấy, Titula càng lúc càng bị đẩy ra xa khỏi chiếc chuông khổng lồ và tiến sát đến mép ngọn tháp. Đôi chân cô nghiêng ngả như bước trên mây. Từng bước từng bước cô cứ thế xa rời những viên gạch méo mó và cuối cùng, cô giẫm thẳng lên không trung mơ hồ. Cả Thủ phủ bỗng lộn nhào trong chớp mắt.

Titula rơi.

Cô đắm mình vào tâm của những con sóng hỗn tạp ấy, quằn quại bấu víu lấy không khí xung quanh. Đôi tay cô bất lực quờ quạng nhưng không phải để tìm lấy một điểm tựa, mà là để vươn về phía một âm thanh mà cô đau đáu kiếm tìm. Một giọng nói run run nhưng lại khiến cô quên đi tất cả sợ sệt. Một hơi thở gấp gáp nhưng lại khiến tim cô bình thản lạ lùng.

Giữa muôn trùng loạn lạc như một cơn thác ầm ầm đổ xuống, Titula mãi cũng đã bắt được tiếng John. Anh ta vẫn ở đây. Anh ấy đau đớn nhưng anh ấy vẫn ở đây. Cả thế giới quay cuồng bỗng chốc dừng lại. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cảm giác tĩnh lặng bình yên chợt ùa về bên cô. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô tưởng như mình đã chết.

Gió nóng bỗng hừng hực thổi qua. Hình như có một bóng người vừa ôm lấy cô và nhẹ nhàng đưa cô đáp xuống an toàn. Titula chớp mắt một lần. Trước mặt cô đã không còn là màu xám xịt của bầu trời đông cuồn cuộn khói lửa nữa. Cảm giác bồng bềnh dưới chân cũng đã bị thay thế bằng mặt đất sù xì cứng cáp. Mắt cô vẫn nhoè nhoẹt nên cảnh tượng hai bên chỉ thấy một loạt các đốm màu đen đen đỏ đỏ vùn vụt qua lại như một cơn bão lửa. Rốt cuộc, mình còn sống hay đã đến thế giới của Mortia?

“Titula, mau tỉnh lại!” Có ai đó gọi tên cô. Đây không phải là giọng của John. Đây không phải là giọng của người cô muốn nghe.

“Mau tỉnh lại!” Lại có một người khác vỗ vào má cô, lay vai cô, cố kéo cô quay về với cơn ác mộng mang tên hiện thực.

Nữ Huyết Chuỷ chớp mắt. Ánh lửa đỏ rực xung quanh thiêu đốt nhãn cầu trong suốt của cô. Titula đưa tay che mặt nhưng vẫn kịp liếc thấy khung cảnh điêu tàn bát nháo đang diễn ra. Ở nơi mới vừa khi nãy là một đám đông già trẻ lớn bé tụ tập hô hào thì giờ chỉ còn lại một mớ xác người bị chém đến lòi ổ bụng, trơ trắng cả xương, máu ồng ộc tô đỏ cả mặt đất.

“Titula, chúng ta phải đi ngay!” Người phụ nữ đang ôm vai cô rít qua kẽ răng.

Nữ Huyết Chuỷ liếc qua bà ấy rồi lại dáo dác nhìn quanh. “Nhưng đi đâu mới được?”

Bộ trưởng Quốc Y Mandy Duff lắc cô dữ dội. “Không nhìn thấy sao? Cô không nhìn thấy Augustin Andesh bị lũ khốn ấy giết hại dã man sao? Chúng ta thua rồi! Ngay từ đầu, con ả tóc đỏ đó đã nắm thóp được chúng ta.” Rồi bà ấy nâng cằm Titula lên, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói. “Đây là cơ hội cuối cùng. Cô phải đi! Cô phải đến đón Naedis Erebella và trốn đến nơi an toàn. Trưởng nữ đang mang trong mình dòng máu Hắc Tiên cuối cùng. Titula, nghe lời tôi! Cô nhất định phải...”

“JOHN!” Nữ Huyết Chuỷ ngắt ngang lời Mandy bằng tiếng hét thất thanh. Đằng sau đám đông đang băm vằm nhau ra thấp thoáng bóng dáng gầy yếu của John đang bị gã Nathan Ibel vật xuống đất. Tiếng rên rỉ của anh văng vẳng bên tai cô, vượt lên trên cả những tiếng kêu la lầm than của những người dân Thủ phủ vô tội.

“Tôi phải cứu anh ấy!” Titula búng mình về phía trước, để lại Mandy gào thét ngăn cản ngay sau lưng.

Từ tháp chuông đến bậc thềm Toà án Tối cao không phải là một quãng đường xa. Chỉ mới lúc nãy thôi, cô chỉ cần phóng chưa tới mười nhịp là đã lên đến đỉnh tháp rồi. Tuy nhiên, lúc đó con đường chỉ toàn những người dân ôn hoà nên chẳng có bất kỳ chướng ngại vật nào cả. Còn bây giờ, cô như bị bao vây bởi một rừng gươm đao và lửa đỏ, có muốn nhanh cũng không nhanh được. Sơ sẩy một chút thì nhiều khi chính cô lại tự ghim mình vào kiếm của một gã khốn nạn nào đó không chừng.

Nữ Huyết Chuỷ thận trọng nhún chân, từng nhịp từng nhịp cố đến gần John hơn. Đôi mắt vô tròng của cô đảo liên tục, lúc thì liếc tìm chỗ trống để len lỏi, lúc thì lại chăm chú kiểm tra tình hình của John. Trận hỗn chiến mỗi lúc một nghiêm trọng hơn. Xung quanh cô, người chết như ngã rạ. Tiếng kim loại va vào nhau rít lên ken két đến chói cả tai. Ánh lửa phừng phừng cứ chốc chốc lại rực lên, hất thẳng khói đen cay sè vào mắt, đe doạ liếm cả vào người nếu cô không cẩn thận. Cứ mỗi lần Titula định lấy đà hay muốn đáp xuống một chỗ đất trống thì lại có kẻ quăng quật nhau vào đúng chỗ ấy khiến tốc độ của cô giảm đi thấy rõ.

Đôi tai Titula rung lên. Hơi thở cùa John mỗi lúc một gấp gáp. Tên khốn kiếp Nathan Ibel đã ngồi thẳng lên ngực anh. Với lớp giáp nặng trịch ấy, hắn chẳng cần phải ra tay bóp cổ John làm gì, nội việc bị đè như vậy thôi là đã đủ để cướp đi sinh mạng của anh ấy rồi.

Và nếu mình không nhanh lên thì John sẽ chết thật mất...

Titula tăng tốc. Đến lúc này cô chẳng còn quan tâm gì khác nữa. Chân cô cứ thế nhún mạnh từng nhịp để lấy đà. Dù có đạp lên đám phản quân của Charlotte hay xác của người dân Thủ phủ thì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cô bắt buộc phải cứu nhà khoa học ngốc nghếch đó cho bằng được.

Gần lắm rồi... Titula vểnh tai lên. Hơi thở John càng lúc càng hỗn loạn.

Một lưỡi kiếm sáng loáng bất chợt xả xuống ngay trước mặt cô. Titula vội đứng lại và vung tay vả thẳng vào mặt kẻ mới vừa ra đòn khiến hắn ngã lăn ra đất. Lại thêm một tên khác ập vào tấn công. Mũi kiếm của hắn xé gió lao đến, nhắm thẳng vào lồng ngực Titula. Nhưng cô đã kịp khéo léo túm lấy tay hắn rồi mượn lực búng mình ra sau. Trong lúc hắn còn ngẩn ngơ chưa kịp phản ứng, nữ Huyết Chuỷ đã xé toang cổ họng hắn ra và tiếp tục công việc gián đoạn của mình.

Chỉ một chút nữa thôi... Titula vươn tay tới. Chỉ còn cách khoảng mười mấy bước chân nữa thôi là đến rồi. Não cô căng lên như dây đàn. Bóng lưng của Nathan Ibel đã hiện ra rõ mồn một trước mắt.

Bỗng mọi thứ phía trước Titula đổ sập xuống. Toàn thân cô đáp thẳng xuống mặt đất đỏ lòm. Mấy cái xác cứng đờ nằm la liệt xung quanh nhìn xoáy vào cô bằng mấy đôi mắt vô hồn lạnh cóng. Nữ Huyết Chuỷ gấp rút đứng dậy nhưng cổ chân của cô liền truyền đến một cơn đau nhói đến đỉnh đầu. Đến khi nhìn lại thì hai chân cô đã bị chói chặt bởi một sợi dây có gắn kèm đá và lưỡi dao sắc lẻm. Máu ứa ra, chảy thành dòng ướt đẫm xuống mặt đất tham lam.

“Kẻ nào?” Titula gầm lên. Cô điên cuồng nắm sợi dây đó mà kéo mà giật nhưng chỉ làm cho mấy con dao cứa sâu hơn vào thịt mình.

“Là tao!” Một tên cận vệ từ xa lừ lừ tiến tới với một ngọn giáo nhọn hoắt trên tay.

Tiếng bộ giáp của hắn va vào nhau loảng xoảng vang vọng bên tai cô. Titula nghiến răng quan sát hắn. Cái gương mặt nhọn hoắt đưa ra đằng trước như lưỡi cày của hắn không thể lẫn vào đâu được. Simon Stormer - một trong những tay kiếm riêng của Charlotte.

“Đừng có cản ta!” Titula gầm lên. Răng nanh của cô giương ra nhọn hoắt.

“Con chó què như ngươi giờ chỉ giỏi sủa bậy thôi.” Simon cười hềnh hệch và rút kiếm ra ngay trước mặt cô. “Tự tin với tốc độ của mình lắm mà nhỉ? Giờ thì tao sẽ chặt chân mày. Để xem mày còn lớn tiếng quát nạt được không. Thứ sinh vật huyền bí đáng ghê tởm!”

Hắn cắm thẳng mũi giáo xuống bụng cô nhưng Titula đã kịp thời lăn sang bên để tránh đòn. Simon cười phá lên khoái trá. Hắn tăng tốc độ. Cơn mưa sắt thép nhọn hoắt đổ xuống ào ào trên người Titula khiến cô phải liên tục lăn qua lộn lại, chật vật hết sức mới có thể né được đòn. Thế nhưng, trên gương mặt hắn lại hiện lên một vẻ điên dại. Hàm răng hắn nhe ra trắng nhởn cùng nước dãi chảy thành dòng nhiễu nhão theo từng nhịp cười hăng hắc quái đản. Mắt hắn trợn trắng lên, ngây ngẩn ra trước mỗi động tác tàn độc lặp đi lặp lại của mình. Tất cả cứ như một trò chơi đối với Simon Stormer.

Không thể cứ như thế này mãi được. Titula lăn vội sang người của một gã binh sỹ nằm chết trên đường. Mũi giáo của Simon cắm ngập vào hắn. Một tiếng rên khẽ phát ra nhưng rồi tắt lịm. Ta phải nghĩ cách mau chóng thoát khỏi tên điên này...

Ở phía sau cô, tiếng thở hổn hển của John giờ đã bị thay thế bằng âm thanh ẩu đả. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Cả người Titula run lên nhưng cô không dám quay đầu lại nhìn. Chỉ cần sơ sẩy một chút, cô sẽ không thể chạy được nữa...

Chợt, tai Titula giần giật vì bắt được một tiếng kéo cung vô cùng quen thuộc. Đi kèm với âm thanh thân thiện ấy là một mùi hạt dẻ ngòn ngọt nổi bật lên trên lớp khói khét lẹt tanh hôi mùi máu. Nữ Huyết Chuỷ mỉm cười. Cơ hội của cô đã đến. Giuseppe Marino, cảm ơn anh nhé!

Tuy nhiên, để mũi tên của anh chàng hạt dẻ đó trúng đích thì cô phải giữ cho Simon đứng yên một chỗ đủ lâu và điều đó có nghĩa là cô phải đánh liều lấy thân mình ra làm mồi nhử cho hắn. Titula cứng người. Cô lăn vào giữa xác của hai thường dân và thôi dy chuyển. Cô chờ đợi.

“Sao? Mệt rồi đúng không?” Simon vừa cười hềnh hệch vừa thở hổn hển tạo ra một âm thanh ken két kỳ dị đến rợn người. “Nằm im đi. Tao hứa sẽ cho mày một nhát ngay giữa cổ. Rồi mày sẽ ra đi nhanh chóng và sạch sẽ.”

Titula không đáp gì. Cô giữ bản thân mình bất động. Đôi mắt trắng dã trừng trừng nhìn hắn trong khi tai thì căng lên lắng nghe từng cử động của Giuseppe. Tính tới bây giờ, cô và anh ta vẫn luôn phối hợp nhịp nhàng với nhau.

“Thế nhé...” Simon giơ mũi giáo lên cao. Tiếng dây cung của Giuseppe lại kẽo kẹt căng ra một chút.

“Tao cho mày chết đây!” Simon trợn mắt nghiến răng xoáy ngọn giáo xuống.

Giuseppe phóng tên vun vút.

Titula canh nhịp.

Một, hai, ba...

Cô tàng hình rồi lập tức rút chân lại. Ngọn giáo của Simon đâm vào hư vô nhưng mũi tên của Giuseppe thì cắm phập vào vai hắn. Tên cận vệ rú lên đau đớn. Hắn loạng choạng bước lùi về sau. Titula lúc ấy đã nhanh chóng thoát đến một góc an toàn. Cô vừa quan sát hắn vừa nhanh tay tháo sợi thừng đầy dao nhọn đang quấn chặt quanh chân mình.

Simon gào lên chửi bới. Hắn điên cuồng đâm phầm phập vào hai cái xác trên đất, gần như muốn băm nát cơ thể họ. Hắn vừa xuống tay vừa liên tục gầm rú như một con thú hoang. Hoàn toàn chẳng còn chút nhân tính nào. Chẳng mấy chốc, hai kẻ khốn khổ kia chỉ còn là hai bị thịt đỏ lòm rách bươm.

Cứ cho hắn điên, nhưng hắn cũng chẳng điên được bao lâu. Ngay khi vừa thoát khỏi sợi thừng, Titula liền tiện tay vứt trả thứ vũ khí ấy lại cho Simon nhưng lần này, cô nhắm vào cổ hắn, hệt như những gì hắn muốn làm với cô vậy.

Sợi dây đầy dao găm ấy vừa quấn lên cổ, gã cận về liền ngã vật ra đất mà giãy giụa ngay kế bên những người hắn vừa mới dày vò. Ngọn giáo trong tay hắn rơi ra leng keng trên đất hoà vào nhịp thở khó nhọc của tên ác ôn khốn kiếp.

Titula đảo mắt tìm John nhưng giờ cô bị bao vây bởi biết bao nhiêu bóng người đang lao vào chém giết lẫn nhau. Thủ phủ Starpiece mỗi lúc một chìm sâu vào vực thẳm hỗn loạn. Đâu đâu cũng có lửa cháy. Đâu đâu cũng có người chết. Đầu Titula váng lên. Chưa bao giờ cô cảm thấy ngột ngạt đến thế này. Thậm chí cả Rừng Folidarc — nơi mà đối với cô là một bãi săn không nghỉ suốt ngày đêm vẫn còn bình yên hơn.

Cha cô đã sai. Im lặng không phải là âm thanh của cái chết. Đây mới chính là âm thanh của cái chết. Và ngay lúc này đây, Titula khao khát sự tĩnh lặng. Cô như muốn hét lên để tất cả chém giết đều chấm dứt, để mọi sự điên cuồng đều lắng đọng, để cô lại lần nữa nghe được tiếng thở của John.

Và thế là cô hét lên. Tiếng gầm yếu ớt lọt thỏm trong muôn vàn âm thanh địa ngục trần gian. Cổ họng Titula khô khốc. Mũi bỏng rát vì hít quá nhiều khói bụi. Cô nấc lên, bất lực, và chìm dần vào chính sự thinh lặng của chính mình. Thế giới xung quanh tràn ngập một màu đen, cứ như thể tất cả đớn đau đều đã biến mất. Nhưng nỗi đau lớn nhất vẫn còn ở ngay trước mặt. Nỗi đau mất đi người bạn yêu quý nhất.

John, anh ở đâu? Lên tiếng đi... Titula đổ gục xuống. Cô ôm lấy đầu, lạc lối trong chính cơn hoảng loạn của mình. Titula lặp đi lặp lại câu hỏi đó, cầu xin anh hãy lên tiếng, hãy đốt lên ngọn đuốc soi đường cho cô thoát khỏi sự hỗn loạn này.

Nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là âm thanh câm lặng đến u u cả tai.

Ở ngoài kia, quân Charlotte vẫn mặc nhiên đốt phá và chém giết những người dân vô tội. Từng mạng từng mạng người lần lượt bị tước đoạt đi. Và trong số đó, rất có thể người tiếp theo sẽ là John của cô.

John, tôi xin anh đấy. Hãy lên tiếng đi...

Titula gục mặt xuống đất. Cô cố sống cố chết thoát khỏi tay Simon Stormer để làm gì khi giờ đây cô không thể nào tiếp tục đấu tranh được nữa. Chỉ mới đây thôi, hình bóng John vẫn còn thấp thoáng trước mắt cô. Vậy mà bây giờ anh ấy đã biến mất chẳng một dấu vết.

Yên tĩnh là âm thanh của chết chóc.

Lời cha cô nói bỗng văng vẳng trong đầu khiến Titula rùng mình. Cô đứng bật dậy, rũ bỏ những ảo ảnh đen tối vây quanh mình. Không! Anh ấy không thể chết được! John là niềm hy vọng của Hetra, của Illuminus, và của mình. Anh ấy không thể chết dễ dàng như vậy được. Cô nhắm nghiền mắt và lắng tai nghe.

Vẫn là âm thanh giết chóc.

Titula gồng cứng cả người.

Vẫn là tiếng lửa cháy phừng phừng.

Titula nghiến chặt quai hàm.

Và rồi cô nghe, cô bắt được âm thanh thình thịch đều đặn đi kèm với một nhịp thở yếu ớt quen thuộc. John sắp không chịu nổi nữa rồi.

Titula dứt khoát búng mạnh chân, mặc cho những vết thương chi chít vẫn đang rỉ rả máu tươi. Cô phóng lên một ngọn cây gần đó, bấu víu lấy tiếng thở nhạt nhoà của John mà tìm kiếm. Và rồi cô thấy. Giữa mớ xác người bất động la liệt trên đất, giữa những mảng màu đỏ đỏ xám xám vương đầy thảm tuyết trắng, cô thấy John. Anh ấy nhỏ xíu, rũ rượi nằm im lìm dưới thân một gã khổng lồ. Hắn cứ thế vung những nắm đấm to như hòn đá mà giáng vào mặt John. Những tiếng thình thịch đều đặn vang lên đi kèm với nhịp thở ngày một mờ nhạt.

“Buông anh ta ra!” Titula rít lên. Cô phóng vun vút tới và bám vào chắc vào tấm lưng đồ sộ của gã cục mịch ấy bằng bộ móng sắc nhọn của mình.

Hắn rú lên đau đớn và lập tức rời khỏi người John. Tên khổng lồ tung những cú đập như búa vun vút ra sau lưng, cố hất văng Titula ra cho bằng được.

Nhưng cô chẳng phải là một đối thủ nhẹ ký. Hắn vung nắm đấm đến đâu, cô lại cong người né tránh đến đó. Và cứ mỗi lần như vậy, bộ vuốt như dao của cô lại cấu xé vào da thịt hắn, xuyên thủng có lớp giáp da bèo nhèo. Chẳng mấy chốc, tấm lưng của tên khốn đó đã nhớp nháp và sặc mùi máu tanh rình.

“Cút khỏi người tao!” Tên khổng lồ cố tình ngã ra đất hòng đè bẹp Titula nhưng cô đã nhanh hơn một bước.

Nữ Huyết Chuỷ uyển chuyển vòng lên phía trước, vừa hay có thể đè tên khốn đó xuống đất. Cô vung móng, nhắm thẳng vào cổ họng hắn mà ra tay.

“Đừng!” John đột nhiên thốt lên khiến Titula khựng lại.

Chỉ chờ có thế, tên đồ sộ ấy vươn tay định nắm đầu Titula nhưng không may cho hắn, tốc độ của người bình thường không thể nào sánh bằng Huyết Chuỷ được. Với một động tác uốn người, Titula dễ dàng né tránh cú đánh lộ liễu đến thảm hại đó. John có thể không muốn cô giết hắn nhưng anh ấy chắn chắn sẽ không than phiền nếu cô dạy dỗ hắn một bài học.

Tay Titula di chuyển như một con chim cắt. Chỉ trong tích tắc, bộ móng sắc bén đã cấu vào hai nhãn cầu của tên khổng lồ. Rồi một cách dứt khoát, cô khoét sạch hai hốc mắt của hắn ra.

Gã đồ sộ ấy gào rú đển khản cả giọng. Hắn lảo đảo vung tay đập phá khắp xung quanh, thậm chí còn đấm văng mấy tên đồng bọn cùng phe nữa. Hắn ngã lăn quay ra đất, nhưng vội vàng bật dậy mò mẫm như đang tìm kiếm. Nhưng rất tiếc, thứ mà hắn mất vẫn đang nằm gọn trong tay Titula.

Nữ Huyết Chuỷ lẳng lặng thảy cặp nhãn cầu của hắn đi chỗ khác. Vừa hay lúc đó lại có một tên lính chạy qua và giẫm nát hai con mắt nhầy nhụa dính đầy máu ấy. Vậy là từ nay trở đi, tên khốn ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy được bất kỳ thứ gì nữa. Hình ảnh duy nhất và cuối cùng mà hắn nhớ được chính là gương mặt của cô ngay trước khi móc mắt hắn. Đó là cái giá phải trả khi có kẻ dám động đến John của cô.

John! Titula giật mình sực nhớ. Cô vội vã lao đến bên chàng khoa học gia và đặt tay lên tim anh để kiểm tra nhịp đập. Terria lòng lành xin giữ gìn anh ấy. Mortia nhân từ xin đừng mang anh ấy đi. Titula ôm lấy mặt John. Ngón tay cô khẽ lướt qua những vết thương rỉ máu trên mặt và cổ của anh. “John, anh thế nào rồi?”

“Cô bị thương kìa...” John thều thào. Đôi mắt lờ đờ vẫn nhìn chằm chằm vào những vết thương vặt vãnh trên cổ chân Titula.

“Đừng lo cho tôi.” Nữ Huyết Chuỷ run lên. “Đi thôi! Phải mang anh ra khỏi đây. Mandy Duff có thể mang chúng ta ra khỏi đây. John, anh đứng được không? Thôi, chẳng hề gì. Để tôi cõng anh. Rồi sẽ ổn thôi. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây...”

Nói rồi cô luồn tay xuống lưng John, cố nâng anh lên vai mình. Nhưng nhà khoa học nhất quyết cản cô lại. “Không, không kịp đâu!” Anh ho sặc sụa. Giọng nói khàn khàn đã yếu đi rất nhiều.

“Đừng nói thế. Đừng nói gì cả.” Mắt Titula ướt nhem. “Tôi sẽ bảo vệ anh. Tôi sẽ không bỏ rơi anh. Giống như anh cũng chẳng bao giờ bỏ rơi tôi vậy. Đi với tôi. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

“Titula, nghe tôi nói...” John vẫn cương quyết vùng khỏi tay cô. “Chúng ta thua thật rồi. Quân Bolstrike không thể chống cự nổi đâu... Thống đốc Judy phản bội... Bà ấy chỉ giả vờ tham gia liên minh thôi...”

“John, nhưng chúng ta vẫn có thể sống sót mà...” Titula kiên trì thuyết phục. “Anh không cần phải sống chết cùng nơi này...”

“Không quan trọng nữa... Tôi chết thì chẳng có vấn đề gì... Nhưng chúng ta phải cứu sống càng nhiều người càng tốt.” John cắn răng nhắm nghiền mắt lại vì đau đớn. Anh chầm chậm rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay rồi dúi cho Titula. “Cầm lấy vật này và đến gặp Sebastien Lorraine ở Bolstrike nhé... Có thứ này, cậu ấy sẽ tin rằng cô chuyển lời từ tôi... Hãy nhắn với cậu ấy rằng phải trốn đi trước khi quân của Charlotte đến kịp... phải cố mà sống cho thật tốt...”

“Không, John! Anh đi mà tự nói với cậu ấy.” Titula giữ rịt lấy nhà khoa học mà cô vô cùng yêu thương. Mạch đập trên tay của anh ấy đã yếu đi rất nhiều. “Làm sao tôi có thể bỏ anh lại một mình chứ? Làm sao anh dám đòi hỏi tôi như vậy? Sau tất cả những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua, anh dám yêu cầu tôi để anh lại một mình sao?”

“Một trong hai chúng ta phải sống tiếp...” John thều thào. “Cô phải đi. Cô vẫn còn Tù trưởng Tahuba và cả Rừng Folidarc phải lo. Sinh mệnh của Huyền tộc và cả Nhân tộc đều phụ thuộc vào cô... Làm ơn, nghe lời tôi đi, Titula... Mau trốn đi trước khi quá muộn...”

Một người lạ mặt nào đó bỗng dưng gục chết ngay bên cạnh họ. Tay bà ấy đưa ra, với lấy không khí như thể cầu xin một phép lạ nào đó. Một đứa bé gái quỳ xuống trước mặt bà. Nó khóc ré lên. Tiếng khóc đau đến xé lòng, nhưng mẹ nó vĩnh viễn chẳng thể mở mắt nhìn nó nữa. Mẹ ơi. Mẹ ơi... Nó cứ thế kêu gào cho đến khi bị một tên lính quắp đi mất. Titula trân mắt nhìn nó. Đứa trẻ duỗi tay về phía xác mẹ. Tiếng khóc vang dội như chính hồi chuông cô đã rung lên rồi dần dần chìm vào trong hỗn loạn.

Nữ Huyết Chuỷ tựa đầu vào trán John. Nước mắt cô lăn dài, nóng hổi. “Tôi không thể bỏ anh lại được...”

“Không sao...” Giọng John nhẹ như một hơi thở. “Tôi không trách cô... Hãy cố sống và chiến thắng cuộc chiến này nhé.”

Titula gào toáng lên. “Đất Mẹ nó, John! Tôi đã bảo là anh phải đi với tôi mà.” Cô nắm lấy tay anh, ráng xốc thân hình mềm oặt ấy lên vai mình. Nhưng đột nhiên lại có hai người bật chợt xuất hiện và giữ cô lại.

“Anh ta nói đúng đấy Titula. Cô phải bỏ anh ấy lại và tự lo cho bản thân thôi.” Mandy Duff âu sầu khuyên nhủ.

Steven Smith nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay Titula ra. “Đúng vậy, cô phải sống. Vì Rừng Folidarc, vì tộc Huyết Chuỷ, vì tộc Hắc Tiên. Trưởng nữ Naedis Erebella đã đặt hết tất cả hy vọng của Huyền tộc lên cô. Chúng tôi dù có chết cũng phải cứu cô ra khỏi đây.”

“Nhưng... nhưng John...” Titula nấc lên. Steven Smith đã kéo cô ra khỏi anh ấy và đặt John nằm xuống nền đất lạnh cóng.

“Anh ta xem như là người đã chết rồi.” Bộ trưởng Quốc Luật thì thầm. “Còn cô là người sống. Hãy tự lo cho mình...”

Steven bỏ lửng câu nói. Sắc mặt ông ta chợt đanh lại rồi từ khoé miệng, máu bỗng ầng ậng tuôn ra. Đôi tay ông đang nắm chặt Titula bỗng chốc vô lực. Ánh mắt cũng dần dần lạc thần rồi từ từ ngây dại cho đến khi nhắm lại hoàn toàn.

“Steven! Steven! Ông sao vậy?” Titula hoảng hốt rú lên. Cô chợt phát hiện một vũng máu to ngay dưới bụng người Hắc tiên. Khi nhìn kỹ, cô mới thấy đó là một vết đâm xuyên thủng từ đằng sau, một vết đâm còn rất mới.

Cả người Steven mềm ra rồi cuối cùng đổ ập xuống đất. Khi đó, tên hung thủ đứng sau liền lộ mặt. Hank Philips. Hắn nhìn cô chằm chằm, trên miệng vẫn còn nguyên nụ cười đắc thắng. Trên tay hắn, lưỡi kiếm vẫn còn đỏ au một màu máu. Titula điếng người.

“Không! Steven” Mandy Duff ôm lấy mặt.

“Không cần phải tranh cãi nữa. Tất cả các ngươi đều sẽ chết ngay bây giờ.” Hắn nhếch mép. Lưỡi kiếm giơ lên cao, sẵn sàng cho một nhát chém tàn độc.

Đột nhiên, cơ thể Steven Smith co giật liên hồi như thể bị trúng phải nấm ma. Cả Titula lẫn Hank đều hốt hoảng giật lùi lại phía sau. Ngay lúc ấy, cả người Steven bỗng phình to lên rồi nổ tung thành muôn vàn bãi nhầy nhụa màu đen. Chỗ Steven nằm khi nãy giờ đã thay bằng một sinh vật trần truồng với làn da đen đúa và đôi tai vừa dài vừa nhọn.

“Hắc tiên ư?” Hank không thể tin vào mắt mình. Hắn đưa kiếm đến và chọc vào cái xác của Steven.

Một luồng khói lập tức bốc ra từ trong tử thi khiến Hank hoảng sợ.Hắn muốn nhào đến túm lấy Mandy nhưng vẫn chẳng dám tiến lại gần cột khói đen đầy khả nghi ấy. Nhân cơ hội đó, Mandy Duff túm lấy tay Titula và dứt khoát kéo cô bỏ chạy.

“Không, John...” Titula với ra sau nhưng cô không thể cản được sức mạnh của Mandy.

“Nghe đây, Titula!” Bà Hắc tiên nghẹn ngào vừa chạy vừa nói. “Hôm nay, cô không phải là người duy nhất mất đi người yêu quý đâu. Tôi vừa mất Steven, mất đi người quan trọng nhất đối với tôi. Để làm gì? Để cô được sống! Để cô tiếp tục chiến đấu cho Rừng Folidarc. Vậy nên đừng tự nghĩ rằng mình tội nghiệp nữa. Chạy đi! Và rồi chúng ta sẽ còn cơ hội quay trở lại vì họ mà trả mối thù này...”

Titula khóc nấc lên. Đôi chân cô chạy nhưng trái tim cô vẫn ở lại. Trong đáy mắt, cô vẫn còn thấy hình ảnh John nằm im trên mặt thềm lạnh cóng của Toà án Tối cao. Anh quay mặt về phía cô. Bàn tay duỗi ra, muốn chạm nhưng chẳng thể chạm được. Và môi anh mấp máy mấy từ... Chạy đi...

Titula và Mandy nhanh chóng tàng hình. Họ lẩn vào trong đám đông hỗn loạn và dần dần luồn lách thoát khỏi Starpiece, để lại phía sau biết bao đau đớn nhưng cuộc hành trình phía trước cũng chẳng hứa hẹn gì hơn.

Cả Thủ phủ như đổ sập xung quanh cô. Cổng thành đã mở. Quân lính bên ngoài ồ ập tràn vào. Lại thêm những trận đốt phá. Lại thêm những mạng người bị mặc sức chém giết. Âm thanh kinh hoàng đó xoáy sâu vào đầu Titula, bóp nghẹt cả trái tim cô.

Yên tĩnh là âm thanh của chết chóc.

Nếu thật là như vậy thì cô muốn được chết. Cô khao khát sự yên tĩnh đã ám ảnh cô từ khi còn nhỏ. Vì đây không phải là sống.

Đây không phải là sống.

Siết trong tay chiếc khăn John gửi gắm cho mình, Titula nghẹn ngào thầm hứa. John, rồi chúng ta sẽ còn gặp lại. Tôi tin chắc anh sẽ vượt qua mà. Hẹn gặp lại nhé...

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận