Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu
Chương 010 - Hoa Hồng / Ludwig Wyndham
16 Bình luận - Độ dài: 3,485 từ - Cập nhật:
LUDWIG WYNDHAM
Ngày 9 tháng Ansemb năm 4009, kỷ Mặc Thế,
70 ngày trước Xuân phân,
Ludwig Wyndham lẩm nhẩm đếm cho đủ số lượng tên trong giỏ rồi ra hiệu cho anh thị tòng đến giúp cậu đeo lên. Gió lồng lộng thổi khiến tấm thân mảnh dẻ của cậu như muốn ngã quỵ.
“Công tử mặc thêm áo vào đi đã.” Chàng thị tòng trẻ kiên trì nài nỉ, gương mặt đã tái đi nhiều trong tiết trời lạnh giá. Dù vậy, anh chỉ chăm chăm chú ý tới cậu trai trẻ mình có nghĩa vụ phải chăm sóc, bảo vệ.
“Không cần đâu ạ...” Ludwig với lấy cây cung làm từ thân cây hoa hồng rồi nghiêng ngả bước ra bãi tập bắn. “Thành Snirvyur tuyết phủ quanh năm. Khắp nơi chẳng có gì ngoài núi với núi. Mặc dầy cỡ nào cũng đâu có tác dụng gì.”
Cậu vờ trêu. “Anh lo thân mình trước đi kìa. Mới có mấy tháng về thăm nhà ở thành Hersol ấm áp mà anh đã quên mất cái lạnh cắt da cắt thịt ở đây rồi hả Max?” Ludwig cười khúc khích. “Nhìn bộ dạng của anh kìa. Tay chân lẩy bẩy. Răng hàm gõ lập cập. Mũi thì đỏ hết cả lên, lại còn chảy nước tèm lem nữa chứ. Có khác gì mấy đứa nhóc đâu.”
Max liền quệt hết mớ nhầy nhụa trên mặt đi. Anh nhất quyết giằng lấy vũ khí trong tay Ludwig rồi nhanh nhẹn choàng chiếc áo lông lên người cậu thứ nhà Wyndham. Xong đâu vào đó, anh mới siết lại dây buộc giỏ đựng tên và đưa cây cung lại cho Ludwig. Anh cau mày cằn nhằn. “Cậu nói tôi mà không chịu nhìn lại mình. Rét run lên thế kia mà vẫn đùa dai được. Cậu nghỉ tập một hôm thì có sao đâu. Có chăm cách mấy thì ông ta cũng đâu ngó ngàng gì đến cậu.”
Nụ cười tinh nghịch liền chết non trên môi Ludwig. “Không nên đâu ạ… Em vẫn còn kém lắm. Cha em vẫn luôn nói rằng thanh niên Snirvyur mà không dùng được cung thì không xứng đáng sống ở đây nữa” Công tử nhà Wyndham hơi cau mày, cố không để lộ cảm xúc ra ngoài nhưng cánh tay bất giác run lên bần bật.
Max thở dài. “Nhưng cũng không nhất thiết phải đến mức độ này chứ.” Anh xuýt xoa nhìn những đầu ngón tay tái nhợt và tróc da toé máu của Ludwig. “Cậu mặc kệ lão Thống đốc đi được không? Cậu biết rõ trò bắn cung này chỉ là cái cớ của ông ấy thôi. Sao phải tự làm khổ mình như vậy chứ?”
Ludwig không trả lời. Cậu cúi đầu nhìn xuống miếng gia huy hình cánh cung với mũi tên là một cành hồng đang cài trên ngực áo. Cậu mếu máo nhất quyết đẩy Max sang một bên. Cậu công tử nhìn thẳng vào tấm bia trước mặt, tay rút một mũi tên nhưng lại lóng ngóng làm nó rơi xuống đất. Ludwig bực tức cúi xuống nhặt nhưng một cơn gió lạnh ùa đến cuốn nó văng khỏi tầm với. Cứ khi cậu định cúi xuống nhặt thì gió lại đẩy mũi tên đi xa hơn thành thử vô tình tạo ra khung cảnh rượt đuổi cứ như một trò đùa. Sau cùng, cậu còn bị gió tốc cho mất đà và ngã chúi đầu xuống tuyết.
Xấu hổ, Ludwig nằm bẹp luôn trên nền đất trắng xoá. Trong lòng dâng lên một nỗi uất ức không sao tả được. Nước mặt cậu trai cứ thế tuôn ra ầng ậng kèm theo tiếng nấc nghẹn ngào.
“Công tử, ngồi dậy đi.” Max ân cần đến đỡ cậu lên. “Mặt đất lạnh lắm. Cậu sẽ bệnh đấy.” Anh thị tòng dúi vào tay Ludwig mũi tên ban nãy nhưng cậu hậm hực vứt nó ra xa.
“Ngoan nào.” Max kiên nhẫn đỡ Ludwig đứng lên rồi lại khích lệ. “Hay là cậu thử lại lần nữa đi.”
Ludwig chùi mắt. Cậu trai trẻ đứng yên một lúc như muốn tự mình bình tâm lại, sau đó mới quay về vạch mức, hít một hơi đầy buồng phổi, cảm nhận cái lạnh cháy cổ của Snirvyur. Cậu thận trọng rút mũi tên thứ hai rồi lóng ngóng gài lên. Công tử nhà Wyndham kéo dây, cánh tay run rẩy cố giữ cho mũi tên áp sát thân cung. Ludwig nhíu mày ngắm thẳng vào bia rồi vụng về thả dây.
“Ai da!” Cậu đau đớn bật lên một tiếng vì bị dây cung cứa vào tay. Mũi tên không đủ lực nên chỉ bay được một đoạn ngắn cũn rồi rớt đánh cạch trên đất.
“Công tử!” Max vội lao đến kiểm tra vết thương. “Không sao đâu. Để tôi đưa cậu đi băng lại.” Chàng thị tòng thổi thổi vào đầu ngón tay đang ứa máu rồi đưa lên miệng mà mút.
Ludwig gục đầu, thổn thức. “Em sẽ không bao giờ được như chị ấy, phải không?” Cậu bấu lấy cánh tay người đàn anh, gương mặt giàn giụa nước mắt. “Có phải vậy không?”
Max thở dài. “Hoàng hậu Elizabeth cũng không nổi tiếng vì tiễn pháp mà.”
“Ấy vậy mà chị ta lại là đứa con cưng của cha, thần tượng của mọi người. Elizabeth xinh đẹp, thông minh. Chị ấy là “hoa hồng của Snirvyur.” Chị ấy là Hoàng hậu của Willem Đại đế. Elizabeth đã mang vinh quang về cho gia tộc Wyndham, đúng như những gì cha mong muốn. Còn em… em chỉ là một thằng vô dụng.”
“Nhưng thời của Hoàng hậu đã qua rồi.” Max quệt má cho cậu. “Nếu nói cho công bằng thì chị của cậu cũng không giúp gì được nhiều cho gia tộc. Suốt khoảng thời gian ở bên Đại đế, Elizabeth chẳng sinh được mụn con nào. Cuối cùng lại gặp phải cái kết nghiệt ngã như vậy…”
“Và bây giờ trách nhiệm của chị ấy đổ lên vai em.” Nước mắt Ludwig lại chảy dài. “Chứng quai bị quái ác! Khi không lại giáng xuống cái nhà này khiến chẳng còn ai sinh con đẻ cái gì được. Gia tộc Wyndham chỉ còn mỗi em thôi. Nhưng em lại chỉ thích đàn ông…”
Max liền ngắt lời cậu công tử. “Khoan nói đến chuyện đó đã. Cậu vẫn còn trẻ lắm. Biết đâu sau này…” Mắt anh láo liên khắp xung quanh xem có ai nghe ngóng không.
“KHÔNG!” Ludwig nấc lên. “Chuyện đó không thay đổi được đâu. Anh biết rõ mà. Anh vẫn cùng em…”
Chàng lập tức đặt lên đôi môi chúm chím của cậu một nụ hôn thật sâu. Ludwig lập tức đắm chìm vào môi lưỡi ngọt ngào của Max đến nỗi cậu phải hổn hển lấy lại hơi khi cả hai buông nhau ra. Ludwig ôm lấy gương mặt thân thương ấy. Từ nhỏ, Max đã được gửi đến cho ông Norman nuôi nấng với danh nghĩa là thị tòng cho cậu. Mấy năm gần đây, cả hai càng ngày càng “thân thiết.” Ở nơi quanh năm giá buốt này, cũng chỉ có Max mới như mặt trời Hersol sưởi ấm cho cõi lòng Snirvyur của cậu.
“Đừng tuỳ tiện nhắc đến chuyện chúng ta chứ.” Max nhíu mày lo lắng. “Lão Thống đốc mà biết thì kinh khủng lắm…”
Ludwig cúi đầu buồn phiền. Da thịt cậu bỗng lạnh ngắt dù vẫn được bọc trong lớp áo lông và cả vòng tay của chàng thị tòng. Sớm muộn gì cha cũng phát hiện ra thôi… Kiểu gì cha cũng sẽ tìm một mối hôn sự cho mình… Nghĩ đến đây, tim cậu công tử lại thêm nhói đau. Cậu không thể chịu được việc một ngày nào đó sẽ phải rời xa người yêu của mình.
“Hay em giả vờ mình cũng dính quai bị nhé?” Ludwig nấc lên. “Như vậy em sẽ luôn được ở bên anh.”
Max cau mày nhìn cậu như thể anh đang vô cùng đau đớn một chuyện gì đó. Gương mặt ấy khiến công tử nhà Wyndham càng nặng lòng. Trong thâm tâm, cậu vẫn cảm thấy giữa cậu và Max có một rào cản vô hình. Khi quấn lấy nhau trên giường, Max như hổ đói vồ vập ăn tươi nuốt sống cậu nhưng khi cả hai chỉnh tề quần áo, anh lại giữ khoảng cách như bề tôi đối với chủ nhân vậy.
“Đừng làm thế.” Max thở dài. Ngón tay anh lần theo hàng nước mắt của cậu. “Tôi không xứng đáng đến vậy đâu…”
Ludwig định cãi lại. Cậu còn định nhào vào ôm lấy anh nhưng Max đã kịp thời đẩy cậu ra. “Suỵt, có người tới kìa!”
Thật vậy, hai người đứng lên vừa kịp lúc nhân viên bưu tá của Snirvyur đi ngang qua. Anh ta còn lễ phép cúi chào. “Công tử đi tập cung ạ? Trời lạnh thế này… Cậu siêng năng chăm chỉ quá!”
Ludwig ráng nặn ra một nụ cười gượng gạo. Cậu chỉ cái phong bì trên tay viên bưu tá. “Gì đấy? Anh định ghé văn phòng Thống đốc à?”
“Vâng, thưa công tử, thư khẩn từ Thủ phủ Stahpease ạ.” Người nhân viên cúi đầu đáp. Ánh mắt láo liên lướt qua lướt lại giữa Ludwig và Max.
Công tử Wyndham sải bước đến, ngoắc ngoắc bàn tay. “Để tôi mang đến cho Thống đốc.”
Người đưa thư ngần ngừ. Anh ta liếc xuống dấu triện trên phong bì. Con cú xám đậu trên lưng hắn trông mệt mỏi vô cùng.
“Mấy ngày nay cha tôi tâm trạng không tốt vì chuyện Richard Williams đắc cử. Lỡ như là tin xấu thì nhiều khi anh sẽ ăn mắng vô cớ đấy.” Ludwig đưa tay ra chờ đợi. “Tốt nhất là cứ để tôi đi giùm cho. Anh lui đi.”
Bưu tá suy nghĩ một chút nhưng rồi cũng đưa lá thư cho cậu. Ludwig còn hào phóng thưởng cho anh ta hai đồng và dặn dò cho con cú xám giao thư ăn một bữa thật no. Sinh vật tội nghiệp. Bay một chặng đường thật dài từ Thủ phủ đến đây... Bộ lông bết bát trông như vừa bị nhúng nước vậy.
“Cậu đâu cần phải đi làm chuyện của bưu tá?” Max hỏi sau khi người đưa thư đã đi khỏi tầm mắt.
Cầm trên tay phong thư đóng dấu triện Toà án Tối cao, Ludwig vừa vén lại mái tóc bồng bềnh màu nâu sậm vừa nheo nheo đôi mắt hoen đỏ. “Thứ vô dụng như em cũng chỉ biết làm mấy việc vặt này thôi. Em mà còn không tỏ ra hữu ích thì ông ấy lại lôi ra chửi mắng nữa cho xem.”
Ludwig nhờ Max dọn dẹp vũ khí còn cậu thì nhanh chân phóng qua mấy dãy cầu thang để đến thư phòng của cha. Cái eo thon nhỏ duyên dáng cùng mùi hương hoa hồng trên tóc khiến mấy tên lính canh ngoái nhìn theo thích thú. Ludwig thừa biết sau lưng cha cậu, người ta vẫn thì thầm với nhau rằng hai đứa con nhà ông Norman, một người làm Hoàng hậu, còn người kia thì thích mặc đồ giả làm Hoàng hậu.
Ludwig tảng lờ những ánh mắt khiếm nhã và mấy tiếng cười khinh khỉnh. Cậu vòng qua các dãy hành lang dài bằng đá tăm tối. Bước chân vang vọng hoà vào tiếng gió hú lạnh buốt. Khi Ludwig đến thư phòng thì cửa chỉ khép hờ. Cậu nuốt khan. Hơi lạnh từ khe cửa thoát ra thậm chí còn đáng sợ hơn những luồng gió đang ù ù thổi ngoài kia.
Lấy hết can đảm, Ludwig đẩy cửa nhìn vào. Tiếng ken két rên lên khiến cả người cậu run bần bật. Trong căn phòng tù mù tối, Thống đốc Norman ngồi sau bàn làm việc, xoay mặt vào tường, chăm chú nhìn ngắm bức tranh chân dung của Elizabeth. Cậu chững lại một chút rồi hít sâu, ngập ngừng từ từ tiến lại gần, cố gắng không đột ngột quấy rầy cha. Mỗi lần nhớ con gái, ông Norman rất ít khi cho ai cắt ngang khoảng thời gian riêng tư.
Hồi ấy, Elizabeth bị chặt đầu và vứt ở bìa rừng. Chính cha cậu đã đi một chặng đường dài tới Stahpease để nhặt xác mang về quê. Kể từ ngày đó, hôm nào Norman cũng ngồi lỳ trong lăng mộ của Hoàng hậu suốt nhiều giờ. Trước đây ai cũng nghĩ rằng cha cậu là một chính khách tàn nhẫn và quyết liệt, rằng quyền lực mới là thứ quan trọng nhất. Nhưng chỉ khi đứa con gái thông minh xinh đẹp mất đi, người ta mới thấy rằng thật ra ông yêu thương Elizabeth nhiều đến thế.
Họ đã lầm. Ludwig tự lẩm bẩm với chính mình. Hơn ai hết, cậu biết rõ rằng cái điệu bộ thảm thương này chỉ là để diễn cho người ngoài xem. Norman yêu thương Elizabeth là thật, thiên vị con gái cả cũng là thật, nhưng nỗi đau buồn đến mức ngẩn ngơ lại là một lời nói dối ghê rợn và vô cùng tinh vi.
Thấy không, nhóc con? Vì thằng cha già của mày biết đóng kịch mà mày còn sống đấy. Nhìn nhà Alden và Babenberg kìa. Có thấy may mắn vì còn được ngồi thở trước mặt tao không? Chính cha cậu đã nói với cậu như thế cách đây không lâu. Lúc nghe câu ấy, Ludwig bủn rủn tay chân. Hoá ra bao lâu nay ông ấy chỉ vờ lụn bại để tìm cơ hội trở mình. Điều đó có nghĩa là… Ludwig nhìn xuống phong bì trên tay mình. Cậu chợt nhớ ra rằng đã từ lâu lắm rồi không còn ai thư từ gì cho nhà cậu nữa. Cuộc chiến lại sắp bắt đầu rồi…
Mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ, Ludwig vô tình tạo ra một tiếng động bên ngưỡng cửa khiến Norman chậm rãi quay lại. Cậu run bắn cả lên. Miệng lắp bắp không nói được gì.
Đôi mắt tinh anh của một xạ thủ bất chấp tuổi già quét qua tay Ludwig. Ông Norman nhướng mày hỏi. “Ryan Talbot gửi phải không?”
Trái với suy nghĩ của Ludwig, cha cậu chẳng hề la mắng, mà ngược lại gương mặt hình như còn có chút thích thú. “V… Vâng ạ. Sao cha biết được?” Ludwig vừa đáp vừa đặt thư lên bàn.
“Mày có biết vì sao tao lại đắc cử Thống đốc không?” Ông Norman cười khà khà. “Mày không thấy lạ khi một lão già ủ dột rời xa chính trường suốt bao lâu mà lại dễ dàng đắc cử ư?”
“Không phải là vì các ứng cử viên khác rút lui sao ạ?” Ludwig lắp bắp.
Ông Norman nhếch môi buông một câu. “Họ rút lui theo lệnh của tao. Giữa tao và họ đã sớm có kế hoạch từ trước. Bọn Khai trí giữ mạng cho Richard thì kiểu gì cũng có ngày thằng nhóc đó quay về báo thù. Tao chỉ việc vờ như sống dở chết dở và chờ thời cơ. Nhiệm kỳ nào thằng Đất Mẹ Richard ấy ứng cử thì nhiệm kỳ đó tao sẽ chen chân vào.”
Vậy ra chỉ có mình là ngu ngơ… Ludwig nuốt khan. Cậu liếc nhìn bức tranh chị mình bất động trên tường. Ludwig đôi khi thấy ganh tỵ với Elizabeth. Chỉ có chị ấy mới theo kịp trò chơi mưu quyền của cha…
“Richard Williams không ngăn cản cha tranh cử sao?” Ludwig rụt rè hỏi.
“Thằng khốn ấy kiêng dè nhà Alden, sợ hãi kỹ năng y thuật của Zuruk nên ra tay với họ. Còn nhà Wyndham chúng ta thì hắn khinh.” Norman phá lên cười. “Sao mà hắn biết được cả vùng Snolan đã đồng lòng giúp tao. Lúc tao đắc cử thì đã quá muộn để phản kích. Cơ mà Richard còn khoái chí khi để ta làm Thống đốc nữa cơ. Chẳng phải đấy là một cơ hội tốt để sỉ nhục gia tộc của cố Hoàng hậu à?”
“Vậy nhỡ bây giờ Richard ra tay thì phải làm sao?” Ludwig hoảng sợ. “Lễ Nhậm chức cha từ chối tham gia. Như vậy là chọc giận anh ta rồi…”
“Chính vì tao công khai chống đối nên bây giờ mới có lá thư này.” Norman cười hềnh hệch, nhón tay cầm phong bì đóng triện của Toà án Tối cao lên. “Ryan Talbot không ngu. Lão đã nhận ra nhà chúng ta phải có lý do nên mới tự tin kháng lệnh ra mặt như thế. Vả lại, tao biết tính Ryan. Dù có căm ghét Richard cỡ nào thì lão cũng phải làm đúng theo luật pháp. Vì vậy nên tìm kiếm đồng minh là chuyện bắt buộc. Còn ai tốt hơn một Thống đốc vừa bất tuân vừa nằm xa tầm với của Richard như tao chứ?”
Ra là thế… Ludwig cắn môi. Chánh án Talbot muốn liên minh với nhà mình…
Thống đốc vùng Snolan vừa chậm rãi xé phong bì vừa giải thích. “Từ khi nghe tin thằng con hoang Richard đắc cử Tổng thống thì tao đã biết sớm muộn gì lão già nhà Talbot cũng sẽ chạy đông chạy tây tìm đồng minh thôi.”
Ông lười biếng lướt qua nội dung thư rồi vo nát tờ giấy, thảy vào lò sưởi. Ludwig hoảng loạn nhìn mớ giấy nhanh chóng bắt lửa. Bao cơ hội bỗng chóc hoá thành khói thành tro. Cậu run rẩy đánh liều. “Cha ơi, sao lại thế này? Chúng ta cũng cần bạn để tự bảo vệ mình chứ!”
Norman siết chặt hai nắm tay đến trắng bệch. Hơi thở ông gấp gáp tuôn ra thành những làn khói trắng. “Ban đầu tao nghĩ Ryan Talbot chính là đồng minh quý giá để đấu với Richard Williams. Nhưng quan sát tình hình mấy hôm nay thì ả ta mới thực sự là người xứng đáng…”
“Ả ta?” Ludwig bối rối. “Cha đang định làm gì thế? Rốt cuộc chúng ta có giúp Chánh án không ạ?”
Một bên khoé miệng ông Norman nhếch lên đầy hàm ý. “Vội làm gì? Mày làm như Chánh án chỉ gửi thư mỗi nhà chúng ta ấy. Cứ chờ đi. Talbot đã có động tĩnh thì sớm muộn gì ả cũng sẽ ra tay thôi. Cho chúng cấu xé lẫn nhau rồi tao sẽ xác định được ai là người nhà ta nên kết bạn.”
Ludwig không hiểu người phụ nữ cha cậu đang ám chỉ là ai. Cậu lấm lét nhìn cha. Chợt, ông Norman quay sang cậu. Mắt ông hấp háy kèm với một nụ cười đầy ẩn ý. “Ludwig, nay mày đã lớn khôn rồi. Tao mong rằng đến lúc cần thiết thì mày phải biết dùng mọi cách có thể để vực dậy gia tộc Wyndham hiển hách chúng ta. Mày hứa với tao chứ?”
Trước ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can của cha, chàng thanh niên Ludwig non nớt đành nuốt nước bọt mà miễn cưỡng gật đầu. Cậu vội xin phép cha ra ngoài. Căn phòng tù mù như nấm mồ ấy suýt chút nữa là nuốt chửng cậu. Ôi, Henry! Những trò đấu đá này em không giỏi như cha và chị. Ước gì bây giờ anh có ở đây.
Ludwig bước ra hành lang lộ thiên dẫn về phòng mình. Ngoài trời lại đổ một trận tuyết mỏng. Cậu tự ôm lấy thân. Nỗi cô đơn và lo lắng cho tương lai dâng lên trong lòng. Cậu nhớ hiệp sỹ Henry Surge đến quay quắt. Hồi đó người mà cả hai chị em cậu yêu tha thiết chính là Henry. Cứ nghĩ khi chị bị ép gả cho Đại đế thì Ludwig sẽ có cơ hội được ở bên cạnh anh. Nhưng không ngờ Henry lại bỏ trốn đến Stahpease và gia nhập vào đội Cận vệ Hoàng gia. Giá như anh đừng quá yêu chị ấy thì có lẽ bây giờ anh vẫn còn sống. Giá như anh đừng đi theo tiếng gọi con tim thì bây giờ em sẽ bớt cô đơn biết chừng nào.
Căn phòng chợt trở nên quá tù túng. Ludwig bước ra ngoài. Cậu đứng tựa vào ban công bằng đá tảng, cảm nhận cơn lạnh đang thấm vào cơ thể. Cậu phóng tầm mắt ra thật xa. Bên dưới là vực thẳm lởm chởm đá nhọn hoắt, trước mặt là Thủ phủ Stahpease thâm hiểm chết chóc. Ludwig quệt đi giọt nước mắt vừa lăn xuống gò má trắng hồng. Mình phải làm gì cho gia tộc đây?
16 Bình luận
"Con cú xám mệt mỏi đậu trên lưng hắn, " Chỗ này nhầm dấu phẩy nè anh :))
chắc là đàn ông khác anh nhỉ?
Đây là đâu? Tôi là ai?