Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu
Chương 006 - Ngoạn Mục / Charlotte Alden
15 Bình luận - Độ dài: 6,400 từ - Cập nhật:
CHARLOTTE ALDEN
Ngày 28 tháng Dodesemb năm 4008, kỷ Mặc Thế,
82 ngày trước Xuân phân,
Ánh dương rực rỡ rọi xuống Thủ phủ Stahpease, phủ một lớp áo vàng óng ánh lên những ngả đường chằng chịt uốn éo bò đến quảng trường Stahrez. Hàng chục căn nhà và cửa hiệu quanh đây cũng mở tung cửa sổ. Cờ phướn phấp phới bay trên mấy bức tường ngả vàng in dấu thời gian. Charlotte đứng đó, chứng kiến sắc đỏ của Hoàng gia Williams cùng sắc lam của phe Cấp tiến cấu xé nhau trên bầu trời Illuminus.
Tiểu thư nhà Alden thận trọng chỉnh lại mái tóc đỏ rực như lửa đã được búi kín dưới lớp mũ rộng vành. Bước chân cô hối hả chen qua dòng người đông đúc như một tổ ong khổng lồ. Những gương mặt xung quanh hỗn loạn đủ mọi cảm xúc. Hy vọng và lo âu. Phấn khích và sợ sệt. Quảng trường Stahrez, nơi tổ chức cuộc tổng bầu cử Tổng thống sẽ là điểm đầu tiên mà tiếng nói của người dân vang dội ra khắp Illuminus. Tương lai của đất nước bắt đầu ngay ngày hôm nay.
Chỉ một lát nữa thôi… Charlotte đặt tay lên ngực, cố xoa dịu cơn bão lòng. Kế hoạch của ta có tiến hành được không hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả cuộc bầu cử này. Tay cô run run vuốt cho phẳng lại chiếc váy đen tuyền. Tim Charlotte chợt nhói lên khi cô bắt gặp bóng hình kẻ ấy ở đằng xa. Mỗi bên khán đài được dựng ở trung tâm quảng trường là một toà tháp bằng gỗ vừa hoàn thành cách đây mấy hôm để hai ứng viên cùng quan sát sự kiện.
Và ở phía trái, nơi toà tháp có giăng cờ màu đỏ với biểu tượng chiếc cốc vàng của gia tộc Williams, Richard đã xuất hiện, kề cạnh bởi bọn bề tôi trung thành với hoàng tộc. Hắn ăn vận vô cùng xa hoa với thứ trang phục viền chỉ vàng phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Richard đứng đó, sát bên lan can toà tháp, vẫy tay chào những người ủng hộ bên dưới. Nụ cười trên môi hắn như có như không. Gương mặt bình tĩnh không biểu hiện xúc cảm.
Ngược lại, ở phía đối diện, Anthony Pence, một thanh niên phe Cấp tiến đang nồng nhiệt nói cười vô cùng vô tư. Anh ta vươn cả người xuống lan can bảo vệ chỉ để bắt tay những người ủng hộ và nhận hoa của các cô gái si tình. Anthony đeo những vòng hoa ấy lên cổ, trông rất hợp với bộ đồ màu xanh lá cây tiệp tông với lá cờ có gia huy hình vòng nguyệt quế của nhà Pence.
Cô tiểu thư tóc đỏ khẽ len lỏi giữa đám đông và lặng lẽ nghe ngóng. Xung quanh Charlotte, những mái đầu vàng vàng nâu nâu nhấp nhô xếp hàng. Dân chúng mặc sức huých chỏ, đạp chân, chen lấn, thoá mạ, chửi rủa nhau. Tất cả đều là những món đặc trưng không thể thiếu trong mỗi cuộc bầu cử.
Quảng trường Stahrez hôm nay đông đúc là thế nhưng phần lớn cũng chỉ toàn những kẻ đến hóng chuyện. Thành phần nằm trong tổ bỏ phiếu bầu Tổng thống thật ra chỉ có khoảng trên dưới một ngàn hai trăm người đại diện cho sáu vùng trên khắp lãnh thổ Illuminus. Họ vâng lệnh các Thống đốc và quy tục về Thủ phủ Stahpease nhằm chọn ra vị chủ nhân cao quý của cả quốc gia. Lẽ dĩ nhiên, Charlotte không thể nào có mặt trong cử tri đoàn. Ta còn sống đã là một điều vô cùng phi lý rồi. Đời nào chúng cho phép ta can dự vào con đường của Richard chứ.
“Này, ông đoán ai sẽ thắng cuộc tranh cử kỳ này?” Charlotte chợt nghe thấy một gã lông lá mập lùn hấp háy mắt hỏi. “Chứ theo tôi thì còn chưa biết được đâu.”
Người đàn ông đầu hói kế bên nghiêm chỉnh đáp. “Chẳng phải Đảng Khai trí vẫn luôn áp đảo Đảng quý tộc sao? Từ sau cuộc nội chiến đã vậy mà. Hai nhiệm kỳ vừa rồi đều là…”
“Ông nên nhớ năm nay có Richard Williams tham gia ứng cử.” Một gã cao kều gần đó chợt chen vào. “Tôi dự đoán mọi thứ sẽ đảo lộn hết.”
Một người đàn bà béo núc ních quay lại tham gia vào cuộc đối thoại. “Những người tôi quen biết trong đại cử tri đoàn Stahpease đều ủng hộ cậu Pence.”
“Đàn bà thì biết cái gì?” Một lão già quý tộc vừa cười vừa nói, khoe ra hàm răng vàng ểnh xấu xí. “Dĩ nhiên phải là hoàng tử điện hạ đáng kính của chúng ta rồi. Có biết phe bọn ta đã tiêu tốn bao nhiêu công sức không?”
Công sức? Tay Charlotte siết chặt lấy tà áo đen thẫm. Công sức của các ngươi chính là máu của cả nhà ta…
“Ông làm ơn đừng dùng cái từ ‘hoàng tử điện hạ’ nữa được không?” Bà béo bực dọc phản đối. “Hoàng tộc đã là dĩ vãng rồi.”
Chưa chắc… Charlotte rùng mình. Tám năm trước, cô tận mắt chứng kiến cảnh Richard bị trói ở đây, bất lực chờ gọi tên lên pháp trường chặt đầu. Vậy mà hôm nay, hắn đã trở mình, đứng trên đài cao chuẩn bị thâu tóm quyền lực tối thượng vốn dĩ đã thuộc về hắn, quyết định vận mệnh của cả quốc gia. Richard sắp lấy lại được tất cả những gì hắn mất.
“Còn cô? Cô nghĩ ai sẽ thắng?” Bà mập bỗng quay sang bắt chuyện với Charlotte.
“Làm sao tôi biết được.” Tiểu thư Alden cười xoà. “Nhưng nếu tôi được quyết định thì tôi sẽ chọn người có thể bảo vệ chúng ta khỏi đám Huyền tộc khát máu. Khiếp, cứ nhớ đến vụ thảm sát kia là tôi lại rùng mình.”
“Vụ đó vẫn còn lắm bí ẩn!” Một người đeo kính trông rất trí thức cũng bị cuốn vào. “Hải Thần từ lâu đã giáng Lời nguyền Vượt biển để ngăn Huyền tộc tấn công Nhân tộc chúng ta rồi mà. Con huyết chuỷ đó sao bỗng dưng xuất hiện ở đây được?”
“Suỵt! Có người nói với tôi rằng Lời nguyền ấy đã hết tác dụng rồi…”
“Hoặc ngay từ đầu đã chẳng có Lời nguyền nào hết. Chúng ta hoàn toàn bất lực nếu bọn Huyền tộc kéo sang tàn sát…”
“Lại thêm lý do để bầu cho hoàng tử điện hạ! Đất Mẹ nó bọn quái vật Huyền tộc và bọn quái dị Pháp tộc…”
Charlotte kín đáo rút lui khỏi cuộc trò chuyện. Tiếng chuông từ tháp đồng hồ gần đó đã điểm. Cô cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Các cử tri hợp lệ lập tức xếp thành hàng uốn mấy vòng quảng trường. Ngưởi qua đường đến xem tự động dạt sang bên và tha hồ chỉ trỏ bàn tán. Trên hai toà tháp, Anthony nhấp nhổm đi qua đi lại trong khi Richard vẫn bình tĩnh nhấm nháp rượu đỏ. Bè lũ quý tộc của hắn kè kè hai bên, chòng chọc phóng tầm mắt xuống sục sạo đoàn người đi bầu.
Charlotte hít một hơi thật sâu. Không khí đặc quánh mùi căng thẳng xen lẫn phấn khích. Cô cúi thấp đầu, cố gắng không tạo ra bất cứ cử động đáng ngờ nào. Hàng người rồng rắn mỗi lúc một ngắn đi. Tiểu thư Alden giờ đã có thể nhìn thấy buồng bỏ phiếu trên khán đài được quây kín bằng những tấm ván gỗ trông vừa bí hiểm lại vừa uy nghiêm. Dưới chân khán đài là một uỷ viên hội đồng bỏ phiếu đang ngồi xét tư cách cử tri. Người phụ nữ tóc xù ấy chính là cửa ngõ cuối cùng trao quyền lên tiếng cho cư dân Illuminus. Gương mặt bà có chút căng thẳng nhưng lại xen lẫn tự hào.
Theo hướng dẫn của bà, từng người từng người một tiến đến buồng bầu cử, cất lên sự lựa chọn của mình trên giấy và mực. Từng người từng người một cho đến lượt Charlotte.
“Tiếp theo!” Nghe tiếng gọi, Charlotte liền bước đến trước bà uỷ viên. Ánh nhìn từ khắp quảng trường đổ lên người khiến đôi vai cô nặng trĩu.
Người phụ nữ trung niên ấy nhướng mày nhìn Charlotte như một bà giáo già nghiêm khắc nhìn thằng bé học trò ngỗ nghịch lắm chiêu. Rồi với tông giọng trịch thượng, bà hỏi gọn lỏn. "Tên?"
Charlotte nín thở, mắt liếc nhanh cây bút bà ủy viên đang gác hờ trên quyển sổ to sụ. Cô lấy hết sức bình tĩnh mà đáp. "Emily. Emily Rendall."
"Tín vật đâu hả Emily?" Bà ủy viên xoè một tay trong khi tay kia rà nhanh danh sách trong sổ.
Charlotte thò tay vào túi rồi lấy ra một miếng kim loại tròn tròn nhỏ nhỏ có khắc biểu tượng ngôi sao sáu cánh của vùng Stahlan. Tín vật này được làm chế tác từ adamendium vốn chỉ được dùng trong chính phủ và quân đội nên không thể làm giả được. Mỗi cư dân khi được chọn làm cử tri đều phải đến văn phòng Nội vụ để báo danh đồng thời chọn một dãy sáu số để khắc tại chỗ lên tín vật và giao tận tay cử tri trong vòng mười phút. Mấy hôm trước, kẻ áo đen đã đến gặp Charlotte và trao cho cô thứ này kèm theo lời nhắn rằng hôm nay Emily Rendall sẽ không thể đi bỏ phiếu được.
Tiểu thư nhà Alden nhìn tín vật trong tay mình. Hơi lạnh của adamendium châm chích da thịt cô. Charlotte chầm chậm đặt tín vật vào tay vị ủy viên. Bà ta lại nhướng mày nhìn Charlotte. "Emily Rendall... Mã số..." Bà xoay xoay tín vật trong tay rồi lại đặt nó lên chiếc cân bên cạnh. Sau đó, bà xoay quyển sổ về phía Charlotte rồi bảo cô ký tên vào vị trí bà đã đánh dấu sẵn. Charlotte nắm chặt bút. Mồ hôi tay túa ra ướt đẫm. Cô nuốt khan và cố nắn non nhại lại nét chữ cô đã tập suốt mấy hôm.
Xong xuôi, bà ủy viên lấy lại sổ, so sánh chữ ký vừa rồi với chữ ký mẫu trong một danh sách khác. Cuối cùng, bà đưa cho Charlotte một mảnh giấy có đóng triện chính phủ và một cây bút khác. "Emily Rendall, cô có tên trong danh sách cử tri. Tư cách hợp lệ. Giấy và bút để dùng bầu chọn do nhà nước cấp. Cô không được mang theo bất cứ thứ gì khác vào buồng bầu cử. Bút dùng xong sẽ bị hủy ngay lập tức. Cô đã rõ quy trình chưa?"
"Đã rõ." Charlotte gật đầu. Cả người cô mềm ra như trút được gánh nặng.
"Và này..." Vị ủy viên chợt nhỏ giọng trước khi để Charlotte đi. "Không phải tôi muốn chi phối cô đâu nhưng mong cô hãy nhớ rằng nhờ ơn ai mà phụ nữ chúng ta được đứng đây hôm nay."
Charlotte thoáng sững người. Cô nhếch môi gượng gạo rồi nhanh chóng tiến lên khán đài. Cứ mỗi bước chân đến gần thùng phiếu là tim cô lại đập nhanh hơn một chút. Cô khẽ mở cửa buồng rồi mạnh dạn bước vào. Không gian bên trong cứ như một thế giới khác, hoàn toàn tách biệt và yên tĩnh, chẳng còn tiếng dân chúng bàn luận xôn xao. Chỉ có mình Charlotte và hộp phiếu đỏ thẫm. Sắc màu của hoàng gia Williams, nay lại trở thành biểu trưng của nền Cộng hoà, như một cách giễu cợt tội nhân lịch sử vậy.
Nhưng hôm nay, ai cười ai vẫn còn chưa biết được… Charlotte hít thở sâu. Cô vuốt phẳng tờ giấy trên bàn và rồi với từng nét cẩn trọng, cô viết rõ ràng hai chữ “Richard Williams” lên phiếu bầu. Chiếc bút lông ngỗng nặng trĩu trên tay cô. Từng đường cong, từng giọt mực đều vác theo vận mệnh đất nước.
Cha sẽ không đời nào chấp nhận Richard nắm quyền nhưng ta bắt buộc phải đi ngược lại lý tưởng của ông ấy. Charlotte gấp phiếu lại cho thẳng thớm rồi nhét quyết định của mình vào chiếc hộp thơm nức mùi tinh dầu hoa oải hương. Tim cô dồn dập đập khi tờ giấy bé nhỏ ấy từ từ biến mất. Đây chính là tiếng nói, là lựa chọn, là bước đầu kế hoạch báo thù của cô.
“Emily Rendall” giả nhanh chóng ra khỏi buồng bầu cử. Cả người cô run lên vì hào hứng lẫn sợ sệt. Richard Williams, ngươi phải thắng, phải đắc cử cho ta… Bên dưới, vẫn còn vài chục người cuối cùng đang chờ đến lượt. Những ai đã hoàn thành nghĩa vụ thì túm năm tụm ba lớn tiếng bàn tán về sự lựa chọn của mình. Charlotte liếc qua một lượt. Nhóm ủng hộ Richard Williams mỗi lúc một đông hơn. Ai cũng hớn hở khi thấy số lượng phe mình càng ngày càng tăng.
Tiểu thư nhà Alden bồn chồn xoa hai tay vào nhau. Cô muốn Richard chiến thắng. Cô muốn hắn trèo lên thật cao để cô vung dao đốn hạ thân cây tham vọng, khiến hắn ngã thật đau, ngã đến toác đầu chảy máu từ đỉnh quyền lực.
Charlotte ngoảnh lên Richard chễm chệ trên cao. Gương mặt hắn phẳng lặng như mặt hồ, không có chút gì e sợ như thể hắn đã biết trước kết quả. Cô quay sang vài người cuối cùng đang thi hành nghĩa vụ của họ, trong lòng chợt dấy lên một nỗi đau chua chát. Những lá phiếu này thực sự có tác dụng ư? Lẽ nào kế hoạch dùng huyết chuỷ giết cả nhà ta đã thực sự giúp hắn lấy được phiếu bầu dễ dàng đến vậy? Niềm tin của con người Illuminus rẻ mạt thế sao? Khi cha ta dựng cờ khởi nghĩa vì lợi ích của họ, họ theo cha ta. Nhưng cũng vì bảo vệ những lợi ích đó mà họ không ngần ngại ủng hộ kẻ đã giết chết vị Công tước mang đến cho họ tự do…
Một tiếng kèn bất thình lình vang lên tiếng báo hiệu chuẩn bị kiểm thùng phiếu. Các cư dân Thủ phủ lập tức xúm xít lại trước khán đài. Chỉ còn vài phút nữa thôi, kết quả sẽ ngã ngũ. Phía trên toà tháp kia, Anthony Pence vác gương mặt gượng gạo đến bên lan can. Richard cũng đứng dậy đến vẫy tay với dân chúng. Đám người theo phe bảo hoàng lập tức nhiệt liệt tung hô.
“Hoàng tử điện hạ thắng chắc rồi!” Một gã ất ơ nào đó hô vang. “Phe Quý tộc sắp lấy lại vinh quang!”
“Còn chưa biết được đâu!” Có ai đó vặt lại.
“Mở con mắt ra mà dòm đi!” Họ cự cãi. “Nhìn sơ cũng thấy phe nào áp đảo rồi.”
Một cuộc ẩu đả lập tức diễn ra thu hút mọi ánh nhìn. Không còn ai chú ý đến thùng phiếu trên khán đài sắp sửa được khui ra nữa. Hắn đang diễn trò… Charlotte lùi vào trong đám đông. Hắn muốn tất cả đều tin rằng hắn đang thắng thế. Như vậy thì kết quả số phiếu thật sự dẫu có bất lợi thì Anthony cũng sẽ bị dân chúng nghi ngờ là gian lận…Richard muốn cướp đi tính chính danh của Anthony đây mà. Tim Charlotte hụt mất một nhịp khi nỗi nghi hoặc chợt loé lên. Nhưng chẳng phải hắn đã lo liệu phiếu bầu rồi sao… Cô ngoảnh mặt lên khán đài. Chỉ vừa kịp để thấy một mũi tên đầu bọc vải trắng bốc cháy phừng phừng cắm ngập vào thùng phiếu.
Một tiếng nổ vang trời đập tan tành bầu không khí nô nức. Cơn chấn động truyền khắp quảng trường Stahrez khiến ai nấy cũng rạp người xuống sợ hãi. Charlotte chớp chớp mắt. Dưới ánh chiều tà vàng rực, hình như trời đang đổ tuyết. Những hạt tuyết đen tuyền, mềm, mịn, bay phất phơ trong gió nồng mùi tinh dầu hoa oải hương.
“CHÁY!” Có ai đó la lên. “Đất Mẹ ơi, thùng phiếu vỡ nát rồi!”
Đám đông lập tức kêu la hốt hoảng. Trên khán đài chỉ còn lại tàn tích của chiếc hộp chứa đựng cả nền Cộng hoà xương máu. Vương vãi dưới đất là những mảnh gỗ cháy xém đen ngòm. Lốm đốm trên trời là niềm tin, hy vọng, tiếng nói của nhân dân hoá thành tro bụi. Tất cả đã bị huỷ hoại hoàn toàn. Kinh khủng hơn nữa, một vài thành viên trong đoàn cử tri đứng gần khán đài đã bị những mảnh gỗ vụn sắc bén đâm trúng. Họ co giật trên nền đất, máu ầng ậng tuôn ra từ cổ họng. Cuộc bầu cử thất bại hoàn toàn và không có cách nào để tổ chức lại lần nữa.
“Phong toả toàn bộ khu vực quảng trường!” Richard là người đầu tiên phản ứng. “Kia kìa! Bắt lấy gã áo nâu đang bỏ trốn!” Giọng hoàng tử rền vang như sấm, truyền cho dân chúng một nỗi kính sợ và bội phần thán phục. “Phải bắt cho bằng được thủ phạm!” Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng khiến ai cũng bối rối, Richard đứng lên như một ngọn đuốc trong đêm, soi đường cho con dân mê muội tìm thấy lối ra.
Charlotte liếc nhìn vị anh hùng vừa mới xuất hiện. Cô nhếch mép cười. Thì ra là thế… Mặc dù hoàn toàn có thể phù phép cho mình thắng cử chỉ bằng phiếu bầu nhưng thứ Richard muốn còn hơn như vậy nữa. Hắn muốn cả Illuminus kéo Anthony Pence quỳ xuống làm viên đá lót đường cho hắn, để không ai dám nghị luận gì về chiến thắng của hắn… Thật là hiểm độc!
“Ai mà dám làm điều táng tận lương tâm như vậy chứ?” Đám đông bắt đầu xì xào. Xung quanh quảng trường ánh lên những bộ giáp kim loại rầm rập di chuyển.
Còn ai vào đây nữa? Charlotte nheo mắt nhìn xoáy vào gã đàn ông đang lớn tiếng chỉ đạo vở kịch. Chỉ có lũ bạo chúa mới sợ hãi để tiếng nói nhân dân vang lên như thế. Ở phía đối diện, Anthony Pence ngơ ngác đi tới đi lui, không biết phải làm gì để cướp lại quyền kiểm soát. Anh ta hoàn toàn không hề hay biết gì về cái bẫy đã được giăng sẵn chờ mình.
Nhắm thấy tình hình vừa xuôi xuôi, Richard lập tức nắm lấy cơ hội. Hắn hướng về đám đông mà nói. “Hỡi nhân dân Illuminus, chúng ta không thể để tội ác này ngăn cản nền dân chủ được. Tiếng nói của đồng bào phải được lắng nghe ngay trong hôm nay. Tôi đề nghị mời Hội đồng Toàn dân đến để tiến hành bỏ phiếu bầu ra tân Tổng thống!”
Charlotte bật cười. Giờ thì ta đã hiểu toàn bộ kế hoạch của ngươi rồi… Án mạng nhà Alden giúp người mua lòng tin và phiếu bầu của nhân dân. Trò gắp lửa bỏ tay người để dẹp bỏ kết quả bỏ phiếu vốn nhiều biến số và nhân tiện triệt đường trở mình của đối thủ. Giết chết chồng ta — Người thầy James Harrington — để thay người của ngươi vào, xô lệch cán cân mười thành viên của Hội đồng Toàn dân… Khá lắm, Richard! Tất cả đã được ngươi tính toán đâu ra đấy cả rồi nhỉ.
Cô ngẩng cao đầu nhìn hắn đang giang tay kích động người dân. Gương mặt ấy, đôi mắt ấy, nụ cười ấy, gian giảo như một con rắn bò trong bụi cỏ. Nắng chiều dát vàng lên gương mặt đỏ au vì phấn khích. Đấy chính là hoàng tử Richard Williams của muôn dân.
Đám đông lập tức xì xầm bàn tán.
“Tại sao không tổ chức bầu lại vào ngày khác nhỉ?”
“Điên à? Có biết tổ chức một ngày như thế này tốn bao nhiêu tiền không? Với cả có vài thành viên đại cử tri đoàn bỏ mạng rồi. Sao mà được chứ?”
“Hừm, phe ông Pence bày trò cho đã rồi đòi bầu lại à? Bầu cho đến khi nào ông ấy đắc cử thì thôi nhỉ?”
“Nói láo nói toét gì thế? Phe Quý tộc các ông mới là quen thói giảo hoạt!”
“Đấy thấy chưa? Bắt đầu căng thẳng rồi!”
“Bây giờ mà bầu lại thì quá mất thời gian, chưa kể làm như vậy cũng không công bằng vì vụ việc này chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến lựa chọn ban đầu của chúng ta.”
Dân chúng tranh luận một hồi cuối cùng cũng bị kéo về chuyện đoán già đoán non xem ai là thủ phạm phá hoại. Thế rồi, trong đám đông có tiếng ai đó la lớn. “Theo lời ngài Williams đi. Hãy để Hội đồng Toàn dân thay chúng ta bầu chọn Tổng thống.”
Charlotte dám cá người vừa lên tiếng kích động chỉ có thể là phe bảo hoàng.
Dân chúng lại thêm một trận xì xào.
“Đúng rồi, đó là cách nhanh nhất.”
“Dù sao Hội đồng Toàn dân cũng đại diện cho Quốc hội. Mà Quốc hội lại đại diện cho toàn bộ đồng bào ở Illuminus. Họ vẫn luôn rất đáng tin cậy mà.”
“Nếu giao cho họ thì quả là một cách vẹn toàn.”
“Đúng rồi! Để Hội đồng Toàn dân bầu thay đi! Tôi nóng ruột lắm rồi!”
“Khoan đã! Làm sao mà mười con người có thể thay mặt cho cả nước được chứ? Tôi không đồng ý đâu.”
“Đúng đúng. Chắc chắn là chiêu trò của bọn quý tộc rồi.”
“Ông không chịu thì làm gì được? Trong Hiến pháp đã quy định thế rồi còn gì? Đâu phải điện hạ tự nghĩ ra.”
“Chính xác! Nói như ông thì ngay từ đầu bầu Hội đồng Toàn dân để đại diện cho chúng ta làm gì?”
“Đúng đúng! Cứ để họ quyết định thay đi.”
“Nhưng mà, nghĩ kỹ thì cũng không khách quan.”
“Ôi trời, kết quả đã rõ rành rành ra rồi. Ai cũng thấy rõ hơn nửa số người ở đây ủng hộ ngài Williams.”
“Chính thế! Cứ để Hội đồng Toàn dân xử lý.”
Anthony Pence nghe đến đây lập tức tái mặt. Anh ta căm phẫn nhìn nụ cười đắc thắng của Richard thấp thoáng sau cái nét giả vờ cương trực đầy trách nhiệm. Richard không hề thay đổi nét mặt, chỉ lạnh nhạt nhìn đoàn xe ngựa đang tốc hành chạy đi mời các Đại dân biểu đến. Nghị viện cách đây cũng không xa. Chỉ mười lăm phút sau đã thấy mười cỗ xe ngựa màu đỏ nối đuôi nhau xếp thành một hàng trước quảng trường Stahrez. Từ trên xe, mười Đại dân biểu trong trang phục màu đỏ cài đá hồng ngọc uy nghiêm bước xuống.
Nhân viên của lâu đài Strone nhanh chóng sắp xếp một thùng phiếu mới cho các Đại dân biểu lần lượt lên khán đài làm nhiệm vụ. Năm thành viên từ tầng lớp bình dân: Nghệ Sỹ, Thương Nhân, Phụ Nữ, Nông Dân, Thợ Khéo; và năm thành viên từ tầng lớp quý tộc: Bác Sỹ, Luật Sư, Bác Học, Tu sỹ, Người Thầy.
Charlotte chăm chăm nhìn theo từng bước chân của họ. Cô đau đớn nhìn Người Thầy mới được bổ nhiệm. Một kẻ xa lạ… Vị trí đó lẽ ra là của James. Đúng ra phải là anh ấy xuất hiện ngày hôm nay.
Bầu không khí bỗng dưng im lặng bất thường, hoàn toàn trái ngược với cái vẻ huyên náo lúc mới bắt đầu. Tất cả đều nín thở chờ đợi. Cả hai ứng viên đã kéo xuống trước khán đài. Richard chắp tay sau lưng, nghiêm chỉnh quan sát khung cảnh. Còn Anthony thì toát hết mồ hôi, cứ bồn chồn dậm chân tại chỗ, trông hết sức kỳ quặc. Vỏn vẹn mười lá phiếu để quyết định tân Tổng thống. Charlotte bỗng thấy vô cùng nực cười. Cô tự hỏi liệu kẻ mặc áo chùng đen có đoán trước được kết cục sẽ như thế này không khi hắn đưa cho cô tín vật của Emily Rendall.
Chỉ khoảng hai mươi phút sau, Hội đồng đã hoàn thành phần bầu cử. Những nhân viên nội vụ của lâu đài Strone nhanh chóng mang thùng gỗ ra khỏi buồng và bắt đầu kiểm kê. Hộp phiếu được dốc ngược ra bàn.
Hai lá phiếu ghi tên Anthony Pence. Lại đến ba phiếu bầu cho Richard. Charlotte nín thở chờ đợi. Đôi bàn tay cô xoắn vào nhau, ướt nhẹp mồ hôi. Thêm hai phiếu nữa bầu Richard. Tiếp tục hai lá bầu Anthony. Viên thư ký văn phòng chính phủ từ tốn nhón lấy mảnh giấy cuối cùng rồi chầm chậm mở ra. Đôi mắt anh ta hấp háy rồi nhếch môi cười nhẹ. Lá phiếu được đưa lên cao cho tất cả cùng xem. Theo đó là tiếng thông báo dõng dạc vô cùng. “Richard Williams!”
Kết quả không ngoài dự đoán, trên phiếu bầu cuối cùng ghi rõ ràng rành mạch tên hắn. Hoàng tử chiến thắng tuyệt đối. Hắn mãn nguyện cười mỉa mai trước mặt Anthony. Richard vươn tay lên cao cảm ơn nhân dân. “Hỡi đồng bào Illuminus, công lý đã được thực thi. Tiếng nói của các bạn đã cất lên rất to và rõ. Cùng nhau, chúng ta sẽ chữa lành đất nước!”
Vô số lời chúc tụng rền vang như sấm nhưng âm thanh ấy trống rỗng đối với Charlotte. Cô cười chua chát trước kết quả giả tạo. Trong mắt họ, Richard là một người hùng với cương lĩnh táo bạo, đặt phúc lợi và an nguy của người dân lên hàng đầu sau. Nhưng với Charlotte, hắn là một con thú dữ đầy tham vọng và toan tính.
Ngay khi viên thư ký bắt đầu tuyên bố Richard chính thức trở thành tân Tổng thống thì Anthony Pence bùng nổ. Anh ta lao lên trước định túm lấy Richard nhưng bị đội quân cảnh vệ kịp thời giữ lại. Anthony rống lên. “Không thể để dòng dõi Williams cầm quyền. Bọn chúng là lũ tàn ác, bất nhân. Bằng mọi giá không được!” Anthony vùng vẫy trong gọng kìm siết chặt của những người cảnh vệ. Trán anh nổi lên những sợi gân xanh. Hơi thở hồng hộc dữ tợn và hàm răng nhe ra đe dọa.
Đúng lúc đó, một đội cảnh vệ rầm rập kéo đến. Họ lôi xềnh xệch một tên nông dân xốc xếch đến trước khán đài. Trưởng thanh tra tiến lên báo cáo cho viên thư ký. “Thưa ông, chúng tôi bắt được tên này. Hắn mang theo cung tên bọc vải nhúng dầu, có cả đá lửa, hoàn toàn khớp với loại vũ khí đã bắn nổ thùng phiếu.”
Thư ký giận dữ quát lớn. “To gan thật! Phá hoại bầu cử là tội phản quốc. Mau khai ra lý do ngươi làm trò điên rồ này!”
Tên nông dân lầm lầm lì lì, chỉ lẩm nhẩm một câu. “Không thể để dòng dõi Williams nắm quyền. Không thể để dòng dõi Williams nắm quyền…” Nghe vậy, Anthony Pence co rúm. Có lẽ đến lúc này, anh ngốc ấy mới nhận ra rằng mục tiêu của Richard không chỉ dừng lại ở chức Tổng thống.
“Được, vậy cả nhà ngươi cùng bị treo cổ. Như thế sẽ không bị dòng dõi Williams cai trị nữa. Có được không?” Viên thư ký đe doạ.
“Đừng! Tôi sẽ khai hết tất cả mà! Xin tha cho gia đình tôi. Tôi tình nguyện chịu hết mọi hình phạt.” Rất nhanh chóng, tên nông dân phủ phục xuống ôm chân viên thư ký cầu xin van nài. Hắn khóc rống lên. “Là ngài Anthony Pence. Chính ngài ấy đã thuê tôi phá hoại cuộc bầu cử.” Tay hắn chỉ thẳng vào Anthony còn miệng thì gào thét tố cáo.
Đám đông xung quanh vỡ oà. Sự hỗn loạn lan nhanh như đám cháy rừng. Charlotte liếc qua Richard. Mắt hắn sáng rỡ lên niềm tin chiến thắng. Gã hoàng tử lập tức quay sang phía cảnh vệ mà ra lệnh. “Mau chóng giam hắn và Anthony lại để chờ tử hình!”
Anthony hoảng hốt, lắp bắp cãi lại. “Đất Mẹ nó chứ! Nói láo! Tôi chưa bao giờ thuê người này hay bất cứ ai làm chuyện kinh khủng như vậy. Là do Richard Williams tự mình bày trò. Chính hắn vừa ăn cướp vừa la làng ở đây. Mọi người ơi, xin đừng để bị dắt mũi.” Anthony càng vùng vẫy, càng hung hăng, lại càng bị đám cảnh vệ siết chặt hơn.
Dân chúng tiếp tục xì xầm bàn tán. “Không thể nào! Ban nãy ai cũng thấy số người bầu cho ngài Williams đông hơn hẳn mà. Phần thắng cầm chắc trong tay, việc gì phải làm ra chuyện động trời như vậy chứ?”
“Theo tôi thấy, vẫn là ngài Pence đáng nghi hơn hẳn.”
Anthony lắc đầu nghe người dân bàn luận sôi nổi. Gương mặt thất thần của anh ta cho Richard biết Anthony thật sự thua rồi. Richard kín đáo cười nhìn Anthony bất lực lắc đầu nguầy nguậy.
Lúc này, Richard mới nhẹ nhàng nói với thư ký văn phòng chính phủ. “Ngài đã nghe lời khai của thủ phạm và ý kiến của người dân rồi đấy. Sao ngài còn không mau phán tội bọn chúng?”
Viên thư ký nheo mắt liếc Richard đầy nghi ngờ, nhưng hắn chẳng có gì phải lo. Tuy đợt bầu cử kỳ này có quá nhiều biến cố kỳ lạ xảy ra mà lần nào cũng đem lợi thế đến cho Richard, nhưng trước tình huống tất cả chứng cứ đều bất lợi cho Anthony Pence, viên thư ký này cũng chẳng thể làm gì được.
“Tôi nào có quyền phán tội ai.” Thư ký trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới ra quyết định. “Vụ này còn nhiều điểm đáng nghi. Tôi sẽ giam giữ cả hai để tra hỏi thêm. Chánh án Tối cao Ryan Talbot mới là người có thẩm quyền định đoạt số phận của nghi phạm. Tôi tin chắc rằng một người nổi tiếng liêm khiết như ông ấy sẽ cho toàn dân một câu trả lời thoả đáng. Nhưng căn cứ vào phiếu bầu của Hội đồng Toàn dân thì chiến thắng của ngài Williams không có gì lay chuyển được.” Nói rồi, ông ta quay qua đám đông và mười Đại dân biểu. “Kính thưa quý vị, sau đây tôi xin được tuyên bố tân Tổng thống của chúng ta.”
Thư ký văn phòng tổng thống vội vã chấn chỉnh lại tác phong rồi dõng dạc hô to. “Ngày 28 tháng Dodesemb năm thứ 4008, Hội đồng Toàn dân Thủ phủ Stahpease cùng toàn thể người dân Thủ phủ làm chứng và tuyên bố công nhận ngài Richard Williams đắc cử tân Tổng thống nước Cộng Hoà Illuminus nhiệm kỳ thứ ba. Kiến thức sẽ dẫn đường chúng ta.”
Richard bước lên phía trước và cúi chào trong tiếng tung hô của dân chúng và tiếng chửi bới xa dần của Anthony tội nghiệp. Hắn khoái trá tận hưởng những lời chúc tụng một lúc lâu rồi mới đưa tay kêu gọi mọi người giữ im lặng để bắt đầu phát biểu. “Cảm ơn sự ủng hộ và tin tưởng của đồng bào. Tôi biết gia tộc tôi trong quá khứ đã làm nhiều chuyện có lỗi với toàn dân Illuminus, nhưng như tôi luôn cam đoan, Richard Williams tôi đã thay đổi. Trong quá khứ, tôi là một hoàng tử. Trong hiện tại, tôi là một tổng thống. Dù với vai trò nào thì số phận cũng định sẵn tôi phải cống hiến cho đất nước và phục vụ cho nhân dân. Richard Williams tôi đại diện cho tinh hoa của cả hai tư tưởng. Cùng với tôi, giới quý tộc sẽ tiến bộ hơn, quảng đại hơn, và có trách nhiệm hơn. Cũng cùng với tôi, chúng ta sẽ duy trì vị thế độc tôn về quyền lực, không để bất kỳ dân tộc nào mượn danh đồng minh để làm tổn hại đến đồng bào. Tôi sẽ đem đến cho mọi người những đêm an giấc. Người vô tội sẽ không phải đổ máu nữa. Illuminus sẽ thay đổi. Tư tưởng Quý tộc và tư tưởng Khai trí sẽ hợp nhất. Tôi sẽ làm ngọn cờ, là bằng chứng cho sự thay đổi đó.”
Đám đông vỗ tay như sấm rền. Họ hô vang tên hắn. Họ hô vang khẩu hiệu của nhà Williams. Trong khi đó, Charlotte vỡ vụn trong lòng. Hay cho câu những đêm an giấc. Hay cho câu người vô tội sẽ không đổ máu… Richard ơi là Richard, vậy kẻ có tội như người thì sao?
Gã hoàng tử ngừng một chút. Hắn cúi đầu như đang suy nghĩ. Ở bên dưới, đám đông tròn mắt há miệng tập trung lắng nghe như uống từng lời của tân Tổng thống. Một lúc sau Richard mới nói tiếp. “Để chứng minh cho tinh thần thúc đẩy đoàn kết của tôi, sẵn đây, tôi có một thỉnh cầu muốn được nói trước toàn dân để cả Stahpease làm chứng. Richard tôi và tiểu thư nhà Alden đã quen biết nhau từ nhỏ. Tuy giữa hai gia tộc có thù có oán nhưng lớp trẻ chúng tôi là những người vô tội. Tôi mong tiểu thư Alden hãy nhớ lấy tình cảm thuở bé mà quên đi những chuyện không vui. Tôi rất mong được chăm sóc cô với cương vị là một người chồng. Nếu tiểu thư đồng ý, ngay sau buổi lễ nhậm chức, tôi sẽ tổ chức một lễ cưới thật trang trọng như một biểu tượng, không chỉ cho tình cảm của hai người mà còn là sự liên minh giữa hai đảng phái. Từ nay, Khai trí và Quý tộc sẽ đoàn kết một lòng.”
Những lời tâm tình của Richard vừa dứt, đám đông lập tức bùng nổ tiếng hò reo chúc mừng. Đúng là một khung cảnh náo nhiệt! Cánh đàn ông tung nón lên trời hoan hô. Phụ nữ lấy khăn tay chậm nước mắt vì cảm động. Richard mỉm cười mãn nguyện trước sự ủng hộ của công chúng. Hắn bóp méo chân tướng, biến bản thân mình từ thủ phạm giết người thành anh hùng cứu thế, sẵn sàng gạt bỏ nợ máu để kết hôn với con gái kẻ thù, đồng thời cũng đẩy Charlotte vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Áo chùng đen thật kinh khủng… Charlotte mỉm cười khổ. Hắn đã dự đoán chính xác nước đi cuối cùng của Richard. Tên khốn ấy chừa mạng ta chẳng phải hoàn toàn vì yêu đương mà Richard đã sớm muốn biến ta thành con cờ… Nếu ta từ chối thì trong mắt nhân dân, phe Khai trí sẽ bị cho là thiếu thiện chí hoà bình, ngoan cố không chịu đoàn kết dân tộc. Lúc ấy, ta sẽ đứng trên đầu sóng ngọn gió. Chỉ cần dàn xếp một vụ bạo loạn bất thành là có thể danh chính ngôn thuận thanh trừng phe Khai trí và lấy mạng ta. Còn nếu ta đồng ý thì phe Khai trí sẽ tự chia rẽ, cuối cùng không đánh cũng bại. Đằng nào, Richard cũng được lợi. Cũng may, ta và áo chùng đen đã có tính toán từ trước.
Nước cờ này hiểm hóc vô cùng. Cho dù Charlotte có đồng ý chơi tiếp hay không cũng không cần thiết. Điều quan trọng là hắn đã ghi điểm tuyệt đối trong lòng những người dân Illuminus. Richard nhìn ngắm khắp lượt đám đông đang đắm chìm trong niềm vui, trong niềm hy vọng hoà giải, hẳn là đang rất tự hào về bản thân.
Charlotte nhún vai. Cô nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc nón rộng vành. Suối tóc đỏ như máu lập tức buông rũ xuống vai. Nước cờ tiếp theo kiểu gì cũng bất lợi nhưng kết quả chung cuộc vẫn còn xa lắm. Tình cảm ngươi dành cho ta sẽ là liều thuốc độc hạ gục ngươi, Richard à.
Tiểu thư nhà Alden rẽ đám đông đi thẳng đến trước mặt Richard. Người dân xung quanh đang reo hò bỗng dưng im bặt khi thấy cô xuất hiện giữa quảng trường Stahrez. Bà uỷ viên kiểm tra tư cách cử tri ban nãy trố mắt ra nhìn cô. Bà ấy há hốc miệng định nói gì đó nhưng rồi bà nhìn qua những mảnh thùng phiếu vỡ vụn. Trên mặt bà vẫn còn vương bụi tro của nền dân chủ. Bà liếc qua toà tháp trống rỗng nơi Anthony Pence ban nãy còn đứng chờ kết quả. Sau cùng, bà thở dài, lắc đầu ngao ngán rồi ngồi xuống lại.
Charlotte tiến tới, tim cô thình thịch đập. Cô nhìn thẳng vào mắt Richard và nở một nụ cười hiền hoà. Rồi Charlotte nhún người hành lễ, thái độ gia giáo đúng chuẩn một tiểu thư. Cô cúi mặt xuống và nhẹ nhàng nói. “Richard, em đồng ý.”
Tân tổng thống sững sốt đến cứng đờ. Có lẽ hắn đang e dè. Có lẽ hắn đang nghi hoặc. Nhưng khi thấy gương mặt Richard ngờ nghệch ra trước nụ cười của mình, Charlotte biết kế hoạch của cô rồi sẽ ổn thôi.
Ánh mặt trời vàng óng chợt nhợt nhạt đi so với màu tóc đỏ rực. Thuận lợi lắm! Charlotte nghĩ thầm. Chỉ còn chờ hai quân cờ từ Froustmoust đến nữa thôi.
15 Bình luận
Lần này hơi nhiều lỗi chính tả ạ :))
"Anhnh bật cười khi thấy những cú huých chỏ đạp chân chen lấn,"
"Hơn ai hết, anh hiểu rõcái giá phải trả khi một vị quân chủ quá tập trung vào việc bành trướng và phô trương sức mạnh với ngoại bang mà quên đi những hiểm hoạ rình rập ngay từ bên trong."
"tầng lớp thượng lưu của xã hội như Người Thương Giaia"
Lần này em muốn hỏi về cách gọi tên thời gian trong truyện ạ, khi nào gọi là Kỷ Hòa Bình và khi nào gọi là Hậu Hiệp Ước? Kèm theo đó là cách gọi tên tháng của dân Frostmost, cụ thể là như thế nào ạ (bởi em thấy cùng là tháng 12 mà chương 1 gọi là Nhân Mã, còn chương 5 gọi là Ma Kết)?
Thấy phía dưới chương 10 được đề cập hot quá, chắc lại có dram gì đây XD
+ Kỷ Hoà Bình mang nghĩa dài hơn. Kỷ Hoà Bình bắt đầu bằng thời kỳ Hậu Hiệp Ước và sau đó đến những thời kỳ khác nữa.
+ Người Frostmost gọi tên tháng theo cung Hoàng đạo mà cung Hoàng đạo thì kéo dài từ nửa sau tháng này tới nửa đầu tháng kia. Đó là lý do vì sao nửa đầu tháng 12 gọi là cung Nhân Mã còn nửa sau lại gọi là cung Ma Kết.
+ Truyện anh không chỉ có mối quan hệ nam-nữ mà còn có cả nam-nam và nữ-nữ. Em đã đọc phần Vài dòng tâm sự nên có lẽ đã biết thông tin này rồi. Chương 10 là lần ra mắt đầu tiên của nhân vật gay và cũng thường là cái chương khiến anh bị mất độc giả và mất tim nhiều nhất. ^^ Nhiều bạn không xem tag mà nhảy vào đọc luôn. Ban đầu đọc thấy hay nhưng khi xuất hiện cặo nam-nam thì họ lại bỏ. Hy vọng em sẽ vượt qua chương 10 định mệnh ấy và tiếp tục theo dõi~