Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu
Chương 038 - Tẩu Thoát / John Montgomery
1 Bình luận - Độ dài: 4,873 từ - Cập nhật:
JOHN MONTGOMERY
13 ngày trước Xuân Phân,
“Titula! Thức dậy mau!” John vỗ vỗ lên gò má hốc hác của cô tù nhân, mắt láo liên quan sát chung quanh.
Xà lim tối đen như mực. John đã sớm thổi tắt tất cả nến trong hành lang vốn dĩ âm u này. Hôm nay không phải là ngày cậu có lịch đến tra khảo Titula nhưng nếu John không hành động ngay bây giờ, cơ hội có lẽ sẽ không bao giờ quay lại.
Nhà khoa học hấp tấp móc trong túi áo ra một chút muối rồi đưa đến trước mũi Titula. Huyết Chuỷ tuy không có hơi thở nhưng khứu giác lại cực kỳ nhạy bén. Muối vừa đem lại gần, Titula đã mở choàng mắt kinh hãi.
“Chuyện gì? John? Anh tới đây làm gì?” Trong con ngươi đỏ quạch của cô vẫn tràn ngập sự hoảng hốt lo sợ.
Kể từ khi John nhận lệnh moi thông tin từ Titula, cô không còn bị đánh đập hành hạ nữa. Những vết thương ngoài da cũng đang dần lành lại, nhưng những đường roi rách da rách thịt sâu hoắm trên lưng thì vẫn còn toang hoác. Vả lại, Đệ Nhất Phu Nhân vẫn đến lấy máu cô hàng ngày nên thể lực Titula vẫn còn khá yếu ớt.
Tính từ ngày John gặp cô đến giờ cũng khoảng mười hôm rồi. John viện cớ phải phát triển thêm cho vaccine để hạn chế đến gặp cô nhưng thực ra, cậu lại bận bịu điều tra và tìm hiểu một số thứ. Hôm nay cuối cùng cũng có thể dùng tới những kết quả thu được đó rồi.
John cố giữ bàn tay mình thôi run rẩy, tự nhắc mình đừng có ngoái cổ lại dòm chừng đằng sau nữa, nhưng cứ ba giây là anh lại liếc về phía cửa xà lim và cầu thang dẫn xuống hầm để kiểm tra. Nhà khoa học lọng cọng tìm cách nạy hai chiếc còng tay bằng bạc. Âm thanh leng keng vang lên khiến John toát mồ hôi hột. Ngộ nhỡ lúc này có người bước vào, chắc chắn mình sẽ chết trong đau đớn. John lạnh cả sống lưng nhưng cậu vẫn cứ ra sức mà nạy bởi anh biết mạng sống của Titula chỉ còn trông chờ vào chút lòng dũng cảm chập chờn như ngọn nến này thôi.
“John, anh đang làm gì vậy?” Titula rên rỉ, cánh tay vừa được tự do buông thõng xuống không chút sức lực, kéo trì cả đôi vai rũ ra như một tấm vải sũng nước.
“Chúng ta phải đi ngay lập tức!” John nhìn thẳng vào mắt cô, cố giữ cho hai hàm răng đừng đánh vào nhau lập cập.
“Cái gì? Làm sao chúng ta có thể thoát khỏi tổng hành dinh của Charlotte chứ?” cô tù nhân vịn cả hai tay vào vai John, cố gắng bấu lấy điểm tựa.
Cô ấy lạnh cóng. Đã bao lâu rồi cô ấy chưa được nhìn thấy ánh mặt trời.
“Việc đó… tôi đã tính cả rồi. Cứ… đi theo tôi.” John lắp bắp. Không, đừng đi theo tôi. Sẽ chết đấy. Ấy vậy mà cậu vẫn ôm lấy eo cô, khoác tay cô qua vai rồi thận trọng rời khỏi xà lim.
“Chuyện gì đã xảy ra?” Chân Titula lóng ngóng, “Charlotte đâu rồi?”
“Cô không phải mối bận tâm lớn nhất hiện giờ của Đệ Nhất Phu Nhân đâu.” John nhẹ nhàng đẩy cửa xà lim, vẫn không quên khép nó lại như một thói quen, cố hết sức để không phát ra tiếng kẽo kẹt.
Hành lang tối om bao lấy họ như che chở nhưng tiếng bước chân vẫn không thể giấu được trong hành lang bằng đá lạnh lẽo này.
“Hai hôm trước, Thư Ký dinh Kim Ốc đã cầm đầu một cuộc bố ráp Hội Đồng Toàn Dân. Tổng cộng hai mươi viên chức và cả mười Dân Biểu đã bị thủ tiêu. Nhưng trên hết, bản đề xuất chinh phạt Frostmost đều đã đủ mười dấu điểm chỉ của các Dân Biểu.” John thì thầm như sợ có người bất ngờ từ trong bóng tối bước ra chặn họ lại. “Hội Đồng Toàn Dân từ trước đến giờ vốn không được lòng dân chúng, đặc biệt là khi họ cứ lưỡng lự và tranh luận mãi về việc tiến quân đến Frostmost để trả thù cho Tổng Thống Richard. Vậy nên sau khi Charlotte xuống tay cương quyết, rất nhiều người đã hô hào ủng hộ bà ấy. Và dĩ nhiên, cũng có một số ít người lên tiếng đả đảo, buộc tội cô ta lạm quyền tàn sát người vô tội. Hôm nay, hầu như cả thủ phủ Starpiece đều kéo đến trước dinh Kim Ốc để nghe Đệ Nhất Phu Nhân chính thức phát ngôn. Ở ngoài đó hiện giờ cực kỳ hỗn loạn. Vì vậy, hôm nay chính là thời cơ tốt nhất để tẩu thoát.”
Nhà khoa học dừng lại, thò tay vào túi áo và lấy ra một ống nghiệm chứa một thứ bột phát quang lờ mờ. Cậu lắc mạnh. Ống nghiệm liền toả ra một thứ ánh sáng màu xanh dương. Titula tuy đang mệt lử nhưng cũng không kìm được mà thốt lên một tiếng đầy thán phục.
“Tro tàn của lửa Frostmost. Hàng hiếm tổ tiên tôi để lại đấy.” Sự trầm trồ của Titula bỗng tiếp thêm cho John chút dũng cảm. Cậu khoái chí mỉm cười, trong lòng bỗng có chút tự hào.
Hai người cứ thế lần mò sâu vào trong hành lang dài hun hút. Dìu theo một người đang bị thương nên lại càng chẳng biết từ nãy giờ đã đi được bao lâu. Titula lo lắng, “Chúng ta rời khỏi hầm ngục này qua cửa nào?”
“Khi lục lọi đồ đạc của tiền nhân, thứ tôi tìm được không phải chỉ có thứ tro phát sáng này. Tôi nhớ một trong những người nhà Montgomery đã từng tham gia thiết kế nên toà lâu đài này nên tôi đoán đâu đó trong kho phải có một bản vẽ chi tiết kiến trúc công trình.” John đưa tay ra chạm vào bức tường sừng sững trước mặt họ. “Bản vẽ đó bảo, có một cơ quan ẩn đằng sau bức tường này. Đó chính là một đường hầm thông ra khu rừng Hoàng gia đằng sau lâu đài. Từ đó, chúng ta có thể men theo bìa rằng để về đến trung tâm thủ phủ.”
“Rồi sao nữa?” Titula mệt nhọc hỏi.
“Khoan đã, giúp tôi tìm xem trên mảng tường này có chỗ nào kỳ lạ hay không?” John dí sát mắt vào tường đá, tro Frostmost sáng rực trong tay. “Chắc hẳn thứ kích hoạt cơ quan phải được giấu ở đâu đó chứ.”
Trong khi John còn đang mải mê mò mẫm, Titula nhẹ nhàng đặt tay lên một hòn đá và đẩy một cái. Có gì đó dường như chuyển động ở phía bên kia bức tường nhưng rồi tất cả lại im lặng.
John soi đèn rọi tới. Phải rồi, bốn kẽ của viên đá này nếu nhìn kỹ thì có vẻ sâu hơn hẳn những viên đá khác, nên rất có khả năng nó được thiết kế để nhấn vào và kích hoạt cơ quan bên trong. Khoa học gia trẻ tuổi rất bất ngờ, “Làm thế nào mà cô tìm ra thế?”
“Mỗi Huyết Chuỷ đều có một số khả năng đặc biệt. Tôi có ba sở trường. Thứ nhất là tốc độ. Thứ hai là nhìn ra được những thứ bị giấu. Thứ ba…” Titula chưa nói hết câu thì từ đằng xa liền vang đến những tiếng leng keng của giáp sắt.
Có lính canh đang đến kiểm tra.
John và Titula nhìn nhau thất kinh. Cậu vội giấu tro Frostmost vào túi áo. Ánh sáng xanh lập tức tắt ngóm. John lần mò viên đá lúc nãy Titula chỉ rồi ra sức đẩy.
“Bị kẹt rồi…” Cậu nghiến răng. Tim bất giác đập càng lúc càng nhanh.
Titula cũng lao đến. Cô run run dùng chút sức mọn mà hỗ trợ. John thoáng thấy hình như có dòng nước gì đó chảy vào tay mình nóng hổi. Chẳng lẽ là máu từ những vết thương của cô ấy? Lòng cậu bỗng quặn lên nỗi xót xa và rồi, như được tiếp thêm sức mạnh, John cắn răng đẩy mạnh một cái. Cơ quan đằng sau cuối cùng cũng hoạt động. Bức tường nặng trịch chầm chậm xoay, phát ra những tiếng ầm ầm như rung chuyển.
Hiển nhiên, âm thanh đó sẽ lôi kéo bọn cai ngục. Từ đằng sau, một ngọn đuốc được thắp lên, tù mù, lờ mờ. Rồi từ từ, thêm nhiều ngọn lửa khác cũng bùng cháy.
Tù nhân đâu rồi? Con Huyết Chuỷ trốn rồi.
Ở đằng kia. Phía cuối hành lang có tiếng động.
Mau chóng đến xem.
Từ chỗ bọn chúng đến đây cũng là một quãng đường dài. John thầm nhẩm tính. Với tốc độ xoay của tảng đá, với tốc độ của chúng,… Sẽ kịp thôi. Phải kịp thôi…
Trong khi còn chưa biết phải làm sao, John đã bị Titula túm lấy áo, nhấn vào khe hở trên tường. Tảng đá chỉ mới xoay được một khúc, chỉ vừa đủ cho từng người chui vào. John vội lách qua, không quên kéo cô theo.
Đúng lúc hai người vừa chui vào trót lọt, một cơn gió lớn từ bên trong tốc tới, thổi hù hụ trong hành lang khiến những ngọn đuốc tắt phụt. Lũ lính canh hoảng hốt la ó nhau mau thắp lại đèn. Đến lúc ánh sáng quay trở lại thì tảng đá cũng xoay vừa hết một vòng.
Hai người co cụm với nhau sau bức tường, run rẩy tận hưởng sự an toàn, phía bên kia vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng lũ lính canh chửi đổng lên vì không tìm thấy họ.
Đến lúc này John mới cảm thấy nỗi sợ hãi xâm chiếm bản thân mình. Cậu thở dốc, đôi tay run bần bật. Từ nay trở đi, John Montgomery ta đã chính thức bước vào con đường tội phạm, con đường phản quốc. Ôi, tổ tiên dòng họ kỳ vọng ta mang về vinh hiển cho gia tộc. Vậy mà bây giờ ta lại dấn thân vào chuyện tày đình này đây.
Như cảm nhận được sự bấn loạn trong John, Titula nhẹ nhàng siết lấy tay cậu. “Ổn rồi. Đã ra khỏi ngục rồi. Chúng ta mau chóng trốn đi thôi.”
Nhà khoa học trẻ nhìn xuống bàn tay tái nhợt đầy vết máu đang ôm lấy tay mình. Phải rồi, đây không phải là phản quốc. Đây là yêu nước. Đây là chính nghĩa. Những gì Đệ Nhất Phu Nhân làm là sai trái và chỉ có mình và cô gái này mới có thể chứng minh được chuyện đó. Mình và Titula phải tồn tại, phải sống đến cuối cùng để lật mặt Charlotte Williams, trả Cộng Hoà Illuminus lại cho đúng chủ của nó, ngăn chặn một cuộc chiến toàn cõi Hetra.
John liền dìu Titula đứng dậy. Cả hai tiếp tục hướng về phía trước. Đường hầm tuy dài và quanh co nhưng không khó đi. Cuối cùng, khi thấy ánh sáng thấp thoáng, cả hai cũng đã ra đến rừng Hoàng gia. Từ đây về đến trung tâm Starpiece sẽ mất khoảng mười phút đi bộ. E rằng lúc này, toàn bộ quân lính Starpiece đã bắt đầu lùng sục họ rồi. Trong lòng John cầu xin một phép màu, rằng sẽ có một cuộc bạo động trước dinh Kim Ốc để phân tán sự chú ý của lũ cảnh vệ Starpiece.
“Về đến trung tâm rồi chúng ta sẽ đi đâu nữa?” Titula cắt đứt dòng suy nghĩ của John.
“Tôi đã nghe ngóng rồi. Có một con thuyền vừa từ Zetpy tới trao đổi hàng hoá rồi trong hôm nay sẽ khởi hành đến Rừng Folidarc.” John quay sang Titula. “Chúng ta sẽ lẻn trốn lên con thuyền này.”
“Liệu có ổn không đấy?” Cô lo lắng.
“Sẽ ổn thôi.” John thì thầm trong miệng. Cậu không dám nói to một lời hứa mà bản thân mình cũng không biết có giữ được không. Tất cả chỉ là những câu an ủi sáo rỗng.
“Mau đi thôi.” Titula gượng đứng lên, nhưng John lại níu cô trở lại.
“Gượm đã…” Cậu lục lọi trong cái túi đeo bên hông rồi lấy ra một bộ y phục và rất nhiều băng vải sạch. “Cô không thể đi vào trung tâm với bộ dạng như thế này được.”
Titula gật đầu, rồi liền đứng dậy trút bỏ y phục ngay trước mặt John, mặc cho cậu đỏ hết cả mặt và không ngừng xua tay.
“Sao thế?” Cô tròn mắt, “Mau giúp tôi. Tôi không biết mặc thứ trang phục này.”
John chúi mặt xuống đất, thở dốc. Đây chẳng phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy cơ thể trần truồng của phụ nữ, nhưng những lần trước đều là xác chết. Còn bây giờ,… Trước mắt cậu là một cô gái còn sống đàng hoàng. Từng thước da, từng thớ thịt, từng khối cơ đều đang cuộn trào sức sống. Chúng mời chào bàn tay anh. Chúng lôi kéo ánh mắt anh. Không, không phải như thế! Đó là những suy nghĩ sai lầm. Tại sao trong tình cảnh này mình lại có thể nghĩ như vậy được cơ chứ?
John lắc đầu nguầy nguậy trước sự khó hiểu của cô Huyết Chuỷ. Chợt, một cơn gió thổi qua khiến những vết thương hở miệng nhói lên. Titula nhăn mặt suýt soa một tiếng. John như bừng tỉnh cơn mê. Cậu lập tức dìu cô ngồi xuống một tảng đá rồi lại lấy ra một chai rượu.
“Sẽ đau đấy, nhưng tôi chắc chắn cô sẽ nhanh chóng khoẻ lại. Ráng chịu một chút nhé.” John cảnh báo.
“Tôi tin anh.” Titula gật đầu, rồi lập tức bụm chặt lấy miệng để ngăn tiếng thét vang vọng khắp núi rừng khi John hắt cái thứ chất lỏng nóng hổi kia lên vết thương.
“Nước có lửa?” Titula run rẩy bấu lấy một gốc cây, thận trọng ngoái đầu quan sát tấm lưng đang rát buốt.
“Ờ… Là cồn. Nhưng tôi thích cách cô gọi nó là nước có lửa. Sáng tạo lắm.” John cố pha trò nhưng ngay lập tức hối hận vì sự vô duyên của mình. Cậu quyết định im lặng sát trùng những chỗ còn lại rồi nhanh chóng băng bó cho cô.
John vẫn là một chàng trai có ăn học và phép tắc đàng hoàng. Cậu tuyệt nhiên không dám đụng chạm vào cơ thể của cô mà chỉ dùng hành động để hướng dẫn cô cách mặc quần áo theo kiểu Illuminus. John đã chọn một bộ trang phục thôn nữ bình thường và giản dị, không có những dây nhợ và nút cài cầu kỳ. Bản thân cậu ngày hôm nay cũng ăn mặc rất đơn giản, tránh tạo ra sự khác biệt khi hai người đi chung với nhau.
Đâu vào đấy, họ tiếp tục lên đường. Với những vết thương đã được xử lý và băng bó cẩn thận. Titula trông cũng khá hơn một chút, bước chân cũng có phần vững chãi hơn.
Rừng Hoàng gia cũng không mấy to lớn. Chỉ là một cánh rừng thưa nằm ôm lấy toà lâu đài Kim Cương, nay là dinh Kim Ốc, trên ngọn đồi Shepherd. Địa thế đặc biệt nên bình thường cũng chẳng có ai được phép bén mảng, khắp nơi cũng nhờ vậy mà vẫn giữ được nét đẹp hoang sơ.
John và Titula tránh con đường mòn, cứ thế vén những tán cây mà đi. Tuy có chút khó khăn, nhưng bảo đảm hai ngươi luôn ẩn mình. Nếu có ai đến cũng kịp thời mà trốn. John dù khá kỹ tính nhưng chung quy vẫn là một khoa học gia hậu đậu trói gà không chặt. Cầm con dao trong tay mà bổ, nhưng bổ mãi cành cây khẳng khiu mới chịu đứt, nhường lối cho họ. Cậu hình như cũng cảm nhận được sự vụng về của mình nên thỉnh thoảng cứ liếc ra đằng sau, chỉ sợ Titula chê cười. Nhưng cô Huyết Chuỷ ấy làm gì còn sức và tâm trạng mà cười cợt cậu. Trong khoé mắt, John thấy Titula khập khiễng bước, mắt khép hờ nhưng đôi tai liên tục giật giật như đang tập trung lắng nghe. Khi lấy bộ đồ thôn nữ thay cho loại vải dệt bằng tơ nhện và sợi tầm ma, Titula trông giống hệt một cô gái loài Người, nào phải loài quái vật ăn thịt uống máu mà ai cũng ghét. Chắc chắn là vậy rồi. Chúng ta đều có chung một loài tổ tiên. Chờ vaccine của tôi hoàn thiện. Đến lúc đó loài Người và Sinh Vật Huyền Bí sẽ có thể chung sống với nhau hoà bình.
Ánh nắng ban trưa gay gắt rải qua hàng lá những đốm sáng li ti phản chiếu trên làn da tái nhợt của Titula. Trông cô lại càng mong manh và yếu đuối. John không nén được một tiếng thở dài. Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Phải chăng tất cả đều là vì dã tâm và oán thù của con người? Phải chăng chính chúng ta mới là những con quái vật giày xéo cuộc đời nhau bằng chiến tranh và thù hận?
Thấp thoáng phía trước, những mái nhà nâu nâu vàng vàng của thủ phủ Starpiece đã dần hiện ra. Dũng cảm lên! Chỉ cần bình an lách qua đám đông kia, vào được những con hẻm ngang dọc như mê cung, cuối cùng đến được bến thuyền là gần như thoát thân rồi.
“Cứ hành xử tự nhiên thôi. Thỉnh thoảng cứ đưa tay lên, hô vang mấy lời ủng hộ Đệ Nhất Phu Nhân là được.” John tỉ mỉ dặn dò, mắt vẫn láo liên quan sát tình hình thủ phủ.
Đã lâu lắm rồi kể từ lễ cưới của Richard và Charlotte người dân Starpiece mới tụ tập đông như thế này. Khắp các con đường đâu đâu cũng có người đang la ó khẩu hiệu, đâu đâu cũng có… cảnh vệ. Đất Mẹ nó! Cảnh vệ khắp mọi nơi! John lẩm bẩm chửi thề, rồi lại kéo Titula sát lại gần mình. “Cứ tự nhiên, cứ tự nhiên nhé.” Cậu liên tục cảnh giác.
“Cậu bình tĩnh lại chút đi đã.” Titula vuốt vuốt bàn tay John.
Cậu chợt nhận ra, hình như bản thân mới là người cần được nhắc nhở nhất. John dắt Titula rẽ đám đông đi tới. Ở phía xa xa vang lên giọng của Charlotte.
Chúng hạ nhục đất nước chúng ta…
Hai người hạ thấp mình, lách qua mấy gã đàn ông vạm vỡ đang vung vẩy nắm đấm.
Nhưng lũ… lại ra sức ngăn trở… Chúng ta muốn công lý… Chúng ta sẽ phát binh ngay ngày mai.
Đám đông hò reo cổ vũ. Một đám thanh niên bất chợt chen lên phía trước khiến Titula bị kẹt lại phía sau. John giật thót, vội vã luồn lách đến chỗ cô. John ôm Titula vào lòng rồi cứ thế mà đi. Cậu không thể để lạc mất cô ngay lúc này được. Cố lên, chỉ thêm một chút nữa thôi.
Phía trước bỗng xuất hiện một toán cảnh vệ. Chúng liên tục lùng sục, kéo từng người lại mà nhìn mặt kiểm tra. Tim John như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Mồ hôi túa ra như tắm. Cậu vội lách sang một bên, nhưng không ngờ lại gặp thêm một đội cảnh vệ nữa đang bước đến. Một trong số chúng đang nhìn thẳng vào hai người. Nếu bây giờ cậu cố tình đổi hướng, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Có một bàn tay bé nhỏ đột nhiên níu lấy John, khiến cậu giật thót.
“Chú ơi, tại sao vợ của chú lại chảy máu nhiều quá vậy?” Một thằng bé chừng năm sáu tuổi tròn nhìn John.
Câu hỏi như một mũi kiếm đâm thẳng vào lồng ngực. Cậu hốt hoảng nhìn lại bàn tay mình đang ôm lấy lưng Titula. Vết thương đã chảy máu thấm đẫm cả một mảng lưng áo. Nhìn xuống đất, những giọt máu li ti cũng vương vãi khắp đoạn đường họ vừa đi qua.
Thằng bé khi nãy lại lăng xăng chạy lại chỗ bọn cảnh vệ, “Các chú ơi, ở đây có người bị thương này. Giúp họ với!”
John không kịp cản thằng bé lại. Chỉ kịp thấy lũ cảnh vệ tuốt kiếm, hất thằng nhỏ qua một bên rồi lao đến chỗ hai người họ. John trợn trắng mắt. Nguy rồi. Phen này bỏ mạng ở đây thôi. Cậu tê cứng cả người. Đôi chân như nhũn ra thành nước, không thể cử động. Ngay lúc đó, người đầu tiên phản ứng là Titula.
“CHẠY MAU!” Titula hét vào tai cậu. John như lấy lại thần trí. Cậu kéo tay cô xô ngã đám đông mà lao về phía trước. Chỉ còn vài chục mét nữa thôi, mê cung sẽ bảo hộ chúng ta… phần nào.
Một tên lính lao lên phía trước, chặn ngay trước mặt họ. Titula tóm lấy một cây sào gần đó. John vội vã hụp đầu khi loáng thoáng nghe tiếng cô ra lệnh, “Cúi xuống!”
Cây sào dài xoáy một vòng phía trên đầu cậu, nhanh chóng phang vào thái dương gã cảnh vệ một cú trời giáng. Chưa hết, Titula liền thu lại vũ khí rồi bất ngờ thúc nó thẳng vào giữa háng đối thủ, khiến hắn gục hẳn xuống, đau đến không nói nên lời.
Kia rồi. Một con hẻm đã giang rộng tay ngay trước mặt. Lối thoát ở ngay trước mặt. Lạy Đất Mẹ, xin hãy giữ gìn chúng con.
“Anh có biết đường đi không?” Titula hỏi, cố nén cơn đau.
“Sơ sơ…” Cậu thành thật trả lời. Không một ai ở Starpiece dám khẳng định mình nắm rõ trong lòng bàn tay những ngõ hẻm chồng chép này cả. Nhưng trong tình cảnh này, John bắt buộc phải vận dụng hết cỡ trí nhớ của mình.
Cậu vọt lên trước, dẫn đường. Bụi đất đỏ tung bay dưới từng bước chân hoảng loạn. Chết tiệt! Không có một người nào trong hẻm cả. Thật khó mà đánh lạc hướng chúng.
Những góc đường bỗng dưng trông lạ hoắc. Mắt John hoa lên. Mạch máu chạy rần rật dưới da. Hơi nóng bốc lên hừng hực trong không gian chật hẹp. Bốn bề vang vọng tiếng kim loại của giáp sắt. Chúng ta đã bị bao vây. Không có đường nào để thoát. Chúng ta không thể thoát được.
“Chúng kìa!” Tức thì, ngay đằng sau, khoảng năm tên cảnh vệ nhào đến, lưỡi kiếm kim cương lăm lăm trong tay.
John vội quan sát khung cảnh xung quanh. Chợt, cậu thấy một chồng cao ngất những thùng rượu xếp dọc theo bờ tường. Cậu vội ra lệnh, “Ở đó!”
Titula lập tức hiểu ý. Cô vung cây sào, hất tung những thùng rượu lăn long lóc về phía bọn cảnh vệ. Từng tên từng tên một bị những thùng rượu nặng trình trịch đè trúng. Chỉ cản chân chúng được một lúc thôi. Chúng ta phải nghĩ ra cách và phải thật nhanh!
John lôi Titula rẽ vào một con hẻm khác nhưng chỉ đi được vài bước thì lại thấy một toán lính lao đến. Cả hai buộc lòng phải chui vào một con đường gần đó. Titula búng mình lên, cố gắng bắt kịp John khi cậu sắp sửa quẹo ở một góc đường. Chợt, John thắng lại và nhét Titula vào một góc. Cả hai đều thu mình, cố gắng chui gọn vào trong cái hốc tối hôi hám đó.
Chúng đâu rồi? Mới thấy ở đây mà?
Đất Mẹ nó! Chia nhau ra! Mày, ở lại đây lùng sục.
Cả bọn tản ra tiếp tục tìm kiếm. Chỉ còn lại một tên. John định ra hiệu cho Titula tấn công hắn, nhưng rồi cậu bỗng nhìn thấy những dòng máu đang rỉ ra bên hông cô. Liệu mình có thể hạ được hắn không? Dũng cảm lên John, chỉ có một tên thôi mà. John nuốt nước bọt. Cậu với lấy một cây gậy gỗ trong góc. Tên cảnh vệ đang quay lưng về phía họ. Cậu đột ngột lao ra.
John nhắm gáy của tên dùng hết sức lực mà phang. Một tiếng rắc vang lên giòn tan. Cây gậy của John gãy làm đôi. Tên cảnh vệ loạng choạng quay lại. Hắn vung kiếm. John ngồi thụp xuống ôm lấy đầu, nhắm chặt mắt, chờ đợi cái chết đau đớn sắp đến. Cậu nghe một tiếng “thịch!” John hé mắt ra. Gã cảnh vệ đã nằm đo đất.
“Có cố gắng đấy. Nhưng lần sau phải dùng lực mạnh hơn nữa.” Titula mệt mỏi tán thưởng. Cô nở một nụ cười khích lệ rồi kéo John đứng dậy.
Cô ấy cười. Cô ấy cười với mình. Cậu cố gắng đẩy những suy nghĩ mất tập trung ra khỏi đầu rồi dẫn cô vào một con hẻm khác. Tiếng sóng biển bỗng vang lên, vừa gần vừa xa. John cả mừng. “Ở phía đó!”
Nhưng bốn bề lại vang lên tiếng những bước chân kim loại. Bọn chúng đã biết họ muốn chạy về phía nào. Trong lúc quẫn trí, John đạp tung cửa một căn nhà. Cậu hốt hoảng chuẩn bị xin lỗi nhưng bên trong chẳng có ai. Phải rồi! Hôm nay mọi người đều kéo ra đường cả. John lập tức kéo Titula vào nhà, “Chúng ta đi đường không.”
Cả hai kéo lên sân thượng rồi cứ thế đu qua những mái nhà khác. Từ trên cao, con đường dẫn đến bến cảng Silver Scale hiện ra rõ mồn một. Ở phía xa xa, con thuyền Zetpy đang vận chuyển những thùng hàng cuối cùng lên boong.
“Titula, cô từng nói cô có khả năng siêu tốc độ đúng không?” John đứng trên mái nhà sát với bến cảng mà hỏi, gương mặt trầm ngâm.
“Đúng vậy. Sao thế?” Titula bối rối.
“Căn nhà này không cao. Nếu bây giờ cô nhảy xuống rồi lao ra đó, rất có thể cô sẽ lên được tàu.” John thò tay vào túi. “Ở đây tôi có ít tiền. Họ chắc chắn sẽ cho cô đi nhờ.”
“Anh điên à? Có đi thì chúng ta cùng đi. Anh ở lại đây chắc chắn sẽ bị chúng giết chết.” Titula gay gắt.
John im lặng. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ bỏ trốn khỏi Cộng Hoà Illuminus. Nếu bây giờ cậu đi, ngày sau sẽ như thế nào? Những công trình nghiên cứu, số phận của gia tộc Montgomery thì sao?
“Chúng ta phải cùng nhau sống. Chúng ta phải vạch trần tội ác của Charlotte và đồng đảng của cô ta. Chúng ta phải thông báo cho những người Frostmost.” Cô khẩn cầu.
“Không cần phải báo cho họ biết đâu…” John gục mặt.
“Tại sao?” Cô nheo mắt.
“Frostmost chắc chắn sẽ đại bại. Vì gã áo đen là một…”
Tiếng giáp sắt đã đến rất gần.
“Anh có tin tôi không?” Titula gặng hỏi.
“Có!” John nhìn thẳng vào mắt cô.
“Tôi chắc chắn chúng ta sẽ lên được con tàu đó.” Cô nắm lấy tay cậu. “Cứ tin ở tôi.”
Hai người thận trọng trèo xuống, nhưng khi họ chuẩn bị chạy về phía bến cảng thì lũ cảnh vệ cũng đã đuổi đến.
“Này John.” Titula hỏi, vẫn chú mục vào kẻ thù. “Anh đã biết hai khả năng của tôi. Nhưng còn khả năng thứ ba, tôi vẫn chưa tiết lộ cho anh.”
“Bây giờ có phải lúc nói những chuyện này không?” John run lẩy bẩy.
Titula nắm lấy tay John. Chợt, cậu thấy có gì đó kỳ lạ trong người. Bọn cảnh vệ trước mặt bỗng hoảng sợ.
“Chúng đâu rồi? Chúng chạy đâu rồi?”
Gì cơ? Chẳng phải chúng ta vẫn ở ngay trước mặt họ sao? Bọn lính bắt đầu vung dao chém tứ phía. Trước khi một trong số chúng lia lưỡi kiếm đến gần, John bỗng cảm thấy tay Titula vòng qua lồng ngực mình. Gió vút lên một tiếng. Trong chớp mắt, John đã ngồi trong hầm chứa hàng của con tàu Zetpy.
“Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?” John hoảng sợ.
“Khả năng thứ ba của tôi, John à…” Mắt Titula lờ đờ. “Đó là khiến bản thân và những vật tôi chạm vào trở nên vô hình…” Cô lịm đi trong tay John.
Ở bên ngoài, vang lên tiếng ai đó, “Tứ Hoàng Tử sẵn sàng trưa? Trúng ta suất pát tôi!”
1 Bình luận