Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 065 - Sự Thật / Titula

2 Bình luận - Độ dài: 5,583 từ - Cập nhật:

TITULA

Hôm đó là một ngày oi bức hiếm hoi ở Rừng Folidarc. Vầng thái dương trên cao giáng xuống một luồng nhiệt hừng hực như muốn nung muốn nấu bất kỳ kẻ nào dám liều lĩnh ló mặt ra vùng đồng bằng trống trải.

Vào những lúc như thế này, mọi sinh vật đều chui rúc dưới những tán cây cổ thụ um tùm rậm rạp.

Vào những lúc như thế này, khu rừng bỗng trở nên đông đúc chật chội.

Vào những lúc như thế này, bọn Vuốt Sắc sẽ tích cực đi săn.

Mười thi thể gần như đã phân huỷ hoàn toàn đang nằm rải rác gần đường biên giới Hamomo—cũng chính là địa bàn của loài Huyết Chuỷ. Thông thường, Huyết Vương Tahuba luôn sai thuộc hạ đi tuần quanh khu vực lân cận để dọn dẹp sạch sẽ bất kỳ thứ gì có thể thu hút những loài thú săn mồi nguy hiểm lại gần vùng đất của họ, nhưng hôm nay, ông lại dành công việc đó cho hai người đặc biệt.

Titula nhăn mũi, niềm háo hức trước khi bắt đầu nhiệm vụ dần tan biến. Còn chưa kịp đến gần thì mùi hôi thối đã sực nức xông lên, làm ngột ngạt bầu không khí vốn rất trong lành của khu rừng già. Lũ quạ lông dài quang quác mỗi lúc một to, và nếu cô lắng tai nghe, Titula có thể lờ mờ nhận ra tiếng vo ve của bầy ruồi độc.

Qua khỏi ngã rẽ, nằm khuất sau những bụi cây cao đến ngang hông là những gì còn lại của một đoàn thám hiểm từ Cộng Hoà Illuminus. Titula lẩm nhẩm đếm. Hình như có tổng cộng mười kẻ bỏ mạng, hoàn toàn khớp với thông tin từ đội liên lạc khỉ tai dài.

Lúc ban đầu khi ông Tahuba cho gọi bọn cô đến và ngỏ ý muốn đưa hai cô đi kiểm tra xác những kẻ xâm phạm lãnh thổ, Titula vô cùng phấn khích. Đã từ lâu cô vẫn muốn được san sẻ gánh vác công việc với ông nhưng Huyết Vương đều hết lần này đến lần khác từ chối. Ấy vậy mà quá đỗi bất ngờ, hôm nay, ước mơ của cô lại trở thành hiện thực.

Nhưng khi thật sự đứng trước những thi thể nát bươm bốc mùi hôi thối kia, Titula lại lúng túng không biết phải làm sao. Cô quay sang nhìn chị mình, cầu mong một sự đồng cảm, nhưng ai ngờ đâu Tihiti chẳng nói chẳng rằng, ngay lập tức bước vào giữa mớ bầy nhầy tanh tưởi đó và bắt tay vào việc.

“Họ thật sự là thợ săn sao?” Tihiti vừa hỏi vừa phe phẩy tay đuổi lũ ruồi độc đang bu đặc kín khỏi những các xác không còn nguyên vẹn.

Bọn quạ lông dài thì lì lợm chẳng chịu nhúc nhích, cứ ở nguyên đấy mà rỉa những gì còn lại vương trên mấy khúc xương ố vàng. Titula đưa mắt quan sát tình trạng các xác chết. Lũ quạ luôn nhắm vào con mắt trước tiên. Sau đó, chúng sẽ xé dần những thớ cơ thớ thịt trên gò má teo tóp của cái đầu lâu. Tuy tham lam nhưng một đàn quạ lông dài cũng không thể chén sạch đến trơ xương mười người đàn ông trưởng thành nhanh như vậy được. Cô cố xua tay đuổi bầy ác điểu đi nhưng bộ móng nhọn hoắt của chúng vẫn cứ bấu chặt vào những cỗ thi hài, cái mỏ sắc lẻm vừa điên cuồng đào bới vừa quàng quạc giành giật nhau mấy miếng thịt thối.

Gió đẩy những cành lá xào xạc trên cao làm nắng rọi xuống bãi cỏ loang lổ những vũng máu đã thẫm đen lại. Mấy đốm sáng nửa vàng nửa xanh ấy cứ đung đưa theo những tán cây, vô tình làm cho mấy cái tử thi dưới đất cứ như thỉnh thoảng động đậy.

“Trông giống con mồi hơn,” Titula nhất quyết cũng chẳng chịu thua kém người chị song sinh của mình. Cô nhảy vào giữa mớ xương thịt bốc mùi và bắt đầu lục lọi quần áo của chúng. Cô nhanh nhẹn vứt những miếng thịt vụn sang một bên để dụ bọn quạ bay đi chỗ khác. Bình thường, Huyết Chuỷ chỉ hút máu con mồi rồi vứt xác ở những gốc cây bụi cỏ kín đáo chứ không xé nát nạn nhân ra như thế này. Chết thảm như vậy chỉ có thể là…

“Con mồi của tộc Vuốt Sắc.” Tihiti kết luận chắc nịch, tay vẫn không ngừng lục lọi. Chị cô đã tìm được một số vũ khí còn khá mới, có thể trưng dụng cho lực lượng phòng vệ.

“Vì sao con biết?” Ông Tahuba cười hài lòng.

“Trong Rừng Folidarc, chỉ có bọn Vuốt Sắc mới ra tay tàn độc đến mức này,” Tihiti tặc lưỡi. “Không chỉ ăn thịt, mà còn ăn cả nội tạng. Đến xương cũng bị bẻ gãy để hút tuỷ bên trong. Không phải Vuốt Sắc thì không còn loài nào man rợ như thế cả.”

Titula bỗng buột miệng, “Huyết Chuỷ cũng có thể ra tay dã man như thế mà.”

“Đừng nói bậy!” Chị cô nạt. “Chúng ta chỉ hút máu chứ có bao giờ ăn thịt.”

“Tại sao con lại nghĩ tộc Huyết Chuỷ cũng có khả năng gây ra sát thương lớn như thế này?” ông Tahuba ôn tồn hỏi.

“Ưm… có một lần con nghe chú Tetelu bảo rằng khi Huyết Chuỷ bị đói lâu ngày, chúng ta sẽ trở thành những con thú săn mồi kinh khủng nhất, dũng mãnh nhất. Lúc đó, máu cũng không đủ để thoả mãn chúng ta. Phải là thịt, phải là xương mới đủ để xoa dịu cơn đói ấy.” Titula thật thà rụt rè thuật lại.

Huyết Vương không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu ra hiệu cho các cô tiếp tục công việc. Titula lấm lét nhìn cha. Cô không biết có phải mình đã nói gì sai không nhưng trông cha như thể đang giấu kín gì đó trong lòng.

“Chú ấy trêu em đấy, ngốc ạ.” Tihiti cười nhạt rồi tiếp tục làm việc hết sức nghiêm túc. Bao giờ chị ấy cũng thế. Chỉ lớn hơn cô chưa đầy một giấc ngủ của con nhện mười hai chân mà lúc nào cũng làm như thể mình giỏi giang hơn, hữu ích hơn cô vậy.

Titula hậm hực lùng sục trong mớ xương sườn bị gãy của một cái xác. Chẳng có gì. Cô lại xé nát những mảnh quần áo còn lại của hắn. Cũng chẳng còn gì. Tại sao tất cả những thứ có thể sử dụng được đều rơi vào tay chị ấy cả chứ?

Cô thô bạo lật một cái nón lên, để lộ ra bộ xương sọ nức toác còn vương lại lưa thưa vài sợi tóc mắc qua hai hốc mắt sâu hoắm. Phần não bên trong đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn đọng lại một ít dịch nhầy đo đỏ.

“Tại sao bọn thợ săn ở Illuminus cứ đến đây vậy cha?” cô hỏi. “Cho dù là thể lực hay tốc độ, họ đều không thể sánh nổi với đa phần các loài sinh vật huyền bí, vậy tại sao cứ phải đến đây tự nộp mạng? Rốt cuộc họ muốn tìm kiếm điều gì ở Rừng Folidarc?”

“Chúng là thợ săn, Titula à,” người chị song sinh của cô thản nhiên chen vào. “Chúng đến để săn. Bọn này bất chấp tính mạng để thu thập tất cả những gì có thể đem về làm vũ khí hay độc dược. Mục đích cuối cùng cũng là để chúng trở nên đáng sợ hơn, nguy hiểm hơn trước.”

Titula không thèm trả lời chị. Cô vẫn nhìn chằm chằm vào Huyết Vương như thể muốn nghe một câu trả lời đầy đủ và chính xác nhất từ một người có uy tín.

Ông Tahuba chậm rãi tiếp lời. “Không chỉ có vậy. Chúng còn đến đây để do thám. Lần gần đây nhất khi chúng ta tìm được xác thợ săn ở khu đầm lầy Marza, một trong số những cái xác có đem theo tấm bản đồ chưa hoàn chỉnh của Rừng Folidarc.”

“Thật vậy sao cha?” Tihiti kinh hãi. “Vậy thì chẳng khác nào chúng đang có ý định xâm lược nơi này? Rừng Folidarc cần phải lên kế hoạch phòng thủ sớm.”

“Bởi vậy nên chúng ta bắt buộc phải tìm hiểu càng nhiều càng tốt về lũ con người tham lam này, nhất là vũ khí của chúng.” Cha cô vừa nói vừa nhận lấy mấy con dao găm từ tay Tihiti. “Quyển sách của Kỷ Im Lặng đã cấm tuyệt đối các sinh vật huyền bí không được vượt biển nên mặc dù có sức mạnh áp đảo, chúng ta vẫn nằm ở thế yếu khi không biết gì về đối thủ của mình.”

Nghe vậy, Titula nóng ruột lấy chân hất hất mấy mảnh vải rách vụn lên xem bên dưới có gì thú vị hay không. Đôi hốc mắt đen thui kia vẫn cứ bám theo từng động tác của cô. Lũ ruồi bay tán loạn né tránh bàn tay bạo dạn xới tung những khúc xương vụn và bất chợt, cô vô tình nhìn thấy một quyển sổ nhỏ nằm khuất dưới một lớp cỏ dầy.

“Cha! Tên kẻ này là Taryn Myrra.” Titula lướt qua những dòng chữ nguệch ngoạc trong quyển nhật trình. Gã xấu số này hình như mỗi ngày đều ghi chép cẩn thận những việc mắt thấy tai nghe ở khu rừng vì ở góc các trang đều có đánh dấu ngày tháng.

“Có gì quan trọng đâu chứ,” Tihiti cười khẩy. Chị ấy rút ra một con dao gãy đôi dính đầy máu dưới lớp đất bầy nhầy. “Đằng nào bọn chúng cũng đã chết rồi. Biết hắn là Taryn Myrra thì có lợi gì đâu?”

“Chưa chắc.” Huyết Vương nhẹ nhàng chen vào, vừa kịp lúc để xoá đi gương mặt ỉu xìu của cô con gái út. “Theo những gì cha biết, gia tộc Myrra là những kẻ trung thành với Williams Đại Đế. Nhưng nay, Đế Quốc Diamond đã chuyển đổi thành Cộng Hoà Illuminus. Những kẻ từng là thân tín của Đại Đế nếu không chết thì cũng chẳng còn được trọng dụng trong xã hội. Việc hắn có tên trong đoàn Thợ Săn có lẽ là dấu hiệu chứng tỏ quốc gia bên ấy lại sắp xảy ra biến cố lớn nữa rồi.”

Cha cô lại gần, xoa lên mái đầu Tihiti. “Đôi khi một xác chết có thể tiết lộ nhiều thứ còn hơn một người sống đấy. Vả lại, người chết rồi thì không thể nói dối. Con nên học thêm cách khai thác thông tin từ mọi nguồn khả dĩ. Đó cũng là lý do vì sao ta phải cho người dạy các con Toàn ngữ ngay từ nhỏ.”

Cô gái lớn tuổi hơn vừa gật gật đầu vừa tiếp tục săm soi con dao dính máu trong tay, không hề quay sang Titula nên chẳng thể thấy được gương mặt đắc thắng của em mình.

Titula cũng không mấy quan tâm. Cô ngồi bệt xuống đất rồi chú tâm vào việc lục lọi thông tin trong quyển sổ bé tí ấy. Cô quyết định đi từ trang mới nhất trở về trước nhưng tiếc là đa số những tờ giấy đều đã bị vấy máu đến không thể đọc được nữa. Lật đi lật lại mãi, cuối cùng, ở một trang nọ, Titula tìm thấy danh sách những kẻ có trong đoàn Thợ Săn. Hai cái tên đầu tiên là Taryn Myrra và Louis Claire. Phần còn lại đã bị bùn đất và máu xoá nhoà đi mất.

Chợt, từ trong quyển nhật trình rơi ra một bức tranh vẽ gia đình ba thành viên. Một người đàn ông với bộ ria mép hết sức ấn tượng, một người phụ nữ béo phệ, và một bé trai chừng mười tuổi. Có lẽ là gia đình của gã họ Myrra này. Titula bất giác ngó xuống cái xác đang thối rữa trên đất. Vậy là từ nay trở đi, họ sẽ không bao giờ được gặp lại tên này nữa…

“Titula, đi thôi em!” Tiếng chị cô gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Hoá ra từ nãy giờ Tihiti đã thu gom xong xuôi tất cả vũ khí của những xác chết để đem về cho chú Tetelu nghiên cứu. “Còn ngồi đó đọc cái đó làm gì nữa thế?”

“Ừm… Hay là chị về trước đi. Em ở đây thêm một lát.” Cô nói, nhưng không nhìn chị, mà lại đưa ánh mắt cầu xin về phía cha mình.

Tahuba bật cười, quay về phía Tihiti mà dặn dò, “con về trước đi. Cứ giao hết tất cả cho chú con là được. Một lát nữa cha sẽ đưa em về.”

Tihiti chỉ gật nhẹ đầu rồi nhún mình phóng vào những bụi cây đen kịt. Không có người chị khó ưa bên cạnh, Titula thoải mái dựa lưng vào một gốc cây mà săm soi từng trang giấy. Cô kẹp tấm hình vào lại quyển sổ, với tay nhặt cái nón của gã Taryn mà đuổi ruồi, rồi lại căng mắt ra soi từng ký tự bị máu nuốt mất.

Bỗng một thứ gì đó lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời xuất hiện trước mặt cô khiến Titula giật mình. Cô ngẩng lên nhìn một chai thuỷ tinh ông Tahuba đang đưa phía cô. Những tia nắng gay gắt phía trên cao xuyên qua kẽ lá mà rọi vào lớp vỏ xanh lè, làm thứ chất lỏng bên trong lấp loáng hết sức mời gọi.

“Cái gì vậy cha?” cô tò mò hỏi, vươn tay cầm lấy cái chai đầy khả nghi ấy.

“Một loại đồ uống khá phổ biến ở Illuminus,” ông Tahuba hồ hởi đáp. “Chị con chẳng bao giờ thèm quan tâm đến những thứ này cả.”

“Cha đang định mời con uống cái thứ kỳ quặc này à?” Cô nhướng mày, dứt khoát trả món quà lại cho Huyết Vương.

“Sao? Không dám à?” Ông Tahuba trợn tròn mắt kinh ngạc. “Cha cứ nghĩ là con gan dạ lắm chứ. Không ngờ lại chết nhát như thế.” Nói rồi ông bật nút chai và tu một hơi dài. Khà lên một tiếng đầy sảng khoái, ông toét miệng cười với cô con gái út.

Titula hơi nhăn mặt. Cô hết nhìn ông rồi lại nhìn lớp thuỷ tinh màu xanh có dán nhãn gì đó không đọc ra được vì dính bùn. Thứ nước bên trong toả ra một mùi thơm nồng đặc biệt hấp dẫn. Cô tặc lưỡi, vơ lấy rồi hớp một ngụm lớn.

Chỉ mới nuốt một ít xuống họng thôi là Titula đã vội vàng phun hết tất cả cái chất lỏng vừa cay vừa bỏng rát ấy ra khỏi miệng. Cô ho sặc sụa, lại còn nhợn lên mấy lần. Cái mùi xác chết thối tha này chưa đủ làm Titula buồn nôn, nhưng thứ nước mà cha cô hết mực tâng bốc ấy lại làm cô muốn mửa ra ngay lập tức.

“Nước này… có lửa?” Cô thè lưỡi, lấy quyển sổ quạt thẳng vào miệng để xua đi cái nóng cháy bỏng khó chịu.

Tahuba bật cười ha hả. Ông kéo con gái dậy và ra hiệu cho cô nhanh chóng đi về. Titula nhíu mày bực bội. Cô vẫn chưa tìm ra được thông tin có ích nào trong quyển sổ mà lại còn bị chính cha mình lừa uống nước có lửa. Chỉ mới một ngụm nhỏ thôi mà bây giờ đầu óc cô đã quay cuồng hết sức khó chịu.

Cô bực dọc liếc lại danh sách thợ săn lần cuối. Mắt cô bắt đầu hoa lên. Chợt, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hình như cô đã nhìn thấy số lượng thợ săn trong đoàn thực chất là mười hai người chứ không phải mười. Nhưng khi chớp mắt một cái thì chẳng còn nhìn ra được manh mối nào trên tờ giấy ố màu đó nữa. Đầu Titula nhức ong ong. Cô vứt quyển sổ xuống đất, chán nản đứng dậy theo cha về nhà. Tiếng cười giòn giã của Huyết Vương vẫn còn vang vọng khắp núi rừng.

Nắng sớm nhẹ nhàng lướt qua hàng mi, vừa đủ để làm Titula tỉnh giấc mộng đẹp. Tiếng cười thân thuộc của cha cô hình như vẫn còn văng vẳng đâu đây. Cô rên rỉ cựa mình nhưng không tài nào cử động được tay chân. Titula giật thót. Toàn bộ cơ thể đều cứng đờ không còn chút lực. Tất cả những gì cô có thể làm là đảo đôi mắt trắng dã qua những chấn song dầy cộp. Titula chợt nhận ra mình đang bị trói chặt trong một cái lồng làm bằng gỗ nguyệt thụ—một loại nguyên liệu có thể vô hiệu hoá những khả năng đặc biệt của sinh vật huyền bí. Nữ Huyết Chuỷ khẽ rên một tiếng nhưng miệng cũng bị lũ Cao Tiên dùng vải rêu bịt kín.

Cổ họng cô chợt nghẹn ứ lại. Đã bao lâu rồi, Titula cứ thế chuyển từ sợi xích này đến sợi xích khác. Đầu tiên là Taryn Myrra và Louis Claire—những kẻ cô nghĩ đã chết trong mớ xác vụn ấy, nhưng thật ra lại là hai tên sống sót duy nhất trong đoàn thám hiểm. Chúng theo lệnh Richard Williams mà bắt cóc cô. Tiếp đó là những chuỗi ngày sống trong gông cùm của tên hoàng tử máu lạnh. Cô bị bỏ đói, bị hành hạ, bị tước đoạt đi lý trí. Để rồi, cô rơi vào tay Charlotte Williams—người phụ nữ độc ác nhất Titula từng gặp. Mãi đến khi John cứu cô thoát khỏi Illuminus, Titula mới được tận hưởng một chút không khí tự do hiếm hoi. Ấy vậy mà giờ đây, Dehaegis Estella—người đàn ông cô hết mực tin yêu lại nhẫn tâm đẩy cô vào cảnh tù đày.

John, bây giờ anh và mọi người thế nào rồi? Không có tôi ở bên cạnh, các anh làm sao sống sót nổi trong khu rừng đó?

“Em tỉnh rồi sao?” Dehaegis bỗng cất tiếng. Giọng anh tràn ngập sự quan tâm nhưng cô không dám để bản thân mình bị che mắt bởi dối gian lừa lọc lần nữa.

Titula nhăn mặt, ú ớ một câu nguyền rủa, rồi mệt mỏi nghển cổ ráng nhìn qua những thanh gỗ uốn lượn của cái lồng kiên cố. Họ đang lên dốc. Toà lâu đài Nibella đang dần hiện ra trên đỉnh Moonpeak. Dù chưa đến đây lần nào nhưng cô vẫn nhận ra những toà tháp bằng đá trắng trôi lơ lửng giữa không trung đúng như những gì cô đã nghe kể.

Ngó qua bên hông, toàn cảnh cao nguyên Highmoon rộng bạt ngàn hiện ra lấp lánh trong ánh nắng mai. Khắp nơi đều là những rặng cây xanh mướt chen lẫn với những khối đá trắng nổi vân uốn lượn như những đám mây trên trời. Tộc Cao Tiên thường xây nhà trong núi đá và gốc cây. Mỗi căn đều có những ô cửa sổ to xụ được lắp kính màu. Ở phía trái lâu đài Nibella, thác Drumn hùng vĩ đổ xuống trắng xoá, tạo thành một dòng sông xanh dịu dàng ôm lấy cả vương quốc đẹp như mộng.

Đúng thật là giấc mộng. Titula đã từng mơ ước rồi sẽ có một ngày giữa Huyết Chuỷ và Cao Tiên sẽ không còn căng thẳng nữa. Đến lúc đó biết đâu Dehaegis sẽ đường hoàng dắt cô đến Highmoon thăm thú, biết đâu Titula sẽ được đặt chân vào lâu đài Nibella nguy nga tráng lệ, biết đâu giữa cô và anh sẽ có cơ hội…

Nhưng hôm nay, mọi mộng tưởng đều tan thành mây khói.

“Titula, một lát nữa khi gặp cha anh, em nên… nói hết sự thật cho ông ấy biết.” Dehaegis nhỏ giọng cảnh báo. Anh liếc nhanh vào trong lồng. Ánh nhìn run rẩy như một kẻ tội đồ.

Phải, anh ta có tội mà. Là anh ta đã phản bội lại lòng tin của mình. Là anh ta đã dẫn mình vào mộng rồi giải mình đi… Dehaegis Estella, anh thật là một kẻ bỉ ổi khốn kiếp.

Cô lừ mắt nhìn trưởng tử tộc Cao Tiên. Ngay lúc này Titula chỉ muốn nhào đến xé xác anh ra nhưng tận sâu trong tâm khảm, cô biết mình vẫn không thể làm được. Dù có muốn mắng chửi anh thế nào đi nữa, dù có muốn tận tay giết chết anh cho hả giận, đôi mắt thăm thẳm nỗi sầu kia vẫn khiến cô nhụt chí. Chắc là anh ấy bị ép buộc phải làm như thế… Dehaegis mà mình biết sẽ không nhẫn tâm làm hại mình đâu…

Cổng lâu đài Nibella thoáng chốc đã hiện ra trước mặt. Hai bên là tám toà tháp canh sừng sững vươn lên từ núi đá. Đội xạ binh trang nghiêm đứng gác trong tư thế sẵn sàng. Những bộ giáp trụ của họ phát ra ánh vàng sáng loá cả mắt. Ở cao nguyên Highmoon, mọi thứ đều ngập tràn một màu tươi sáng. Thậm chí ban đêm cũng vằng vặc ánh trăng hoặc lấp lánh ánh sao soi tỏ con đường. Đó cũng là một trong những lý do vì sao việc đột nhập vào Highmoon là vô cùng khó khăn, thậm chí bất khả thi.

Vừa qua khỏi cổng chính, mùi hương của những bụi hoa xích nguyệt đỏ chót đã ngập tràn không khí. Titula khịt mũi, ra sức bài xích thứ hương thơm ngòn ngọt dễ chịu trong nhà kẻ thù. Trong số các thành viên của tộc Huyết Chuỷ, chú Tetelu của cô là người thường xuyên qua lại với tộc Cao Tiên nhất. Với tư cách là tổng tướng quân, và cũng là công sứ của tộc, có thể nói ông là người duy nhất đã từng vào đến cung điện Nibella. Trong những câu chuyện ông thường hay kể lại khi cô còn bé, mùi thơm ngọt lịm như sữa của hoa xích nguyệt là thứ khiến Titula tò mò hơn cả.

Ấy vậy mà bây giờ khi đã vào đến bên trong sào huyệt của lũ đạo đức giả ấy, cô chẳng hề chú tâm gì đến hoa cỏ mà chỉ để ý xem cách chúng bố trí quân canh gác từng ngóc ngách của lâu đài ra sao. Vốn dĩ Titula có khả năng nhìn ra được những thứ bí mật bị ẩn giấu nhưng cái lồng gỗ nguyệt thụ này đã ức chế mọi sức mạnh của cô, buộc Titula phải tự dựa vào thực lực của bản thân.

Đoàn xe bỗng dưng dừng lại giữa một khoảng sân rộng thênh thang nhưng không hề có một bóng cây xung quanh. Hẳn là để đề phòng tập kích đây. Có tiếng mở khoá lách cách. Một khoảnh khắc ngắn sau, có mấy gã thô bạo lôi cô ra khỏi lồng, tháo xích chân, và thúc cô nhanh chóng bước về phía trước. Lúc này, Titula mới bàng hoàng nhận ra cả dây trói ở tay cũng được làm từ dây leo của nguyệt thụ. Điều đó đồng nghĩa với việc cô không thể hoá vô hình rồi dùng siêu tốc độ để bỏ trốn được. Liếc sang Dehaegis—người biết rõ khả năng của mình, cô chửi thầm, anh đúng thật sự là một gã đốn mạt.

Dehaegis dắt cô đi qua một cây cầu dài đằng đẵng nối liền từ khoảng sân bên này đến cổng chính điện bên kia. Đội áp giải theo sát phía sau. Mặt cầu chỉ đủ rộng cho khoảng ba người đàn ông cùng đi ngang hàng, lại còn không có tay vịn bảo vệ. Hai bên đều là vực thẳm sâu hun hút. Nếu thật sự có bị địch đánh tới tận đây, cây cầu này cũng sẽ giúp quân Cao Tiên cầm cự thêm được một lúc rất lâu. Bộ tộc này vốn dĩ là bậc thầy tiễn pháp, đặc biệt là xuyên thiết tiễn được làm từ sừng bọn thiết mộc giác. Chỉ cần đứng ở đầu bên kia, ra sức nã tên vào kẻ địch. Ắt hẳn chúng sẽ mất một lượng quân rất lớn trong khi cố gắng vượt qua cho dù có dùng khiên chắn đi chăng nữa.

“Em đã nhớ lời anh dặn dò chưa? Cứ nói hết những gì em biết cho ông ấy đi.” Dehaegis vừa gỡ bỏ miếng rêu bịt miệng vừa thì thầm nhắc nhở cô. “Và rồi có lẽ chúng ta sẽ được…”

Anh ta dám gây áp lực lên mình sao? Titula rít qua kẽ răng, “em sẽ không nhổ ra điều gì hết. Em sẽ không bao giờ phản bội bạn mình. Và nếu anh dám…”

Chợt, cánh cửa chính điện cao chót vót làm bằng kính màu xanh lá cây chậm rãi mở ra. Một thanh âm bén ngót như tiếng mài kiếm vang vọng trong không trung. Titula lấm lét nhìn vào. Trái ngược với ánh sáng chan hoà bên ngoài, bên trong chính điện chỉ lờ mờ hàng chục cây nến chập chờn gắn trên những chùm đèn khổng lồ chạy dọc từ cửa đến tận ngai vàng của Thượng tiên.

“Dẫn ả ta vào đây!” Vẫn là cái giọng khàn khàn đáng sợ ấy. Chân tay Titula bỗng chốc đóng băng. Cô vẫn không thể tin được rằng mình sẽ có ngày trở thành tù nhân của Aegis Estella lần nữa.

Dehaegis siết lấy hai bên vai cô, thì thầm, “sẽ không có chuyện gì đâu, miễn là em chịu khai ra sự thật. Anh van em đấy!” Rồi anh ta nhẹ nhàng đẩy cô vào trong.

Dưới ánh nến tù mù, Titula kinh hãi đứng chôn chân trước một vực thẳm khổng lồ. Từ cổng chính đến ngai vàng của Aegis là một cái hố đen thẫm không biết sâu cỡ nào và vài tảng đá chỉ vừa đủ to để đặt một bàn chân đang trôi lơ lửng giữa không trung, tựa như những lần cô và Tihiti cùng chơi trò vượt suối bằng cách nhảy qua những phiến đá vậy.

Cô còn chưa kịp phản ứng thì Dehaegis đã ngoắc một tảng đá lại gần, đẩy cô lên đấy rồi lại ra lệnh cho nó phóng vút đến chân ngai vàng. Tốc độ di chuyển của đá quá nhanh khiến suýt chút nữa Titula bị mất đà mà rơi thẳng xuống vực, nhưng may là Dehaegis cũng đang cưỡi một tảng khác nên kịp thời đến giữ lấy cô.

Aegis Estella ngự trên một chiếc ghế đồ sộ được làm hoàn toàn từ những khối mây bồng bềnh. Hắn rướn người về phía trước để nhìn cô được rõ hơn. Trong ánh nến vàng vọt, khối mây cao ngất thoáng lấp lánh ánh kim trông vô cùng sang trọng, hoàn toàn xứng tầm với lão già đang ngồi ở đó. Hắn mặc một bộ áo chùng dài màu trắng tinh, lại khoác thêm những lớp áo màu tím nhạt viền chỉ vàng. Trên mái đầu bạc trắng là vương miện làm bằng sừng hươu vươn cao nhọn hoắt.

Thượng tiên hừ nhẹ, những nếp nhăn trên trán ông xô lại với nhau. Đôi mắt màu xanh nhạt sáng quắc như sao nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng tim Titula. Im lặng một hồi, lão ta mới chậm rãi hỏi, “ngươi đã làm gì ở Cộng Hoà Illuminus? Ngươi đã mang đến cái hoạ gì cho toàn bộ Rừng Folidarc này?”

Titula nhíu mày đầy thắc mắc, “vì sao ông lại biết đến những biến cố xảy ra ở Illuminus? Đừng nói với tôi là ông mua thông tin từ những kẻ lái buôn. Người Illuminus không bao giờ lái thuyền đến đây và thương nhân từ những vùng khác không thể biết rõ tất cả những chuyện xảy ra tại Starpiece.” Cô chợt nhỏ giọng, “nhất là những gì mà Charlotte Williams định làm.”

“Đệ Nhất Phu Nhân định làm gì?” Aegis gằn giọng.

Không! Mình không thể để lão cáo già nham hiểm này biết được kế hoạch thu thập Cổ Ngọc của bà ta. Một nguồn sức mạnh vĩ đại như vậy rơi vào tay con người đã là mầm hoạ diệt vong của thế giới rồi. Nếu để một kẻ vĩ cuồng như Aegis nắm được, cả Hetra này sẽ sớm tan thành tro bụi. Chỉ sợ là… bản thân lão ấy cũng đã nắm được chút thông tin rồi.

“Sinh vật huyền bí bị nguyền rủa không thể vượt biển. Ông làm cách nào mà lại moi được tin tức từ sâu trong dinh Diamond?” Titula hoàn toàn lờ đi câu hỏi của Thượng tiên và đáp trả bằng một nghi vấn khác.

“Con ranh cứng đầu! Ngươi nghĩ ngươi không nói thì ta không biết gì cả sao? Phải, ta đang đánh liều để xác thực lời nguyền Hải Thần và cho đến thời điểm này, chưa có tên gián điệp nào của ta bị biển khơi nuốt chửng cả.” Thượng tiên cười khẩy. “Điều đó cũng nhờ có ngươi. Từ ngày ngươi bị bắt cóc sang bên ấy, ta đã bắt đầu nghi ngờ rằng sinh vật huyền bí cũng có thể vượt biển thành công rồi.”

Titula sững sờ, “làm thế nào mà ông biết tôi bị người Illuminus bắt cóc chứ?”

“Thuộc hạ của ta vô tình có mặt ở đó và nhìn thấy chúng lôi ngươi lên thuyền.” Aegis cười thầm.

“Ngươi thấy tất cả? Nhưng ngươi không làm gì để ngăn họ lại? Ngươi cũng không hề nói với cha ta một lời sao?” Titula thảng thốt. Đôi chân cô run rẩy đến nỗi đứng không vững.

“Cha! Thì ra cha đã sớm biết Titula bị bắt cóc ư? Tại sao cha lại giấu con chuyện đó?” Dehaegis cũng tỏ ra bất ngờ không kém.

“Câm mồm đi, thằng con bất hiếu!” Aegis Estella vung tay, hất một luồng sáng chói loà vào giữa ngực Dehaegis.

Người trưởng tử lập tức văng thẳng về phía cửa chính, lưng đập đánh rầm vào bờ tường. Âm thanh vang vọng khắp chính điện. Tim Titula chợt nhói lên. Cô sợ sệt quay lại nhìn. Anh ta nằm lăn lốc ở đấy, hơi thở khó nhọc, miệng ứa ra một bụm máu. Cô đặt tay lên lồng ngực rồi lại trừng mắt nhìn Thượng tiên. Bây giờ không phải lúc để đau xót đâu Titula…

“Tại sao ta lại phải nói cho Tahuba biết? Ngươi chính là phép thử miễn phí cho tộc Cao Tiên. Chỉ cần dùng thần chú truy lùng sinh mệnh để xem ngươi có vượt biển an toàn không là đã ra được đáp án cho câu hỏi không ai buồn tìm đáp án suốt hàng nghìn năm lịch sử rồi.” Thượng tiên đứng dậy. Một phiến đá bay đến đỡ lấy chân ông và đưa Aegis đến trước mặt nữ Huyết Chuỷ. “Chúng ta đã quá tôn sùng thần thánh. Chúng ta đã mù quáng quá lâu. Thực chất, sinh vật huyền bí là những giống loài quyền lực. Chính chúng ta mới xứng đáng làm chủ cả Hetra này. Nhân tộc là một thứ ung nhọt hiếu chiến và kiêu ngạo. Chúng đã từng xoá bỏ một chủng tộc khỏi thế giới này rồi và không lâu nữa, ta sẽ bắt chúng phải lãnh nhận hậu quả.”

“Ông muốn trả thù Nhân tộc vì những gì họ đã gây ra với tộc Hắc Tiên cách đây mấy trăm năm sao? Chuyện đó đã qua lâu rồi, sao ông không chịu để cho nó ngủ yên đi?” Titula bàng hoàng trước ý định điên rồ của Thượng tiên. Lão già này đúng thật là một tên vĩ cuồng.

“Ngươi không cùng dòng giống với bọn ta nên đừng chõ mũi vào những việc này. Chỉ cần khai thật cho ta biết. Chúng đang định làm gì?” Aegis xẵng giọng đầy đe doạ.

“Rừng Folidarc không cần chiến tranh.” Titula gay gắt. “Xin ông đừng mang gươm đao về đây.”

“Quá trễ rồi! Nhưng nói cho đúng thì Nhân tộc là bọn muốn gây chiến trước.” Aegis lạnh lùng đáp trả.

“Nếu ông đã biết rõ như vậy thì việc gì còn phải hỏi tôi những câu dư thừa này nữa chứ?” Chợt, cô hiểu ra mọi thứ. “Ông muốn dùng tội trạng của tôi để buộc Huyết Vương đứng về phía ông, lên tiếng kêu gọi toàn bộ Rừng Folidarc chuẩn bị chiến tranh.” Titula lắc đầu nguầy nguậy. “Không, tôi sẽ không nói một chữ nào cả. Nhất quyết không!”

Aegis Estella hừ nhạt. “Ngươi nghĩ im lặng sẽ giải quyết được vấn đề sao? Ngươi nghĩ ta không có cách cạy miệng ngươi ra ư?” Rồi hắn buông một câu nhẹ bẫng. “Đem ả ta đến hồ Teur.”

Hồ Teur ư? Titula lạnh toát cả người. Phen này, không xong rồi.

John ơi,…

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Cái tác dụng của còng tay với cái xà lim... Thấy quen quen:-?:-?
Nhân tiện, cho hỏi cách tính thời gian ở Folidarc.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Truyện nào mà không có mấy cái item với tác dụng tương tự. Cách tính giờ ở Folidarc tương tự như ở những nơi khác nhưng dùng từ đặc trưng vùng miền. Mấy chương cũ có nói qua rồi.
Xem thêm