Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 111 - Mua Bán / Xà Thiên Thanh

0 Bình luận - Độ dài: 4,310 từ - Cập nhật:

XÀ THIÊN THANH

Một hồi tù và ngân lên một tiếng báo hiệu đảo Cosare có khách đến. Thiên Thanh không lạ gì âm thanh trầm đục đến rợn người này. Khi Darius Răng Thối đem cô tới đây lần đầu, cũng chính tiếng tù và này đã ngân lên trong cơn bão thét gào, mở đầu cho chuỗi ngày sống trong địa ngục của cô.

“Họ tới rồi!” Ras bật tung cửa, hớt ha hớt hải thông báo. “Những vị khách từ Illuminus. Ôi chà! Hơi bị đông đấy.”

Thiên Thanh liếc ra ngoài, đúng lúc có ánh chớp nháng lên như muốn rạch ngang bầu trời vẫn vũ mây đen. Cô đứng dậy, đến bên ô cửa sổ hình tròn nơi Mihaeris đang đứng ngó chăm chăm vào mặt biển cuộn đầy bọt trắng.

“Sẽ ổn thôi,” Xà nhị tiểu thư run run ráng cất lên một lời an ủi mà chính cô cũng biết là mình đang tự lừa mình. “Chúng ta đã chờ ngày này từ lâu lắm rồi.”

Hải tiên không nói gì mà chỉ lặng lẽ gật đầu. Cô ấy lơ đễnh nắm lấy tay Thiên Thanh rồi siết nhẹ. Mấy trăm năm trời... Mấy trăm năm dài dằng dặc... Mấy trăm năm dài đến mức nào chứ? Thiên Thanh nén tiếng thở dài. Cô im lặng ngắm gương mặt mệt mỏi đang tựa vào cửa kính. Nghị lực của Mihaeris thật đáng nể phục. Mấy trăm năm cô ấy bị nguyền rủa phải rong ruổi khắp đại dương bao la để tìm một bảo vật nhỏ nhoi. So với nữ Hải tiên, nỗi bất hạnh của Thiên Thanh có đáng là gì.

Chợt, có tiếng gõ cộc cộc lên cửa buồng khiến cả hai cô đều giật thót. “Xà nhị tiểu thư, Đại vương cho gọi cô.” Shinzo mắt hí đứng ngoài, rụt rè không dám nhìn vào phòng của nữ chủ nhân.

Thiên Thanh lo lắng quay sang nhìn Ras. Sao lại thế này? Vốn dĩ chỉ chờ cơ hội có khách từ xa đến đánh lạc hướng Zakaria, thế mà rốt cuộc hắn lại gọi mình đến bên cạnh...

“Ôi chà! Nhìn cái gì mà nhìn? Đâu phải lần đầu tiên Đại vương gọi cô đâu mà ngại ngùng gì?” Ras tinh nghịch nháy mắt, bất chấp nỗi lo đang cuộn lên trong lòng Thiên Thanh. “Nếu cô ngại thì tôi và Mihi sẽ cùng đi với cô để hầu hạ.”

Thiên Thanh nhìn ra được ẩn ý của Răng Chuột. Đừng lo lắng. Cứ làm theo những gì Zakaria muốn đi. Có tôi ở đây rồi. Cô chậm rãi đứng dậy, lệnh cho Mihaeris và Ras giúp mình chỉnh lại trang phục và tóc tai. Hôm nay, Thiên Thanh ăn vận khá đơn giản với quần áo vừa vặn cơ thể chứ không dùng những bộ đầm thướt tha như mọi ngày. Trong lúc đó, Ras kín đáo ghé sát tai cô nói rằng Ras đã chính mắt nhìn thấy Zakaria để lại chiếc la bàn trong buồng riêng rồi nên cứ theo kế hoạch mà làm.

“Xin Xà nhị tiểu thư nhanh lên cho. Khách quý sắp đến rồi ạ!” Shinzo vẫn không dám nhìn vào phòng. Anh chàng đứng xoay lưng lại và cất tiếng nói qua vai.

“Ôi chà! Đến đây!” Ras bực dọc. “Bọn đàn ông các người chả hiểu gì về chuyện phụ nữ cả. À mà...” Ras vừa dắt tay Thiên Thanh ra vừa vỗ vai Shinzo. “Sao hôm nay không gọi phu nhân nữa mà chuyển sang dùng các cụm từ ‘Xà nhị tiểu thư’ dài ngoẵng thế?”

Chàng thuỷ thủ hơi khựng lại. Anh thì thầm trong miệng, “rồi các cô sẽ hiểu thôi.” Shinzo dẫn họ lên boong tàu. Gió lạnh ập đến quấn lấy Thiên Thanh. Bầu trời mây giăng đen kịt và thỉnh thoảng lại có tiếng sấm rền đến nhức nhối cả tai. Trên bãi biển, những ngọn đèn được thắp lên sáng rực, soi tỏ cả một đội quân hùng hậu đang chờ sẵn. Tất cả bọn họ đều hướng mắt nhìn về phía biển, nơi một đoàn xuồng con đang trờ tới.

Thiên Thanh còn chưa kịp nhìn xem đám khách quý từ Illuminus là ai thì Zakaria đã kéo cô sát vào anh và quấn tấm áo choàng quanh người cô cứ như thể cô là một con thú non đang nằm trong lòng mẹ vậy. “Sao lại mặc đồ pong panh như tế này hả?”

“Đại vương, không làm vậy được đâu...” Toyo vội lên tiếng can ngăn.

“Ai dám cấm ta trứ?” Zakaria lừ mắt nhìn người lái thuyền.

Bụng dạ Thiên Thanh nhộn nhạo. Đám người sắp tới là ai mà khiến các thuỷ thủ đều có vẻ lo lắng đến vậy. Hơn nữa, điều họ bận tâm hình như chính là mối quan hệ giữa cô và Zakaria mới lạ chứ. Dõi mắt ra mặt biển đen kịt, Thiên Thanh chỉ thấy chi chít những đốm lửa lập loè đang cưỡi sóng tiến càng ngày càng gần đến bờ biển Cosare. Trong ánh sáng lờ mờ ấy, hình như có vài ngọn cờ phần phật trong gió nhưng cô cũng chẳng nhìn ra xem trên đó vẽ huy hiệu của phe phái nào.

“Zakaria, họ là ai vậy? Tại sao lại không thấy thuyền lớn đâu cả?” Cô đánh bạo hỏi Hải tặc vương, hy vọng anh ta sẽ giải thích được nỗi băn khoăn trong lòng.

“Tàu lớn không có cách nào tự vào được Cosare cả.” Zak tự hào nói. Bàn tay lại càng kéo cô lại gần mình hơn. “Địa hình ở đây quá hiểm trở với vô số pãi đá ngầm tri trít. Pải dùng suồng nhỏ và có người của tôi dẫn đường mới cập pến nổi. Từ trước đến dờ vẫn trưa hề có ngoại lệ. Kể cả hắn — Marco Yordano — đô đốc hải quân ghê gớm nhất của Illuminus tại tời điểm này.”

Lúc ấy, những chiếc thuyền con kia cũng đã tới đủ gần để Thiên Thanh nhìn thấy gia huy hình bãi cát và một nửa mặt trời được thêu bằng chỉ vàng rực rỡ. Marco Yordano... Yordano... Giordano... Cô đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải. Bãi cát vàng và mặt trời rực rỡ... Một màu vàng huy hoàng đến loá cả mắt... Tim Thiên Thanh hụt mất một nhịp. Vanessa Giordano! Kẻ đến hôm nay là người nhà của ả. Và ả đã chết, bị xử tử, vì mình... Vậy ra đó là lý do...

Thiên Thanh quay lại nhìn những thuyền viên của Zakaria. Gương mặt ai cũng nặng như đeo chì. Sự căng thẳng của họ lại càng tăng lên khi Zakaria kéo cô đến sát bên mạn thuyền, tay vẫn kẹp chặt cô bên hông. Dưới bóng tối của cơn giông, mái góc vàng ươm của người đàn ông trung niên trong bộ lễ phục đô đốc với hàng đống huy chương gài đầy trên áo như nổi bật lên. Ánh lửa bập bùng uốn éo trong đôi mắt ông ấy khiến Thiên Thanh thấy mình như bị thiêu đốt. Marco Giordano không thèm nhìn Zakaria. Ông ấy nhìn cô, băm vằm cô bằng đôi mắt hung tợn. Cô rụt lại, cố gắng thoát khỏi vòng tay anh, nhưng không tài nào thoát được.

Zakaria là người lên tiếng trước. “Đô đốc Yordano, ông kh...”

“Con gái của ta đâu?” Marco chặn đứng mấy lời cợt nhả của Hải tặc vương. “Tại sao ngươi lại ôm ấy người phụ nữ này? Ả là ai?” Giọng ông đanh thép giữa tiếng sấm gầm gừ.

“Vương hậu hôm nay không khoẻ trong người nên đã đi nghỉ sớm rồi.” Zakaria cười toét miệng, điệu bộ vẫn không thể đứng đắn được ngay cả khi đối diện với một người có khí thế áp đảo như Marco. “Hôm nay ông lặn lội tới đây không pải trỉ để tăm con gái đấy trứ?”

“Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết ả này là ai?” Marco như muốn ăn tươi nuốt sống cô bằng đôi mắt sắt đá ấy. Thiên Thanh run bắn cả người. Cánh tay Zakaria lại càng siết chặt hơn. “Ta đành lòng chấp nhận Vanessa đến đây không phải là để một con điếm dễ dàng thế chỗ của nó như vậy. Ta muốn biết, Vanessa đâu rồi?”

“Đô đốc, sin ông cẩn trọng ngôn từ một trút.” Zakaria thở dài nhún vai. “Pản vương đã pảo Vương hậu đang tịnh dưỡng. Ông có cần súc pạm một nữ nô tầm tường như vậy không? Pao nhiêu năm qua nhờ có Vanessa tận tình hầu hạ mà pản vương ta không ghé vùng đất mũi Hylvere của ông. Đô đốc đừng để pản vương tay đổi suy nghĩ nhá.” Zakaria bỗng cười vang lên, “hay là lần sau pản vương sẽ kéo vài trăm tuyền đưa nàng ấy về tăm nhà. Ông tấy sao? Lâu lắm rồi pản vương trưa được tưởng tức lòng hiếu khách của đô đốc nhỉ?”

Đây là lần đầu tiên Thiên Thanh nghe Zak tự xưng mình là 'bản vương'. Điều đó chứng tỏ tình hình thậm chí còn căng thẳng hơn những gì cô tưởng tượng. Zakaria muốn dùng quyền lực của mình để chèn ép vị đô đốc từ Illuminus nhưng Marco vẫn không hề nao núng và nhượng bộ. Thậm chí câu nói vừa rồi của anh, thoạt nghe có vẻ như bông đùa nhưng thực chất lại là một lời đe doạ. Thiên Thanh dù có ngốc mấy nhưng cũng hiểu mấy trăm thuyền hải tặc kéo đến một vùng đất có nghĩa là gì...

Marco im lặng. Mắt ông ấy nheo lại. Quai hàm ngạnh ra. Môi mím lại mỏng như một sợi chỉ. Cả không gian như đông cứng lại khiến Thiên Thanh nghẹn thở. Sau cùng, vị khách quý mới gầm gừ cất tiếng, “ta được Thống đốc Judy Talbot cử đến để thương lượng thuê tàu và binh lính.”

“Hừm... Cuộc nội triến ở Illuminus căng đến nỗi mà Marco Yordano lừng danh pải đi cộng tác với hải tặc pọn này sao?” Zakaria huých Jai. Anh nhe răng cười hềnh hệch trong khi mặt thuyền phó vẫn đăm chiêu thận trọng ngó đoàn thuyền nhỏ bên dưới.

Đô đốc hoàn toàn lờ đi lời châm chọc của anh. Ông tặc lưỡi đáp, “ngươi muốn đứng đây cả ngày hay vào bàn nói chuyện tiền nong đây?”

Thiên Thanh liếc qua hai “hầu gái” của mình. Ras vẫn tỉnh rụi mà ngó trời ngó mây, nhưng Mihaeris thì xoa hai tay vào nhau trông vô cùng mất kiên nhẫn. Kế hoạch sắp sửa bắt đầu...

“Được, trỉ cần ông có vàng.” Zakaria sảng khoái đưa tay về phía bờ biển. “Mời mời, vào văn pòng nói truyện tiếp!”

Hải tặc vương định kéo cô theo nhưng Thiên Thanh vội vã lách khỏi vòng tay Zak. “Xin lỗi, nhưng tôi thấy không khoẻ lắm. Tôi sẽ ở lại trên tàu chờ anh nhé.”

Nét mặt Zakaria lập tức sa sầm. Anh liếc về phía cầu thang dẫn xuống boong dưới, lại nhìn qua Mihaeris và Ras. “Không được, cô pải đi với tôi!”

“Đại vương, Xà nhị tiểu thư nên ở lại.” Thiên Thanh còn chưa kịp phản đối thì Jai và Shinzo đã đồng thanh cản anh ta.

“Tôi biết anh sẽ không lâu đâu...” Cô vỗ vỗ tay anh. Đôi mắt ngập tràn sự tin tưởng giả tạo.

Zakaria kín đáo liếc nhìn Marco Giordano. Vị đô đốc vẫn đang trừng mắt quan sát từng cử chỉ của anh đối với cô. Hải tặc vương lẩm bẩm chửi thề rồi ngoắc Mihaeris và Ras tới dặn dò. “Trời to lắm. Đừng để cô ấy ở ngoài này lâu!” Nói xong, anh liền quay lưng cùng thuyền phó Jai rời khỏi tàu. Tấm áo choàng của anh phần phật bay trong gió. Thiên Thanh bất chợt nhận ra cô đang tự ôm lấy mình vì lạnh.

Khoảng thời gian chờ cho Zakaria cùng đoàn người của Marco Giordano khuất dạng sau những rặng cây kéo dài như vô tận. Cô cứ thế đứng bám vào mạn thuyền mà chờ cho hàng dài những ngọn đuốc ấy rút sâu vào bên trong đảo, trả lại bờ biển sự vắng vẻ đìu hiu và bến cảng âm u hệt như cái đêm đầu tiên cô đến đây.

Những giọt mưa đầu tiên bắt đầu trút xuống. Lạnh tê tái. Lạnh như kim xuyên thấu da thịt. Shinzo và Toyo liên tục nài nỉ Thiên Thanh mau chóng vào phòng sưởi ấm kẻo ngã bệnh nhưng cô chẳng màng đến lời họ.

“Amund đã sẵn sàng.” Ras khẽ thì thầm bên tai cô.

Thiên Thanh kín đáo gật đầu. Bên cạnh cô, Mihaeris cũng đang dõi mắt về phía mặt biển đen sì. Nữ Hải tiên cúi đầu trầm ngâm, không biết là đang suy tư điều gì. Xà nhị tiểu thư siết chặt hai bàn tay vào nhau. Mấy trăm năm trời đuổi hình bắt bóng... Chỉ chờ mãi cơ hội để gặp một người trên thuyền cướp biển để giúp cô ta tìm lại vật bị mất. Thiên Thanh không biết nên cảm thấy xót xa hay vui mừng cho Mihaeris. Ít nhất, cô ấy cũng biết được số phận đã sắp xếp cho mình những gì. Còn Thiên Thanh... Cô vẫn sống mòn qua từng ngày, chờ đợi xem mình những kẻ chơi cờ sẽ bố trí cô đến vị trí nào trên bàn cờ khổng lồ này. Ăn hay bị ăn... Liệu mình sẽ là quân hậu hùng mạnh hay chỉ là một con tốt thí?

Thiên Thanh thoáng rùng mình. Cô một là Vương hậu của Zakaria. Hai là Thái hậu của Thần Hoả Quốc. Con đường phía trước là do cô tự chọn lấy. Lời tiên đoán của Shayuraki đột nhiên vang vọng trong đầu khiến cô choáng váng. Một sức nặng vô hình đè nặng lên tim khiến chân cô run lên, cả cơ thể như không còn sức sống.

Xà nhị tiểu thư cúi nhìn dòng nước biển trắng xoá bên dưới. Chỉ khoảng nửa năm trước thôi, khi còn trên tàu của Darius, cô đã có ý định gieo mình xuống biển tự sát. May mắn thay, mình đã không ngu ngốc như vậy. Thiên Thanh rướn người về phía trước. Từng động tác cứng nhắc vô hồn như thể chính cô cũng chẳng điều khiển được mình. Không, mày rất ngu xuẩn, Thiên Thanh ạ. Nếu như mày cương quyết một chút thì mày đã không bị người ta hành hạ và làm nhục, bây giờ mày sẽ không phải sống như một công cụ để họ lợi dụng... Nhanh! Hãy sửa chữa lỗi lầm trước đây đi. Chưa muộn đâu.

Thiên Thanh nhìn chăm chăm xuống mặt nước cuộn xoáy đen ngòm. Có Amund hay không có Amund không còn quan trọng nữa. Cô buông lỏng toàn thân và để cho lý trí nắm quyền kiểm soát. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thế giới đảo lộn, mọi thứ đều trở nên nhẹ hẫng. Gió rít bên tai cô kèm theo tiếng tri hô vô cùng hốt hoảng. Gió liếm vào người cô buốt lạnh như một lưỡi dao bén ngót lột đi lớp da tê tái. Và rồi biển giang tay ôm chầm lấy cô, siết chặt cô bằng cánh tay mênh mông khổng lồ.

Đây không còn là giả vờ nữa mà là thật. Thiên Thanh chẳng cần biết Amund có núp trong một hốc đá gần đó để điều khiển nước đừng hại đến cô hay không. Thiên Thanh chẳng màng Mihaeris có vờ nhảy xuống cứu cô hay không. Thiên Thanh cũng chẳng quan tâm Ras có kích động bọn Toyo và Shinzo lao xuống tìm cô rồi tranh thủ đi thó chiếc la bàn hay không. Cô chẳng còn để ý đến kế hoạch nữa.

Giờ, cô đã tự do.

Có lẽ đây là lúc cô được nghỉ ngơi, được thoát khỏi những đêm trắng giấc vì mớ suy nghĩ ồn ào và hỗn độn.

Thiên Thanh trơ người ra trong dòng nước xoáy. Cả cơ thể cô đã chết nhưng tâm trí vẫn minh mẫn như thường, cứ như cô đang mơ vậy. Xà nhị tiểu thư không thể cử động dù chỉ một cơ bắp nhỏ nhất. Cô cũng chẳng thấy đau đớn gì. Thậm chí đôi mắt mở trừng trừng cũng không hề có cảm giác châm chích vì nước muối bỏng rát.

Thiên Thanh hoàn toàn vô sự. Cô theo cơn xoáy nước mà xoay vòng vòng, hoàn toàn phó mặc cho phép thuật của Amund. Trong bóng tối đặc quánh dưới mấy tầng nước lạnh, cô thở đều và khép mắt lại, thả mình vào mộng mị hư vô. Có lẽ Thiên Thanh đã ngất xỉu nhưng cũng có lẽ là cô chỉ thiếp đi thôi. Đằng nào đi nữa, cô cũng không còn bị ám ảnh bởi những mối hận thù chồng chất, bởi những bóng đen quơ quào định túm lấy cô nữa.

Nhưng rốt cuộc, Thiên Thanh vẫn phải thức dậy.

Khi mở choàng mắt ra, cô đã nằm trong hang động bí mật của Ras. Yên tĩnh, an toàn, nhưng tù túng đến ngột ngạt. Ba cặp mắt tròn xoe ngó cô chằm chằm. Tường đá xung quanh lờ mờ một thứ ánh sáng xanh tái nhợt. Tiếng sấm sét bên ngoài truyền vào, rền vang khắp cả động.

Xà nhị tiểu thư gượng ngồi dậy. Ras và Mihaeris lập tức đỡ lấy cô cứ như Thiên Thanh là một người bệnh sắp chết. “Được rồi. Tôi không sao. Chẳng phải rơi xuống biển chỉ là giả vờ che mắt Zakaria thôi ư? Có gì đáng lo đâu...”

“Ôi chà! Cô còn dám nói vậy à?” Ras nghiến răng, “cô làm tôi sợ muốn chết! Ôi chà, Thiên Thanh! Lúc đó cô nghĩ gì vậy hả? Bộ cô muốn chết thật sao?”

“Tôi... đã làm gì sai à?” Thiên Thanh nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu. “Chỉ là nhảy xuống nước thôi mà...”

“Đó không phải là nhảy xuống nước!” Ras rít lên như chuột. “Đó là rơi xuống nước! Ôi chà! Ôi chà! Rơi thẳng xuống nước như một cái xác bị người ta thủ tiêu!”

“Cô không bơi đến đúng chỗ chúng ta đã định.” Amund lên tiếng sau một hồi im lặng. “Biển vừa sâu vừa tối. Tôi phải mất rất nhiều thời gian mới tìm ra cô đang ở đâu. Đến khi tôi tạo được xoáy nước để giữ lấy cô rồi thì cô lại biến thành một con rắn! Rốt cuộc cô muốn làm gì hả?”

Biến thành rắn ư? Thiên Thanh kéo lại bộ y phục ướt đẫm trên người rồi đảo mắt nhìn những gương mặt vừa giận vừa lo xung quanh. Vậy ra đó là lý do mình không cảm nhận được tay chân lúc dưới nước... Nhưng tại sao? Chẳng phải chỉ khi đối mặt với cái chết thì mình mới có thể hoá rắn sao? Rõ ràng khi nãy... Mình chẳng hề cảm thấy sợ hãi hay nguy hiểm gì cả...

“Thiên Thanh, cô có ổn không vậy?” Mihaeris ôm lấy vai cô. Đôi mắt màu đỏ san hô ánh lên sự lo lắng. “Tuy chỉ mới biết cô được một thời gian ngắn nhưng cũng đủ để tôi thấy rõ rằng cô...” Nữ Hải tiên bỏ lửng câu nói. “Sao mà mới vui vẻ cười đùa hoạt bát đấy mà đã sa sầm mặt mày, rơi vào trầm uất đến không thiết ăn uống...”

“Đừng lo cho tôi.” Thiên Thanh gỡ tay Mihaeris ra. Cô cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó. “Đã lấy được la bàn chưa?”

Ras liền lấy trong túi ra một vật hình tròn làm bằng vàng và có đính đá quý xung quanh. Thiên Thanh vội cầm lấy và mở nắp ra. Cả một bầu trời đen kịt và mặt nước sóng cuộn trắng xoá liền hiện ra trước mắt cô. Li ti trên khối nước dữ tợn đó là những chiếc thuyền con đang neo đậu bên một góc bờ biển. Marco Giordano vẫn chưa rời khỏi đảo. Đây là cơ hội tốt để rời đi.

Thiên Thanh liền gập nắp la bàn lại rồi ấn thứ nguy hiểm ấy vào tay Mihaeris. “Đừng phí thời gian nữa. Mau rời khỏi đây đi. Mấy trăm năm của cô chẳng phải chỉ chờ khoảnh khắc này thôi sao?”

“Nếu đã có vật này trong tay, có mười Zakaria cũng không cản nổi tôi...” Mihaeris vừa giữ la bàn, vừa nắm chặt tay cô. “Nhưng Thiên Thanh, cô là người mà định mệnh đã sắp đặt sẵn sẽ giúp tôi. Tôi không an tâm cứ để cô như thế này mà đi.”

Xà nhị tiểu thư ngồi thẳng dậy. Cô mỉm cười buồn bã, bàn tay run run vuốt mái tóc đen nhánh của Mihaeris. “Cô đã từng bảo tôi rằng có những việc số phận đã an bài sẵn, có cãi cũng không được mà. Tôi cứu cô, nhưng cô không thể cứu tôi, cũng như cô không thể cứu những nô lệ trên tàu của Darius vậy. Những chuyện bất hạnh tôi trải qua đã trở thành vết sẹo trong quá khứ rồi. Một ngày nào đó sẽ không còn đau đớn nữa. Vậy nên... đừng để ý đến những gì cô không làm được mà hãy tập trung vào tương lai. Hình như cô nói... cô phải đi gặp một người, đúng không?”

“Một pháp sư...” Mihaeris buồn rầu đáp. “Orvar. Orvar Icenstaff.”

Amund chợt tiến lên trước.

“KHÔNG!” Thiên Thanh nắm chặt lấy tay cậu ta, lớn tiếng dứt khoát cản. “Anh không được đi! Anh đã hứa với tôi sẽ ở lại đây để chờ Tứ hoàng tử quay về!”

Anh chàng pháp sư với đôi mắt nâu hơi cau mày. “Thật ra tôi không có ý định thất hứa với cô. Chỉ là tôi muốn nhờ Mihaeris chuyển giúp một lời tới Orvar thôi.”

Thiên Thanh nghe vậy thì buông Amund ra. Cô hơi xấu hổ vì bản thân mình đã thất thố nên khi Amund thì thầm điều gì đó vào tai Mihaeris, cô cũng chủ động quay mặt đi.

“Ôi chà! Có gì mà phải tranh cãi?” Ras chợt đứng bật dậy vung vẩy tay chân. “Sau khi Mihaeris gặp được ông Orvar gì đó thì bảo ông ta đến đây tìm Amund. Như vậy thì Amund vẫn gặp lại được bạn cũ mà vẫn có thể ở đây chờ Tứ hoàng tử quay về. Hợp lý chưa nào? Ôi chà!”

Cả nhóm im lặng nhìn nhau. Không ai nói thêm câu gì nhưng mọi người đều ngầm hiểu đó là một sự đồng ý và cũng là một lời chia tay. Thiên Thanh kéo Mihaeris đứng dậy. Cô dắt người bạn Hải tiên của mình ra cửa hang động. Cơn giông càng lúc càng dữ dội thêm với mỗi khắc qua đi. Nhìn biển rộng trời cao ngoài kia ra sức thét gào, Xà nhị tiểu thư lo lắng hỏi, “liệu cô sẽ ổn chứ?”

Mihaeris mỉm cười tự tin. “Cô đừng quên tôi là Hải tiên và đã sống đến mấy trăm năm rồi đấy. Hơn nữa, tôi lại còn có thánh vật này trong tay.”

“Ôi chà! Hai người này cứ lo cho nhau!” Ras mất kiên nhẫn. “Không lo đi cho lẹ đi. Zakaria mà phát hiện ra thì phiền rất phiền đấy nhé. Có duyên ắt gặp lại mà!”

Thiên Thanh bật cười. Cô siết tay Mihaeris lần cuối, trong âm giọng không giấu được sự xúc động. “Ở Illuminus đang có nội chiến. Cô nhớ cẩn thận nhé. Có duyên ắt sẽ gặp lại.”

“Có duyên ắt sẽ gặp lại!” Mihaeris đáp lời rồi dứt khoát lao thẳng ra bãi biển đen ngòm ngoài kia.

Những hạt mưa trắng xoá như một bức màn bao phủ lấy cô, chắn cô khỏi tầm mắt của Thiên Thanh. Gió vẫn cứ gào rú liên hồi. Biển và mưa như hoà làm một. Mihaeris đã đi rồi. Định mệnh của cô đã đi rồi. Người đầu tiên cho Thiên Thanh thấy được rằng cô sống là có một lý do đã đi mất rồi. Từ giờ trở đi, cô lại phải quay về với cuộc đời thui thủi của mình, lặng chờ nước đi kế tiếp của tạo hoá.

“Tiếp theo là gì đây?” Amund khẽ hỏi.

Trong gió bỗng truyền đến tiếng bọn Shinzo, Toyo, và các hải tặc khác đang réo gọi tên cô. Thiên Thanh nén tiếng thở dài, “quay về thôi.”

Nhưng Amund và Ras không đáp lời cô, cũng chẳng hề động đậy. Xà nhị tiểu thư lấy làm lạ nên quay lại hỏi, “sao thế?”

Mặt cậu pháp sư đanh lại, hai tay đưa vào thế thủ như thể chuẩn bị tung đòn đối phó với ai. Ras thì co cụm vào người Amund, hàm răng hô run lập cập lên thấy rõ.

Thiên Thanh nhíu mày khó hiểu. Cô mệt mỏi nhìn theo hướng mắt của họ. “Chuyện gì mà...” Và cô thấy. Ở ngay cửa hang động, anh ta đang đứng đó. Đôi mắt sáng rực lên trong ánh chớp nhay nháy. Sự đau đớn và thất vọng trên gương mặt anh như một mũi dao đâm thẳng vào tim khiến cô nghẹn ứ không nói nên lời.

“Tại sao hả Tiên Tanh?” Zakaria hỏi, giọng anh ấy buồn rười rượi. “Sau tất cả những tôi làm tro cô, tại sao?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận