Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 105 - Đường Cùng / Phụng Hiểu Khâm

0 Bình luận - Độ dài: 7,108 từ - Cập nhật:

PHỤNG HIỂU KHÂM

“Nhanh tay lên cho bản cung. Sắp trễ rồi đấy.” Hiểu Khâm vừa quát gọi Bích Vân vừa soi mình vào gương để chỉnh trang y phục. Cô khẽ nghiêng đầu ngắm nghía xem cây trâm mà Cao Trí vừa tặng qua tối qua cài thế nào là đẹp nhất. “Bản cung không muốn để Hoàng Thượng phải chờ đâu.”

“Nương nương đừng vội.” Bích Vân khéo léo chậm lên má Phụng hậu một chút phấn hồng rồi lại vuốt lại cho phẳng bộ y phục đỏ rực như lửa của cô. “Việc gì cần làm cũng đã làm xong rồi. Kết quả chắc chắn sẽ được như ý người mà.”

Hiểu Khâm hài lòng nhoẻn miệng cười. Hình ảnh phản chiếu trong gương khẽ nhướng lên đôi mày liễu sắc như dao. Đâu vào đấy, cô đưa tay cho Bích Vân dìu ra khỏi tư phòng. Phải, kết quả chắc chắn sẽ được như ý ta.

Cô liếc mắt ra ngoài cửa sổ. Trời đã về chiều. Gió hiu hiu thổi những khóm hướng dương đung đưa nhè nhẹ. Phụng hậu thường không thích ra ngoài khi mặt trời chỉ còn là một đốm đỏ yếu ớt chuẩn bị khuất dạng sau những dãy núi xa xa. Đối với Phụng gia, sức nóng hừng hực, ánh nắng chói chang mới là thứ đem đến sự sảng khoái cho tinh thần. Tuy nhiên, hôm nay là một ngày đặc biệt mà cô đã chờ từ lâu lắm rồi. Chỉ nghĩ đến thôi, cô đã không thể giấu nổi sự vui sướng hiện ra trên khoé miệng,

“Chúng thần thiếp bái kiến nương nương!” Tiếng Dương Công tần và Hầu Ngôn tần đồng thanh hành lễ kéo Hiểu Khâm về lại thực tại.

“Đứng cả lên đi!” Phụng hậu lười nhác phẩy tay. “Mỹ Kỳ, muội đang mang thai nên không cần đa lễ.”

“Đa tạ nương nương quan tâm.” Dương Công tần lại nhún chân nhẹ một nhịp, đôi tay từ nãy đến giờ vẫn không ngừng ve vuốt cái bụng đang càng ngày càng to lên bên dưới lớp áo màu xanh da trời như thể muốn chọc tức Hầu Huệ Tâm kế bên.

“Những người khác đều đã đến cả chưa?” Hiểu Khâm vừa hỏi vừa ra hiệu cho họ theo cô rời khỏi cung Vĩnh Xuân.

“Thưa nương nương,” Hầu Ngôn Tần vẫn nhanh miệng như mọi khi, “Thố Thục phi và Lang Lương phi đã đến từ trước. Hiện đang hầu chuyện Thái hậu trong khi chờ chúng ta ạ.”

“Thái hậu cũng đến à?” Hiểu Khâm chợt khựng lại. Bên ngoài, bầu trời kéo mây nhiều hơn cô nghĩ. Buổi chiều hôm nay gió thổi lồng lộng như muốn cuốn phăng cả ánh nắng nhạt nhoà, nhưng lại càng làm hương thơm trên áo Huệ Tâm thêm phần nồng đượm.

“Vâng, Thái hậu bảo đã lâu rồi chưa xem Hiền phi nương nương luyện cưỡi ngựa bắn tên nên hôm nay mát trời muốn đến thưởng thức.” Ngôn tần kính cẩn nói tiếp, mớ trang sức rườm rà xấu xí trên mái tóc búi cầu kỳ thành hình một trái đào lắc qua lắc lại trông vô cùng thô tục.

Phụng hậu liền quay qua sai Bích Vân chạy vào trong mang theo chiếc khăn thêu Thái hậu vừa tặng mấy hôm trước. Xong xuôi đâu ra đấy, cô mới hừ nhạt một tiếng rồi hất cằm lệnh cho nghi giá của mình sẵn sàng.

Trước khi ngồi lên kiệu, Hiểu Khâm hơi xoay về phía cung Vĩnh Phúc của Hùng Hiền phi. Chẳng biết từ khi nào, mỗi lần ra ngoài đi đâu, cô đều nhìn về hướng đó. Bao nhiêu năm dè chừng nhau trong cung cấm, Hùng Khang Thi và cô đã chẳng dưới trăm lần xung đột mâu thuẫn. Phụng gia và Hùng gia từ tiền triều cho đến hậu cung đều đấu đá với nhau ngươi sống ta chết. Không biết bao nhiêu lần cô đã rơi vào nguy hiểm trập trùng. Cuối cùng vẫn là do Thái hậu cứu cô. Ngược lại cũng không ít dịp cô hại cho Hiền phi bán sống bán chết, cũng là Thái hậu ra tay ngăn cản.

Mụ bướm già đó… Ai đấu thì đấu, bà ta chỉ muốn cân bằng lực lượng để bảo toàn cái ghế cho Cao Trí mà thôi. Dù là ta hay Khang Thi, dù là chịu nhục hay hạnh phúc, bà ấy cũng chẳng bao giờ quan tâm.

“Nương nương, nương nương…” Chợt, tiếng của Công tần cất lên cắt đứt luồng suy nghĩ của cô.

“Gì thế Mỹ Kỳ?” Hiểu Khâm mệt mỏi hỏi. Chiếc kiệu dập dập dìu dìu tiến nhanh về phía trước. Cô chống cằm nghiêng đầu sang phải ngỏ ý lắng nghe. Với tước vị Tần, Mỹ Kỳ và Huệ Tâm vốn dĩ cũng có thải trượng riêng của mình nhưng vì các nàng ấy đi cùng Hoàng hậu nên tuyệt đối không được phép sử dụng mà chỉ có thể đi bộ hai bên.

“Thưa cũng không có gì,” Mỹ Kỳ bẽn lẽn đáp. “Chỉ là thần thiếp thấy nương nương mặt ủ mày chau khác hẳn với lúc nãy nên tò mò một chút thôi ạ.”

“À, chẳng qua bản cung đang tự hỏi…” Phụng hậu đánh trống lảng, “giá như bản cung cũng dũng mãnh được như Hùng Hiền phi thì tốt biết mấy nhỉ?”

“Hùng gia hào kiệt,” Huệ Tâm ở bên kia chợt cất tiếng, “nam cũng nữ, ai cũng đều phải học cưỡi ngựa bắn cung đánh kiếm luyện quyền từ bé đến lớn. Quả thật lúc nhìn Hiền phi nương nương oai phong trên lưng tuấn mã, thần thiếp cũng có một chút ganh tỵ.”

Hiểu Khâm cười nhạt. Cô nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được vì sao Cao Trí lại cất nhắc thứ phụ nữ si độn này lên chức Ngôn tần, vốn dĩ là vị trí dành cho một người khéo ăn khéo nói. Huệ Tâm chỉ được cái giỏi văn thơ, nhưng về khoản đoán tâm ý và nói lời ngon ngọt vừa lòng người đối diện thì vẫn còn kém xa lắm.

“Thần thiếp lại nghĩ rằng phụ nữ chúng ta như một vườn hoa rộng lớn bát ngát hương thơm,” Mỹ Kỳ khiêm nhường đáp, đôi môi chúm chím một màu hồng nhã nhặn nổi bật trên áo gấm xanh. “Có người nhẹ nhàng thanh thoát như Hoàng hậu nương nương, có người lại nồng nàn ấn tượng như Hiền phi nương nương. Chỉ có Hoàng thượng anh minh mới có thể phân định được cao thấp mà thôi.”

Đôi môi Hiểu Khâm không kìm được mà nhếch lên thành một nụ cười thích thú. Trong khoé mắt, cô còn kịp thấy gương mặt sượng trân của Hầu Ngôn tần. Mỹ Kỳ so ra thật sự khá hơn rất nhiều so với con khỉ ngốc nghếch ấy. Nhan sắc dễ nhìn, mồm miệng lanh lợi nhưng biết trước biết sau, thái độ nhún nhường, lại còn có tài chơi cờ khiến Hoàng Thượng say mê. Nhưng cũng chính vì vậy mà Hiểu Khâm phải luôn xem chừng nàng ta.

Phụng hậu chợt liếc qua cái bụng bầu của Dương Công tần. Cô nén tiếng thở dài. Nếu như không phải cùng chung một chồng thì có lẽ Mỹ Kỳ đã là người bạn tâm giao chốn hậu cung lạnh lẽo của cô rồi.

“Có người nhẹ nhàng thanh thoát như Hoàng hậu nương nương, có người lại nồng nàn ấn tượng như Hiền phi nương nương.” Hiểu Khâm lẩm bẩm lại điều Công tần vừa nói. Đây không phải là một ý nghĩ bất chợt. Thật ra, đã không ít lần cô tự trách mình chỉ là một nữ nhân yểu điệu yếu đuối hết sức tầm thường.

Ở Thần Hoả Quốc, đàn ông thì ra chiến trường còn đàn bà thì ở hậu phương lo lương thực, vũ khí, và áo ấm cho tiền tuyến. Tuy vậy, trong lịch sử cũng có không ít những bóng hồng tả xung hữu đột ra trận giết giặc, lập công lớn cho đất nước, ghi lại tên tuổi suốt nghìn thu. Đôi khi Phụng Hiểu Khâm cũng muốn mình được như những người phụ nữ mạnh mẽ ấy. Nếu cô có thể dùng kiếm dùng cung thì ít ra cô cũng có thể sát cánh bên Cao Trí hồi anh chiếm đoạt ngai vàng. Nếu cô có thể dũng mãnh oai phong thì bây giờ cô đâu phải hậm hực nhún nhường trước Hùng Hiền phi.

Tiếng ngựa hí vang từ đằng xa nghe mỗi lúc một rõ. Nghi giá của Phụng hậu chẳng mấy chốc đã đi qua hết đông lục cung. Phía trước mặt dần hiện lên một khoảng sân rộng mênh mông được quây lại bằng hàng rào gỗ. Mé tay trái là một dãy ghế dài được dựng cao trên mấy bậc thang và có mái che bằng ngói. Ở đó đã có sẵn một đoàn trên dưới mười người đứng đứng ngồi ngồi thích thú chỉ trỏ ả đàn bà đang hăng hái quất ngựa chạy ào ào trong sân kia.

Hiểu Khâm ra lệnh hạ kiệu rồi đưa tay cho Bích Vân dìu vào hành lễ với Thái hậu. Mụ già ấy chẳng nói chẳng rằng mà chỉ đưa cặp mắt híp khẽ liếc qua cô rồi lại nhanh chóng đảo về phía Hùng Hiền phi. Con ranh Khang Thi ấy thấy cô đến cũng chẳng buồn dừng lại mà đến chào hỏi cho phải phép mà cứ thế phóng như bay trên lưng con súc vật đen trũi ấy. Thật là vô lễ!

“Hoàng hậu, sao còn chưa chịu ngồi xuống?” Thái hậu chợt gầm gừ, “con tính để các chị em khác đứng suốt như vậy sao?”

Hiểu Khâm giật mình. Từ nãy đến giờ, cô cứ lo nhìn chăm chăm vào Hùng Hiền phi mà quên mất bản thân mình chưa an toạ. Hoàng hậu còn chưa ngồi thì làm sao Lang Lương phi, Thố Thục phi, Dương Công tần, và Hầu Ngôn tần dám ngồi cơ chứ.

“Xin lỗi mẫu hậu,” cô cười giả lả rồi tiến đến chiếc ghế ngay kế bên Hồ Điệp Thái hậu. “Hùng muội muội uy dũng ngời ngời khiến con nhất thời mất tập trung.” Rồi cô đưa tay ra vẫy các nàng phi tần còn lại, nụ cười căng đét trên môi. “Các muội cũng ngồi xuống đi.”

“Tạ ơn nương nương!” Bốn cô gái nhún người hành lễ rồi liền vào vị trí của mình sao cho đúng với tôn ti trật tự kẻo bị bề trên quở phạt.

“Ôi! Y phục của Hầu muội muội hôm nay thơm quá!” Thố Thục phi chợt thốt lên, đôi mắt màu đỏ như hổ phách của cô ta tròn xoe kinh ngạc.

“Đa tạ Thục phi nương nương khen ngợi.” Huệ Tâm vừa ngồi vào ghế đã vội đứng dậy hành lễ. “Hoàng Thượng yêu thích hương thơm nên thần thiếp và nô tỳ Thanh Thuý liền dày công nghiên cứu để chế ra nhiều loại mùi khác nhau với nhiều loại công dụng khác nhau. Chẳng hạn như hôm nay là lá kim quy, hạt hồi, cỏ mã đại, lại còn có…”

“Ôi! Hay quá!” Thố Thục phi reo lên, đôi bàn tay trắng ngần vỗ vào nhau tán thưởng một cú phóng qua chướng ngại vật vô cùng đẹp mắt của Hùng Hiền phi. Cô ta hoàn toàn lờ Hầu Ngôn tần đang cao hứng thuyết minh về mấy thứ mùi hương nồng nặc đến điếc mũi ấy.

Hiểu Khâm cười nhạt. Đúng là đồ ngốc! Ở trong cung lâu rồi mà vẫn chưa biết tính cách của nhau thì bị hạ nhục như thế là đáng. Thố Vân Cầm là một ả giả tạo. Lời khen từ miệng ả tuôn ra như mây như gió thoảng. Nghe xong thì cứ để nó trôi qua cứ đừng bao giờ để ý đến mấy mỹ từ rỗng tuếch đó. Chỉ có thứ đần độn như Huệ Tâm mới nghĩ rằng cô ta thật lòng khen tặng người khác điều gì. Nghĩ đến mà tức cười.

Hầu Ngôn tần cứng họng chỉ đành lặng lẽ ngồi xuống. Thố Thục phi vẫn làm bộ làm tịch mà vỗ tay khen ngợi Hùng Hiền phi. Đường nét trên gương mặt ả cứ uốn éo nặn thành những nụ cười khoái trá, những ánh mắt tròn xoe kinh ngạc nhưng cứng đờ.

Thử hỏi ở đây làm gì có ai chưa từng xem qua Hùng Hiền phi biểu diễn chứ. Hiểu Khâm nhấp nhẹ tách trà rồi lười nhác ngó qua xem hôm nay cô ta có bày thêm được chiêu trò gì thú vị hay không. Nhưng rốt cuộc cũng vẫn là mấy động tác cũ xem hoài phát ngán.

Hùng Khang Thi hai chân kẹp chặt bụng ngựa, tay trái giữ cánh cung, tay phải kéo dây. Cô ta nghiêng đầu, ngắm, rồi thả bay mũi tên vun vút cắm thẳng vào giữa một trái dưa hấu đặt sát ở hàng rào mé bên kia. Nàng ta cười phá lên mấy tiếng đầy sảng khoái rồi lại thúc ngựa chạy mấy vòng, nhanh đến nỗi chỉ thấy một mảng màu tím sẫm lao qua trong gió.

Phụng hậu che miệng giấu tiếng ngáp dài. Cô bình thản nhấp trà rồi lại quay sang quan sát các tỷ muội tình thâm của mình. Lang Lương phi háu ăn vẫn đang ngấu nghiến dĩa bánh ngọt và trái cây như mọi khi, nhưng hình như hôm nay trông ả béo hơn bình thường thì phải. Có khi nào ả đang ăn cho hai người mà giấu không nhỉ? Thố Thục phi bình thường trang phục toàn màu trắng thanh thoát nhã nhặn vậy mà hôm nay lại toàn thân lụa tím hệt như Hùng Khang Thi. Đây là vô tình cùng ý hay là cố ý đụng độ đây?

Thâm cung gian trá trập trùng. Mỗi một cử chỉ, mỗi một hành vi đều âm thầm mang dao trong đó khiến Phụng hoàng hậu không thể không đề phòng. Ngồi trên phụng ỷ tối cao, cô chẳng còn gì để tranh giành nhưng lại trở thành đối tượng ganh ghét của tất cả những ả đàn bà bên dưới. Ngai vị mẫu nghi thiên hạ tưởng dễ dàng êm ái nhưng thật ra vô cùng khó khăn trắc trở mới có thể ngồi lên được. Ngồi lên rồi lại chưa chắc ngồi vững đến cuối chặng đường.

Cho dù nắm trong tay vị thế cao, ta vẫn cần hậu thuẫn vững chắc...

Hiểu Khâm liền liếc qua Thái hậu đang gật gù ngồi ngay kế bên cô. Chẳng biết Hùng Hiền phi đã chạy được mấy vòng, lộn nhào được mấy cái, bắn trúng được mấy trái dưa, bà ta vẫn nhởn nhơ ngồi ở đây như chẳng có việc gì. Hiểu Khâm nghĩ mãi nhưng vẫn không hiểu vì sao hôm nay mụ bướm già ấy lại thân chinh đến đây phơi gió. Rõ ràng từ trước đến giờ, Hồ Điệp Thái hậu chẳng mấy quan tâm đến mấy buổi luyện tập của Hùng Hiền phi. Vậy mà lại chọn đúng ngày này để vác mặt đến. Phụng hậu cắn môi, hết nhìn bà ta, rồi liếc qua Hầu Ngôn tần mặt chù ụ một góc, lại ngó sang Hùng Khang Thi đang diễu võ dương oai. Rốt cuộc bà ấy muốn gì?

Mãi lo suy nghĩ, tách trà trên tay Phụng hậu khẽ run lên làm tràn mấy giọt nước khỏi khoé miệng cô. Hiểu Khâm liền rút chiếc khăn tay màu vàng thêu phượng hoàng đỏ ra chậm lên môi. Ngay lúc ấy, Thái hậu lớn tiếng gọi Hùng Hiền phi dừng ngựa nghỉ mệt, đồng thời cũng liếc qua nhìn Phụng hậu như có ý gì đó. Đôi mắt bà ta vô cùng hiểm độc.

Và thế là Hiểu Khâm hiểu ra.

Thái hậu biết...

Nhưng làm sao bà ấy biết được?

Nhưng bà ấy biết và bà ấy cho phép...

Phụng hậu hơi khựng một chút nhưng cô kịp thời lấy lại bình tĩnh mà nói to, “Huệ Tâm, mang khăn đến cho Hiền phi lau mồ hôi.”

“Vâng!” Được tín nhiệm, con khỉ ngốc ấy liền vui vẻ đi làm ngay. Điệu bộ nhanh nhau đưa tay nhận khăn rồi lại lon ton chạy xuống chỗ bờ rào trông thật chẳng ra làm sao cả.

“Nương nương, chiếc khăn đó...” Bích Vân chợt lên tiếng.

Hiểu Khâm chợt nhận ra mình đã sơ suất nhưng bây giờ có muốn cũng không kịp nữa rồi. Hầu Ngôn tần đã dâng thứ đó cho Hùng Hiền phi. Cô kinh hãi liếc sang gương mặt đắc thắng của Thái hậu. Giờ thì cô đã hiểu vì sao bà ta lại mò đến đây.

“Huệ Tâm, hôm nay thơm thế nhỉ?” Khang Thi chua ngoan nói. “Chiếc khăn này của ngươi à?”

“Thưa nương nương, thần thiếp chỉ là một Tần tử nhỏ bé thì làm sao dám dùng khăn phượng chứ?” Hầu Ngôn tần dài giọng nịnh hót, “đây là của Hoàng hậu nương nương đem đến sai thần thiếp hầu hạ người đấy ạ.”

“Cũng xem như là có lòng nhưng bản cung nào dám nhận.” Khương thi quăng trả lại chiếc khăn ấy vào ngực Huệ Tâm rồi tiến lại gần tuấn mã của mình. “Tốc Tốc, ngoan, đi ăn cỏ nhé.”

Nhưng con ngựa lại chẳng chịu động đậy, trái ngược hẳn với bản tính ngoan hiền mọi hôm. Tốc Tốc cứ đứng đực ra đó, đuôi quất qua quất lại, đầu cúi sát xuống đất, hơi thở phì phò thành từng tiếng nặng nhọc. Phụng Hiểu Khâm bồn chồn đứng dậy. Cô trợn mắt theo dõi diến tiến bên dưới mã trường. Kế hoạch đang bắt đầu rồi...

“Tốc Tốc, ngươi sao thế?” Khang Thi lại gần ve vuốt bộ lông đen bóng của con vật. Gương mặt xinh xắn ửng hồng của Hiền phi lộ rõ vẻ lo lắng sợ hãi.

Các phi tần khác cũng đồng loạt đứng dậy. Ai cũng tò mò không biết ngựa cưng của Hiền phi mắc phải thứ gì mà đột nhiên có biểu hiện lạ lùng như thế. Bình thường Tốc Tốc vô cùng ngoan ngoãn và thông minh. Thậm chí, nhiều khi mọi người còn nghĩ nó thật sự hiểu những gì Khang Thi nói với nó nữa.

Duy chỉ có Hoàng hậu, Bích Vân, và Thanh Thuý đang run lập cập nấp sau lưng Hầu Ngôn tần là biết chuyện gì đang xảy ra.

Và cả Thái hậu nữa...

“Nương nương, chiếc khăn đó...”

Hiểu Khâm vội đưa tay ngăn cản nô tỳ của mình kịp nói hết câu. Vốn dĩ toan tính của cô chỉ xoay quanh mùi hương đặc biệt trên áo Hầu Ngôn tần mà thôi nhưng không ngờ rốt cuộc lại bị Thái hậu mượn tay khiến cô dính líu trực tiếp vào vụ việc này. Bây giò có muốn thoát ra cũng không kịp nữa. Thật là một mụ già đê tiện!

“Tốc Tốc, ngươi làm sao vậy?” Hùng Hiền phi lo lắng giữ chặt lấy dây cương. Con ngựa ô đó ngày càng có những biểu hiện quái lạ. Nó liên tục gầm gừ, hơi thở nặng nề khó nhọc. Bốn vó của nó không yên mà cứ liên tục giậm lên bãi đất đến nỗi bụi tung bay mù mịt.

Đúng lúc đó, một cơn gió lớn thổi đến. Mùi hương trên áo Hầu Ngôn tần toả ra nồng nặc. Thanh Thuý lập tức lùi lại. Tốc Tốc lồng lên hất Hùng Hiền phi ngã ngửa về phía sau. Con ngựa hí vang trời rồi giáng chân xuống.

Khương Thi rống lên đau đớn. Thanh âm như cào xé cả không gian, xé toạc màn bụi, vang  đến tận mây xanh.

“Cứu mạng! Cứu mạng!” Hầu Ngôn tần lồm cồm bò trên đất. Áo quần mặt mũi lấm lem đất cát. Nô tỳ Thanh Thuý gần đó cũng chỉ lo tri hô chứ chẳng thèm để ý gì đến chủ nhân của mình. Đó là cái giá phải trả cho một kẻ ngu xuẩn thích ngược đãi kẻ khác để đẩy bản thân mình lên cao.

Nhưng cái giá vẫn còn chưa dừng lại ở đó.

Qua lớp bụi mịt mù, Hiểu Khâm lờ mờ nhìn thấy Khang Thi đang quằn quại trên đất. Máu túa ra ướt đẫm cả y phục. Những phi tần khác hốt hoảng chạy ngược chạy xuôi. Kẻ thì lao đến đỡ lấy Hầu Ngôn tần. Kẻ thì lo đi hối thúc bọn thái giám quản ngựa mau đến khống chế con vật điên loạn ấy. Thậm chí cả Thái hậu cũng đã bắt đầu vai diễn của mụ. Bà ta liên tục vỗ đùi, miệng thét ra lửa đòi chém đầu bất cứ kẻ nào không cứu được mạng của Hùng Hiền phi.

Riêng chỉ có mỗi Hiểu Khâm là vẫn ngồi yên ở đó. Cô đã hiểu, đã sáng tỏ mọi việc. Phụng gia và Hùng gia, bắt buộc phải luôn cân bằng. Thái hậu đồng ý để cô ra tay triệt hạ Hùng Khang Thi nhưng đồng thời cũng tính kế để người ta nhìn thấy cô cầm con dao. Mặc dù chiếc khăn đó không hề tẩm chứa loại hương liệu dùng để khiến Tốc Tốc hoá điên nhưng chí ít cô cũng sẽ bị kéo vào vòng nghi vấn và thanh danh của chính cung Hoàng hậu sẽ bị đạp đổ. Cho dù hôm nay cô không mang theo chiếc khăn đó thì bà ta cũng có cách để hắt máu lên người cô. Đó là lý do vì sao Hồ Điệp Tâm Giao lặn lội đến đây phơi gió phơi cát chiều hôm nay.

Thủ đoạn mới ghê gớm làm sao!

“Nhanh, gọi Quy Thái y đến và báo cho Hoàng Thượng. Nhớ, phải là Quy Thái y!” Hiểu Khâm quay sang phân phó cho Bích Vân. Đã đến lúc phản công rồi.

“Thanh Thuý, đỡ chủ tử của ngươi dậy ngay!” Phụng hậu chạy xuống sân tập. Cô vung tay cản những phi tần còn lại, “các muội đừng xuống đây. Nguy hiểm lắm! Thục phi, muội bảo vệ Thái hậu. Đừng để mẫu hậu bị kinh sợ. Lương phi, muội canh chừng Công tần. Nàng ấy đang có thai đó.” Rồi cô lại quay sang lũ thái giám mà quát lên, “đưa Hiền phi ra ngay! Nàng ấy mà có mệnh hệ gì thì coi chừng bản cung và Hoàng Thượng lấy đầu của bọn ngươi đó!”

Mã trường náo loạn cả một hồi lâu. Tốc Tốc vốn dĩ là một con chiến mã. Cơ thể của nó to lớn gấp rưỡi một con ngựa kéo xe bình thường, nay phát điên thì lại càng nguy hiểm. Đến tám gã thái giám cao to khoẻ mạnh mà mãi mới khống chế được nó. Lúc đưa được Khang Thi ra thì cô ấy đã ngất xỉu từ lâu rồi. Toàn bộ phần y phục bên dưới đều ướt đẫm máu. Phần bụng dưới và một bên đùi bầy nhầy nát bươm. Phụng hậu kinh sợ liếc nhìn Thái hậu. Nếu Phụng gia không phải là người phò trợ Cao Trí lên ngôi, có lẽ giờ đây chính cô mới là kẻ thê thảm đang nằm trên cáng khiêng về cung Vĩnh Phúc.

Con đường quay về cung Vĩnh Phúc chợt ngắn hơn mọi khi rất nhiều. Trong cơn hoảng loạn, chẳng ai nói với ai câu nào. Tiếng bước chân cứ dồn dập rải ầm ầm trên con đường lát đá hoà quyện với tiếng khóc than của nô tỳ Xuân Mai. Nghi giá của Hiểu Khâm rung chuyển dữ dội khiến cô phải vịn chắc vào thành ghế trong khi Hồ Điệp Thái hậu thì vẫn ngồi thẳng lưng như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Trời đã dần tối. Ánh dương chỉ còn lại vài vệt màu đỏ đỏ cam cam vằn vện phía chân trời xa xa. Sau mấy lần rẽ,  cung Vĩnh Phúc đã hiện lên trước mặt. Theo chỉ thị của Hiểu Khâm, Bích Vân đã mời Hoàng Thượng và Quy Thái y đến chờ sẵn ở đó. Bọn cung nữ và thái giám cũng đã đốt đèn lên sẵn. Lúc họ tới, cửa cung đã rộng mở chờ đợi.

Cáng khiêng Hùng Khang Thi vừa qua cửa đã nghe tiếng Cao Trí rú lên thất thanh, “Hiền phi, nàng làm sao thế này? Bích Vân, chẳng phải ngươi bảo là bị ngã ngựa ư? Sao lại thành ra ghê rợn thế này?”

“Hoàng Thượng, bình tĩnh lại!” Thái hậu sẵng giọng. “Để cho Quy Thái y xem bệnh trước đã.” Rồi bà ta quay sang vị lão quan lưng gừ mà nghiêm khắc căn dặn, “Quy Trọng Quý, ai gia lệnh cho ngươi phải giữ được mạng cho Hiền phi. Nàng ta chết thì ngươi cũng chết!”

Quy Thái y cúi đầu kính cẩn rồi lệnh cho bọn thái giám khiêng Khang Thi vào tẩm cung. Ông cũng nhanh chóng vác thùng thuốc của mình khệ nệ đi vào. Xuân Mai líu ríu tay chân, đi qua đi lại một hồi cũng chạy vào trong xem thử tình hình.

Phụng hậu nuốt khan. Hồ Điệp Tâm Giao thừa biết Quy Thái y vốn là tâm phúc của cô. Bà ấy phủ đầu như vậy rõ ràng là muốn ngăn chặn Hiểu Khâm nhân cơ hội này trừ khử triệt để Hiền phi. Cho dù có trung thành thế nào, lão rùa ấy chắc chắn cũng sẽ cố mà giữ mạng Khang Thi để bảo toàn cho bản thân mình.

Tới đâu hay tới đó vậy... Hiểu Khâm quay sang Cao Trí mà nói, “Bệ hạ, hay là chúng ta mời Mẫu hậu và các muội muội đến chính điện ngồi chờ kết quả đi. Thần thiếp thấy hôm nay ai cũng mệt mỏi và kinh sợ cả rồi. Nhất là Hầu Ngôn tần, muội ấy ở gần nhất nên đến giờ thần trí vẫn chưa bình tĩnh lại được.”

Lời này cô nói không hề ngoa. Huệ Tâm từ nãy đến giờ vẫn luôn lẩm bẩm mãi một câu cứu mạng. Cô ta tới được tận cung Vĩnh Phúc cũng đều là do nô tỳ Thanh Thuý lôi đi xềnh xệch chứ nhìn gương mặt thất thần kia, Hiểu Khâm nghĩ cô ta chẳng còn ý thức được chuyện gì đang xảy ra chung quanh đâu.

“Được, nàng nói có lý.” Cao Trí vội đỡ lấy tay mẹ mình, “nào, mẫu hậu. Nhi thần dìu người đi nghỉ ngơi nhé.”

Hiểu Khâm nối gót theo hai mẹ con họ. Sau lưng cô là đám phi tần đang nhìn nhau hoang mang. Trong số họ, chắc chẳng ai nghĩ rằng một Hiền phi xuất thân Hùng gia oai dũng như vậy lại có ngày gặp đại hoạ đến mức như thế này. Gương mặt kẻ nào cũng đăm chiêu sợ sệt nhưng ai mà biết được đằng sau lớp mặt nạ đau khổ đó, kẻ nào đang cười thầm sảng khoái. Trong số họ, ai cũng từng bị Khang Thi hoạch hoẹ chì chiết. Trong số họ, ai mà không căm hận Hùng Hiền phi.

Phụng hậu đã từng đến Vĩnh Phúc cung nhiều lần rồi và mỗi lần tới là mỗi lần nơi này lại xa hoa hơn. Lúc thì có thêm tấm khánh mạ vàng mấy chữ trong thơ của Khang Thi sáng tác, lúc thì lại có những chậu hoa cảnh rực rỡ thắm tươi. Hôm nay ghé thì lại thấy thì lại thấy xuất hiện một con vẹt mang về từ tận Zetpy. Nơi mà Tứ hoàng tử đang lẩn trốn. Chắc chắn cô ta đã mua con vẹt này khi bọn thám tử đang ở đó thăm dò tình hình.

“Dẫn bọn chúng đi pha trà đi.” Hiểu Khâm vừa ngồi xuống đã ra lệnh.

“Vâng.” Bích Vân tuân lệnh rồi nhanh nhẹn rút lui cùng lũ nô tỳ của những phi tần khác. Nó đã ở với Hiểu Khâm đủ lâu để hiểu rằng ý cô muốn đưa Thanh Thuý ra khỏi vòng nghi vấn. Nhưng dĩ nhiên, mệnh lệnh của cô không thể áp dụng cho Uyên Ương — nô tỳ cận thân của Thái hậu.

Vừa định lên tiếng hỏi han Dương Công tần, Phụng hậu đã bị cướp lời bởi mụ bướm già. “Mỹ Kỳ, con thấy trong người thế nào rồi? Có mệt không?”

“Cảm ơn Thái hậu quan tâm,” Công tần khép nép. “Nhờ có thuốc an thai mà Hùng Hiền phi thỉnh thoảng vẫn đưa tới, thần thiếp vẫn ổn. Chỉ là...” Mỹ Kỳ bỗng thổn thức, “Hiền phi có ân với thần thiếp. Nay lại gặp đại nạn như thế này, thần thiếp lòng đau như cắt.”

“Mỹ Kỳ rất nhân hậu,” Cao Trí thở dài đáp. “Trẫm cũng vô cùng lo lắng. Nếu Khang Thi có vấn đề gì thì biết nói sao với Hùng Thượng thư đây?”

“Bệ hạ, con ngựa đó bình thường rất nghe lời Hiền phi. Hôm nay bỗng dưng trở chứng. Điều này không bình thường chút nào?” Lang Lương phi đột nhiên lên tiếng. Đôi mắt sói lấm lét nhìn về phía Phụng Hoàng hậu. “E rằng chuyện này không đơn giản là tai nạn đâu ạ...”

“Ý muội là sao hả Như Hoạ?” Hiểu Khâm giả vờ khẩn trương hỏi, “nói rõ ra nghe xem nào. Nếu thật sự có kẻ to gan âm mưu hãm hại thì bản cung chắc chắn sẽ không bỏ qua cho kẻ đó.”

“Đúng vậy, trẫm nhất quyết sẽ lấy đầu hắn để làm câu trả lời cho Hùng Thượng thư.” Cao Trí rướn người về phía Lang Lương phi. Đôi mày anh chau lại, tập trung lắng nghe.

Lang Như Hoa lúng túng. Đôi tay ả cứ vò vào nhau hết sức căng thẳng. Đôi môi lúng búng nói không ra chữ. Cặp mắt cứ hết liếc Hoàng Thượng lại đảo qua Phụng hậu. Sau cùng, ả cũng lắp bắp ra được một câu không đầu không đuôi, vô thưởng vô phạt, “thần thiếp ngồi xem cùng Thái hậu và Thố muội muội từ đầu buổi. Tốc Tốc lúc ấy vẫn còn rất bình thường. Nhưng chẳng hiểu sao lúc sau lập tức đổi tính. Từ lúc nào ấy nhỉ?”

Hiểu Khâm nhếch mép cười nhạt. Muốn lợi dụng lúc này để vu cáo bản cung ư? Lá gan ngươi vẫn còn nhỏ lắm. Cô khẽ liếc qua Dương Công tần ra hiệu.

“Thần thiếp nhớ rồi!” Mỹ Kỳ liền lên tiếng, nét mặt hốt hoảng kinh hoàng. “Tốc Tốc bắt đầu kỳ lạ khi Hầu Ngôn tần chạy đến gần Hùng Hiền phi.”

“Phải phải, chính là lúc đó.” Thố Thục phi cũng góp vào một câu.

Mọi ánh mắt trong phòng đều xoáy thẳng vào Huệ Tâm, lúc này vẫn đang co rúm trên ghế mà tròn mắt nhìn lại. Cái miệng vốn bình thường leo lẻo của cô giờ cứ run lên bần bật chẳng nói được câu nào ra hồn. Huệ Tâm cứ thế lắc đầu nguầy nguậy, cả người toát ra mấy tầng mồ hôi.

“Là lúc Ngôn tần mang chiếc khăn của Hoàng hậu đến cho Hiền phi đúng không?” Thái hậu chợt cất tiếng khiến cả căn phòng đều im phăng phắc. “Ai gia trông thấy vô cùng rõ ràng. Sau khi lau mặt xong thì con súc sinh đó lập tức lồng lộn.”

Hiểu Khâm trừng mắt quét khắp lượt những gương mặt cúi gằm trong phòng. Chẳng ai dám nói thêm lời nào nữa. Dù rằng ý của Thái hậu đã vô cùng rõ ràng nhưng không một phi tần nào đủ can đảm để đứng lên chống lại cô cả. Có lẽ họ sợ. Có lẽ họ nghĩ rằng một lời nói sai thôi sẽ khiến họ có ngày gặp chuyện giống hệt với Hùng Hiền phi.

“Chuyện này vẫn còn nhiều khúc mắc lắm.” Cao Trí gãi cằm, “trẫm sẽ...”

“HOÀNG THƯỢNG! THÁI HẬU!” Quy Thái y bỗng dưng hốt hoảng chạy tới. Ông ta quỳ mọp xuống, đôi tay ướt đẫm máu đỏ, cặp mắt già nua vốn híp lại bây giờ mở ra trừng trừng. “Thần vô dụng. Xin Hoàng Thượng và Thái hậu trách phạt!”

Hiểu Khâm và tất cả mọi người, thậm chí cả Ngôn tần đang kinh sợ, đều đứng bật dậy. Chi riêng mụ bướm già vẫn bình chân như vại, gương mặt không chút biến sắc. “Sao hả? Chết rồi à?”

“Thưa Thái hậu, Hiền phi nương nương là người luyện võ nên thân thể kiện khang. Vết thương tuy nguy kịch nhưng tạm thời đã qua giai đoạn nguy kịch. Chỉ là...” Quy Thái y ngập ngừng. Máu đỏ rỉ xuống từ hai bàn tay đọng lại thành hai vũng nhỏ trên sàn.

“Thế nào? Mau nói ra!” Cao Trí nóng ruột hối thúc.

“Thưa Bệ hạ, thần đã cố gắng hết sức nhưng vết thương ở bụng quá nghiêm trọng. Cơ thể dập nát cỡ này thì không còn cách nào phục hồi lại được chức năng vốn có nữa. Thần vô dụng quá!”  Quy Trọng Quý nấc lên sợ hãi.

Các phi tần khác đều nhìn nhau ái ngại. Cao Trí trông có vẻ vẫn chưa hiểu lời của lão Thái y. Hiểu Khâm đành phải ép ông ấy nói huỵch toẹt ra cho rồi. “Tức là sao? Mong Quy Thái y chỉ rõ.”

Ông ấy dập đầu xuống đất mà lí nhí đáp. “Thưa Hoàng hậu nương nương, e rằng từ nay trở đi, Hiền phi nương nương đã vĩnh viễn mất đi khả năng sinh sản rồi.”

Bọn phi tần kia kinh hãi rú lên. Đối với một người phụ nữ sống trong hậu cung, mất đi khả năng sinh con thì khác gì mất chân mất tay. Cho dù có được Hoàng thượng yêu thương cách mấy mà không có mụn con nối dõi cho hoàng thất thì chỉ là một kẻ vô dụng.

“Không... Không thể có con nữa sao?” Cao Trí lắp bắp, “Quy Thái Y, ông chắc chắn chứ?”

“Thần chắc chắn ạ.” Lão ấy run run đáp. “Nương nương trọng thương đến độ thịt nát xương tan. Chân phải bây giờ cũng không còn sử dụng được nữa rồi.”

“Vậy là không chỉ vô sinh mà còn tàn phế ư?” Thái hậu chợt lên tiếng, “hay cho một Hiền phi cao quý. Ngay từ đầu ai gia đã cấm tuyệt đối không được làm những trò mạo hiểm trong hậu cung nhưng nó đâu có thèm nghe. Lại thêm Hoàng Thượng dung túng cho nó nữa. Giờ thì hay rồi! Thần Hoả Quốc từ thuở khai thiên lập địa đến giờ làm gì có một phi tần què quặt và vô sinh chứ?”

“Mẫu hậu, đây là chuyện ngoài ý muốn mà...” Cao Trí nhẹ giọng khuyên, “giờ Khang Thi đã ra nông nỗi này rồi. Mẫu hậu bớt chút lời đi ạ.”

“Chuyện ngoài ý muốn hay không thì vẫn chưa nói trước được,” Thái hậu lạnh nhạt bảo. “Ai gia chỉ biết rằng bây giờ nó chẳng còn đóng góp gì được cho đất nước nữa rồi.”

“Bẩm Bệ hạ, bẩm Thái hậu, thần có một điều nghi ngờ cần khai báo...” Quy Trọng Quý vừa nói vừa lấm lét liếc nhìn Phụng hậu.

“Điều gì?” Cao Trí gấp gáp.

“Thưa Bệ hạ, trên người Hùng Hiền phi có vương một mùi hương kỳ lạ mà theo thần thấy thì đây chính là nguồn cơn khiến con ngựa vốn nghe lời của nương nương bỗng dưng phát điên.” Quy Trọng Quý khịt khịt mũi, “ở ngoài đây, mùi hương đó lại còn nồng hơn nữa.”

“Là mùi gì vậy?” Dương Công tần đột ngột lên tiếng?

“Là mùi của cỏ mã đại,” lão rùa đáp. “Loại cỏ này có mùi thơm nồng và thường được dùng để làm hương liệu. Tuy nhiên nếu dùng nó kết hợp với lá kim quy thì sẽ tạo ra một loại mùi làm ngựa hoảng sợ. Dùng với cây hoàng hôn tím thậm chí còn tạo ra hương độc chết người đặc biệt là với trẻ nhỏ. Loại cây này thường mọc ở Zetpy nhưng một số vùng nóng như khu vực thành An Tịnh nước ta cũng có nữa.”

“Khoan đã, cỏ mã đại, lá kim quy, đây chẳng phải là thành phần trong hương liệu ướp quần áo của Hầu muội muội sao?” Thố Thục phi tròn xoe mắt bảo.

“Phải nhỉ, mà quê của tỷ ấy cũng ở An Tịnh nữa.” Mỹ Kỳ trầm ngâm, “lẽ nào...”

Phụng hậu cố nén nụ cười sau lớp mặt nạ hốt hoảng. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Hầu Ngôn tần. Ánh mắt của ai cũng tràn ngập sự nghi hoặc và dè chừng.

“Không, không phải tôi làm...” Huệ Tâm khóc nấc lên. “Tôi không cố ý! Tôi không muốn chết! Xin đừng giết tôi! Đừng giết tôi mà!”

“Huệ Tâm, muội vì tức giận từng bị Hiền phi vả mặt nên mới ra tay đúng không?” Thố Thục phi gay gắt hỏi.

“Khang Thi là người nóng nảy bốc đồng. Ở đây có ai chưa từng bị nàng ta làm khó mấy lần chứ?” Lang Lương phi chỉ tay vào Huệ Tâm mà trách móc, “sao muội lại phải dùng đến hạ sách này? Sao bỗng dưng lại nghĩ không thông như thế hả?”

“Muội không cố ý!” Huệ Tâm oà khóc nức nở. “Muội thật sự không biết những loại hương liệu đó sẽ làm ngựa phát điên mà.” Rồi cô lao đến ôm chân Cao Trí mà dập đầu cầu xin, “Bệ hạ xin hãy tin thần thiếp! Xin người đừng xử chết thần thiếp mà!”

“Ngươi là thứ ngu xuẩn!” Cao Trí hất Hầu Ngôn tần ra. “Ngươi không chỉ huỷ hoại cuộc đời Hiền phi mà còn gây ra đại hoạ cho quốc gia. Ngươi liệu mà đi tạ lỗi với Hùng Thượng thư đi.”

“Tạ lỗi?” Thái hậu cười phá lên, “tạ lỗi là xong ư?” Bà cắm ánh mắt hiểm độc vào Hầu Ngôn tần rồi rít lên, “ai gia không cần biết ngươi vô tình hay cố ý. Ai gia chỉ biết ngươi đã làm tổn hại đến hoà khí của Hoàng tộc và Hùng tộc. Ai gia nhất quyết phải lấy cái đầu của ngươi để tạ lỗi với Hùng Khang Thi và Hùng Đại Vỹ.”

“Đừng, đừng đừng mà!” Huệ Tâm ngã gục xuống sàn.

“Tất cả nghe ý chỉ của ai gia.” Thái hậu đập bàn quát lớn. Trừ Cao Trí thì Phụng hậu và các tỷ muội khác đều lập tức quỳ xuống.

Hồ Điệp Thái hậu cất giọng sang sảng quyết định số phận của những kẻ có liên quan, “Ngôn tần Hầu Huệ Tâm hành vi bất cẩn gây đại hoạ trong cung. Nay tước bỏ Tần vị, giáng làm thứ dân, giao cho Bộ Hình chọn ngày hành quyết. Hiền phi Hùng Khang Thi không tuân theo quy tắc hậu cung, tự đẩy mình vào chỗ nguy hiểm để giờ đây không thể khai chi tán diệp. Nay phế bỏ tước vị nhưng vẫn cho phép ở lại Vĩnh Phúc cung.”

“Thái hậu, xin người tha cho thần thiếp! Thần thiếp thật sự oan uổng mà!” Huệ Tâm khóc lóc nức nở. Cô ta tự cào xé mặt mũi đầu tóc của mình như phát rồ.

“Người đâu, giải đi!” Thái hậu lạnh lùng ra lệnh, chẳng thèm nhìn lấy cô nàng ngốc nghếch đó thêm một lần nào nữa.

Huệ Tâm cứ thế mà thét gọi Hoàng Thượng nhưng Cao Trí khúm núm chẳng nói được lời nào. Anh chỉ biết đứng đó cúi đầu mà nghe mẹ mình phân phó.

Khi tiếng khóc lóc của con khỉ xúi quẩy đó đã lặng đi, Hiểu Khâm mới nhẹ nhàng diễn tiếp vai của mình. “Mẫu hậu, Hùng Hiền phi vừa gặp nạn lớn như vậy mà đã giáng chức nàng ấy thì có nghiêm khắc quá không ạ?”

“Đây chẳng phải là điều ngươi muốn sao?” Thái hậu nhìn thẳng vào mặt cô mà nói. “Đừng nghĩ ngươi có thể thoát khỏi liên can lần này thì có thể ở đây làm trò mèo khóc chuột.”

“Thái hậu, người nói gì vậy ạ?” Hiểu Khâm lắp bắp. Cô đã đoán trúng dụng ý của mụ già đa đoan này.

“Chiếc khăn đó ngươi cũng tiện tay đưa cho Hầu Huệ Tâm nhỉ?” Hồ Điệp Tâm Giao liếc cô một cái sắc như dao. “Biết bao nhiêu người con không nhờ mà lại nhờ đúng ngay con ả đó. Nhớ kỹ cho ai gia. Chừng nào ai gia còn sống thì không một người phụ nữ nào được phép độc đoán trong hậu cung này. Các ngươi không phải chỉ là thê thiếp của Hoàng Thượng mà còn đại diện cho gia tộc của mình ở tiền triều nữa. Nếu không muốn liên luỵ đến cha anh, chú bác thì liệu hồn mà sống cho đàng hoàng tử tế. Tất cả đã nghe rõ chưa?”

“Chúng thần thiếp kính cẩn nghe theo lời dạy của Thái hậu!” Bọn phi tần kia lập tức nhổm dậy mà hành lễ. Mặt kẻ nào cũng tái xanh tái xám, tay chân luống cuống trông vô cùng thảm hại.

“Còn ngươi thì sao hả Hoàng hậu?” Mụ bướm già gầm gừ với cô.

“Thần thiếp xin vâng,” Hiểu Khâm cắn răng đáp lại. “Thần thiếp xin được phép đưa người về Vĩnh Thọ cung nghỉ ngơi ạ.”

“Không cần!” Thái hậu phủi tay, “Mỹ Kỳ, người dìu ai gia về.”

“Dạ? Dạ...” Dương Công tần nghe gọi tên thì thất kinh nhưng cô ta kịp thời lấy lại bình tĩnh rồi chạy tới đỡ lấy Thái hậu và từ từ rời đi.

Hiểu Khâm siết tay lại thành nắm đấm, chặt đến nỗi mà móng sắc của cô cắm vào da thịt đến chảy máu. Một ngày nào đó... Cô tự hứa với mình, sớm thôi, cô sẽ thoát khỏi gọng kềm của mụ già ấy và thâu tóm cả hậu cung này vào trong tay. Vì Phụng gia, vì con trai cô, Hiểu Khâm nhất định phải cố gắng chịu đựng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận