Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 117 - Đầu Hàng / Ryan Talbot

0 Bình luận - Độ dài: 5,953 từ - Cập nhật:

RYAN TALBOT

Dòng Kropewasse vẫn ngày ngày cuồn cuộn thét gào. Và đêm nay, con sông vĩ đại ấy sẽ còn gào thét điên cuồng hơn gấp vạn lần. Ryan nhắm nghiền mắt, cố gắng quên đi âm thanh khó chịu ấy và dỗ mình vào giấc ngủ. Thổ Mẫu lòng lành. Ai mà biết được đây có phải là đêm cuối cùng ta được sống trên cõi đời khốn khổ này hay không? Chánh án trở mình, chẳng biết đã lần thứ mấy trong đêm. Hơi đất vừa hăng vừa lạnh thấm qua lớp vải mỏng lót lều khiến sống lưng ông đau buốt và vết thương cũ ở đầu gối cũng giần giật trở chứng.

“Đất Mẹ nó! Cứ một đời người là lại phải đánh hai ba trận.” Ryan rủa thầm. “Cái miền đất chết tiệt này chẳng bao giờ chịu hoà bình giùm cho.”

Ông lồm cồm bò dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh ngắt. Ryan mò mẫm trong bóng tối, vớ lấy chiếc khăn để đầu “giường” rồi quệt qua quệt lại trên trán. Chợt, ông khựng lại. Ngón tay chầm chậm lần theo đường chỉ thêu những hình thù nhọn hoắt trên lớp vải lụa. Một chiếc vương miện. Và trên chiếc khăn tay mà ông vẫn thường dùng không có bất cứ hình thêu nào chứ đừng nói là một biểu tượng hoàng gia như thế.

“Chánh án, bác không ngủ được sao?” Umberto Sagredo chợt khe khẽ lên tiếng. Theo sau đó là một ánh lửa leo lét được thắp lên, vừa đủ để lờ mờ nhìn thấy mặt của hai người trong lều. “Cũng phải, đêm nay ai mà ngủ nổi chứ.”

Ryan ậm ừ trong cổ họng thay cho câu trả lời. Ông nheo nheo đôi mắt già nua để ép mình nhanh quen với ánh sáng. Chiếc khăn tay xa lạ trên tay đã bị ông o ép đến nhàu nhĩ. Chánh án quay sang cậu cận vệ, “chiếc khăn bình thường bác vẫn hay dùng đâu rồi?”

“Cháu đã cho người đem giặt rồi ạ.” Umberto vô tư đáp. “Vật này có gì không ổn ạ? Cháu còn nhớ hôm đó bác có bảo rằng đây là món quà...”

“... kỳ lạ nhất mà bác được tặng.” Ryan lầm bầm tiếp lời cậu cận vệ. Phải, ai mà nghĩ được sẽ có lúc trong đời ta được một cô gái Huyết Chuỷ tặng quà kia chứ. Chánh án Tối cao nhét chiếc khăn vào túi áo rồi ra hiệu cho Umberto giúp ông chỉnh trang lại trang phục. “Mẹ cháu thế nào rồi?” Ông hỏi. Tiếng dòng Kropewasse gầm rú vẫn vọng đến từ xa.

“Không ổn lắm...” Umberto thở dài. “Cả ngày hôm nay bà ấy chẳng thiết ăn uống. Cháu có khuyên mấy lần thì cũng chẳng nghe. Tối nay, mẹ cũng chẳng chịu chợp mắt. Giờ chắc bà vẫn đang đứng một mình ở chỗ dốc đồi, nhìn về phía đoàn hành quân của cha đấy ạ.”

Ryan nén tiếng thở dài. “Cái con bé này. Được rồi, để bác đi nói chuyện với nó.” Ông tự mình gài lại nút áo khoác rồi khệnh khạng ra ngoài.

Sương đêm lạnh cóng lập tức bao phủ lấy thân thể già cỗi. Ryan rùng mình, ráng cắn chặt hàm răng để ngăn không cho tiếng rên rỉ thoát ra. Ông đảo mắt nhanh một vòng. Các binh sỹ đều tụ tập quanh bếp lửa trước lều của họ. Người thì lau chùi vũ khí, kẻ thì nhìn ngắm hình vẽ gia đình và ngồi kể chuyện về khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi. Toàn bộ trại lính rệu rã đều bị bao phủ bởi một bầu không khí chết chóc vô cùng u ám.

Và người phụ nữ ông đang tìm đứng một mình ở đằng kia, bên dốc đồi nhìn xuống khu rừng rậm bao phủ con đường dẫn tới bến phà ở Thượng Argfen. Chánh án buông tiếng thở dài. Em gái ông đã gầy đi rất nhiều sau mấy tuần cùng ông nằm gai nếm mật trong cái hốc dơ bẩn này. Bà ấy vốn dĩ không nên ở đây cùng với đám quân đào ngũ chẳng đâu vào đâu của ông. Đúng ra, nếu không có cuộc nội chiến vô nghĩa này, bà ấy vẫn đang yên ổn sống ở văn phòng Quận trưởng cùng với chồng nó ở Turitch. Vậy mà...

“Susan, em thế nào rồi?” Ryan lí nhí hỏi.

“Để dành mấy lời thừa thãi đó cho bản thân mình đi.” Vị quận trưởng phu nhân không hề quay lại. Ánh trăng khẽ lướt trên mái tóc vàng nhạt óng ánh của bà. “Tôi không còn là một đứa con gái bé bỏng gì nữa đâu.”

Chánh án bước đến bên cạnh bà. Ông phóng tầm mắt ra xa. Khu rừng rậm rạp bên dưới trông hệt như một khối đen xù xì khẽ lắc lư trong màn đêm. Tít tận phía đường chân trời, Ryan thoáng thấy những đốm sáng loang loáng nhảy múa như những vì sao chớp tắt. Có thể đó là ánh trăng phản chiếu trên mặt sông. Cũng có thể đó là gươm giáo và áo giáp từ đội quân của Alex Rock và Cosimo Sagredo. Hoặc đó chỉ là đôi mắt già nua bày trò trêu chọc tâm trí ông thôi. Đất Mẹ nó chứ! Những ngày biệt giam trong Toà án Tối cao đã dạy cho Ryan rằng ông đã lết đến cái ngày mà chính trí óc của mình cũng đang dần trở nên khó tin.

“Con trai em lo lắng cho em đấy.” Ryan khẽ nói. “Sao em không về lều ngủ một chút đi?”

“Làm sao mà tôi ngủ nổi chứ?” Susan mím đôi môi của bà lại thành một đường kẻ mỏng. Quận trưởng phu nhân vuốt lại mái tóc vàng đang bị gió đêm thổi rối bù lên. “Từ trước đến giờ, vẫn chỉ có tôi đi lo lắng cho người khác thôi. Còn nhớ không Ryan, khi chúng ta còn bé. Tôi lo lắng chờ cha đánh trận trở về. Ngày ông ấy chết trên sa trường. Tôi đau đớn đến tột cùng. Rồi sau đó tôi lại hồi hộp chờ tin anh chinh chiến. Khi anh quay về với một mũi tên cắm vào chân, tôi chẳng biết nên buồn hay nên vui nữa. Cứ tưởng những ngày tháng ấy đã qua, nhưng rốt cuộc anh lại xuất hiện trước ngưỡng cửa nhà tôi và lôi chồng con tôi vào cơn ác mộng trường kỳ này. Vậy nên nếu Umberto lo lắng cho mẹ nó thì tốt biết bao. Nếu nó sống sót qua cuộc chiến này, hy vọng nó sẽ cố hết sức để vợ con tương lai của nó không phải chịu cảnh tra tấn tinh thần như tôi.”

“Em không nên rời khỏi Turitch.” Ryan lắc đầu. “Ở đó là một mê cung đầy những cù lao chằng chịt bao phủ bởi sông nước. Em chắc chắn sẽ an toàn hơn. Đúng ra anh không nên đồng ý cho em đi theo anh.”

“Anh nói cứ như em có sự lựa chọn nào khác vậy. Những chuyện này có bao giờ bọn tôi được phép quyết định?” Susan cười nhạt. “Các anh chỉ biết đánh và giết và phá huỷ. Còn phụ nữ chúng tôi là những người gánh chịu hậu quả. Để mua hoà bình, các anh bán con gái, bán em gái mình để làm vợ người ta. Lúc thua trận, chúng tôi lại là người phải đứng lên lèo lái con thuyền đất nước và sau đó tiếp tục bị quẳng sang một bên khi hoà bình được lập lại.” Bà rít qua kẽ răng. “Chúng tôi không bao giờ an toàn. Tôi không bao giờ được an toàn, Ryan à. Dù là ở Turitch hay ở đây, dù là ở với Cosimo hay bên cạnh anh, tôi vẫn luôn bị xem là một quân cờ, một phần của cuộc chiến vô nghĩa này.”

“Sao lại vô nghĩa chứ?” Chánh án ôm lấy vai Susan. “Charlotte Williams là một mầm hoạ của đất nước...”

“Tôi không quan tâm!” Susan vùng ra, mắt bà lóng lánh dưới ánh trăng mờ. “Bất kỳ ai đứng ở vị trí đó đều là mầm hoạ của đất nước, không chỉ riêng gì cô ta. Lúc nào cũng sẽ có người phản đối. Lúc nào cũng sẽ có kẻ bất phục. Anh còn định để máu đổ đến khi nào nữa hả Ryan? Cô ấy muốn trả thù Richard Williams thì sao chứ? Chẳng phải ban đầu anh cũng muốn loại trừ thằng nhóc ấy sao?”

“Nhưng...” Ryan lắp bắp xoay đi chỗ khác. “Những việc Đệ Nhất Phu Nhân làm là bất hợp pháp. Tham vọng của Charlotte quá lớn!”

“Phe Charlotte cũng sẽ nói anh giống y hệt như vậy!” Susan phản bác.

“Ý em là chúng ta nên để mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm sao?” Ryan trợn trừng mắt. “Em muốn anh phản bội lại nền cộng hoà của Illuminus ư?”

“Đất Mẹ nó cái nền cộng hoà của anh!” Susan gầm gử. “Đấy là một nền cộng hoà máu! Các anh xây nó lên từ máu và nó cũng sẽ sụp đổ trong bể máu! Anh không thấy sao Ryan? Đây là một lời nguyền. Lịch sử sẽ luôn tái diễn. Cho dù anh có cố gắng can thiệp thế nào đi nữa thì cũng không thể cản được guồng xoay của nó đâu. Anh là ai mà dám chắc rằng con đường anh chọn là đúng? Anh là ai mà muốn cái bánh xe chết tiệt ấy lăn theo ý mình? Không đâu Ryan, một lúc nào đó, bánh xe sẽ đổi chiều và chính anh sẽ là kẻ bị nó nghiền nát.”

Ryan Talbot sững sờ nhìn người em của mình. Những lời bà vừa nói ban nãy chợt vang lên trong đầu ông. Tôi không còn là một đứa con gái bé bỏng gì nữa đâu. Chánh án chợt giật mình nhận ra rằng bấy lâu nay ông chưa từng hiểu bà Susan. Bao nhiêu năm bà im lặng chăm sóc cho ông khiến Ryan cứ nghĩ rằng bà cũng hết mực ủng hộ lý tưởng của ông. Nhưng hoá ra không phải như vậy...

“Tại sao... em lại đến đây?” Ông ngập ngừng hỏi. Khu rừng bên dưới chợt xao động dữ dội vì một cơn gió lớn. Màn đêm sẫm lại. Những đốm sáng loang loáng phía xa kia mờ dần thành những vệt xam xám loang lổ.

“Tôi đến đây để chết cùng với anh.” Susan lạnh lùng đáp trả. “Cosimo bảo nếu chuyện không thành. Quận trưởng Derek Applone chắc chắn sẽ xéo nát cả Turitch nên anh ấy bắt buộc tôi và Umberto phải đến chỗ anh nương náu. Cứ như rằng ở bên anh thì bọn tôi sẽ có đường sống vậy.”

“Anh sẽ không để em xảy ra chuyện đâu...” Ryan siết chặt khăn tay khiến cho chiếc vương miện vàng bục cả chỉ. Ông đau đớn quay sang nhìn Susan. Thời gian không hề tử tế với cả hai anh em nhà Talbot. Chẳng biết từ lúc nào, những nếp nhăn đã hằn sâu lên vầng trán kia. Khoé mắt khoé miệng cũng đã trễ hẳn xuống, cứ như đã lâu lắm rồi, con bé chưa hề được cười đến một lần.

Ryan xoa hai tay vào nhau. Gió xô đẩy rừng cây bên dưới lào xào như muốn thì thầm điều gì đó giữa đêm tối mịt mùng. Những đám lửa sau lưng ông chỉ còn lại những đốm tro tàn li ti. Mọi người đều đã vào vị trí phòng thủ. Umberto đang chạy đôn chạy đáo nhắc nhở họ chỉnh đốn hàng ngũ. Cuộc chiến sắp sửa chuyền dời từ Thượng Argfen đến đây rồi.

Trong giờ phút biệt ly này, Ryan bỗng nhớ đến Alice. Nó và Susan chính là hai người thân cuối cùng của ông trên đời này. Susan đến đây, mong muốn được chết cùng đứa con trai của mình. Vậy còn ta thì sao? Ryan ngẩng đầu thở dài. Đứa con gái tội nghiệp của ta... Cả đời này, Ryan chưa bao giờ nói một lời âu yếm với Alice. Ông chỉ âm thầm chăm sóc nó từ xa, đủ để đảm bảo nó sống đầy đủ và được giáo dục đàng hoàng mà không bị mẹ nó — Thống đốc Judy kéo vào những rắc rối của bà ấy. Ấy là còn chưa biết con mụ cáo già ấy có thật sự là mẹ đẻ của nó hay không...

Thế nhưng ông vẫn yêu thương Alice không điều kiện. Judy tính chuyện hôn nhân cho con bé là đúng nhưng Richard không phải là lựa chọn khôn ngoan. Ông đã suy nghĩ rất nhiều kể từ sau buổi tuyên thệ nhậm chức của tân tổng thống. Chánh án muốn Alice kết duyên với một trong hai đứa con trai của Susan. Chỉ là... cả hai đứa nó đều có khuyết điểm. Thằng lớn Stefano thì tính tình háo thắng, không hợp với Alice cho lắm. Nhưng nó đã từng bị Đức thánh hoàng huỷ bỏ hôn ước với tiểu thư Bianca một lần rồi. Giờ muốn chọn một cô dâu khác cũng chẳng phải chuyện dễ.

Umberto thì quá hiền lành. Không biết nó có bảo vệ được cho Alice bé bỏng không. Ryan quay ra sau. Nhìn đứa cháu trai chưa tròn mười sáu tuổi xộc xệch trong bộ áo giáp tạm bợ, cổ họng bỗng đắng nghét mùi vị tội lỗi. Ta đang làm gì thế này? Ryan bóp trán. Ta đang cố tìm cách xoa dịu nỗi đau trong lòng Susan ư? Chỉ vì ta mà một chốc lát nữa thôi, Umberto có thể sẽ mất mạng, hoặc bị thương nặng ảnh hưởng đến cả cuộc đời về sau. Ta đang tìm cách bù đắp cho nó sao?

Miệng Ryan chua loét. Vậy còn Alice? Ta chưa từng đến thăm nó, chưa từng ôm nó vào lòng, chưa từng dạy dỗ nó bất cứ điều gì. Ta không có quyền định đoạt số phận của nó như thế. Ryan chợt run lên, muôn ngàn câu hỏi rối như tơ vò ngổn ngang trong đầu. Đến bây giờ con có bình an không mà ta còn chẳng rõ. Lần gần nhất ta nghe tin là Alice đang được mẹ nó giữ trong tháp Trí Thần ở Hillsun. Ít ra thì nó vẫn an toàn. Đất Mẹ nó con mụ Judy! Sao bà ta có thể ngu ngốc đến mức dẫn con gái mình đến dự vũ hội của Charlotte chứ. Nhỡ mà con bé bị bắt ở lại làm tin thì bây giờ liên minh đã mất Hillsun rồi. Alice, con ơi, Nếu có thể toàn mạng trở về, ta nhất định sẽ đến trước mặt con mà xin lỗi.

Mây mù chợt kéo tới che khuất đi bóng trăng nhàn nhạt. Cả khoảng rừng bỗng chìm vào đêm đen. Bên tai Ryan bỗng văng vẳng những âm thanh chết chóc vọng về từ phía khu rừng tối và những đốm sáng bàng bạc cuối đường chân trời. Ông nuốt khan. Trái tim như ngừng đập.

“Bắt đầu rồi...” Susan khe khẽ nói. “Đất Mẹ lòng lành giữ gìn chúng con. Chỉ mong khi bình minh lên, người quay về sẽ là Cosimo và Bộ trưởng Alex Rock. Nếu không thì...”

Những từ cuối cùng của bà ấy bị nuốt chửng bởi tiếng nấc nghẹn ngào. Ryan muốn mở miệng nói gì đó để trấn tĩnh em mình nhưng ông cứ ú ớ như nuốt phải lưỡi. Mặc dù ông đã có cách, mặc dù ông đã làm hết sức mình để đối phó với tình huống hiểm nghèo này, nhưng ai mà biết được các vị thần sẽ mỉm cười với ai. Charlotte Williams. Con bé đó là một phụ nữ tàn nhẫn và ranh ma. Đến thời điểm này, ông cũng chẳng biết tàn nhẫn hay ranh ma mới đáng sợ hơn nữa.

“Mẹ...” Umberto chợt lên tiếng. Trong ánh trăng mờ nhạt, tấm giáp thép của cậu lấp lánh một màu trắng ngà trông như một bộ xương. “Sẽ ổn thôi. Mẹ đừng lo lắng. Có cha trợ giúp, trận này cơ hội thắng sẽ lớn hơn rất nhiều.”

Phải đấy, Susan... Ryan muốn nói như thế nhưng những lời ấy mắc kẹt trong cổ họng ông. Ngộ nhỡ ta sai thì sao? Ta sẽ giết chết niềm hy vọng của nó. Ta sẽ giết chết cả gia đình nó. Chánh án im lặng, mắt trợn tai căng lên để ý động tĩnh phía trước. Đằng sau ông, quân lính mũ giáp vũ khí đầy đủ hồi hộp đứng chờ bản án tử đang dần tới.

“Làm sao mà một đội quân nhỏ bé như vậy mà thắng nổi Thượng Argfen chứ? Chúng sẽ giết sạch quân ta thôi...” Susan mếu máo siết chặt tay con mình.

“Mẹ, đừng như vậy mà!” Umberto nhăn nhó. “Cả cha lẫn Bộ trưởng Alex Rock đều dày dặn kinh nghiệm. Họ chắc chắn sẽ không dại dội đánh thẳng vào thành đâu. Chẳng phải mấy hôm nay họ đều giả vờ làm quân thảo khấu đi cướp bóc mấy khu làng gần đó để phân tán lực lượng quân địch sao? Nói chung, con tin là với sự hỗ trợ của Quận trưởng Taryn Myrra và thuyền trưởng Todrick Fuchs, chúng ta sẽ có cơ hội chiến thắng mà.”

“Vậy còn viện quân của Charlotte thì sao?” Susan vẫn chưa vừa lòng. Mắt bà trợn trừng nhìn Ryan, đầu tóc bù xù cả lên. “Ngộ nhỡ con ả đó kéo quân tới thanh trừng cả khu rừng này thì tính làm sao? Cosimo quay trở về sẽ nhặt xác mẹ con tôi đó. Anh tính thế nào hả Ryan?”

“Charlotte sẽ không đến đâu...” Ryan cắm mắt xuống đất.

“Làm sao anh biết được?” Susan rít qua kẽ răng.

“Đội của con phụ trách bắn hạ tất cả những con cú, quạ, và bồ câu đưa tin giữa Runsdeep và Thủ phủ.” Umberto nắm lấy vai mẹ, cố gắng giúp bà bình tĩnh lại. “Mẹ có nhớ mấy ngày qua chúng ta toàn ăn lũ chim hôi rình đó không? Chẳng ai biết chúng ta đang đóng quân ở đây đâu.”

Họ vẫn biết đấy. Ryan xoa cái trán ướt đẫm mồ hôi. Chiếc khăn tay thêu vương miện nhàu nhĩ trong tay ông. Nhưng nếu kế hoạch thành công thì...

Đột nhiên, có cả một đàn chim láo nháo bay sượt qua đầu họ. Ryan buông một tiếng thở dài. Trận chiến chính thức bắt đầu.

Dòng Kropewasse vẫn luôn gầm gừ, và bất thình lình, nó rống lên. Cả dòng sông cật lực mà rống lên điên cuồng. Kèm theo đó là tiếng gió không ngừng rít gào trong không trung. Ryan run run đưa chiếc khăn lên chậm mồ hôi. Không, đấy không phải là tiếng gió. Đó là tiếng của những mũi tên vun vút lao đi. Cả khu rừng bên dưới lắc lư dữ dội. Bóng đen nghiêng ngả chen ngang với những đốm lửa thoắt ẩn thoắt hiện. Và rồi Ryan nghe thấy những tiếng hô xông trận, tiếng binh khí loảng xoảng va đập vào nhau, tiếng vó ngựa nện rầm rầm trên đất.

Vì Runsdeep!

Vì Illuminus!

Vì Đệ Nhất Phu Nhân!

Vì nền cộng hoà!

Một trong số đó hình như chính là giọng của Cosimo. Ryan quay sang Susan, tự hỏi liệu em mình sẽ phản ứng thế nào khi nghe thấy tiếng của chồng. Nhưng Quận trưởng phu nhân vẫn câm lặng và chú mục vào màn đêm dữ dội trước mặt. Bà lặng yên đứng cạnh con trai mình và đội cận vệ mà Umberto đã cẩn thận tuyển chọn. Ryan tự hỏi liệu có phải khi xưa, Susan cũng đứng lặng yên như thế chờ đợi cha, chờ đợi ông quay về từ chiến trường không. Bản thân Chánh án cũng chẳng biết nữa. Ông chưa từng thực sự quan tâm đến những điều bé nhỏ ấy. Giờ khi tận mắt nhìn thấy dáng vẻ hoá đá của em gái mình, trái tim Ryan như bị bóp nghẹt.

Ryan chớp mắt. Lại có thêm nhiều ánh lửa bùng lên, soi sáng một vùng giữa khu rừng đen. Lần này, ông đã có thể nhìn ra những ngọn cờ đâu đó xẹt qua xẹt lại chỗ vùng đất trống. Gia huy hình con rắn hai đầu cuộn quanh trái táo đỏ của gia tộc Applone và con quạ đen tung cánh của nhà Sagredo lao vào cấu xé lẫn nhau. Cả khu rừng bỗng chốc biến thành một lò mổ eng éc tiếng người kêu la thất thanh, tiếng ngựa hí vang trời, và tiếng thiên nhiên tức giận gào thét.

Ryan chớp mắt. Hơn một nửa số đuốc đã tắt. Bãi chiến trường bên dưới giờ chỉ còn là những đốm sáng bàng bạc do ánh trăng nhún nhảy trên đầu mũ giáp, trên mũi những ngọn thương, cứ như thể cả khu rừng đã chết và hoá thành một nghĩa địa đầy những đốm lửa ma trơi chập chờn. Ông dáo dác nhìn khắp nơi, cố tìm cho ra chiếc mũ giáp có hình đôi cánh quạ của Cosimo nhưng mãi vẫn chẳng thấy.

Ryan chớp mắt. Bóng tối lại bao trùm. Ông chẳng thể thấy được gì nữa nhưng ông vẫn nghe thấy tiếng người kêu gào chém giết lẫn nhau. Họ nguyền rủa. Họ cầu xin. Họ đe doạ. Họ kích động. Họ xung phong. Họ gầm gừ và rồi họ chết.

Tối đen như mực.

Chẳng còn gì để nhìn nữa.

Ryan nhắm mắt lại. Ông tập trung lắng nghe. Cả trận chiến như sống lại trong đầu ông. Đấy là những hình ảnh chắp vá từ biết bao nhiêu năm ông dãi nắng dầm sương nơi sa trường khi còn trẻ kết hợp với mớ âm thanh hỗn độn không ngừng đâm chọt vào tai. Chánh án như nhìn thấy chính mình, trẻ lại hai mươi tuổi, sừng sững trên con ngựa ô xông thẳng vào hàng ngũ của địch. Vó của chiến mã nện ầm ầm xuống đất như sấm rền. Xung quanh ông là hàng vạn binh lính mang giầy thép dũng mãnh càn quét vào lãnh thổ quân thù. Đất mềm nhũn ra dưới chân họ. Những vũng nước cạn lép nhép kêu than. Và rồi ông tung ra những đường kiếm điêu luyện, không ngừng đập ầm ầm vào tấm khiên của tên tướng giặc. Ryan ép hắn đến mức ngã ngựa. Tiếng chửi bới vang lên bên tai ông. Và khi ông giương vũ khí lên, chuẩn bị giáng đòn cuối cùng kết liễu tên khốn ấy, một mũi tên từ đâu lao đến, cắm thẳng vào đầu gối ông.

Ryan mở mắt. Âm thanh của cuộc chiến liệm dần đi. Ryan run rẩy ngó lên trời. Bình minh đang dần ló dạng. Khu rừng bên dưới lại rục rịch di chuyển. Lần này những đốm sáng ma trơi bàng bạc ấy tiến dần về phía họ. Những binh sỹ đằng sau lập tức giơ cao vũ khí. Ai nấy đều căng mắt ra theo dõi, chờ đợi xem người đang tiếp cận là phe địch hay phe ta.

“Ta chết chắc rồi... Ta chết chắc rồi!” Susan bỗng hoảng loạn. Bà ôm lấy đầu mình và gào lên như phát điên. “Phải rút quân thôi! Rút quân nhanh lên! Ryan, anh có kế hoạch gì để chúng ta rút quân an toàn không? Hay anh định để cho con ả tóc đỏ đó kéo từ Thủ phủ xuống giết sạch chúng ta hả?”

“Kìa mẹ, mẹ nói linh tinh gì vậy?” Umberto vội ôm lấy bà ấy. “Mẹ đang làm mọi người lo lắng đấy. Mau dừng lại đi!”

Ryan liếc nhìn đám binh sỹ của mình. Họ ái ngại hết nhìn nhau rồi lại liếc sang Susan. Chánh án nhanh chóng lớn tiếng ra lệnh. “Giữ nguyên hàng ngũ của mình, và giữ nguyên niềm tin kiên định của mình! Quận trưởng chắc chắn sẽ sớm quay về!”

“Ông ấy kìa!” Có ai đó la lên.

Ryan lập tức phóng tầm mắt về phía bìa rừng. Cosimo nằm trên một chiếc cán. Dù ở xa nhưng ông vẫn trông thấy rõ rành rành. Susan khóc thét lên bên cạnh ông. Umberto ôm bà vào lòng, trân người ra để mặc cho bà đấm thùm thụp vào ngực. Tai Ryan ù đặc. Mắt cũng hoa đi. Đến lúc ông lấy lại bình tĩnh thì thân thể máu me của Cosimo đã ở ngay trước mặt. Chiếc mũ cánh quạ bị bể mất một nửa được đặt bên mái đầu đỏ lòm loang từ trên đỉnh xuống tận hàm râu quai nón. Một vết rách chạy dài từ trên mày trái xuống tới tận khoé miệng bên phải đang tươm máu ra và được bịt sơ sài bằng một tấm vải đỏ loét.

“Cosimo, mình ơi!” Susan nức nở.

“Cha...” Umberto run run đứng bên cạnh. Đôi mắt tràn ngập sự kinh hoàng khi trông thấy vết thương dữ tợn ấy.

“Tôi còn... chưa chết mà...” Cosimo thều thào rồi đưa tay ngoắc Ryan lại gần. Chỉ có điều, ở nơi vốn dĩ là bàn tay cầm kiếm ấy, giờ chỉ còn một cuộn băng gạc đỏ lòm cụt ngủn.

Ryan lững thững bước đến gần. Bước chân của ông nặng như đeo đá nhưng trái tim lại còn trĩu nặng hơn. Bao nhiêu năm chặt chém kẻ thù cho ông biết chắc một điều rằng với thương tật ở mức độ này, Cosimo không cách nào qua khỏi. Và điều đó có nghĩa rằng ông đã phụ lòng Susan. Sau bao nhiêu năm được hưởng chút bình yên, chính ông, chứ không phải Charlotte, đã cướp đi hạnh phúc của em gái mình.

“Chánh án,... bến phà... chúng ta chiếm... được rồi.” Cosimo nhe răng cười. Gương mặt ông ấy trông như một tấm thớt bị chẻ làm đôi. “Ngài Rock và ngài Myrra sẽ... ở lại... giữ...”

Ryan lẳng lặng gật đầu. Ông vuốt nhẹ lên bộ giáp ngực của Cosimo rồi thì thầm. “Cảm ơn cậu vì đã luôn chăm sóc và bảo vệ em tôi.”

Vị Quận trưởng quay sang nhìn vợ con mình rồi mỉm cười nhắm mắt. Ông ấy cười khùng khục. Những lời mê sảng chân thành nhất tuôn ra như suối. “Bọn khốn Applone... độc chiếm bến phà ấy bao lâu... Nhà Sagredo bọn ta... nhất quyết sẽ chiếm... Rồi chúng ta sẽ giàu có... Rồi chúng ta sẽ là bá chủ cả Runsdeep lẫn Lightwell...”

Cosimo ho sặc lên mấy tiếng. Ông ta phun ra mấy bụm máu rồi trút hơi thở cuối cùng trong tiếng khóc não nề của vợ mình. Ryan dặn dò thuộc hạ lo lắng vấn đề an táng cho những người đã hy sinh, chăm sóc cho các thương binh rồi định quay bước về lều. Nhưng ngay lúc đó, Susan gầm lên gọi giật ông lại.

“Ryan, anh nói rõ ràng ra cho tôi! Anh định chống lại Đệ Nhất Phu Nhân như thế nào hả?” Susan hụt hơi hỏi trong màn lệ. “Anh nói rõ ra ngay! Tôi sẽ không để Umberto đâm đầu vào chỗ chết như anh đâu. Anh đã giết chồng tôi rồi. Tôi sẽ không để cho anh giết luôn con tôi đâu!”

“MẸ!” Umberto vội chen ngang vào giữa anh em họ.

Chánh án đưa cặp mắt mệt mỏi nhìn về phía Thủ phủ. Cô ấy vẫn chưa đến. Ông thở dài, để giọt nước mắt nóng hổi tràn trên má mình. “Anh có một kế hoạch...” Ông lắp bắp bảo. “Nhưng anh vẫn chưa biết liệu có thành công không...” Cô ấy vẫn chưa đến... Nếu như cô ấy không đến thì hôm nay quả thật chính là ngày chết của ông và tất cả mọi người ở đây. Charlotte chắc chắn sẽ không buông tha cho những kẻ dám làm gián đoạn kế hoạch của ả.

Tàn nhẫn và ranh ma. Ryan khẽ run lên. Cái xác đẫm máu của Margaret Herrmann và Anthony Pence trên sàn Toà án bỗng hiện ra trong đầu ông, nhưng trên hết vẫn là gương mặt lạnh ngắt và mái tóc đỏ rực như máu của cô ta khiến ông rùng mình.

“Kế hoạch gì?” Susan gào lên.

Biết bao cặp mắt xung quanh đổ dồn về phía họ. Biết bao đôi tai dỏng lên chờ đợi một câu trả lời. Cả khu rừng như im lặng. Ánh bình minh đổ thẳng xuống người ông như ngọn đèn sân khấu. Thành bại của cuộc kháng chiến này nằm ở những gì ông sắp mở miệng nói ra. Lòng quân và ý chí chiến đấu hoàn toàn nằm ở những gì ông sắp tiết lộ. Và tất cả những điều đó đều phụ thuộc vào cô gái ấy.

Ryan hắng giọng câu thêm chút thời gian. Titula, cô đâu rồi? Ông đưa chiếc khăn tay thêu chỉ vàng lên che miệng trong khi vẫn tiếp tục tằng hắng, rõ ràng là có ý kéo dài thêm một lúc nữa.

Chợt, một cơn gió tốc lên như thể có một vật khổng lồ vừa chạy vút qua họ. Ryan như chết đi sống lại.

“Ông đừng làm bẩn của thằng bé chứ?” Titula trút bỏ lớp vỏ tàng hình. Nữ Huyết Chuỷ hiện nguyên hình với một đứa trẻ đang gào khóc trên tay. “Charlotte bảo nó không ngủ được nếu thiếu chiếc khăn đó đấy.”

Ryan nhanh chóng dúi chiếc khăn thêu hình vương miện vào tay nó. Đứa bé lập tức im bặt. Nó mân mê mảnh lụa mềm mại, đôi mắt tròn xoe ngước chăm chăm lên nhìn ông. Rồi nó nở nụ cười tươi rói như thể nó biết rằng kẻ bắt cóc này sẽ không bao giờ tổn thương nó vậy.

Chánh án nhận lấy đứa trẻ trong tay Titula rồi quay sang Susan, Umberto, cùng toàn thể đội quân khiêm tốn của ông. “Tôi giới thiệu với mọi người. Đây là Jason Williams. Con trai của Tổng thống và Đệ Nhất Phu Nhân.”

Đám đông xung quanh lập tức vỡ oà. Tất cả đều trưng ra một bộ mặt kinh ngạc. Có người thậm chí còn hốt hoảng đến mức ngã lăn ra đất. Đại diện cho bọn họ, Susan thận trọng hỏi, tay vẫn nắm chặt tay người chồng đã chết của mình. “Làm thế nào mà... Còn cô ta là ai? Ryan, anh muốn làm trò liều lĩnh gì đây?”

“Lúc nãy em có hỏi vì sao anh lại dám chắc rằng Charlotte sẽ không kéo tới tàn sát chúng ta đúng không? Câu trả lời chính là nhờ cô gái này đây.” Ryan đưa tay về phía Titula. “Đây là nữ Huyết Chuỷ đã cứu anh thoát khỏi sự cầm tù của Charlotte. Mấy tuần nay, Titula liên tục quấy phá và ám sát quân lính Thủ phủ khiến bọn chúng ngày đêm bấn loạn. Lại thêm Steven Smith tổ chức bạo động như cơm bữa nên chúng lại phải dồn quân để trị an trong thành. Tối đến, Titula lại đột nhập vào dinh Diamond để tra tấn tinh thần mẹ con Charlotte mà gần nhất chính là lấy trộm chiếc khăn tay này. Sau cùng, để bảo đảm hôm nay Đệ Nhất Phu Nhân sẽ ở yên trong Thủ phủ, anh đã quyết định giao cho Titula bắt cóc con trai của ả ấy...”

“Anh điên rồi!” Susan thất kinh. “Anh lại còn dám cộng tác với sinh vật huyền bí ư? Anh điên thật rồi! Bắt cóc con của Charlotte mà cũng dám làm... Cô ta sẽ trả thù! Cô ta sẽ giết sạch chúng ta!”

“Không đâu, thưa bà.” Titula chợt lên tiếng. “Khi tôi giằng lấy đứa trẻ từ tay Charlotte, ả ta khóc lóc van xin và tuyên bố sẽ đầu hàng vô điều kiện. Khi tôi rời khỏi Thủ phủ thì cửa dinh Diamond đã mở và Charlotte đã ra nộp mình trước đoàn biểu tình của Bộ trưởng Quốc Luật Steven Smith rồi.”

“Không, không thể nào...” Susan ngơ ngẩn. Ánh mặt trời rọi lên gương mặt bơ phờ của vị Quận trưởng phu nhân. Sau khi mất chồng, có vẻ như Susan đã không còn dám tin vào bất kỳ điều tốt đẹp nào nữa rồi.

“Thật mà!” Titula phấn khởi xác nhận. “Tại phu nhân không biết đấy thôi. Lương thực của dinh Diamond đã cạn sau một thời gian dài bị bố ráp và cắt đứt khỏi đường vận chuyển thực phẩm từ các thành bang khác. Lúc nãy, quân đội của Bộ trưởng Quốc Phòng George Barney, quân Lightwell và Runsdeep cũng đã buông vũ khí rút ra ngoài cổng thành rồi...”

Cả một khu đồi lập tức vỡ oà thành những tiếng tung hô chúc tụng. Ai nấy đều hết sức phấn khởi cuối cùng cán cân của cuộc chiến cũng ngả về phía họ. Umberto tuy trong lòng nặng trĩu vì cha chết nhưng môi vẫn nở một nụ cười méo xệch. Cậu ôm lấy mẹ, nhẹ nhàng vỗ về. “Sẽ ổn thôi mà mẹ. Đừng đau lòng quá...”

Ryan lập tức ra lệnh cho toàn quân thu dọn hành trang để khẩn trương quay về Thủ phủ hội quân với Bolstrike và Hillsun. Đúng lúc ông định rời đi thì Susan chụp lấy tay ông. Gương mặt của bà trông vô cùng đáng sợ. Đôi mắt trợn trừng lên và đỏ ngầu như sắp lộn cả ra ngoài. Đầu tóc rối bù bết cả vào hai bên má ướt đẫm nước mắt. Bà nghiến răng trèo trẹo cảnh báo. “Ryan, anh nghĩ rằng anh hiểu Charlotte nhưng không. Anh không hiểu phụ nữ chúng tôi đâu. Anh không hiểu sự hy sinh của chúng tôi đau đớn như thế nào đâu!”

“Mẹ, đừng như vậy nữa mà!” Umberto gỡ bàn tay bà đang bấu chặt vào ông ra. Cậu thở dài giữ rịt lấy mẹ bà.

Ryan nhíu mày nhìn chăm chăm em mình. Người phụ nữ trước mặt ông bỗng chốc như già đi thêm hàng chục tuổi. Susan vùng vẫy trong tay con. Bà gầy trơ ra như một bộ xương. Nét mặt dữ tợn. Tay đấm chân đá như phát điên. Tiếng gào thét của bà chìm nghỉm trong tiếng vui ca khải hoàn vang lên bốn bề. Ở ngay bên cạnh bà, thi thể Cosimo nguội lạnh nằm trong tấm chăn đã đen thẫm máu khô.

“Chăm sóc cho mẹ cháu cẩn thận rồi chuẩn bị hành lý về Starpiece.” Ryan ra lệnh cho Umberto rồi ông khệnh khạng bồng Jason bỏ đi cùng với Titula.

“Anh phải giết ả ta ngay khi có cơ hội, Ryan!” Tiếng bà Susan vẫn vọng lên sau lưng ông. “Đừng ngu ngốc cho ả ta cơ hội. Phải giết ngay! Phải giết ngay! Phải giết ngay!”

Ryan giật thót. Trong thâm tâm, ông biết mình phải đưa Charlotte ra hầu toà nhưng cái xác đẫm máu của mẹ con nhà Pence cùng những lời cảnh tỉnh của Susan khiến ông chợt rùng mình.

Dòng Kropewasse vốn gào thét rất dữ dội nhưng chẳng hiểu sao lúc này Chánh án chẳng thể nghe ra tiếng gầm oàm oạp của nó nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận