Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 097 - Truy Nã / John Montgomery

0 Bình luận - Độ dài: 6,348 từ - Cập nhật:

JOHN MONTGOMERY

“Chúng ta đang đi đâu vậy?” Orvar hỏi, đôi mắt lấm la lấm lét hết nhìn ngang rồi lại liếc dọc. Tay chân cậu ấy cứ lóng ngóng trong bộ trang phục thường dân nửa mùa của người Illuminus.

John không vội trả lời. Cậu ưỡn ngực hít sâu vào buồng phổi làn gió tươi mát mằn mặn mùi biển, thậm chí còn giang rộng đôi tay như muốn ôm vào lòng bầu không khí tấp nập nhộn nhịp của thành phố cảng Hillsun. Xung quanh họ là những dòng người nườm nượp trên con đường bươn chải mưu sinh. Ai nấy đều cắm đầu một mạch đi lo công chuyện của mình, chẳng thèm đoái hoài gì đến hai kẻ kỳ quặc lạc lõng giữa lòng thành phố phồn hoa.

“Đến ngân hàng Florentino. Tôi cần rút một ít tiền để mua trang phục mới. Với cả làm một bữa đàng hoàng tử tế nữa. Phải rồi, tôi còn phải cạo râu và đi khám xem cái vết thương trên má có bị làm sao không nữa.” John vừa đáp vừa đảo mắt nhìn quanh những con phố ồn ã xẻ ngang cắt dọc như một mê cung khổng lồ bao quanh quảng trường Verose nơi họ đang đứng.

Orvar ngồi phịch xuống đài phun nước ở trung tâm quảng trường. Cậu pháp sư rút hai vai lại, đầu cứ xoay hết từ bên này sang bên kia cứ như sợ có ai đó nhìn ra mình. “Vậy đi đường nào đây? Chỗ này đông người quá. Chẳng an toàn chút nào.”

John gãi đầu gãi tai. Thành thật mà nói, cậu cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Trước lúc chia tay, Clemento rõ ràng đã bảo rằng Hillsun không rộng lớn như Starpiece, và rằng tìm đường ở đây đơn giản hơn rất nhiều. Thế nhưng, khi thực sự đứng giữa rừng người rừng xe qua lại như mắc cửi thì một người Illuminus như John còn thấy choáng váng chứ đừng nói gì Orvar.

Nhà khoa học trẻ buông tiếng thở dài, ngẩng đầu nhìn bức tượng Thương Thần Kommecia được tạc trong tư thế đang chạy, trên lưng vác theo mấy gánh hàng nặng trĩu. Đến cả thần linh còn hối hả như vậy thì nói gì đến người dân. John nén tiếng thở dài. Ngặt một nỗi, Clemento không thể tiếp tục đi cùng họ được. Cậu ấy phải lập tức quay về nhà để báo cáo lại tình hình cho Quận trưởng Bruno đặng còn hỗ trợ Bộ trưởng Quốc Văn Howard Pence.

Giờ chỉ còn cách tự lực cánh sinh thôi John à. Nhà khoa học rốt cuộc cũng thở ra một hơi dài đánh sượt. Cậu săn tay áo lên rồi mạnh dạn xông đến chụp một người đàn ông mặc áo choàng màu xanh rêu đang hối hả đi về phía bên tàu, “ngài làm ơn cho tôi h…”

“Tránh ra, thằng nhà quê!” Ông ấy gầm lên rồi hất John ngã cả ra đất.

Nhà khoa học trẻ liền ồm cồm bò dậy, trong tai vẫn còn văng vẳng tiếng chửi đổng của gã thô lỗ ấy. Hắn chẳng thèm ngó cậu lấy một cái, cứ thế vừa lèm bèm vừa cắm đầu chạy về phía cảng như bị thần kinh.

“Không việc gì chứ?” Orvar chạy đến hỏi.

John khoát tay làm ra vẻ như vẫn ổn nhưng mặt mày thì nhăn nhúm lại vì cảm giác ê ẩm dưới mông. Lần này, cậu quyết định sẽ không đường đột đến chụp người ta nữa mà sẽ nhẹ nhàng chậm rãi và hết sức lịch thiệp. Cậu đảo mắt nhìn quanh, ai nấy đều vội vội vàng vàng luôn chân luôn tay, không hề cho người khác một cơ hội tiếp cận.

Mãi cậu mới nhìn ra một tiểu thư đang đứng cạnh một cây dương ở phía đối diện. Trông dáng vẻ điệu đà ỏn ẻn, chốc chốc lại lấy gương ra chỉnh lại tóc tai thì hình như là đang chờ tình nhân. John liền nhón chân từng bước từng bước một đến sau lưng cô ấy, định bụng sẽ khều nhẹ rồi cất cái giọng ngọt như đường của cậu lên mà hỏi thăm. Chắc chắn cô tiểu thư con nhà gia giáo này sẽ không ngại mà…

“Anh định làm gì tôi? Bớ người ta! Anh này định làm gì tôi nè!” Cô gái quay phắt lại, vừa kịp nhìn thấy cái dáng vẻ rón ra rón rén vô cùng khả nghi của John. Cô hốt hoảng gào toáng lên.

Người xung quanh lựa lúc nào không lựa, lại lựa ngay lúc này mà đứng sững lại. Ai cũng hầm hầm cắm ánh mắt căm ghét khinh bỉ vào John khiến cậu vừa sợ vừa ngượng đỏ chín cả mặt. May thay, dân Hillsun cũng chẳng thích quan tâm chuyện bao đồng. Tuy ồn ào huyên náo như thế nhưng cũng chẳng buồn động tay động chân làm gì cả.

“Không, không,… Tôi có định làm gì đâu,” John huơ tay liên tục. “Tôi chỉ muốn hỏi đường thôi mà…”

Còn chưa dứt câu, nhà khoa học ngố đã bị người bạn đường của mình túm áo lôi đi xềnh xệch vào một ngã rẽ. “Cậu làm cái trò khỉ gì thế hả?” Orvar nghiến răng kèn kẹt, “Charlotte chưa cần truy nã thì cậu đã tự khai ra mình ở đâu rồi.”

“Nhưng… nhưng tôi chỉ muốn hỏi đường…” John chống chế.

“Muốn đi đâu?” Chợt, một âm giọng lè nhè cất lên từ nơi góc đường sau lưng họ.

Hai cậu giật thót. Ánh mắt lập tức đổ dồn về chỗ phát ra tiếng nói. Đó là một gã ăn mày bẩn thỉu rách rưới ngồi vất vưởng ở đầu một con hẻm tối. Hắn chẳng buồn ngẩng đầu nhìn hai cậu mà chỉ gục mặt rít điếu thuốc rẻ tiền bốc mùi khói khét lẹt. Dưới chân hắn là một chiếc mũ bạc màu mà bên trong chỉ mới có hai đồng xu đỏ.

John và Orvar quay sang nhìn nhau đầy ngờ vực. Chàng pháp sư nhướng mày ra hiệu cho John thử mở lời. Trước giờ, John không có mấy thiện cảm với những người ăn mày, đặc biệt là giới cái bang Starpiece. Dưới lớp vỏ bọc nghèo hèn khổ sở đều là những đôi bàn tay ma vô cùng khéo léo. Chỉ cần một giây không cảnh giác, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của chúng. Mất tiền mất bạc đối với John không quan trọng lắm vì thật ra cậu cũng chẳng khá giả gì. Nhưng có lần cậu đã bị móc mất chiếc đồng hồ quả quýt mà mẹ cậu để lại. Đó là kỷ vật vô giá, là thứ duy nhất mà bà Madeline để lại cho John. Ấy vậy mà…

Nhà khoa học liếc nhìn gã ăn mày mấy lần, nửa muốn lên tiếng nửa muốn thôi nhưng cặp mắt xanh lét trợn trừng của Orvar cứ xoáy vào cậu khiến John không đành lòng. Cậu vò hai tay vào nhau, tặc lưỡi một cái rồi bấm bụng làm liều.

“Chúng tôi muốn đến ngân hàng Florentino. Ông có biết đi đường nào không?” Cậu hỏi, cố giữ thái độ lịch sự nhất có thể.

Làn khói phì phèo trên môi gã ăn xin chợt ngừng lại. Hắn đặt điếu thuốc xuống rồi ngẩng lên nhìn bọn cậu. Đôi mắt gian manh của hắn hấp háy lướt từ đầu đến chân Orvar và John đến mấy lượt. Sau cùng, hắn cười phá lên như thể vừa nghe thấy cái gì thú vị lắm. Hai cậu lại nhíu mày nhìn nhau. John nóng ruột, càng lúc càng cảm thấy tên hạ đẳng này không đáng tin. Gã ăn mày cứ thế cười sặc sụa. Thỉnh thoảng hắn lại chỉ tay vào hai cậu rồi lại đấm thùm thụp xuống đất. Hắn cười đến nỗi mà sặc cả nước bọt, phải ho khạc mấy lần mới thôi được.

“Xin hỏi, ông cười gì mà lắm thế?” Orvar không nhịn được bèn lên tiếng thắc mắc.

Gã ăn mày nghe vậy lại càng cười như điên như dại. Hắn vừa vỗ đùi đồm độp vừa hổn hển nói không ra hơi, “thứ… thứ rách rưới… như… các ngươi mà cũng… đòi đến ngân hàng… Florentino sao? Tới đó… xin ăn… hay gì?”

Mặt John liền đỏ lựng lên. Từ trước đến giờ, cậu là người rất để tâm đến trang phục của mình. Mỗi lần ra khỏi nhà, John đều đắn đo suy nghĩ xem mặc quần gì áo gì để bản thân mình luôn tươm tất gọn gàng. Cậu ghét nhất là bị người ta dựa vào lụa là gấm vóc mà bình phẩm gia cảnh và tính cách của mình.

“Liên quan gì tới ngươi?” John quát lên, “biết thì chỉ, không biết thì thôi. Không cần phải bỉ bai như thế.”

Tiếng cười quàng quạc như ngựa hí của tên ăn xin vừa ngớt được một chút thì lại bùng lên ngay sau câu mắng hậm hực của John. Hắn run rẩy đưa tay chỉ ra phía sau lưng hai cậu, “đừng… đừng nóng chứ… Ngân hàng Florentino… chẳng phải ngay sau lưng hai vị công tử đấy sao?”

Hai cậu lập tức quay phắt lại. Đằng sau họ là một con đường rộng thênh thang với một tấm bảng khổng lồ bắt ngang từ đầu bên này sang đầu bên kia. Trên đó có một dòng chữ to sụ được chạm nổi và mạ vàng hết sức nổi bật: “CHÀO MỪNG ĐẾN PHỐ FLORENTINO.”

“Thiên Thần Cha Cả ơi, hoá ra là ở đây…” Orvar khẽ thì thầm. Cậu pháp sư kéo John đứng sát vào một góc để tránh đường cho mấy cỗ xe ngựa đang từ trong con đường ấy đi ra. Chiếc nào chiếc nấy đều cồng kềnh và không có cửa sổ. Giống hệt như bọn ngựa đang kéo một cái hòm sắt đồ sộ màu đen vậy.

John cũng tròn mắt trầm trồ trước con đường lát đá màu vàng óng ánh ấy. Hai bên phố là hàng dãy những cửa tiệm kim hoàn trông cực kỳ sang trọng nằm xen lẫn với những cây sồi vươn tán lá sum suê. Và kia, nơi cuối con đường là một toà nhà bằng đá trắng cao năm tầng với những toà tháp nhọn hoắt chọc thẳng lên trời. Trước cửa, phải có ít nhất sáu cảnh vệ mặc giáp sáng choang đang nghiêm túc đứng canh gác. Không cần hỏi cũng biết đó chính là ngân hàng Florentino trứ danh.

“Cậu có chắc là chúng ta có thể vào được không vậy?” Orvar nhỏ giọng hỏi, sự lo lắng hiện diện rõ ràng trong âm điệu.

“Có lẽ cậu cần thay đồ cho cả hai chúng ta đấy…” John cũng thì thầm đáp lại, “nhưng phải làm sao cho khéo đây? Gã ăn mày kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào bọn mình.”

Orvar nhướng mày, “ai đang nhìn cơ?”

John giật mình nhìn lại thì thấy tên hành khất đó đã nằm lăn quay ra đất mà ngáy khò khò từ lúc nào. Cậu hoảng hồn quay sang Orvar mà trách, “đã bảo cậu không được sử dụng phép thuật lung tung nữa mà. Nhỡ có ai nhìn thấy thì biết làm sao?”

“Yên tâm đi, đến cậu đứng ngay kế bên còn không phát hiện thì làm gì có ai nhìn ra được chứ?” Orvar rút quyền trượng và xoay nhẹ một vòng. Bộ quần áo trên người cậu ấy liền biến thành một bản sao của Clemento còn John thì chớp mắt cái đã khoác lên người một chiếc áo choàng màu xanh rêu.

“Của gã ban nãy xô tôi ngã sao?” John nhíu mày bĩu môi.

“Phải, có ý kiến gì không?” Cậu pháp sư giấu quyền trượng đi.

“Tôi không thích màu này cho lắm…” Nhà khoa học chê bai nhưng cậu cũng không thể phủ nhận được chất liệu của chiếc áo này cực kỳ tốt. Cũng phải là hàng nhập khẩu trực tiếp từ Thần Hoả Quốc chứ chẳng chơi.

“Không có thời gian để cậu kén chọn đâu. Mau đi thôi!” Orvar hối thúc.

John quay sang nhìn tên ăn mày đang co quắp ngủ bên lề đường rồi lại liếc qua toà nhà màu trắng phía trước mặt. Chẳng biết lúc ấy cậu suy nghĩ thế nào mà rốt cuộc lại mở ví lấy một đồng xu trắng thảy vào chiếc nón bạc màu cho hắn. Xong xuôi, cậu mới cùng Orvar thận trọng tiến vào phố Florentino.

Nắng hè rải xuống con đường lát đá vàng khiến mỗi bước chân của John như đang đi trên một thỏi vàng khổng lồ. Cậu tự hỏi liệu đây có phải là dụng ý của gia tộc Florentino không vì rõ ràng cảm giác xa xỉ và sang trọng khi đi trên con đường này hoàn toàn có thể khiến bất kỳ ai cảm thấy thua kém trước tiền tài và địa vị cao ngất ngưỡng của gia tộc quyền lực đó. Cho dù vật đổi sao dời thế nào, cho dù là Đại Đế hay Tổng thống, cho dù là thể chế chính trị gì đi nữa, những con người mang họ Florentino vẫn ngày ngày lớn mạnh và chi phối dòng tiền ra vào ví của tất cả mọi người trên lục địa rộng lớn này.

“Đại gia, kim cương không? Ngọc lục bảo không? Hồng ngọc thì sao?” Những người thợ kim hoàn hai bên đường cất tiếng mời chào. Cửa tiệm nào cũng đủ mọi màu sắc vô cùng hấp dẫn và bắt mắt. Phải cố gắng lắm John mới có thể tự ngăn mình không ghé vào xem thử mấy kết cấu tinh thể mới lạ ấy một chút.

Tuy sự phấn khích trong lòng đang sôi lên sùng sục nhưng John nào dám manh động. Chỉ cần một hành vi ngốc nghếch thì vỏ bọc của cả hai sẽ lập tức bị lộ ngay. Lúc này, John bắt buộc phải tỏ rõ phong thái của một vị quý tộc giàu nứt đố đổ vách. Điều đó có nghĩa là cậu không được phép tỏ ra sợ sệt trước bất kỳ ai, dù là thợ kim hoàn hay là…

John chợt rùng mình vì một cơn ớn lạnh dâng lên sau ót. Cậu quay ngoắt ra sau và chạm mặt một tên cảnh vệ to lớn hơn người. Toàn thân hắn là những khối cơ bắp cuồn cuộn chạy từ vai cho đến bắp chân. Hắn ít nhất cũng phải hơn một người đàn ông bình thường từ ba đến bốn cái đầu. Nếu so sánh hắn với một con bò mộng đứng thẳng lên bằng hai chân thì cũng chẳng sai. Và thứ kinh khủng nhất là ánh mắt hung ác của hắn đang dán chặt vào John cứ như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Phải lấy hết can đảm trong lòng, John mới lắp bắp được một câu, “ngươi… ngươi định làm gì ta? Tại sao lại… âm thầm… đi sau lưng ta vậy?”

Tên cảnh vệ ấy lầm lầm lì lì không đáp. Hắn gầm gừ gì đó trong miệng rồi chỉ tay về phía trước. Đúng lúc đó, có ba cỗ xe ngựa cũng đặc một màu đen như mấy cỗ xe lúc ban nãy rung chuông lên để xin đường. John và Orvar liền đứng tách sang một bên để nhường lối cho đoàn xe ấy đi qua.

Khi lướt ngang qua John, cậu vô tình nhìn thấy biểu tượng hoa cúc hết sức quen thuộc của nhà Talbot được khắc trên cánh cửa sau của cỗ xe. Trong lòng John chợt dấy lên một nỗi lo lắng càng ngày càng rõ ràng. Đến nước này rồi thì không thể phủ nhận được sự liên quan giữa Thống đốc Judy và kế hoạch của Đệ Nhất Phu Nhân nữa. Nhưng không biết là mối quan hệ của họ rốt cuộc là cộng tác hay là đối đầu, là địch hay là thù?

John và Orvar cúi đầu lấm lét nhìn tên cảnh vệ cục mịch kia rời đi cùng với đoàn xe. Thợ thủ công hai bên đường ai ai cũng xúm lại bàn tán về gã dị nhân ấy. Nhà khoa học trẻ căng tai ra lắng nghe, cố gắng vớt vát được thêm một ít thông tin.

Đấy là cận vệ của Thống đốc Judy Talbot đấy.

Ghê thật, người đâu mà to như con bò.

Nghe nói là con trai trưởng của gia tộc Fuchs, tên là Hendrick Fuchs.

Vậy ra là người miền Nam à? Khu ấy lạnh lẽo, chẳng trách anh ta lại đồ sộ đến thế.

Nghe nói hai người em trai và cả cô em gái đều to lớn không kém đâu.

Sao lại có những người kỳ quái như thế nhỉ?

“John, đó là người của Thống đốc Hillsun à?” Orvar kéo tay bạn mình, “bọn họ đến đây để làm gì thế?”

“Cậu có thấy những chiếc xe đó có đến ba ổ khoá to đùng không? John vừa đi vừa thì thầm giải thích. “Phu nhân Talbot vừa rút một lượng tiền lớn ra khỏi ngân hàng.”

“Để làm gì? Chẳng lẽ là để chuẩn bị cho cuộc nội chiến ư?” Orvar nhíu mày lo lắng.

“Còn nhớ lần trước chúng ta đang bàn về việc bà Judy rời khỏi dinh Diamond không?” John xoa cằm suy tính, “hiện giờ, tôi vẫn chưa đủ dữ kiện để đưa ra chính xác một lý do giải thích cho việc vì sao bà Thống đốc lại muốn rút tiền về. Số tiền đó có thể dùng để tăng cường quân sự và lương thực cho Hillsun nhưng cũng có thể là tài trợ cho Đệ Nhất Phu Nhân. Thực hư ra sao, chúng ta còn phải chờ xem…”

“Nếu bà ấy theo phe của Charlotte thì tình hình tệ đến mức nào?” Orvar bước chậm lại.

“Tệ lắm,” John thở dài. “Hillsun là một trong hai vựa lương thực lớn nhất của Illuminus. Đây lại còn là nơi huấn luyện đội kỵ binh xuất sắc nhất cả nước. Chưa kể đến đoàn hải quân hùng hậu của gia tộc Giordano. Nơi duy nhất có thể đối trọng lại được với Hillsun chỉ có Bolstrike. Và đó chính là niềm hy vọng duy nhất của chúng ta.”

“Cậu có cách nào để biết chắc được Judy Talbot có về phe của Charlotte không?” Cậu pháp sư hỏi, quai hàm ngạnh ra vì lo lắng.

“Đó là điều mà tôi đang thắc mắc đấy.” John liếc nhìn bọn cảnh vệ ngân hàng cách mình không quá mười bước chân. “Nếu Đệ Nhất Phu Nhân muốn bảo đảm bà Thống đốc trung thành với mình thì đợt vũ hội vừa rồi, chắc chắn tiểu thư Alice sẽ bị giữ lại tại Starpiece. Nhưng đằng này, cô ta lại cùng theo về với mẹ. Không hợp lý chút nào. Nhưng khoan, bây giờ chúng ta phải rút một ít tiền ra trước đã. Có tiền rồi thì sẽ dễ xoay xở hơn…”

Nhờ có bộ trang phục sang trọng mà cậu pháp sư khoác lên người họ, cả John và Orvar đều chẳng gặp khó khăn gì khi đi ngang qua bọn cảnh vệ. Chúng thậm chí còn lễ phép mở cửa và cúi rạp người chào đón hai cậu vào nữa chứ.

Bên trong ngân hàng Florentino giống như một thế giới hoàn toàn khác biệt với quang cảnh xô bồ bon chen phía ngoài cảng Verose. Tất cả mọi thứ ở đây đều toát lên một vẻ cao sang quý phái khiến bất kỳ gã tầm thường nào cũng phải run sợ. Dưới chân John là một sàn nhà lót đá hoa cương màu đỏ rượu bóng loáng và vang vọng tiếng bước chân cồm cộp của những nữ nhân viên ngân hàng trong bộ đầm cùng màu. Sảnh chờ rộng thênh thang với những dãy ghế đá bọc đệm nằm xen kẽ với những trụ cột khổng lồ bằng đá cẩm thạch trắng nổi đường vân xám rất mảnh tựa như những đám mấy cuồn cuộn. Trên cao là những chiếc đèn chùm cầu kỳ được gắn những chuỗi đá phát sáng rũ xuống và đung đưa nhè nhẹ trong gió tựa những hạt mưa.

“Cứ như đang đi trên trời lúc hoàng hôn vậy…” Orvar trầm trồ, “này, cậu bảo nhà cậu cũng bình thường thôi mà sao lại gửi tiền ở chỗ sang trọng quá vậy?”

Câu hỏi John không mong chờ nhất cuối cùng cũng đến. Cậu biết sớm muộn gì khi nhìn thấy sự bề thế của ngân hàng Florentino thì Orvar cũng thắc mắc và cậu sẽ cố nén vết thương lòng đó lại mà giải thích cho bạn mình.

“Hồi cha tôi vẫn còn sống, chí ít tộc Montgomery cũng chưa đến mức lụn bại. Chúng tôi vẫn có đặc quyền được lập tài khoản cho con cháu ở đây. Tài khoản của tôi đã được cha lập ra từ khi tôi còn bé xíu. Hàng tháng, chỉ cần rút tiền lời từ khoản tiền tiết kiệm của ông ấy là tôi đã có thể sống thoải mái rồi.” John buông tiếng thở dài, “lúc sống thì ông ấy bỏ tôi một mình. Lúc chết thì lại dùng tiền mà nuôi tôi khôn lớn. Cậu xem có nực cười không cơ chứ?””

Orvar định mở miệng nói gì đó nhưng một cô gái trẻ chỉ trạc tuổi John đột nhiên bước lại gần nên cậu ấy đành thôi. Cô ta vuốt phẳng lại bộ đầm dài màu đỏ rượu rồi cất giọng mềm như nhung, “kính chào quý khách, ngân hàng Florentino hân hạnh được phục vụ. Tôi là Cassandra. Xin hỏi quý khách cần gì ạ?”

Tim John đột nhiên hụt mất một nhịp. Cậu lắp ba lắp bắp đáp, “Cas… Cassandra? Cô là tiểu thư Cassandra Florentino sao?”

Cô gái trẻ cười tít mắt, hai lúm đồng tiền hiện rõ trên má trông vô cùng đáng yêu. Cô khẽ đưa tay vuốt mái tóc đen gợn sóng của mình, “vâng. Chính là tôi đây. Hình như chúng ta chưa từng gặp nhau.”

“À… à… phải, phải… Chưa bao giờ gặp…” John bẽn lẽn gãi đầu ấp úng, hoàn toàn quên mất mình đến đây để làm gì.

“Quý khách… ờ, cần gì ạ?” Mãi đến khi Cassandra hỏi lại lần nữa thì cậu mới sực nhớ ra. Nụ cười trên môi vị tiểu thư đã kém tươi đi một chút.

“À vâng. Đúng rồi! Phải nhỉ. Hợp lý! Có việc thì mới đến đây đúng không?” Mặc dù không quay sang nhìn nhưng John hoàn toàn có thể cảm nhận được sát khí đùng đùng của Orvar đang lan toả sang cậu. John vội lục lọi trong người rồi lôi ra một mảnh giấy mà cậu đã vội vàng lấy mang theo ngay khi từ chỗ Đại thư viện quay trở về nhà. “Tôi muốn rút năm mươi đồng vàng từ tài khoản này ra.”

“Montgomery à,…” Nụ cười trên môi Cassandra tắt ngúm. “John Montgomery? Con ông Peter Montgomery?” Cô hỏi lại, vầng trán chợt xuất vài nếp nhăn.

“Đúng, như trên giấy tờ ghi.” John cười hềnh hệch, tay vừa chỉ vào tờ giấy vừa chỉ vào ngực mình. “Là tôi đấy.”

“Quý khách cam đoan chắc đây là giấy chứng nhận tài khoản của ngài chứ?” Cassandra miết tay chỗ con dấu mộc hoàng gia. Cô nheo mắt nhìn cậu như thể muốn moi ra một sự dối trá gian ngoa nào đó.

“Chắc chắn chứ! Các cô cứ kiểm tra đi.” John vẫn nhe răng ra cười ngây ngốc. “Sao thế? Tài khoản của tôi có vấn đề gì à?”

“Không có gì!” Nụ cười tươi tắn và đôi má lúm đồng tiền đã trở lại trên mặt cô gái, “xin quý khách chờ cho một chút.”

Sau đó, tiểu thư nhà Florentino lập tức mang tờ giấy chứng nhận tài khoản của John vào bên trong. Bộ đầm màu rượu bó sát thân hình gợi cảm làm tôn lên những đường cong quyến rũ khi cô ấy di chuyển làm John không tài nào rời mắt được. Mãi đến khi Orvar lôi cậu vào ghế ngồi thì John mới tỉnh ra được.

“Cậu có biết ngân hàng hoạt động như thế nào không hả Orvar?” John thì thầm hỏi.

“Tôi có được học về ngân hàng ở Đế Quốc Diamond rồi.” Cậu pháp sư đáp, mắt vẫn tròn xoe nhìn ngó khắp nơi. “Đại khái là các cậu sẽ gửi tiền vào đây theo một khoản thời gian nhất định. Số tiền đó sẽ sinh ra một số tiền nhỏ hơn gọi là lãi, đúng chưa?”

John lơ đễnh nhìn những người xung quanh mình được nhân viên mang ra cho một bọc tiền lớn. Họ ký giấy tờ, lăn tay rồi sau đó rời đi. Một số người khá thì vẫn còn đang ngồi chờ và trò chuyện cùng nhau.

“Không chỉ có vậy đâu,” nhà khoa học bổ sung. “Ngân hàng còn cho người khác mượn tiền nữa. Những người mượn tiền cũng bị tính lãi. Sau một khoảng thời gian đã hứa từ trước, người mượn tiền phải trả lại cả gốc lẫn lãi. Đó là cách ngân hàng kiếm lời. Nhưng điều khiến nhà Florentino trở nên giàu có đó là họ cho quý tộc mượn tiền để gây chiến lẫn nhau và thậm chí còn tài trợ cho những chuyến hải hành tìm con đường giao thương mới. Không có gì tốn kém bằng chiến tranh mà cũng chẳng có gì sinh lời nhiều như chiến tranh đâu…”

Cậu vẫn còn muốn giảng giải tiếp cho bạn mình hiểu nhưng Orvar chợt kéo áo John mà thì thầm, “có gì đó không ổn. Tại sao những người kia lại bị đưa đi đâu hết cả rồi.”

John giật mình nhìn quanh quất. Kỳ lạ thật! Cả sảnh chờ rộng thênh thang giờ chỉ còn lại hai người bọn cậu. Tất cả khách hàng khác đều đã đi đâu hết cả rồi. Không gian lúc này im phăng phắc, chẳng còn tiếng gót giầy của các nhân viên gõ lộp cộp trên nền đất nữa. John nuốt nước bọt. Chuyện này không hề bình thường chút nào. Cậu đã vào rất nhiều chi nhánh ngân hàng Florentino khác nhau nhưng chưa bao giờ có chuyện những chỗ này im ắng như vậy cả.

Chợt, cảnh vệ từ bên trong ập ra, bao vây kín mọi lối đi kể cả cửa chính. John và Orvar đứng bật dậy. Quá muộn! Dù là vì lý do gì đi nữa thì hiện giờ hai cậu đã như cá nằm trên thớt, hoàn toàn không có cơ hội giãy giụa để thoát khỏi đây.

Nhưng vì sao?

John điên tiến nghiến chặt răng. Rõ ràng cậu đã hết sức cẩn thận. Rõ ràng xung quanh cũng không hề có lệnh truy nã. Rõ ràng ở Hillsun không hề có tai mắt của Charlotte bám theo. Vậy rốt cuộc là vì lý do gì mà hai cậu lại bị vây bắt ở đây.

Orvar quay sang nhìn cậu. John gật đầu. Mạng sống là quan trọng nhất. Phải sống sót ra khỏi chỗ này thì mới có cơ may đến được Bolstrike. Vì đó chính là niềm hy vọng cuối cùng và duy nhất của Illuminus, của Hetra, của Titula, và của cậu.

Orvar vung tay gọi trượng phép. Nhưng, chẳng có gì xuất hiện cả. John điếng hồn. Orvar rít lên, “kim loại kháng phép! Đâu đó ở đây có kim loại kháng phép!”

“Chính xác!” Giọng nói mềm như nhung lúc ban nãy chợt vang lên. “Sâu trong từng trụ cột của ngân hàng Florentino đều là những lõi kim loại kháng phép. Một nơi quan trọng như thế này, không thể nào để Pháp tộc đến quấy phá được đúng không?”

“Cassandra, thế này là thế nào?” John gào lên, “tôi chỉ muốn rút tiền thôi mà…”

“Rất tiếc là không được!” Tiểu thư nhà Florentino nhẹ nhàng đáp, “tài khoản của ngài đã bị đóng băng theo lệnh của dinh Diamond. Nếu cứ chi nhánh nào phát hiện thấy John Montgomery có ý định đến rút tiền thì phải lập tức khống chế và dẫn độ về Thủ phủ để chịu phạt vì ngài là người mắc tội phản quốc!”

“Không, tôi không phải là kẻ phản quốc!” John gào lên tuyệt vọng. “Là Đệ Nhất Phu Nhân. Cô ta mới là người đứng sau mọi chuyện! Cô ta mới là chủ mưu!”

Lại nữa rồi… Lại là những kẻ dựa trên “thứ cậu khoác trên người” mà tự suy diễn ra “tính cách” của cậu. Có ai biết được sự thật rằng John mới là người yêu thương Illuminus nồng nàn, rằng John mới là người hàng ngày hàng giờ cố gắng ngăn chặn một cuộc đại chiến sắp tới chứ.

“Bắt lấy họ!” Cassandra hạ lệnh. Bọn cảnh vệ lập tức lao đến.

Chẳng cần kiếm, chẳng cần giáp. Không có phép thuật trong tay để chống trả, cả Orvar lẫn John đều dễ dàng bị chúng khuất phục. Dù có giãy giụa vùng vẫy cách mấy, hai cậu cũng không thể nào kháng cự lại nổi gần hai mươi tên cảnh vệ to cao lực lưỡng được huấn luyện bài bản. Tất cả những gì Orvar có thể làm là gào thét mắng chửi. Tất cả những gì John có thể làm kêu khóc van xin. Chỉ một lát sau, hai cậu đã bị đè xuống nền đá hoa cương màu đỏ sẫm. Đỏ như màu đất của Thủ phủ Starpiece vậy. Lúc ấy, John chợt nhận ra rằng cho dù cậu có chạy xa đến đâu thì chỉ cần vẫn còn đứng trên đất của Illuminus thì cậu vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của Charlotte được.

Ôi, Titula… Cô sao rồi?

Không được, mình không thể bị bắt ở đây được! Không thể!

“Thả tôi ra! Tôi phải đến gặp Thống đốc Christophe!” John vùng vẫy. Mồ hôi toát ra ướt đẫm cả người cậu. Bàn tay của lũ cảnh vệ như gọng kìm siết lại mỗi lúc một chặt hơn. John ngạt thở. Cậu vừa ho sặc sụa vừa ngoan cố gào lên thuyết phục Cassandra, “Tôi phải gặp… Christophe Lorraine… Ông ấy là… hy vọng cuối cùng… của Illuminus…”

“Tại sao vậy em họ?” Giọng một người đàn ông chợt vang lên. Một người mà đã lâu lắm rồi cậu chưa nghe thấy tiếng. Trái tim John như đóng băng. Cậu không dám tin vào tai mình. “Tại sao lại muốn gặp cha của anh vậy?”

“Dominique…” John không cần ngẩng lên cũng nhận ra âm điệu đầy mỉa mai của người anh họ mình. “Lâu quá rồi không gặp anh…”

Có lẽ Dominique đã ra hiệu gì đó cho lũ cảnh vệ nên chúng đã thôi không còn đè cậu ra sàn nữa. Giờ chúng lại dựng John lên trong tư thế quỳ, mặt đối mặt với người anh béo ú na ú nần của cậu. “Anh phải tin lời em. Đệ Nhất Phu Nhân đang lên kế hoạch thâu tóm toàn bộ Illuminus rồi. Cô ta đã nắm được Runsdeep trong tay. Bản thân Thống đốc Hillsun cũng không biết là ngả về phe ai. Hiện chỉ có Thống đốc Avicci Doria của Lightwell là công khai chống lại cô ấy. Xin anh hãy thuyết phục bác Christophe nhanh chóng tập hợp lực lượng để đối kháng đi ạ…”

“Tại sao Bolstrike lại phải dính líu tới mâu thuẫn của Thủ phủ và những thành bang khác?” Dominique nhướng mày. Sắc đỏ dưới sàn phản chiếu lên gương mặt đầy thịt mỡ của anh ta trông như một con heo quay. “Cha đã từng gửi thư cảnh báo con ả ấy nhưng nó không chịu nghe. Nhà Lorraine sẽ…”

“Sẽ lại đứng ngoài chứ gì?” John gầm lên, “như khi bác Marie lấy Công tước Benjamin chứ gì? Như khi mẹ tôi lấy cha tôi chứ gì? Chỉ cần không mang lại lợi ích gì cho gia tộc thì nhà Lorraine sẵn sàng từ mặt hết những người con gái đúng không? Giờ nhìn xem hậu quả của việc đó gì này. Mẹ tôi bơ vơ côi cút không rõ sống chết. Bác Marie chết vì bị Hoàng gia trả thù. Đứa con gái duy nhất của bác ấy thì bây giờ trở thành một nữ độc tài với tham vọng thôn tính toàn bộ Illuminus. Nhà Lorraine cứ việc bàng quan nữa đi rồi để xem cô cháu gái đó có tha cho gia tộc từng ruồng rẫy mẹ cô ấy không!”

Dominique lập tức thụi vào mặt John một đấm khiến cậu phụt cả máu. Orvar gầm lên nhưng cậu ấy không thể làm được gì để giúp John cả. Nhà khoa học cười hềnh hệch, “sao? Nói đúng quá rồi chứ gì? Nhà Lorraine các người chỉ là một lũ lợi dụng con cái. Tất cả thành viên đều là những quân cờ không hơn không kém!”

“Câm đi, thằng trộm mộ!” Dominique rít lên. Thân hình núc ních của anh ta run lên bần bật, “mày cũng y như tổ tiên bên nội của mày. Dòng giống nhà Montgomery chuyên đi trộm mộ ăn xác người ta. Từ thời cái gã Tử Thần ấy là bọn Montgomery chúng mày đã làm ô uế dòng máu nhà Lorraine chúng tao rồi. Phải, cái đám chúng mày thì quý hoá gì? Bọn trộm mộ, bọn ăn xác. Cả ông cố ông sơ nhà mày, cả thằng cha mày, và cả mày nữa. Bọn chúng mày không xứng đáng được giữ lại trong gia tộc, cả những con đàn bà ngu si mà đi theo chúng mày nữa. Tất cả đều sẽ bị xoá khỏi tộc Lorraine!”

John im bặt… Mặc dù vừa bị Dominique sỉ nhục thậm tệ nhưng cậu không ngờ, những lời nói lúc điên tiết của anh họ mình đã vừa chứng thực một giả thiết vô cùng quan trọng của cậu. Tử Thần trong giấc mơ của Orvar chính là tổ tiên nhà cậu và người đó tên thật là David Montgomery. Vợ của ông là Serene Lorraine nhưng bà đã bị gia tộc của mình khai trừ khỏi gia phả. Lại thêm cuộc chiến Bốn Trăm Năm làm nhiễu loạn nên bây giờ lịch sử đã gần như lãng quên hai người rồi. Manh mối duy nhất còn lại chỉ có câu truyện cổ tích mà Clemento đã kể cho họ nghe mà thôi.

“Thế nhưng…” Dominique cười mỉa mai, “nhà Lorraine vẫn giang rộng tay chứa chấp bọn đốn mạt chúng mày lúc chết. Xác của vợ chồng Tử Thần và của cả bố mẹ mày nữa đều được bí mật chôn trong hầm mộ của gia tộc, tránh xa khỏi miệng lưỡi người đời. Ấy là nếu như còn xác để chôn. Thế, còn trách bọn tao sống không có tình người nữa không hả?”

“Đưa tôi về Bolstrike.” John lạnh nhạt bảo. Cậu cúi gằm đầu xuống đất. Nước mắt tuôn ra ầng ậng. “Anh muốn nhà Lorraine tránh khỏi mọi rắc rối với Đệ Nhất Phu Nhân chứ gì? Được thôi!  Cứ đem tôi về Bolstrike rồi giao nộp tôi như một món quà từ Thống đốc Christophe đi. Nhưng chí ít, hãy để tôi gặp bác ấy một lần. Tôi van anh đấy!”

Cả ngân hàng Florentino im phăng phắc chỉ vang vọng mỗi tiếng khóc đến nao lòng của John. Một câu tôi van anh, hai câu tôi xin anh, cứ thế khắc khoải tuôn trào.

Dominique im lặng không nói gì. John chẳng biết đối với cậu, người anh họ này có bao nhiêu tình thân nhưng cậu vẫn muốn bấu víu lấy một chút hy vọng rằng anh ta chí ít cũng nghĩ đến lợi ích của gia tộc mà chịu lắng nghe lời đề nghị của John.

Thế nhưng, cuối cùng, Cassandra lại là người lên tiếng, “Dominique, anh dẫn cậu Montgomery về gặp Thống đốc đi.”

“Nhưng mục đích anh đến đây là để đón em cùng đi dự hội Thổ Mẫu Thần ở Lightwell mà,”  Dominique bực bội đáp.

“Đường đến Bolstrike cũng phải đi qua Lightwell,” Cassandra ôn tồn bảo. “Em vẫn sẽ đi theo anh. Chúng ta dự hội ở đó rồi cùng về Bolstrike thăm ngài Thống đốc và Thống đốc phu nhân, chịu không?”

“Đi chung với bọn này à?” Dominique nghiến răng.

“Thì có làm sao đâu? Anh có biết bao nhiêu cận vệ, em còn có nhiều hơn thế. Sợ gì chứ?” Cassandra cười tinh nghịch.

“Thôi được,…” Dominique thở dài. “Bây đâu, dẫn hai đứa này ra ngoài rồi kiếm con ngựa cho tụi nó đi. Chúng ta khởi hành ngay bây giờ kẻo trễ.”

John vẫn cúi gằm mặt dưới đất khi bọn cảnh vệ lôi cậu ra khỏi ngân hàng Florentino. Cậu không biết Orvar như thế nào, có đang chống trả hay không. Cậu chỉ biết rằng trước mặt mình đang có hai nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Một là phải thuyết phục Christophe Lorraine đứng dậy chống lại Charlotte Williams. Hai là phải xuống hầm mộ gia tộc để tìm xác của Tử Thần David Montgomery. Manh mối dẫn đến viên Diemond chắc chắn đang nằm ở đó.

Mình phải làm được…

Nhân danh những người bị tộc Lorraine ruồng bỏ, mình phải làm được…

Khoé miệng cậu chợt mặn nhưng không còn là vị mặn của gió biển Hillsun mà là những giọt nước mắt uất hận cứ không ngừng tuôn rơi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận