Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 048 - Đàm Phán / Long Cao Tuấn

0 Bình luận - Độ dài: 5,660 từ - Cập nhật:

LONG CAO TUẤN

Ngày hôm ấy Zetpy có gió nhẹ. Mặt nước trên vịnh Lahatsu khẽ lay động và cát vàng hắt lên những luồng hơi ấm áp. Cuối cùng Cao Tuấn cũng đã bỏ lại cái nắng cháy da cháy thịt ở đằng sau, sẵn sàng bước vào cuộc hành trình dài đằng đẵng đến những miền đất mà cậu chỉ mới nghe qua loáng thoáng.

Thuỷ thủ đoàn của Zakaria lần lượt chèo những chiếc xuồng con cứ thế nối đuôi nhau về phía con tàu Zakarish đang neo giữa vịnh. Họ tử tế để lại cho cậu thêm mấy phút để chào tạm biệt Thiên Thanh. Nhưng giờ khởi hành đã sắp điểm mà bóng dáng bé nhỏ ấy vẫn chưa thấy đâu.

Tên thuyền trưởng nói ngọng đứng gần đó đốc thúc tay chân chỉ nhin cậu và nhún vai. Cao Tuấn thoáng thấy hắn nhếch mép cười đểu giả nhưng cậu cũng chẳng còn hứng thú gì mà nổi cáu. Một hồi lâu sau, khi chỉ còn chiếc xuồng của nhóm Zakaria và Cao Tuấn trên bờ, con đường dẫn từ vương cung đến bến Lahatsu vẫn im lìm vắng vẻ, chỉ có những toán lính đang nghiêm trang canh gác với gương mặt lạnh ngắt vô hồn. Tứ Hoàng Tử nén tiếng thở dài, vừa định quay lưng đi thì từ đằng sau vang lên âm thanh líu ríu của cô bé thân thương.

“Điện Hạ!” Giọng Thiên Thanh lanh lảnh cao, mang theo một chút cảm giác hụt hơi báo hiệu cô đã phải chạy liên tục suốt một quãng đường dài. “Điện Hạ! Chờ muội!”

Cao Tuấn cười rạng rỡ như mặt trời trên cao, tay dang ra sẵn sàng ôm lấy người em gái bé nhỏ, nhưng Thiên Thanh chỉ lễ phép nhún chân cúi chào. Cậu có chút ngượng ngùng, bèn thu tay về mà gãi đầu gãi tai, “Sao muội đến muộn thế? Suýt chút nữa là ta đi mất rồi.”

Ngày hôm nay, Tứ Hoàng Tử đã ra bến tàu từ sớm, nhưng còn Thiên Thanh thì mãi đến khi Vương Hậu xong xuôi công việc buổi sáng trong cung thì mới sắp xếp cho cô đến được. Xà tiểu thư vừa cười nhẹ vừa rút từ trong tay áo ra một bao vải đựng tiền màu đen thêu hoa văn rắn bằng chỉ vàng.

“Muội tặng huynh đấy. Mong huynh luôn bình an trên con đường gian nan này. Khi nào thấy buồn thì cứ nhìn vật nhớ người…” Thiên Thanh hơi cúp cúp mắt, “Hãy nhớ vẫn còn muội luôn ủng hộ huynh hết mình.”

Cao Tuấn ngây ngốc nhìn nụ cười rạng rỡ của người con gái đã cùng mình đồng cam cộng khổ suốt mấy tháng qua, trong lòng chợt dâng lên chút cảm giác mâu thuẫn. Vừa có sự ấm áp khi nhận được sự quan tâm của cô, vừa có chút lo lắng khi cậu không còn được ở bên chăm sóc bảo vệ cho cô. Nhưng nghĩ kỹ lại, từ trước đến giờ Cao Tuấn chưa hề thực sự ra tay giúp đỡ nhị tiểu thư một việc gì cả. Đúng ra trong những tình huống hiểm nghèo đó, chính Thiên Thanh mới là người túc trí đa mưu giúp họ thoát chết trong gang tấc.

Nụ cười chợt héo đi một chút trên môi Tứ Hoàng Tử. Cậu siết túi vải trong tay, lòng thầm nhủ từ nay phải ráng sức học hỏi võ nghệ, rèn luyện tư duy để trở thành một con người mới, một thanh niên anh hùng thực sự. Như vậy, Cao Tuấn mới có thể bảo vệ cho Thiên Thanh, giúp cô báo mối thâm thù đại hận này.

Cảm xúc trào dâng trong lòng và tràn ra thành những cử chỉ âu yếm bất chợt. Tứ Hoàng Tử đột ngột ôm lấy vai Thiên Thanh, kéo cô lại gần và đặt lên vầng trán đã ngăm đi vì nắng gió ấy một nụ hôn. Mãi đến khi anh cảm nhận được cơ thể trong tay mình có chút căng cứng và run rẩy, Cao Tuấn mới giật mình nhận ra hành động quá trớn của mình. Cậu cúi đầu, lúng búng gì đó trong miệng. Một lúc sau mới nói ra được thành một câu rõ ràng rành mạch, “Chờ ta. Ta sẽ quay về đón muội.”

Nói xong liền quay lưng đi thẳng về phía con xuồng mà không hề quay đầu lại. Zakaria nhướng mày nhìn cậu, thái độ hết sức xấc xược. Cao Tuấn còn thoáng nghe hắn lẩm bẩm cái gì mà “thiếu kinh nghiệm trầm trọng” nhưng lúc này cậu không còn hơi sức đâu mà quan tâm đến cái tên cướp biển hay làu bàu đó nữa.

Phía trước mặt biển loang loáng những ánh bạc, phía sau gương mặt cô gái cậu yêu thương cũng lấm tấm nước mắt. Cao Tuấn không dám ngoảnh đầu lại, cứ thế hướng sự tập trung của mình vào mái chèo hăng hái rẽ nước, cái túi vải bị siết đến nhàu nhĩ trong tay.

Mãi đến khi đã lên trên boong tàu, cậu mới quay mặt vào bờ mà nhìn. Thiên Thanh đã không còn đứng đó nữa. Trong lòng thoáng chút hụt hẫng nhưng đành vậy… Tứ Hoàng Tử thở hắt ra, lặng lẽ quay vào buồng của mình, cẩn thận cất vật lưu niệm vào tay nải. Bên ngoài cửa sổ, nắng vàng ươm phảng phất trên những bãi cát đang xa dần. Cả một bầu trời cơ hội đang mở ra trước mặt cậu. Tứ Hoàng Tử chớp chớp mắt rồi dứt khoát rời phòng. Trên boong tàu nhìn ra phía trước, cả thế giới sáng ngời trải dài ngút mắt đến tận chân trời.

“Bao nhiêu suốt vải bị hư hại?” Zakaria ngồi bên cạnh cậu, chán ngán ra lệnh cho thuộc hạ kiểm kê lại những thiệt hại trong trận bão ly kỳ tối qua.

“Bốn mươi ba suốt lụa và hai mươi chín thùng len.” Một gã thuỷ thủ miệng lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu đáp lời.

“Hoả Thần thiêu tráy trúng nó đi!” Tên thuyền trưởng chửi thề. “Cũng may là những vật pẩm truyển đến tro tộc Cao Tiên được đóng gói cẩn tận. Nếu không tì piền trết mất.”

Tứ Hoàng Tử không bình luận gì thêm, chỉ im lặng một lát rồi mới bâng quơ hỏi thăm, “Chúng ta mất mấy người?”

“Chỉ có mười lăm người thôi ạ.” Gã thuyền viên ban nãy nhanh nhảu đáp, “Cũng may là Điện Hạ và thuyền trưởng không gặp vấn đề gì. Có điều… chúng ta mất tay chơi nhạc giỏi nhất rồi.” Hắn chép miệng tặc lưỡi ra chiều nuối tiếc lắm.

Zakaria hừ một tiếng rồi xua tay bảo hắn đi lo việc khác, bản thân thì ngồi lười nhác lấy con dao găm ra ngắm nghía lau chùi.

“Này, người của ngươi chết nhiều như thế mà ngươi còn tâm trạng ngồi đây chơi dao ư?” Tứ Hoàng Tử nhăn nhó khó chịu trước vẻ bình thản vô tâm của tên Vua Cướp Biển nên có phần lớn tiếng.

Trái ngược với thái độ nóng nảy đó, Zakaria chỉ bĩu môi nhún vai, “ sao? Người trết cũng đã trết rồi. Điện Hạ muốn bảo tần đi tìm đại dương tính sổ trắc?” Rồi hắn đứng dậy, ngả nghiêng như người say rượu mà đến bên mạn thuyền, nhìn đăm đăm vào biển cả xa xôi, “Vả lại, đều là những kẻ kiếm sống ngoài khơi sa. Sinh nghề tử nghiệp. Trết làm mồi cho cá cũng được sem là một vinh dự lớn.”

Cao Tuấn trân mắt nhìn hắn, không biết phải nói gì với tên điên này. Cậu thầm đánh giá cái biệt danh Vua Cướp Biển hoàn toàn không phù hợp với hắn một chút nào, phải gọi là Vua Loạn Óc mới đúng. Đều là anh em vào sinh ra tử với nhau mà hắn cứ thế xem như một chiếc lá rụng, một bóng nước vỡ, hoàn toàn không thèm để ý gì đến, còn thua cả mấy món hàng bị hư hại nữa.

Tứ Hoàng Tử thở dài ngao ngán. Cậu cũng đến bên mạn thuyền, hít sâu vào buồng phổi làn gió mằn mặn mát lạnh hết sức sảng khoái này. Vinh dự vì được làm mồi cho cá ư? Bản Hoàng Tử đây vẫn còn muốn sống lắm. “Thật may là chúng ta gặp được Orvar.” Cậu nhẹ nhàng cảm khái một câu.

Trái ngược với tinh thần lạc quan của cậu, Zakaria hừ nhẹ một tiếng. Cao Tuấn ngạc nhiên nghiêng đầu dò xét. Vậy mà tên thuyền trưởng kia vẫn không hé răng nói nửa lời. Cuối cùng, cậu đành phải cất tiếng trước, “Sao vậy? Ngươi định lấy oán trả ân à?”

“Điện Hạ của tôi ơi, người vẫn còn kém lắm!” Vua Cướp Biển tặc lưỡi lắc đầu, trong giọng nói còn có chút khinh khỉnh, “Người tử nhớ lại sem Orvar Icenstaff bảo hắn là con của ai.”

Những chi tiết quan trọng này dĩ nhiên Cao Tuấn vẫn nhớ như in. Từ khi đi theo Zakaria, cậu đã học hỏi được không ít điều hay ho. Một trong những thứ quan trọng nhất khi tìm hiểu về một người đó là thông tin thân nhân của họ. “Orvar Icenstaff, con trai của Tổng Pháp Quân lẫy lừng Sigurd Icenstaff và Tiên Tri Olivette Heidrun. Chú của hắn là kẻ phản bội Ulfrik Icenstaff, thì sao nào… Ồ!”

Mọi mảnh ghép bỗng dưng ráp vào đúng vị trí của nó. Cha hắn là kẻ thù của Illuminus. Mẹ hắn đầu độc Tổng Thống. Đệ Nhất Phu Nhân điên tiết lên liền muốn trả thù cho chồng với sự hợp tác của chú hắn. Theo lời Orvar nói thì toàn bộ Frostmost đều đã bị khống chế và hắn là người duy nhất trốn thoát mà vẫn còn pháp lực. Nếu vậy thì Ulfrik hẳn là sẽ muốn đuổi cùng giết tận đứa cháu lì lợm này rồi.

Tứ Hoàng Tử ngây người ra vì những thông tin này, nhưng thứ khiến cậu giật nảy mình là nhận xét của Zakaria về cơn bão đêm qua. Đây vốn không phải là mùa mưa bão ở vùng nước này. Nhưng nếu cho dù có xuất hiện một cơn bão đi chăng nữa thì cơn sóng khổng lồ tối qua hết sức dị thường. Tuyệt đối không phải là sản phẩm của tự nhiên.

“Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết.” Cao Tuấn thì thầm.

Trính sác!” Zakaria cất cái giọng ngọng líu ngọng lô của hắn lên, “Nói tro cùng thì trúng ta trẳng mang ơn gì tên Páp Sư này cả. Ngược lại, hắn còn pải trịu trách nhiệm cho tất cả tiệt hại trên con tuyền Zakarish của tần nữa.”

“Có khi nào chúng ta đã dây vào cái mớ rắc rối giữa Frostmost và Illuminus rồi không?” Cao Tuấn lo lắng, “Ta thật sự không muốn bản thân chưa xong việc của mình mà lại còn dính phải những việc vô bổ khác.”

“Đôi khi người ta pải biết cách biến những bất lợi tành tứ có lợi, tưa Điện Hạ.” Gã thuyền trưởng nhẹ giọng, “Nhất là khi người đang cần sự dúp đỡ của hắn. Hãy suy nghĩ tật kỹ. Trước khi hắn rời khỏi tuyền, người bằng mọi dá pải bắt hắn dải trừ pong ấn trên người. Folidarc là nơi rừng thiêng nước độc, không nên nán lại lâu đâu. Thay vì cứ phải rong ruổi mãi như thế này, Điện Hạ có muốn quay về không?”

Hai người im lặng một lúc. Gió biển thổi phần phật qua những cánh buồm no gió vừa mới thay. Chặng đường đến Folidarc càng lúc càng rút ngắn lại. Chắc chỉ còn khoảng non một tuần nữa là họ sẽ đến nơi. Cao Tuấn bất chợt siết chặt cái túi tiền trong ngực áo.

Sét teo một góc độ nào đó, hắn và cả Prostmost pải mang ơn Điện Hạ mới đúng.” Zakaria nháy mắt với Tứ Hoàng Tử.

Câu này nói ra nửa như đùa nửa như thật. Long Cao Tuấn nhíu mày tập trung, ngón tay không ngừng nhịp nhịp trên cằm. Và khi cậu vừa hiểu ra ẩn ý của gã thuyền trưởng thì một tiếng gào thét ai oán chợt ré lên cắt ngang suy nghĩ của cậu.

Giúp cô ấy! Ai giúp cô ấy với!

Mặc dù Cao Tuấn hết sức thông cảm cho tấm lòng anh hùng cứu mỹ nhân của John. Nếu đổi lại là Thiên Thanh, anh cũng sẽ không màng sống chết mà chạy đôn chạy đáo vì cô như vậy. Nhưng trong trường hợp này thì Titula là một người Huyết Chuỷ nên thế mới kỳ khôi. Ai cũng biết bộ tộc này là một trong những sinh vật nguy hiểm nhất, hiếu chiến nhất Hetra. Nếu không phải vì họ kém văn minh hơn dân ở những vùng khác, cả thế giới này có lẽ đã sớm trở thành bàn tiệc của chúng rồi.

Cô ấy sắp không chịu nổi nữa rồi. Làm ơn đi!

Zakaria tặc lưỡi, khoát tay bảo Tứ Hoàng Tử cùng anh đi một chuyến sang căn phòng đang giam giữ gã khoa học gia và con bé Huyền Tộc đó. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Cao Tuấn khi Zakaria vừa mở cửa phòng là Titula đang rũ rượi bên một cây cột gỗ, toàn thân tuy cứng đờ nhưng trượt dài thiếu sức sống. Thứ duy nhất giữ cô ta không rơi xuống sàn là sợi dây thừng to bản đang quấn mấy vòng trên cổ tay, cố định Titula vào cây cột. Gương mặt cô gái Huyết Chuỷ xám ngoét và gục sang một bên, toàn thể toả ra hơi lạnh.

Cao Tuấn nhanh chóng bước đến nâng cằm cô lên. Đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi bong tróc khẽ mở, thoạt nhìn hoàn toàn không có chút sinh khí. Cậu đặt hai ngón tay lên trước mũi Titula để kiểm tra. Không hề có chút động tĩnh!

Tứ Hoàng Tử hắng giọng, “Xin cậu nén đau thương. Tôi vừa mới xem qua. Cô ấy đã tắt thở, toàn thân cũng lạnh rồi.”

“NGU NGỐC!” John bỗng gào toáng lên. Cậu vùng vẫy ngay sau lưng Titula nhưng sợi dây trói quá chặt khiến cổ tay rịn ra chút máu. “Huyết Chuỷ làm gì có hơi thở và thân nhiệt.”

“Cẩn thận cái mồm!” Cao Tuấn còn chưa kịp phản ứng thì Zakaria đã kề con dao găm vào sát cổ John.

Không gian bất chợt chỉ còn nghe hơi thở hổn hển và tiếng khóc thút thít của gã khoa học gia. “Cô ấy chỉ kiệt sức thôi nhưng nếu lũ ngu xuẩn và độc ác các người không nhanh chóng ra tay thì Titula sẽ chết.” Cậu cố quay đầu về phía sau, “Cô ấy phải sống để vạch mặt Đệ Nhất Phu Nhân. Các người có biết toàn bộ Hetra sắp bị kéo vào một cuộc thế chiến không? Đến lúc đó thì Thần Hoả Quốc cũng không tránh khỏi liên can đâu!”

“Cậu ta nói đúng đấy.” Orvar bỗng dưng cất tiếng. Tên Pháp Sư đã đến chỗ buồng giam từ lúc nào nhưng chỉ đứng ở ngưỡng cửa mà ngó vô.

“Về chuyện Titula chưa chết hay về chuyện Illuminus sẽ đẩy cả Hetra vào cảnh chiến tranh?” Cao Tuấn lịch sự vừa né sang một bên vừa nêu thắc mắc.

Orvar chưa trả lời vội. Cậu ta chậm rãi đến gần cô Huyết Chuỷ rồi xoay xoay khuôn mặt lạnh như đá ấy, xong xuôi rồi mới khe khẽ đáp, “Cả hai.”

“Cậu Pháp Sư trẻ, cậu tài phép hơn người. Tôi van cậu hãy cứu lấy cô ấy. Titula không thể chết như thế này được. Cô ấy còn một nhiệm vụ quan trọng phải làm.” Giọng John lạc hẳn đi, “Gia tộc của cậu toàn là những anh hùng. Xin cậu hãy làm điều chính nghĩa…”

Orvar cắt lời, “Đâu phải ai trong nhà Icenstaff cũng là anh hùng.”

Cao Tuấn biết Orvar đang ám chỉ nhân vật nào. Tứ Hoàng Tử ngầm quan sát thái độ của cậu Pháp Sư nhưng gương mặt lạnh lùng ấy không hề tỏ ra một chút thái độ cụ thể nào. Orvar chỉ đơn giản chớp chớp mắt mấy cái rồi tiếp tục hỏi, “Tại sao cậu lại rời khỏi Cộng Hoà Illuminus? Tại sao lại đi cùng cô gái này?”

John run rẩy luống cuống đáp, “Đệ Nhất Phu Nhân và Ulfrik có vẻ như tin chắc rằng một người tộc Huyết Chuỷ như Titula sẽ biết rõ vị trí của viên Cổ Ngọc Everald nên họ đã bắt giữ cô ấy và giao việc tra tấn moi thông tin cho tôi.” Nhà khoa học nuốt nước bọt, nấc lên một cái rõ to, “Cũng bởi vì tôi là chuyên gia nghiên cứu Huyết Chuỷ nên những đặc điểm sinh…”

“Vào trọng tâm.” Orvar lạnh nhạt nhắc nhở, “Tại sao cậu lại liều mình phản bội tổ quốc mà cứu Titula ra? Cô ấy và cậu có quan hệ gì?”

“Cô ấy là ân nhân cứu mạng của tôi nhiều năm về trước trong một chuyến thực địa ở Folidarc.” John thành thật trả lời, “Nhưng xin hãy nghe tôi nói hết đã! Việc này rất quan trọng!”

Không ai phản đối. Cao Tuấn và Zakaria lẳng lặng đứng đằng sau tập trung phân tích thông tin. Sau cùng, Orvar ra hiệu cho John tiếp tục câu chuyện.

“Charlotte hằng ngày đều tự tay đến lấy máu của Titula để bào chế thành thuốc độc cho Tổng Thống. Cùng với bùa phép của Ulfrik, cả hai người bọn họ biến Tổng Thống Richard thành một con người nộm vô tri vô giác. Tất cả mọi quyền hành đều nằm trong tay Đệ Nhất Phu Nhân. Trước khi chúng tôi trốn đi không lâu, bà ta còn khống chế cả Chánh Án Tối Cao và tàn sát toàn bộ Hội Đồng Toàn Dân để ngăn chặn bất kỳ ai có ý định ngăn cản bà ta xâm chiếm Frostmost.” Nhà khoa học gằn giọng.

Cậu Pháp Sư không nói gì nên John tiếp tục kể, “Tôi không biết vì sao Ulfrik lại phản bội Frostmost nhưng đó là cái giá mà Charlotte phải trả để hắn tiếp tục giúp cô thu thập bốn viên Cổ Ngọc.” Cậu ngoái cổ lại, “Theo như những gì tôi biết, chúng được giấu tại bốn địa điểm khác nhau trên khắp Hetra nên để tìm và lấy bốn thứ ấy về, cánh tay tham lam của bà ta sẽ vươn đi khắp mọi nơi và không từ bất cứ thủ đoạn nào.”

Orvar bỗng niệm một câu thần chú khiến sợi dây thừng trói hai người họ lập tức rơi ra. John loạng choạng cố giữ thăng bằng mà lao đến đỡ Titula, nhưng rồi cả hai đều té oạch xuống đất. Gã Pháp Sư đỡ cậu ấy dậy, nhẹ giọng nói, “Máu. Cô ấy cần phải được uống máu tươi.”

Ai ai cũng bất ngờ trước động thái này của cậu Pháp Sư trẻ. Zakaria còn đặt một tay lên chuôi dao, sẵn sàng ra đòn nếu John định giở trò gì đó.

Dường như nhận thấy sự khó hiểu và căng thẳng trong phòng, Orvar mới nhìn Cao Tuấn mà giải thích, “Mong Điện Hạ tha cho tội tự ý thả tù nhân, nhưng tôi tin cậu ấy. Trước khi chết, Đại Pháp Sư có nói với tôi về mục tiêu của tên phản bội Ulfrik. Đúng là hắn đang đi tìm những viên Cổ Ngọc. Kế hoạch này không phải ai cũng biết được nên tôi nghĩ những gì John khai ra đều không phải là gian dối.”

Cao Tuấn gật đầu ra hiệu cho Zakaria. Gã thuyền trưởng hừ một tiếng rồi mới chịu bỏ tay khỏi cán dao. Cậu lại gấp rút hỏi Orvar, “Đại Pháp Sư có nói những rõ vị trí của những viên Cổ Ngọc không?”

Thấy Orvar có vẻ ngần ngại, Cao Tuấn mới nhẹ giọng nói cho rõ, “Ta chỉ muốn biết liệu Thần Hoả Quốc có bị dính líu đến cuộc chiến này hay không thôi.”

Lúc này hai hàng mày của cậu Pháp Sư mới giãn ra một chút, “Có một viên hiện đang nằm trong quyền sở hữu của Hoàng Đế Thần Hoả Quốc suốt bao đời nay. Nhưng tôi ngờ rằng bản thân họ cũng không biết giá trị thật sự của viên đá thất truyền này nên bấy lâu nay không hề có tranh chấp gì xảy ra.”

Cao Tuấn thoáng giật mình. Nếu một trong những viên đá phiền phức ấy nằm ở hoàng cung Thần Hoả Quốc, điều đó có nghĩa là…

Luồng suy nghĩ của cậu bỗng bị ngắt ngang vì căn phòng vang lên những tiếng ừng ực hết sức rõ ràng. Khi họ quay lưng lại thì đã thấy Titula đang ôm lấy cổ tay John mà mút. Máu lem nhem dính đầy mép cô gái.

“Ngươi ở trên thuyền ta suốt bấy lâu nay. Chẳng lẽ ngày nào cũng cho cô ấy uống máu như thế này sao?” Tứ Hoàng Tử nhăn mặt.

“Đúng vậy!” John đáp tỉnh rụi, bàn tay kia run rẩy vuốt mái tóc đen tuyền bết bát của cô. “Chỉ cần Titula còn sống đến Folidarc dưỡng thương. Một ngày nào đó, chúng ta chắc chắn sẽ quay về Illuminus vạch trần bộ mặt của bà ta và ngăn chặn cuộc thế chiến này. Mấy ngày nay không có máu Huyết Chuỷ, chắc chắn Đệ Nhất Phu Nhân đang lo lắng chạy đôn chạy đáo sợ Tổng Thống hồi phục trở lại rồi.”

Trong lòng Cao Tuấn chợt thấy ấm áp vì sự lương thiện và dũng cảm của nhà khoa học. Hơn ai hết, cậu rất đồng cảm với số phận những con người tha hương, vật lộn chờ đợi một cơ hội để tìm lại công bằng cho bản thân và cứu lấy đất nước. Cậu liếc qua chàng Pháp Sư. Cậu ta cũng đang trầm ngâm trong những suy nghĩ của riêng mình.

Tứ Hoàng Tử khẽ gọi, “Pháp Sư, vui lòng đi theo ta.”

Orvar hơi chần chừ một chút nhưng khi thấy Zakaria không đi cùng Cao Tuấn thì mới mạnh dạn rảo bước theo sau. Họ cùng vào một căn phòng nhỏ phía đuôi thuyền. Nơi này tương đối kín đáo nhưng cũng được thắp sáng đầy đủ. Ở giữa phòng có một chiếc bàn dài và năm sáu chiếc ghế vây quanh. Trên bàn còn có một tấm bản đồ Hetra. Ở vị trí biển được gạch ngang gạch dọc những đường thẳng đủ các hướng. Xem ra đây là một văn phòng.

Tứ Hoàng Tử mời Orvar ngồi rồi lịch thiệp rót cho cậu một chum rượu nếp. Cao Tuấn ngửa cổ cạn sạch ly rượu, lại tiện tay rót cho mình thêm một ly nữa. Cậu nhìn lại vẫn thấy Orvar đang xoay xoay chum rượu trong tay, hoàn toàn không có ý định thưởng thức.

Khi bắt gặp cái nhướng mày của Cao Tuấn, Orvar mới nhẹ nhàng bảo, “Người Frostmost không ăn không uống đã quen.”

“Ta biết. Nhưng nếu chỉ rót rượu cho một mình mình thì thật là khiếm nhã,” cậu nhướng mắt mời mọc. “Vả lại, ngươi có biết đã có bao nhiêu vụ hợp tác thành công bắt đầu từ hai ly rượu không?”

“Hai ly rượu cũng bắt đầu rất nhiều cuộc ẩu đả đấy,” Orvar cẩn trọng đáp.

“Chúng ta sắp đánh nhau sao?” Tứ Hoàng Tử mỉm cười, vươn đến gần cậu pháp sư.

Orvar không nói gì, chỉ ngồi thẳng lưng lên, cố ý né tránh ánh mắt Tứ Hoàng Tử. Thấy vậy, Tuấn cũng không vòng vo nữa. Sau khi nghe được những thông tin từ cậu pháp sư và nhà khoa học, cộng với lời khuyên của Zakaria, cuối cùng Cao Tuấn cũng đã nghĩ ra một cách để kéo nhân vật đầy quyền năng về phe của mình.

Cao Tuấn nhìn xoáy vào mắt Orvar, “Ngươi đã nghe John nói gì rồi đấy. Nếu thực sự một trong bốn viên Cổ Ngọc đang nằm trong tay Hoàng huynh của ta thì tên Hoàng Đế ngu ngốc và tham lam đó chắc chắn sẽ giao nộp viên đá mà hắn nghĩ là vô tri vô giác cho Đệ Nhất Phu Nhân ngay khi bà ta giúp hắn đặt được điều hắn muốn.”

Người đối diện cậu bỗng cục cựa một cách bồn chồn, “Vậy Cao Trí Đế muốn điều gì?”

“Hắn muốn ta chết.” Cậu lạnh nhạt buông ra một câu.

“Ý Điện Hạ là…?” Orvar nhướng mày.

“Long Cao Trí là một kẻ bất tài bất lực trong việc trị nước. Điều duy nhất hắn quan tâm là ngồi vững trên ngôi vị của mình. Loại Hoàng Đế như vậy rất dễ bị người khác kiểm soát.” Tứ Hoàng Tử lại rót một ly rượu, “Nếu ngươi thực sự muốn ngăn chặn Charlotte và Ulfrik chạm tay vào viên đá đó thì cách tốt nhất là hãy tìm một Hoàng Đế mới sẵn lòng đứng về phía ngươi.”

“Vị Hoàng Đế đó là người sao?” Orvar cười nhạt, “Xin lỗi, nhưng tôi sẽ tự có cách của mình. Tôi đã có đủ việc phải lo rồi. Tôi sẽ không nhúng tay vào cuộc chiến của những kẻ khác đâu.”

“Và ta cũng không muốn dính líu đến các ngươi nhưng mà nhìn xem…” Tứ Hoàng Tử đập tay lên bàn, ly rượu sóng sánh tràn ra làm ướt một mảng lục địa Sắt và lục địa Đỏ, “Theo lời gã khoa học gia đó nói, thì Đệ Nhất Phu Nhân đã từng đánh tiếng với Long Cao Trí rồi đấy.”

Orvar im lặng. Cậu ta cúi mặt nhìn chăm chăm vào ly rượu trong tay.

“Để ta nhắc cậu nhớ. Nếu không nhờ sự tồn tại của ta trên cõi đời này đe doạ đến Đế vị của hắn thì có lẽ Frostmost còn phải chống trả thêm một kẻ thù hùng mạnh nữa.” Tứ Hoàng Tử gằn từng tiếng một, “Cậu nợ ta điều đó.”

Câu nói này khiến Orvar trợn mắt lên. Cậu lắp bắp, “Quá khiên cưỡng! Tất cả đều là chuyện đã rồi. Làm sao tôi biết được mối liên minh quân sự kia không thành có phải do người hay không?”

Tứ Hoàng Tử cười khẩy, “Được! Cứ cho như vậy đi. Nhưng còn con sóng khổng lồ tối qua thì sao? Ngươi đừng tưởng bọn ta ngu ngốc đến nỗi không nhận ra cái thứ kỳ quái đó là sản phẩm của phép thuật.” Cao Tuấn rướn người đến trước, nhìn xoáy vào cậu, “Nói thật đi! Đó là chiêu trò của chú ngươi. Và vì xui xẻo ở gần ngươi, nên con thuyền này mới thiệt hại về người về của lớn như vậy. Mười lăm mạng người đã vì ngươi mà mất đấy. Ngươi định giả vờ làm ân nhân của chúng ta và phủi sạch mọi trách nhiệm sao?”

Ánh mắt Orvar phức tạp. Cậu Pháp Sư cũng chẳng nói gì.

Cao Tuấn dựa lưng vào ghế, từ tốn nói, “Hiện giờ ngươi chỉ có một thân một mình. Muốn chống lại Ulfrik còn khó, nói chi đến một Đệ Nhất Phu Nhân của cường quốc Illuminus. Nếu Charlotte nắm trong tay một tên Hoàng Đế vô dụng thì tại sao ngươi lại không tìm một Hoàng Đế khác tốt hơn cho mình?” Cậu gõ gõ ngón tay lên bản đồ, “Đừng nghĩ ta cũng thân cô thế cô. Hiện giờ ta đã nắm trong tay sự ủng hộ của Vương Quốc Zetpy rồi, nhưng nếu có người tài phép như ngươi ở bên cạnh hỗ trợ thì khả năng chiếm lại Thần Hoả Quốc sẽ còn cao hơn nữa. Đến lúc đó, ta hứa sẽ giao lại viên Cổ Ngọc đó cho ngươi.”

Căn phòng lại chìm vào im lặng. Ánh đèn run rẩy hắn bóng lên tấm bản đồ. Từng mảng màu đen cứ dần lớn lên, nuốt đi hết mảnh đất này lại đến mảnh đất khác. Cao Tuấn vẫn chăm chú quan sát Orvar, chờ đợi một câu trả lời từ cậu ta.

Bất thình lình, cậu Pháp Sư bưng ly rượu cạn sạch. “Được. Liên kết thì liên kết. Đầu tiên, người muốn tôi làm gì?”

Hương rượu nếp phả vào mặt Cao Tuấn thơm nồng nàn. Cậu không nhịn được mà nhếch mép cười thoả mãn, “Ngày đó khi đám Hoàng Tử tranh đoạt ngôi vị. Ngoại trừ Thất Hoàng đệ và Bát Hoàng đệ còn quá bé ra thì ta là người nhỏ nhất nằm trong độ tuổi đe doạ đến Hoàng vị. Trận chiến đó đã giết chết Nhị Hoàng huynh, đẩy Đại Hoàng huynh đi lánh nạn ở Sumeroff, còn ta thì lưu lạc ra ngoài hoàng cung.”

Cao Tuấn tiếp tục rót cho Orvar một chum đầy nữa, “Không biết ai là người đã đưa ta khỏi chốn gian hiểm đó nhưng theo những gì Xà lão gia, người cưu mang ta suốt thời gian đó kể lại thì ký ức của ta đã bị phong ấn bởi một Pháp Sư Frostmost.”

Cậu cảm nhận rõ ánh mắt Orvar bỗng sáng lên, ly rượu trong tay hắn run run. Cao Tuấn nói tiếp, trình bày rõ ràng nguyện vọng của mình “Ta hy vọng ngươi có thể giải phong ấn đó, trả lại ký ức cho ta.”

Orvar trân trối quan sát Cao Tuấn. Tứ Hoàng Tử thậm chí còn đứng thẳng dậy cho cậu nhìn cho kỹ. Mấy phút trôi qua, Orvar mới cất giọng khàn khàn, “Phong ấn ký ức là một phép thuật cực kỳ phức tạp. Tôi không hứa trước điều gì nhưng sẽ thử xem sao.”

Tứ Hoàng Tử chưa kịp trả lời thì cậu Pháp Sư đã vòng ra sau lưng và ôm lấy Tuấn. Cậu lờ mờ cảm nhận có một luồng nhiệt đang lan toả từ đôi bàn tay ấy đi khắp cơ thể mình khi Orvar miết dọc theo bụng, lên đến ngực, thậm chí còn luồn cả tay vào bên trong lớp áo giao lĩnh.

Orvar cứ thế dùng tay thăm khám cơ thể cậu. Hắn thậm chí còn ngồi thụp xuống mà vuốt hai bắp chân, thẳng lên đùi, vuốt qua hạ bộ một lượt khiến Cao Tuấn giật nảy mình. Trên thân thể dò không ra bất ổn gì, cậu Pháp Sư tiếp tục miết lên đỉnh đầu và gò má.

Cảm giác ấm áp dễ chịu nhảy múa khắp cơ thể khiến Cao Tuấn có chút buồn ngủ. Ngay khi cậu định nhắm mắt hưởng thụ một chút thì chợt dưới cằm bỗng có thứ gì lạnh ngắt chạm vào. Mở mắt ra thì chỉ kịp thấy bàn tay Orvar đang nâng cằm cậu lên.

“Đây rồi! Chính là cái bớt tròn tròn đen đen này.” Cậu Pháp Sư nói khẽ.

“Nghe mọi người bảo là từ lúc sinh ra ta đã có cái bớt đó rồi mà.” Cao Tuấn thắc mắc.

“Việc đó không quan trọng. Chỉ là ký ức của người hiện đang bị giam trong cái bớt này.” Orvar rút tay về, trả đầu Cao Tuấn lại vị trí cũ.

“Hay lắm! Vậy bắt đầu giải phong ấn đi!” Tứ Hoàng Tử hào hứng nói, điều cậu mong chờ bấy lâu nay đã sắp thực hiện được. Cậu khao khát mong chờ xem những mình đã bỏ lỡ điều gì suốt thời gian qua.

Nhưng trái với vẻ phấn khởi của cậu, Orvar chỉ nhàn nhạt nói, “Không đơn giản như vậy. Tôi không đủ khả năng để giải phép thuật này, vì ký ức đã bị niêm lại bằng một thần chú cấp Trưởng Phái. Dù có muốn thì tôi cũng chỉ mới là một Pháp Sư Thực Tập thôi.”

Tứ Hoàng Tử chợt siết lấy bao đựng tiền trong ngực áo. Bao nhiêu hy vọng vừa được thắp lên bỗng chốc đều bị thổi tắt cả. Cậu lắp bắp hỏi, “Vậy… vậy đến khi nào… ngươi mới có thể giải cái phép chết tiệt này cho ta?”

Orvar cười lạnh, “Chỉ sợ là vĩnh viễn cũng không có cơ hội. Ulfrik tiêu diệt Frostmost đúng ngày thi Nhập Phái. Hắn đã tính toán để ngăn chặn chúng tôi đào tạo thêm những Pháp Sư và Phù Thuỷ mới. Lúc hắn đến, tôi vẫn còn một bài thi cuối cùng chưa kịp hoàn thành. Phái còn chưa nhập được, nói gì tới chuyện lên đến chức trưởng.” Cậu ta vỗ lên vai Cao Tuấn, “Xem ra người phải chịu mất ký ức này suốt đời rồi.”

Cao Tuấn ngồi phịch xuống ghế, hầu như không tin được vào đôi tai của mình. Lời dặn dò cuối cùng của Xà lão gia rốt cuộc lại không cách nào thực hiện được. Cậu lẩm bẩm với chính mình nhưng cũng đủ để Orvar nghe thấy, “Là ai? Là vị Pháp Sư nào đã phong ấn ký ức của ta? Và để làm gì? Để cứu ta và chờ ngày ta quay về chiếm lại quyền lực ư? Tại sao tất cả mọi chuyện lại giống như một kế hoạch vĩ đại và tinh vi đến thế?”

Tứ Hoàng Tử rùng mình. Orvar run rẩy rót cho hắn một chén rượu. Trong mắt cậu Pháp Sư cũng phảng phất sự bất ngờ trước những sắp đặt kỳ lạ của số phận.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận