Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 009 - Bế Tắc / Ryan Talbot

5 Bình luận - Độ dài: 2,563 từ - Cập nhật:

 RYAN TALBOT

Ngày 7 tháng 1 năm thứ 9,

 72 ngày trước Xuân Phân,

Chánh Án Ryan lật đi lật lại từng tờ, nghiền ngẫm từng chữ một trong bản lời khai của tên nông dân đã phá hoại thùng phiếu bầu trong ngày Chuyển Giao và cả lời khai của Anthony Pence. Nghĩ đi nghĩ lại, ông cứ thấy có gì đó không ổn trong mớ chữ bòng bong này, nhưng mãi vẫn không thể tìm ra điểm bất hợp lý nằm ở đâu.

Sau một hồi căng thẳng, ông miễn cưỡng đóng tập giấy quăn góc đó lại rồi dùng sức day hai bên thái dương đang giần giật. Chánh Án nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi rồi thở dài đánh thượt, cố tạm thời quên đi vụ án đang tra tấn tinh thần mình nhưng những luồng suy nghĩ cứ tự động ngược xuôi mãi trong đầu. Làm thế quái nào mọi thứ lại có thể ăn khớp với nhau đến thế. Tất cả chi tiết đều chống lại Anthony. Cứ như… đích thực thằng nhóc nóng nảy nhà Pence đã thực sự nhúng tay vào vụ bê bối này vậy.

Trong khi Ryan vẫn còn đang vật lộn với những giả thiết của mình thì ở dưới lầu vọng lên tiếng đập cửa thình thịch liên hồi, rồi sau đó là tiếng người la hét ầm ĩ càng lúc càng rõ dần. Chánh Án nhận ra trong đó có tiếng người giúp việc của mình hình như đang ra sức cản ai đó lại nhưng có vẻ thằng nhóc vô dụng ấy không được thành công cho lắm.

Ryan ngồi nhổm dậy tập trung vào chất giọng còn lại, cố xác định xem kẻ đang xâm nhập là ai. Đàn ông, lớn tuổi, giọng chính gốc Starpiece, rất có lực, khá sang trọng, có vẻ rất tức giận, thế thì rõ rồi. Ryan thở dài, lại giở tập khẩu cung ra vừa kịp lúc giáo sư Howard Pence tung cửa bước vào, còn anh hầu thì ngã chỏng chơ trên sàn ngay đằng sau.

“Thế quái nào mà thằng con tôi bây giờ vẫn chưa được thả hả ông bạn già Ryan?” Giáo sư Pence sang sảng vừa hỏi vừa gõ cây baton cộp cộp xuống sàn, thái độ hết sức mất kiên nhẫn. Anh hầu vội vã rút khăn tay lau lau chùi chùi chỗ bị gậy nện xuống rồi cẩn thận quan sát xem có vết trầy nào không. Vị giáo sư nhíu mày tỏ vẻ chướng mắt nên lại gõ gõ lên vai anh rồi chỉ ra ngoài cửa, ý muốn bảo anh hầu hãy để cho họ được nói chuyện riêng.

Cậu hầu lo lắng quay sang nhìn Chánh Án dò hỏi, thấy ông cũng gật đầu cho phép thì mới lễ phép cúi chào rồi nhanh nhẹn rời phòng, không quên cài cửa cẩn thận.

Howard Pence nóng ruột kéo một cái ghế đến và ngồi đánh phịch vào đấy trước mặt Chánh Án. Ông khoanh tay lại và hắng giọng như đang hối thúc. Ryan Talbot thở dài một cái rồi uể oải nhìn người bạn già trước mặt. Thằng cha này vẫn nóng như lửa. Đã bao nhiêu lâu rồi mà không hề biết sửa đổi cái tật xấu này.

Hồi ông còn làm Đại Chưởng Ấn [note9581] dưới trướng Williams Đại Đế thì Howard Pence cũng là một Công Tước nổi danh. Chính ông ta đã kèm cặp con gái Ryan và Judy. Ông nhớ ngày đó, đứa học trò nào cũng sợ hãi Howard vì bị chửi bới và nhục mạ đến thậm tệ chỉ trừ Alice của ông. Tôi chưa từng thấy đứa trẻ nào lại mê học hơn mê chơi ở cái xứ sở này cả. Ryan vẫn còn nhớ người bạn của mình nửa than phiền nửa hãnh diện khi nói câu ấy. Đúng ra thì Charlotte cũng sẽ là học trò của Howard nếu như Benjamin không ngại cái tính nóng nảy của nhà Pence mà quyết định tự mình nuôi dạy cô con gái yêu.

Chánh Án vươn người đến trước mặt ông Pence rồi ngập ngừng hỏi, “Này ông, ông có chắc con trai cưng của ông không gây ra vụ tày đình này chứ?”

Giáo sư Pence lập tức gầm lên, “Cái khỉ khô gì đây? Đất Mẹ nó [note9588] chứ! Sao ông dám hỏi tôi câu này hả lão kia? Ông không xem tôi là bạn nữa chứ gì?”

Ryan lại thở dài. Không biết ngày hôm nay ông đã thở dài biết bao nhiêu lần rồi. Chánh Án chầm chậm giở tờ khai của cả hai đối tượng ra đặt trước cặp mắt lồi đang trợn trừng hằn những tia máu và cái trán đang nổi gân phập phồng nom đến đáng sợ kia.

Giáo sư Howard rút trong túi ra cặp mắt kính dày cộm và hấp tấp đeo vào, mắt ông lại càng lồi ra, trông như thể sắp sửa rớt ra ngoài, cặp môi mỏng thít lại chỉ còn là một hàng kẻ. Hơi thở của ông dần dồn dập sau mỗi dòng chữ, bờ vai núc ních mỡ run lên làm cho mớ áo chật cứng phủ bên ngoài có vẻ sắp toạc ra đến nơi.

Ryan đếm trong đầu, một…hai…ba… và Howard lại gầm lên, hất phăng sấp giấy trước mặt, “Quỷ tha ma bắt chúng đi! Láo lếu! Man trá! Tất cả đều là vu khống! Làm sao lại có thể…”

“…trùng khớp như vậy?” Ryan tiếp lời. “Ừ, cả tôi cũng cảm thấy rất kỳ quặc.”

Chánh Án gõ gõ vào tập khẩu cung, “Howard, bạn già thân mến. Ông là người thông minh. hẳn ông cũng đã rõ rằng nếu hai kẻ không can dự gì với nhau thì không thể cho lời khai giống hệt như vậy.” Trầm ngâm một lúc, Ryan tiếp lời, “Ông xem, tên nông dân đó khai nhận rằng hai tuần trước buổi bầu cử, Anthony Pence đã đến gặp hắn vào lúc 5 giờ chiều. Ai đi làm chuyện phi pháp mà lại chọn giờ này kia chứ? Trừ khi đó là khoảng thời gian duy nhất Anthony có thể tự do làm việc mà không bị ai phát hiện.”

“Thì đúng là cỡ giờ đó hàng ngày thì Anthony thường xuyên nhốt mình trong hầm để nghiên cứu, nhưng mà…” Howard lắp bắp phân trần.

“Có ai có thể chứng minh được sự hiện diện của Anthony trong hầm vào lúc 5 tới 6 giờ không?” Ryan nghiêm túc hỏi.

Howard lúc này đã đỏ mặt tía tai, “Theo tôi biết thì không. Anthony cực kỳ khó tính và ghét bị tiếng ồn quấy phá. Nó không cho phép ai bén mảng đến khu hầm khi đang làm việc. Tất cả người hầu trong nhà đều biết thói quen này. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là nó lẻn…”

Ryan cắt lời, “Không có người làm chứng thì không được đâu bạn à. Vả lại,…” Ông nhíu mày, “Nhìn xem, vũ khí của hắn là gì? Súng săn và đạn tự chế ư? Một gã nông dân nghèo kiết xác thì lấy đâu ra tiền trang bị thứ này nếu không phải có người cung cấp cho hắn.”

Nháng thấy Giáo sư giơ ngón tay định phản bác, Ryan nói luôn, “Tôi biết ông định nói gì. Anthony nổi danh là người nghiên cứu và điều chế thuốc súng. Ai lại đi giao vũ khí đặc trưng của mình cho kẻ khác để làm việc phi pháp chứ?”

Chánh Án mệt mỏi xoa mặt bóp trán. Ông lại chỉ vào một dòng trong lời khai của gã nông dân. “Đây mới là điều kỳ lạ nhất. Có vài người hàng xóm trông thấy họ nhưng Anthony không hề ngần ngại mà chào hỏi rất niềm nở, và còn không quên dặn họ nhớ bầu cho mình.” Chánh Ánh vùi mặt vào hai lòng bàn tay, “Cứ như tự sơn một tấm bia lên giữa ngực cho người ta bắn vậy. Anthony tuy có nóng tính nhưng không ngốc nghếch như ông đâu.”

Rồi Ryan thả lưng dựa vào ghế, mắt ông nhìn lên trần nhà rồi đảo xuống bức tranh Ái Thần Amara sinh ra trong vỏ sò. Lúc nàng ra đời ánh sáng chói loà toả ra muôn nơi. Vạn vật trên thế giới đều hướng mắt về ánh sáng rực rỡ đó, chiêm ngưỡng vẻ đẹp rạng ngời của vị nữ thần đầy quyến rũ. Khoan đã… Ryan chợt ngồi bật dậy và nhìn thẳng vào Howard.

“Làm việc phi pháp lúc 5 giờ chiều.” Chánh Án nói từng chữ chậm rãi như đang nghiền ngẫm, “dùng vũ khí do chính mình chế ra, không ngại chạm mặt người lạ,… Anthony đúng là đang cố thu hút sự chú ý về phía mình.”

“RỐT CUỘC Ý ÔNG LÀ GÌ HẢ?” Howard đập bàn rầm rầm rồi hét toáng vào mặt bạn mình. Vị giáo sư già bẳn tính đã mất hết kiên nhẫn.

Ryan bỗng bật cười thành tiếng, “Ông nghĩ sao hả Howard, nếu tôi bảo gã Anthony đến gặp tên nông dân kia chỉ là kẻ giả mạo? Hắn hoá trang thành Anthony, chọn một thời điểm mà không ai có thể làm chứng cho nó, rồi cố tình để cho càng nhiều người nhận ra nó càng tốt.”

Gương mặt Howard bỗng cứng đờ, quai hàm ông ngạnh ra, sự tức giận và bất lực hiện rõ trên từng thước da nhăn nheo. Mấy ngày nay vị giáo sư đáng kính chỉ luôn trăn trở tìm cách chứng minh sự vô tội của con trai mình. Với lòng tin tưởng con tuyệt đối, Howard chỉ nghĩ rằng nếu tìm được bằng chứng Anthony không hề đến gặp gã phá hoại kia thì cậu có cơ may được trắng án. Ông chưa bao giờ nghĩ đến khả năng cậu bị giả mạo. Ông không ngờ được kẻ thù lại nguy hiểm và thủ đoạn đến như vậy. Không những giả dạng mà còn giả đến hoàn hảo, không một kẽ hở.

Mấy phút bàng hoàng trôi qua, khoé môi Howard giần giật, ông khó khăn nặn ra từng chữ, giọng nói đã khàn đi từ lúc nào, “Điều đó có nghĩa là Richard, hắn được…”

“…được trợ giúp bởi những tay lão luyện và rất quyền lực. Chắc chắn không phải chỉ có bọn quý tộc cũ đâu. Thế lực mà chúng ta đang đối đầu có thể là những quái kiệt từ bên ngoài Illuminus.” Chánh Án day day thái dương, ông bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì những sự kiện trước mắt. Tuổi già đã bắt đầu đòi hỏi cơ thể ông phải trả giá vì những tháng năm chinh chiến. Ryan tự hỏi liệu mình còn đủ khả năng để đối chọi với trận chiến phía trước nữa hay không, nhưng điều làm ông lo ngại nhất là ông sẽ phụ kỳ vọng của những người xung quanh.

“Ryan, bạn già à, chúng ta phải làm sao đây? Hiện giờ ở toàn cõi Ironland này, duy nhất ông có khả năng khống chế tân Tổng Thống.” Howard lo lắng chuyền cho Ryan một ánh mắt có chút van lơn.

Chánh Án lại thở dài, “Tôi có thể bắt hắn phải ra điều trần. Tôi có thể tước bỏ quyền lực của hắn. Tôi có thể bỏ tù, bắt hắn khổ sai biệt xứ, thậm chí xử hắn chết; nhưng trước hết tôi cần phải tìm ra những chuyện dơ bẩn hắn đã làm và điều đó không hề dễ đâu Howard à.” Ryan cựa quậy đầy bồn chồn trong ghế rồi vươn đến trước giáo sư, ngón tay trỏ gõ gõ xuống bàn đầy tức tối, “Hơn nữa, tôi không có quyền bắt hắn ra hầu toà. Hạ Viện phải là người đứng ra tố cáo và ai mà biết được đến lúc nào họ sẽ bị khống chế. Chúng ta đã chuyển từ đao kiếm sang luật pháp. Ngày nay, để giết một tên chóp bu khó hơn xưa rất nhiều.”

“Ấy vậy, mà chúng vẫn tìm được cách để đẩy con tôi vào đường cùng.” Howard buông một câu nhẹ hẫng.

Đôi mắt hai người đàn ông tràn ngập sự bồn chồn và phẫn nộ. Căn phòng im phăng phắc chỉ vọng lại tiếng thở nặng nề của giáo sư Pence. Ryan nhăn nhó nhắm chặt mắt, những dòng suy nghĩ chạy dọc ngang trong đầu khiến ông đờ đẫn như một pho tượng đá.

“Tên nông dân đó là ai? Tại sao một gã nghèo khó vốn có thù với bọn quý tộc lại đồng ý giúp phe Richard chứ?” Howard lại đặt vấn đề, cũng không phải chuyện Ryan chưa từng nghĩ đến.

Chánh Án từ tốn giải thích, “Hắn không phải là nông dân bình thường. Hồi đó hắn từng ở trong quân đội của Đại Đế. Chỉ cần lập một chiến công nữa thôi là được phong Hiệp Sỹ, có một mảnh đất riêng. Nhưng do cuộc khởi nghĩa nên hắn đã mất hết tất cả.”

Một khoảng lặng dài trôi qua, Howard mới từ từ cất tiếng, “Ông bạn thân mến, ông biết chúng ta phải cùng nhau tìm cách hạ bệ Richard và cứu Anthony ra, nhưng tôi khẩn thiết nhắc nhở ông đừng làm chuyện hấp tấp và dại dột.” Howard xoa xoa hai bàn tay ướt nhem, nhìn thẳng vào người bạn thân rồi nhỏ tiếng, “Hắn và đồng bọn chắc chắn sẽ không ngồi yên cho đến khi hất cẳng được ông ra khỏi ghế Chánh Án Tối Cao đâu.”

Ryan khẽ cau mày, “Tôi biết chứ. Nếu muốn chiến dịch này thành công thì chúng ta cần thêm đồng minh, những người cũng căm ghét Richard Williams như mình. Và tôi không chỉ giới hạn đồng minh tại Thủ Phủ đâu. Chúng ta cần người trên khắp Cộng Hoà Illuminus.”

Giáo sư Pence chớp chớp mắt rồi hướng đến tấm bản đồ Illuminus đang treo trên bức tường bên phải bàn làm việc. Ông rà rà dọc ngang lục địa Ironland hình kim cương vô cùng rộng lớn rồi dừng lại tại một vùng đất nằm ở cực nam đất nước, nơi quanh năm lạnh lẽo và phủ đầy tuyết trắng. Howard ngập ngừng nheo mắt rồi quay lại nhìn Ryan đầy dò xét, “Ý ông là họ sao?”

“Phải. Mặc dù bọn họ từng là kẻ thù của chúng ta nhưng ông biết rõ rồi đấy, làm gì có đồng minh và kẻ thù vĩnh viễn chứ.” Ryan nhìn thẳng vào người bạn, ánh mắt cương nghị không sợ hãi. Có vẻ như niềm hy vọng trước mắt đã giúp ông xoa tan đi những mệt mỏi vốn đã lan rộng khắp cơ thể già nua. Hướng giọng ra ngoài cửa, ông ra lệnh thật dõng dạc, “Hầu đâu, chuẩn bị một phong thư đến Snowveil.”

Phía bên ngoài vang lên một tiếng dạ rõ to rồi kéo theo đó là tiếng chân luống cuống, và kết thúc bằng tiếng ngã cầu thang nghe đến tội nghiệp.

Howard nhăn nhó ngó Chánh Án rồi bĩu môi, “Từng bước thôi ông bạn. Việc đầu tiên có lẽ ông cần một người hầu mới đó.”

Ghi chú

[Lên trên]
Chức quan cai quản pháp luật và hầu cận Đại Đế.
Chức quan cai quản pháp luật và hầu cận Đại Đế.
[Lên trên]
Từ chửi thề của người dân lục địa Ironland.
Từ chửi thề của người dân lục địa Ironland.
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

AUTHOR
TRANS
"Nghĩ đi nghĩ lại, ông cứ thấy có gì đó không ổn trong mới chữ bòng bong này, nhưng mãi vẫn không thể tìm ra điểm bất hợp lý nằm ở đâu."
Các vị thần Hetra anh lấy cảm hứng từ đâu ạ? Chắc từ nhiều thần thoại khác nhau rồi nhưng em đoán chủ yếu là Hy Lạp nhỉ (4x3=12)? Đoạn nói Amara bước ra từ vỏ sò thì hẳn là Aphrodite rồi :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Anh dựa vào thần thoại Hy Lạp đấy, nhưng những vị thần có vai trò không rõ ràng như Hestia hay Dyonisus thì anh sẽ thay thế cho phù hợp với bối cảnh truyện. :D
Xem thêm
@oceannguyen: Thổ Mẫu Thần chắc là Gaia rồi 😂😂😂 vậy chuyện chuyển từ quân chủ sang cộng hoà giống cách Đế quốc La Mã ghê, mặc dù là nửa cộng hoà thôi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
“Tên nông dân đó là ai? Tại sao một 'người 'nông dân nghèo vốn có thù với bọn quý tộc lại đồng ý giúp phe Richard chứ?”

Soi lỗi cho nó có thôi :v mình nghĩ nên là 'tên nông dân ' cho đúng cảm xúc coi khinh.
Xem thêm