Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 011 - Tai Hoạ / Olivette Heidrun

11 Bình luận - Độ dài: 5,873 từ - Cập nhật:

OLIVETTE HEIDRUN

Cùng ngày 9 tháng 1 năm thứ 9, tại Thủ phủ Stahpease

70 ngày trước Xuân Phân,

Nửa cung lênh đênh trên biển cuối cùng cũng sắp chấm dứt. Olivette đứng trên mạn thuyền, dõi mắt ngắm nhìn sóng biển mênh mông vô định. Con tàu của họ vẫn nhẹ nhàng lướt sóng đi tới. Ngày cùng Ulfrik lặng lẽ rời khỏi Froustmoust, bà thoáng thấy bóng dáng một cậu thanh niên ở cảng Mystie. Với quyền năng thấu thị, bà biết chắc đó là Orvar, nhưng phép thuật tiên tri không thể cho bà biết tiếng lòng của con trai mình. Orvar, lần này con có trách mẹ không?

Bản chất Orvar là một đứa trẻ tình cảm và rất mực thương yêu mẹ. Ngay từ nhỏ, cậu đã biết dũng cảm bảo vệ Olivette, không bao giờ muốn bà chịu thiệt thòi. Tuy nhiên, tâm hồn Orvar lại dễ bị tổn thương, hay nói cách khác là quá dễ dù lông nhím đối với những tác nhân thù địch dù chỉ là thoáng qua. Olivette chính vì thế mà luôn muốn che chắn cho cậu khỏi mọi sóng gió trong đời. Bà dạy cậu phải luôn nhân từ, nhẫn nhịn để tránh xa những rắc rối không cần thiết. Bà hướng Orvar khỏi con đường Pháp quân để khi lớn lên, cậu sẽ không phải chịu cảnh chia cách với gia đình. Hồi đó, Olivette trăm phương ngàn kế giấu cậu viễn cảnh về cái chết tức tưởi của Sigurd cũng chỉ vì muốn cậu đừng ngừng hy vọng về một ngày gia đình họ sẽ lại đoàn tụ bên nhau. Bà không hề nghĩ rằng hành động xuất phát từ lòng yêu thương đó đã vô tình đẩy đứa con trai duy nhất ra xa khỏi bà.

Thật ra, Olivette cũng không phải cố ý muốn giấu Orvar. Bà còn nhớ rõ đó là lần đầu tiên viễn cảnh đến bất ngờ trong giấc ngủ nên bản thân Olivette cũng không phân biệt được đó là một cơn ác mộng hay một viễn cảnh thực thụ. Trước khi chắc chắn mọi chuyện, bà không muốn cho Orvar biết quá sớm. Vậy mà cuối cùng lại… Nghĩ đến đây, Olivette bất giác buông một tiếng thở dài. Làn hơi tuôn ra nhẹ bẫng, vô hình, chẳng bốc thành khói trắng như ở Froustmoust. Càng đi về phương nam thì khí hậu càng ấm dần lên. Olivette ngoảnh mặt về hướng bắc, ánh mắt xa xăm như tìm kiếm.

“Chị lại đang lo cho thằng bé à?” Giọng nói lạnh như băng của Ulfrik cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của bà. Ông đang dùng trượng phép chỉnh sửa lại lớp vỏ nguỵ trang của con tàu. Đây là một chuyến đi bí mật nên Ulfrik phải ếm lên tàu một lớp bùa nguỵ trang. Nhìn từ bên ngoài, người ta chỉ thấy đó là một chiếc thuyền đánh cá nhỏ nhoi bình thường, nhưng thực chất lại một con thuyền chở hàng cỡ nhỏ, kết cấu đúng theo kiểu Froustmoust.

Olivette không đáp, chỉ mỉm cười gượng gạo, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào sóng nước dập dềnh. Sao lại không lo cơ chứ? Chuyến đi này chưa chắc đã quay về được. Nếu có chuyện gì xảy ra, mẹ con tôi sẽ không còn được gặp nhau. Cơ hội một ngày nào đó gắn kết lại tình cảm gia đình cũng sẽ tiêu tan. Bao nhiêu năm qua, Olivette nghe lời ông Alvis khuyên nên cứ để cho Orvar tự nhiên ngẫm nghĩ, đợi tới một ngày thằng bé sẽ hiểu nỗi khổ của mẹ. Nếu cứ khăng khăng bắt nó nghe giải thích thì có lẽ sẽ càng làm bất hoà giữa hai người càng trầm trọng thêm. Orvar giống hệt Sigurd. Cả hai đều vô cùng cố chấp…

Ulfrik không nghe thấy Olivette trả lời nên quay qua nhìn bà dò xét. Trông thấy bà như vậy, ông ta thở dài, vung tay hoàn thành bùa phép còn dang dở rồi tiến lại gần. “Chị… đừng như vậy nữa. Tôi cần đôi mắt của chị nhìn thẳng vào Thủ phủ Stahpease chứ đâu phải hướng về nhà như thế. Chị nghe lời tôi, làm thật tốt nhiệm vụ kỳ này… Chỉ cần tìm ra bí mật quân sự của bọn khốn Cộng hoà Illuminus thì chúng ta có thể quay về rồi.” Ulfrik ngập ngừng khuyên nhủ. Ông ta gõ gõ trượng phép xuống sàn kêu gọi sự tập trung của Olivette.

Chú trở nên lạc quan như vậy từ khi nào thế? Đâu phải chú không biết bản chất những viễn cảnh của tôi. Lần này thật sự chỉ là còn nước còn tát. Chú thật sự tin chúng ta có thể đảo ngược tình thế sao? Tuy nghĩ vậy, nhưng Olivette vẫn chớp chớp mắt như đang tự kéo mình ra khỏi mộng mị, rồi bà hít sâu một hơi, xốc lại tinh thần, hai bàn tay nắm thành quả đấm. Olivette quay sang nhìn thẳng vào Ulfrik và nói đầy quyết tâm. “Đúng, chúng ta phải cố gắng hết sức!”

Thấy bà thay đổi nhanh như vậy, Ulfrik thoáng chút bất ngờ. Nhưng ông vẫn giữ chất giọng lạnh ngắt như bình thường, hời hợt buông một câu khích lệ. “Vậy thì tốt.”

Nhà Tiên tri chợt nhớ đến một biểu cảm trái ngược của Ulfrik cách đây không lâu. Bà nhoẻn miệng cười. “Tại sao ngày hôm đó chú lại gọi tôi bằng em?”

Câu hỏi này làm Tổng pháp quân Ulfrik Icenstaff thoáng khựng lại. Ông không vội đáp ngay mà chỉ nheo mắt tập trung tiếp tục dùng trượng phép điều khiển con tàu băng băng tiến về phía trước. Sau một lúc, Ulfrik lí nhí trả lời mà chẳng nhìn vào mắt bà. “Không phải tôi vốn lớn tuổi hơn chị sao?” Im lặng thêm một chút, ông lại nói tiếp, lần này âm lượng còn nhỏ hơn câu trước. “Xin lỗi chị nếu tôi có lỡ vô lễ.”

“Không sao đâu.” Olivette vội xua tay. “Chỉ là, bỗng nhiên tôi nhớ đến ngày xưa khi tụi mình còn bé thôi.”

Câu này nói ra khiến cả hai bất thình lình đều im lặng. Chắc hẳn mỗi người đều đang nhớ về thời thơ ấu của mình, khi mọi chiến loạn vẫn chưa ảnh hưởng đến họ. Trong một góc ký ức nào đó, thỉnh thoảng họ vẫn tìm về những ngày xa xưa bình yên khi…

…khi tôi vẫn chưa cưới anh Sigurd. Olivette tự nhủ thầm. Nhìn cú múa gậy dứt khoát đảo thuyền sang trái của Ulfrik, nữ Tiên tri thấy hết tất cả nỗi buồn như băng như đá của Tổng pháp quân. Xin lỗi Ulfrik. Không phải vì cậu quá chậm chạp mà là vì lòng tôi chỉ hướng về mỗi anh ta. Phía trên đầu họ lúc ấy bỗng vang lên tiếng chim hải âu báo hiệu đất liền không còn xa nữa.

Olivette tiến lên trước một bước, bà nhìn thẳng về phía Thủ phủ Stahpease, đôi mắt sáng quắc lên. Một khoảnh khắc sau, bà quay qua Ulfrik nói. “Ngư dân đánh cá sắp về rồi, chúng ta phải tăng tốc lên nếu muốn trà trộn vào đám thuyền đó.”

Nghe vậy, Ulfrik vung trượng, tạo một cơn gió thổi no cánh buồm khiến con tàu lướt tới hùng dũng. Đoạn đường từ đảo quốc tới Cộng hoà Illuminus thật ra khá xa xôi, nhưng với pháp sư hay phù thuỷ của Froustmoust — những người sinh ra từ băng giá và đại dương, biển cả tất nhiên phải nghe lệnh của họ nên chỉ nửa cung là đủ để họ vượt biển từ bắc đến nam.

Olivette nhìn thẳng về phía trước, nhà Tiên tri đã thấy thấp thoáng cảng biển Thủ phủ Stahpease. Tim bà bỗng đập loạn nhịp vì nhiệm vụ nguy hiểm đã hiện ngay trước mặt. Hơn nữa, kết quả dường như đã chắc chắn. Tất cả nỗ lực đều mỏng manh như sợi chỉ nhưng Olivette vẫn mạnh dạn đánh cược vì niềm hy vọng được gặp lại con trai mình. Vả lại, là con gái của Đại pháp sư và cũng là một Trưởng phái, bà không được phép bỏ mặc thần dân của mình. Olivette xoay sang Ulfrik và nhẹ giọng. “Tối hôm đó, cảm ơn chú đã tin tưởng tôi, nói giúp tôi mấy câu thuyết phục…”

“Không phải tôi nói đỡ cho chị.” Ulfrik cắt ngang. “Do thám thật sự rất cần đến quyền năng thấu thị. Chị đi theo sẽ giúp tôi được rất nhiều. Với lại, tôi là Tổng pháp quân. Tôi không thể để anh trai quá cố và người dân Froustmoust thất vọng được.” Ulfrik cắt ngang lời bà. Ông ta vẫn đang tập trung lèo lái con thuyền.

Olivette gượng gạo cười rồi lại quay trở về với công việc hoa tiêu. Mặt trời đang lặn dần. Hoàng hôn chiếu ánh sáng vàng rực rỡ xuống bờ biển Stahpease. Olivette nhớ đến những ngày Froustmoust đón nhận ánh ban mai. Nắng tuy vàng nhưng không rực rỡ như thế này. Nếu Orvar ở đây, nó hẳn sẽ vui thích lắm. Thằng bé vẫn luôn ôm mộng được khám phá thế giới. Sẽ nhanh thôi, Orvar. Trận này chúng ta sẽ chiến thắng. Con sẽ Nhập Phái và trở thành một pháp sư tài giỏi. Rồi con sẽ đi khắp Hetra. Mẹ sẽ cố gắng hết sức để giúp con!

Thuyền của họ cập vào một góc khuất ở bến Sylvurskale. Lúc này các ngư thuyền cũng đang tấp vào bờ, chở theo cơ man các loại cá tươi rói. Ulfrik nhanh nhẹn nhân lúc cảng biển ồn ào náo nhiệt mà kéo Olivette vào một góc khuất và yểm lên người bọn họ bùa chú nguỵ trang. Lập tức toàn bộ vải vóc quấn trên người họ thay đổi. Hai bộ áo chùng trắng liền được thay thế bởi những thứ quần áo xa xỉ của giới thượng lưu Stahpease. Olivette mặc một bộ đầm xoè màu rượu vang, tóc vấn cao và đội mũ cài lông chim màu trắng trang nhã. Cách ăn mặc này khá phổ biến với những goá phụ nhưng không tạo cảm giác u buồn, trái lại còn hợp thời, và nhất là không quá gây chú ý. Olivette thầm khen ngợi Ulfrik không chỉ tài phép mà còn rất am hiểu về văn hoá của kẻ địch. Không biết cậu ấy học những điều này ở đâu nhỉ?

“Chúng ta chia nhau ra quan sát.” Ulfrik lạnh lùng quăng lại một câu rồi định xoay lưng bỏ đi thẳng thừng.

Olivette vội níu Tổng pháp quân lại. “Này, khoan đã! Dù gì tôi cũng mới đến đây lần đầu. Chú cũng nên đi với tôi chứ.”

Ulfrik thoáng chần chừ. Ông ấy mất vài giây để nhìn lên nhìn xuống người phụ nữ trước mặt mình trong bộ đầm màu rượu vang quý phái. Nhưng rồi, ông cụp mắt xuống và ngó lơ. “Không sao đâu. Chẳng phải chị biết thuật thấu thị sao? Có gì bất thường thì chị là người đầu tiên nhận ra chứ ai? Vả lại, nếu xảy ra chuyện gì thì chỉ cần gọi thầm tên tôi. Tôi sẽ dịch chuyển tức thì đến ngay.” Ngập ngừng một chút, ông nói tiếp. “Hơn nữa, nếu đi riêng, chẳng may bị phát hiện thì vẫn còn một người ở ngoài để ứng cứu, đúng không?” Ulfrik giật lại nếp áo đang bị Olivette nắm chặt.

Nghe thấy cũng khá hợp lý, Olivette hít một hơi thật sâu tự trấn an mình rồi buông Ulfrik ra. Ông ta ngay lập tức biến mất sau những con hẻm quanh co. Olivette chưa kịp phản ứng gì thì bóng áo khoác măng-tô màu vàng nhạt cùng cái mũ chóp Ulfrik mặc đã khuất sau một góc đường tù mù tối. Nữ Tiên tri xoay qua xoay lại giữa phố. Đằng sau lưng là bến cảng, bóng mặt trời đang khuất dạng, những người dân chài đang tấp nập với mẻ cá vừa kéo. Trước mặt là phố xá đang dần thưa thớt. Một người đàn ông cầm một chiếc gậy thật dài đi qua đi lại. Đầu gậy có một mồi lửa để thắp sáng những ngọn đèn đường. Bên hông các dãy nhà, vô số ngõ hẻm đang từ từ chìm vào bóng đêm giống như có ai đó đang kéo một tấm chăn khổng lồ che lấp từng tấc đất của Thủ phủ Stahpease. Olivette hoa mắt. Bà tự hỏi mình phải bắt đầu từ đâu đây. Có gì đó toát ra từ những ngõ hẻm tối tăm này khiến bà dựng tóc gáy. Một thứ gì đó hắc ám. Một âm mưu quỷ quyệt.

Bầu không đen sẫm trườn lên và vồ lấy Thủ phủ Stahpease chỉ trong nháy mắt. Màn đêm mượt như nhung rũ xuống chốn đô thành phồn hoa một vẻ kỳ bí đầy hấp dẫn. Nơi đây đã từng xảy ra rất nhiều sự kiện đẫm máu lẩn khuất trong hệ thống ngõ hẻm quanh co như mê cung, và đằng sau những bức tường đá kiên cố của toà Dymend — nơi trước kia từng được gọi là lâu đài Dymend. Đây đó trong những hốc tối, trên từng góc đường là các vụ ám toán nổi tiếng, những cuộc nổi dậy bị đàn áp đau thương, và vô số buổi tra tấn hành hình thị chúng dã man… Nếu nói do uống quá nhiều máu người suốt mấy nghìn năm lịch sử nên nền đất phủ dưới chân Stahpease mới có màu cam đỏ thì chắc cũng có khối người tin sái cổ.

Cơn gió lành lạnh luồn qua từng góc phố, cuốn đi những đốm bụi đỏ au, mấy chiếc lá khô, và vài mảnh giấy vụn. Trời đã về khuya. Đường phố vắng vẻ lác đác những ngọn đèn lập loè trong gió lớn. Hầu hết các cư dân đều đang say giấc nồng. Đâu đó trên đường chỉ còn vài ba kẻ ăn mày rệu rã rúc vào góc tường cho đỡ rét, vài nhóm đàn ông đi chơi đêm đang lướt khướt trở về nhà, trên tay còn vung vẩy điếu thuốc lá và lè nhè những bài hát ca ngợi tự do.

Hệ thống ngõ ngách tối tăm chằng chịt với những ngã rẽ bất ngờ là một trong những đặc trưng kiến trúc ở Stahpease. Thậm chí với một số người bản xứ, đôi khi họ cũng quên mất những con hẻm này dẫn đến đâu. Đây chính là một lợi thế mà người dân đã tận dụng để bí mật xây dựng lực lượng kháng chiến tám năm trước. Olivette bỗng khó thở khi bước sâu vào con hẻm đầu tiên. Bà cố vận phép thấu thị để dò đường nhưng không hiểu vì sao mà đầu bà bỗng nhức nhối không chịu nổi. Olivette chao đảo, bà đụng vào một gã say rượu khiến hắn va vào tường. Olivette lắp bắp tiếng xin lỗi rồi vội lỉnh đi. Gã bợm kia nhìn theo bà, miệng vẫn càu nhàu mấy lời chửi bới.

Olivette nấp vào một ngách nhỏ và ngồi bệt xuống, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Phía cao cao có một cửa sổ sáng ánh nến hắt xuống không gian chật hẹp chỗ bà đang rúc vào. Ánh lửa đỏ nhìn có vẻ ấm áp nhưng sao lại lạnh lùng xa lạ đến thế. Olivette cứ nhìn mãi nhìn mãi như bị thôi miên bởi nguồn sáng đó.

Bất chợt, một viễn cảnh đến với bà. Cả Stahpease ngập tràn trong lửa. Khắp xung quanh là những tiếng kêu gào. Orvar của bà đang bỏ chạy cùng với mấy người nào đó không thấy rõ mặt. Một trong số họ đã bị thương. Không gian chói loà ánh lửa đỏ. Bà nghe tiếng người đó thét gọi Orvar, âm thanh bị bóp méo, không thể nhận ra được. Và ngay khi đó, ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Olivette bừng tỉnh. Bà thở hổn hển, đầu óc căng như sợi dây đàn. Ánh nến bên khung cửa sổ vẫn dịu dàng bập bùng cháy. Một bé gái bỗng xuất hiện bên bệ cửa sổ, tay cầm gấu bông và nhoẻn miệng cười với Olivette nhưng bà vẫn chưa đủ bình tâm để đáp lại cử chỉ thân thiện đó. Những hình ảnh tàn khốc vừa loé lên trong đầu một lần nữa làm nữ Tiên tri chắc chắn hơn rằng Froustmoust sẽ xảy ra chuyện. Nhưng nếu ta quay về kịp thì may ra vẫn còn cơ hội để ta cứu được Orvar… Được rồi, Olivette bình tĩnh lại ngay đi. Nếu lần này mà không thành công thì ngọn lửa đỏ kia sẽ thiêu rụi quê hương, thiêu rụi gia đình và bạn bè ngươi đấy.

Bà hít một hơi thật sâu và mạnh dạn đứng dậy, cố gắng bình tâm. Bà nhắm hai mắt, kích hoạt quyền năng thấu thị dẫn lối. Từ khi bước vào những con hẻm đến giờ, Olivette luôn cảm thấy có một nguồn năng lượng mờ ám nào đó đang phong bế phép thuật của mình, khiến bà không thể vận dụng khả năng đặc biệt. Cứ tưởng lần này cũng không đem lại kết quả gì nhưng rồi bà cuối cùng cũng nhìn thấy thật rõ, như một con ngư điểu bay trên triền đồi Wytehed, từng ngõ ngách ở Thủ phủ phơi bày ra trước mắt thật rõ ràng: một người đàn ông bị vợ lôi ra khỏi nhà thổ; một toán thợ mỏ đang trên đường đi làm về, cuốc xẻng vắt trên vai; một gia đình nhỏ đang cầu nguyện trước bàn ăn; một đôi tình nhân đang dắt tay nhau vào nhà hát; một đội lính đang vận chuyển một xe vũ khí; một… Khoan đã, một xe vũ khí sao? Olivette dõi mắt về hướng đó và nhíu mày lại. Có gì đó hình như không đúng. Vũ khí của chúng có điểm kỳ lạ. Hình như… Không dám tin vào mắt mình, Olivette vội xác định vị trí chính xác của đội vận chuyển và nhanh chóng thoát khỏi trạng thái thấu thị.

Pháp lực của Olivette vốn rất mạnh mẽ, nhưng dường như thứ quyền lực mờ ám ở Stahpease đã khống chế sức mạnh thấu thị và cũng đang rút dần thể lực của bà. Ban nãy chỉ mới gắng sức thi triển phép thuật một lúc thôi mà bây giờ Olivette đã cảm thấy cực kỳ kiệt quệ. Nhà Tiên tri lảo đảo đứng dựa vào tường thở dốc. Dinh Dymend... Olivette phải đến dinh Dymend ngay lập tức. Bà mệt mỏi chỉ ngón trỏ phải lên trán và lẩm nhẩm đọc thần chú hồi sức cấp tốc, sodid.

Không có tác dụng… Olivette lo lắng không biết chuyện gì đang diễn ra. Chẳng lẽ bọn chúng đã biết trước người của Froustmoust sẽ đến? Không hợp lý! Từ lúc nào người của Cộng hoà Illuminus biết không chế phép thuật chứ? Hay có lẽ là do bản thân mình sức khoẻ suy yếu do đường xa mà thôi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên đi xa đến vậy. Nghĩ thế nên Olivette cố gắng xốc lại tinh thần, buộc bản thân mình phải trụ vững và lê từng bước chân nặng trĩu qua con đường sỏi đá. Olivette cứ có cảm giác rợn rợn như có người đang theo dõi bà với một ánh mắt lạnh lẽo và đầy căm thù. Thỉnh thoảng nhà Tiên tri lại quay ngoắt về phía sau nhưng rất tiếc chỉ có con hẻm tăm tối lộng gió cuốn lá rơi im lìm trên đất. Một con chuột cống to sụ chợt phóng vụt qua làm Olivette giật mình. Bước chân bà bất giác run rẩy.

Olivette nương theo bờ tường, nhớ lại đường đi nước bước đã thấy khi thấu thị và cố gắng tiến về phía dinh Dymend. Trời đã tối hơn trước nhiều lắm. Các con hẻm chìm vào màn đêm. Thứ ánh sáng duy nhất là những ngọn đèn đường mờ ảo ngoài phố rọi vào. Olivette lẩm nhẩm suy tính. Muốn đến dinh Dymend thì phải băng qua quảng trường Krown và đi lên đồi. Rất tự tin rằng tại quảng trường sẽ cực kỳ đông đúc người dân vui chơi sinh hoạt nhưng càng đến gần thì Olivette càng thấy lạ.

Quảng trường Krown vắng lặng như tờ, không một bóng người dưới ánh đèn đường sáng rực. Olivette nghe có tiếng phần phật bên tai. Khi xoay qua, một tờ thông báo sắp bị gió cuốn bay đến nơi đập vào mắt bà, và ba chữ to nhất trên đó viết rất rõ ràng: “LỆNH GIỚI NGHIÊM.” Toàn thân Olivette bỗng lạnh toát. Sao bỗng dưng lại giới nghiêm? Chẳng lẽ chúng đã biết trước Froustmoust sẽ đến sao? Đứng núp bên đầu ngõ nhỏ, Olivette quan sát. Toán lính và xe vũ khí vẫn chưa đến. Bà phải nghĩ thật nhanh cách nào đó để đột nhập vào dinh Dymend và điều tra lô vũ khí bí ẩn kia. Làm thế nào bọn chúng lại có được thứ ấy? Đang mải mê suy nghĩ thì bỗng dưng có người cất tiếng gọi ngay sau lưng bà.

“Phu nhân, bà bị lạc à?” Một tên lính không biết từ lúc nào xuất hiện kế bên Olivette. Bà thoáng giật mình nhưng rồi kịp định thần lại. Hắn vẫn không mảy may nghi ngờ bà, mà lại có vẻ như muốn giúp đỡ. Gương mặt trẻ trung khá hiền lành. Hắn đưa tay ra như có ý muốn mời bà nắm lấy vì gương mặt Olivette hiện giờ trông cũng khá mệt mỏi. Được, vậy ta sẽ lợi dụng cơ hội này để đột nhập vào hang ổ của các ngươi. Olivette khuỵ một chân xuống và bắt đầu rên rỉ. “Ôi, chân của tôi đau quá!”

Tên lính vội vàng đỡ lấy “nữ quý tộc”, định giúp bà ngồi vào một băng ghế gần đó. Nhưng hắn chỉ vừa mới lại gần thì Olivette đã thì thầm vào tai hắn, goupv. Hắn lập tức mất hết ý thức, ngã đè lên Olivette, bất tỉnh nhân sự. Olivette không kịp né tránh nên bị đè lên người. Bà cố gắng giãy ra nhưng tên lính vạm vỡ lại quá nặng nề. Bà phải vất vả một lúc mới có thể lật được hắn sang một bên. Cũng may, màn lộn xộn này diễn ra khuất bên trong ngõ hẻm chứ nếu có người nhìn thấy thì chắc chắn họ sẽ hô hoán lên cho cả cái Thủ phủ này túa ra xem một bà goá bị một tên lính trẻ đè dưới thân. Sẽ là một vụ bê bối ồn ào ra trò đấy.

Olivette ngồi thở hổn hển. Bất chợt, bà nghe có tiếng bánh xe ngựa lộc cộc từ xa vọng đến. Đoàn lính vận chuyển vũ khí sắp đến rồi. Olivette vội kéo lê tên lính vào sâu trong hẻm tối, lột sạch quần áo hắn và thay vào người. Trong lúc đang lục lọi, bà tìm được một phong thư được niêm phong kỹ càng gửi cho Tổng Thống. Theo dấu triện bằng sáp thì bức thư được gửi từ thành bang Lupezzo. Với kiến thức của mình, Olivette mơ hồ nhớ rằng đây là nơi có tình hình chính trị khá phức tạp. Bất kể bên trong bức thư viết cái gì thì đều sẽ là mối quan tâm chính đáng của Tổng Thống. Olivette mừng rỡ vì đây chắc chắn sẽ là chiếc vé vào cổng cực kỳ hiệu quả, còn ngoạn mục hơn cả màn cải trang đột nhập lúc này của bà. Với bức thư này, Olivette có thể đường hoàng mà tiến sâu vào dinh Dymend rồi. Mọi chuyện dường như thuận lợi hơn mình nghĩ. Tiếng xe ngựa đã đến rất gần. Bà nhẹ nhàng bước ra giống như đang đi tuần khu vực quảng trường, mũ giáp che kín mặt mày, sẵn sàng đón đoàn xe sắp tới. Cơn đau đầu bỗng dưng biến mất.

Chẳng mấy chốc, một tên lính cưỡi ngựa từ xa dần dần xuất hiện. Theo sau hắn là một cỗ xe màu đen thẫm, có treo hai ngọn đèn leo lét. Đằng sau là một nhóm hộ tống gồm mười hai tên, quân trang chỉnh tề, gươm giáo sẵn sàng. Olivette cố gắng giữ bước đi nhẹ nhàng và lỉnh ra đằng sau bọn chúng. Đoàn vận chuyển lên đồi và tiến đến sát cổng dinh Dymend, không một người nào thèm chú ý đến bà. Tên cưỡi ngựa đưa ra một tờ sắc lệnh. Hai tên lính gác cổng cầm lấy đọc kỹ càng rồi mở cổng cho bọn chúng vào. Olivette suy đi tính lại, rồi cũng liều mình nối đuôi bước vào theo như thể mình cũng thuộc chung một đoàn với chúng. Hai tên gác cổng lập tức chặn bà lại. “Lính vệ thành mà đi đâu đây?”

Lúc này Olivette mới nhận ra đúng thật là trang phục của bà và đám lính lúc nãy có một chút khác biệt. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, Olivette cúi đầu, im lặng giao phong thư cho chúng kiểm tra. Nhìn thấy tên người nhận là Tổng Thống và dấu triện của thành bang Lupezzo, bọn chúng vội vàng nhường chỗ cho Olivette.

Đến khi đi sâu vào sân trong của dinh Dymend thì Olivette mới dám thở ra. Tim bà đập thình thịch và bước chân có phần lộn xộn. Khu vườn được thắp sáng bằng thạch anh chứ không dùng lửa để bảo đảm hạn chế hoả hoạn. Thì ra đây chính là những viên thạch anh phát sáng nổi tiếng của Thủ phủ Stahpease. Nếu đem so với quang thạch do Giả kim sư Sindri chế tạo ra thì cũng kẻ tám lạng người nửa cân đấy chứ. Cảnh vật xung quanh lấp lánh hết sức hấp dẫn. Khắp nơi hằng hà sa số những loại hoa thơm cỏ lạ, cây cối sum suê mà Olivette chưa bao giờ được nhìn thấy. Bà đảo mắt quan sát và tìm kiếm đoàn vận chuyển. Ngay lúc bà nhìn thấy chúng rẽ vào một ngã khác và định bám theo thì một toán cảnh vệ rầm rập bước đến. Olivette vội vã lùi lại nhường bước. Đợi đám cảnh vệ đi qua rồi, Olivette mới cẩn trọng lần theo đoàn xe vũ khí. Càng lại gần, bà càng cảm nhận được nguồn năng lượng kỳ lạ nhưng lại có phần thân quen ấy toả ra vô cùng mạnh mẽ từ thùng vũ khí trong xe.

Bà lách qua một ngã rẽ nhỏ và nhìn thấy gã cưỡi ngựa ban nãy đang bàn giao vũ khí với tên thư ký dinh Dymend. Olivette vốn định đứng theo dõi từ xa xem bọn chúng sẽ đem kho hàng cất đi đâu, nhưng bất thình lình, hai tên lính không biết từ đâu chui ra chụp ngay lấy bà và lôi xềnh xệch đến trước mặt viên thư ký. Ban đầu, Olivette rất hốt hoảng nhưng rồi bà nhớ ra mình vẫn đang cải trang và trên hết là còn một lá bùa hộ mệnh. Nếu bây giờ tỏ ra sợ hãi hay chống cự, chắc chắn sẽ khiến chúng nghi ngờ.

Hai tên lính thô bạo lôi bà đến trước mặt gã thư ký. Chúng quẳng bà xuống đất và lập tức trình báo. “Thưa thư ký Philips, chúng tôi phát hiện tên lính gác này không thuộc đơn vị trong dinh Dymend mà lại lấp ló theo dõi đoàn vận chuyển từ xa. Dáng vẻ cực kỳ khả nghi.”

Viên thư ký đưa con mắt cú vọ nhìn xoáy vào Olivette. Khoé miệng hắn nhếch lên đầy nham hiểm. “Cậu lính trẻ, cậu vào đây làm gì? Tại sao lại tự ý bỏ vị trí?”

Olivette gượng đứng dậy. Lúc bà định trả lời gã thư ký thì nguồn năng lượng kỳ lạ từ trong hòm vũ khí toả ra cuốn lấy sự chú ý của bà. Nữ Tiên tri đang ở gần như ngay kế bên hòm vũ khí. Nguồn năng lượng quái lạ đó khiến bà sửng sốt. Không còn nghi ngờ gì nữa. Chính là nó! Chính là năng lượng của Sigurd! Làm thế nào bọn chúng lại sở hữu nguồn sức mạnh này? Olivette sợ hãi.

“Tao hỏi lại lần nữa. Mày làm gì ở đây?” Thư ký Hank Philips gầm lên, đôi mắt trợn trừng xoáy thẳng vào anh lính nhỏ thó trước mặt. Hắn khập khiễng bước thêm mấy bước lại gần bà.

Olivette giật bắn mình. Mãi suy nghĩ nên bà quên mất tình huống hiểm nghèo trước mắt. Cho dù chúng lấy ở đâu được năng lượng của Sigurd cũng không còn quan trọng nữa. Nếu không phá huỷ được nguồn sức mạnh này thì Froustmoust chắc chắn sẽ tiêu tan. Không được, ta phải thoát ra bằng mọi giá. Olivette vội vã lục túi và thận trọng đưa ra bức thư, bà hắng giọng rồi cố gắng giữ tông trầm hết mức có thể. “Thưa thư ký, tôi được lệnh chuyển thư trực tiếp đến tay Tổng Thống.”

Hank Philips chộp ngay lấy phong thư và thô bạo lột ra xem. Olivette bỗng cảm thấy rất kỳ lạ. Chỉ là một thư ký trông coi dinh Dymend mà dám mở thư của Tổng Thống ra xem một cách tự nhiên như thế. Olivette chăm chú quan sát thái độ của hắn. Gương mặt Hank lộ rõ vẻ dửng dưng khi đọc thư. Hắn ngước nhìn bà một chút rồi lại tiếp tục. Càng đọc, gương mặt hắn càng nhăn nhúm lại. Hai hàm răng nghiến chặt run lẩy bẩy, rồi cuối cùng bung ra một tràng cười nham hiểm. Olivette sợ hãi quan sát hắn. Phép thấu thị lại chẳng thi triển được nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bà thật dự tò mò muốn biết gã Hank Philips đang đọc thông tin gì. Olivette chỉ là một Tiên tri nhỏ bé. Bà chưa bao giờ ra chiến trận chứ đừng nói là ở sâu trong lòng địch, đứng ngay trước mặt bọn chúng như thế này. Olivette nghĩ đến Sigurd, Orvar. Lúc này đây, bà hoàn toàn run sợ. Ulfrik, chú đâu rồi?

Viên thư ký siết lá thư trong tay. Hắn bỗng bật cười nghiêng ngả. “Tao không thể giả vờ được nữa rồi.” Hắn cố gắng lấy lại thái độ nghiêm túc sau những trận cười điên đảo. Hank nghiêng đầu quan sát Olivette. Ánh nhìn chòng chọc của hắn khiến bà cảm thấy như tên thư ký đã nhìn xuyên thấu lớp cải trang của bà vậy. Nhìn chán, hắn dõng dạc ra lệnh. “Lính đâu, bắt con phù thuỷ gián điệp này lại.”

Mặt đất dưới chân Olivette như vừa nứt làm hai. Làm sao hắn biết được cơ chứ? Bà chuẩn bị vận phép phản công thì bỗng dưng cơn nhức đầu dữ dội lại kéo tới một cách bí ẩn. Olivette ôm đầu gục xuống đất. Bọn quân lính nhào đến dùng xích sắt trói chặt bà lại. Thời điểm sợi dây kim loại vừa chạm vào da thịt, Olivette đã cảm nhận được ngay trên xích có yểm bùa phong bế. Tất cả phép thuật thuộc cấp cao chú đều không thể thi triển được nếu bị khống chế bởi loại bùa này. Orvar, mẹ không ổn rồi! Mẹ xin lỗi con! Bọn quân lính ấn bà quỳ xuống đất. Olivette bị vô hiệu hoá, hoàn toàn bất lực, không thể chống trả. Chiếc mũ quân nhân rớt xuống cùng lúc bùa nguỵ trang của Ulfrik mất tác dụng. Phu nhân goá chồng của Illuminus hiện nguyên hình là một phù thuỷ Froustmoust với mái tóc dài đen nhánh.

Có tiến bước chân từ đâu đi tới rất nhẹ nhàng. Mắt Olivette nhoè đi. Bà thoáng thấy trước mặt là một đôi giầy cao gót. Olivette ráng ngước mắt lên nhìn. Đó là một phu nhân trẻ có mái tóc đỏ rực như lửa, màu đỏ đến chói mắt xoáy sâu vào đầu bà. Đệ nhất Phu nhân ư…

“Đồng bọn của bà đâu? Tôi không tin bà đến đây một mình.” Charlotte nhẹ nhàng hỏi. Cô sai người dựng Olivette thẳng dậy.

Olivette cắn răng không nói. Cho dù có như thế nào, bà cũng sẽ không bán đứng người thân của mình. Olivette quật cường trừng mắt nhìn Charlotte, quai hàm bà nghiến chặt đầy tức giận. Quả thật, Olivette có muốn khai cũng không biết gì để khai. Từ khi đến Illuminus, Ulfrik giống như hoàn toàn biến mất. Ngay cả khi nãy bà vận phép thấu thị, nhìn thấy toàn bộ Thủ phủ Stahpease, cũng không thấy bóng dáng Ulfrik đâu cả.

Charlotte thở dài, mất kiên nhẫn. “Thôi được rồi, nếu muốn bảo vệ cho đồng bọn thì cứ vậy đi. Nhưng tôi nói cho bà biết. Việc bà đến đây, tôi đã biết từ lâu rồi. Chỉ trách bà còn quá non kém không nhận ra được mồi nhử của tôi. Lính gác quảng trường mà chỉ đi có một mình mà bà không thấy lạ sao? Còn bức thư này cũng chỉ là giả thôi.”

Olivette ráng nén cơn đau đầu như búa bổ, hổn hển nói. “Làm sao… làm sao ngươi biết ta sẽ đến? Ngươi lấy thứ năng lượng của người chồng đã chết của ta từ đâu?”

Charlotte mỉm cười bí hiểm. “Bà muốn biết ai giúp chúng ta giăng bẫy gián điệp Froustmoust ư? Được, để tôi nói cho nghe.” Rồi Charlotte cúi xuống ghé miệng thì thầm vào tai nữ Tiên tri một cái tên. Một cái tên mà không bao giờ Olivette có thể nghĩ đến.

Hai dòng nước mắt trào ra chảy dài trên gò má Olivette. Tất cả đã sáng tỏ. Cái chết của Sigurd ngày ấy, vũ khí của Cộng hoà Illuminus, kế hoạch do thám của Froustmoust. Olivette không thể tin vào tai mình. Bà câm lặng gục đầu xuống.

Charlotte cười khẩy, ra lệnh. “Tống vào phòng biệt giam, chờ ta xử lý. Tuyệt đối không được báo cho Tổng Thống.”

“Vâng, thưa Đệ nhất Phu nhân.” Bọn thuộc hạ lập tức thi hành mệnh lệnh. Thân thể mềm oặt của Olivette liền bị chúng xềnh xệch lôi đi.

Nguồn năng lượng hắc ám kia mỗi lúc một mạnh hơn. Nó lấn át hoàn toàn lý trí của bà. Càng bị kéo sâu vào dinh Dymend, Olivette càng đánh mất chính mình, đến chút sức tàn để kêu cứu cũng không còn chứ nói gì đến phản kháng.

Nhưng cho dù có muốn kêu cứu thì cũng biết gọi ai đây?

Cứu tôi với…

Orvar… cứu mẹ…

Ghi chú

[Lên trên]
Thần chú hồi sức khẩn cấp.
Thần chú hồi sức khẩn cấp.
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Sigurd bị phản bội, Frostmost bị phản bội đã quá rõ ràng...
Trưởng phái dược sư, thuần thú, tư tế không phản bội. Ulfrik không phản bội. Sigurd càng ko thể phản bội. Vậy ai phản bội? Chị Phương... khụ, suy đoán mạo muội của tôi là Đại Pháp sư Alvis :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hả? Chị Phương nào? @@
Và Alvis phản ư? Đến tác giả còn không ngờ ạ! @@
Xem thêm
@oceannguyen: bắt trend hoi à. Nếu t là bác tác thì t dám cho Alvis phản lắm, t là tên cuồng dark mà 😂
Xem thêm
Những chương trước, thời gian được viết bằng cung hoàng đạo. Sao chương này lại là tháng vậy?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
À là vì những chương trước bối cảnh ở Frostmost, còn chương này bối cảnh nhảy qua Illuminus rồi. Nhân tộc không dùng cung Hoàng đạo để đo thời gian ạ. ^^
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Em thấy Olivette dù là do thám thì một mình đột nhập vào Dinh Kim Ốc là hơi thiếu suy nghĩ, bà lại không am hiểu mấy về văn hóa nơi đây nữa, đóng giả một người lính có hiểu biết về phong tục luật lệ có chút quá sức rồi. Tình huống đó nên thông báo cho Ulfrik trước thì hơn chứ nhỉ, mạo hiểm quá! Nhắc đến Ulfrik thì chương này mọi dấu hiệu đều thể hiện rõ ràng ông là kẻ phản bội. Nhưng em tin là không, 1 là một nhân vật khác quen thuộc với Olivette (1 trong 7 phái chẳng hạn, hoặc anh cho cú Sigurd còn sống thì hết sẩy :vv), 2 là Ulfrik có âm mưu chồng chéo nào đó (Dương đông kích tây, Phản gián kế?). Bộ truyện phỏng theo GOT không thể dễ đoán thế được (mà biết đâu cái đó lại chính là cái khó đoán thì sao :)))
Chương này có nhắc đến hai từ Pháp sư và Phù thủy nên em mới để ý, rốt cuộc chúng có những điểm gì khác nhau ạ? Đứng đầu Pháp sư chắc là Đại Pháp sư Alvis, từ đây em lại nảy ra một câu hỏi nữa, Pháp quân và Pháp sư có gì giống và khác nhau?
Tiếp theo là mục bắt bẻ lỗi chính tả ~.~
+ Làn hơi tuông ra nhẹ bẫng nhưng không bốc thành khói trắng như khi ở Frostmost.
+ Với kiến thức của mình, Olivette mờ hồ nhớ rằng đây là nơi có tình hình chính trị khá phức tạp.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Động lực bảo vệ Frostmost và Orvar của Olivette quá lớn, cộng với việc tìm mãi không ra Ulfrik dù đã vận phép Thấu Thị bắt buộc Olivette phải liều một phen em à. :(
Đọc chương này sao ai cũng nghi cho Ulfrik hết vậy ta? :( Tội ổng quá. Cơ mà đoạn cuối thật sự anh đang định viết lại cho rõ rằng lúc bị bắt Olivette mới nhìn thấy là Ulfrik cũng đã bị vô hiệu hoá trước cả bà rồi.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Úi quên mất, còn câu hỏi về chức danh nữa. ^^ Pháp sư là chỉ người nam sử dụng phép thuật. Phù thuỷ là chỉ người nữ. Cả pháp sư và phù thuỷ khi đến tuổi đều phải tham gia thi Nhập Phái để chuyên môn hoá kỹ năng của mình. Pháp quân là một trong thất phái đó. Pháp quân tức là quân đội/quân sự sử dụng pháp thuật. Những pháp sư theo phái này được học nhiều phép thuật đối kháng hơn và biết cách điều khiểu nhiều nguyên tố hơn một pháp sư bình thường và một pháp sư thuộc phái khác. Tương tự như vậy, một pháp quân cũng không nắm được cách thuần thú, cách bào chế,... vững vàng như một thuần giả hay một dược sỹ được.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
TRANS
Khả năng cao Ulfrik là gián điệp 2 mang xD
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cứ chờ xem~
Xem thêm